Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 138: Từ từ tiếp nhận

Thật ra thì Tiêu Dật không có tỏ ra khó chịu gì cả nhưng mà Trình Kiệt biết hồ ly nhỏ nhà mình không vui, điển hình là khi Tiêu Dật ngồi ở ghế sô pha đợi hắn làm việc, hắn hỏi cậu câu hỏi nào thì cậu sẽ im lặng hoặc là nói hắn tập trung làm việc đi. Khi hắn muốn giải thích với Tiêu Dật thì Tiêu Dật lại cắt ngang lời của hắn, còn nói cậu không muốn nghe những chuyện đó, chuyện đó căn bản cậu sẽ không thèm quan tâm.

Trình Kiệt im lặng không nói gì nữa cả, Tiêu Dật nằm ở trên ghế sô pha chơi một chút liền ngồi dậy đi về phía Trình Kiệt, chủ động đưa bàn tay nhỏ kia lên bóp vai cho hắn:

“Trình Kiệt, em nghĩ kỹ rồi em muốn mở một tiệm cà phê”

Trình Kiệt hửm một tiếng, hắn nhớ vị này nhà hắn hễ uống cà phê liền sẽ lăn ra ngủ bây giờ lại muốn trở thành ông chủ của tiệm cà phê:

“Đột nhiên lại muốn mở tiệm cà phê?”

Tiêu Dật bóp bóp vai cho Trình Kiệt chậm rãi giải thích:

“Sau này ở đây rồi đương nhiên phải có một công việc, em thấy mở một tiệm cà phê là ổn nhất, anh giúp em tìm một địa điểm giá cả tốt một chút, anh quen biết rộng rãi như vậy chuyện này hẳn là không khó đâu nhỉ”

Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật kéo cậu ngồi xuống đùi mình:

“Không khó, nhưng mà em phải báo đáp anh thế nào đây”

Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt đang muốn mon men sờ lên đùi cậu:

“Ngày mai là cuối tuần, ngày mai em sẽ cùng Kỷ Mặc về quê, mẹ của em ở nhà gọi điện sốt ruột lắm rồi, nếu như em còn không về thì mẹ nhất định sẽ lên tận đây”

Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật nói muốn đi liền không yên tâm, bàn tay hắn đột nhiên siết chặt lấy eo cậu, cằm đặt ở trên vai cậu, hơi thở nặng nề không ổn định. Tiêu Dật biết Trình Kiệt đang có biểu hiện kỳ lạ, cậu không cần quay lại nhìn hắn cũng biết là hắn đang kích động, Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt rồi nghiêng đầu hôn vào má hắn khẽ nói:

“Sau đó thứ hai em sẽ lại lên, Kỷ Mặc cũng cần phải đi học nữa mà”

Trình Kiệt bình tâm lại một chút vì nụ hôn kia của Tiêu Dật, Tiêu Dật tuy rằng không muốn nhắc đến chuyện thôn mình lúc này bởi vì cậu sợ Trình Kiệt sẽ nghĩ cậu đang lợi dụng lừa dối hắn, nhưng mà sáng hôm nay cậu nhận được điện thoại của người trong thôn nói rằng phía bên công ty đang gây sức ép cho nên cho dù không muốn nói đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn phải nói ra:

“Trình Kiệt, còn có một chuyện nữa… chính là chuyện số mía kia….”

Tiêu Dật vừa mới nói đến đây thì cậu cảm nhận được lực tay ở phía dưới eo mình càng thêm siết chặt hơn trước, Tiêu Dật giật mình nhíu mày, cậu cố gắng không kêu lên mà vẫn bình tĩnh trấn an hắn:

“Trình Kiệt, em muốn trước khi em rời đi sẽ giải quyết xong chuyện số mía đó, anh có thể giúp em được hay không?”

Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, hắn đang nghiêng đầu hôn lấy cần cổ cậu, thỉnh thoảng còn mãnh liệt gặm cắn mút mát. Tiêu Dật biết hiện tại Trình Kiệt đang không được bình tĩnh, cậu cảm nhận được trong nụ hôn đó của hắn có sự bất an lo lắng:

“Trình Kiêt, em đã nói sẽ không rời xa anh thì sẽ không rời xa anh… em rất yêu anh mà…”

Trình Kiệt dừng lại động tác một chút, sau đó cường độ mạnh bạo vừa rồi cũng trở nên ôn nhu rất nhiều, hắn luồn tay vào trong áo thun của cậu bắt đầu xoa nắn hai bên ngực cậu, Tiêu Dật biết Trình Kiệt đang cần được an ủi cho nên cậu liền để tùy ý hắn. Tiêu Dật thở nhẹ một hơi, cố gắng nói thật rõ ràng:

“Trình Kiệt… ưm… giấy tờ tùy thân của em là anh đang giữ đúng không, lát nữa trở về lấy cho em, em cần rút tiền”

Trình Kiệt luồn tay xuống phía dưới cởi ra khuy quần của Tiêu Dật, sau đó hắn đưa tay vào trong quần lót cậu nắm lấy vật nhạy cảm kia:

“Tiểu Dật, đừng rời xa anh nữa có được không…”

Tiêu Dật trái tim run rẩy, cậu không thể ngờ rằng Trình Kiệt lại trở thành một con người yếu đuối như thế, lúc nào cũng không có cảm giác được an toàn, mà ngọn nguồn nguyên nhân gây nên điều này cho hắn lại chính là cậu. Tiêu Dật nghiêng đầu hôn vào môi của Trình Kiệt, bàn tay đưa về phía sau cần cổ của hắn ghì chặt, cậu biết những lời mình nói ra chỉ có thể làm cho yên tâm phần nhỏ, cậu cũng chẳng biết phải làm cách nào để cho hắn bình ổn được, chỉ còn biết dùng nụ hôn của mình chứng minh cho hắn.

“Trình Kiệt, em sẽ luôn ở cạnh anh mà…”

Cho dù Trình Kiệt có nghe hàng vạn lời nói của Tiêu Dật rằng cậu sẽ luôn ở cạnh hắn nhưng mà hắn không thể nào ngừng lo lắng được, không thể nào bình tâm khi biết tin ngày mai cậu sẽ trở về quê. Lúc trước cũng là hắn đồng ý để cậu dọn ra ngoài ở riêng cho nên kết quả có được chính là 5 năm đau khổ, hiện tại đồng ý cho cậu trở về quê không biết cậu có lại cho hắn thêm 5 năm đợi chờ nữa hay không. Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật, để cho cậu ngồi ở trên đùi hắn, để cho Tiểu Kiệt Kiệt kia tiến vào trong cậu. Tiêu Dật bị Trình Kiệt nắm chặt eo nhỏ, cả người cũng theo cử động của hắn mà đong đưa theo, Trình Kiệt cúi đầu hôn lên ngực của Tiêu Dật, đầu lưỡi hắn mềm mại ướt át liếm quanh điểm nhỏ đã sớm cứng rắn của cậu:

“Trình Kiệt… không nên để Kỷ Mặc đợi lâu a…”

Trình Kiệt ánh mắt có tia nguy hiểm, hắn hiện tại tâm trạng đang rất bất ổn chỉ có thể phụ thuộc vào Tiêu Dật giúp hắn bình tĩnh lại, hắn không muốn trong lúc này Tiêu Dật có tâm trí mà nhớ đến người khác nữa, cho dù hắn không có chán ghét gì đứa nhỏ kia nhưng mà trong suy nghĩ của hắn Tiêu Dật chỉ được có một mình hắn mà thôi.

“Trình Kiệt… nếu như Kỷ Mặc gọi anh là ba… có được không?”

Trình Kiệt chợt dừng lại động tác, hắn không thích trẻ con, tuy rằng tuổi tác của hắn cũng không còn nhỏ nữa, bà nội liên tục nhắc hắn lập gia đình hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ có con, bây giờ Tiêu Dật đột nhiên hỏi hắn như vậy khiến cho hắn trong vài giây ngắn ngủi không thể nào trả lời cậu được. Tiêu Dật ngả đầu vào vai của Trình Kiệt khẽ nỉ non:

“Khỉ con rất đáng yêu, em mong anh cũng sẽ yêu thương nó”

Thật ra thì Trình Kiệt không thấy Tiêu Kỷ Mặc đáng ghét nhưng hắn cũng không thấy đứa nhỏ đó đáng yêu, dù sao trong lòng hắn vẫn duy trì một bức tường ngăn cách với Tiêu Kỷ Mặc bởi vì khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ đó sẽ lại nhớ ngay đến chuyện Tiêu Dật đã kết hôn. Tiêu Dật biết đề nghị này của mình có hơi không công bằng với Trình Kiệt, nhưng mà Tiêu Kỷ Mặc cũng là một phần quan trọng của cậu, nếu muốn cậu chọn lựa Tiêu Kỷ Mặc hoặc là Trình Kiệt thì cậu không thể làm:

“Trình Kiệt, nếu không thì để anh có thời gian từ từ tiếp xúc với nó cũng được… không sao cả”

Trình Kiệt hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, hắn muốn lấy lòng cậu, bàn tay hắn ở phía sau lưng cậu liên tục vuốt ve sống lưng căng thẳng kia:

“Tiểu Dật, anh trước mắt không thể nào tiếp nhận được chuyện nó gọi anh là ba… nhưng anh sẽ cố gắng từ từ tiếp nhận”

Tiêu Dật nghe vậy thì rất buồn, nhưng suy cho cùng Trình Kiệt chịu thẳng thắn nói ra với cậu những lời thật lòng đó thì cậu cũng yên tâm, cậu tin tưởng Trình Kiệt không phải là người nhỏ mọn đối với một đứa trẻ cũng so đo:

“Trình Kiệt, cám ơn anh”.

Trình Kiệt tam tầm vừa đúng khoảng thời gian Tiêu Kỷ Mặc được trở về, buổi sáng hôm nay Trình Kiệt có nhờ Tống Tâm Lan đón Tiêu Kỷ Mặc, lúc Trình Kiệt tới có đưa mắt ra hiệu cho Tống Tâm Lan không cần đi đến chào hỏi hắn. Tống Tâm Lan đứng nhìn Trình Kiệt rồi lại nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật có lẽ không biết cô cho nên hiện tại không hề phát giác ra bất cứ điều gì kỳ quái cả, Tống Tâm Lan thì lại biết Tiêu Dật, Tiêu Dật đột nhiên trở về thế này chẳng biết sẽ là phúc hay họa nữa.

Tiêu Kỷ Mặc chậm rãi đi ra ngoài cổng trường, cậu vừa nhìn thấy Tiêu Dật liền vui vẻ chạy thật nhanh về phía ba của mình, nhưng mới chạy được nửa đường liền bị ngã quỳ xuống đất, Tiêu Dật thấy thế thì giật mình nhanh chóng chạy ra đỡ Tiêu Kỷ Mặc lên còn cẩn thận ngồi xổm bên cạnh nó phủi gấu quần dính cát:

“Khỉ con cẩn thận chứ”

Tiêu Kỷ Mặc không khóc, trên vai đeo một chiếc cặp màu xanh lá cây nho nhỏ, cậu đưa tay ôm lấy cổ của Tiêu Dật còn ghé miệng hôn vào má ba mình một cái:

“Ba tới đón con sao”

Tiêu Dật lấy ba lô nhỏ trên vai của Tiêu Kỷ Mặc rồi đưa tay dắt cậu đi:

“Đúng thế, ngày hôm nay cô giáo dạy con những gì?”

Tiêu Kỷ Mặc từ trong túi quần của mình rút ra một tấm giấy nhỏ, bên trên có in một vài hình ảnh ngộ nghĩnh:

“Hôm nay cuối tuần, cô giáo phát phiếu bé ngoan cho con”

Tiêu Dật làm ra bộ dáng bất ngờ ồ lên một tiếng:

“Khỉ con giỏi như vậy sao, hôm nay nhất định ba phải dẫn con đi ăn đồ ăn thật là ngon”

Trình Kiệt nãy giờ luôn đứng ở một quãng nhìn về phía Tiêu Dật, tuy rằng ở đây rất ồn ào huyên náo không thể nghe ra được bọn họ đang nói cái gì nhưng mà hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia của Tiêu Dật có hạnh phúc, Trình Kiết rất thích nhìn thấy sự hạnh phúc ở trên người Tiêu Dật, xem ra đứa nhỏ kia đã trở thành một phần của cậu mà hắn cũng phải từ từ thích nghi, từ từ quen với sự hiện diện của Tiêu Kỷ Mặc.

Lúc Tiêu Dật dắt Tiêu Kỷ Mặc đi về phía Trình Kiệt, Tiêu Kỷ Mặc vốn rất sợ Trình Kiệt cho nên cậu luôn có ý định né tránh đứng ở phía sau lưng Tiêu Dật. Tiêu Dật nhận ra hành động nhỏ kia liền kéo Tiêu Kỷ Mặc đứng sang bên cạnh mình nói:

“Kỷ Mặc, con không chào người lớn sao?”

Tiêu Kỷ Mặc nhìn Tiêu Dật rồi cúp mắt, cậu lén lén nhìn Trình Kiệt chào hỏi một câu:

“Chào chú ạ”

Trình Kiệt khẽ gật đầu không nói gì cả, hắn xoay người mở cửa xe phía sau cho Tiêu Dật rồi lại vòng sang bên kia ngồi vào trong ghế lái. Tiêu Dật bỗng chốc cảm thấy không khí có phần gượng ép, hai người quan trọng nhất với cậu đều không mấy muốn tạo mối quan hệ với nhau, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi giúp Tiêu Kỷ Mặc ngồi lên xe. Dọc đường đi Trình Kiệt không nói bất cứ câu nào, hắn là người rất ít nói chỉ khi nào ở bên cạnh cậu hắn mới nói nhiều hơn, bây giờ ở trong xe có Tiêu Kỷ Mặc cho nên hắn vẫn bảo trì im lặng.

Tiêu Kỷ Mặc kéo kéo tay áo của Tiêu Dật, Tiêu Dật cúi đầu xuống một chút, Tiêu Kỷ Mặc nhanh chóng ghé miệng vào tai cậu nói khẽ:

“Ba ơi, chú ấy tên là gì?”

Tiêu Dật nghe thấy Tiêu Kỷ Mặc chủ động nhắc đến chuyện của Trình Kiệt thì vui vẻ, cậu khẽ nở một nụ cười đáp lại con trai:

“Gọi là Trình Kiệt”

Tiêu Kỷ Mặc không nghĩ Tiêu Dật sẽ nói to như vậy cho nên liền có một chút xấu hổ, ánh mắt lại lén lén nhìn về phía Trình Kiệt. Trình Kiệt chẳng có chuyện gì để nói cả, hắn cũng không để ý quá nhiều tới Tiêu Kỷ Mặc cho nên không biết đứa nhỏ kia đôi lúc cũng nhìn mình với ánh mắt tò mò muốn bắt chuyện.

Tiêu Dật quay sang Tiêu Kỷ Mặc chầm chậm nói:

“Khi con, sau này chúng ta sẽ ở nhà của chú ấy, con phải nhớ địa chỉ nhà để phòng trừ sau này có đi lạc còn biết đường trở về, địa chỉ là…”

Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Kỷ Mặc đã nhanh chóng dõng dạc đáp lại rồi:

“Số 27 đường Z Bắc Kinh”

Tiêu Dật có điểm bất ngờ:

“Con đã biết rồi sao?”

Tiêu Kỷ Mặc gật đầu:

“Là chú ấy nói cho con”

Tiêu Dật thông qua kính chiếu hậu phía trên nhìn tới gương mặt của Trình Kiệt, bởi vì hiện tại hắn đang chú ý lái xe nên không thể phát hiện ra được Tiêu Dật đang nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào.

Trình Kiệt đưa hai người đến một nhà hàng truyền thống nổi tiếng, bởi vì hai người sợ Tiêu Kỷ Mặc vẫn còn nhỏ không quen ăn mấy món đồ tây cho nên mới đặc biệt chọn nhà hàng này. Trong nhà hàng có một con chó làm bằng sứ để ở bên cạnh một góc bàn, Tiêu Kỷ Mặc vừa vào liền bị con chó sứ đó thu hút, Trình Kiệt nhìn thấy trên bàn có đặt một tấm bảng đỏ đề chữ đã đặt trước, hắn nghĩ một hồi liền quay sang nói nhỏ với người phục vụ kết quả người phục vụ kia liền đưa bọn họ tới chiếc bàn ấy rồi lặng lẽ cất tấm bảng kia đi. Tiêu Kỷ Mặc đương nhiên là vô cùng thích thú ngồi vào bàn ăn, nhưng mà Tiêu Dật thì lại phát hiện ra thêm một điều nữa rằng Trình Kiệt quả giống như lời hắn nói đang từ từ tiếp nhận Tiêu Kỷ Mặc.

Thực đơn được mang lên, Tiêu Kỷ Mặc không biết quá nhiều mặt chữ chỉ biết xem hình, Tiêu Dật mở thực đơn ra nhìn một lượt rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, anh muốn ăn cái gì?”

Trình Kiệt đáp lại:

“Tùy ý em”

Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt một cái rồi lại cúi đầu xem xét thực đơn thật cẩn thận. Tiêu Kỷ Mặc ngồi cạnh Tiêu Dật đưa cho hắn cuốn thực đơn kia rồi chỉ vào một hình ảnh:

“Ba à, ăn món này có được hay không?”

Tiêu Dật nhìn qua phát hiện đó là món vịt hầm thuốc bắc liền lắc đầu từ chối luôn:

“Không được, Trình Kiệt không thích ăn xuyên khung”

Trình Kiệt không nghĩ tới Tiêu Dật vẫn còn nhớ được sở thích của hắn, lại cũng không ngờ rằng cậu nhanh chóng gạt bỏ ngay ý muốn của con trai vì nhớ tới hắn. Trình Kiệt khẽ mỉm cười, hắn lên tiếng nói thế này:

“Không sao, nếu như Kỷ Mặc muốn ăn vậy để nó ăn đi”

Tiêu Dật lắc đầu tiếp tục tìm món ăn thích hợp:

“Không được, tuổi còn nhỏ đã ăn vịt hầm thuốc bắc sẽ không tốt, hơn nữa khỉ con này căn bản không biết món đó rất khó ăn, trẻ con ăn khẳng định sẽ không hợp khẩu vị đâu”

Tiêu Dật gấp thực đơn lại tự mình hướng phục vụ bàn gọi món:

“Cho tôi một vịt quay cả con, một canh bí đỏ hầm xương, một đĩa củ cải xào, một đĩa sủi cảo nhân tôm”

Phục vụ bàn nhanh chóng ghi lại mọi thứ, kế đó anh ta liền ngẩng đầu hỏi tiếp:

“Xin hỏi, anh muốn dùng đồ uống gì hay không?”

Tiêu Dật quay sang hỏi Trình Kiệt:

“Anh muốn uống cái gì?”

Trình Kiệt chậm rãi đáp:

“Một bình hoàng tửu đi”

Tiêu Kỷ Mặc kéo tay áo Tiêu Dật:

“Còn thì muốn uống coca”

Kết quả Tiêu Dật lại quay sang nói với phục vụ thế này:

“Chúng tôi muốn uống nước suối”

Phục vụ bàn khó xử nhìn ba người, Trình Kiệt đương nhiên cũng khó hiểu, Tiêu Kỷ Mặc thì khỏi phải nói, cậu sợ ba của mình nghe nhầm nên nhắc lại:

“Con muốn uống coca ba ơi”

Tiêu Dật liếc nhìn Tiêu Kỷ Mặc: “Không được, uống đồ uống có ga sẽ no không ăn được cơm” nói rồi Tiêu Dật lại nhìn Trình Kiệt: “Còn uống rượu sẽ rất dễ bị nóng trong, gây ức chế thần kinh không tốt đâu”

Phục vụ bàn kết quả vẫn là phải nghe theo Tiêu Dật đi vào bên trong báo lại với nhà bếp. Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên, Tiêu Dật vẫn không quên ở bên cạnh nhắc một lớn một nhỏ:

“Khỉ con, con không nên uống mấy thứ đồ uống không tốt đó, còn có Trình Kiệt anh sau này nếu như không phải là thật sự cần thiết cũng không nên uống rượu”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương