Xin chào Candy!

Truyện độc quyền của Au nha! Thân!
--------------------------------------------------
Tôi là 1 con mèo hoang...
Cuộc đời loài mèo chúng tôi thật ngắn ngủi như hơi nước, nhưng... cũng thật ý nghĩa...
10 năm... cũng có thể gọi là dài mà ngắn. Hỏi xem có bao nhiêu "bô lão" mèo chúng tôi vượt qua quãng thời gian đó?
Tôi chẳng biết mình còn cầm cự được bao lâu...
Hai dà! Đời là thế mà! Rồi sẽ bay theo làn gió, biến mất hút trong không gian bất tận. Điều chúng ta cần phải làm là hưởng thụ hương vị của nó trước khi tan biến vào cõi hư vô.
Hôm nay cũng vậy, tôi vươn mình lên đón ánh mặt trời của buổi sớm mùa xuân trong xanh và tươi roi rói, thả hồn vào thế giớ trong mơ và níu giữ lại những khoảnh khắc của cuộc sống.
...
Sự tự do tự tại của tôi đâu rồi? Tại sao tôi lại ở trong cái lồng đầy tăm tối này? Ánh sáng của tôi đâu? Ánh sáng!!!
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài kêu gào trong nỗi tuyệt vọng. Như người... à con vật bị cuồng trí, tôi liên tiếp "phi thân" đập mình vào song sắt. Đương nhiên thiệt hại luôn nằm trên người tôi những trận đau dữ dội. Hết cách, tôi đành sử dụng ngón đòn "móng vuốt" cào xé tấm mành phủ bên ngoài. Nhưng nó không tuột, như có vật gì đè lên vậy.
Chuyện gì đã xảy ra ý nhỉ? Rõ ràng tôi đang rình bắt 1 con chuột nhắt, tự nhiên có cảm giác được "bay". Và không kịp phản kháng, tôi bị ném toẹt vào cái lồng này. Thật trớ trêu! Lừng lẫy giang hồ như tôi đây mà cũng có ngày bị bắt! Nhìn ánh mắt hả hê đầy ý cười của lũ mèo hoang kia, tôi thật không chịu nổi mà!
Sau 1 thời gian khá lâu, cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi cái nơi ngạt thở đó. Nhưng lạ thay, nơi đây không phải là vỉa hè lát gạch đá, không phải góc phố đầy sự bí hiểm, cũng không phải khoảng không gian rộng lớn mà tôi có thể nhảy nhót trên các mái tôn. Tôi đương ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ: nền trắng xóa in hoa văn tỉ mỉ, bốn bề sạch sẽ không bụi bặm, khép kín cả 1 vùng trời bao la... tất cả đều mang 1 nét gì đó giả tạo, khiến tôi vừa chán ghét vừa hoang mang.
Có cái gì đó đang lại gần. Rất nhẹ nhàng... "Phắt", 1 cái bóng lao về phía tôi. Theo bản năng cùng sự hiếu chiến, tôi lấy đà phóng lên cắn 1 phát vào đuôi đối phương.
- Méo!!!
À! Ra địch thủ của tôi là đồng loại. Nó cứ xòe móng chực cào cấu, nhưng mỗi lần như vậy tôi càng ngoạm chặt đuôi nó hơn. Hừ! Nó nên cảm ơn vì tôi chưa cho nó đi đời bằng cách in dấu răng lên cổ họng nó.
Đang hăng máu, tôi lại nghe có tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc, 1 cô gái to lớn đã đứng trước mặt tôi. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với 1 con người gần đến thế. Lòng tôi loạn như cào cào, nhả đuôi con mèo kia ra lúc nào không biết. Người đó tiến lại gần 1 bước, tôi lùi 1 bước, mắt vẫn cảnh giác nhìn, cho đến khi đụng tường.
Ắc! Cùng đường rồi!...
Tôi định vòng 1 bên để chạy, nhưng cô gái đã nhanh tay ôm chầm lấy tôi:
- Yêu quá! Yêu quá cơ!!!
Cái gì thế này?! Kinh khủng quá!!!
Cái người vừa ôm tôi tên là Kerty. Cô ấy rất xinh (theo suy nghĩ của tôi) nhưng có 1 điều tôi không thể chịu nổi: bệnh yêu mèo thái quá của Kerty. Những cái vuốt ve cưng chiều, đôi lúc chúng làm tôi bực. Kết quả luôn là những vết gạch rỉ máu khuyến mại thêm dấu răng trên tay Kerty. Nhưng Kerty vẫn yêu tôi cho dù tôi không mấy thích cô ấy.
Cái hôm làm quen với Van - cô mèo đối kháng với tôi, thật là ngày đáng nhớ. Khi được Kerty đặt xuống để ra mắt Van, 2 đứa lập tức xông vào oánh nhau tơi tả.
Tôi và Van không hề ưa nhau 1 chút nào, động tí là tranh nhau, đánh nhau rồi choảng nhau. Nhưng khác với lần đầu tiên, chúng tôi chỉ gọi là đùa thôi chứ không gây xây xát nhau tí nào. So với Van, tôi ăn đứt nó về mọi mặt (trừ sắc đẹp). Nhưng đừng tưởng tôi sẽ "cai trị" Van nhé!
Hôm đầu tiên, tôi xù lông với tất cả những ai lại gần. Cả bố mẹ cùng Kerty đều bị tôi cào bê bết máu. Họ chỉ dám đưa cơm nước gần tôi rồi đi mất. Chắc là đợi tôi điềm tính lại chút ấy mà.
Hàng ngày, tôi luôn tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng khổ nỗi, cái dây nó còn thòng lòng trên cổ, biết đi đâu? Không thể vẫy vùng... Nói thật, thi thoảng, tôi thèm khát được như Van, không bị trói buộc bởi xiềng xích.
Sau mấy hôm, có vẻ tôi đã cảm thấy quen thuộc với cuộc sống nơi đây, tuy nó hơi nhàm chán tí: sáng thức giấc ăn và phơi nắng; trưa ăn xong rồi ngủ; chiều uýnh lộn với Van ; tối ăn xong ngủ tiếp... Ngày qua ngày, tôi trở nên lười biếng lúc nào không hay. Có khi tôi thỏa mãn với thực tại, suy nghĩ rằng sống như thế này đến cuối đời cũng được rồi...
Tôi dần dần xóa bỏ mọi ác cảm đối với con người. Bằng chứng là tôi không xù lông hay cảnh giác lườm ai đó khi họ đến gần mình nữa. Tôi cho con người thoải mái ẵm bế, vuốt ve, rồi còn để Kerty tắm cho mình ( mặc dù mới đầu tôi sợ nước kinh khủng). Đặc biệt, tôi không dở chứng "bạ đâu cào đấy" nữa. Thậm chí còn ngoan ngoãn, nghe lời hơn nhiều so với Van. Chính tôi cũng tự cảm nhận được tôi không còn là chính mình nữa.
Vậy cái gì làm tôi thay đổi vậy? Sự yêu thương của gia đình Kerty, cuộc sống xa lạ ăn sâu vào tâm trí hay ánh mắt quan tâm cùng những lời động viên an ủi ẩn sâu trong vẻ ngoài kiêu kì, bất cần đời của Van?
Cuộc sống cứ thế trôi qua thật bình yên, cho đến 1 ngày...
- Hừm! Có vẻ đã đến lúc tháo dây cho Candy rồi đấy!
Vâng! Candy chính là tên mà Kerty đặt cho tôi. Lúc nghĩ rằng mình sẽ có 1 tên riêng như Van , tôi vui chết được. Hình như Kerty định cắt đứt mối quan hệ của tôi với dây xích "đáng yêu" này. Thiệt hạnh phúc!!!
Tôi chạy lăng xăng khắp nhà để thám hiểm theo đúng nghĩa của 1 tên tù vừa được phóng thích và đi xem xét "tình hình thế giới". Thấy tôi như thế, Van vui ra mặt. Tôi và cô ấy đã dần trở nên thân thiết rồi, đôi lúc cũng có cãi vã, nhưng lại làm lành ngay ý mà!
Hôm nay Kerty sẽ dắt tôi và Van đi dạo. Vui ghê! Tôi tròn xoe mắt ngắm nhìn xung quanh: từ mặt đường tấp nập xe cộ, đến những khóm hoa tươi tắn bên vệ đường,... Cứ như thể tôi chưa từng là 1 con mèo hoang đi chu du thiên hạ.
Thật không thoải mái khi Van được đi lại tự do còn tôi vẫn bị quấn 1 sợi dây quanh cổ. Chẳng lẽ Van ngoan hơn tôi sao!? Không được! Nhất quyết là không được!
Tôi quay phắt lại, dùng 1 chiêu mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ dùng đến, đó là mê hoặc đối phương bởi 1 cặp mắt lonh lanh lấp lánh.
Và Kerty đã bị trúng kế. Tôi và Van vờn nhau khắp phố trong tiếng gọi ý ới của Kerty. Cuối cùng khi đã thấm mệt, tôi mới thong thả đi ngắm nghía các nhà khác.
Tôi dừng lại trước 1 căn nhà bày bán tranh vẽ và đặc biệt chú ý đến bức họa 1 đồng cỏ rộng bát ngát với những cái cây cao chọc trời. Điều này đã đánh 1 cú rất lớn tới tâm trí tôi.
Chẳng phải đây là nơi tôi mơ ước sao?
Chẳng phải đây là nơi tôi đang tìm kiếm sao?
Suốt quãng thời gian qua, tôi đã sống vì cái gì?
Bản năng trong tôi bắt đầu thức tỉnh giúp tôi nhớ lại cái quá khứ huy hoàng của mình.
Thừa thời cơ, tôi chạy. Chạy thật nhanh để tìm về với tự do, với những hoài bão. Tôi cứ thế cắm đầu chạy, đằng sau là tiếng la hét của Kerty và Van. Họ đang đuổi theo tôi. Phải chạy! Chạy!
Tôi chạy đến mức không biết trăng sao gì cả. Và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy ánh hoàng hôn rực rỡ đang rủ xuống bầu trời gợn những đám mây. Tôi thực sự đã đến nơi hằng mơ ước với những ngọn cỏ, tán cây, với sự tự do không gò bó. Nhưng lòng tôi sao thế này? Tôi không còn thấy nó đẹp nữa, không còn thấy nó cuốn hút tôi nữa. Phải chăng tôi đã yêu cuộc sống khi có Kerty và Van ở bên cạnh rồi?
Sau 1 hồi đắn đo, tôi quyết tâm trở về xin lỗi họ. Qua bao nhiêu lần hỏi đường từ động vật hoang đến chim chóc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy 1 thứ quen thuộc: nhà của Kerty. Nhưng không khí thật khác với ngày thường, đượm 1 màu u sầu và ảm đạm.
Tôi không thể vào nhà vì dường như cửa đã khóa. Lên xuống 1 hồi vẫn chưa tìn được lối vào, tôi đành áp dụng cách thức chuyên dụng: dò hỏi các con vật xung quanh.
Đầu tiên là câu trả lời của anh Mướp: Kerty và Van chết rồi. Tôi không tin, nhảm nhí. Người thứ 2, thứ 3, câu trả lời vẫn vậy., lòng tôi đã có chút xao động. Và cuối cùng, tất cả những câu trả lời ập đến với tôi như 1 cơn lốc: Kerty và Van đã chết...
Không thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó... Kerty và Van đuổi theo tôi rồi bị đụng xe, gia đình do quá đau buồn nên chuyển đi nơi khác?!... Tất cả là dối trá phải không? Làm ơn ai nói cho tôi biết, tất cả là giả thôi đúng không?!
Tôi hối hận lắm, giận bản thân mình lắm!
Đừng nói các con vật không có cảm xúc. Tôi đây đang khóc, chỉ là bầu trời đang khóc cùng tôi nên những giọt nước mắt đầu tiên của cuộc đời đã tan rồi...
- Xin hãy quay trở về! Xin hãy tha thứ cho tôi!...
Có lẽ giấc mơ của tôi sẽ kết thúc tại đây trong 1 khung cảnh sống động. Đang loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn, tôi thấy xung quanh là những đám mây trôi lăn tăn huyền bí, những dải màu sắc kì ảo. Thật là nên thơ và huyễn hoặc lòng... mèo. Phía tận cùng của ánh hào quang đó, tôi thấy... Van và Kerty. Chưa bao giờ hình ảnh nhạt nhòa của 2 người họ bỗng chốc hiện ra rõ nét, sinh động như vậy. Cảm giác tội lỗi trong lòng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là 1 cảm giác ấm áp lạ thường. Họ đã tha thứ cho tôi rồi chăng?
Kerty và Van mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra hướng về phía tôi.
Họ lại đi đến với tôi... như lúc ban đầu...
- Xin chào Candy!

Bình luận truyện Xin chào Candy!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

mipham151008@gmail.com

@mipham151008-gmail-com

Theo dõi

0
0
3