Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 118: Em là tất cả của anh

Tiêu Dật có nghe thấy câu nói đó của Trình Kiệt, nếu như trước đây nghe được sẽ thật vui vẻ, nhưng hiện tại nghe được chỉ cảm thấy tủi thân muốn khóc mà thôi. Trình Kiệt biết Tiêu Dật đang rất ấm ức, hắn cũng biết cậu nhất định là tức giận với hắn, nhưng mà hắn cũng không có cách nào khác cả, giống như câu nói hắn nói ở phía trên… bởi vì hắn thích Tiêu Dật đến phát điên rồi, hắn không thể nhẫn nhịn được khi biết tin có người để ý cậu, không thể nào bình tĩnh được khi cậu hàng ngày vẫn cùng người kia gặp mặt qua lại, cho dù hắn có đúng hay là sai đi chăng nữa chỉ cần hắn có cảm giác người nào đó có ý đồ với Tiêu Dật là hắn nhất định sẽ phải ngăn cản ngay lập tức.

Từ trước đến giờ Trình Kiệt quen bạn gái, hắn chưa bao giờ kích động đến như vậy cả, nhưng cô gái đó đều rất bình thường mà chia tay, không có một chút mảy may luyến tiếc nào. Nhưng từ sau khi có Tiêu Dật, Trình Kiệt hắn giống như là rơi vào một cái vòng tròn luẩn quẩn, chỉ cần hắn còn ý thức là khi đó hắn liền suy nghĩ tới Tiêu Dật, hắn muốn cậu chỉ ở trong tầm mắt của hắn, để cho hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được những kẻ mang ý đồ muốn tiếp cận cậu.

Đồng ý cho Tiêu Dật rời khỏi Trình thị, nhắm mắt cho cậu dọn ra ngoài ở riêng chính là quyết định rất khó khăn đối với hắn, bởi vì khi đó việc kiểm soát cậu sẽ khó khăn hơn. Hắn không cần biết Tiêu Dật có thích hắn hay không, cũng không cần biết cậu có đối tượng để ý hay chưa, trong tâm trí hắn luôn tâm niệm một điều rằng chính là, Tiêu Dật là của hắn, những người khác cho dù có thích đến đâu cũng đừng hòng cướp đi, ngay cả nếu như cậu có ý định chạy trốn khỏi hắn, hắn cũng có thể bắt cậu lại buộc chặt bên cạnh mình, chỉ cần cậu ở trước tầm mắt của hắn, ở bên cạnh hắn đến khi hắn mất đi ý thức, những việc khác đối với hắn không quan trọng.

“Xin lỗi Tiểu Dật, buổi hẹn hò này của chúng ta để ngày mai đi có được không?” Trình Kiệt hôn nhẹ vào trán của Tiêu Dật khẽ nói

Tiêu Dật có chuyện rất khó hiểu, Trình Kiệt rất quan tâm cậu, cũng rất cưng chiều cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy hắn hình như đã thái quá rồi. Trình Kiệt rất kỳ quái, sự chiếm hữu của hắn thật sự rất cao, Tiêu Dật lúc trước muốn Trình Kiệt chỉ quan tâm mình mà thôi, nhưng sự quan tâm này không phải là sự quan tâm mà cậu muốn, hắn chẳng khác gì một con thú cứng đầu chưa được thuần hóa, chỉ cần gặp chuyện gì đó liền sẽ phô trương sức lực mạnh mẽ đạt được điều hắn muốn, không cần biết người khác sẽ bị hắn dọa cho hoảng sợ như thế nào, ngay cả là người kề cận bên cạnh hắn là cậu đây cũng bị dọa cho hốt hoảng.

“Tiểu Dật đừng khóc nữa được không?” Trình Kiệt ôn nhu lau nước mắt cho Tiêu Dật

Tiêu Dật nghiêng đầu né tránh hành động kia của Trình Kiệt, Trình Kiệt thở dài thu tay lại, hắn giúp Tiêu Dật lấy áo thun mặc lại vào người. Tiêu Dật dù giận đến mấy cũng muốn mặc lại đồ, cả người cậu đau nhức cho nên cúi người xuống có điểm bất tiện, Trình Kiệt hiện tại giúp cậu mặc đồ vào người cậu cũng rất phối hợp nghe theo hắn.

“Anh xin lỗi Tiểu Dật”

Tiêu Dật cắn cắn môi vốn định không nói chuyện với Trình Kiệt nữa nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nói ra:

“Anh đừng như vậy nữa có được hay không, nếu như anh cứ làm ra những chuyện như ngày hôm nay nữa em thật sự sẽ nghĩ rằng anh không thích em, còn có chuyện về Đỗ Thư Cách em không biết anh vì sao lại biết anh ấy, cũng không biết anh đã nghe ai nói cái gì nhưng mà giữa em và anh ấy chỉ đơn giản là tình sư huynh học đệ mà thôi, cũng chẳng thể nào là người học chung một trường đại học đến bây giờ liền làm như không quen biết gì được”

Trình Kiệt tin tưởng Tiêu Dật không có ý gì với Đỗ Thư Cách, nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn rất chậm hiểu, việc Đỗ Thư Cách thích cậu chắc chắn phải đợi đến khi chính miệng hắn ta nói ra thì cậu mới biết, thế cho nên chi bằng lúc này hắn tự mình nói cho cậu biết, cũng là muốn xem phản ứng của cậu ra sao:

“Vừa mới rồi anh ta gọi điện tới cho em, anh ta nói với anh rằng khoảng thời gian lúc em đi làm chính là khoảng thời gian của anh ta”

Thật ra Đỗ Thư Cách không có nói như vậy, việc này là do Trình Kiệt tự mình thổi phồng lên mà thôi:

“Anh ta thích em đó, buổi sáng hôm nay anh ta có đến nhà của em, lúc đấy em đang ngủ, anh ta đã ngồi đợi em một lúc rồi. Sau đó chuyện hợp đồng kia căn bản chỉ là do anh ta cố tình làm trễ nải thời gian của chúng ta mà thôi, em không nhận ra hay sao?”

Tiêu Dật nhíu mày tức giận, cậu nghĩ Trình Kiệt nhất định là ghen đến phát điên lên rồi:

“Anh nói cái gì thế hả? Hai người bọn em đã bốn năm không gặp mặt nhau, hơn nữa lúc còn ở trong trường đại học cũng chỉ coi như là có quen biết mà thôi, cũng chẳng phải giống như trong phim nhìn thấy nhau là yêu nhau ngay được”

Trình Kiệt biết mình không có bằng chứng để chứng minh những điều hắn nói, cho nên việc Tiêu Dật không tin tưởng hắn cũng có thể hiểu được:

“Được rồi, em không chịu tin lời anh nói cũng được, cho dù anh có nói đúng hay không em sau này cũng nên duy trì khoảng cách với anh ta”

Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra, cố gắng nín nhịn đau đớn trên người ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính, cả một quá trình không có ý định muốn nhìn Trình Kiệt:

“Anh đừng có vô lý như vậy, anh ở công ty chạm mặt rất nhiều nghệ sĩ trẻ, hơn nữa trong số đó còn có bạn gái cũ của anh, em đã khi nào nói anh cái gì hay chưa. Em hiện tại nhận được hợp đồng quảng cáo, anh nói em sao có thể giữ khoảng cách với người ký hợp đồng với em đây, hơn nữa giữa em và Đỗ Thư Cách căn bản chỉ có cái gọi là bạn bè mà thôi”

Trình Kiệt thở dài:

“Em đối với anh ta chỉ là bạn bè, nhưng anh ta đối với em còn trên cả bạn bè”

Tiêu Dật mím môi không muốn nói chuyện với Trình Kiệt nữa, Trình Kiệt nhìn cậu một lượt rồi khởi động xe muốn về nhà.

“Tiểu Dật, những việc anh làm đều là muốn em mãi ở bên cạnh anh, anh sẽ không làm ra những việc tổn hại đến em. Lúc trước anh quả thật đã có một vài bạn gái, số nữ nghệ sĩ trong Trình thị quả thật cũng có một số người đã từng là bạn gái của anh, nhưng anh hiện tại căn bản không còn tình cảm gì với bọn họ nữa, những điều anh nói đều là sự thật em tin tưởng thì tốt, không tin cũng chẳng sao, anh chỉ nói một lần này thôi… anh thật sự rất thích em, cho nên những người khác cho dù có thích em đến mấy cũng không thể chạm vào em được”

Trình Kiệt vừa lái xe vừa nói chuyện với Tiêu Dật, hắn không biết người ngồi bên cạnh có nghe thấy những lời mà hắn nói hay không, nhưng cậu từ đầu đến cuối không có ý định đáp lại, chỉ thấy đôi mắt kia nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng mang theo hơi thở bình ổn.

Trình Kiệt là người lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, cho nên những loại người mà hắn gặp chỉ sợ còn nhiều hơn là những bước chân mà Tiêu Dật đã từng đi, hắn chỉ cần nhìn lướt qua một chút là có thể đánh giá được đối phương là người ra sao, mang theo ý đồ gì, huống hồ Đỗ Thư Cách kia lại đánh chủ ý lên người hồ ly nhỏ nhà hắn cho nên hắn càng phải cảnh giác hơn, dù sao đối với hắn chỉ có một đạo lý rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Trình Kiệt mang Tiêu Dật trở về nhà của mình, người nọ vừa mới trải qua một hồi hoan ái mãnh liệt cho nên lúc này đã sớm ngủ say rồi, khi hắn bế cậu vào trong nhà cậu ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Trình Kiệt rất thích Tiêu Dật, thực sự rất thích, thích nhất từ trước cho đến bây giờ, thế cho nên hắn mới có thể lo lắng cho cậu đến như vậy, chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn là hắn sẽ đứng ngồi không yên, chỉ cần cậu buồn bã là trái tim hắn sẽ tự động giống như một thiết bị cảm ứng nhạy bén mà đau nhói, chỉ cần cậu mỉm cười là hắn có thể vui vẻ mãn nguyện trong lòng.

Giống như một món đồ chơi mà mình yêu thích, người ta sẽ vô cùng nâng niu, cho dù có đi đâu đó cũng muốn phải mang theo ở bên cạnh. Nhưng một khi có một người nữa xuất hiện, đối phương cũng thích món đồ chơi đó của bạn, hỏi mượn bạn không cho, đối phương sẽ tìm cách tranh giành cướp lấy, bạn sẽ dùng sức mà giằng co lại, giằng co bất chấp hết mọi thứ chỉ cần món đồ chơi đó vĩnh viễn ở trong tầm tay của mình, bất chấp hết tất cả kể cả khi món đồ chơi đó trong khi hai người tranh chấp có bị hư hỏng hay là không. Trình Kiệt chính là như vậy, còn Tiêu Dật chính là thứ mà hắn cực kỳ yêu thích kia, nếu như không xuất hiện một người khác muốn cướp lấy cậu thì hắn sẽ đối với cậu vĩnh viễn ôn nhu cưng chiều, nhưng một khi có người khác xuất hiện rồi, sự chiếm hữu kia lại biến thành mãnh liệt, điên cuồng, độc đoán, mặc kệ là cậu có đồng ý hay không đồng ý, mặc kệ là cậu có vui vẻ hay không vui vẻ, cho dù có phải dùng biện pháp xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải giữ được cậu ở trong tầm tay.

Người ta nói nếu như yêu thích một người chính là chỉ cần người khác được vui vẻ, đôi khi buông tay để người đó rời đi lại có thể đổi được hạnh phúc cho người đó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người ta mà thôi, đối với Trình Kiệt mà nói không có ai khác ngoài hắn có thể cho Tiêu Dật được sự vui vẻ cả, cho nên bởi vì yêu thích cậu hắn mới muốn buộc chặt cậu ở bên cạnh như thế, cái gọi là buông tay chính là sự hèn nhát không tự tin mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu. Trình Kiệt biết sự yêu thích này của mình có một chút tiêu cực, nhưng lại chẳng có cách nào hạn chế sự tiêu cực đó, cái gọi là thích một người đến phát điên lên chính là như vậy.

Trình Kiệt nhớ lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Dật là lúc cậu lén đi thang máy dành cho tổng giám đốc, nhưng lúc ấy hắn không để ý đến cậu quá nhiều. Hắn đối với Tiêu Dật không phải là thứ tình yêu sét đánh thần thánh, nhìn thấy cậu lần đầu tiên không có một chút ấn tượng gì quá sâu sắc, chỉ đến khi gặp lại cậu lần thứ hai, hắn phát hiện ra cậu là đang diễn trò muốn hắn có ấn tượng tốt đối với cậu. Trình Kiệt là tổng giám đốc lớn của câu ty giải trí, những mánh khóe lấy lòng của các nghệ sĩ cho dù có điêu luyện đến mấy hắn cũng đều nhìn ra được, huống chi Tiêu Dật căn bản chỉ là người bình thường mà thôi. Trình Kiệt không thẳng thắn vạch trần cậu, nhưng lại có thể cùng cậu diễn qua diễn lại một chút, cái gọi giống như là thứ thuốc an thần vậy, mệt mỏi liền uống một viên, uống đến mức chỉ cần hơi mệt mỏi một chút liền mang ra uống, Tiêu Dật chính là thuốc an thần của Trình Kiệt, cùng cậu diễn trò một chút, vui vẻ một chút liền muốn nhiều hơn nữa, mức độ cứ như vậy tăng lên, tăng đến mức hắn hiện tại phải có cậu mới được.

Tiêu Dật tỉnh dậy đã là buổi chiều, sắc trời không sáng không tối chính là kiểu lờ mờ chuyển giao, căn phòng lớn quen thuộc đã một thời gian rồi cậu không nằm ở trên chiếc giường này, mọi đồ đạc bày trí trong phòng không có một chút thay đổi nào cả, nhắm mắt cậu cũng có thể lấy được đồ vật mà cậu muốn lấy. Trình Kiệt không có ở trong phòng, thân thể cậu cảm giác rất khó chịu, trên người cũng có thể ngửi thấy được mùi vị hoan ái đặc trưng. Tiêu Dật có chứng sạch sẽ nhưng không đến mức thái quá, mức độ chỉ là cao hơn người bình thường một chút mà thôi, đối với việc cả người không được tắm rửa khi trải qua chuyện đó rất không vừa lòng chính vì thế cậu liền cố gắng nén đau nhức trên người bước tới phía phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Dật có một chút giật mình khi thấy Trình Kiệt đang nằm ngâm mình ở trong bồn nước lớn, cậu thất thần không biết nên phản ứng ra sau thì hắn đã thản nhiên nhìn về phía cậu trầm giọng nói:

“Qua đây đi”

Giống như một mệnh lệnh mà Tiêu Dật cứ như vậy ngây ngốc nghe theo, cậu chậm rãi bước tới phía Trình Kiệt, Trình Kiệt đưa tay kéo lấy bàn tay của Tiêu Dật, cậu theo đó cũng ngồi xuống trên thành của bồn tắm, hắn khẽ nắm lấy cổ tay phải của cậu cúi đầu dịu dàng hôn lên đó:

“Đã dậy rồi sao?”

Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt ừ một tiếng, Trình Kiệt chuyển hướng hôn lên mu bàn tay của cậu, hôn đến từng ngón tay thon dài kia:

“Em vẫn còn giận sao?”

Trình Kiệt là một người đàn ông xuất sắc, hắn xuất sắc trên mọi phương diện, Tiêu Dật là một chàng trai bình thường, gương mặt có một chút dễ nhìn hơn người thường, dáng người cũng có một chút tốt hơn người ta, nhưng lại không có việc gì được coi là làm đến mức xuất sắc cả. Đôi khi Tiêu Dật nghĩ, Trình Kiệt hoàn hảo như thế nhưng lại rất cưng chiều một người bình thường như cậu, cậu cảm nhận được sự chiếm hữu của hắn đối với cậu cho nên cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu nhiều hơn là cậu dành cho hắn.

Trình Kiệt cởi áo trên người của Tiêu Dật, sau đó lại cởi quần giúp cho cậu, dĩ nhiên tiếp theo liền ôm cậu vào trong bồn tắm ngồi ở đó. Tiêu Dật tựa lưng vào lồng ngực của Trình Kiệt, Trình Kiệt khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc cậu:

“Đừng giận anh nữa, nếu không anh cũng không biết mình nên phải làm gì tiếp theo”

Tiêu Dật cũng không biết mình nên phải làm gì tiếp theo, hiện tại không biết, tương lai lại càng không biết, lúc đầu chỉ là muốn dựa vào Trình Kiệt để vào Trình thị, nhưng không ngờ chuyện lại phát sinh ra đến tình huống này, một tình huống mà cậu tiến không được, lùi cũng không được, ở lại chẳng được mà rời đi cũng không xong.

Trình Kiệt ôm lấy eo của Tiêu Dật, cằm đặt ở trên vai cậu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu:

“Tiểu Dật, em chính là tất cả của anh, cho nên chỉ cần là những chuyện liên quan đến em anh sẽ không thể nào mà bình tĩnh được”

Tiêu Dật giật mình quay lại nhìn Trình Kiệt, nhìn tới ánh mắt chân thành kia của hắn cậu liền hốt hoảng đứng hình, cậu không hy vọng mình là tất cả của Trình Kiệt, cũng không hy vọng hắn lại coi cậu quan trọng như thế. Không phải Tiêu Dật không thích Trình Kiệt, mà là cậu lo lắng chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, mà nếu như cho dù cậu có muốn mơ mộng về chuyện này đi chăng nữa thì ba mẹ cậu cũng sẽ không đồng ý, cứ cho cậu không quan tâm đến việc người khác nói mình ra sao, nhìn mình thế nào thì cậu cũng không thể không quan tâm đến việc người đã sinh thành ra mình nói cái gì.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương