Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 130: Nhà cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh

Tiêu Kỷ Mặc vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Dật liền không kìm được xúc động, cậu rất nhớ ba của mình từ đó đến giờ cậu chưa rời xa ba của mình lâu như thế cả:

“Ba ơi, khi nào ba mới tới?”

Tiêu Dật ở bên này sốt ruột lo lắng:

“Khỉ con, con đang ở đâu thế?”

Tiêu Kỷ Mặc liên tục hỏi Tiêu Dật sắp lên với cậu hay chưa, thế cho nên những lời Tiêu Dật hỏi cậu đều không trả lời. Tiêu Dật cố gắng trấn an Tiêu Kỷ Mặc:

“Khỉ con, con đừng khóc, con hiện tại đang ở đâu?”

Tiêu Kỷ Mặc nức nở, giọng nói nghẹn ngào nhìn về phía vòng xoay ngựa gỗ kia:

“Ngựa gỗ…”

Tiêu Dật không hiểu Tiêu Kỷ Mặc nói gì cả, cậu cố gắng hỏi lại thật kỹ:

“Kỷ Mặc, con đi cùng ai thế?”

Tiêu Kỷ Mặc liếc nhìn sang phía Trình Kiệt:

“Là chú bảo vệ ở trường a”

Tiêu Dật nhíu mày:

“Bảo vệ ở trường?”

Tiêu Kỷ Mặc mếu máo:

“Ba ơi ngày mai ba lên sớm có được không, con rất nhớ ba”

Trình Kiệt đưa tay giật lấy điện thoại của Tiêu Kỷ Mặc đưa lên tai nghe:

“Tiêu trưởng thôn…”

Tiêu Dật giật mình khi nghe thấy giọng nói của Trình Kiệt, Trình Kiệt thấy đối phương đột nhiên im lặng liền nhếch môi tiếp lời:

“Đứa nhỏ này tôi vừa nhìn liền cảm thấy thích thú nên đưa nó đi chơi một chút, đến bây giờ mới chợt nhớ ra rằng còn chưa nói cho Tiêu trưởng thôn một tiếng”

Tiêu Dật có dự cảm không lành, Tiêu Kỷ Mặc vừa mới rồi gọi điện cho hắn cứ khóc mãi như vậy, hơn nữa Trình Kiệt không có cái gì là không dám làm cả cho nên Tiêu Dật hiện tại vô cùng gấp gáp, tay nhỏ nắm chặt lấy điện thoại cũng tự động run rẩy:

“Trình Kiệt…”

Trình Kiệt lạnh giọng không còn mang theo sự châm biến như lúc đầu nữa:

“Gọi Trình tổng”

Tiêu Dật ngừng lại, trong giây phút kia trái tim cậu giống như không hoạt động nữa vậy, cậu đến bây giờ cũng không được phép gọi tên của hắn nữa rồi:

“Trình tổng, anh rốt cuộc muốn gì, anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi”

Trình Kiệt đáp thế này:

“Đương nhiên tôi muốn cậu…”

Tiêu Dật im lặng, Trình Kiệt ở bên này cũng im lặng, sự im lặng đó không biết duy trì trong bao nhiêu lâu, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy được tiếng thở nhẹ của đối phương.

“Muốn cậu không bỏ trốn trước khi trả đủ số tiền kia cho công ty chúng tôi” Vế sau của Trình Kiệt vốn không phải như vậy, nhưng hắn hiện tại lại chính miệng nói ra những lời như thế.

Tiêu Dật có vẻ rất ngượng ngùng, không phải là vẻ ngượng ngùng khi cậu và hắn từng quen biết nhau, mà là vẻ ngượng ngùng khi cậu nghe thấy được hắn nói ra câu đó, ngượng ngùng khi nghĩ rằng chuyện cậu và hắn có thể hay không sẽ trở về tốt đẹp giống như lúc trước:

“Chúng tôi sẽ trả đủ số tiền đó cho nên anh có thể yên tâm, còn về Kỷ Mặc ngày mai tôi sẽ lên đón nó về”

Tiêu Dật còn đang định nói tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt rồi, Tiêu Kỷ Mặc nãy giờ luôn ngoan ngoãn ngồi đợi Trình Kiệt nói chuyện xong để cho cậu có thể tiếp tục nói chuyện với ba mình một chút, nhưng mà Trình Kiệt thế nhưng lại rất nhanh đã tắt điện thoại cất vào trong túi áo. Tiêu Kỷ Mặc lại òa khóc:

“Cháu muốn nói chuyện với ba của cháu”

Trình Kiệt nhíu mày, đứa nhỏ này tại sao lại khóc nhiều như vậy, khóc đến mức hắn cũng phải đau đầu rồi:

“Ngày mai nói, ba cháu nói ngày mai lên”

Tiêu Kỷ Mặc đưa hai tay lên mặt nức nở:

“Cháu muốn nói chuyện với ba của cháu thêm một chút nữa hu hu”

Trình Kiệt trực tiếp đánh gãy lời nói kia, hắn nghiêm giọng:

“Không được!”

Tiêu Kỷ Mặc khóa oa oa đến đáng thương, cả ngày hôm nay khóc nhiều đến mức đôi mắt kia cũng lớn hơn một chút rồi. Trình Kiệt trực tiếp khởi động xe rời khỏi công viên giải trí trở về nhà của mình, Tiêu Kỷ Mặc rất sợ Trình Kiệt, khóc loạn một lúc không thấy hắn để ý đến mình liền phải ngừng khóc, thân thể bé nhỏ nức nở ngồi co lại một chỗ. Trình Kiệt lúc này mới chịu lên tiếng:

“Kỷ Mặc, chuyện ngày hôm nay không được kể cho ba cháu biết, coi như là bí mật của chúng ta đi”

Tiêu Kỷ Mặc quay lưng lại với Trình Kiệt, giọng nói khàn khàn vì cổ họng đau rát:

“Cháu sẽ nói với ba của cháu chú là người xấu”

Trình Kiệt dừng xe lại trước một cửa tiệm bán kem nổi tiếng trong thành phố, hắn không muốn để cho Tiêu Dật biết hắn ngày hôm nay bị coi là ngược đãi con trai cậu:

“Nếu như cháu không nói như vậy chú sẽ mua cho cháu thật nhiều kem ngon, nếu như cháu nói chú nhất định sẽ bỏ cháu lại chỗ này mặc kệ cháu, cháu sẽ không gặp được ba của cháu đâu”

Tiêu Kỷ Mặc nghe thấy bị bỏ rơi liền sợ hãi khóc lớn lên nữa:

“Ô ô… chú là người xấu”

Trình Kiệt vươn tay về phía Tiêu Kỷ Mặc mở cửa xe ra giả bộ nhấc cậu xuống, Tiêu Kỷ Mặc thấy vậy thì nắm chặt lấy tay của Trình Kiệt lắc đầu nức nở:

“Cháu sẽ không nói… không nói cho ba…”

Trinh Kiệt thở dài, hắn không cố ý dọa nạt Tiêu Kỷ Mặc nhưng chẳng qua là vì hắn từ trước tới nay không biết dỗ dành trẻ con cho nên hiện tại đành phải dùng phương pháp cứng rắn như thế:

“Được rồi, chú sẽ mua cho cháu một ly kem”

Tiêu Kỷ Mặc bây giờ không có hứng thú ăn kem nữa, cậu rất sợ Trình Kiệt chỉ muốn thật nhanh được ba của mình ôm lấy mà thôi. Trình Kiệt mở cửa xe cho Tiêu Kỷ Mặc, đứa nhỏ kia đi được vài bước lại nấc lên một cái đến đáng thương, cuối cùng Trình Kiệt vẫn là phải thở dài một hơi trực tiếp cúi người bế cậu trên tay tiến vào cửa hàng kem lớn phía trước mặt. Trình Kiệt trầm tĩnh bước đi, Tiêu Kỷ Mặc một đường nức nở, khóc đến mức Trình Kiệt cũng phải cảm thấy phiền phức:

“Kỷ Mặc, cháu rốt cuộc khóc cái gì mà khóc hả?”

Tiêu Kỷ Mặc mím chặt hai môi lại cố gắng không cho tiếng khóc kia phát ra, Trình Kiệt lại bế Tiêu Kỷ Mặc đi đến đứng ở trước một quầy kem rất lớn, trong tủ kính trưng bày vô số những ly kem lớn nhỏ đủ màu sắc, hương vị khác nhau, nhân viên bán hàng là một người phụ nữ còn trẻ vừa thấy bộ dạng của hai người liền nghĩ là bố con, xem đứa trẻ kia đang nức nở liền tưởng rằng nó đang giận dỗi bố mình:

“Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho anh?’

Trình Kiệt vẫn bế Tiêu Kỷ Mặc ở trên tay, nếu như đứa nhỏ này không phải là con trai của Tiêu Dật thì hắn đã không phí sức đón cậu về, còn cố gắng chịu đựng sự phiền phức này rồi:

“Kỷ Mặc, cháu muốn ăn cái gì?”

Tiêu Kỷ Mặc nấc cục lắc đầu không nói, nữ nhân viên bán hàng có lẽ đã gặp qua nhiều tình huống như vậy cho nên dễ dàng xử lý tình huống:

“Người bạn nhỏ này, cửa hàng chúng tôi ngày hôm nay có kem mặt gấu ăn rất là ngon, cháu có muốn nhìn thử hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc không có ý định quay lại nhìn tủ kính kem kia đã lắc đầu mếu máo, nhân viên bán hàng giữ thái độ hòa nhã kiên nhẫn dỗ dành Tiêu Kỷ Mặc:

“Như vậy kem bảy màu có kẹo dẻo cháu có muốn xem hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc lại lắc đầu, cậu hiện tại chỉ muốn về nhà cùng ba của mình mà thôi. Nhân viên bán hàng nâng giọng hỏi tiếp:

“Vậy có một loại kem bảo bối, nhìn giống như là đám mây vậy, cháu nhất định là chưa từng nhìn thấy đâu”

Tiêu Kỷ Mặc nấc một cái chầm chậm quay đầu lại phía sau liếc nhìn, lúc nhìn thấy một tủ kính có rất nhiều kem liền vô cùng bất ngờ, cậu từ đó đến giờ chưa từng thấy chỗ nào bán nhiều kem như vậy:

“Kem bảo bối… là như thế nào a?”

Nữ nhân viên bán hàng hạ thấp giọng giả bộ như là chỉ nói cho một mình Tiêu Kỷ Mặc biết thôi:

“Là kem đám mây bảo bối, nhưng chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan mà thôi, ai khóc nhè kem đám mây liền sẽ tự động trốn đi”

Tiêu Kỷ Mặc nghe vậy lại tò mò, mọi sự chú ý của cậu dễ dàng bị nữ nhân viên bán hàng kia thu hút, lúc này cậu liền làm ra một hành động rất tự nhiên chính là cúi đầu xuống mang nước mắt cùng nước mũi lau ở trên áo sơ mi của Trình Kiệt:

“Cháu không khóc…”

Trình Kiệt trợn trừng mắt nhìn Tiêu Kỷ Mặc chằm chằm, có điều đứa nhỏ kia từ đầu đến cuối lại chỉ luôn để ý tới lời nói của nữ nhân viên bán hàng kia mà thôi. Trình Kiệt đặt Tiêu Kỷ Mặc đứng xuống dưới sàn, theo sự chỉ dẫn của nhân viên bán hàng kia đi tới nơi làm kem, Tiêu Kỷ Mặc đứng ở trước người đang làm kem hai mắt mở lớn, gương mặt cũng dán sát vào mặt kính ngăn cách phía trước kia, xem ra đứa nhỏ này đang rất hứng thú.

Trình Kiệt đưa Tiêu Kỷ Mặc ra bàn ngồi, lúc ly kem kia được mang lên Tiêu Kỷ Mặc liền vô cùng phấn khích cứ ngồi nhấp nhổm không an phận, ly kem căn bản không nhìn thấy kem đâu cả chỉ có một tầng hơi dày bốc lên. Trình Kiệt nhân cơ hội này liền nhắc nhở Tiêu Kỷ Mặc một chút:

“Kỷ Mặc, ngày mai ba của cháu tới cháu phải nói cháu ở chỗ này rất vui”

Tiêu Kỷ Mặc lén nhìn Trình Kiệt, sau một hồi do dự cuối cùng cũng chịu nói ra:

“Cô giáo dạy nói dối là không tốt đâu”

Trinh Kiệt trầm giọng dọa nạt Tiêu Kỷ Mặc:

“Nếu như cháu không nghe lời chú liền mang ba của cháu thả vào ly kem này, sau đó cháu không thể gặp ba của cháu nữa”

Tiêu Kỷ Mặc giật mình ngồi lùi vào trong góc, một bộ dáng sợ sệt nhìn ly kem đang bốc ra khói trắng kia:

“Chú đừng làm như vậy, ngày mai cháu sẽ nói theo lời chú”

Trình Kiệt liếc nhìn Tiêu Kỷ Mặc dò xét:

“Cháu mà lén nói cho ba cháu biết, chú cũng sẽ biết đấy, nếu như cháu mà nói ra thì chú sẽ thả ba cháu vào ly kem này”

Tiêu Kỷ Mặc lại chuẩn bị mếu máo:

“Cháu đã biết”

Trình Kiệt thấy Tiêu Kỷ Mặc lại muốn khóc nữa liền ngăn lại:

“Được rồi đừng có khóc nữa, ăn kem đi”

Tiêu Kỷ Mặc lắc đầu, cậu là bị Trình Kiệt làm cho sợ hãi ly kem này rồi. Trình Kiệt hướng phục vụ đổi cho Tiêu Kỷ Mặc một ly kem hình mặt gấu nhỏ rất đáng yêu:

“Kỷ Mặc, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau cho nên cháu không cần phải sợ hãi chú”

Tiêu Kỷ Mặc nhíu mày:

“Sống cùng nhau?”

Trình Kiệt gật đầu:

“Đúng thế, ngày mai chú sẽ làm thủ tục nhập học cho cháu, cháu sẽ chuyển tới trường mẫu giáo ở gần nhà chú”

Tiêu Kỷ Mặc lắc đầu:

“Không thể nào, nhà của cháu ở số 4 đường X Thiên Tân, từ nhà của cháu tới trường mẫu giáo sẽ đi mất bốn mươi sáu bước chân nhỏ”

Trình Kiệt nhắc lại:

“Nhà của cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh, từ nhà cháu tới trường mẫu giáo không cần phải đi bộ, ngồi xe ô tô chớp mắt 10 lần là tới nơi”

Tiêu Kỷ Mặc vẫn không thể hiểu được, Trình Kiệt ở bên này tiếp tục dụ dỗ:

“Cháu có thích hồ bơi hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc gật đầu, Trình Kiệt lại nói tiếp:

“Nhà chú có một hồ bơi rất lớn, cháu có thích phòng chơi game hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc hai mắt sáng lên, Trình Kiệt vừa nhìn qua liền biết đứa nhỏ này khẳng định thích:

“Nếu cháu tới chú sẽ cho cháu một phòng chơi game, cháu có thích chó nhỏ hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc reo lên:

“Chó nhỏ sao? Nhà cháu lúc trước có nuôi một con chó nhỏ nhưng nói đột nhiên đi mất không về, sau đó ba cháu liền nói không muốn nuôi nữa”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Nhà chú có một con chó nhỏ gọi là Đại Nhân cực kỳ đáng yêu, hơn nữa cũng rất quấn người”

Tiêu Kỷ Mặc cúi đầu ngẫm nghĩ:

“Có thể cho cháu nhìn xem được không?”

Trình Kiệt gật đầu:

“Ăn xong kem chúng ta liền trở về nhà xem Đại Nhân”

Tiêu Kỷ Mặc giống như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt vốn có một nụ cười hiếm hoi lúc này liền xụ xuống nhỏ giọng:

“Cháu muốn ba của cháu”

Trình Kiệt ngẩn người, cho đến tột cùng Tiêu Dật có cái gì lại khiến cho ai cũng cần có cậu như vậy. Tiêu Kỷ Mặc trước sau vẫn luôn nhớ tới Tiêu Dật, mặc cho Trình Kiệt có đưa ra lời dụ dỗ thú vị đến bao nhiêu. Bản thân Trình Kiệt hắn cũng đã từng nói Tiêu Dật chính là tất cả của hắn, ngay cả cho đến hiện tại hắn vẫn chưa thể nào buông tha được Tiêu Dật.

“Sẽ như thế nào nếu như cháu ở trong một ngôi nhà có hồ bơi lớn, phòng chơi game, có chó nhỏ lại có luôn ba của cháu, cháu có thích hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc nhanh chóng gật đầu:

“Nếu như có ba của cháu, cháu liền thích”

Trình Kiệt nhắc lại một lần nữa:

“Cho nên nhà của cháu sau này phải là số 27 đường Z Bắc Kinh đã nhớ rõ hay chưa?”

Tiêu Kỷ Mặc vẫn là muốn chắc chắn thêm một lần nữa:

“Sẽ ở cùng ba của cháu sao?”

Trình Kiệt rất nhanh đáp:

“Đúng thế, nói đi nhà của cháu ở đâu?”

Tiêu Kỷ Mặc dõng dạc đáp lại:

“Nhà của cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh”

Trình Kiệt đưa Tiêu Kỷ Mặc về nhà của mình, Đại Nhân sớm đã không còn là con chó nhỏ nhanh nhẹn năm nào, lúc này nó vừa mập lại vừa chậm chạp, ngay cả khi nghe thấy tiếng bước chân của Trình Kiệt nó cũng chỉ hơi hơi ngẩng đầu dậy nhìn rồi lại tiếp tục nằm dài ở trên ghế sô pha. Đại Nhân phải phải mất một lúc mới có thể nhận ra được có người lạ tiến vào nhà của mình, nó ngồi dậy gâu gâu liên hồi, Tiêu Kỷ Mặc bị tiếng sủa của Đại Nhân làm cho giật mình nhanh chóng đứng lấp ở phía sau Trình Kiệt, gương mặt non nớt ngó đầu ra nhìn với ánh mắt thích thú nhưng lại e dè không dám tiến lại gần. Trình Kiệt lên tiếng nhắc nhở Đại Nhân:

“Đại Nhân!”

Đại Nhân tuy rằng dáng vẻ chậm chạp nhưng cực kỳ thông minh, Trình Kiệt vừa lên tiếng nó liền ngừng lại không kêu nữa, tiếp tục xoay xoay hai vòng trên ghế sô pha rồi lười biếng nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tiêu Kỷ Mặc lấp sau lưng của Trình Kiệt lúc này mới từ từ bước ra ngoài, một bộ dáng e dè muốn tiến lại gần Đại Nhân nhưng không dám, Trình Kiệt nhìn thấy hành động nhỏ kia của Tiêu Kỷ Mặc liền hỏi cậu:

“Có phải rất thích hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc gật đầu, cậu từ trước đến nay luôn yêu thích những vật nuôi như chó mèo, lúc trước nhà cậu có nuôi một con chó bình thường thôi đã khiến cho cậu thích thú chơi cả ngày với nó mà không chán, huống hồ lúc này trước mặt cậu lại là giống chó tây cực kỳ đáng yêu. Trình Kiệt lợi dụng điều này ra điều kiện với Tiêu Kỷ Mặc:

“Ngày mai ở trước mặt ba của cháu tuyệt đối không được nói cháu nhớ ba của cháu, phải nói rằng ở trên đây rất vui vẻ, muốn ở lại đây, nếu như cháu nói như thế thì đêm nay chú sẽ cho cháu ôm Đại Nhân đi ngủ, sau này cũng đều cho cháu ôm nó ngủ”

Tiêu Kỷ Mặc nhìn Đại Nhân rồi lại nhìn về phía Trình Kiệt hai mắt mở lớn ánh lên sự phấn khích:

“Chú nói thật sao?”

Trình Kiệt gật đầu, kế đó Tiêu Kỷ Mặc lại bắt đầu e ngại:

“Cháu không dám đến gần nó, sợ nó không vui”

Trình Kiệt tiến về phía Đại Nhân ngồi xuống bên cạnh nó, Đại Nhân vốn đang nằm ngủ ngon liền lập tức leo lên đùi của hắn nằm xuống:

“Yên tâm, nó không cắn người, cháu có thể lại đây sờ thử”

Tiêu Kỷ Mặc chậm rãi bước tới, lúc đứng ở trước mặt Trình Kiệt rồi vẫn còn phải cẩn thận đánh giá một hồi mới dám đưa tay lên chạm thử vào người của Đại Nhân. Đại Nhân quả thật như lời của Trình Kiệt nói, nó rất ngoan ngoãn không cắn người, lúc Tiêu Kỷ Mặc chạm vào người nó nó chỉ xoay đầu lại nhìn một chút rồi mặc kệ cậu. Tiêu Kỷ Mặc thích thú ngồi xuống ghế sô pha vuốt ve đám lông mềm mượt trên người Đại Nhân, Trình Kiệt nhấc nó qua đặt ở trên đùi cậu chậm rãi hỏi lại một lần nữa:

“Ngày mai cháu nên nói với ba cháu những gì?”

Tiêu Kỷ Mặc từ từ đáp lời:

“Cháu sẽ nói ở trên đây rất vui, muốn ở lại đây”

Trình Kiệt dừng lại một lúc đợi xem Tiêu Kỷ Mặc có nói gì tiếp hay không:

“Vẫn còn thiếu”

Tiêu Kỷ Mặc ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt nhỏ giọng:

“Nhưng cháu nhớ ba của cháu, cháu không muốn nói cháu không nhớ ba”

Trình Kiệt nhìn đứa nhỏ bên cạnh, nhìn một lúc lâu vẫn không tìm ra được điểm nào giống với Tiêu Dật cả, ngoại trừ đôi mắt lớn linh động kia, ngoại trừ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, ngoại trừ… rất rất nhiều cái ngoại trừ chỉ là hắn không muốn dùng từ ngữ hai người thật sự có điểm giống nhau mà thôi.

“Nói nhà của cháu ở số 27 đường Z Bắc Kinh, cháu nên ghi nhớ địa chỉ này để sau này có bị lạc cũng có thể tự tìm đường về nhà được” Trình Kiệt trầm giọng

Cho đến thời điểm hiện tại Trình Kiệt vẫn chưa thể trả lời được lý do mà hắn muốn giữ Tiêu Dật ở lại bên cạnh mình là cái gì, hắn luôn tự lừa dối bản thân là hắn muốn cậu phải bồi thường cho hắn, mặc kệ nguyên nhân vì sao Tiêu Dật đột nhiên như vậy hắn cũng sẽ không muốn tìm hiểu nữa, dù sao thì những lời nói vô tình kia cũng là do chính miệng cậu nói ra rồi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương