Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 105: Chó mèo anh cũng đều sẽ ghen

Khoảng thời gian tiếp theo sau đó Tiêu Dật quả thật trở thành một con sâu gạo chính thức, bởi vì cậu không muốn ba mẹ Tiêu phát hiện ra việc cậu đang theo đuổi con đường nghệ thuật cho nên Tiêu Dật hiện tại đã tạm dừng lại hết mọi kế hoạch bước chân vào giới giải trí do Trình Kiệt từ lâu đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Tiêu Dật mỗi ngày sẽ theo Trình Kiệt đến Trình thị, cậu được xếp vào nhóm nghệ sĩ dự bị của công ty, nhóm nghệ sĩ dự bị này vẫn là những nghệ sĩ đang trong thời gian trau dồi rèn luyện cần phải học tập rất nhiều. Nhóm người thực tập lúc trước hầu hết đều đã trở thành nghệ sĩ chính của Trình thị, cũng chỉ có riêng cậu bị xếp lại vào nhóm nghệ sĩ dự bị chờ thời mà thôi. Ngày hôm ấy Tiêu Dật gặp Bùi Khâm ở dưới sảnh lớn của công ty, Bùi Khâm cũng xem như là người xuất sắc cho nên hiện tại đang từng bước một tiến xa, lúc cậu ta gặp được cậu liền kéo cậu lại một góc hỏi thế này:

“Tiêu Dật, cậu và Trình tổng có vấn đề gì hay sao?”

Bùi Khâm cũng rất là thắc mắc không hiểu tại sao sau khi kết thúc kỳ thực tập rồi Tiêu Dật vẫn không được thuận lợi một đường tiến xa, hiện tại còn xem như bị dậm chân tại chỗ ngay cả chính thức bước chân vào giới giải trí cũng chưa được. Tiêu Dật nghe thấy Bùi Khâm hỏi mình câu này, trong lòng chợt lóe ra một suy nghĩ để cho cậu ta nghĩ cậu và Trình Kiệt không có cái gì cũng tốt, tránh để cho cậu ta sau này lại đến nhờ vả cậu như lần trước. Bùi Khâm nhìn thấy Tiêu Dật gật đầu liền thở dài một hơi đưa tay lên vỗ vai cậu, két quả xoay người rời đi luôn. Quả đúng như là Tiêu Dật nghĩ, Bùi Khâm cũng chỉ là lợi dụng cậu mà thôi, vừa nghe thấy cậu nói mình và Trình Kiệt không còn mối quan hệ gì nữa đã xoay lưng rời đi rất nhanh rồi.

Tiêu Dật hàng ngày sẽ giành một nữa khoảng thời gian để ngồi ở dưới phòng của nhóm nghệ sĩ dự bị kia nghe bọn họ nói chuyện, sau đó lại giành nửa giờ còn lại chạy lên văn phòng của Trình Kiệt. Cái gọi là nghệ sĩ dự bị của công ty chính là những thành phần rất ít có khả năng nổi tiếng, không được công ty chú trọng quá nhiều, hay nói cách khác chính là kiểu cả đời nếu có đóng phim cũng chỉ được diễn vai diễn quần chúng mà thôi.

Tiêu Dật dạo gần đây rất thân thiết với Tiểu Khiết, bởi vì Tiểu Khiết đã biết cậu là Sóc Nhỏ cũng biết luôn cậu và Trình Kiệt có mối quan hệ mờ ám cho nên cậu cũng chẳng giấu giếm cô ấy làm gì nữa. Tiểu Khiết tuy là phụ nữ, nhưng đối với mấy cái vấn đề nam nam kia giống như là một tay lão làng vậy, có lúc cô ấy nói ra một vài từ ngữ gì đó ngay cả chính cậu cũng chưa từng nghe qua bao giờ.

Cánh cửa phòng của Trình Kiệt đột nhiên mở ra, sau đó là giọng nói lạnh lẽo hướng Tiêu Dật đang đứng vui vẻ nói chuyện cùng Tiểu Khiết:

“Tiểu Dật, vào đây đi”

Tiểu Khiết thấy Trình Kiệt xoay người đi vào trong rồi mới che miệng cười khúc khích với Tiêu Dật:

“Trình tổng lại nhịn không được nữa rồi, lát nữa cậu nhớ giải thích rõ ràng với anh ta đấy nếu không chức vụ thư ký nhỏ nhoi này của tôi cũng không còn đâu”

Tiêu Dật vẫy tay chào tạm biệt với Tiểu Khiết rồi nhanh chóng chạy vào văn phòng Trình Kiệt đóng cửa lại, lúc cậu bước vào trong văn phòng liền thấy con sói lớn kia ngồi ở trên ghế tổng giám đốc, gương mặt nhăn lại nhìn chằm chằm cậu:

“Không phải vẫn trong giờ làm việc hay sao, em không ở dưới kia lại chạy lên đây làm gì?”

Trình Kiệt chính là không vui vẻ khi thấy Tiêu Dật lúc nào cũng sẽ ở bên ngoài nói chuyện với Tiểu Khiết một chút mới chịu vào bên trong văn phòng của hắn, nếu như chỉ nói vài câu thì không sao đằng này mỗi khi hắn mở cửa ra lại luôn thấy hồ ly nhỏ nhà hắn cùng cô gái kia cười đùa rất vui vẻ. Tiêu Dật bĩu bĩu môi giả bộ xoay người muốn mở cửa:

“Thế thì em đi xuống làm việc không làm phiền anh nữa”

Trình Kiệt ngay lập tức nhíu mày ngăn cản:

“Em qua đây đi”

Tiêu Dật bước về phía của Trình Kiệt, lại được hắn cưng chiều cho ngồi lên trên đùi, Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật dịu giọng thăm dò:

“Em và thư ký của anh rất thân thiết nhỉ?”

Tiêu Dật quay sang cười tinh nghịch với Trình Kiệt:

“Anh ghen có phải hay không?”

Trình Kiệt không những không cảm thấy mất mặt mà còn thẳng thắn đáp một câu thế này:

“Em cho dù cười với con chó, con mèo thì anh cũng sẽ ghen đó”

Tiêu Dật bị vẻ mặt nghiêm túc cùng lời nói kia của Trình Kiệt làm cho buồn cười:

“Trình Kiệt, anh không cần thể diện nữa rồi có phải hay không, cái gì mà lại đi ghen luôn với cả chó mèo đây?”

Trình Kiệt luồn tay vào trong áo của Tiêu Dật, ngón tay chuẩn xác đưa tới trước điểm nhỏ trước ngực của cậu nhéo một cái thật là mạnh, khiến cho cậu cũng phải kêu lên một tiếng:

“Đừng có như vậy mà”

Trình Kiệt lại nhéo thêm một cái nữa rồi mới chịu bỏ ra:

“Anh đang cùng em nói chuyện nghiêm túc, em lại cứ cười cười mãi như vậy là sao hả?”

Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt kéo ra khỏi áo mình:

“Ai không nghiêm túc chứ? Anh không nghiêm túc thì có!”

Tiêu Dật thở dài một hơi, Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ nhà mình sầu não như vậy liền hỏi:

“Lại có ai bắt nạt em nữa sao?”

Tiêu Dật đưa tay gãi gãi trước ngực của Trình Kiệt:

“Không có… chỉ là mấy ngày này rất nhàm chán, cả ngày đều không có việc gì làm cả”

Trình Kiệt nghe vậy liền xấu xa đưa tay cởi cúc áo của Tiêu Dật:

“Như vậy chúng ta bây giờ…”

Tiêu Dật nhíu mày đánh vào tay của Trình Kiệt một cái:

“Anh đừng có lúc nào cũng như vậy đi, em là đang nghiêm túc đó”

Trình Kiệt nghiêng đầu qua cắn nhẹ vào cần cổ của Tiêu Dật:

“Có ai nói chuyện nghiêm túc lại ngồi lên đùi người ta như em thế này hay không?”

Tiêu Dật né tránh Trình Kiệt rồi liếc mắt nhìn hắn, Trình Kiệt biết là hồ ly nhỏ nhà mình mấy ngày nay rất nhàm chán, hơn nữa nếu như để cho cậu suốt ngày ở trong công ty không có việc làm như thế này không biết chừng người ta còn đi trêu ong ghẹo bướm mất, dù sao thì chính mắt hắn cũng nhìn thấy Tiêu Dật và Tiểu Khiết hình như có mối quan hệ rất tốt. Trình Kiệt im lặng suy nghĩ một chút rất nhanh liền tìm ra được cách lợi cả đôi đường:

“Như vậy thì em lên đây giúp anh, nhìn xem công việc của anh cũng có rất nhiều"

Tiêu Dật chán nản đưa tay lật mở văn kiện trên bàn của Trình Kiệt, cho dù đống văn kiện này có quan trọng như thế nào nhưng mà cậu nhìn cũng không thể hiểu được, cuối cùng lại gấp lại để ngay ngắn ở trên bàn:

“Không phải anh có Tiểu Khiết rồi hay sao?”

Trình Kiệt nhíu mày, rõ ràng là đang nói chuyện của hai người như thế nào lại xuất hiện Tiểu Khiết ở chỗ này:

“Đương nhiên là có một số chuyện cô ấy không thể làm được rồi”

Tiêu Dật ngay lập tức đưa mắt qua liếc Trình Kiệt, lời nói của hắn nhất định là không có gì hay ho cả. Trình Kiệt bật cười ha ha, đưa tay lấy đại một văn kiện mở ra cho Tiêu Dật nhìn:

“Gõ lại văn kiện này cho anh, chuyện này thường là do Tiểu Khiết làm nhưng mà em nói chán nản cho nên liền cho em công việc làm đây”

Việc này dù sao cũng là công việc đơn giản cậu có thể làm được, chính vì thế Tiêu Dật liền nhanh chóng cầm lấy văn kiện kia mở ra xem thử một lượt, sau đó nhìn khắp văn phòng cũng không biết mình phải ngồi ở chỗ nào làm việc nữa:

“Em ngồi ở chỗ nào?”

Trình Kiệt đưa tay luồn vào trong áo của Tiêu Dật gãi gãi bụng dưới của cậu:

“Ngồi ở chỗ này đi”

Tiêu Dật lúc này mới phát giác ra thì ra là Trình Kiệt đang trêu chọc mình, cậu bực bội đặt mạnh văn kiện kia xuống bàn quát:

“Đã nói là nghiêm túc cơ mà”

Trình Kiệt thật muốn khóa cái miệng nhỏ suốt ngày la lớn kia lại, thế cho nên hắn liền ngay lập tức nghiêng đầu hôn vào môi của Tiêu Dật, hôn đến đầu óc của cậu trống rỗng, mọi ý thức phản kháng cũng không còn khiến cho quần áo trên người cứ như vậy không cánh mà bay vứt hết xuống sàn.

Tiêu Dật cũng không biết Trình Kiệt tại vì sao rất thích vị trí ở ngay chính bàn làm việc để đầy những giấy tờ quan trọng này, trong phòng làm việc của hắn có một phòng nghỉ nhỏ, bên trong phòng nghỉ đó có một cái giường lớn nhưng Trình Kiệt chẳng bao giờ kiên nhẫn ôm cậu vào trong đó rồi làm được, chỉ cho đến khi xong xuôi rồi hắn mới chịu để cho cậu vào trong đó nghỉ ngơi còn bản thân hắn lại tiếp tục ra bên này làm việc. Tiêu Dật có lần từng hỏi Trình Kiệt rằng không sợ sẽ làm văn kiện nhàu nát hay sao, Trình Kiệt lúc ấy nói một câu khiến cho Tiêu Dật thật muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ, hắn nói rằng hắn có rất nhiều việc cần làm, cùng cậu ngay ở trên bàn làm việc làm vừa có thể xem xét công việc lại vừa có thể thoải mái khi ấy năng suất sẽ tăng cao. Tiêu Dật quả thật là tin lời nói đó của Trình Kiệt, nhưng mà dĩ nhiên Trình Kiệt chỉ nói đùa mà thôi, hắn cho dù có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể vừa cùng hồ ly nhỏ nhà mình hưởng lạc mà vẫn có thể quan tâm được đến mọi thứ xung quanh được, chỉ là đơn giản hắn cảm thấy làm ở trên bàn làm việc Tiêu Dật sẽ càng kích thích hơn bất cứ ở chỗ nào khác, bởi vì người nào đó mỗi lần ngả người xuống bàn đều luôn rất căng thẳng mà cố găng không làm cho đống giấy tờ kia bị hỏng, dĩ nhiên thì khi Tiêu Dật không tập trung toàn suy nghĩ vào vấn đề kia thì Trình Kiệt sẽ có thể muốn cùng cậu làm những tư thế như thế nào thì cậu cũng không có thời gian phản kháng chống cự được... đó chính là lý do Trình Kiệt tại vì sao lại thích cùng Tiêu Dật ở trên bàn làm việc như vậy.



Thời gian cứ thế trôi đi, Tiêu Dật quả thật không làm nghệ sĩ nữa mà chuyển sang làm thư ký cho Trình Kiệt, nói là thư ký thôi nhưng thật ra chỉ có duy nhất một công việc chính là mang đống văn kiện kia đánh máy lại, cũng là hết cách rồi Tiêu Dật vốn chẳng có chuyên môn gì cả cho nên chỉ có việc ngồi mang số văn kiện đó gõ lại mà thôi, nhưng mà cái người thư ký không có chuyên môn này lại được đặc biệt xếp thêm một cái bàn nhỏ ngay trong văn phòng làm việc của Trình tổng giám đốc lớn, đãi ngộ cùng các khoản trợ cấp so với thư ký chính có chuyên môn cao phải ngồi ở bên ngoài cửa làm việc kia lại tốt hơn rất nhiều lần.

Tiêu Dật buổi sáng theo Trình Kiệt đi làm, buổi chiều lại ngồi xe của hắn về nhà, lúc đến văn phòng làm việc còn thản nhiên ngồi chơi game trên máy tính màn hình lớn, chơi chán rồi mới mang đống văn kiện xếp chồng cao chồng thấp kia ra gõ gõ một chút, gõ chán rồi lại ngủ, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bị Trình Kiệt tập kích sờ chỗ này một chút, nắn chỗ kia một chút, lúc nào tâm lý không có vững vàng kiên quyết khẳng định sẽ bị con sói lớn kia đè ra ăn sạch xương. Thật ra thì đống văn kiện mà Trình Kiệt nói Tiêu Dật đánh lại giúp mình kia sớm đã được Tiểu Khiết đánh xong hết rồi, bởi vì Tiêu Dật nói không có việc làm cho nên Trình Kiệt mới giả bộ đưa việc cho cậu làm mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến mùa thu, Tiêu Dật và Trình Kiệt đã cứ như vậy bình ổn được bốn tháng, cho dù Tiêu Dật và Trình Kiệt không bao giờ tính thời gian xem bọn họ đã ở bên nhau được bao lâu rồi nhưng mỗi người đều luôn cảm thấy vô cùng trân trọng những giây phút ấy, hơn nữa còn có loại cảm giác giống như là đối phương đang sợ hãi muốn trốn tránh không dám nhắc đến nửa câu đề cập đến vấn đề mình đã hạnh phúc như thế trong bao lâu.

Buổi chiều ngày hôm ấy Trình Kiệt tăng ca, Tiêu Dật nói sẽ trở về nhà đi siêu thị mua đồ ăn trước để đến khi hắn trở về liền có cơm ăn. Quên không có nói tới chuyện Tiêu Dật đã lấy được bằng lái xe, chiếc range rover quen thuộc của Trình Kiệt thỉnh thoảng sẽ thấy ai đó một mình ngồi chễm chệ trên ghế lái đi vòng quanh khu phố Bắc Kinh này. Siêu thị cuối tuần đông người hơn bình thường, Tiêu Dật lấy một xe đẩy đi tới khu vực bán rau xanh, Trình Kiệt thích ăn nhất là món bắp cải xào cà rốt cho nên Tiêu Dật lúc đi chợ cũng sẽ chọn một chiếc bắp cải thật tươi xanh lại thêm trái cà rốt màu cam nho nhỏ, lúc cậu đang đứng chọn bắp cải phía bên cạnh liền có một giọng nữ gọi cậu:

“Tiêu Dật?”

Tiêu Dật quay sang nhìn phát hiện ra người trước mặt là một cô gái rất trẻ, trên người mặc một váy màu hồng phấn đơn giản, gương mặt nhỏ kia bị che mất một nửa bởi cặp kính râm, Tiêu Dật phải mất một lúc mới nhận ra được cô gái này là ai:

“Đán Đán?”

Phương Đán Đán là bạn học đại học cũ của Tiêu Dật, cũng chỉ coi như là bạn bè cùng lớp thỉnh thoảng đôi ba câu trao đổi mà thôi không được coi là thân thiết gì. Tiêu Dật gặp lại bạn học cũ đương nhiên sẽ vui vẻ mà mỉm cười đáp lại:

“Trùng hợp quá, cậu cũng đến siêu thị này mua đồ sao?”

Phương Đán Đán mang kính râm trên mặt đẩy lên cao một chút, trong lúc đó Tiêu Dật vô thức nhìn thấy được vết bầm tím phía dưới mắt bên phải của cô ấy:

“Ừ, nghe nói cậu đầu quân cho Trình thị sao, chúc mừng nhé!”

Tiêu Dật cười cười đáp:

“Cũng vẫn chỉ là nghệ sĩ dự bị thôi, công việc hiện tại của cậu sao rồi?”

Phương Đán Đán xoay người giả bộ chọn rau quả ở phía trước:

“Tôi sao, cũng vẫn là không được tốt số như cậu, chỉ được làm một nghệ sĩ nhỏ ở Hợp Cảnh mà thôi”

Tiêu Dật tuy rằng nhìn thấy trên gương mặt của Phương Đán Đán có vết tích kỳ lạ nhưng cậu cũng không có ý định hỏi đến vấn đề này, dù sao thì cô ấy là cố muốn mang kính che đi cũng chính là không muốn để cho ai biết đến:

“Hợp Cảnh đãi ngộ cũng tốt lắm mà, cậu ngay từ lúc học đại học đã được giảng viên khen ngợi diễn xuất nói không biết chừng sẽ được Hợp Cảnh chăm chút nhiều ấy chứ”

Phương Đán Đán khẽ nhếch môi cười nhẹ:

“Phải rồi Tiêu Dật, cậu có quen biết với Hợp tổng sao, lần trước tôi thấy trên bàn của anh ta có hình của cậu”

Tiêu Dật hả một tiếng, cậu đương nhiên là không quen biết ai ở bên Hợp Cảnh cả, như thế nào trên bàn của Hợp tổng kia lại có hình cậu, nhất định là do Phương Đán Đán nhìn nhầm thôi:

“Không có, tôi làm sao lại có quen biết được với người ở bên đó chứ, cậu hẳn là nhìn nhầm rồi”

Phương Đán Đán lắc đầu:

“Không có nhầm đâu, lần ấy lúc nhìn tấm ảnh của cậu tôi còn ngây người ra một lúc, Hợp tổng khi ấy hỏi tôi có biết cậu hay sao, tôi nói cậu là bạn học của tôi sau đó anh ta còn hỏi tôi một chút về cậu”

Tiêu Dật cũng không biết mình như thế nào lại được một đại nhân vật hỏi thông tin, hơn nữa từ đó đến giờ cậu cũng không bao giờ đứng ở trước cửa lớn của Hợp Cảnh chứ đừng nói là quen biết người ở trong đó.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương