Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ

Tối hôm ấy Tiêu Dật dỗ Tiêu Kỷ Mặc đi ngủ xong liền ngủ quên lúc nào không biết, mãi cho đến nửa đêm cậu liền mơ một giấc mơ, trong giấc mơ xuất hiện Thẩm Đào, hắn ta cầm một sợi dây thừng buộc chặt lấy cổ chân cậu, một mực kéo cậu tách khỏi Trình Kiệt, cậu có gào thét gọi Trình Kiệt lớn như thế nào Trình Kiệt cũng không thể nghe thấy hay nhìn thấy được bởi vì bên cạnh hắn có Lâm Chí Huyền, cậu ta một tay che đi đôi mắt của hắn, một tay che đến bên tai, đôi môi cậu ta áp lên tai còn lại của Trình Kiệt. Tiêu Dật choàng tỉnh, cả người cậu ướt đẫm, cậu nhìn sang bên cạnh phát hiện ra Tiêu Kỷ Mặc đang an ổn ngủ, cậu lật chăn bước xuống giường nhanh chóng bước lên tầng tìm lấy phòng của Trình Kiệt.

Trình Kiệt đang ngủ, có lẽ hiện tại đã muộn rồi cho nên hắn đã ngủ say, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, đệm hơi lún xuống một chút người kế bên cũng không hề hay biết gì. Tiêu Dật tiến vào trong chăn gối đầu lên lồng ngực của Trình Kiệt, bàn tay vòng qua ôm lấy hắn. Có thể Trình Kiệt cảm nhận được hơi ấm cùng sức nặng cho nên chậm rãi mở mắt, bàn tay theo phản xạ ôm lại vật nhỏ mềm mại kia, giọng nói của hắn vẫn còn tia mơ màng khe khẽ gọi tên cậu:

“Tiểu Dật…”

Tiêu Dật chỉ ưm một tiếng, đầu nhỏ vẫn gối ở trên lồng ngực Trình Kiệt bình ổn hít thở. Trình Kiệt xoay người sang bên cạnh để cho Tiêu Dật gối lên cánh tay mình, tư thế này hắn liền có thể bao bọc được người bên cạnh kia, Trình Kiệt phát hiện ra lưng áo của Tiêu Dật hơi ẩm ướt, hắn xoa xoa một hồi như để xác nhận rồi mới nhíu mày hỏi:

“Tiểu Dật, em sao thế?”

Tiêu Dật không kể cho Trình Kiệt chuyện giấc mơ của mình, càng không nói cho hắn ngày hôm nay cậu đã nhìn thấy Thẩm Đào, cậu rất sợ hãi Thẩm Đào sẽ làm hại Trình Kiệt, sẽ lại tìm cách phá hoại hai người bọn cậu nữa:

“Không sao, em chỉ hơi nóng một chút thôi”

Trình Kiệt hơi buông Tiêu Dật ra để cho cậu mát mẻ:

“Em nóng hả?”

Tiêu Dật thấy Trình Kiệt đột nhiên nới lỏng mình thì vội vã ôm chặt lấy hắn hơn:

“Trình Kiệt, chuyện mảnh đất anh lúc trước nói đã giúp em tìm được rồi, ngày mai có thời gian rảnh hay không? Anh đưa em đi xem nhé!”

Trình Kiệt cảm thấy Tiêu Dật rất kỳ quái, nhưng mà hắn cũng không hỏi cái gì thêm nữa bởi vì hắn biết nếu như cậu không muốn nói thì có làm cách gì đi chăng nữa cậu cũng không nói:

“Là tiệm cà phê ngay đối diện công ty, ngày mai em thích lúc nào xem cũng được cả”

Tiêu Dật có một chút bất ngờ:

“Là tiệm đó sao?”

Trình Kiệt vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tiêu Dật:

“Sao vậy em không thích hả?”

Tiêu Dật im lặng, lấy cá tính của Trình Kiệt nhất định là sẽ tìm cho cậu nơi càng gần hắn càng tốt. dù sao thì nơi đó cũng là ở mặt đường lớn có nhiều người qua lại, huống hồ cậu cũng muốn ở gần Trình Kiệt một chút, một phần là muốn chăm sóc hắn, một phần cũng là muốn xem xem hắn cùng người khác có cái gì không đúng hay không:

“Em thích, ở chỗ đó rất gần anh”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười:

“Ngày mai anh sẽ liên hệ với nhà thiết kế nội thất, em muốn chỉnh sửa như thế nào liền cùng người đó bàn bạc”

Tiêu Dật có một khoản tiền tiết kiệm, tuy nói nhiều không nhiều nhưng mà cũng không ít, lần này muốn mở tiệm cà phê của chính mình cho nên sẽ dùng tiền của mình:

“Nơi đó giá cả thế nào?”

Trình Kiệt không tức giận, hắn khe khẽ đáp thế này:

“Sau này tiền của anh sẽ đưa em giữ nhé”

Tiêu Dật lắc đầu:

“Không cần đâu, em…”

Tiêu Dật còn chưa kịp nói hết câu thì Trình Kiệt đã nhanh chóng cắt ngang lời của cậu:

“Không phải bình thường vẫn là do vợ thay chồng quản tiền hay sao?”

Thật ra thì ý của Trình Kiệt đã quyết rồi Tiêu Dật cũng chẳng thể làm thế nào khác được, hắn cho dù có chiều chuộng nghe lời cậu bao nhiêu thì cậu cũng không có khả năng làm lay chuyển quyết định của hắn nếu như đã muốn làm rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật cùng Trình Kiệt đưa Tiêu Kỷ Mặc đến nhà trẻ, sau đó Tiêu Dật đến Trình thị ngồi một lúc đợi đến giờ người thiết kế nội thất mà Trình Kiệt đã hẹn ngày hôm qua. Lúc Tiêu Dật ngồi ở ghế sô pha chợt nghĩ tới Thẩm Đào, cậu nhớ rõ lần ấy Thẩm Đào nói Trình Kiệt đã hại chết mẹ của hắn ta, nhưng mà cậu đương nhiên là không tin có điều cậu vẫn giả bộ lơ đãng thăm dò Trình Kiệt một chút:

“Trình Kiệt, người tên Thẩm Đào đó… anh và anh ta trước đây xảy ra chuyện gì sao?”

Trình Kiệt đang xem văn kiện ở trên bàn, khi hắn nghe thấy cậu đột nhiên nhắc đến Thẩm Đào liền nhíu mày dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật:

“Tại sao tự nhiên lại nhắc đến hắn ta?”

Tiêu Dật mắt vẫn nhìn tới trên màn hình điện thoại, ngón tay thon dài thỉnh thoảng sẽ khẽ di chuyển giống như là cậu đang xem thứ gì đó ở trên điện thoại rất nhập tâm vậy:

“Chỉ là tự nhiên nhớ đến chuyện lúc trước, anh nói là anh không thích Thẩm Đào”

Trình Kiệt im lặng trầm mặc, hắn nhìn cậu lâu thật lâu vẫn không lên tiếng, Tiêu Dật có lẽ cảm nhận được ánh mắt kia của hắn vì thế rất nhanh ngẩng đầu lên, cậu nở nụ cười dịu dàng khe khẽ nói:

“Anh không muốn nói cũng được, đến giờ gặp nhà thiết kế nội thất rồi em đi đây”

Trình Kiệt thở dài một hơi khàn giọng đáp:

“Tiểu Dật không phải là anh muốn giấu giếm em cái gì, chỉ là chuyện này một hai câu nói ra không thể nào cho em hiểu hết được, em nếu như sau này có gặp Thẩm Đào thì hãy tránh xa cậu ta một chút, cậu ta không phải là người tốt đâu”

Tiêu Dật đứng dậy mang điện thoại bỏ vào trong túi quần rồi gật đầu khẽ ừ một tiếng, kế đó cậu liền đi về phía bàn làm việc của hắn, đi tới phía sau ôm cổ hắn rồi hôn vào má hắn:

“Em đi đây, xong việc sẽ quay lại với anh”

Trình Kiệt có một chút luyến tiếc nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật hôn xuống, dây dưa một chút mới miễn cưỡng để cậu rời đi.

Người thiết kế nội thất mà Trình Kiệt mời đến tên là Joshua, là một nhà thiết kế có tiếng trong giới. Joshua năm nay 27 tuổi là người Anh quốc, lúc Tiêu Dật tới quán cà phê mà Trình Kiệt nói đã mua cho cậu liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang đi đi lại ở trong đó giống như là xem xét đánh giá rất tỉ mỉ, Tiêu Dật không khó để đoán ra được người đàn ông tóc vàng kia là người mà mình hen:

“Xin hỏi có phải anh là Joshua hay không?”

Người đàn ông tóc vàng kia quay lại, anh ta còn chưa kịp lên tiếng nói lời nào cả thì nữ trợ lý đi ở bên cạnh anh ta đã bất ngờ nâng giọng:

“Tiêu Dật là anh hả?”

Tiêu Dật theo tiếng nói nhìn về phía trước phát hiện ra người nọ chính là Thẩm Tiểu Thúy, cậu trước hết là ngẩn người ra vì bất ngờ một lúc, không nghĩ tới là mình lại nhanh như vậy gặp lại cô ấy. Sau đó Tiêu Dật nghĩ gặp lại Thẩm Tiểu Thúy nhanh một chút cũng tốt bởi vì cậu cũng muốn hỏi cô ấy chuyện của Thẩm Đào và giải quyết chuyện ly hôn của hai người.

Joshua quay lại phía sau nhìn Thẩm Tiểu Thúy rồi lại nhìn Tiêu Dật, đôi lông mày hơi nhếch lên tỏ vẻ bất ngờ:

“Cô quen cậu ấy sao?”

Thẩm Tiểu Thúy bước lên một bước gật đầu:

“Đúng vậy Joshua, anh ấy chính là người chồng mà tôi hay nhắc tới”

Joshua nhìn Tiêu Dật đánh giá một chút mới gật đầu mỉm cười, Tiêu Dật có một chút mất tự nhiên, không phải là do đột nhiên bị người khác nhìn mà là do bị người khác giới thiệu mình rằng là chồng, thật ra thì Thẩm Tiểu Thúy nói cũng không sai cậu hiện tại vẫn là chồng của cô ấy, tuy rằng tình cảm của hai người có điểm khác so với cặp vợ chồng bình thường.

“Chúng ta nên ngồi xuống thôi” Tiêu Dật không nói tiếp vấn đề kia mà nhanh chóng tìm sang chuyện khác.

Thẩm Tiểu Thúy là trợ lý của Joshua, ngày hôm qua mới trở về Bắc Kinh công tác vốn định công việc xong xuôi sẽ quay lại Thiên Tân gặp Tiêu Dật cùng Tiêu Kỷ Mặc một chút, không nghĩ tới lại gặp cậu ở chỗ này.

“Tiêu Dật anh định mở tiệm cà phê ở Bắc Kinh à?”

Tiêu Dật gật đầu, Thẩm Tiểu Thúy vốn định hỏi thêm một vài câu hỏi nữa nhưng ngại Joshua vẫn ở đây cho nên cô không thể mang chuyện riêng nói ở trong giờ làm việc được. Joshua lúc này mới lên tiếng:

“Tôi vừa mới xem qua chỗ này một chút, cậu nghĩ muốn phong cách cổ điển hay hiện đại?”

Tiêu Dật đối với vấn đề này đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi, cậu muốn quán cà phê của mình mang phong cách hiện đại một chút:

“Tôi nghĩ muốn hiện đại”

Thẩm Tiếu Thúy ngồi ở bên cạnh Joshua ghi chép lại, Joshua gật gật đầu đáp:

“Đối tượng khách hàng mà cậu muốn hướng tới là gì?”

Tiêu Dật đột nhiên chuyển hướng nhìn tới phía tòa nhà cao ốc 49 tầng kia rồi khẽ mỉm cười:

“Người văn phòng là chủ yếu bởi vì đối diện có một công ty”

Joshua khẽ mỉm cười:

“Tôi vừa rồi cũng đã để ý thấy có một công ty, khách hàng đến tiệm cà phê này hẳn là nên hướng tới dân văn phòng ở đó, như vậy tôi nghĩ nên hướng theo phong cách tối giản một chút, các vật liệu chủ đạo sẽ là kim loại, thép, thủy tinh, cậu thấy thế nào?”

Tiêu Dật nghiêm túc nghĩ thật kỹ càng rồi đồng ý:

“Được, tôi muốn có nhiều cây xanh một chút, ở phía đằng kia đặt một tủ kính để bánh ngọt”

Thẩm Tiểu Thúy lại miệt mài ghi chép. Joshua hướng Tiêu Dật hỏi:

“Vậy màu sơn cậu có đặc biệt thích màu sắc nào hay không?”

Tiêu Dật im lặng ngẫm nghĩ:

“Vậy anh thấy nên là màu nào thì hợp nhất?”

Joshua rất nhanh đáp:

“Màu trắng chủ đạo sẽ tạo cảm giác sạch sẽ cùng sang trọng, cậu thấy sao?”

Tiêu Dật lại gật gật đầu, cậu nghĩ màu trắng có lẽ là phù hợp nhất, Joshua tiếp tục đưa ra một vài gợi ý:

“Bàn ghế theo tôi thấy nên chọn hình dạng vuông vắn thay vì hình tròn, chất liệu sẽ là bàn gỗ cùng ghế đệm, sàn nhà theo tôi thấy nên chọn gỗ thay vì gạch đá hay gạch men, cậu thấy có được không?”

Joshua vừa nói vừa phác thảo hình dáng của quán cà phê ra một tờ giấy sau đó đưa cho Tiêu Dật xem thử:

“Nếu như cậu ưng ý với cái này, hai ngày sau tôi sẽ về đưa cho cậu xem bản thảo hoàn chỉnh”

Tiêu Dật thông qua bản nháp mơ hồ có thể nhìn ra được thiết kế của tiệm, cậu thấy cũng rất vừa ý thế cho nên liền gật đầu đồng ý. Sau khi Tiêu Dật đã thỏa thuận xong xuôi với Joshua rồi, Thẩm Tiểu Thúy liền nói với Joshua cho cô ở lại nói chuyện với Tiêu Dật một chút chính vì vậy lúc này hai người mới đang ngồi đối diện nhau trò chuyện.

“Tiêu Dật, anh là có ý định chuyển lên đây sống sao?” Thẩm Tiểu Thúy cũng có điểm bất ngờ nên hiển nhiên sẽ hỏi vấn đề này trước tiên

Tiêu Dật khẽ mỉm cười, cậu không nói với Thẩm Tiểu Thúy biết chuyện cậu và Trình Kiệt có tình cảm, lúc trước cậu chỉ nói với cô ấy rằng cậu thích đàn ông mà không nói đối tượng của mình cho cô ấy biết:

“Đúng thế Tiểu Thúy, Kỷ Mặc cũng đang ở trên này, tôi đã tìm cho nó một trường mẫu giáo ở gần nhà”

Nhắc đến Tiêu Kỷ Mặc, Thẩm Tiểu Thúy cũng không biết nên phải làm sao để đối diện với đứa nhỏ này, nó cho dù là con do cô sinh ra nhưng cô lại không muốn nhìn thấy nó, vì thế mới có chuyện Tiêu Kỷ Mặc vừa tròn một năm cô đã rời đi rồi:

“Vậy hả”

Tiêu Dật biết chuyện của Thẩm Tiểu Thúy, cũng biết luôn được lý do Thẩm Tiểu Thúy vì sao lại lạnh nhạt với Tiêu Kỷ Mặc, cậu khẽ thở dài một hơi:

“Tiểu Thúy, nếu như Kỷ Mặc thấy cô nó nhất định sẽ rất vui”

Thẩm Tiểu Thúy cười nhạt:

“Đứa nhỏ đó cũng không biết còn nhớ mặt tôi hay không nữa, được rồi nếu như tôi có thời gian rảnh rỗi đến lúc đó phiền anh đưa nó đến gặp tôi một chút có được không?”

Tiêu Dật biết đây chỉ là câu nói cho có lệ của Thẩm Tiểu Thúy mà thôi, dù sao thì cô ấy không muốn gặp con trai của mình thì cậu cũng không thể bắt ép được:

“Tiểu Thúy, tôi có chuyện muốn nhờ cô… chuyện là chúng ta tìm một thời gian thích hợp tiến hành thủ tục ly hôn đi”

Thẩm Tiểu Thúy tuy rằng không có tình cảm gì với Tiêu Dật cả nhưng mà Tiêu Dật đột nhiên đề cập đến vấn đề này khiến cho cô cũng phải bất ngờ một chút:

“Hả? Ly hôn sao?”

Tiêu Dật gật đầu:

“Đúng thế, tôi nghĩ cũng không muốn là trễ nải cô, chi bằng chúng ta tiến hành thủ tục ly hôn sớm một chút đi, về phần gia đình hai bên hay là người ngoài cứ nói là do tôi phụ bạc cô là được rồi”

Thẩm Tiêu Thúy ngây người ra một lúc, cô hiện tại đã gần ba mươi tuổi rồi, cô cùng một người đàn ông đã duy trì hôn nhân được 5 năm nhưng mà đó chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi, cũng chẳng biết tại vì sao lần đó cô lại gật đầu đồng ý kết hôn nữa, bây giờ Tiêu Dật nói đến chuyện ly hôn cô mới giật mình nhận ra rằng cô đã kết hôn rồi.

“Tiểu Thúy, sao thế?” Tiêu Dật thấy Thẩm Tiểu Thúy im lặng ngẩn người liền lên tiếng hỏi

Thẩm Tiểu Thúy từ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh, cô hướng Tiêu Dật khẽ gật đầu:

“Được, như vậy đợi cuối tuần sau có được hay không? Giấy kết hôn của chúng ta tôi lại không mang về nước”

Tiêu Dật không quá vội, tuần sau tiến hành cũng vẫn được, chỉ là cậu muốn càng sớm càng tốt bởi vì cậu không muốn cho Trình Kiệt phát hiện ra được cậu vẫn chưa ly hôn:

“Được, khi nào được cô liên lạc lại với tôi… Tiểu Thúy, cám ơn cô nhé!”

Thẩm Tiểu Thúy lắc đầu mỉm cười:

“Tiếng cám ơn này vẫn là nên do tôi hướng anh nói”

Thẩm Tiểu Thúy ngồi vào trong taxi rời đi Tiêu Dật mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa hỏi cô ấy một vấn đề quan trọng khác đó chính là chuyện của Thẩm Đào, mỗi lần nhớ tới Thẩm Đào ánh mắt của Tiêu Dật lại lạnh lẽo đi, mỗi lần nhớ tới hắn ta trái tim cậu sẽ tự động mà run rẩy vì những lời nói mà hắn bắt cậu nói với Trình Kiệt. Lúc này bỗng có một bàn tay từ phía sau đặt mạnh lên vai cậu, Tiêu Dật giật mình bừng tỉnh quay trở lại phía sau nhìn xem là ai thì phát hiện ra được người đó là Lâm Chí Huyền.

Lâm Chí Huyền ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm, từ khóe miệng chầm chậm phun ra rõ ràng từng chữ thế này:

“Thì ra anh vẫn chưa ly hôn”

Tiêu Dật cũng phải giật mình một chút trước ý cười trong ánh mắt kia của Lâm Chí Huyền, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền lấy bình tĩnh lạnh lùng đáp lại lời nói kia của cậu ta:

“Chuyện này không liên quan đến cậu”

Lâm Chí Huyền đưa điện thoại tới trước mặt khe khẽ đung đưa:

“Nói không liên quan cũng không đúng lắm, nếu như Trình Kiệt biết được chuyện này, anh ấy nhất định sẽ lại nghĩ anh chẳng qua chỉ là đang lừa dối anh ấy thôi”

Tiêu Dật trong lòng hốt hoảng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề có vấn đề gì cả:

“Anh ấy vốn dĩ biết chuyện này rồi”

Lâm Chí Huyền đã quan sát rất kỹ sắc mặt của Tiêu Dật, cậu ta phát hiện ra được Tiêu Dật đang bất an gấp gáp vì thế càng chắc chắn hơn việc Tiêu Dật đang giấu giếm Trình Kiệt chuyện này. Lâm Chí Huyền thu điện thoại lại làm một vài thao tác, Tiêu Dật theo phản xạ muốn đưa tay giật lấy điện thoại của Lâm Chí Huyền nhưng lại bị Lâm Chí Huyền né tránh kịp thời:

“Ha ha, anh gấp gáp cái gì. không phải nói anh ấy vốn dĩ đã biết chuyện này rồi hay sao”

Tiêu Dật nhíu mày:

“Lâm Chí Huyền cho dù cậu có nói chuyện này cho Trình Kiệt biết đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không thích cậu”

Lâm Chí Huyền bật cười ha ha:

“Nhưng mà anh ấy cũng nhất định sẽ chán ghét anh, anh ấy không bao giờ thích bị lừa dối, huống chi lúc trước anh và anh ấy vốn dĩ có một đoạn quá khứ phức tạp rồi, anh ấy nhất định sẽ không tin tưởng anh nữa”

Tiêu Dật lo lắng, lời nói của Lâm Chí Huyền nói cũng rất đúng, Trình Kiệt là một người rất hay bị kích động, hắn không thể nào tự mình kiềm chế được, nếu như bây giờ Lâm Chí Huyền nói cho Trình Kiệt biết chuyện hắn có hay không sẽ lại ghét bỏ cậu. Lâm Chí Huyền cứng rắn phát đi đoạn video vừa mới rồi mình ghi lại được kế đó ngẩng đầu nói cho Tiêu Dật biết:

“Đoạn video này không quá dài nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để chuyển đi, anh vẫn còn có thời gian đó”

Tiêu Dật hốt hoảng cậu nhanh chóng xoay người băng qua đường, một mạch chạy tới phía thang máy, thang máy tổng giám đốc từ tầng 49 chầm chậm đi xuống, Tiêu Dật gấp đến độ mãi mới có thể rút điện thoại của mình từ trong túi quần ra nhưng đáng tiếc điện thoại của cậu vừa thực hiện cuộc gọi đi liền sập nguồn vì hết pin. Tiêu Dật bước vào trong thang máy, tâm trạng kích động căng như dây đàn chỉ cần một va chạm nhỏ nào đó liền sẽ đứt đoạn, hai bàn tay để song song bên bắp đùi vì sốt ruột mà nắm chặt lại với nhau, khi thang máy mở ra ở tầng 49 Tiêu Dật liền nhanh như chớp chạy thẳng đến văn phòng của Trình Kiệt mở tung cánh cửa kia ra, mắt thấy hắn đang cầm điện thoại trên tay thì hoảng sợ gọi tên hắn thật lớn:

“Trình Kiệt”

Trình Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rất kỳ lạ nháy mắt có một tia kỳ quái vụt lướt qua, kế đó hắn liền nhíu mày khàn giọng:

“Tiểu Dật anh cũng đang định đi tìm em”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương