Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 143: Em đừng rời đi nhé

Buổi sáng ngày hôm ấy Trình Kiệt dậy rất sớm, khi mặt trời vẫn chưa xuất hiện hắn đã dậy rồi, hắn rất nhớ Tiêu Dật cho nên đêm đó hắn căn bản chỉ ngủ rất ít mà thôi. Trình Kiệt đã mặc quần áo chỉnh tề sẵn sàng đi đón Tiêu Dật, hắn cơ hồ đều không rời mắt khỏi màn hình điện thoại chỉ để chờ đến 8 giờ sáng để gọi cho cậu hỏi xem khi nào thì cậu về đến nơi.

Trình Kiệt kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng rất mong đợi để nghe thấy giọng nói của Tiêu Dật nhưng mà khi hắn đưa điện thoại lên tai nghe lại nhận được câu trả lời của một giọng nữ tổng đài quen thuộc. Giây phút đó khi nghe thấy tiếng đáp lời kia Trình Kiệt liền đình chỉ động tác, nụ cười trên khóe môi cũng như là đông cứng lại, kế đó hắn liền tự trấn an mình rằng Tiêu Dật vẫn đang ngủ cho nên tắt máy mà thôi. Nhưng mà một tiếng sau đó Trình Kiệt vẫn không thể nào liên lạc được với Tiêu Dật, hắn lúc đó liền không thể trấn an bản thân mình được nữa, hắn phát điên rồi.

Trình Kiệt mạnh tay mang điện thoại đập xuống dưới sàn, điện thoại đời mới đắt tiền va đập trên mặt bàn kính vỡ tung, ngay cả mặt bàn kính kia cũng bị vỡ đủ để thấy được sức lực của Trình Kiệt dồn nén trong cú đáp này mạnh thế nào. Trình Kiệt điên cuồng phá vỡ mọi đồ đạc trong phòng khách, hắn tìm chìa khóa xe rồi nhanh chóng mở cửa nhà rời đi.

Trình Kiệt một lần nữa rơi vào vực sâu tăm tối, hắn cứ nghĩ Tiêu Dật là thật sự yêu thương hắn, thật sự sẽ không rời xa hắn nữa, hắn nói cậu là tất cả của hắn rồi, hắn vì cậu mà mang tất cả ra đặt cược bây giờ cậu lại muốn rời khỏi hắn nữa, lại muốn bỏ rơi hắn, cậu có phải là muốn mạng sống của hắn mới mãn nguyện hay không đây. Trình Kiệt cứ như vậy điên cuồng dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt kia lái xe đến Thiên Tân, hắn không biết có còn kịp nữa hay không nhưng hắn vẫn muốn đến đó, cho dù chỉ còn một tia hy vọng rất nhỏ thì hắn cũng muốn giữ chặt lấy cậu.

Chẳng biết Trình Kiệt đã vượt qua bao nhiêu ngã rẽ, cũng chẳng biết hắn đã mặc kệ bao nhiêu cột đèn tín hiệu giao thông báo đỏ, càng chẳng biết kim đồng hồ trên xe đã bao nhiêu lần dâng cao rồi vì phanh gấp mà hạ xuống. Trình Kiệt chỉ biết mục đích của hắn chính là tìm thấy Tiêu Dật mà thôi.

Tiêu Dật ở bên này đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào liên lạc được với Trình Kiệt, cậu bắt đầu cảm thấy bất an, trong lòng cùng sốt ruột lo lắng, cậu sợ Trình Kiệt sẽ lại nghĩ rằng cậu đang bỏ trốn khỏi hắn, sợ hắn rơi vào trạng thái kích động mà điên cuồng làm loạn không để ý đến an toàn của bản thân. Tiêu Dật nằm trên giường bệnh nhíu mày, kết quả vẫn là kiên quyết muốn xuất viện trở về nhà.

“Tiểu Dật, bác sĩ nói ngày mai mới có thể xuất viện, ngày hôm nay con cần ở lại đây theo dõi đã” Mẹ Tiêu nhíu mày nói

Tiêu Dật lắc đầu ngồi dậy:

“Không được mẹ, con muốn về nhà”

Mẹ Tiêu cũng không rõ tại sao Tiêu Dật lại sốt sắng muốn về nhà như thế:

“Tiểu Dật con muốn tìm cái gì sao, để mẹ trở về tìm cho con”

Tiêu Dật vẫn một lòng muốn quay trở về, cậu bây giờ cũng chỉ nghĩ được chuyện Trình Kiệt nhất định sẽ đi tìm cậu, mà nơi hắn tìm đến nhất định sẽ là nhà của cậu, nếu bây giờ cậu vẫn còn ở trong bệnh viện Trình Kiệt mà tới nhà không thấy cậu khẳng định sẽ càng kích động hơn:

“Mẹ, mẹ giúp con làm thủ tục xuất viện có được không?"

Mẹ Tiêu thấy không còn ngăn cản được con trai nữa liền thở dài:

“Được rồi Tiểu Dật, nhưng mà con phải về nhà của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cho con”

Tiêu Dật nhìn Tiêu Kỷ Mặc rồi lại nhìn sang mẹ Tiêu:

“Mẹ, ngày hôm nay cho Kỷ Mặc ở nhà mẹ có được không, con sẽ trở về nhà mình”

Tiêu Dật thấy mẹ Tiêu định nói gì đó thì cậu đã cứng rắn cắt ngang:

“Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý nếu như có chuyện gì nhất định sẽ gọi cho mẹ”

Ba mươi phút sau Tiêu Dật liền có thể trở về nhà của mình, cậu trên dưới đau nhức, chân bên phải bị thương cho nên bước đi cũng không thể nhanh được. Nếu như có thể Tiêu Dật quả thật sẽ lên Bắc Kinh ngay lúc này nhưng mà cậu sợ khi mình lên Bắc Kinh thì Trình Kiệt cũng là đang trên đường đến Thiên Tân để tìm cậu, cậu sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì không hay cho nên chỉ còn biết ở tại chỗ này đợi hắn đến bởi vì điện thoại của hắn từ nãy tới giờ luôn trong trạng thái không thể liên lạc được.

Tiêu Dật vừa mới đóng cửa lại thì phía bên ngoài liền truyền tới tiếng chuông, cậu cố gắng bước ra ngoài mở cửa thật nhanh. Mẹ Tiêu vừa mới rồi quên đưa thuốc cho Tiêu Dật cho nên hiện tại mới vội chạy lại, khi Tiêu Dật mở cửa ra thấy mẹ Tiêu trong lòng tránh không khỏi có điểm mất mát:

“Mẹ…”

Mẹ Tiêu có lẽ vì lo lắng cho nên không nhận ra được điểm khác biệt của con trai:

“Tiểu Dật đây là thuốc, bên trong đã ghi rõ liều dùng cùng thời gian, con nhớ đọc kỹ hướng dẫn và uống thuốc đúng giờ có biết chưa?”

Tiêu Dật đưa tay cầm lấy túi thuốc khẽ gật đầu:

“Được rồi mẹ”

Mẹ Tiêu đưa thuốc xong liền rời đi, Tiêu Dật đứng ở trước cửa một lúc muốn nhìn xem Trình Kiệt có tới hay không nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy hắn. Tiêu Dật thở dài đóng cửa lại, chân của cậu vẫn bị đau cho nên đứng một lúc sẽ bị mỏi, cậu vừa xoay người bước đi được vài bước liền nghe thấy tiếng xe hơi, kế đó Tiêu Dật liền đình chỉ mọi động tác đứng im lại nghe ngóng xem, cuối cùng chuông cửa nhà cậu cũng vang lên kéo theo đó là tiếng đập cửa có điểm gấp gáp.

Tiêu Dật bước nhanh ra mở cửa, trên tay cậu vẫn còn cầm túi thuốc vừa mới rồi vẫn chưa kịp đặt xuống. Tiêu mở cửa phát hiện ra trước cửa nhà mình quả nhiên là Trình Kiệt, Trình Kiệt một thân quần áo đơn giản nhưng nhìn qua liền có thể thấy được hắn vừa trải qua một hồi gấp gáp cho nên dáng vẻ hiện tại mới có điểm phong trần mệt mỏi, đặc biệt là trên vùng trán của hắn vẫn còn vết máu đang chảy ra, Tiêu Dật vừa nhìn thấy cảnh này thì ngây người, cậu vốn còn chưa kịp lên tiếng hay làm bất cứ điều gì cả thì Trình Kiệt đã ngay lập tức ôm chặt lấy cậu.

Tiêu Dật bị chạm vào vết thương ở tay bị đau đến nhíu mày chảy mồ hôi lạnh, cậu vốn định theo phản xạ đẩy Trình Kiệt ra nhưng chợt cảm nhận được sự run rẩy của hắn liền ngưng lại cố gắng chịu đau, Tiêu Dật không muốn Trình Kiệt sẽ vì cậu mà bị tổn thương một lần nữa, không muốn hắn phải chịu đựng thêm bất cứ một đau đớn nào, cậu muốn hắn lúc nào cũng luôn được thoải mái mà không cần phải căng thẳng:

“Tiểu Dật, em đừng rời đi nhé”

Giây phút Trình Kiệt nhìn thấy Tiêu Dật ra mở cửa cho mình, hắn ngay cả vết thương trên người cậu cũng không kịp để ý đã ngay lập tức mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng giống như là sợ cậu sẽ bỏ chạy. Trình Kiệt rất sợ Tiêu Dật rời bỏ hắn, hắn sợ hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, càng sợ cậu ngay một lời giải thích cũng không nói cho hắn đã rời đi khiến cho hắn vĩnh viễn không biết được lý do.

Tiêu Dật đứng im lặng một lúc để cho Trình Kiệt bình tĩnh trở lại, trái tim của cậu cũng run rẩy theo từng sự sợ hãi biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài kia của Trình Kiệt, cậu không ngờ rằng Trình Kiệt sẽ có một bộ dạng yếu đuối như thế, có lẽ tổn thương cậu để lại cho hắn năm ấy thật sự rất sâu đậm, sâu đậm đến mức hắn khi nào cũng luôn ở trong trạng thái căng thẳng thế này. Tiêu Dật biết có lẽ Trình Kiệt yêu mình rất nhiều, giống như là lời hắn nói với cậu trước đây vậy, hắn yêu cậu nhiều đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng ra, hắn lúc nào cũng sợ cậu bỏ đi nhưng lại có thể đồng ý để cho cậu trở về quê giải quyết công việc, lại bởi vì cậu điện thoại không liên lạc được mà tức tốc lái xe hàng trăm cây số chỉ để ôm cậu vào lòng nói ra câu nói kia.

Tiêu Dật nhỏ giọng, trong giọng nói rất dễ nhận ra được tia ấm ách đau lòng:

“Trình Kiệt, trên trán của anh đang chảy máu”

Trình Kiệt vẫn như cũ ôm lấy Tiêu Dật ở trong lòng, cằm của hắn tựa lên vai cậu, hơi thở cố gắng bình ổn nãy giờ nhưng rất chậm:

“Tiểu Dật, đừng biến mất nữa có được không?”

Tiêu Dật dùng tay còn lại ôm lấy Trình Kiệt, cậu khẽ vuốt dọc sống lưng hắn thay cho mọi lời trấn an:

“Trình Kiệt, sẽ không đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà”

Tiêu Dật đưa tay lên khẽ chạm vào vai Trình Kiệt liền thấy ở trên vai áo của hắn có phần ẩm ướt, cậu đưa mắt nhìn tới phát hiện ra ở đó cũng có vết máu, Tiêu Dật giật mình vội vã đẩy Trình Kiệt ra muốn hỏi hắn:

“Trình Kiệt, anh sao lại chảy máu ở chỗ này nữa?”

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng còi xe của cảnh sát, Tiêu Dật nhìn ra ngoài cửa thấy phía trước có hai xe cảnh sát trên nóc có ánh đèn xanh đỏ, từ trong xe có vài người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống tiến thẳng vào trong sân nhà cậu.

“Có chuyện gì thế?” Tiêu Dật trước nay luôn là người chính trực, cậu nghĩ tới chuyện ngày hôm qua nhà mình bị trộm ghé thăm, cảnh sát như thế nào lại nhiệt tình đến thế điều động cả hai xe cảnh sát tới chỗ này.

Một viên cảnh sát từ trong túi quần móc ra chiếc còng số tám rồi nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt, Tiêu Dật thấy thế liền ngay lập tức ngăn anh ta lại:

“Anh làm gì thế?”

Viên cảnh sát kia chỉnh lại mũ ở trên đầu nghiêm giọng đáp:

“Người này lái xe vượt quá tốc độ bị trạm kiểm soát chúng tôi giữ lại yêu cầu xuất trình bằng lái xe, anh ta không những không chịu xuất trình mà còn đánh bị thương một viên cảnh sát của chúng tôi, chúng tôi bây giờ cần áp giải anh ta về đồn”

Trình Kiệt lúc này có lẽ mới để ý tới vết thương trên người của Tiêu Dật, hắn híp mắt đưa tay nắm lấy hai vai cậu xoay về phía mình:

“Tiểu Dật em bị làm sao thế này?”

Viên cảnh sát kia nhanh chóng mang còng số tám còng vào cổ tay bên trái của Trình Kiệt, Tiêu Dật nghe thấy tiếng cách một cái liền vội vã ngăn cản viên cảnh sát kia:

“Khoan đã, có chuyện gì từ từ nói được hay không?”

Trình Kiệt đột nhiên bị kéo tay ra khỏi Tiêu Dật liền kích động vung tay đánh lại viên cảnh sát kia, số cảnh sát đi theo thấy vậy liền lao vào ngăn cản tách Trình Kiệt sang một bên, Tiêu Dật thấy Trình Kiệt bị còng lại cũng vô cùng hoảng sợ vội đi đến phía hắn muốn kéo ra:

“Khoan đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, anh ấy đang bị thương”

Viên cảnh sát nọ bị Trình Kiệt đấm một đấm liền vô cùng tức giận, anh ta nâng giọng nói với nhóm cảnh sát kia:

“Mau đưa người này về đồn đi”

Tiêu Dật bước nhanh theo sau, chân của cậu không được tốt cho nên mỗi bước đi nhanh như vậy liền ảnh hưởng đến vết thương ở dưới, đau đến mức toát mồ hôi lạnh nãy giờ:

“Khoan đã có được hay không, các anh muốn cái gì chúng ta có thể từ từ thương lượng mà”

Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Tiêu Dật lại càng kích động hơn, trên đời này việc đáng sợ nhất đối với hắn chính là không được nhìn thấy Tiêu Dật còn việc khiến cho hắn không thể bình tĩnh được chính là nhìn thấy cậu đau đớn, Trình Kiệt dùng hết sức lực đẩy đám người cảnh sát đang giữ chặt mình ra muốn chạy tới đỡ lấy Tiêu Dật nhưng vô ích, Tiêu Dật thấy Trình Kiệt vùng vẫy như vậy thì trong lòng loạn hết cả lên:

“Khoan đã, có thể nào giải quyết ở đây ngay được hay không, chúng tôi sẽ bồi thường cho các anh”

Nhóm người cảnh sát kia nghe thấy sẽ bồi thường ngay tại chỗ này liền dừng bước, Tiêu Dật thấy thế thì nhanh chóng nói tiếp:

“Chúng tôi sẽ bồi thường, các anh nói đi các anh muốn bao nhiêu?”

Trình Kiệt có tiền cho nên Tiêu Dật cũng rất hào phóng mà hỏi ra câu hỏi này, cậu hiện tại không muốn để cho đám người kia đưa Trình Kiệt đi, hắn vừa mới trải qua một hồi kích động tâm lý vẫn chưa thể nào bình ổn trở lại được.

Viên cảnh sát vừa mới bị Trình Kiệt đánh quay lại nhìn Tiêu Dật một hồi rồi nâng giọng hỏi:

“Ý của cậu là gì chứ?”

Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt:

“Chúng tôi sẽ tiến hành nộp phạt và bồi thường ở chỗ này, không cần phải đưa anh ấy về đồn”

Viên cảnh sát kia có lẽ nhìn ra được điều không đúng cho nên cứ nhìn chằm chằm Tiêu Dật rồi lại nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay kia của đối phương, cuối cùng anh ta liền nhếch môi cười khẩy:

“Bảy trăm giải quyết nhanh gọn”

Tiêu Dật cũng nhìn ra được nụ cười trên môi của viên cảnh sát kia, nếu là trước đây cậu sớm đã thu tay lại rồi lùi lại một bước cách xa Trình Kiệt một chút nhưng mà hiện tại thay vì làm như vậy thì cậu vẫn cứ nắm chặt lấy tay hắn không buông. Bảy trăm đối với Trình Kiệt không là gì cả, nhưng viên cảnh sát kia yêu cầu một số tiền lớn như vậy khẳng định là đang muốn nhân lúc người ta gấp gáp mà ra tăng sức ép, Tiêu Dật nhanh chóng gật đầu:

“Trước thả anh ấy ra đã”

Viên cảnh sát kia từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa rồi mở khóa còng tay cho Trình Kiệt. Trình Kiệt đỡ lấy Tiêu Dật đưa cậu ngồi xuống ghế sô pha cách đó không xa.

“Trình Kiệt, anh đưa bọn họ bảy trăm đi”

Trình Kiệt thản nhiên đáp:

“Anh không mang tiền”

Tiêu Dật ngày hôm qua bị trộm vào nhà cho nên tiền mặt trong nhà đã bị lấy đi hết, hiện tại cậu cũng chỉ còn biết mang điện thoại của mẹ Tiêu từ trong túi quần ra đưa cho Trình Kiệt:

“Như vậy anh gọi điện nói người ta chuyển tiền cho bọn họ có được không?”

Trình Kiệt đưa tay tiếp nhận lấy điện thoại của Tiêu Dật rồi đưa mắt nhìn thẳng tới viên cảnh sát vừa nở nụ cười khẩy kia với Tiêu Dật, ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Trình Kiệt nhanh chóng đọc được tên cùng nơi làm việc trên ngực áo của viên cảnh sát kia, hắn cúi đầu nhấn ra một dãy số yên tĩnh rồi chờ điện thoại nối máy tới đối phương.

“Tiểu Khiết là tôi đây, giúp tôi liên lạc với lãnh đạo của đồn cảnh sát khu vực Thiên Tân, nói với ông ta dạy dỗ lại cấp dưới của mình là Thẩm Kính Bình”

Trình Kiệt trước đây vì tìm kiếm Tiêu Dật mà tạo lập mối quan hệ với cảnh sát khu vực Thiên Tân, lấy thế lực của Trình Kiệt mà nói thì việc khiến cho một đồn trưởng phải nể mặt cũng là điều hiển nhiên, hơn nữa Thẩm Kính Bình kia vừa rồi còn có ý cười nhạo Tiêu Dật, cho dù đồn trưởng không giải quyết thì Trình Kiệt hắn khẳng định cũng sẽ không để yên.

Sau khi Trình Kiệt cúp điện thoại, đám cảnh sát kia đều nghe thấy rõ ràng được lời hắn nói vừa mới rồi, mọi người tuy rằng không tin tưởng nhưng mà cũng dè chừng, Thẩm Kính Bình kia bị nhắc đích danh liền cười lớn vài tiếng:

“Dọa ai chứ, nếu như không có tiền nộp phạt thì mau về đồn”

Thẩm Kính Bình vừa mới nói xong câu này thì điện thoại trong túi cậu ta liền reo lên, lúc Thẩm Kính Bình nhìn vào điện thoại gương mặt liền ngưng trọng một lúc mới đi ra một chỗ nhấc điện thoại lên nghe.

Tiêu Dật không biết là Trình Kiệt muốn làm cái gì nữa, cậu chỉ muốn hắn đưa tiền cho bọn họ cho xong chuyện mà thôi, nhìn đến vết thương vẫn còn đang chảy máu ở trên trán Trình Kiệt cậu lại nhịn không được mà đau lòng. Tiêu Dật từ trong túi thuốc mà mẹ Tiêu đưa cho mình vừa mới rồi lấy ra một túi bông, cậu giúp hắn dùng bông lau đi máu trên trán:

“Trình Kiệt, có cần đến bệnh viện hay không?”

Thẩm Kính Bình kết thúc cuộc điện thoại nhanh chóng đi vào bên trong hướng Trình Kiệt hạ thấp giọng:

“Trình tổng, thật xin lỗi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương