Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 149: Xô xát

Tiêu Dật giật mình khi nghe thấy giọng nói kia của Trình Kiệt, cậu xoay đầu đưa tay ngăn lấy Trình Kiệt lại, giống một phản xạ tự nhiên chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn là cậu sẽ ngay lập tức tự động hướng về hắn vậy:

“Trình Kiệt không có chuyện gì đâu”

Đỗ Thư Cách mỗi lần đều bị Trình Kiệt quá đáng động tay động chân, một hai lần thì có thể nhịn nhưng đến tận bây giờ hắn không thể nhịn được nữa, hoặc cũng có thể như hắn đang giận dữ vì việc vừa mới rồi Tiêu Dật đứng ra bênh vực Trình Kiệt cho nên lúc này Đỗ Thư Cách mới mặc kệ Tiêu Dật dùng sức gạt cậu sang một bên rồi vung tay muốn đấm vào mặt của Trình Kiệt.

Tiêu Dật cả một quá trình luôn đặt sự chú ý của mình lên người Trình Kiệt cho nên khi Đỗ Thư Cách bất ngờ đẩy cậu ra cậu cũng không thể nào kịp phản ứng lại được, chỉ biết cả người lảo đảo một chút giây tiếp theo liền chính mắt nhìn thấy cả người Trình Kiệt bị Đỗ Thư Cách đẩy mạnh về phía lòng đường phía sau, một tiếng còi xe vang vọng xé tan không gian hỗn loạn đó.

Thật ra thì Đỗ Thư Cách không hề có ý xấu gì cả, hắn chẳng qua chỉ là vì quá tức giận mà đẩy mạnh Trình Kiệt một cái mà thôi, không nghĩ tới phía sau kia đột nhiên có một chiếc xe taxi lao tới. Tiêu Dật giây phút đó trái tim như thắt lại, cậu chỉ vừa mới kịp thốt lên một tiếng may mắn là chiếc taxi kia dừng lại kịp thời nếu không Trình Kiệt khẳng định không thể nào đứng vững ở tại chỗ này như thế kia.

“Muốn chết hả? Muốn chết thì về nhà các người mà chết đi” Người lái xe là một người đàn ông trung niên, ông ta rất tức tối mắng chửi một câu như vậy rồi rời đi ngay.

Tiêu Dật vội vã chạy tới kéo Trình Kiệt đứng lên phía trên vỉa hè, cậu đỏ mắt nhìn trước sau Trình Kiệt thật cẩn thận, vừa xem xét vừa gấp gáp nói:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt, anh có sao hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc bị dọa cho đến mức mặt mũi trắng bệch cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn về phía Trình Kiệt kia.

Trình Kiệt đúng là đã yêu Tiêu Dật đến mức ngay cả sinh mệnh đứng trước nguy hiểm cũng không hề cảm thấy gì cả, ánh mắt của hắn hiện tại ngoại trừ thù hằn căm phẫn nhìn về phía Đỗ Thư Cách cũng chỉ có hơi thở nguy hiểm quẩn quanh trong không khí mà thôi.

Tiêu Dật bắt đầu không bình tĩnh nổi, cậu hết nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt rồi đưa tay bao lấy má của hắn nức nở hỏi:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt, anh có bị thương chỗ nào hay không?”

Trình Kiệt nghe thấy được hồ ly nhỏ nhà mình giọng nói không bình thường liền cúi đầu xuống nhìn cậu, phát hiện ra trong đôi mắt lớn linh động ngày thường kia long lanh ngập nước đang lo lắng nhìn hắn, Trình Kiệt mới giật mình mang tầm chú ý của mình đặt ở trên người Tiêu Dật, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, trong lời nói mang theo tia lo lắng đau lòng vì cậu giống như là chuyện vừa rồi hắn suýt chút nữa bị xe đụng là chưa từng có vậy:

“Tiểu Dật tại sao em lại khóc?”

Đỗ Thư Cách cũng khó xử, hắn vốn định muốn tiến lên phía trước nhìn xem Tiêu Dật thế nào nhưng lại sợ bị cậu tức giận khước từ thế cho nên chỉ còn biết đứng ngây ngốc ở phía sau.

Tiêu Dật rất sợ mất Trình Kiệt, càng sợ hắn sau này sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu nữa, giây phút khi cậu nhìn thấy chiếc xe taxi kia chuẩn bị lao tới cậu liền hốt hoảng đến mức ngay cả trái tim cũng giống như ngừng đập vậy, bàn tay của cậu lạnh toát nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt, trong ánh mắt kia ẩn chứa tia hoảng sợ:

“Trình Kiệt không sao, thật là may quá”

Đỗ Thư Cách đứng nãy giờ trong lòng rất khó chịu, tuy rằng hắn ta là người đẩy Trình Kiệt xuống dưới đường lớn khiến cho hắn suýt chút nữa bị chiếc taxi kia đâm vào, nhưng mà Trình Kiệt cũng là người sai ở đây, hơn nữa hắn cũng là người quá đáng gây chuyện trước, Tiêu Dật không những không thèm quan tâm đến Đỗ Thư Cách hắn còn ngang nhiên cứ như vậy dành hết lo lắng cùng quan tâm đặt ở trên người của Trình Kiệt. Đỗ Thư Cách tiến tới tính chạm vào vai của Tiêu Dật gọi cậu:

“Tiểu Dật”

Tiêu Dật nghe thấy tiếng gọi lại cảm nhận được trên vai của mình sắp sửa có người chạm tới, cậu liền theo phản xạ né tránh đứng gần với Trình Kiệt hơn một chút, cậu quay đầu nhìn tới phía Đỗ Thư Cách, ánh mắt không còn tia thân thiện như lúc trước nữa mà thay vào đó là sự tức giận, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Kỷ Mặc ý định muốn rời đi:

“Em có việc phải đi trước”

Đỗ Thư Cách thất thần, trái tim giống như là có hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn ra, hắn ta không nghĩ tới rằng Tiêu Dật lại như vậy, càng không nghĩ tới rằng Tiêu Dật vì Trình Kiệt mà ngay cả phải trái đúng sai cũng đều không phân biệt được.

Sự việc kia đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông ngồi trong tiệm cà phê dưới tầng một, nãy giờ hắn ta luôn giữ vững một thái độ thản nhiên, ánh mắt tiếu ý lơ đãng liếc nhìn qua những con người đang làm loạn ở phía sau tấm kính này, bộ dạng xuất sắc đến mức cô gái ngồi đối diện hắn cũng phải có một chút thất thần ngây ngốc:

“Thẩm Đào, anh có đang nghe em nói hay không?”

Thẩm Đào thấy Tiêu Dật mang theo một đứa nhỏ cùng với Trình Kiệt đã rời đi rồi, hắn lúc này mới quay lại nhìn cô gái đối diện, độ cong hoàn mỹ bên khóe môi tưởng chừng như là không thể lay chuyển, lúc nào cũng luôn giữ một ý cười như vậy làm cho đối phương mỗi khi gặp mặt có cảm giác gần gũi si mê:

“Nghe, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp lại, ba của em có khỏe không?”

Thẩm Tiểu Thúy và Thẩm Đào, hai cái tên này nhìn qua liền thấy có điểm giống nhau đó chính là đều mang họ Thẩm, tuy rằng hai người họ không hề có quan hệ huyết thống, nhưng trên một bình diện nào đó thì hai người họ chính là anh em.

Năm Thẩm Đào lên 5 tuổi, ba của hắn trong một lần đi công tác đã thích một phụ nữ có chồng, mẹ của hắn khi đó không hề hay biết gì cả, mãi cho đến khi ba hắn mang theo người phụ nữ bụng bầu 8 tháng kia trở về nhà mẹ hắn mới giật mình ngã ngửa ra.

Câu chuyện phải kể đến nhiều năm về trước, anh của Thẩm Đào là Thẩm Duy năm 15 tuổi đã biết lái xe hơi, mà người dạy cho anh hắn chính là mẹ Thẩm. Ba Thẩm khi ấy kiên quyết phản đối nói Thẩm Duy chưa đủ tuổi lái xe ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà mẹ Thẩm khi đó cũng rất cứng đầu không những không hạn chế con trai lái xe còn mua hẳn cho Thẩm Duy một chiếc xe hơi làm quà sinh nhật. Thẩm Duy bản tính thiếu gia rất ưa thích các cuộc vui, vào độ tuổi 15 luôn rất bốc đồng tự ý tổ chức một cuộc đua xe sau đó kết quả liền lao xe xuống vực bỏ mạng. Ba Thẩm vì việc này vô cùng tức giận đổ lỗi cho mẹ Thẩm, tình cảm của hai người cũng kể từ đó lạnh nhạt dần, có lẽ đó chính là lý do vì sao ba Thẩm sau này có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mà người phụ nữ đó lại chính là mẹ của Thẩm Tiểu Thúy.

Mẹ của Thẩm Tiểu Thúy đã có một người chồng ở dưới quê, nhưng do vì không thể chịu được cuộc sống khổ cực mà kiên quyết rời đi theo ba của Thẩm Đào, lần ấy khi rời đi mẹ của Thẩm Tiểu Thúy vẫn còn mang thai cô trong bụng đến tháng thứ 8, ba ruột của cô không phải là ba của Thẩm Đào, nhưng khi mẹ cô sinh cô ra vẫn lấy họ của ba Thẩm Đào đặt cho cô bởi vì bà muốn sau này Thẩm Tiểu Thúy cũng sẽ được chia tài sản, hơn nữa người chồng cũ ở dưới quê của bà cũng trùng hợp họ Thẩm, đặt tên của cô theo họ Thẩm người ta cũng không thể nói gì được cả.

Thẩm Tiểu Thúy ở trong nhà họ Thẩm 10 năm, mẹ của Thẩm Đào một chút cũng không thèm để tâm đến hai mẹ con cô, mẹ của cô ở trong nhà họ Thẩm coi như là bà lớn, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ lên mặt với người trong nhà một chút nhưng tuyệt đối không dám làm quá bởi vì bà không sinh thêm được đứa con nào khác cho ba Thẩm cả, mà Thẩm Đào lại là huyết mạch độc đinh của nhà họ Thẩm, bà cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết không nên động vào Thẩm Đào.

10 năm đó Thẩm Tiểu Thúy đối với Thẩm Đào luôn có một tình cảm sâu kín, nhưng ngại hai người họ là anh em, hơn nữa Thẩm Đào giống như là không thích hai mẹ con cô ở chỗ này cho nên Thẩm Đào luôn đối với cô rất lạnh lùng còn có thêm một chút ghét bỏ.

Hôm nay Thẩm Tiểu Thúy được công ty cử về Bắc Kinh công tác một tháng, tình cờ gặp lại Thẩm Đào ở chỗ này liền mạnh dạn gọi hắn một tiếng, không ngờ người đàn ông kia thế nhưng còn chịu dừng lại ngồi ở chỗ này cùng cô uống cà phê, trong lòng cô tránh không khỏi có một chút xao xuyến:

“Ba của em vẫn khỏe, bác gái thế nào rồi?”

Ánh mắt của Thẩm Đào chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng chỉ là lướt qua cho nên Thẩm Tiểu Thúy không thể nào nhận ra được điểm gì kỳ quái cả:

“Mẹ của anh đã không còn”

Thẩm Đào nói rất nhẹ nhàng, trên khóe miệng vẫn duy trì độ cong hoàn mỹ, Thẩm Tiểu Thúy bất ngờ một chút rồi nhanh chóng nói tiếng xin lỗi:

“Xin lỗi lại khiến cho anh phải nhớ tới chuyện đau buồn”

Thẩm Đào chán ghét Thẩm Tiểu Thúy, mỗi lần nhìn thấy cô gái này liền khiến cho hắn nhớ lại gương mặt của mẹ cô ta, mẹ cô ta rất giỏi diễn trò trước mặt ba của hắn, cũng chính vì mấy trò đó mới khiến cho mẹ hắn cùng ba hắn vĩnh viễn không thể nào thu hẹp được khoảng cách, lại khiến cho hắn luôn thiếu thốn tình cảm của ba:

“Không sao, nói chuyện của em đi, em đã kết hôn hay chưa?”

Thẩm Tiểu Thúy nghe Thẩm Đào hỏi vậy liền im lặng một chút để suy nghĩ, dù sao thì chuyện của hai người vĩnh viễn sẽ chẳng đi đến đâu cho nên cô cũng không cần phải giấu giếm vấn đề này:

“Em đã kết hôn rồi”

Thẩm Đào khẽ mỉm cười, giọng điệu giống như là có tia nuối tiếc

“Kết hôn rồi hả? không nghĩ tới em lại kết hôn sớm như thế”

Thẩm Đào biết Thẩm Tiểu Thúy thích mình cho nên bây giờ hắn mới muốn cùng cô gái này trêu đùa một chút, dù sao thì mẹ hắn từng ấy năm bị lạnh nhạt bây giờ hắn hướng con gái của tình địch với mẹ mình trả thù một chút coi như cũng không quá đáng gì cả.

Thẩm Tiểu Thúy tưởng mình nghe nhầm liền hả một tiếng, Thẩm Đào nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Tiểu Thúy, đôi mắt kia không nóng cũng không lạnh, không thân thiết cũng không quá xa lạ rất là khó để cho người ta nắm bắt được tâm tư. Thẩm Đào nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi đặt xuống dưới bàn, hắn trầm giọng nói tiếp:

“Nhớ năm đó em vẫn còn là một cô bé, hiện tại đã trưởng thành kết hôn rồi”.



Lúc này ở trong xe của Trình Kiệt duy trì một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiêu Dật cùng Tiêu Kỷ Mặc ngồi ở ghế phía sau, Trình Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai mắt của cậu ửng hồng đỏ hoe liền đau lòng nhưng mà hắn lại không dám hỏi tới vì hắn biết cậu đang tức giận chuyện vừa mới rồi.

“Tiểu Dật, có đi siêu thị nữa hay không?” Trình Kiệt cố gắng bình thường nhỏ giọng hỏi cậu

Tiêu Dật lắc đầu khàn giọng đáp:

“Không, em muốn về nhà”

Trình Kiệt nghe theo lời của Tiêu Dật đưa cậu trở về nhà, Tiêu Kỷ Mặc có lẽ cũng nhận ra được Tiêu Dật tâm trạng không tốt thế cho nên cậu không dám làm loạn hay nói cái gì cả.

Tiêu Kỷ Mặc vừa về đến nhà liền nhanh chóng ôm Đại Nhân vào trong phòng, Tiêu Dật im lặng đi vào trong phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra thức ăn vẫn còn từ tối hôm qua chuẩn bị nấu bữa tối. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật chẳng nói chẳng rằng gì như thế thì rất lo lắng, hắn đứng ở bên ngoài nhìn cậu một lúc mới tiến vào từ phía sau ôm lấy eo của cậu:

“Tiểu Dật, em không vui anh cũng không vui”

Tiêu Dật chợt dừng lại động tác, cậu cứ đứng im như vậy để cho Trình Kiệt ôm lấy eo mình. Vừa mới rồi khi cậu nhìn thấy chiếc xe kia suýt chút nữa đâm vào Trình Kiệt cậu rất sợ, cậu sợ hắn sẽ lại vì cậu mà bị thương, nghĩ đến đó sống mũi của Tiêu Dật liền cay xè, khóe mắt cũng nóng bừng đỏ hoe. Tiêu Dật vừa tức giận vừa lo lắng, lo lắng càng nhiều thì tức giận càng cao, cậu cũng không biết mình nên phải làm sao, phải nói cho hắn thế nào thì hắn mới có thể để ý đến chính bản thân của mình một chút. Tiêu Dật đột nhiên quay lại ôm chặt lấy eo của Trình Kiệt, cậu nức nở trách móc hắn:

“Anh có biết vừa mới rồi chiếc xe đó suýt chút nữa đâm phải anh rồi hay không? Anh có biết là nếu như chiếc xe đó không kịp thời dừng lại thì anh hiện tại không thể đứng lành lặn được như thế này hay không? Anh có biết nếu như anh thật sự bị chiếc xe đó đụng trúng, em sẽ như thế nào hay không? Anh không nghĩ tới em sao?”

Trình Kiệt ôm lấy cậu, vuốt ve sống lưng dỗ dành cậu:

“Tiểu Dật anh xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Dật”

Tiêu Dật ngước mắt nhìn Trình Kiệt, cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ chịu chú ý tới sự an toàn, cậu biết hắn rất dễ kích động, cậu không biết mình phải làm sao mới có thể làm cho Trình Kiệt bình tĩnh lại nữa:

“Trình Kiệt anh đừng bao giờ như ngày hôm nay nữa, anh đừng vì em mà kích động như vậy có được không? Nếu như anh xảy ra chuyện gì… em cũng không muốn sống nữa đâu”

Trình Kiệt giật mình đưa tay chặn miệng của Tiêu Dật lại, hắn nhíu mày khẽ oán trách:

“Em nói cái gì thế hả?”

Tiêu Dật cứng đầu gạt mạnh tay của Trình Kiệt ra:

“Em nói thật đấy, nếu như anh còn không chịu để ý đến an toàn của bản thân thì em cũng sẽ không để ý đến an toàn của bản thân mình nữa”

Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật hồi lâu, hắn cúi đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn, đầu lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng cậu tách mở khớp hàm kia, hai người triền miên dây dưa, hôn đến mức Tiêu Kỷ Mặc đứng ở trước phòng bếp ngơ ngác nhìn nãy giờ cũng không hề phát hiện ra, mãi cho đến khi Tiêu Kỷ Mặc lên tiếng gọi thì hai người mới kết thúc nụ hôn đó vội vàng buông nhau ra:

“Ba”

Tiêu Dật xấu hổ xoay người lại, bàn tay có điểm run rẩy nhanh chóng cầm lấy mớ rau xanh ở trên bệ bếp chuẩn bị mang đi rửa. Trình Kiệt nhìn Tiêu Kỷ Mặc thản nhiên hỏi:

“Có chuyện gì thế Kỷ Mặc?”

Tiêu Kỷ Mặc trên tay cầm cuốn sách nhỏ vốn định khoe rằng cậu hôm nay nhận được điểm 10, Tiêu Kỷ Mặc nhớ mỗi lần mình khoe điểm 10 với Tiêu Dật thì ba mình sẽ rất vui, hôm nay bởi vì Tiêu Dật không được vui cho nên cậu mới muốn mang ra để cho Tiêu Dật tâm trạng tốt lên;

“Ba ơi, hôm nay cô giáo cho con điểm 10”

Tiêu Kỷ Mặc mang sách tới cho Tiêu Dật, bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo của cậu nói:

“Ba ơi, ba làm sao thế? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?”

Tiêu Dật lắc lắc cái đầu:

“Không sao, ba hơi đau đầu một chút thôi”

Tiêu Kỷ Mặc nắm lấy hai cổ tay của Tiêu Dật kéo kéo ý nói cậu ngồi xuống đối diện mình, Tiêu Dật hiểu ý ngồi xổm xuống, Tiêu Kỷ Mặc nhanh chóng đưa trán của mình chạm vào trán của Tiêu Dật giống như là kiểm tra:

“Trán của ba đúng là hơi nóng một chút, hay là ba vào phòng nằm nghỉ ngơi đi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương