Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 145: Cho em một cơ hội

Tiêu Kỷ Mặc tỉnh dậy thì đến lượt Tiêu Dật ngủ gật, Tiêu Kỷ Mặc ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ ăn bánh lúc ăn xong quay sang đã thấy ba mình ngủ rồi. Tiêu Kỷ Mặc giống như Trình Kiệt vậy, người mà cậu yêu thương lo lắng nhất chính là Tiêu Dật cho nên khi thấy Tiêu Dật không được khỏe liền không dám làm phiền.

“Ba ơi, nhà của ba sẽ không có trộm chứ?” Tiêu Kỷ Mặc mãi cho đến sáng tỉnh dậy mới phát giác ra được một điều rằng ba của mình bị trộm đánh bất tỉnh cho nên cậu mới lo lắng hỏi Trình Kiệt vấn đề này

Trình Kiệt vẫn chưa thể nào thích nghi được tiếng ba kia, mãi cho đến khi câu hỏi kết thúc khoảng vài giây hắn mới giật mình nhận ra rằng Tiêu Kỷ Mặc đang hỏi mình:

“Không có”

Tiêu Kỷ Mặc đưa tay chạm vào vết thương ở trên trán Tiêu Dật xoa xoa nhè nhẹ:

“Nếu như có trộm, ba Trình Kiệt và con sẽ cùng nhau bảo vệ ba có được không?”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười, đứa nhỏ này không biết nói có thật hay không nhưng trước hắn biết được nhóc con này vô cùng mạnh miệng:

“Vậy tại sao con ngày hôm qua lại không bảo vệ em ấy?”

Tiêu Kỷ Mặc rầu rĩ đáp:

“Bởi vì con ngủ quên mất”

Trình Kiệt chợt nảy ra một ý tưởng, hắn nói với Tiêu Kỷ Mặc thế này:

“Con ngủ cạnh em ấy lại để em ấy thành ra như vậy, nếu không sau này để em ấy ngủ với ba, nếu như có trộm ba nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho em ấy”

Tiêu Kỷ Mặc chỉ muốn ngủ cùng với Tiêu Dật mà thôi, chính vì thế khi Trình Kiệt đưa ra lời đề nghị đó cậu liền từ chối luôn:

“Không đâu, con phải ngủ với ba mới được”

Trình Kiệt ở phía trước xấu xa dọa nạt Tiêu Kỷ Mặc:

“Để em ấy ngủ với con, con lại ngủ say như vậy nếu như nhà có trộm em ấy lại bị thế này nữa thì sao?”

Tiêu Kỷ Mặc một bộ dáng đăm chiêu giống như ông cụ non suy nghĩ một hồi:

“Con có cách, chúng ta ba người cùng ngủ một phòng, nhà của ba Trình Kiệt rộng như vậy nhất định sẽ ngủ đủ”

Trình Kiệt không đồng ý:

“Kỷ Mặc, con ngủ với em ấy 4 năm rồi, không thể để cho ba ngủ với em ấy được hay sao? Hay là thế này đi, bắt đầu từ bây giờ ba sẽ ngủ với em ấy 4 năm, sau đó 4 năm kế tiếp lại đến lượt con”

Trình Kiệt chính là đang lừa gạt trẻ con, đợi đến khi đó Tiêu Kỷ Mặc khẳng định đã quen với việc ngủ riêng đến lúc ấy Tiêu Dật có qua phòng cậu ngủ cũng nhất định bị đuổi ra.

“Không được, con quen ngủ với ba rồi, chính là không có hơi ba liền không thể ngủ” Tiêu Kỷ Mặc kiên quyết lắc đầu

Trình Kiệt kiên nhẫn tìm lời lẽ lừa gạt Tiêu Kỷ Mặc:

“Kỷ Mặc, em ấy chính là vợ của ba, vợ ngủ với chồng chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa”

Tiểu Kỷ Mặc nghiêng đầu:

“Cái gì gọi là thiên kinh địa nghĩa?”

Trình Kiệt đáp:

“Chính là đạo lý mà trời đất cũng không thể xoay chuyển được”

Tiêu Kỷ Mặc ồ một tiếng có vẻ hiểu:

“Như vậy ba chính là ba của con, con ngủ với ba chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa trời đất cũng thể xoay chuyển được, cho nên nếu như muốn chúng ta chỉ có thể cùng nhau ngủ mà thôi”

Trình Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn với ông cụ non ở ghế phía sau kia, Tiêu Dật nãy giờ chỉ nhắm mắt không hề ngủ say cho nên cuộc đối thoại giữa Trình Kiệt và Tiêu Kỷ Mặc cậu đều nghe thấy, khi nghe thấy Trình Kiệt dụ dỗ lừa gạt Tiêu Kỷ Mặc trong lòng cậu đã buồn cười rồi, thẳng đến khi Tiêu Kỷ Mặc đáp lại câu kia thì cậu liền mở mắt phì cười. Tiêu Kỷ Mặc thấy Tiêu Dật dậy rồi thì thản nhiên quay sang hỏi:

“Ba, có phải ba thích ngủ với con hơn hay không, ba yên tâm sau này nếu như có trộm vào nhà thì con sẽ bảo vệ ba”

Trình Kiệt cũng im lặng muốn nghe câu trả lời của Tiêu Dật, hắn rất coi trọng vấn đề hồ ly nhỏ nhà mình thích ngủ với ai hơn, tuy rằng hắn không có ghét bỏ gì Tiêu Kỷ Mặc nhưng tính khí của hắn đôi khi rất trẻ con muốn so đo với đứa nhỏ này. Tiêu Dật thì ngược lại, cậu không quá mức để ý đến vấn đề này thế cho nên khi Tiêu Kỷ Mặc hỏi cậu cậu liền đưa tay lên xoa đầu nó gật đầu sảng khoái đáp:

“Ba đương nhiên là thích ngủ với con nhất rồi”

Tiêu Kỷ Mặc nghe được câu trả lời kia thì vô cùng vui vẻ, Trình Kiệt thì ngược lại một bộ dáng đen mặt không vui. Kế đó quãng đường dài hơn trăm cây số cứ như thế rất nhanh đi hết, bởi vì trên xe luôn có tiếng nói pha lẫn tiếng cười giòn tan.

Tiêu Dật về đến nhà nhìn phòng khách một lượt liền phát hiện ra có một vài đồ vật trong nhà trống trải, đặc biệt là phòng khách dường như là biến mất rất nhiều thứ giống như căn nhà vừa mới bị một kẻ trộm ghé qua. Tiêu Dật nhạy cảm liếc nhìn sang Trình Kiệt, trong lòng cậu nghĩ chắc chắn Trình Kiệt đã đập phá đồ đạc nhưng nghĩ cho cùng hắn kích động cũng chính là vì cậu cho nên cơn giận rất nhanh tiêu tan thay vào đó là đau lòng, cậu thở dài đi về phía ghế sô pha ngồi xuống, Đại Nhân giống như vừa trải qua một hồi sợ hãi liền nhảy ngay lên trên đùi của cậu xoay tròn rồi ngồi xuống.

“Nha nha, sau này đi chơi cũng sẽ cho Đại Nhân theo nha” Tiêu Dật xoa xoa cái đầu nhỏ lông xù của Đại Nhân nói với nó

Bởi vì hôm nay Tiêu Dật tay chân không thuận tiện cho nên Tiểu Kỷ Mặc đành để cho Trình Kiệt tắm. Một lớn một nhỏ ở trong phòng tắm, bồn tắm lớn nhà Trình Kiệt trên mặt nước có bốn con vịt cao su đang nổi ở trên, Tiêu Kỷ Mặc không chịu ngoan ngoãn tắm cứ nghịch mấy con vịt đồ chơi kia, Trình Kiệt nhíu mày không hài lòng trầm giọng nhắc nhở cậu:

“Kỷ Mặc đã muộn rồi đó”

Tiêu Kỷ Mặc ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt:

“Ba Trình Kiệt ở lớp có một bạn học tên là Tây Tây, bạn ấy nói cũng thích vịt nhỏ này, ngày mai đi học con cầm cho bạn ấy xem có được không?”

Trình Kiệt gật đầu:

“Nhưng mà con phải ngoan ngoãn tắm”

Cuối cùng thì Trình Kiệt loay hoay một hồi cũng tắm xong cho Tiêu Kỷ Mặc, Trình Kiệt vốn định tắm xong cho quỷ nhỏ này liền sẽ cùng Tiêu Dật tắm, ai ngờ khi hắn háo hức đi ra ngoài phòng khách tìm cậu thì đã thấy cậu một thân quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc có điểm ẩm ướt, một bộ dạng vừa mới tắm xong đang ngồi ở phòng khách nghịch ngợm với Đại Nhân rồi:

“Tiểu Dật em tắm rồi sao?”

Tiêu Dật nghe thấy tiếng Trình Kiệt liền quay sang nhìn hắn:

“Ừ”

Trình Kiệt nhíu mày:

“Nếu như để nước chạm vào vết thương thì biết làm sao?”

Tiêu Dật cười cười:

“Không sao cả, em rất cẩn thận”

Nói rồi Tiêu Dật liền dắt tay Tiêu Kỷ Mặc vào trong phòng ngủ để lại Trình Kiệt đang khó chịu kia ở bên ngoài. Tiêu Dật lấy một cuốn truyện ở trên đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh Tiêu Kỷ Mặc chậm rãi đọc truyện dỗ dành cậu đi ngủ:

“Khỉ con, hôm nay sẽ đọc cho con truyện hạt đậu thần nha”

Tiêu Dật đọc hết cuốn truyện kia thì Tiêu Kỷ Mặc cũng đi ngủ, cậu ước chừng hiện tại Trình Kiệt chắc đã tắm xong rồi hẳn là đang nằm ở trên giường đợi cậu, Tiêu Dật khẽ mỉm cười lật chăn bước xuống giường chậm rãi muốn sang phòng của Trình Kiệt, nhưng mà khi cậu mở cửa ra định bước lên lầu liền phát hiện ra Trình Kiệt thế nhưng lại đứng ở trước cửa ra vào cùng một chàng trai nói chuyện, chàng trai đó không ai khác chính là Lâm Chí Huyền.

Lâm Chí Huyền cả ngày hôm nay không liên lạc được với Trình Kiệt, cậu giống như là phát điên lên vì lo lắng, cậu sợ hãi Trình Kiệt thật sự rời bỏ mình. Lâm Chí Huyền đã thử không muốn nghĩ đến Trình Kiệt nữa nhưng mà cậu làm không được, cậu rất mệt mỏi, rất đau khổ khi nhận ra một điều rằng Trình Kiệt sẽ rời khỏi mình.

Lâm Chí Huyền ôm chặt lấy eo của Trình Kiệt vừa khóc vừa nói:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt em rất nhớ anh”

Trình Kiệt vừa mới tắm xong trên người chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, bây giờ đứng đối diện với Lâm Chí Huyền đang làm loạn này liền cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn nhíu mày muốn đẩy Lâm Chí Huyền ra nhưng không được bởi vì người kia dường như đã dùng hết sức lực vốn có ôm chặt cứng lấy eo của hắn:

“Lâm Chí Huyền cậu sao vậy? Cậu muốn cái gì đây?”

Lâm Chí Huyền đột nhiên chuyển hướng ngẩng đầu hôn vào môi của Trình Kiệt, mặc kệ Trình Kiệt đang dùng lực đẩy cậu ra rất mạnh thì cậu vẫn cứ cứng đầu giữ chặt lấy cần cổ của hắn, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu với Trình Kiệt từ khi hai người quen biết nhau, đã từ lâu lắm rồi cậu ao ước muốn cùng Trình Kiệt hôn môi, điều ước đơn giản như vậy mà thôi Trình Kiệt cũng không đáp ứng cậu trong khi đó cậu vì hắn mà diễn thành một người khác đến sắp phát điên rồi.

Trình Kiệt không muốn cho Tiêu Dật biết Lâm Chí Huyền xuất hiện ở chỗ này, phòng của Tiêu Kỷ Mặc ở dưới tầng một cho nên chỉ cần Tiêu Dật mở cửa ra là sẽ biết, chính vì vậy Trình Kiệt liền tức giận đẩy mạnh Lâm Chí Huyền ra rồi đóng cửa lại ý muốn cùng cậu đi ra ngoài nói chuyện.

Tiêu Dật đều chứng kiến hết, cũng đều nghe được hai người bọn họ nói cái gì, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lâm Chí Huyền hôn môi Trình Kiệt trái tim cậu liền như thắt lại, trong lòng quặn đau rất khó chịu, biết là Trình Kiệt không phải người chủ động, cũng biết hắn đã cự tuyệt Lâm Chí Huyền nhưng mà cậu vẫn rất sợ hãi Trình Kiệt sẽ mềm lòng, sợ hãi hắn nhận ra được một điều rằng cậu vốn đã từng tổn thương hắn sâu đậm như vậy bây giờ bên cạnh hắn có một Lâm Chí Huyền hết lòng thương yêu hắn, hắn sẽ không cần cậu nữa, hắn sẽ bỏ rơi cậu mà quay sang yêu thương Lâm Chí Huyền. Tiêu Dật rất sợ điều đó xảy ra cho nên khi cậu nhìn thấy cảnh vừa rồi mới không dám chạy ra tức giận quát mắng, đến cuối cùng chỉ còn biết ngây ngốc đứng ở đó nhìn mãi thôi. Tiêu Dật xoay người bước lên lầu đi vào trong phòng ngủ của Trình Kiệt, từ ban công ở phòng ngủ của Trình Kiệt có thể nhìn thấy được quang cảnh phía dưới sân, căn phòng không mở điện nên Tiêu Dật không sợ Trình Kiệt sẽ phát hiện ra cậu đứng ở chỗ này, tuy rằng Tiêu Dật không thể nghe được hai người phía bên dưới kia nói cái gì nhưng cậu lại nhìn rất rõ, cậu nhìn thấy được Lâm Chí Huyền khóc đến đáng thương ôm chặt lấy Trình Kiệt, Trình Kiệt vẫn cứ đứng như vậy để cho cậu ta ôm, không cự tuyệt cũng không tiếp nhận, có phải Trình Kiệt mềm lòng rồi hay không, có phải hắn đang phân vân lưỡng lự rồi.

Tiêu Dật cả một quá trình tưởng chừng như không chớp mắt, một tay cậu nắm chặt lấy lan can phía trước kiên nhẫn quan sát nhất cử nhất động phía dưới, cậu không thể nhìn thấy được gương mặt của Trình Kiệt lúc này bởi vì hắn đang đứng quay lưng lại với cậu, cậu rất sợ Trình Kiệt sẽ đưa tay ôm lại Lâm Chí Huyền cho dù rằng cậu không biết hắn có từ chối hay là đồng ý cái gì với Lâm Chí Huyền hay không, chỉ cần biết nếu như hắn ôm lại cậu ta thì hắn đã có một chút động tâm mềm lòng rồi.

“Trình Kiệt, em yêu anh, em rất yêu anh, anh nói em nên phải làm sao bây giờ?” Lâm Chí Huyền đau khổ tuyệt vọng

Trình Kiệt nãy giờ đối với cậu rất lạnh nhạt, hắn không hề hé răng nửa lời cũng không hề có phản ứng gì cả, Lâm Chí Huyền rất sợ mỗi khi Trình Kiệt như thế, thà rằng hắn cứ tức giận như vừa rồi mạnh mẽ đẩy cậu ra còn hơn, đằng này hắn lại làm như cậu không hiện diện, làm như cậu là người vô hình vậy:

“Trình Kiệt, anh tại vì sao lại không thích em? Anh ta có cái gì? Anh ta rốt cuộc có cái gì mà anh lại thích anh ta như vậy? Anh nói đi em sẽ diễn lại thật giống, em sẽ diễn giống như thật mà”

Thật ra trong thế giới của Trình Kiệt chỉ có duy nhất một mình Tiêu Dật tồn tại mà thôi, Tiêu Dật chính là chuẩn mực mà hắn yêu thích cho nên không có khả năng những người khác có thể cho hắn liếc mắt nhìn lấy một lần, thậm chí là thử liếc mắt nhìn đến. Lâm Chí Huyền rất là mệt mỏi, nếu là trước đây cậu vì tiền mà quen với Trình Kiệt nhưng bây giờ cậu cái gì cũng không cần nữa, cậu chỉ cần có Trình Kiệt mà thôi, cho dù Trình Kiệt có coi cậu là thế thân cả đời đi chăng nữa, hay là cho dù hắn chỉ coi cậu là nơi phát tiết mỗi khi không vui vẻ, hoặc là hắn coi cậu là tình nhân bí mật ở phía sau lưng không cho Tiêu Dật biết thì cậu cũng sẽ đồng ý, cậu đều đồng ý hết chỉ cần được nhìn thấy được nói chuyện với Trình Kiệt là cậu đã vui vẻ rồi:

“Trình Kiệt, có phải là biểu hiện trên giường của anh ta khiến cho anh yêu thích hay không? Trình Kiệt em cũng có thể, em cũng có thể khiến cho anh yêu thích mà”

Trình Kiệt cuối cùng không nhịn được nữa, người khác nói hắn sao hắn đều có thể trầm mặc không để ý nhưng khi ai đó chạm tới Tiêu Dật hắn lại không thể như trước bình tĩnh nổi:

“Lâm Chí Huyền cả đời này tôi chỉ yêu một mình em ấy, cả đời này sẽ không có chỗ trống dành cho người khác đâu, câu nên đi tìm một người thích hợp với cậu, nếu sau này cậu gặp khó khăn gì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu”

Lâm Chí Huyền không muốn tiếp nhận câu nói cả đời chỉ yêu một mình Tiêu Dật kia của Trình Kiệt, cậu lắc đầu la khóc, khóc đến mức gương mặt toàn là nước mắt, khóc đến mức nốt ruồi lệ bên khóe mắt do dùng bút trang điểm tỉ mỉ chấm lên cũng bị nhòe đi:

“Trình Kiệt em bây giờ gặp phải một khó khăn rất lớn, chính là không biết phải làm sao để cho anh chịu tiếp nhận em, anh nói đi, anh nói sẽ giúp đỡ em mà”

Trình Kiệt đẩy mạnh Lâm Chí Huyền ra khỏi người mình, hắn giữ chặt lấy hai vai của cậu không cho cậu tiếp tục ôm lấy hắn nữa:

“Lâm Chí Huyền tôi hiện tại không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo, cậu trở về đi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đưa cậu đi đó”

Lâm Chí Huyền khóc đến độ giọng nói cũng khàn đặc:

“Trình Kiệt làm ơn đi, cho em một cơ hội, chỉ một cơ hội mà thôi, nếu như anh không thể tiếp nhận em thì đến lúc đó em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh ta có lỗi với anh nhiều năm như vậy anh vẫn có thể thá thứ cho anh ta, nhưng tại vì sao ngay đến cả một cơ hội nhỏ thôi anh cũng không thể cho em chứ? Có phải anh sợ anh sẽ yêu em hay không?”

Trình Kiệt không sợ bất cứ thứ gì cả, ngay cả đến mạng sống của chính bản thân hắn cũng không mảy may nghĩ đến, ngoại trừ Tiêu Dật, hắn chính là sợ Tiêu Dật sẽ khóc, sợ cậu sẽ đau khổ, sợ cậu rời khỏi hắn, sợ cậu ghét bỏ hắn cho nên hắn sẽ không cho người khác bất cứ một cơ hội nào để làm tổn thương cậu, ngay cả cơ hội để bản thân hắn thử tiếp nhận yêu thích một người khác cũng không được bởi vì hắn yêu cậu nhiều hơn chính sinh mệnh của mình rồi:

“Lâm Chí Huyền tôi sợ em ấy sẽ rời xa tôi, cho nên cậu về đi, chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nữa”

Trình Kiệt thu tay lại, Lâm Chí Huyền trái tim tan nát, hai mươi mấy năm nay chưa từng trải qua cảm giác đau đến tê tâm liệt phế như vậy, hóa ra Trình Kiệt trước sau chỉ vì một người khác, chỉ vì quan tâm đến cảm nhận của người khác mà từ chối cậu, hóa ra tháng ngày cậu kiên trì trở thành một người khác Trình Kiệt đều chưa bao giờ chịu nhìn tới, hóa ra cậu lại yêu phải một người đã mang trái tim của chính bản thân tặng cho người khác rồi, hóa ra từ đó đến giờ thời gian cứ như vậy bị cậu bỏ đi vô nghĩa, hóa ra cậu vứt bỏ hết mặt mũi đến cầu xin hắn cũng không thể làm hắn lay chuyển. Lâm Chí Huyền chợt nghĩ tới Tiêu Dật, Tiêu Dật có thể hay không thương hại cậu mà chia sẻ Trình Kiệt với cậu một chút thôi, cậu không cần Tiêu Dật phải nhường Trình Kiệt cho mình cậu chỉ cần Tiêu Dật chia sẻ Trình Kiệt với cậu một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Khi Lâm Chí Huyền xoay lưng bước đi, Trình Kiệt vẫn chưa trở vào nhà ngay, hắn đối với Lâm Chí Huyền có tồn tại áy náy nhưng tuyệt đối không phải là nuối tiếc yêu thương. Tiêu Dật đứng ở trên thấy Trình Kiệt cứ đứng mãi ở đó đợi đến khi Lâm Chí Huyền bước ra khỏi cửa mới chịu xoay người trở vào, Tiêu Dật trong lòng bất an có phải là Trình Kiệt hắn mềm lòng rồi hay không, có phải là trong trái tim hắn lại thêm bận lòng với một người khác nữa rồi hay không.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương