Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 101: Anh vì sao lại thích em

Tiêu Dật trở về Bắc Kinh vài tuần liền bắt đầu bận rộn công việc làm người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập trang sức chuẩn bị ra mắt của Sử Cát Cát. Lần này có khá nhiều công việc phải làm, không chỉ riêng đơn giản như lúc trước đến chụp vài tấm hình liền xong, bởi vì Tiêu Dật cũng sắp kết thúc kỳ thực tập cho nên nhân cơ hội làm mẫu ảnh lần này quảng bá cho tên tuổi của cậu hơn chính vì thế thỉnh thoảng sẽ được nhà báo để ý phỏng vấn qua.

Tiêu Dật mỗi buổi sáng sẽ có xe của Trình thị đưa đón, còn có một tài xế riêng quen mặt chính là Trình tổng giám đốc lớn của chúng ta, một ngày hai lượt buổi sáng đưa đi buổi tối đón về. mấy nhân viên chụp hình đều nhận ra được điểm khác thường này, dĩ nhiên thì không quá khó để biết được người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi bóng loáng kia mỗi ngày đều đưa một nghệ sĩ còn chưa có tên tuổi này đến chụp hình là Trình Kiệt. Chính vì Trình Kiệt cố tình cho mọi người nhìn thấy hắn cho nên đám người hợp tác lần này không một ai dám làm khó Tiêu Dật cả, đôi khi Tiêu Dật cũng còn cảm thấy mình so với người mẫu đại diện cho bộ sưu tập lần này được đối xử tốt hơn nhiều.

“Tiêu Dật, cậu có muốn ăn gì hay không?” Một nam nhân viên trẻ phụ trách hậu trường lên tiếng hỏi

“Không cần đâu”

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, đa số mọi người đều mua cơm hộp về ăn, Tiêu Dật nói với Trình Kiệt không cần lúc nào cũng phải đến đón cậu đi ăn trưa bởi vì làm như thế sẽ khiến người trong đoàn bàn tán, nhưng mà con sói lớn xấu xa nào đó mỗi buổi sáng đưa cậu đi làm, buổi tối lại đón về nhà đều cố tình mang cửa kính hạ xuống chỉ sợ người khác không biết hắn ở trong xe mà thôi, chính vì thế nên không ai không biết rằng cậu quen biết hắn cả.

“Hỏi cậu ta làm gì, người ta đi ăn nhà hàng với Trình tổng sao có thể ăn cơm hộp như chúng ta đây” Một nữ trợ lý hậu trường tên Trần Hiểu Hà lên tiếng nói vui

Tiêu Dật đưa tay vuốt vuốt chóp mũi có chút mất tự nhiên, nam trợ lý cho thợ chụp ảnh tên là Dương Khôn cũng theo vậy hùa vào hỏi cậu:

“Quan hệ giữa cậu và Trình tổng hình như rất tốt nhỉ?”

Tiêu Dật cười cười đáp thế này:

“Cũng không có gì, Trình tổng đối với nghệ sĩ nào trong công ty đều tận tình như vậy cả”

Trần Hiểu Hà nâng giọng:

“Tận tình đến mức mỗi bữa trưa đều tới đón cậu đi ăn cơm, tôi thật là muốn trở thành nghệ sĩ của Trình thị đó”

Tiêu Dật đưa tay lên tóc mình giả bộ vuốt lại:

“Chúng tôi trao đổi công việc, cũng chỉ có buổi trưa mới có thời gian, Trình tổng rất bận”

Dương Khôn cười ha ha:

“Trình tổng quả thật bận, nhưng mà vẫn có thể đến đón cậu đi bàn công việc chứ không để cho cậu tự đến”

Tiêu Dật gương mặt có chút đỏ:

“Cái này, hai người cũng thấy đấy tôi đâu có xe”

Đúng lúc này ở phía xa có tiếng xe bíp còi, Tiêu Dật nhìn ra phía bên ngoài liền thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đối diện bên đường, hơn nữa người nào đó còn cố tình hạ cửa kính xe xuống thật thấp chỉ sợ mọi người ở chỗ này không ai biết hắn là Trình Kiệt mà thôi. Tiêu Dật nhanh chóng đứng dậy nói:

“Tôi đi trước đây, lát nữa gặp”

Mọi người gật đầu, Tiêu Dật nghe thấy ở phía sau có nhiều người bàn tán đoán già đoán non về mối quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt, có người đoán quả thật là đúng cũng có người nói hai người bọn cậu là họ hàng ruột thịt. Tiêu Dật đi đến chỗ của Trình Kiệt liền liếc nhìn hắn một cái tỏ vẻ tức giận, Trình Kiệt cũng biết hồ ly nhỏ nhà mình tức giận cái gì nhưng mà hắn từ đầu đến cuối vẫn không để ý.

“Trình Kiệt em nói với anh bao nhiêu lần rồi, lần sau anh đỗ xe cách xa chỗ này một chút có được không?’

Trình Kiệt vừa nâng kính xe lên liền quay sang muốn ôm lấy Tiêu Dật nhưng bị cậu thẳng tay gạt ra:

“Anh là lo lắng cho em, nắng nóng như vậy sao lại nỡ bắt em đi bộ một đoạn chứ”

Tiêu Dật khoanh tay trước ngực hừ hừ:

“Anh lúc nào cũng lấy lý do này lý do nọ thôi, anh còn như vậy nữa thì buổi trưa không cần đến đón em đi ăn cơm”

Trình Kiệt gật đầu:

“Như vậy cũng được, anh mua cơm trưa đến cho mọi người trong đoàn cùng ăn, tiện thể nhắc nhở một chút không được phép làm cho vợ của anh mệt”

Tiêu Dật trừng mắt đưa tay tát vào má của Trình Kiệt một cái:

“Trình Kiệt anh rốt cuộc có biết xấu hổ không thế hả?”

Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật cười xấu xa:

“Em nói xem”.



Khoảng thời gian này Tiêu Dật chính thức dọn khỏi ký túc xá đến ở tại nhà của Trình Kiệt, cậu vốn là không muốn tới nhà hắn ở nhưng mà con sói xấu xa nào đó cứ lấy cớ thuận tiện đón cậu đi làm cho nên đến cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng chế ép buộc làm theo.

Sau khi ký hợp đồng trở thành người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập mới của Sử Cát Cát Tiêu Dật cũng dừng mọi hoạt động thực tập của Trình thị, lý do vì công việc này quá mức bận rộn nếu như chỉ là người mẫu chụp hình đến xong về thôi thì không sao, đằng này cậu còn phải kết hợp làm bước đệm chính thức bước vào giới giải trí cho nên phải nhân cơ hội này tích cực xuất hiện trên mặt báo một chút.

Kế hoạch truyền thông của Sử Cát Cát quả thật làm rất rầm rộ, liên tiếp trong một tuần trên các trang báo thời trang đều quảng bá cho bộ sưu tập của bọn họ, hơn nữa không biết có phải do Trình Kiệt động tay động chân vào hay không mà hình chụp cậu lại xuất hiện trên báo nhiều hơn hẳn so với nghệ sĩ được lựa chọn làm gương mặt đại diện chính cho bộ sưu tập kia.

Khi mọi chuyện đều được làm xong xuôi, bộ sưu tập kia của Sử Cát Cát đang không ngừng được bán đi với số tiền lợi nhuận càng ngày càng tăng cao, buổi tối hôm ấy Sử Linh mở một bữa tiệc ăn mừng dành cho tất cả mọi người trong công ty, dĩ nhiên trong số khách mời không thể thiếu Tiêu Dật, mà điều đáng nói ở đây chính là Trình tổng giám đốc lớn của chúng ta lấy thân phận là cấp trên có nghệ sĩ của công ty tham dự buổi chụp hình mà cũng xuất hiện ở chỗ này, lý do này không cần nói ra người ta cũng cảm thấy quá mức gượng ép, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không ai dám ở trước mặt hắn lên tiếng trừ một người chính là Tiêu Dật.

Ở nhà của Trình Kiệt, Tiêu Dật sớm đã mặc trên mình một bộ vest màu xám kẻ ca rô lạ mắt vô cùng bảnh bao, trên cổ của áo sơ mi màu trắng còn thắt một chiếc nơ nhỏ cùng màu với bộ vest, ở trên vạt áo cũng không thiếu đồ trang sức lấp lánh của Sử Cát Cát. Người nọ đẹp trai nhưng lại mang một khuôn mặt nhăn nhó giống như không vui:

“Trình Kiệt, anh đến đó làm gì chứ?”

Trình Kiệt đang đứng trước gương lớn thắt ca vát:

“Anh cũng không phải là không mời mà tự động đến, em xem không phải anh cũng có giấy mời rồi hay sao?”

Tiêu Dật nhíu mày:

“Biết là anh có giấy mời rồi, nhưng mà lần này bên Trình thị cũng chẳng có hợp tác gì mà, em chỉ là một người mẫu nhỏ thôi cũng không phải gương mặt đại diện, anh đường đường là tổng giám đốc lớn của Trình thị, anh đến đó không phải sẽ khiến cho người ta khó hiểu lắm hay sao”

Trình Kiệt hơi dừng lại động tác một chút, hắn thông qua gương lớn phản chiếu nhìn về phía người nào đó phía sau:

“Có gì khó hiểu, anh đến đó cũng chẳng ăn hết đồ ăn của bọn họ”

Tiêu Dật ngồi xuống giường nói:

“Anh ở nhà đi”

Trình Kiệt xoay người bước về phía Tiêu Dật, hắn cúi người mang gương mặt của mình sát về phía gương mặt cậu:

“Em sao lại vô lý như vậy đây, anh là đi dự bữa tiệc của đối tác lâu năm, cũng là công việc đấy em sao lại không để cho anh đi đây?”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt, bản thân cậu luôn luôn rõ ràng một điều rằng Trình Kiệt chỉ mang điều này ra làm cái cớ mà thôi:

“Trình Kiệt không phải anh không biết, em thật sự không muốn để cho người khác biết em ở phía sau có người chống lưng đâu, nếu cứ như vậy mọi người sẽ không công nhận thực lực của em được”

Trình Kiệt đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:

“Em quan tâm cái đó làm gì, em thấy trong giới giải trí có ai là đơn phương độc mã mà nổi tiếng hay chưa?”

Tiêu Dật nhìn chằm chằm Trình Kiệt nghiêm túc đáp:

“Nhưng cũng không cần lộ liễu như vậy, em đến chụp hình mọi người đều biết anh ngày ngày đưa em đi làm, buổi tối đến đón em về, như vậy mọi người đều biết hết rồi”

Trình Kiệt nhếch môi cười:

“Chính là trọng điểm đó, mọi người đều biết hết rồi bây giờ mà cố tình giấu không phải sẽ khiến cho người ta nghĩ em rằng có tật giật mình cho nên mới giấu giếm như vậy hay sao”

Tiêu Dật bĩu môi ngồi xoay người sang một bên:

“Anh luôn cố tình biểu hiện rõ ràng cho người khác biết, lát nữa đến bữa tiệc thì xong rồi, mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì nữa về mối quan hệ của chúng ta”

Trình Kiệt cuối cùng chịu xuống nước:

“Được rồi, lát nữa đợi em vào một lúc rồi anh mới vào, khi vào trong bữa tiệc chúng ta duy trì khoảng cách không nói chuyện có được hay chưa?”

Tiêu Dật im lặng một hồi:

“Hay là anh tốt nhất ở nhà đi, đến đó cũng chỉ khiến anh thêm nhàm chán thôi mà”

Trình Kiệt đứng thẳng dậy xoay người bước về phía gương lớn nâng giọng đáp:

“Làm sao được chứ, anh ở nhà mới là nhàm chán, tuy rằng đến đó không được nói chuyện với em nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy em mà”

Tiêu Dật nghe vậy trong lòng không hiểu sao vừa vui vẻ vừa buồn bực, cậu lên giọng cảnh cáo Trình Kiệt:

“Lát nữa đến nơi rồi, anh đừng tùy ý nữa, nghiêm túc một chút, ra dáng Trình tổng một chút đi, đừng có lúc nào cũng như một tên lưu manh”

Tiêu Dật mặc một bộ vest màu xanh tối, đơn giản mà tinh tế làm tăng lên sự hài hòa của từng đường kim mũi chỉ và đường nét cơ thể hắn, đôi chân dài thon gọn thẳng tắp, tấm lưng dài, đôi vai rộng, nhìn tổng thể chính là mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ hiện đại, đấy là mới chỉ xét đến ngoại hình vẻ bề ngoài mà thôi, xét về công việc của hắn hiện tại chỉ sợ không chỉ có phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng coi hắn là mẫu người lý tưởng rồi.

Tiêu Dật ngồi chống cằm trầm tư hỏi:

“Trình Kiệt, anh vì sao lại thích em?”

Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật cười cười:

“Thích em thì chính là thích em thôi”

Tiêu Dật thở nhẹ một hơi:

“Vì sao lại thích?”

Trình Kiệt trầm tư một lúc:

“Em thật sự muốn biết sao?”

Tiêu Dật gật đầu, sau đó cậu liền cảm thấy hối hận khi mình muốn biết lý do, bởi vì Trình Kiệt liền trả lời cậu thế này:

“Chân dài, mông vểnh, giọng nói dễ nghe, hơn nữa ở trên giường rên cũng đặc biệt bắt tai, còn có phía sau giống như là có ma thuật vậy, mỗi lần anh tiến vào liền không tự chủ được mà đâm mạnh tới không biết bao nhiêu lần, còn có…”

Tiêu Dật không thể nghe lọt tai được nữa đành phải hét lên:

“Im ngay đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa”

Bữa tiệc được tổ chức ngay dưới sảnh lớn của Sử Cát Cát, Trình Kiệt lái xe đưa Tiêu Dật đến nơi, sau đó liền không cho người ta xuống xe ngay mà phải kéo lại hôn một ngụm, hôn đến mức miệng của Tiêu Dật cũng đỏ lên một chút, cuối cùng Trình Kiệt mới chịu buông tha cho hồ ly nhỏ đang tức giận thở phì phò kia xuống xe.

Trình Kiệt quả đúng như lời hắn nói, ba mươi phút sau mới chậm rãi tiến vào phía bên trong, đám nhân viên Sử Cát Cát lúc vừa mới rồi thấy Tiêu Dật một mình bước vào liền cứ ngỡ lần này Trình Kiệt không có đi theo, ai ngờ nhanh như vậy người đã đuổi tới rồi. Trình Kiệt lúc bước vào trong sảnh lớn ánh mắt vẫn theo thói quen nhìn xung quanh hội trường, sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia khóe môi liền nhếch lên một nụ cười cưng chiều, tiếp sau đó gương mặt kia so với gương mặt cương nghị lạnh lùng hiện tại liền không có một chút quan hệ nào cả.

Tiêu Dật không quen biết với quá nhiều người ở chỗ này, cậu chỉ quen biết với đoàn làm việc trong buổi chụp hình lần đó với cậu, lúc này may mắn nhìn thấy nhóm người đó liền bước tới đứng nói chuyện vài câu, lúc đầu nội dung cuộc nói chuyện chính là công việc, một lúc sau đó không hiểu thế nào nhóm người đó lại một câu Trình tổng hai câu Trình tổng.

“Tiêu Dật, Trình tổng vừa rồi không đưa cậu đến cùng à?” Nhiếp ảnh gia chính Võ Thừa Thái lên tiếng hỏi

Tiêu Dật cố gắng cười ha ha tự nhiên:

“Võ lão sư, anh hỏi thế là thế nào, Trình tổng đương nhiên không đưa tôi đến rồi”

Trợ lý của Võ Thừa Thái la Ninh Vân ở bên cạnh nói thế này:

“Hay là cậu và Trình tổng giận nhau, cậu xem Trình tổng hôm nay lại có mặt ở chỗ này khẳng định chính là đi giám sát cậu rồi”

Tiêu Dật nhấp một ngụm nước cam đang cầm trên tay:

“Trình thị và Sử thị chính là đối tác lâu năm, lần này Sử thị thành công như vậy đương nhiên mời Trình tổng đến cũng là điều dễ hiểu mà, sao có thể nói là đến giám sát tôi được chứ”

Nhân viên phụ trách hậu trường Đại Trường có lẽ uống đã ngà ngà say, gương mặt đỏ ửng khác thường, giọng nói cũng lè nhè không rõ ràng:

“Cậu cũng không cần phải giấu giếm, người trong giới đến sáu bảy phần chính là thích người đồng giới, hơn nữa không thích cũng phải cố mà tiếp cận thôi, muốn tồn tại ở trong giới giải trí này năng lực chỉ là một phần nhỏ, có người chống lưng quảng bá mới là phần chính"

Đúng lúc này trên sân khấu lớn có người phát biểu, người đứng phía trên chính là Sử Linh, cô ấy đại loại là nói lời cám ơn sau đó liền mời gương mặt đại diện cho bộ sưu tập lần này lên phát biểu. Vị trí gương mặt đại diện do nam ca sĩ Quách Tấn bên phía Lạc thị ảnh nghiệp phụ trách, Quách Tấn này nổi lên chính là nhờ scandal tình ái với nữ nhạc sĩ viết bài hát cho anh ta, nghe nói nữ nhạc sĩ nọ hơn Quách Tấn những tám tuổi, đã ly hôn hai lần và có một người con gái đang ở cùng với người chồng thứ hai. Có lẽ Quách Tấn cũng quả thật có giọng hát, hơn nữa cũng may mắn vì dính scandal mà nổi tiếng được, hoặc chính là giống như Đại Trường vừa mới nói ở trong giới giải trí muốn tồn tại được năng lực chỉ là phần nhỏ cái chính vẫn là có người chống lưng phía sau.

Quách Tấn trong quá trình làm việc có vẻ như không thích cậu, lý do bởi vì mỗi lần cậu chủ động chào hỏi thì anh ta luôn không lên tiếng mà lạnh lùng quay đi, hai tuần hợp tác cùng làm việc tất cả mọi người trong đoàn cậu đều nói chuyện qua chỉ riêng Quách Tấn này từ đầu đến cuối không hề có ý định lên tiếng nói nửa lời với cậu. Tiêu Dật cũng không chắc có phải là do cậu bắt gặp Quách Tấn cùng nữ nhạc sĩ kia ở sau bãi đỗ xe hay không mà anh ta luôn không mấy thiện cảm đối với cậu, nhưng mà dù sao thì cậu cũng không quá mức để tâm, người này cũng không phải hợp tác với cậu một thời gian dài.

Tiêu Dật liếc mắt nhìn xung quanh một hồi phát hiện ra ở chính giữa đại sảnh có một người đàn ông nhìn rất bắt mắt, chùm đèn lớn nặng trĩu phía trên vừa vặn chiếu ánh sáng xuống người đàn ông này khiến cho người ta còn tưởng nhầm rằng người đàn ông này tự phát ra thứ ánh sáng giống như là những vị thần trong thần thoại hy lạp vậy. Tiêu Dật trong lòng có chút không được thoải mái bởi vì xung quanh người đàn ông đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nơi này là tiệc đứng cho nên phụ nữ đến dự tiệc đều trang điểm rất lộng lẫy, ngay cả váy áo mặc trên người cũng đều được lựa chọn cẩn trọng, nếu như không phải là kiểu nữ tính dịu dàng thì chính là kiểu nóng bỏng bốc lửa mà hai loại đó đều vây ở xung quanh người đàn ông kia. Tiêu Dật không có bước tới gần nơi đó, nơi đây có hàng trăm con người mà mỗi người đều giống như chính là một rào cản vô hình khiến cho cậu không thể nào mà thoải mái bước tới gần lên tiếng nói chuyện với người đàn ông kia được, nếu như trong hội trường rộng lớn này chỉ tồn tại cậu và người đó, cậu nhất định sẽ hướng ai kia gọi thật lớn một tiếng rồi đứng im đợi người kia bước về phía mình, nhưng đáng tiếc hiện tại nơi này lại có quá nhiều người khiến cho cậu ngay cả giả bộ vô tình bước đến gần cũng không dám. Một khoảng thời gian sau đó, Tiêu Dật mới phát hiện ra rằng rào cản không phải là người khác mà chính là bản thân của cậu, dĩ nhiên thì chuyện này cũng phải đợi đến tới ngần ấy năm sau đó thì cậu mới có thể phát hiện ra được, vẫn là câu nói đó… chuyện này để nói sau đi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương