Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 103: Hay là anh đến chỗ em nhé

Tiêu Dật vừa xuống sân bay liền đón một chiếc taxi về nhà, bởi vì nhà của cậu ở trong ngõ cho nên taxi căn bản không thể tiến vào được. Tiêu Dật mang theo vài túi đồ lỉnh kỉnh bước xuống xe, ngoài quần áo của cậu ra thì còn có thêm vài món đồ bổ cho ba Tiêu cùng mẹ Tiêu, dĩ nhiên cũng không thể thiếu quà cho Tiêu Lãng được. Lúc Tiêu Dật xuống xe đi vào trong nhà, ngoài đầu ngõ có mấy bác gái vừa nhìn thấy cậu liền nhiệt tình vô cùng khiến cho cậu cũng phải bất ngờ.

“Tiểu Dật về nhà rồi đó hả?”

Tiêu Dật nghiêng đầu phát hiện ra là thím Hoa ở cuối xóm, mấy lần về nhà đều là do cậu mở miệng chào hỏi người này trước, không ngờ hiện tại thím Hoa này lại chủ động lên tiếng như vậy:

“Thím Hoa đi chợ sao?”

Trương Hoa dừng xe đạp ở bên cạnh Tiêu Dật nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi cười lớn:

“Ở trên thành phố có khác ra dáng hẳn”

Thím Hoa này trong xóm nổi tiếng là dâu nhà giàu, ra đường cho dù nhìn thấy ai cũng đều ngẩng cao đầu kiêu ngạo chưa bao giờ chịu mở miệng ra khen người ta một câu, bây giờ lại làm ra vẻ thân thiết với cậu quá mức như thế thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Dật cười cười gật đầu:

“Vậy cháu đi trước đây”

Tiêu Dật bước đi tiếp lại gặp hai vợ chồng cô chú Đồng đang ngồi ở trước quán tạp hóa nhỏ:

“Tiểu Dật về quê đó hả?”

Tiêu Dật dừng bước quay sang khẽ gật đầu:

“Chào cô chú Đồng”

Cứ như thế cứ như thế cho đến khi Tiêu Dật về đến trước cửa nhà đã nghe hơn chục câu Tiểu Dật về quê đấy hả, Tiêu Dật cũng chẳng hiểu tại sao mọi người đột nhiên lại đối với cậu nhiệt tình như thế, nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Dật liền đoán hẳn là mình trên người mặc quần áo hàng hiệu cho nên mọi người liền nghĩ cậu có tiền, dĩ nhiên người có tiền đi đến đâu cũng đều được đón tiếp nhiệt tình như vậy rồi. Tiêu Dật về đến nhà là mười giờ trưa, giờ này chỉ có mình Tiêu Lãng ở nhà mà thôi, ba Tiêu vẫn còn ở trên văn phòng xã, mẹ Tiêu thì ở tiệm ăn ngoài phố. Tiêu Dật vừa về đến nhà Tiêu Lãng liền chạy ra nhìn cậu một lượt rồi giúp cậu cầm túi đồ trên tay:

“Dật ca, anh về sớm vậy…”

Tiêu Dật cảm thấy thái độ của Tiêu Lãng rất khác thường, dường như là em trai có điều gì đó muốn nói với mình vậy:

“Tiêu Lãng, có chuyện gì sao?”

Tiêu Lãng xoay người mang đồ đạc của Tiêu Dật để vào bên trong:

“Không có gì cả, Dật ca anh đi tắm đi sau đó chúng ta đến quán của mẹ ăn cơm”

Tiêu Lãng không có ý định nói nên Tiêu Dật cũng không hỏi nữa, Tiêu Dật vào trong phòng mở túi đồ lấy quần áo, lúc lấy đồ đi thay vẫn còn không quên mang điện thoại ra nhắn tin cho Trình Kiệt. Hiện tại vẫn trong thời gian làm việc của Trình Kiệt cho nên Tiêu Dật mới không muốn gọi điện thoại ảnh hưởng đến hắn, cậu chỉ đơn giản nhắn một tin thông báo đã đến nơi mà thôi, nhưng mà tin nhắn vừa mới được ấn nút gửi đi một chút thôi thì ngay lập tức điện thoại của Tiêu Dật đã rung lên, Tiêu Dật một tay cầm quần áo một tay mang điện thoại đi vào phòng tắm.

“Không phải vẫn còn đang trong giờ làm việc sao?” Tiêu Dật áp điện thoại lên tai khẽ mỉm cười nói

Trình Kiệt ở bên này đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, văn kiện ở trên bàn vẫn còn bừa bộn vứt ngổn ngang xem ra có rất nhiều công việc cần hắn giải quyết, có điều ai đó vẫn là vứt bỏ toàn bộ công việc sang một bên để gọi điện cho Tiêu Dật:

“Cũng không có ai giám sát anh”

Tiêu Dật đóng cửa phòng tắm, mang quần áo treo lên giá:

“Anh là ông chủ cần phải làm việc nghiêm túc hơn nhân viên gấp mười lần chứ”

Trình Kiệt ánh mắt có nét cười cưng chiều, tuy rằng trong căn phòng chỉ có duy nhất một mình hắn nhưng ánh mắt kia lại phát ra tia ôn nhu vô cùng:

“Tiểu Dật, sớm một chút lên đây được hay không, anh thật sự không có hứng thú làm việc nữa rồi”

Tiêu Dật nghe vậy trong lòng rất nhanh bị hạnh phúc lấp đầy, cảm giác giống như là có ai đó rất cần mình sẽ khiến cho bản thân được đề cao hơn rất nhiều, có một chút hư vinh cùng kiêu ngạo vậy:

“Anh là ông chủ không tốt, nếu như để cho nhân viên biết được nhất định sẽ tự động xin từ chức hết đó, mau chăm chỉ làm việc đi”

Trình Kiệt tựa vào ghế da phía sau, từ sau khi đưa Tiêu Dật đến sân bay trở về có rất nhiều công việc cần hắn phải xử lý, tính đến hiện tại vẫn còn chưa xử lý xong lát nữa hẳn là phải tăng ca làm đến tối không ăn trưa, nhưng mà khi nhận được tin nhắn của Tiêu Dật, Trình Kiệt liền cảm thấy không có gì mệt mỏi cả, hơn nữa tâm trạng còn rất bình tĩnh mang công việc bỏ lại cùng người yêu nói chuyện phiếm một chút:

“Đang làm cái gì?”

Tiêu Dật thử độ nước ấm ở vòi sen:

“Đang chuẩn bị tắm rồi, không nói chuyện với anh nữa”

Trình Kiệt nhanh miệng gọi người ta lại:

“Khoan đã…”

Tiêu Dật hửm một tiếng:

“Còn có chuyện gì sao?”

Trình Kiệt xấu xa nói thế này:

“Quay lại rồi gửi qua cho anh nhìn một chút được không?”

Tiêu Dật biết là Trình Kiệt vốn chẳng nói được gì hay ho:

“Anh không thể đứng đắn một chút hay sao?”

Trình Kiệt cười một tiếng:

“Hay là anh đến chỗ em nhá, có phải là số nhà X đường Y thành phố Thiên Tân hay không?”

Tiêu Dật giật mình, Trình Kiệt có đôi lúc sẽ làm mấy điều điên rồ lắm, ví như lúc trước cậu về quê hắn còn bí mật gắn định vị vào máy điện thoại của cậu, bây giờ hắn nói muốn đến đây còn đọc chính xác địa chỉ rồi, Tiêu Dật quả thật không muốn đùa với lửa đâu:

“Anh đừng có mà như vậy nữa đi”

Trình Kiệt xấu xa uy hiếp:

“Vậy chụp một tấm hình đi, không quay video cũng được, chụp một tấm hình để anh xem nếu không anh phải đến tận nơi xem em mới yên tâm được”

Tiêu Dật tức giận quát:

“Anh đến làm cái gì, công việc rảnh rỗi lắm hay sao?”

Trình Kiệt cười ha ha:

“Chụp một tấm phải nhìn thấy phía dưới đó”

Tiêu Dật không thèm nói với Trình Kiệt nữa lập tức ngắt điện thoại của hắn luôn, Tiêu Dật vốn định không để tâm tới lời kia của Trình Kiệt nhưng nghĩ thế nào vẫn là có chút sợ hãi mang điện thoại đưa ra phía sau nghiêng người chụp một tấm. Tiêu Dật chụp một tấm hình từ eo đổ xuống phía đầu gối, lại cố tình chỉ chụp nhìn thấy một bên mông mà thôi, hơn nữa còn cẩn thận hơn mang chỗ Tiểu Dật Dật hơi lộ ra một chút làm một vài thao tác trên máy điện thoại che nó đi, cuối cùng mới chịu hài lòng gửi tới cho Trình Kiệt. Trình Kiệt ở bên này nhận được hình rồi lập tức liền nóng máu hối tiếc, đường cong từ eo đến mông của hồ ly nhà hắn thật sự đạt đến trình độ có thể lấy máu người ta mà, cái chỗ bị làm mờ che đi kia khiến cho Trình Kiệt muốn nhìn thấy, hắn nhắn lại một tin cho Tiêu Dật

[Tại sao lại che đi?]

[Còn muốn như thế nào nữa chứ, người ta lần đầu tiên chụp mấy cái hình như thế này đấy]

[Hay là anh đến chỗ em nhé]

[Anh đừng có mà đến, nếu không em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu]

[Nhưng mà chỉ có một tấm hình này làm sao có thể cầm chân anh lại Bắc Kinh đây?]

[Anh còn muốn như thế nào nữa chứ?]

[Đương nhiên là thêm nhiều tấm nữa sắc nét hơn rồi]

[Đừng có mà nói chuyện lưu manh như vậy nữa]

[Hay là anh đến chỗ em nhé]

Cuối cùng Tiêu Dật vẫn là bị Trình Kiệt gián tiếp ép buộc chụp thêm thật nhiều tấm hình gửi cho hắn, hắn muốn nhìn thấy chỗ nào đều phải chụp cho hắn xem, chụp tới chụp lui cũng đến gần sáu bảy tấm ảnh. Tiêu Dật tuy rằng tức giận lắm nhưng nếu như cậu biết được Trình Kiệt ở bên này thống khổ như thế nào khẳng định sẽ cười ra tiếng, bởi vì Trình tổng giám đốc lớn của chúng ta thế nhưng lại ở ngay trong văn phòng của chính mình tự tay động thủ.

Tiêu Dật và Tiêu Lãng đi đến quán cơm nhỏ của mẹ Tiêu, Tiêu Dật đến nơi thì có mấy người khách trong quán đang ăn, lúc cậu đi vào phụ mẹ Tiêu một tay thì có một bác gái đang ngồi ăn cơm nhìn cậu bất ngờ la lớn:

“Ai nha cậu sao lại ở chỗ này thế?”

Tiêu Dật giật mình nhìn bác gái kia, cậu không có biết người này chính vì thế chỉ còn biết ngây ngốc cười cười gãi đầu mà thôi:

“Ơ…”

Bác gái kia đặt đũa xuống bàn:

“Tôi nhìn thấy cậu ở trên cái cuốn tạp chí nào đó, có phải không nhỉ?”

Tiêu Dật giật mình, không phải là trùng hợp đến mức như vậy chứ, cậu kín đáo liếc nhìn mẹ Tiêu một cái thấy mẹ Tiêu đang nhìn tới chỗ này thì vội vàng phủ nhận với bác gái kia:

“Cháu sao có thể lên tạp chí được chứ, bác hẳn là nhìn nhầm rồi”

Bác gái kia cứ nhìn nhìn Tiêu Dật rất là lâu, cậu bắt đầu cảm thấy khẩn trương cho nên xoay người đi vào trong bếp với mẹ Tiêu, cậu nhìn mẹ Tiêu cười cười cố gắng như không có gì xảy ra cả:

“Lần trước mẹ nói ba bị đau lưng, lần này con về có mua một ít cao đợi lát nữa ba dùng thử xem có đỡ hay không”

Mẹ Tiêu im lặng không nói gì cả, không biết là do mẹ Tiêu bận rộn hay là thế nào nhưng mà cậu cảm thấy mẹ Tiêu rất kỳ quái, gương mặt kia giống như là có chuyện rất quan trọng vậy. Khoảng mười phút sau ba Tiêu đi xe máy đến quán của mẹ Tiêu, ba Tiêu là chủ tịch xã cho nên lúc nào cũng mặc một bộ đồ vô cùng nghiêm túc, tay bao giờ cũng cầm theo một cái cặp nhỏ không biết ở trong đó có những cái gì nữa. Tiêu Dật thấy ba Tiêu trở về liền bước ra ngoài chào:

“Ba, con đã về”

Ba Tiêu gật đầu, trên trán cũng nhăn lại một đường rồi tiến vào bên trong, bình thường ba Tiêu rất ít cười khuôn mặt lúc nào cũng đều khó đăm đăm, biểu hiện hôm nay so với thường ngày cũng không có gì lấy làm quá kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy có cái gì đó bất thường ở chỗ này. Hơn mười một giờ trưa trong quán đã không còn khách, một nhà bốn người ngồi ăn cơm ở một chiếc bàn nhỏ, đã cuối hạ rồi nhưng không khí vẫn không chịu giảm nhiệt, nắng ở bên ngoài chói chang đến lạ thường khiến cho không khí trong quán ăn thêm phần ngột ngạt.

Mẹ Tiêu vừa lấy cơm cho mọi người vừa lên tiếng hỏi Tiêu Dật:

“Gần đây công việc của con thế nào?”

Tiêu Dật gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng bình thản đáp:

“Rất tốt”

Mẹ Tiêu hỏi tiếp:

“Có được thăng chức hay không?”

Tiêu Dật uống một ngụm nước cười cuời:

“Muốn thăng chức cũng cần phải có cống hiến, ít nhất ba năm làm việc mới bàn đến được đi”

Mẹ Tiêu đặt bát cơm xuống bàn nhìn chằm chằm Tiêu Dật, Tiêu Dật ngay lập tức chột dạ cúi đầu xuống nhìn đĩa thịt giả bộ gắp thêm một miếng nữa:

“Tiểu Dật, con có phải là lại muốn làm nghệ sĩ hay không?”

Tiêu Dật giật mình, tay đang cầm đũa cũng run một chút nhưng rất nhanh sau đó cậu liền lấy lại bình tĩnh:

“Không có…”

Khi Tiêu Dật còn chưa nói xong, phía bên cạnh cậu liền truyền tới tiếng đặt mạnh bát xuống bàn, ba Tiêu gương mặt nhăn lại tức giận quát:

“Con còn định giấu đến khi nào nữa, nếu không phải người ta mang tờ báo kia đến cho ba xem thì ba cũng không biết đến khi nào mới phát hiện ra”

Tiêu Dật chậm rãi đặt bát xuống bàn, hai tay để nghiêm chỉnh ở trên đùi im lặng không nói. Mẹ Tiêu nhìn ba Tiêu rồi lại nhìn đến Tiêu Dật cuối cùng liền thở dài:

“Tiểu Dật, không phải là mẹ nghe theo lời của ba con, nhưng mà làm nghệ sĩ này thật sự không có ổn đâu, không nói đến chuyện làm nghệ sĩ khó đến như thế nào, nói đến chuyện sau này con già rồi thì ai còn mời con nữa đây, đến lúc đó biết làm cái gì để kiếm tiền?”

Tiêu Dật biết ba mẹ Tiêu sẽ không đồng ý cho cậu làm nghệ sĩ, lần đó nộp đơn theo học chuyên ngành này cậu đã phải rất khó khăn, cho dù ba mẹ Tiêu đều nhất loạt phản đối nhưng cậu chính là cứng đầu muốn làm tới cùng.

“Thu dọn đồ đạc đi, trở về Thiên Tân ngoan ngoãn làm bí thư xã cho ba” Ba Tiêu nghiêm giọng ra quyết định.

Tiêu Dật giật mình, cậu mới chỉ vừa cảm nhận được một chút hạnh phúc khi hôm nay có người nhận ra cậu ở sân bay mà thôi, cậu thật sự muốn nhiều hơn thế nữa một chút, nếu như bây giờ trở về Thiên Tân rồi cái gì cũng sẽ không còn… hơn nữa còn có Trình Kiệt nữa:

“Ba à, thật ra chuyện này không phải như ba nghĩ đâu…”

Ba Tiêu đập mạnh vào bàn, bát canh còn đầy cũng sánh ra một ít:

“Ba nói không được làm cái đó là không được làm cái đó, con cho dù có làm cái gì đi chăng nữa cũng không được làm nghệ sĩ có biết chưa?”

Tiêu Dật khàn giọng, cậu nắm chặt tay:

“Thật ra… con không có làm nghệ sĩ, chỉ là lúc đó trùng hợp người mẫu chụp hình không tới cho nên công ty mới muốn con chụp thay mà thôi, tình thế lúc đó quả thật rất gấp cho nên con không thể từ chối được…”

Ba Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Dật:

“Đừng hòng lừa gạt được ba, ba tuy rằng không có ở trên thành phố nhưng ba cũng hiểu được chuyện này là vô lý, làm gì có công ty nào tùy tiện chọn một người mẫu chụp hình chứ?”

Tiêu Dật kiên quyết giấu giếm đến cùng, nếu như cậu thừa nhận thì cầu khẳng định sẽ không được ở lại Bắc Kinh nữa:

“Con nói là sự thật, lần đó không phải mẹ cũng đã lên đó xem con sao, cũng đã nhìn thấy đồng nghiệp của con rồi”

Mẹ Tiêu vẫn im lặng, người bạn đồng nghiệp kia của con trai bà nhìn rất có tiền, hơn nữa vẻ bề ngoài sáng láng rất có tố chất làm một minh tinh, lần ấy khi xem được tờ báo có hình của con trai bà, bà cũng lên mạng tìm qua một lượt muốn tìm xem có cậu bạn đồng nghiệp kia của con trai trên đó hay không, nhưng tìm qua tìm lại một lượt cái tên Trình Kiệt quả thật không có gương mặt cậu ta trong đó.

“Hơn nữa con thật sự cảm thấy công việc hiện tại đang làm rất tốt, mức lương cũng không phải là thấp cho nên con sẽ không trở về đâu” Tiêu Dật quay sang nhìn ba Tiêu

Ba Tiêu từ đầu đến cuối chỉ muốn Tiêu Dật sẽ giống như ông, làm việc trong bộ máy của chính quyền, đi ra ngoài đường sẽ được mọi người kính nể tôn trọng. Con trai út Tiêu Lãng của ông rất có tố chất trở thành một giáo viên, một giáo viên cũng sẽ được nhiều người nể trọng, nhưng con trai lớn Tiêu Dật của ông thì lại rất khác cả nhà, từ đầu đến cuối chỉ muốn làm một nghệ sĩ nổi tiếng, mà trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ trong giới nghệ sĩ đâu đâu cũng là kiểu bán thân đổi lợi, trao đổi cái này cái nọ để được cái kia, thật sự không có một chút cao quý nào.

Buổi tối ngày hôm ấy không khí vẫn rất căng thẳng, tuy rằng ba mẹ Tiêu không có lý do nào nữa để bắt cậu trở về Thiên Tân, nhưng đây chỉ là hướng giải quyết trước mắt, nếu như sau này cậu trở thành một nghệ sĩ rồi không lẽ nào ba mẹ Tiêu không biết được. Tiêu Dật ngồi ở trong phòng ngủ trầm ngâm suy nghĩ, Tiêu Lãng đã đi học nhóm ở nhà bạn cho nên hiện tại chỉ có duy nhất mình cậu ở trong phòng mà thôi. Tiêu Dật nhìn điện thoại phát hiện ra là bảy giờ, bây giờ Trình Kiệt hẳn sẽ đi ăn cơm, tuy rằng biết hắn đang ăn cơm nhưng cậu vẫn cứ muốn gọi điện quấy nhiễu với hắn.

Đầu dây bên kia lúc nào cũng giống như là chờ điện thoại của cậu vậy, chỉ mất vài giây thôi cậu đã nghe thấy được giọng nói quen thuộc rồi.

“Tiểu Dật, rất nhớ anh sao?” Trình Kiệt vẫn còn đang ở trong công ty tăng ca

Tiêu Dật im lặng một chút rồi lên tiếng:

“Anh đã ăn cơm hay chưa?”

Trình Kiệt nhìn đống văn kiện trên bàn:

“Chưa ăn, ngày hôm nay không có em ngồi ăn cùng rồi cho nên sẽ không có tâm trạng ăn uống nữa”

Tiêu Dật không có quá mức tin lời nói của Trình Kiệt, dù sao thì những lời nói như vậy của hắn cũng chỉ đáng tin ba mươi phần trăm mà thôi:

“Như vậy ngày mai em trở về, như thế thì anh có tâm trạng ăn hay chưa?”

Trình Kiệt cười ha ha, vốn tưởng rằng Tiêu Dật đang nói đùa cho nên cũng vui vẻ phối hợp lại với cậu:

“Thế thì tốt quá rồi, anh đợi em đấy”

Tiêu Dật lại im lặng một chút, Trình Kiệt ở bên này cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quái nhưng hắn vẫn im lặng cùng với cậu. Không biết qua bao lâu Tiêu Dật mới hỏi một câu thế này:

“Nếu như sau này em không ở cạnh anh nữa, như vậy anh sẽ lại không có tâm trạng ăn uống hay sao?”

Trình Kiệt nhíu mày:

“Có chuyện gì sao?”

Tiêu Dật mím mím môi:

“Không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên muốn đưa ra giả thuyết mà thôi, anh xấu xa như thế em không chắc là sẽ ở bên cạnh anh mãi đâu”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Chỉ sợ em có muốn đi cũng không đi được”

Tiêu Dật cười nhẹ một cái:

“Cứ thử mà xem, em mà muốn đi rồi thì anh cũng không có cách giữ được nữa”

Ánh mắt của Trình Kiệt chợt chuyển khác, lại là ánh mắt xa lạ lạnh lẽo rất hiếm gặp, may mắn hiện tại Tiêu Dật không có ở chỗ này nếu không cậu nhất định sẽ nghĩ suy nghĩ của mình trước về Trình Kiệt rằng hắn là hai người khác nhau hoàn toàn không sai. Tiêu Dật thấy Trình Kiệt không nói gì cả liền cười lớn một tiếng:

“Trình Kiệt, anh có phải là đang ngồi hối lỗi rồi hay không?”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương