Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 147: Trình phu nhân

Buổi sáng ngày hôm sau khi Tiêu Dật thức dậy đã là quá trưa, Tiêu Kỷ Mặc sớm đã được Trình Kiệt đưa đi học, Tiêu Dật cả người đau ê ẩm bước xuống giường đi vào trong phòng tắm nhìn đến trên thân thể ngập tràn vết hoan ái trong lòng Tiêu Dật lại tràn lên một xúc cảm vui vẻ, cậu đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng vết ửng đỏ kia, mỗi ấn ký này chính là tình yêu sâu đậm mà Trình Kiệt dành cho cậu. Tiêu Dật coi mỗi dấu vết kia là một niềm kiêu ngạo, dấu vết càng đậm càng lớn thì niềm kiêu ngạo của cậu càng cao. Khi Tiêu Dật tắm rửa xong đi ra bên ngoài phòng khách liền phát hiện ra được trên bàn để một chiếc hộp nhỏ, cậu ngồi xuống ghế sô pha mở ra chiếc hộp kia thấy được đó là một chiếc điện thoại, nhìn qua liền biết đây là dòng điện thoại đời mới nhất trên thị trường. Tiêu Dật cầm điện thoại trong tay xem xét một vài chức năng trong đó, về cơ bản thiết bị này cũng giống như thiết bị lúc trước cậu sử dụng, khi Tiêu Dật mở danh bạ lên liền phát hiện ra trong đó có duy nhất một số điện thoại đã được lưu lại, hơn nữa còn đặt trong trạng thái quay số nhanh chỉ cần nhấn phím 1 sẽ tự động kết nối, điều đáng nói hơn cả chính là tên hiển thị rõ ràng hai chữ “Chồng em”.

Tiêu Dật bật cười khi nhìn thấy hai chữ kia, không cần suy nghĩ nhiều là có thể dễ dàng đoán ra được ai là người lưu giúp cậu, ngón tay trỏ thon dài nhấn vào nút kết nối với người đó, đầu dây bên kia giống như lúc nào cũng chờ điện thoại của cậu cho nên rất nhanh đã bắt máy:

“Tiểu Dật dậy rồi sao?”

Trình Kiệt cầm điện thoại đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra xem ngày hôm nay có cái gì ăn hay không:

“Ừ, anh lưu số của em là gì?”

Trình Kiệt tựa người vào ghế tổng giám đốc thoải mái cùng vị kia nhà mình nói chuyện phiếm:

“Em đoán xem”

Tiêu Dật nhẹ giọng đáp lời, trong giọng nói ngập tràn hạnh phúc:

“Vợ anh”

Trình Kiệt bật cười ha ha tán thưởng:

“Tiêu Dật không những dễ thương còn rất thông minh nữa”

Thật ra thì những câu nói tương tự thế này Tiêu Dật rất hay nói với Tiêu Kỷ Mặc, không nghĩ tới bây giờ Trình Kiệt lại nói với mình, tâm trạng quả là vừa xấu hổ vừa không biết nói gì:

“Trình Kiệt, anh muốn ăn cái gì em nấu cơm mang tới công ty cho anh ăn”

Trình Kiệt từ chối:

“Không cần, tay của em cử động không thuận tiện, đợi anh nghỉ trưa sẽ trở về đón em cùng đi ăn”

Tiêu Dật khẽ mỉm cười kiên quyết không đồng ý:

“Được rồi Trình Kiệt, một lát nữa em tự mình tới”.



Buổi trưa hôm ấy Tiêu Dật khoan thai đi tới Trình thị, ngày hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng đơn giản, quần jean xanh hơi rách, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, tuy rằng đã gần ba mươi tuổi nhưng bề ngoài của cậu hiện giờ quả thật trẻ hơn tuổi rất nhiều, có lẽ đây là một trong những điều khiến cho Trình Kiệt không có cách nào rời khỏi cậu.

Lúc Tiêu Dật xuống khỏi xe taxi định bước vào trong Trình thị thì bắt gặp Lâm Chí Huyền cùng một đám người có lẽ là thực tập sinh bước ra khỏi Trình thị, bọn họ hẳn là đi ăn cơm trưa. Tiêu Dật và Lâm Chí Huyền cùng nhau chạm tới ánh mắt của đối phương, sau đó Tiêu Dật cảm thấy mình và cậu ta căn bản chỉ là người qua đường cho nên không cần thiết phải chào hỏi nhau, khi Tiêu Dật bước lên bậc thang định đi lướt qua Lâm Chí Huyền thì cậu ta liền gọi cậu lại:

“Khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút được hay không?”

Tiêu Dật có một chút bất ngờ, cậu không nghĩ tới Lâm Chí Huyền sẽ mở miệng gọi cậu lại, Tiêu Dật dừng bước nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý cùng cậu ta đi tới quán cà phê đối diện Trình thị trò chuyện, quán cà phê này 5 năm về trước do Lý Hoa làm chủ hiện tại không rõ cô ấy đã đi đâu rồi, Tiêu Dật cùng Lâm Chí Huyền tùy tiện ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa ra vào, Lâm Chí Huyền trước vẫn là nhìn qua Tiêu Dật một lượt có điều trong ánh mắt của cậu ta không còn có sự kiêu ngạo như lúc trước nữa:

“Tay của anh sao thế?”

Tiêu Dật không nóng không lạnh đáp:

“Không sao, không cẩn thận bị ngã”

Lâm Chí Huyền thở dài một hơi cậu không biết phải bắt đầu nói từ đâu mới được:

“Tôi…”

Lâm Chí Huyền còn chưa kịp nói xong thì điện thoại trong túi quần Tiêu Dật liền vang lên, Tiêu Dật cúi đầu đưa tay vào trong lấy điện thoại ra mắt thấy trên màn hình hiển thị người gọi tới là ai liền do dự một chút cuối cùng cũng bắt máy:

“Trình Kiệt”

Lâm Chí Huyền nghe được hai tiếng Trình Kiệt phát ra từ trong miệng của Tiêu Dật liền giật mình, cậu ta im lặng muốn nghe ngóng, bàn tay để ở dưới gầm bàn cũng tự động siết chặt lấy giống như là kìm nén sự khó chịu.

“Trình Kiệt em gặp lại một người bạn, hai bọn em đang nói chuyện một chút, một lát nữa em sẽ tới… không cần đâu Trình Kiệt, nơi này rất gần công ty anh không cần tới đón… được… được… được rồi một lát nữa gặp”

Tiêu Dật không cố ý khoe mẽ cái gì trước mặt Lâm Chí Huyền cả, nhưng mà cậu càng không cần phải giấu giếm cái gì cả, cậu và Trình Kiệt chính là quang minh chính đại, cậu sẽ không giống như trước đây luôn che giấu mối quan hệ giữa mình và hắn nữa. Lâm Chí Huyền nở một nụ cười lạnh, cậu ta cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống:

“Tôi rất thích uống cà phê nhưng từ khi gặp Trình Kiệt tôi đã không uống nữa, bởi vì anh ấy nói anh ấy không thích nhìn thấy tôi uống cà phê”

Tiêu Dật im lặng, Lâm Chí Huyền lại tiếp tục:

“Nhưng mà Trình Kiệt chưa bao giờ nhắc đến anh ở trước mặt tôi cả”

Tiêu Dật không muốn dành nhiều thời gian cho Lâm Chí Huyền, cậu không muốn dành thời gian của mình cho bất cứ người nào khác ngoại trừ Trình Kiệt cả, Tiêu Dật không thể kiên nhẫn ngồi ở chỗ này cùng cùng Lâm Chí Huyền chơi trò đi đường vòng nữa, cậu biết được hai người bọn cậu căn bản đều không thích gặp mặt cùng nhau nói chuyện phiếm như thế này:

“Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi”

Lâm Chí Huyền chán ghét Tiêu Dật, bởi vì vô cùng chán ghét cho nên cậu ta cũng không hề muốn cùng Tiêu Dật nói bất cứ điều gì cả, nhưng mà cậu ta lại có thể vì Trình Kiệt mà xuống nước cầu xin giống như là việc cậu đã diễn thành một người mà mình chán ghét nhất trong suốt một khoảng thời gian dài, tất cả chỉ là vì một người mang tên Trình Kiệt kia. Vì lý gì mà Tiêu Dật đã rời đi lâu như vậy khi trở về liền muốn cướp đi Trình Kiệt của cậu, vì lý gì mà Trình Kiệt ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu, vì lý gì mà Tiêu Dật có thể được Trình Kiệt yêu thương đến như thế:

“Tôi yêu Trình Kiệt, tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi không cần anh phải nhường anh ấy cho tôi, tôi chỉ cần anh cho tôi cơ hội gặp mặt anh ấy một chút, cho tôi có cơ hội cùng anh ấy nói chuyện, cho tôi có cơ hội để thể hiện tình yêu của mình trước mặt anh ấy mà thôi”

Tiêu Dật không vui vẻ gì cả, làm sao cậu có thể vui vẻ khi cùng tình địch của mình nói chuyện muốn chia sẻ người yêu như thế, Tiêu Dật lãnh đạm lạnh nhạt, không biểu hiện sự tức giận ra bên ngoài:

“Không thể, cho dù Trình Kiệt có muốn cho cậu một cơ hội đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ngăn cản đến cùng, sẽ không có chuyện cậu được thể hiện tình yêu của mình cho anh ấy biết chứ đừng nói đến chuyện Trình Kiệt rồi sẽ yêu thương cậu, cho dù chỉ có một chút yêu thương thôi cũng tuyệt đối không có!”

Tiêu Dật giống như một người nắm giữ sinh mệnh, hiện tại tàn nhẫn bóp nát hy vọng của một kẻ hèn mọn. Đối với Lâm Chí Huyền tuy rằng cậu ta biết sự cầu xin này của mình sẽ khó được chấp nhận nhưng khi đối diện với dáng vẻ kiêu ngạo kia của Tiêu Dật, trong lòng cậu ta đột nhiên xuất hiện một xúc cảm căm ghét, có điều Lâm Chí Huyền vẫn cố gắng kìm nén mọi thứ thấp giọng cầu xin:

“Anh muốn tôi phải làm cái gì, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm chỉ cần anh chịu cho tôi một cơ hội, coi như anh thương hại tôi đi, thương hại tôi trong suốt khoảng thời gian này đã khổ sở diễn thành anh trước mặt Trình Kiệt, bởi vì có tôi cho nên anh ấy mới có thể không quên anh được”

Tiêu Dật cảm thấy tình yêu của Lâm Chí Huyền so với mình thật khác, tình yêu của cậu ta là thứ tình yêu hèn mọn, cậu ta ngay cả đến phân biệt phải trái đúng sai cũng không biết, cái gì gọi là vì có cậu ta nên Trình Kiệt mới không quên được cậu, cái gì gọi là khổ sở diễn xuất thành cậu, tất cả đều là do Lâm Chí Huyền ảo tưởng, tất cả đều là do cậu ta tự chuốc lấy khổ mà thôi, việc này không thể trách cậu được. Tiêu Dật không hề có bất cứ một áy náy nào với Lâm Chí Huyền cả, cậu và cậu ta căn bản không hề quen biết cũng không hề có ràng buộc, cậu chỉ áy náy với Trình Kiệt mà thôi cho nên cậu không có trách nhiệm phải suy nghĩ đến Lâm Chí Huyền thậm chí là một chút thương hại cũng không cần cho cậu ta:

“Trình Kiệt vốn dĩ yêu tôi, cho nên vấn đề cậu tự mình tốn ngần ấy thời gian diễn thành tôi căn bản là do tự cậu làm uổng phí thời gian của mình”

Lâm Chí Huyền bật cười ha ha giống như một người điên:

“Nực cười, Trình Kiệt vốn dĩ không yêu anh, anh ấy chỉ là muốn có được anh mà thôi, anh ấy muốn có được anh để chứng minh một điều rằng trên thế giới này không có cái gì là anh ấy không thể chiếm được”

Tiêu Dật im lặng, đối phương cùng cậu bàn chuyện của Trình Kiệt cũng chẳng tự suy xét lại xem cậu ta hiểu Trình Kiệt được bao nhiêu phần. Trình Kiệt nói yêu cậu, không thể rời xa cậu, Trình Kiệt vì cậu mà ngay cả đến chính bản thân cũng không hề quan tâm, Trình Kiệt làm tất cả vì cậu như vậy mà cho đến thời điểm hiện tại cậu vẫn không thể dõng dạc nói với người ngoài rằng cậu hiểu Trình Kiệt, cậu đi guốc ở trong bụng hắn rồi:

“Cậu hiểu được Trình Kiệt bao nhiêu?”

Câu hỏi của Tiêu Dật khiến cho Lâm Chí Huyền giật mình ngừng cười, đúng vậy cậu căn bản không hiểu nổi Trình Kiệt, tâm tư trái tim của hắn cậu đều không thể nắm giữ. Tiêu Dật biết Lâm Chí Huyền sẽ không trả lời được câu hỏi này của cậu, cậu ta không trả lời được thì sẽ không có tư cách cùng cậu nói đến chuyện tình yêu của cậu ta dành cho Trình Kiệt nhiều đến bao nhiêu, Trình Kiệt còn đang đợi cậu cho nên cậu sẽ không tiêu tốn thời gian vô nghĩa ở đây nữa, cậu không muốn Trình Kiệt lại phải chờ đợi mình cho dù chỉ vài phút, Trình Kiệt đợi cậu 5 năm đã là quá đủ rồi.

Tiêu Dật đứng dậy rời khỏi quán cà phê, bỏ lại ánh mắt hận thù phía sau lưng của ai đó. Xe cộ bên đường tấp nập qua lại, ánh nắng mùa thu chiếu tới mái tóc đen nhánh của Tiêu Dật, trong nắng vàng càng khiến cho dáng vẻ cậu thêm phần bừng sáng nhưng trong đôi mắt kia lại có vài tia hỗn độn u sầu.

Tiêu Dật bước vào trong Trình thị không hề có bất cứ sự ngăn cản nào của tiếp tân dưới sảnh, có lẽ Trình Kiệt đã dặn dò rất kỹ nhân viên của hắn rồi. Tiêu Dật đứng trước thang máy tổng giám đốc nhìn tới hộp số trên bức tường đang hiển thị dãy số từ 49 đếm ngược, có rất nhiều nhân viên từ trong thang máy bên cạnh đi ra, trong số họ có một người tốt bụng nhắc nhở cậu:

“Đó là thang máy dành cho tổng giám đốc, cậu nên dùng thang máy bên này”

Tiêu Dật quay đầu hướng nhân viên kia mỉm cười gật đầu:

“Tôi biết”

Người nhân viên đó đứng đợi một lúc không thấy Tiêu Dật có ý định xê dịch liền nhíu mày:

“Nếu như để Trình tổng phát hiện ra cậu dùng trộm thang máy của anh ấy thì cậu nhất định sẽ bị đuổi việc đó”

Người nhân viên nọ vốn tưởng Tiêu Dật là thực tập sinh bởi vì dáng vẻ của Tiêu Dật rất có khí chất đó, vừa đẹp trai lại vừa trẻ trung, có lẽ là thực tập sinh nên không hiểu chuyện muốn nhanh chóng dùng thang máy không có ai đợi kia nên mới thế. Tiêu Dật nhìn tới hộp số trên thang máy đã hiển thị số 2, nụ cười trên khóe môi cậu càng hiện ra rõ ràng, cậu chậm rãi đáp một câu thế này:

“Trình tổng đang xuống đón tôi”

Nhân viên nọ vẫn không hiểu được ý trong lời nói của Tiêu Dật mãi cho đến khi thang máy bên cạnh vang lên một tiếng “tinh” Trình Kiệt một thân tây trang lịch lãm bước ra bên ngoài hướng thẳng tới chỗ Tiêu Dật nói một câu thì vị nhân viên kia mới tiếp thu được lời nói đó của Tiêu Dật, Trình Kiệt nói thế này:

“Tiểu Dật, em đến rồi sao”

Nhớ lại 5 năm trước Tiêu Dật không dám cùng Trình Kiệt sánh bước trong công ty bởi vì cậu sợ mọi người nhìn ra được mối quan hệ mờ ám của cậu và Trình Kiệt, nhưng 5 năm sau đó Tiêu Dật phát hiện ra rằng giữa cậu và Trình Kiệt chẳng có mối quan hệ nào gọi là mờ ám cả, chỉ có mối quan hệ gọi là quang minh chính đại mà thôi cho nên việc gì phải che che giấu giấu, việc gì sợ người khác phát hiện ra.

Tiêu Dật thấy cổ áo của Trình Kiệt không được ngay ngắn cho nên rất bình thường mà đưa tay không bị thương của mình lên giúp hắn chỉnh lại:

“Cổ áo của anh không ngay ngắn này”

Có một số nhân viên bước ra khỏi thang máy đều chứng kiến hết được cảnh này, có một số nhân viên lâu năm nhận ra được Tiêu Dật chính là cậu thực tập sinh được bàn tán nhiều nhất năm đó, có một số cảm khái, có một số giật mình bất ngờ đến há hốc miệng, một số lại ghen tị, tuy rằng có vô vàn ánh mắt khác nhau đang nhìn về phía hai người bọn họ, nhưng trong đôi con ngươi kia chỉ vĩnh viễn tồn tại hình bóng của đối phương mà thôi căn bản không có thời gian mà để ý đến người khác.

Ngày hôm ấy trên dưới Trình thị đều bàn ra tán vào rất sôi nổi, có người còn chụp lại được hình ảnh của Tiêu Dật, trên nhóm bát quái của công ty đều đăng tải tấm hình đó ở dưới còn có rất nhiều dòng bình luận đoán già đoán non, đoán rằng Tiêu Dật chính là em trai họ của Trình Kiệt, lại đoán rằng cậu là người yêu của hắn, Tiểu Khiết lướt qua một hồi cuối cùng bình luận một câu rằng: “Đó là Trình phu nhân”

Lễ tân ở dưới sảnh chăm chú đọc bình luận khi lướt đến dòng bình luận của Tiểu Khiết liền dừng lại cắm cúi gõ chữ định trả lời: “Nói Trình phu nhân thì có hơi quá không?” Khi dòng chữ đó được viết ra còn chưa kịp gửi đi thì phía trên đỉnh đầu của cô đã có một giọng nam trầm thấp phát ra:

“Không quá đâu”

Lễ tân nọ ngẩng đầu phát hiện ra người đó là Trình tổng giám đốc lớn của mình liền hốt hoảng vội vã tắt trang bát quái kia đi, vốn tưởng rằng Trình tổng sẽ tức giận trừ lương vì trong giờ làm việc lại lên mạng nhưng không ngờ hắn ta lại có vẻ rất cao hứng nhún vai bỏ lại một câu kinh thiên động địa rồi rời đi:

“Lần sau Trình phu nhân tới không cần phải ngăn cản, trực tiếp để em ấy vào”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương