Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 115: Em là động lực của anh

Trình Kiệt thu tay lại ý muốn bước xuống giường mở đèn lên nhưng mà hồ ly nhỏ trong lòng hắn đột nhiên chuyển mình nằm úp sấp lên người hắn hỏi:

“Anh định đi đâu thế?”

Trình Kiệt cả người không mặc đồ, Tiêu Dật cũng không mặc, nhiệt độ trên người của cậu cao hơn mức bình thường khiến cho hắn cũng bắt đầu khó kiềm chế, nhưng ngại sức khỏe của Tiêu Dật không được tốt cho nên Trình Kiệt mới trầm giọng đáp thế này:

“Anh qua kia mở đèn”

Tiêu Dật hôn lên môi của Trình Kiệt, bàn tay chuẩn xác nắm lấy tay của hắn, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau. Tiêu Dật không muốn Trình Kiệt lại rời đi nữa, cho dù biết hắn chỉ muốn xuống giường mở đèn mà thôi, nhưng mà cậu hiện tại rất là mệt mỏi chỉ muốn Trình Kiệt ôm lấy mình:

“Không cần đâu, anh ôm em đi”

Trình Kiệt vòng tay ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, hắn nghiêng người để cho cậu nằm xuống bên cạnh mình:

“Tiểu Dật, em làm sao thế?”

Tiêu Dật liên tục hôn tới cần cổ của Trình Kiệt, hôn lên ngực của hắn, bàn tay cũng không chịu yên phận mà khẽ vuốt ve bắp tay rắn chắc kia. Tiêu Dật sức khỏe đang không tốt, tâm trạng cũng không tốt, kể từ khi ba Tiêu mắng cậu cho đến hiện giờ cậu đã không dám gọi lại cho ba Tiêu nữa, Trình Kiệt hiện tại trở về rồi Tiêu Dật lại quen việc ỷ lại vào hắn, mọi khó khăn vốn dĩ của riêng cậu lúc này đều muốn hắn phải an ủi mình:

“Trình Kiệt, anh tại sao không muốn em nữa hả? Anh không thích em nữa rồi phải không?”

Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt lại vang lên, hắn nhíu mày đưa tay với lấy điện thoại định tắt đi thì đã bị Tiêu Dật nhanh hơn một bức giật lấy đáp xuống dưới sàn rồi:

“Trình Kiệt, anh lại muốn đi đâu nữa hả?”

Trình Kiệt nghĩ Tiêu Dật nhất định có chuyện gì đó, nhưng bây giờ hắn cũng không có ý định truy hỏi nữa, việc trước mắt hiện tại vẫn là giải quyết hồ ly nhỏ đang không ngừng cọ cọ vào người hắn kia:

“Tiểu Dật, anh không đi”

Tiêu Dật ôm chặt lấy Trình Kiệt ấm ách nói:

“Ngày mai đừng đến công ty có được không, nghỉ một ngày có được không?”

Trình Kiệt rất nhanh đáp ứng:

“Được, ngày mai anh không đến công ty”

Tiêu Dật cảm nhận được ngón tay của Trình Kiệt đang trượt xuống phía dưới mông mình, cậu khẽ cong người ghé đầu vào lồng ngực hắn thở dốc. Thần trí của Tiêu Dật sớm đã bị hai viên thuốc cảm kia làm cho suy giảm, cậu chỉ cảm nhận được cả người mình rất nóng, mồ hôi đang không ngừng chảy ra, cảm nhận được có vật thể lạ xâm nhập vào nơi đó của cậu, vừa đau đớn lại vừa khoái cảm. Tiêu Dật thích Trình Kiệt ôn nhu với mình, thích cảm nhận được ham muốn của hắn đối với cơ thể cậu, chỉ có như vậy Tiêu Dật cậu mới có thể yên tâm được.

Trình Kiệt để Tiêu Dật nằm úp sấp lại, hắn từ phía sau mang vật to lớn của mình tiến vào động nhỏ chật hẹp kia, Trình Kiệt cúi đầu hôn lên vai của Tiêu Dật, hôn thật nhẹ nhàng yêu thương giống như là sợ sẽ làm cho hồ ly nhỏ của hắn đau. Nhiệt độ trên cơ thể của Tiêu Dật rất cao, nóng bừng khác thường, Trình Kiệt nghĩ muốn dừng lại nhưng Tiêu Dật lại liên miệng phản đối không muốn cho hắn dừng, chính vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục làm thật cẩn thận.

“Trình Kiệt… công việc của anh bận đến mức không thể dành cho em ba phút một ngày sao?”

Đừng nói là ba phút, dùng cả cuộc đời này của Trình Kiệt hắn để quan tâm cậu chỉ sợ cũng chưa đủ. Trình Kiệt chậm rãi di chuyển, hắn trầm giọng trả lời:

“Từng giây từng phút của anh đều có thể dành cho em cả”

Tiêu Dật khẽ thở dốc:

“Phải không? Anh tại sao không liên lạc với em, không phải nói nếu như không được nhìn thấy em, không nghe thấy giọng nói của em sẽ rất nhớ em hay sao? Anh lâu như thế cũng không chịu gọi điện cho em”

Trình Kiệt hôn lấy vành tai mềm mỏng của Tiêu Dật:

“Tiểu Dật, em chính là động lực của anh. Anh muốn làm cho mình phải giải quyết thật nhanh công việc để trở về ôm em, cho nên anh mới cố tình không gọi điện cho em, bởi vì một khi nghe thấy giọng nói của em rồi anh sẽ không thể làm việc nữa”

Tiêu Dật nhắm mắt mệt mỏi, giọng nói cũng chuyển mê man mơ hồ:

“Phải không? Em là động lực của anh sao?”

Da thịt của Tiêu Dật nóng bừng mềm mại, động nhỏ phía dưới không ngừng hút chặt lấy Tiểu Kiệt Kiệt của Trình Kiệt, mỗi lần hắn cử động ra vào nơi ấy liền giống như luyến tiếc không cho hắn rời đi. Không gian một mảnh yên tĩnh tối đen, cơ hồ chỉ nghe thấy được tiếng thở dốc nhanh chậm của hai người cùng tiếng va chạm của da thịt, thỉnh thoảng Tiêu Dật sẽ ấm ức hỏi một vài câu hỏi, Trình Kiệt lại trầm giọng ôn nhu giải thích.

Tiêu Dật bị ốm, Trình Kiệt đương nhiên không dám tùy ý làm liều. hắn đợi đến khi Tiêu Dật chìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng buông cậu ra muốn đi vào trong phòng tắm lấy khăn lau người giúp cho cậu, tiện thể kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể của cậu như thế nào. Trình Kiệt bật đèn ngủ, ánh đèn không sáng rõ chỉ lờ mờ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt đang nhắm nghiền hai mắt của cậu, da thịt trên người ngập tràn dấu vết hoan ái mà hắn tạo ra, ngay cả giữa hai bắp đùi cũng có dịch trắng còn vương lại. Trình Kiệt chậm rãi giúp Tiêu Dật dùng khăn lông lau người, mới chỉ lau được một chút cổ tay hắn liền bị Tiêu Dật dùng sức nắm lấy, Trình Kiệt dừng lại động tác ôn nhu hỏi:

“Sao thế, khó chịu sao?”

Tiêu Dật trong người vô cùng khó chịu, cậu có một thói quen sau khi làm xong nhất định phải đi tắm, cho nên bây giờ cũng kiên quyết nói với Trình Kiệt rằng mình muốn tắm:

“Em muốn đi tắm”

Trình Kiệt lo lắng:

“Không được đâu, em đang sốt cao không thể tắm được”

Tiêu Dật mỗi khi bị ốm sẽ rất khó ở, hơn nữa đối tượng hiện tại ở trước mặt cậu đây lại là Trình Kiệt, cho nên cậu càng muốn phát tác cáu gắt hơn:

“Tắm được, em muốn tắm”

Trình Kiệt thở dài cũng không còn cách nào khác cả đành ôm Tiêu Dật đi tắm, hồ ly nhỏ nhà hắn rõ ràng đã ốm đến mức cả người mềm nhũn không thể cử động được, hiện tại đã nằm ở trong bồn tắm rồi vẫn nhắm nghiền hai mắt, đôi lông mày gắt gao nhíu chặt lại, Trình Kiệt nhanh chóng giúp Tiêu Dật tắm, tuyệt đối không dám để cậu ngâm mình quá lâu, hắn lau người cho cậu xong liền đặt cậu nằm lên giường, Tiêu Dật ô ô khó chịu xoay qua xoay lại:

“Trình Kiệt, em mệt lắm”

Trình Kiệt đưa tay sờ vào trán của Tiêu Dật liền hốt hoảng, nhiệt độ hình như là càng nóng hơn nữa rồi:

“Không được rồi, em sốt cao lắm, anh đưa em đến bệnh viện thôi”

Tiêu Dật liên tục kêu mệt, Trình Kiệt xem đồng hồ cũng đã muộn rồi, cuối cùng hắn liền gọi điện cho Tống Tâm Lan nói cô ấy đến đây một chuyến. Tống Tâm Lan chuẩn bị đi ngủ liền nhận được điện thoại của Trình Kiệt nói cần cô đến chữa bệnh, Tống Tâm Lan nghe Trình Kiệt đọc địa chỉ liền nhíu mày định hỏi lại sao lại tới nơi đó thì đối phương đã cúp máy rồi.

Tiêu Dật sốt cao đến mức không thể mở nổi mắt, chỉ còn biết nằm ở trong lồng ngực của Trình Kiệt liên miệng kêu khó chịu, Trình Kiệt nghe Tiêu Dật rên rỉ như vậy thì giống như là ngồi trên đống lửa không ngừng lo lắng ở bên cạnh dỗ dành cậu:

“Được rồi Tiểu Dật, anh đã gọi bác sĩ tới khám cho em rồi”

Tiêu Dật cọ cọ đầu vào trong lồng ngực của Trình Kiệt, hai tay cũng vòng qua ôm lấy eo hắn, người này khẳng định là ốm đến mức thần trí mơ hồ rồi. Tống Tâm Lan mười phút sau đã có mặt ở nhà của Tiêu Dật, lúc cô đến nơi thì nhìn thấy Trình Kiệt đang ngồi ở trên giường ôm một chàng trai liền có điểm bất ngờ muốn lên tiếng hỏi thì đã bị Trình Kiệt thúc giục:

“Cô mau tới giúp tôi xem bệnh cho em ấy đi”

Tống Tâm Lam không nhanh không chậm, bình tĩnh mang hộp thuốc bên cạnh mở ra lấy ống nghe đeo vào tai rồi nói:

“Mau lật cậu ấy lại đi, cứ như thế sao tôi khám bệnh được”

Trình Kiệt gỡ tay của Tiêu Dật ra nhưng không được, người nọ cứ ô ô a a kiên quyết ôm chặt lấy hắn không chịu buông, Trình Kiệt và Tống Tâm Lan cũng hết cách chỉ có thể cố gắng đưa ống nghe luồn vào trước ngực của Tiêu Dật, Tống Tâm Lan vừa cố gắng nghe vừa nói:

“Nũng như vậy sao?”

Trình Kiệt có điểm lo lắng:

“Em ấy có sao hay không?”

Tống Tâm Lan thu ống nghe lại chậm rãi nói ra chẩn đoán của mình:

“Bị sốt cao, tiêm một mũi hạ sốt là được”

Bởi vì không có cách nào kéo tay Tiêu Dật ra được cho nên Tống Tâm Lan đành phải tiêm vào mông của cậu, Trình Kiệt ở bên cạnh kéo một bên quần của Tiêu Dật xuống, Tống Tâm Lan chuẩn bị thuốc tiêm xong liền quay lại phát hiện ra trên mông của Tiêu Dật có dấu vết khả nghi, nhìn kỹ một chút liền nhận ra đó là vết ngón tay để lại, Tống Tâm Lan chép miệng:

“Nghe nói ngày hôm nay cậu mới đi công tác về đúng hay không, không nghĩ tới còn nhiều sức như vậy, đủ làm cho đối phương phát sốt đấy”

Lúc Tống Tâm Lan chọc mũi tiêm vào mông của Tiêu Dật cậu liền giật nảy cả mình a lên một tiếng, cả Tống Tâm Lan và Trình Kiệt cũng không ngờ Tiêu Dật sẽ đột nhiên giãy giụa như thế, cho nên mũi tiêm liền bị lệch đi một chút, thuốc chưa kịp bơm vào đã bị rơi ra rồi. Trình Kiệt nhíu mày nhìn máu ở trên mông của Tiêu Dật đau lòng, Tống Tâm Lan cũng bị Tiêu Dật làm cho hết hồn vội vã cầm mũi tiêm lên, cô từ đó đến giờ cầm mũi tiêm chưa bao giờ bị rơi cả, bây giờ gặp phải trường hợp này cũng tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân:

“Giữ cậu ta lại đi, giãy như vậy sao mà tôi làm việc được đây”

Trình Kiệt vỗ lấy lưng của Tiêu Dật trấn an:

“Tiểu Dật, tiêm thuốc hạ sốt”

Tiêu Dật bị ốm đến mê man, bên tai nghe được nói phải tiêm liền cự tuyệt không muốn:

“Không… không muốn tiêm”

Trình Kiệt ôm chặt lấy Tiêu Dật không cho cậu giãy giụa:

“Không tiêm sẽ không hạ sốt được, tiêm một chút thôi nhanh lắm”

Tiêu Dật lắc đầu giãy giụa, Trình Kiệt phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể trấn an được cậu. Tống Tâm Lan ngồi bên cạnh há hốc mồm, không nghĩ tới Trình Kiệt lại sẽ có một bộ dáng như thế này, đúng hẳn đúng là người có bệnh tâm thần phân liệt mà. Thật ra thì lấy sức khỏe của Trình Kiệt có thể dễ dàng khống chế được người ốm đến mềm nhũn như Tiêu Dật được, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối hết dỗ dành đến nịnh nọt chứ nhất định không chịu đè Tiêu Dật ra tiêm.

“Tiểu Dật, tiêm xong anh liền giúp em xoa chỗ đó sẽ không đau nữa”

Trình Kiệt vừa nói vừa ôm lấy Tiêu Dật, đồng thời ra hiệu cho Tống Tâm Lan mau chóng tiêm thuốc. Tiêu Dật nhíu mày khi cảm nhận được mũi tiêm vừa nhỏ vừa nhọn kia đâm vào phía sau mông mình, sau đó thuốc được bơm vào trong rất là nhức cho nên ý định giãy giụa nữa, Trình Kiệt ở bên cạnh vỗ vỗ lưng của Tiêu Dật:

“Đừng cử động, nếu không sẽ phải tiêm thêm một mũi nữa”

Tiêu Dật ôm chặt lấy Trình Kiệt ô ô, Tống Tâm Lan tiêm rất nhanh, sau khi mang ống tiêm kia thu lại vẫn còn cảm thán một câu:

“Nũng như vậy sao”

Tiêu Dật không sợ đến bệnh viện cũng không sợ gặp bác sĩ, thuốc đắng đến đâu cũng có thể dễ dàng nuốt xuống, ngay cả vấn đề tiêm vài mũi này cũng không là gì. Nhưng mà bởi vì có Trình Kiệt ở bên cạnh, cộng thêm thân thể vốn mệt mỏi cho nên khi bị tiêm liền cảm thấy khó chịu, lúc tiêm xong còn ô ô khóc ở trong lồng ngực hắn:

“Trình Kiệt, đau quá, đau quá xoa đi”

Trình Kiệt vội vã đưa tay tới chỗ vừa tiêm kia của Tiêu Dật xoa xoa:

“Được được anh xoa”

Trình Kiệt vừa xoa được một chút liền cảm thấy chỗ đó của Tiêu Dật bị cứng lại thành một mảng nhot, hắn giật mình ngẩng đầu lên nhìn Tống Tâm Lan:

“Sao chỗ này lại cứng thế?”

Tống Tâm Lan thu dọn đồ đạc vừa làm vừa nói:

“Không vấn đề gì, là do thuốc vẫn chưa kịp tan mà thôi”

Trình Kiệt nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Tâm Lan không tin tưởng, Tống Tâm Lan tức giận:

“Cậu nhìn tôi như vậy là sao, nghi ngờ trình độ của tôi hả? Tôi nói cho cậu biết bây giờ muộn rồi đấy, anh không cám ơn tôi lấy một câu còn tỏ thái độ đó”

Trình Kiệt trầm giọng:

“Cô nhỏ tiếng một chút đi, em ấy bị bệnh đó”

Tống Tâm Lan tức muốn bốc hỏa không nói gì nữa nhanh chóng mang theo hộp thuốc của mình trở về. Tiêu Dật nức nở ấm ức thỉnh thoảng còn nấc lên một cái đến đáng thương, Trình Kiệt lo đến nỗi không tài nào ngủ được chỉ biết như vậy ôm người ta ở trong lòng hết xoa xoa chỗ này lại vuốt vuốt chỗ kia, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở trầm ổn của ai đó thì hắn mới có thể yên tâm được một chút khẽ đặt người ta nằm xuống giường. Trình Kiệt nằm ở bên cạnh Tiêu Dật, Tiêu Dật vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền tự động vùi mình vào trong lồng ngực của hắn, Trình Kiệt vòng tay ôm lấy eo của cậu, ở dưới mông cậu khẽ vỗ nhẹ theo nhịp, tiểu tổ tông này nhà hắn thật sự là muốn dọa chết hắn đêm nay rồi, sau này nhất định không thể chiều theo ý của cậu được, cũng là do vừa rồi Tiêu Dật kiên quyết đòi đi tắm cho nên mới bị sốt cao đến như thế, nếu như hắn lúc đó cứng rắn một chút đã không ra nông nỗi này rồi.

Tiêu Dật nửa đêm mới hạ sốt, Trình Kiệt cũng chỉ chợp mắt được một lúc trời liền sáng, việc đầu tiên hắn làm khi mở mắt ra chính là đưa tay lên trán của Tiêu Dật kiểm tra lại một chút, đến khi xác nhận được nhiệt độ nơi đó đã bình thường rồi hắn mới yên tâm bước xuống giường đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trình Kiệt ngày hôm nay không đến công ty, tuy rằng công ty hiện tại vẫn còn có việc cần phải giải quyết nhưng về cơ bản nhưng việc quan trọng không còn nữa, xem như giao cho Tống Ngộ Phàm cùng Tiểu Khiết giúp hắn làm cũng yên tâm được. Tống Ngộ Phàm nhận được điện thoại của Trình Kiệt nói hôm nay không đến công ty, cậu ta ngay lập tức quát mắng nhưng mà mới chỉ mở miệng lớn tiếng được hai câu thôi thì người ở đầu dây bên kia đã tự động tắt máy rồi.

Trình Kiệt chậm rãi đóng cửa phòng ngủ lại đi ra bên ngoài phòng bếp nấu một chút cháo cho Tiêu Dật, lát nữa hồ ly nhỏ nhà hắn tỉnh lại liền sẽ có cháo để ăn. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng một chút nhưng ở bên ngoài cửa nhà của Tiêu Dật đã reo lên tiếng chuông, Trình Kiệt nhanh chóng bước ra mở cửa, hắn không muốn tiếng chuông cửa kia làm cho hồ ly nhỏ nhà hắn thức giấc. Cánh cửa vừa mở ra, hai người đàn ông đứng đối diện đồng dạng nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương không lên tiếng, mãi cho đến khi Trình Kiệt khôi phục lại tinh thần lạnh giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Đỗ Thư Cách ngày hôm qua biết tin Tiêu Dật bị ốm liền lo lắng, ngày hôm nay mới cố tình đến nhìn xem cậu một chút, vốn định đợi đến buổi trưa sẽ tới nhìn Tiêu Dật nhưng mà hắn trước sau vẫn cảm thấy bất an không thôi cho nên sớm như vậy đã đi tới đây rồi, nhưng mà không ngờ người mở cửa ra lại không phải là cậu mà là một người đàn ông khác, xem cách ăn mặc cùng mái tóc vẫn còn ẩm ướt kia liền có thể đoán ra người này nhất định là buổi tối hôm qua ngủ lại đây:

“Tôi tìm Tiêu Dật, em ấy có nhà hay không?”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương