Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 112: Anh đi đâu thế

Tiêu Dật cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy phía bên công ty thể thao Đỗ thị nói ra đãi ngộ đối với cậu, quả thật là Tiêu Dật cũng không ngờ rằng nó tốt như thế, nếu như không phải hôm nay cậu đi cùng với Phó Thiến thì cậu còn nghĩ rằng phía bên công ty đó lừa đảo mình. Phó Thiến trao đổi rất nhiều với Hoa Hoạch, mỗi vấn đề đều mang ra hỏi rất kỹ càng chắc chắn, cuối cùng cô ấy mới quay sang Tiêu Dật gật đầu một cái. Hoa Hoạch đã thảo sẵn hợp đồng chỉ cần Tiêu Dật ký vào là được, Tiêu Dật yên tâm cầm bút ký xuống sau đó Hoa Hoạch có ngồi lại nói chuyện một chút với hai người bọn cậu rồi trở về luôn.

Ngày hôm nay căn bản không có chuyện gì làm cả cho nên Phó Thiến cũng trở về nhà, Tiêu Dật cả ngày không gọi điện được cho Trình Kiệt liền đến công ty xem hắn. Tiêu Dật trước đây thường đi theo Trình Kiệt đi làm cho nên không cần có thẻ miễn nhiên được đi thẳng vào trong, hôm nay một mình đi tới tìm người liền bị lễ tân ở bên ngoài chặn lại:

“Xin hỏi tiên sinh tìm ai?”

Tiêu Dật phát hiện ra đây hình như là lễ tân mới tới, lúc trước cậu không có nhìn thấy cô ấy bao giờ cả:

“Tôi đến tìm Trình tổng”

Lễ tân vẫn khẽ mỉm cười ôn nhu hỏi:

“Tiên sinh có hẹn trước hay không?”

Tiêu Dật lắc đầu:

“Không có, nhưng mà cô cứ nói tên của tôi là Tiêu Dật”

Lễ tân kia vẫn giữ thái độ hòa hoãn mỉm cười:

“Tiên sinh nếu như ngài không có hẹn trước vậy thì phiền ngài trở về, Trình tổng hiện tại không có ở công ty”

Tiêu Dật nghi ngờ, rõ ràng lễ tân này vừa hỏi cậu có hẹn trước hay không, cậu nói không có cô ta liền nói Trình Kiệt không có ở công ty, nhất định là cô ta đang muốn đuổi cậu về. Tiêu Dật không có cách nào khác, gọi điện thoại cho Trình Kiệt thì không được cho nên liền tự động quay trở về, Tiêu Dật đi thẳng đến nhà Trình Kiệt, thuần thục mở ra cánh cửa được cài khóa điện tử bằng mật mã kia. Bây giờ vẫn là giờ đi làm cho nên Trình Kiệt không có nhà là điều hiển nhiên rồi, Tiêu Dật ngồi ở ghế sô pha đợi Trình Kiệt trở về, ngồi một lúc cảm thấy nhàm chán liền ngủ quên mất lúc tỉnh lại phát hiện ra trời đã tối rồi, Tiêu Dật lấy điện thoại ra nhìn phát hiện bây giờ là 7 giờ, cậu nhíu mày nhìn xung quanh một hồi chắc chắn Trình Kiệt vẫn chưa về nhà, Tiêu Dật lại gọi điện cho Trình Kiệt lần này thì điện thoại của hắn đã mở máy, không có như mọi khi nữa Tiêu Dật phải đợi một lúc thì mới có thể nghe được giọng nói quen thuộc phía bên kia đầu dây:

“Trình Kiệt…”

Trình Kiệt có vẻ mệt mỏi ừm một tiếng:

“Tiểu Dật, anh cũng đang định gọi cho em đây”

Tiêu Dật nghe thấy giọng nói của Trình Kiệt trong lòng chẳng hiểu sao lại nhói lên một chút:

“Anh đi đâu thế?”

Trình Kiệt đáp:

“Anh đi công tác”

Tiêu Dật mím mím môi, cậu có cảm giác rất đa nghi:

“Anh đi công tác sao, khi nào anh mới về?’

Trình Kiệt cười nhẹ:

“Hai ba ngày nữa, sẽ sớm trở về với em”

Tiêu Dật im lặng một lúc mới nói tiếp:

“Đúng rồi Trình Kiệt, em nói cho anh nghe…”

Đúng lúc này Tiêu Dật nghe thấy ở phía bên kia đầu dây có một giọng nữ gọi Trình Kiệt, hình như là Trình Kiệt đang đi ăn tối cùng với rất nhiều người thì phải. Trình Kiệt chỉ đáp một tiếng đã biết rồi tiếp tục quay sang nói chuyện điện thoại với Tiêu Dật:

“Tiểu Dật, em muốn nói gì?”

Tiêu Dật trong lòng có điểm buồn bực nhưng vẫn không nói cho Trình Kiệt biết:

“Cũng không có gì quan trọng cả đâu, có người gọi anh rồi anh mau qua đó đi”

Trình Kiệt khẽ thở dài, mấy ngày nay phát hiện ra trong công ty có nội gián, đến khi tìm ra được thì người đó đã gây ra tổn thất không hề nhỏ cho công ty, Trình Kiệt phải đích thân tự mình đi giải quyết xin lỗi đối tác, hắn đến tại thời điểm này mới mở máy điện thoại của mình là vì sợ nghe được giọng của Tiêu Dật rồi sẽ nhịn không được mà bay về với cậu:

“Ừm, Tiểu Dật em nhớ ăn uống đúng giờ đó”

Tiêu Dật ở bên này tự động gật đầu:

“Đã biết rồi, anh cũng vậy”

Tiêu Dật muốn nói chuyện nhiều một chút với Trình Kiệt nhưng có một số chuyện cậu lại chẳng thể nào mở miệng nói ra được, Tiêu Dật thở dài nhìn căn phòng lớn trống trải một lượt rồi quyết định đứng dậy ra về, vừa mới rồi cậu vẫn còn quên chưa hỏi thời gian chính xác là khi nào Trình Kiệt về. Có thể Tiêu Dật lúc trước luôn được Trình Kiệt để ý tới mà quên mất đi cảm giác nếu như một ngày không được nhìn thấy hắn cậu sẽ cũng buồn bực như thế này, Trình Kiệt có nói nếu như không được nhìn thấy cậu nhất định sẽ nhớ cậu nhưng mà cả ngày hôm qua hắn ngay cả một cuộc điện thoại cũng không liên lạc với cậu, cái này tức là hắn cũng sẽ không nhớ cậu nhiều như đã nói.



Buổi sáng ngày hôm nay Tiêu Dật có hẹn với công ty thể thao Đỗ thị đến chụp hình, cậu được nhân viên Đỗ thị đưa tới một gian phòng trưng bày đồ thể thao rất lớn, nhân viên ở bên cạnh giới thiệu qua với cậu một lượt:

“Tiêu tiên sinh chỗ này những sản phẩm sắp tới sẽ ra mắt của chúng tôi, trong hợp đồng có ghi là công ty sẽ tặng cho cậu ba món đồ, cậu hiện tại có thể tự ý lựa chọn một chút sau đó chúng ta sẽ đi đến chỗ chụp hình, bởi vì thợ chụp hình của chúng tôi đột nhiên có việc đột xuất cho nên buổi chụp hình không còn có cách nào khác là phải hoãn lại ba mươi phút, rất mong cậu thứ lỗi cho sơ xuất lần này của chúng tôi”

Tiêu Dật nhìn gian phòng lớn trưng bày mấy đồ thể thao đắt giá một lượt, có vợt cầu lông, vợt tennis, còn có xe đạp địa hình, giày thể thao nói chung những vật dụng về lĩnh vực thể thao đều đủ cả. Tiêu Dật không phải là người cuồng luyện tập cho nên mấy thứ đồ này cậu căn bản không có hứng thú gì cả:

“Phó Thiến cô có thích cái gì ở chỗ này hay không?”

Phó Thiến nhìn qua một lượt rồi lắc đầu:

“Tôi sao? Thời gian làm việc còn không đủ lấy đâu ra thời gian luyện tập thể thao đây”

Tiêu Dật nâng bước đi về phía chỗ trưng bày mấy chiếc áo thể thao của nam xem xét một hồi, đúng lúc này có thêm ba người đàn ông nữa tiến vào, Tiêu Dật cũng không có để ý nhiều vì nghe ra được bọn họ hình như cũng là đến mua đồ.

“Lương tổng, đây đều là những sản phẩm mới nhất bên chúng tôi, vẫn còn chưa ra mắt trên thị trường, ngài thích cái gì cứ nói với chúng tôi”

Người được gọi là Lương tổng kia đi ở bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa, Phó Thiến nghe thấy tiếng người nói chuyện cũng quay qua đó nhìn một chút, vừa nhìn liền cảm thấy chàng trai đi bên cạnh người được gọi là Lương tổng kia có chút quen mắt hơn nữa xem ánh mắt của hai bọn họ nhìn nhau hình như là có điểm gì đó kỳ quái.

“Đại Thiêm, em xem nên mua cái gì thì thích hợp đây?” Người được gọi là Lương tổng quay sang nhìn chàng trai bên cạnh

“Ba của anh không phải là có chơi tennis sao, mua cho ba một cây vợt thật tốt đi” Chàng trai kia đáp

Tiêu Dật xem áo xong rồi liền quay về phía chỗ Phó Thiến muốn qua đó ngồi, đúng lúc này cậu nhìn thấy trong phòng xuất hiện một chàng trai nhìn có nét rất giống cậu, người đó có dáng người cũng giống như cậu, đôi mắt rất lớn, nước da nâu bánh mật, đặc biệt là còn có lệ chí giống như lệ chí của cậu. Tiêu Dật thất thần một chút, chàng trai kia cũng thật thần một chút, sau đó người đàn ông đi cùng chàng trai kia có vẻ không được vui cho lắm trầm giọng lên tiếng:

“Đại Thiêm, em nhìn cái gì thế?”

Chàng trai kia giật mình xoay người đi về phía anh ta nói nhỏ một tiếng:

“Nhìn cái gì chứ, Đông anh nhìn xem cậu ấy nhìn có một chút giống em”

Không biết là do hai người phía trước không ngại ngùng gì cả hay là do trong phòng rất yên tĩnh mà Tiêu Dật có thể nghe ra được ngữ điệu trong lời nói của chàng trai kia đối với người đàn ông nọ hình như có mối quan hệ không tầm thường, nếu như cậu đoán không nhầm thì mối quan hệ của hai người dường như cũng đồng dạng giống như giữa cậu và Trình Kiệt… chỉ có điều rằng chàng trai kia rất có dũng khí ngay cả ở trước mặt người lạ cũng không có gì ngại ngùng mà rất tự nhiên.

Tiêu Dật xoay người đi tới chỗ của Phó Thiến ngồi xuống, Phó Thiến nghiêng đầu sang nói nhỏ với cậu:

“Người kia sao lại có nét giống cậu như thế?”

Tiêu Dật cũng hạ giọng:

“Tôi cũng cảm thấy thế”

Sau đó Tiêu Dật lại nghe được một đoạn đối thoại của hai người kia như thế này.

“Cậu ta họ Tiêu không phải họ Triệu, không thể nào có mối quan hệ gì với em được đâu”

Chàng trai kia nhíu mày:

“Anh sao lại biết hả?”

Tiêu Dật cũng thật sự là muốn hỏi câu hỏi này, người đàn ông kia như thế nào còn biết họ của cậu nữa. Tiêu Dật nhìn qua vừa thấy cảnh người đàn ông kia đưa đầu ngón tay điểm vào chóp mũi của chàng trai nọ, ánh mắt còn mang theo nét cười cưng chiều:

“Em không nhớ sao, ngày hôm qua không phải đưa em đi ăn cùng với tên họ Trình kia sao, hắn ta lúc đó còn nhìn em thất thần một chút, sau đó anh có hỏi hắn ta, hắn ta liền mang điện thoại đưa cho anh xem, trong điện thoại là có hình chụp của cậu ta”

Chàng trai kia a lên một tiếng, Tiêu Dật ở bên này phát hiện ra một điều ngày hôm qua Trình Kiệt cả ngày không có gọi điện cho cậu, nhưng mà lại nghe thấy hai người kia nói ngày hôm qua có gặp mặt Trình Kiệt, như vậy Trình Kiệt nhất định là vẫn ở Bắc Kinh ngày hôm qua, hắn ở Bắc Kinh tại sao lại không liên lạc với cậu chứ. Tiêu Dật mím mím môi, sau đó chính là cái miệng nhanh hơn cái đầu liền thốt lên:

“Hai người ngày hôm qua gặp Trình Kiệt sao?”

Hai người đàn ông kia một là Lương Đông chính là Lương tổng của công ty tài chính Lương thị, người còn lại là Triệu Tử Thiêm là thư ký của hắn kiêm luôn vợ của hắn, chính xác phải dùng từ vợ bởi vì hai người sớm đã sang Pháp đăng ký kết hôn. Triệu Tử Thiêm theo phản xạ quay lại nhìn Tiêu Dật đáp:

“Đúng thế, cậu có chuyện gì sao?”

Tiêu Dật giật mình vội vàng ho một tiếng rồi lắc đầu, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kích động như vậy nữa tự nhiên lại lớn tiếng như thế:

“Không có, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi”

Lương Đông không có để ý nhiều, hắn đưa tay khoác lên eo của Triệu Tử Thiêm muốn kéo cậu qua chỗ trưng bày vợt tennis chọn đồ. Triệu Tử Thiêm rất là tinh ranh, xem thái độ kia của Tiêu Dật liền có thể lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó rồi, lúc cậu đi đến chỗ chọn vợt tennis còn không quên nhỏ giọng ghé vào tai Lương Đông nói thế này:

“Em đến nói chuyện với cậu ta một chút nhé”

Lương Đông không có suy nghĩ nhiều đã trực tiếp từ chối, lực ở tay cũng tăng thêm một phần siết lấy eo của người ta:

“Không”

Triệu Tử Thiêm cười hì hì nhéo vào tay Lương Đông một cái:

“Một chút thôi, lát nữa về chúng ta cùng chơi bi a”

Tiêu Dật ngồi một lúc liền thấy Triệu Tử Thiêm đi về phía mình:

“Cậu cũng đến đây mua đồ sao?”

Tiêu Dật lắc đầu:

“Không có, tôi đến làm việc”

Triêu Tử Thiêm ồ một tiếng:

“Làm việc sao, như vậy tôi đang muốn tìm mua một cây vợt tennis tặng cho ba tôi, cậu có thể tư vấn giúp tôi hay không?”

Tiêu Dật lại lắc đầu:

“Tôi không phải nhân viên của Đỗ thị, tôi là đến chụp hình quảng cáo thôi”

Triệu Tử Thiêm có vẻ có hứng thú nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật:

“Chụp hình quảng cáo sao? Như vậy cậu cũng là một nghệ sĩ hả?”

Tiêu Dật cười cười:

“Cũng không phải, chẳng qua chỉ là mới vào nghề mà thôi”

Triệu Tử Thiêm chỉ tay về phía Lương Đông:

“Nói cho cậu biết nhé anh ấy cùng với tôi lúc đầu cũng xuất thân từ nghệ sĩ đó, chúng tôi là diễn viên”

Tiêu Dật nhìn Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh không tin tưởng, người này nhất định là đang đùa với cậu mà thôi. Triệu Tử Thiêm nhận ra được suy nghĩ trong lòng của Tiêu Dật liền nói tiếp:

“Cậu không tin chứ gì, cậu không biết cũng phải thôi bởi vì chúng tôi căn bản không phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì, anh ấy xuất đạo được 2 năm liền thôi còn tôi được 5 năm”

Triệu Tử Thiêm từ trong túi quần lấy điện thoại của mình mở ra mục hình ảnh, trong điện thoại nhìn giống như là poster phim của hai người:

“Nhìn đi, đây là bộ phim đầu tiên của chúng tôi đó”

Tiêu Dật liếc nhìn qua điện thoại của Triệu Tử Thiêm phát hiện ra trong hình quả thật là hai người này, bất quá nhìn sao cũng có chút trẻ hơn so với bây giờ:

“Này là phim thể loại đó sao?”

Triệu Tử Thiêm cười xấu xa:

“Nói cho cậu biết bây giờ tìm trên mạng sẽ không thấy bộ phim đó nữa đâu”

Tiêu Dật vẫn không tin tưởng lắm, chỉ là nửa tin nửa ngờ mà thôi:

“Như vậy hai người là phim giả tình thật hay sao?”

Triệu Tử Thiêm cất điện thoại lại vào trong túi quần:

“Cũng không phải như vậy, trước lúc đóng phim anh ấy đã yêu tôi rồi”

Tiêu Dật cũng bất ngờ trước thái độ thản nhiên này của Triệu Tử Thiêm, người này hình như là không có một chút ngượng ngùng nào khi nhắc đến vấn đề này cả. Tiêu Dật cảm thấy nếu như mình được như Triệu Tử Thiêm thì tốt rồi, lại có thể thản nhiên mà không cần quan tâm tới bất cứ người xung quanh.

“Phải rồi, tôi gọi là Triệu Tử Thiêm” Triệu Tử Thiêm đưa tay về phía trước chào hỏi

Tiêu Dật cũng đưa tay ra nắm lấy tay của Triệu Tử Thiêm:

“Tôi là Tiêu Dật”

Triệu Tử Thiêm cười cười:

“Có phải cậu đang quen với Trình tổng hay không?”

Tiêu Dật hả một tiếng, cậu không nghĩ tới Triệu Tử Thiêm nhanh như thế lại có thể đoán ra được, hơn nữa càng không ngờ rằng người này lại thẳng thắn hỏi ra câu này với cậu. Triệu Tử Thiêm quan sát biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Dật lại thấy buồn cười:

“Như vậy là đúng rồi có phải không, tôi nói cho cậu biết nhé ngày hôm qua tôi cùng với Đông có đi dùng bữa với anh ta, anh ta lúc nhìn thấy tôi cũng thất thần một chút đấy, nhưng mà là bởi vì tôi với cậu nhìn giống nhau mà thôi, chúng ta đúng là có nét rất giống nhau đúng không nhất định là có duyên rồi” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Tiêu Dật: “Cho cậu tấm danh thiếp của tôi”

Tiêu Dật tiếp nhận lấy tấm danh thiếp từ trên tay của Triệu Tử Thiêm nhìn xuống đó một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi anh ta một câu:

“Hôm qua hai người gặp Trình Kiệt sao, có thể nói cho tôi biết thời điểm là lúc nào hay không?”

Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định giấu giếm gì cả đáp lời luôn:

“Là buổi trưa thì phải, tôi không nhớ rõ lúc mấy giờ đâu”

Đúng lúc này Lương Đông đi về phía bọn cậu lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm:

“Đại Thiêm, qua đây đi”

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng chào tạm biệt Tiêu Dật rồi chạy về phía Lương Đông:

“Chọn được vợt tennis cho ba rồi sao?”

Lương Đông nhíu mày nhìn Triệu Tử Thiêm khẽ trách móc:

“Đòi kéo anh đến đây cho bằng được, lúc tới lại để anh phải tự mình đi chọn đồ”.

Triệu Tử Thiêm nhón chân lên hôn nhẹ vào môi của Lương Đông, hành động vô cùng tự nhiên giống như là mọi người xung quanh đều hoàn toàn không có vậy:

“Hôn một cái đã được hay chưa”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương