Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 116: Chúng ta hẹn hò đi

Không phải Trình Kiệt đối với ai đến tìm Tiêu Dật cũng đều sẽ vô lý mà tỏ thái độ với người ta, nhưng mà đối với người đàn ông trước mặt này tuy rằng nhìn dáng vẻ có thể xác định được rằng đó là một người đứng đắn, có điều hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy người này đối với hồ ly nhỏ nhà hắn có ý đồ:

“Em ấy vẫn còn đang ngủ, có chuyện gì hay không?”

Đỗ Thư Cách nhìn Trình Kiệt, trong lòng chẳng hiểu sao đối với người phía trước vô cùng không không vừa lòng, xem thái độ của người đàn ông này cũng vô cùng kiêu ngạo, Tiêu Dật rõ ràng nói cậu sống một mình, cứ cho là người này ngày hôm qua ngủ lại đây đi chăng nữa cũng không thể là chủ nhà được, theo phép lịch sự thì hắn ta phải mời mình vào nhà mới đúng, đằng này lại giống như là lính canh giữ cửa cứ đứng chắn ở phía trước:

“Tôi đến thăm em ấy, nghe nói em ấy bị ốm”

Trình Kiệt vẫn không có ý định để cho Đỗ Thư Cách vào trong nhà:

“Em ấy đang ngủ, anh là ai lát nữa em ấy tỉnh tôi sẽ nói với em ấy”

Đỗ Thư Cách thật cũng muốn biết đối phương là ai lại ở nhà Tiêu Dật như vậy:

“Anh là ai, Tiêu Dật nói em ấy sống một mình”

Bạn bè của Tiêu Dật, Trình Kiệt đều đã được nghe cậu kể qua, tuy rằng có một vài người hắn chưa gặp mặt nhưng cũng chắc chắn được rằng không có ai giống như người đàn ông phía trước này cả:

“Nếu như không nói thì về đi, tôi có việc bận”

Đỗ Thư Cách nhanh tay chặn lại cánh cửa, ánh mắt mang theo tia kiên quyết bắn thẳng về phía Trình Kiệt:

“Tôi muốn vào nhà đợi đến khi em ấy tỉnh”

Trình Kiệt vốn định không cho người đàn ông kia bước vào trong nhà, xem thái độ này của hắn ta tám chín phần là có ý với hồ ly nhỏ nhà hắn, chi bằng hắn hiện tại đánh đòn phủ đầu trực tiếp chặt đứt con đường kia của hắn ta miễn cho hắn ta sau này làm phiền hồ ly nhỏ nhà hắn nữa. Trình Kiệt để cửa ở đó xoay người đi vào trong bếp. Đỗ Thư Cách theo đó cũng bước vào bên trong nhà ngồi xuống ghế sô pha im lặng đợi.

Trình Kiệt đối với bài trí trong căn nhà này vô cùng thành thạo, ở trong bếp chuẩn bị băm băm nấu nấu chậm rãi bỏ gạo vào trong nồi cơm điện, tiếp sau đó liền mang thịt xào lên. Tuy rằng Trình Kiệt trước đây thường xuyên ăn ở bên ngoài, nhưng đối với việc nấu ăn lại đặc biệt rất khéo léo, một nồi cháo nhỏ đơn giản này căn bản không làm khó được hắn. Trình Kiệt thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn về phía Đỗ Thư Cách, xem xem hắn ta rốt cuộc có thể cứ ngồi đợi như thế được đến bao giờ, bởi vì điện thoại di động kia của hắn không ngừng vang lên, hình như là có người gọi về làm việc. Trình Kiệt ngày hôm nay có đủ thời gian ngồi chơi trò kiên trì với Đỗ Thư Cách, cho dù Tiêu Dật có muốn ngủ đến tối mới tỉnh hắn cũng không nề hà gì, bởi vì ngày hôm nay công việc ở công ty đã có người thay hắn giải quyết rồi.

Đỗ Thư Cách ngồi một lúc cuối cùng vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi Trình Kiệt:

“Anh là bạn cùng phòng của Tiêu Dật hả?”

Trình Kiệt thản nhiên đáp lại:

“Đâu chỉ là bạn cùng phòng”

Đỗ Thư Cách giật mình quay sang nhìn về phía Trình Kiệt, vốn định lên tiếng hỏi tiếp thì Trình Kiệt đã xoay người rời khỏi phòng bếp đi tới phía một căn phòng khác rồi đóng cửa lại. Đỗ Thư Cách đoán đó là phòng ngủ của Tiêu Dật, nhưng mà hắn ngồi đợi đã mười phút rồi vẫn không thấy căn phòng đó có ý định mở ra, thư ký của hắn liên tục gọi điện thúc giục hắn mau trở về chủ trì cuộc họp, chính vì thế Đỗ Thư Cách không còn cách nào khác đành trở về trước. Đỗ Thư Cách trong lòng ngổn ngang, người đàn ông ở nhà của Tiêu Dật có thái độ rất kỳ lạ, hơn nữa… hình như thật sự có gì đó với Tiêu Dật, nếu không vì sao lại kỳ quái như thế.

Ở bên này Trình Kiệt lại nâng chăn nằm xuống bên cạnh Tiêu Dật, cẩn thận giúp cậu kiểm tra nhiệt độ một lần nữa. Tiêu Dật có lẽ bị làm phiền cho nên liền nhíu mày chầm chậm mở mắt ra, kết quả lại lười biếng vùi đầu vào lồng ngực của Trình Kiệt làm nũng. Trình Kiệt đưa tay vuốt mái tóc của Tiêu Dật khẽ nói cho cậu biết:

“Tiểu Dật, vừa mới rồi có người đến tìm em”

Tiêu Dật ừm một tiếng hỏi lại cho có lệ:

“Ai thế?”

Trình Kiệt cúi đầu hôn lên mái tóc cậu:

“Anh có hỏi nhưng không nói”

Tiêu Dật đưa tay ôm lấy eo của Trình Kiệt thở dài:

“Ai mà kỳ quái như thế, là nam hay nữ vậy?”

Trình Kiệt luồn tay vào trong áo của Tiêu Dật:

“Là nam”

Buổi sáng là thời điểm đặc biệt dễ khơi dậy ham muốn, Tiêu Dật tuy rằng rất mệt mỏi nhưng đối với ham muốn của bản thân vô cùng không có một chút suy giảm gì, hơn nữa cậu cũng thật rất nhớ Trình Kiệt:

“Vậy người đó đến có việc gì?”

Trình Kiệt đưa tay kéo quần của Tiêu Dật xuống, bàn tay to lớn xoa nắn cặp mông vểnh tròn kia của cậu, trước tiên vẫn là kiểm tra xem chỗ bị tiêm ngày hôm qua còn bị sưng hay không, nếu chưa tan thuốc hắn nhất định phải mang cậu tới bệnh viện tái khám, cũng may nơi đó hoàn hảo mềm mại đàn hồi lại rồi:

“Cũng không nói”

Tiêu Dật đưa tay gãi gãi trước ngực của Trình Kiệt khàn giọng cảnh báo với hắn:

“Em bị ốm, không cẩn thận sẽ lây sang anh đó”

Trình Kiệt nhếch môi cười, ngón tay đưa tới khẽ vuốt ve cửa động của Tiêu Dật:

“Không sao, sức đề kháng của anh rất tốt, mà nếu như bị lây thật cũng không có vấn đề gì”

Tiêu Dật bị ốm, sức lực cũng bị giảm đi vài phần, cả người mềm nhũn vô lực tùy theo ý của Trình Kiệt. Trình Kiệt hết vuốt ve Tiểu Dật Dật rồi lại trêu chọc hai điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực cậu, Tiêu Dật cả người nhiễm dục vọng da thịt cũng ửng đỏ đến quyến rũ, lại thêm tiếng rên rỉ phóng túng kia càng khiến cho Trình Kiệt bị trầm mê:

“Ưm… đừng vậy nữa… khó chịu a”

Trình Kiệt cúi đầu dùng lưỡi liếm tới một bên điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Dật, thỉnh thoảng còn khẽ cắn lấy nó mút mát một chút:

“Tại sao anh mới đi có một tuần thôi liền có đàn ông đến tận cửa tìm em rồi?”

Tiêu Dật cong người thở dốc, đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc của Trình Kiệt:

“Đừng mà… ưm… em chịu không được”

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật cầu xin như vậy cũng không có ý định vờn cậu quá lâu, dù sao thì sức khỏe của Tiêu Dật bây giờ cũng không tốt, để cho cậu mệt mỏi quá sức bao nhiêu thì hắn sẽ càng đau lòng bấy nhiêu. Trình Kiệt ngồi dậy, hắn để Tiêu Dật tựa lưng vào lồng ngực của mình, trước là thỏa mãn Tiểu Dật Dật của cậu một chút, vừa giúp cậu vuốt ve nơi đó vừa hỏi:

“Nói đi, có phải nhân lúc anh đi liền ở nhà trêu chọc người khác hay không?”

Tiêu Dật ưm ưm a a rên rỉ, hơi thở không theo nhịp lúc nhanh lúc chậm, khuôn ngực phập phồng kích tình đáp:

“Thế còn anh… có phải ở đó không gọi điện cho em là vì dành thời gian cho người khác rồi đúng không? Hừ hừ…”

Trình Kiệt nghe thấy lời ghen tuông trách móc kia chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ:

“Em nói xem?”

Tiêu Dật ngước mắt nhìn Trình Kiệt, cậu đưa một tay lên đặt ở trên cổ hắn:

“Anh nếu như dành thời gian cho người khác, vậy thì sau này không cần tới tìm em”

Trình Kiệt cười ha ha cúi đầu hôn vào môi của Tiêu Dật:

“Thời gian của anh dành cho em vẫn còn chưa đủ đâu”

Tiêu Dật khẽ cắn môi mỏng khàn khàn nói với hắn thế này:

“Trình Kiệt… tiến vào… ân…”

Trình Kiệt xoay người Tiêu Dật lại đối diện mình, để cho cậu ngồi lên đùi hắn, tư thế này chính là tư thế làm cho cậu ít tốn sức nhất, Tiêu Dật cả người mềm nhũn chao đảo theo từng cử động của Trình Kiệt, cậu đặt tay lên vai hắn, cố gắng mở lớn mắt hỏi:

“Trình Kiệt… anh vì sao lại thích em?”

Tiêu Dật muốn biết lý do tại vì sao Trình Kiệt lại thích mình, cậu muốn biết hắn thích cậu ở điểm nào để cậu có thể phát huy triệt để điểm đó, để cho hắn không thể nào không có cậu được, nhưng mà câu trả lời của Trình Kiệt lại chẳng khác nào không trả lời cả, hắn nói thế này:

“Anh đều thích, chỗ nào của em cũng đều thích”

Tiêu Dật không bắt kịp nhịp độ của Trình Kiệt, cả người mềm nhũn gục ở trên vai của hắn, tùy ý để cho hắn điều khiển mình:

“Không được, anh phải nói là thích nhất điểm nào mới được”

Trình Kiệt cười khổ, tính cách bướng bỉnh này đến cuối cùng hẳn là do hắn tạo ra đây mà:

“Như vậy là… thích nhất đôi môi đi”

Tiêu Dật ngẩng đầu đối diện với Trình Kiệt:

“Là thích đôi môi này sao?”

Trình Kiệt gật đầu ừ một tiếng, giây tiếp theo Tiêu Dật liền nghiêng đầu hôn lấy đôi môi của hắn, hai tay đưa lên bao lấy gương mặt hắn nhẹ nhàng mà hôn tới. Trình Kiệt rất nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn chủ động kia của Tiêu Dật, hồ ly nhỏ nhà hắn lúc trước rất hay xấu hổ ngượng ngùng, đến hiện tại ngượng ngùng hoàn toàn không còn nữa rồi:

“Trình Kiệt, một lát nữa chúng ta hẹn hò đi”

Trong khoảng thời gian Trình Kiệt đi công tác, Tiêu Dật đột nhiên nhớ đến vấn đề này, hai người bọn cậu chưa có cuộc hẹn hò chính thức nào cả, chỉ là đơn giản đi ăn cơm cùng nhau, dạo khu trung tâm thương mại mua một vài vật dụng, cậu muốn mình cũng có một buổi hẹn hò giống như bao cặp tình nhân khác, có đi xem phim, có ăn tối lãng mạn, nếu như có điều kiện cậu thật sự còn muốn cùng Trình Kiệt đi dã ngoại. Trình Kiệt nghe Tiêu Dật đề nghị như vậy liền ngẩn ra:

“Em muốn hẹn hò sao, chúng ta trước đây không được coi là hẹn hò à”

Tiêu Dật ôm lấy cổ của Trình Kiệt thở dốc:

“Sao có thể coi là hẹn hò được, anh trước đây cùng với bạn gái cũ như thế nào?”

Trình Kiệt đỡ lấy eo của Tiêu Dật, ai đó đột nhiên nhắc tới bạn gái cũ của hắn hẳn là sẽ ghen tuông nữa, chính vì thế Trình Kiệt rất nhanh lảng tránh khỏi vấn đề này:

“Được rồi, em muốn hẹn hò như thế nào?”

Tiêu Dật im lặng một chút giống như là đang suy nghĩ, sau đó cậu mới chậm rãi nói thế này:

“Thật ra điều em muốn nhất chính là chúng ta mặt đối mặt buộc chặt lấy nhau nhảy bungee”

Trình Kiệt hả một tiếng, hắn việc gì cũng có thể làm nhưng có một chứng sợ độ cao bẩm sinh, nói hắn nhảy bungee như vậy là làm khó hắn rồi, nhưng mà Bắc Kinh cũng không có chỗ nhảy bungee cho nên Trình Kiệt vẫn không nói ra điều xấu hổ này cho Tiêu Dật biết:

“Nhảy bungee phải đến Macao, hiện tại em đang bị ốm cho nên chúng ta vẫn là chọn chơi cái khác có được hay không?”

Tiêu Dật cũng biết việc này hiện tại không thể cho nên cũng không làm khó Trình Kiệt gì cả:

“Như vậy chúng ta đi khu vui chơi, sau đó đi xem phim thì thế nào?”

Trình Kiệt đưa tay lên chạm vào trán của Tiêu Dật một cái, cảm thấy cậu vẫn chưa hạ sốt hắn nếu bây giờ lại đi ra ngoài chơi nữa không khéo sẽ bị ốm lại mất:

“Xem phim cũng được, em thích xem phim gì anh mua về cho em xem, nhưng đi khu vui chơi thì đợi đến khi em khỏe lại mới được”

Tiêu Dật bĩu môi thở dài, nói đi hẹn hò nhưng Trình Kiệt lại chỉ muốn ở nhà, không đi ra ngoài thì đâu còn gọi là hẹn hò nữa:

“Như vậy sao có thể gọi là hẹn hò chứ, em muốn ra ngoài”

Trình Kiệt nhíu mày:

“Nhưng mà em hiện tại vẫn còn sốt, không thể ra ngoài được đâu”

Tiêu Dật cọ cọ đầu vào vai của Trình Kiệt nũng nịu:

“Không ra ngoài thì không được tính là hẹn hò đâu”

Trình Kiệt căn bản không thể nào nói không mỗi khi Tiêu Dật làm nũng như vậy, cho dù biết cậu căn bản chỉ giả bộ mà thôi nhưng mà cũng hết cách rồi, hắn đến cuối cùng vẫn là đồng ý để cho Tiêu Dật đi ra ngoài. Tiêu Dật thật ra đã đỡ hơn rất nhiều, tuy rằng trong người vẫn còn một chút mệt nhưng sớm đã bị sự phấn khích đi hẹn hò cùng Trình Kiệt làm cho tiêu tan rồi. Hôm nay Tiêu Dật mặc một chiếc áo thun màu đỏ, mặc quần jean đen mang giày thể thao màu trắng nhìn vô cùng trẻ trung năng động, Trình Kiệt không mặc vest như thường ngày hắn đến công ty nữa mà cũng chọn một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh nhạt, khí chất doanh nhân thành đạt sớm đã không còn, hiện tại hắn quả thật giống như một nam sinh vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi.

Tiêu Dật ngồi ở trên giường nhìn Trình Kiệt cười đến híp cả mắt lại:

“Trình Kiệt, anh mặc như vậy nhìn thật giống với sinh viên đại học”

Trình Kiệt cũng đã lâu không có mặc đồ như thế này rồi, trong tủ quần áo của hắn ngoài đồ thể thao thì chỉ có vest cùng sơ mi công sở, đồ này chính là đồ mà Tiêu Dật vừa mới rồi chọn mua ở trên mạng cho hắn, cậu nói đi hẹn hò phải mặc như vậy mới có thể không bị bất tiện lúc đi chơi.

“Tiểu Dật, anh đột nhiên phát hiện ra một điều, có phải là em thích những nam sinh trẻ tuổi hay không?” Trình Kiệt quay lại trêu chọc Tiêu Dật.

Tiêu Dật bĩu môi định nói cái gì đó thì điện thoại của cậu ở bên giường liền reo lên, Tiêu Dật liếc mắt nhìn tới phát hiện ra người gọi là Đỗ Thư Cách.

“Cách ca, có chuyện gì sao?”

Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật gọi ai đó thân thiết như thế liền nhíu mày dừng lại động tác một chút. Đỗ Thư Cách nghe thấy giọng nói của Tiêu Dật rất có sức lực không giống như người bị ốm nằm bẹp ở giường cho nên bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi:

“Tiêu Dật, em đã hạ sốt hay chưa?”

Tiêu Dật không nghi ngờ gì trước sự quan tâm này của Đỗ Thư Cách, ngày từ khi học đại học Đỗ Thư Cách đã đối với cậu nhiệt tình như vậy rồi:

“Phiền Đỗ tổng phải nhọc lòng rồi, em đỡ hơn nhiều rồi ha ha”

Trình Kiệt bắt đầu không được thoải mái, hắn thật muốn nhanh chóng giật lấy điện thoại của Tiêu Dật xem xem là ai gọi tới cho cậu:

“Tiểu Dật, là ai gọi tới?”

Đỗ Thư Cách nghe thấy có một giọng nam ở bên kia đầu dây trong lòng liền khó chịu, hắn nhíu mày nghi ngờ hỏi Tiêu Dật:

“Tiêu Dật, bên cạnh em có người sao?”

Tiêu Dật vốn chẳng có gì phải giấu giếm cả cho nên rất nhanh đáp:

“Đúng vậy Cách ca, anh gọi còn có việc gì nữa hay không? Em hiện tại có chút việc muốn ra ngoài”

Đỗ Thư Cách chẳng qua chỉ là muốn xem xem Tiêu Dật đã hết sốt hay chưa, cậu lúc này có vẻ như rất gấp gáp muốn đi ra ngoài, hơn nữa bên cạnh còn có giọng nam, người đàn ông này hắn là người mà vừa mới rồi hắn gặp ở nhà cậu, xem ra đến tám chín phần là Tiêu Dật có hẹn đi chơi với người đàn ông đó, Đỗ Thư Cách đương nhiên không muốn Tiêu Dật đi chơi cùng với người khác cho nên cho dù không có việc gì cả hắn cũng muốn làm trễ thời gian của cậu:

“Tiêu Dật, thật ra trong hợp đồng có một chút vấn đề cần em đến xem qua”

Tiêu Dật a một tiếng:

“Cần phải đến luôn bây giờ sao?”

Đỗ Thư Cách nhanh chóng đáp:

“Đúng thế, em qua xem lại một chút thôi sẽ không mất thời gian đâu”

Tiêu Dật nhíu mày nhìn Trình Kiệt một lúc rồi thở dài đồng ý:

“Như vậy cũng được, em bây giờ sẽ qua”

Tiêu Dật cúp điện thoại rồi đi về phía Trình Kiệt:

“Hợp đồng lần này của em xảy ra một chút vấn đề, em phải qua đó xem thử, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, đợi em xem xong hợp đồng thì chúng ta tiếp tục hẹn hò có được không?”

Trình Kiệt đương nhiên là vô cùng mất hứng, nhưng hắn cũng không biểu lộ khó chịu quá nhiều:

“Như vậy anh đưa em đi, anh đợi em ở đó luôn”

Tiêu Dật cười cười:

“Như vậy cũng được”

Sau đó Tiêu Dật liền chủ động khoác tay Trình Kiệt đi ra thang máy, lúc đứng ở trong thang máy còn không quên trêu chọc hắn một chút, có lẽ cậu cũng nhận ra được hắn không vui.

Trình Kiệt đưa Tiêu Dật đến Đỗ thị, hắn đỗ xe ở bên ngoài đợi Tiêu Dật, nhân tiện điều tra một số thông tin về Đỗ thị, rất nhanh sau đó hình ảnh người đàn ông buổi sáng ngày hôm nay hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn, Đỗ Thư Cách 26 tuổi tổng giám đốc Đỗ thị. Trình Kiệt lạnh lùng lướt thông tin mình tìm được trên điện thoại, cuối cùng mất kiên nhẫn đáp mạnh điện thoại sang một bên, bởi vì hắn vừa đọc được một thông tin rằng trường đại học mà Đỗ Thư Cách theo học chính là trường mà Tiêu Dật học, hai người họ nhất định là có quen biết từ trước.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương