Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 152: Tiểu Yếu Điểm

Hôm nay Thẩm Đào đến ăn mừng nhà hàng của em họ, vốn tưởng rằng sẽ vô cùng nhạt nhẽo chỉ đến cho có lệ mà thôi không ngờ lại gặp được Trình Kiệt và Tiêu Dật ở chỗ này. Hắn chọn một vị trí ở trong góc khuất, đôi mắt hẹp dài vẫn mang theo ý cười đó quan sát nhất cử nhất động của hai người, mắt thấy Trình Kiệt có vẻ đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại hắn liền muốn đi đến hỏi thăm người quen một chút, xem bộ dáng kinh ngạc cùng hoảng sợ kia của Tiêu Dật càng khiến cho tâm tình của hắn thêm vui vẻ, giống như là hắn rất thích nhìn thấy những người xung quanh Trình Kiệt hốt hoảng hoặc có thể chỉ đơn giản là mỗi lần Tiêu Dật mở lớn hai mắt không biết hành động gì tiếp theo như vậy liền gợi lên sự hứng thú tà ác trong lòng hắn.

Thẩm Đào cầm lấy cuốn thực đơn ở trên bàn đặt lại vào trong tay của Tiêu Dật rồi cười nhẹ:

“Quán này là của em họ tôi mới khai trương, mấy món ăn hôm nay cậu gọi sẽ không tính tiền”

Nếu như người ngoài cuộc nhìn thấy cảnh này liền cho rằng hai người bọn họ có quan hệ rất tốt bởi vì gương mặt của Thẩm Đào trước sau không bộc lộ một chút không thoải mái nào, trái lại hắn nhìn qua lại giống như là vô cùng phấn chấn. Tiêu Dật không muốn gặp lại Thẩm Đào, nhất là khi cậu còn đang đi cùng Trình Kiệt thế này, lấy cá tính của Trình Kiệt mà nói nếu như hắn trở vào nhìn thấy sự xuất hiện của Thẩm Đào ở đây, hắn nhất định sẽ lại gây gổ đánh nhau. Tiêu Dật tính đứng dậy rời đi, mặc kệ Thẩm Đào có đang muốn làm gì đi chăng nữa, nhưng cậu mới chỉ có ý định đứng lên thôi thì một đôi tay đã đặt trên vai cậu ấn cậu ngồi xuống:

“Tại sao lại rời đi sớm như thế? Tôi vẫn còn chưa gặp mặt bạn học cũ của tôi”

Tiêu Dật kích động gạt mạnh tay của Thẩm Đào ra khỏi người mình, ánh mắt của cậu giận dữ mở lớn trừng trừng nhìn hắn:

“Anh muốn cái gì chứ?”

Thẩm Đào vẫn đứng ở đó mỉm cười tà tứ, trong giọng nói mang theo âm hưởng uy hiếp rõ ràng:

“Ba mẹ của cậu hẳn là…”

Không đợi Thẩm Đào nói hết câu thì Tiêu Dật cũng có thể nhận ra được ngụ ý trong lời nói của hắn, cậu cứng rắn chặn lại lời nói của đối phương:

“Ba mẹ của tôi chưa biết chuyện tôi và Trình Kiệt ở bên nhau, nhưng nếu như anh có ý tốt muốn nói cho ba mẹ tôi biết thì hoan nghênh, dù sao tôi cũng đang tìm một cơ hội thích hợp để nói, anh nếu như muốn nói tôi hẳn cũng phải là cám ơn anh đã thay tôi giải quyết vấn đề khó xử này”

Ánh mắt của Thẩm Đào mang theo tia hứng thú nhìn đến phía của Tiêu Dật, kế đó trong miệng hắn lại chậm rãi phun ra một câu nói thế này:

“Ý của tôi chính là chuyện cậu và vợ mình… hơn nữa còn có đứa nhỏ kia… a đứa nhỏ đó cũng thật đáng thương từ đó đến giờ vẫn không biết cha ruột của mình là ai”

Thẩm Đào muốn trả thù con gái tình địch của mẹ mình một chút, cho nên chuyện điều tra một vài thông tin cá nhân kia của Thẩm Tiểu Thúy là chuyện không tránh khỏi, nhưng càng điều tra hắn lại phát hiện ra càng nhiều chuyện thú vị, mà thú vị nhất chính là chuyện những người này lại móc nối với nhau như vậy càng khiến cho hắn chỉ cần tung một mẻ lưới liền có thể gom cá về không cần phải tốn nhiều thời gian nữa.

Tiêu Dật giật mình, cậu không nghĩ tới rằng Thẩm Đào lại biết chuyện này, chuyện này cũng chỉ có mình cậu và Thẩm Tiểu Thúy biết mà thôi như thế nào Thẩm Đào có thể biết được:

“Anh muốn cái gì?”

Thẩm Đào đưa mắt nhìn ra bên ngoài phát hiện Trình Kiệt dường như là đã nói chuyện điện thoại xong rồi, hắn cũng chưa có ý định gặp mặt Trình Kiệt ở chỗ này cho nên liền đưa mắt nhìn xuống dưới Tiêu Dật:

“Bạn học cũ của tôi đến rồi, cậu nói xem tôi có nên chào hỏi cậu ta hay không?”

Tiêu Dật nhanh chóng quay lại phía sau, Trình Kiệt đã bỏ điện thoại vào trong túi, cậu không muốn Trình Kiệt sẽ kích động, cho dù Thẩm Đào có biết chuyện Trình Kiệt bị mắc chứng bệnh kia hay không nhưng mà cậu không muốn để cho Trình Kiệt bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt Thẩm Đào, tránh để cho hắn sẽ lợi dụng điều này:

“Anh mau đi đi”

Thẩm Đào ồ một tiếng:

“Nhưng mà cậu không phải hỏi tôi muốn làm cái gì hay sao? Hay là tôi ở bên trong đợi cậu”

Tiêu Dật khàn giọng, Thẩm Đào giống như một căn bệnh dai dẳng khó chữa vậy, cậu càng muốn tránh khỏi hắn thì hắn lại càng không chịu để yên cho cậu, nhưng biết làm sao được Thẩm Đào lại biết quá nhiều chuyện của cậu, biết luôn được phương thức uy hiếp cậu cho nên cậu đến cuối cùng vẫn không thể nào coi hắn như là không khí được:

“Mau đi”

Thẩm Đào cười nhẹ xoay người rời khỏi bàn ăn của Tiêu Dật, khi Trình Kiệt bước lại vào trong vẫn chưa thấy thức ăn được đưa lên liền hỏi:

“Tiểu Dật vẫn chưa gọi món sao?”

Tiêu Dật mang toàn bộ lo lắng phiền não bỏ ra phía sau, cậu ngẩng đầu giả bộ nhíu nhíu mày:

“Trình Kiệt, món ăn chỗ này em không thích hơn nữa còn đắt quá, hay là chúng ta về tiệm cũ đi”

Trình Kiệt cầm lấy thực đơn trên bàn xem qua loa:

“Em không thích sao?”

Tiêu Dật gật đầu, cậu không muốn ngồi ăn cùng một tiệm với Thẩm Đào, Trình Kiệt là một người không dễ gạt, nếu như đang lúc ngồi ăn hắn đột nhiên nhìn thấy Thẩm Đào hoặc là Thẩm Đào cố tình để cho hắn nhìn thấy thì chuyện này sẽ đi vào trầm trọng hơn:

“Ừm, em muốn ăn ở tiệm cũ”

Trình Kiệt rất cưng chiều Tiêu Dật, dù cho đề nghị này của cậu có điểm vô lý khó chiều nhưng mà hắn cũng không hề có một chút tức giận nào mà vui vẻ gật đầu đáp ứng:

“Được, như vậy chúng ta về tiệm cũ ăn”

Tiêu Dật mỉm cười:

“Em đi vệ sinh một chút”

Trình Kiệt không có nghi ngờ gì nữa cả ngồi ở một chỗ đợi Tiêu Dật, khi Tiêu Dật đi về hướng nhà vệ sinh muốn tìm tới chỗ của Thẩm Đào thì một lực đạo liền bất ngờ kéo lấy cậu vào một góc, giây tiếp theo cả người cậu liền bị áp vào tường. Từ tiếp xúc da thịt cho đến hơi thở của Thẩm Đào, Tiêu Dật liền muốn tránh như tránh tà, huống hồ hắn bây giờ lại đột nhiên tiếp xúc với cậu gần như thế, Tiêu Dật chán ghét dùng sức muốn đẩy Thẩm Đào ra:

“Anh muốn cái gì nữa hả?”

Thật ra dáng người của Thẩm Đào và Trình Kiệt chính là cùng một dạng,vừa nhìn qua liền biết là người chăm luyện tập thể thao, sức khỏe khống chế cậu cũng dễ dàng mà thực hiện được, Thẩm Đào chỉ dùng nửa phần sức lực đã có thể giữ chặt được hai vai Tiêu Dật ấn cố định vào góc tường, khóe môi của hắn cong cong hiện lên một nụ cười nhạt quen thuộc, có lẽ thứ không thể nào thay đổi được của Thẩm Đào chính là nụ cười không rõ tâm tư kia của hắn, nụ cười khiến cho cõi lòng của Tiêu Dật không tự chủ được mà rét lạnh run rẩy theo:

“Cậu này là đang giả bộ cái gì đây? Cậu chẳng phải thích đàn ông hay sao, có cần thiết phải làm ra bộ dạng tức cười như thế này hay không?”

Đối với Tiêu Dật thích đàn ông hay phụ nữ chẳng phải là cái gì to tát cả, nhưng trong lời nói trầm ổn của Thẩm Đào kia cậu có thể nghe ra được sự châm chọc của hắn. Tiêu Dật không thể nào giống như Trình Kiệt được, nếu như hắn chán ghét một ai đó hắn sẽ không thèm để ý đến người đó, cho dù bọn họ có nói gì làm gì đi chăng nữa hắn cũng đều không thèm có hành động gì cả, nhưng mà Tiêu Dật lại chẳng thể đạt được đến cảnh giới này của Trình Kiệt, nếu như cậu chán ghét ai đó thì cậu nhất định sẽ soi người đó rất nhiều:

“Bộ dạng của tôi tức cười hay là sao cũng không liên quan đến anh, tôi gặp anh không phải là vì tôi sợ anh, hay là muốn cầu xin anh cái gì cả, tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi bây giờ không còn ngu ngốc như trước đây nữa, tôi và Trình Kiệt dù sao cũng có hai cái đầu, hai cái đầu chắc chắn sẽ hơn một cái đầu của anh”

Từ nãy tới giờ Thẩm Đào vẫn giữ vững dáng vẻ lười nhác tà tứ kia, hắn chẳng vì một câu nói nào của Tiêu Dật mà nhíu mày hay là có bất cứ tia sáng khác thường nào trong ánh mắt vụt qua cả:

“Hóa ra Trình Kiệt lại thích một tiểu mèo hoang… khó trách mấy lời nói kia cũng không thể nào làm cho hắn ngừng thích cậu được ha ha. Tiêu Dật ơi Tiêu Dật cậu chính là cứu tinh của tôi, bởi vì cậu chính là điểm yếu của Trình Kiệt. Bởi vì cậu là cứu tinh của tôi cho nên tôi sẽ nói cho cậu nghe một chút kế hoạch nhỏ, tôi muốn Trình Kiệt trước hết là khuynh gia bại sản, tất cả mọi người đều quay lưng lại với hắn, khiến cho hắn phải lâm vào tình trạng sống không được mà chết cũng không xong…” Thẩm Đào nói đến đây liền đưa bàn tay lên vỗ vỗ vào một bên má của Tiêu Dật: “Kế đó liền sẽ mang Tiểu Yếu Điểm cậu đây rời khỏi hắn, kế đó liền cho hắn cảm nhận được cảm giác đau khổ là như thế nào ha ha”

Tiêu Dật dùng sức đẩy Thẩm Đào lùi lại phía sau một bước:

“Anh đừng ở đó nói nhăng nói cuội, tôi nói cho anh biết sẽ không ai có thể ngăn tôi ở bên cạnh Trình Kiệt nữa đâu”

Tiêu Dật xoay người muốn rời đi, nhưng mà cậu chỉ mới kịp xoay lưng một cái thôi liền bị Thẩm Đào một lần nữa kéo lại, giây tiếp theo còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đôi môi giống như là bị một cái gì đó cắn mạnh xuống, Tiêu Dật hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thẩm Đào, cũng hốt hoảng khi biết được hắn đang làm cái gì với mình, cậu không ngừng cào cấu ở trước ngực hắn, mặc kệ mỗi lần cậu dùng sức đẩy hắn ra bao nhiêu thì hắn càng cắn môi dưới của cậu mạnh bấy nhiêu, phải mất một lúc sau khi Tiêu Dật cảm nhận được vị mặn của máu ở trong khoang miệng thì Thẩm Đào mới chịu buông cậu ra. Tiêu Dật vừa được buông ra liền ngay lập tức dùng hết sức lực của mình vào nắm tay bên phải đấm thật mạnh vào mặt của Thẩm Đào giận giữ:

“Đồ điên”

Thẩm Đào bị đánh đến mức khóe miệng cũng chảy một chút máu, có điều ánh mắt cùng nụ cười trên gương mặt hắn vẫn như trước không hề thay đổi một chút gì cả:

“Cậu yên tâm đi, tôi thích phụ nữ”

Tiêu Dật sôi máu nóng một lần nữa muốn vung tay lên đấm vào mặt của Thẩm Đào nhưng bị hắn nhanh chóng bắt lại được: “Anh thích cái gì cũng không liên quan đến tôi” nói đến đây cậu liền cúi đầu nhổ mạnh một bãi nước miếng xuống dưới sàn.

Thẩm Đào chỉ cười nhẹ, coi mọi hành động khinh bỉ của Tiêu Dật đối với mình không là gì cả, hắn đưa tay cầm lấy điện thoại di động của mình cho Tiêu Dật xem, trong màn hình kia chính là tấm hình hắn và cậu đang hôn nhau vừa mới rồi: “Lần này là ảnh thật, không phải là ghép nữa rồi” Thẩm Đào thu tay đang nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật lại, hắn dùng ngón tay của mình chạm nhẹ vào vết máu trên môi cậu: “Hay là bây giờ tôi đưa cậu ra gặp Trình Kiệt nhé, hai chúng ta đồng dạng đều bị thương ở trên miệng, thật là mong chờ biểu hiện của Trình Kiệt mà”

Tiêu Dật theo phản xa muốn đưa tay cướp lấy điện thoại của Thẩm Đào nhưng bị hắn nhanh chóng né tránh được:

“Nhưng mà tôi còn muốn xem kịch vui một chút, muốn xem Tiểu Yếu Điểm cậu đây như thế nào giải thích với hắn vết tích rõ ràng này. Tôi nhớ không nhầm thì Trình Kiệt 5 năm trước có sang Nhật Bản trị bệnh mất một năm, hình như có phải căn bệnh gọi là tâm thần phân liệt gì đó hay không nhỉ?”

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần Tiêu Dật liền reo lên, cậu nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại ra xem là ai gọi, đúng như dự đoán của cậu Trình Kiệt gọi tới. Tiêu Dật đang vô cùng hoảng loạn, chính vì thế khi cậu nhìn thấy màn hình hiện lên hai chữ chồng em cậu liền vội vã nhấn luôn nút tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nam trầm ấm ân cần:

“Tiểu Dật em có sao không, em đang ở chỗ nào?”

Tiêu Dật mở miệng, trong giọng nói vẫn còn một chút run rẩy khác thường:

“Trình Kiệt đợi em, em bây giờ ra đây”

Trình Kiệt nhận ra được Tiêu Dật khác thường, hắn ở bên này nhíu mày trầm giọng:

“Tiểu Dật em sao thế? Em đang ở chỗ nào?”

Không rõ là Thẩm Đào muốn cái gì nữa, khi cậu đang nói chuyện với Trình Kiệt thì hắn liền đưa ngón tay lên môi cậu chạm vào chỗ vết rách trên môi, Tiêu Dật suýt chút nữa ngậm phải ngón tay của hắn may mắn cậu phản xạ kịp thời gạt tay của hắn ra rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này:

“Em không sao, em ra rồi đây”

Tiêu Dật nghe thấy được tiếng huýt sao ở phía sau, tiếng huýt sáo chậm rãi điệu nghệ giống như là tiếng huýt sáo của kẻ giết người biến thái mà cậu lần trước xem được ở trên ti vi vậy, Tiêu Dật nhịn không được bước chân cũng ra tăng tốc độ hơn.

Lúc Tiêu Dật bước đến trước mặt của Trình Kiệt, cậu phát hiện ra gương mặt của hắn từ lo lắng chuyển sang âm trầm, ngay cả ánh mắt kia cũng không còn tia dịu dàng như vừa mới rồi mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu chậm rãi phun ra từng chữ rõ ràng:

“Miệng của em làm sao?”

Tiêu Dật trái tim nảy một cái, chỗ này là nhà hàng mới khai trương cho nên có rất nhiều người tới, cậu không muốn ở chỗ này làm loạn cái gì cả, cậu đưa tay lên bao lấy má của hắn, giọng nói sợ sệt nho nhỏ nỉ non:

“Đừng như vậy mà Trình Kiệt, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”

Trình Kiệt cứ đứng như vậy nhìn Tiêu Dật rất lâu, ánh mắt của hắn giống như một tên sát nhân không kiêng kị gì mà nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, Tiêu Dật cũng không biết làm cách nào khác chỉ có thể đứng ở trước mặt hắn thấp giọng cầu xin:

“Đừng như vậy có được không Trình Kiệt?”

Không phải Tiêu Dật sợ Trình Kiệt đánh mình ngay tay chỗ này, cậu cũng không sợ mất mặt gì cả, cái cậu sợ ở đây chính là chuyện Trình Kiệt đang có dấu hiệu phát bệnh, cậu không muốn hắn sẽ phát bệnh nữa, cậu rất lo lắng cho sức khỏe của hắn. Tiêu Dật mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình, cậu cứ đứng như vậy dùng tay bao lấy gương mặt của Trình Kiệt liên tục nỉ non với hắn. Không biết hai người họ đã đứng trong bao lâu, cũng không biết nhóm người ở nơi này đã đoán già đoán non ra bao như sự tình Trình Kiệt cuối cùng cũng chịu hoàn hoãn đi một chút, hắn chớp đôi mắt lạnh lẽo kia rồi mạnh tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật đi ra khỏi nhà hàng này. Tiêu Dật cảm nhận được đau đớn ở cổ tay của mình, cũng cảm nhận rõ ràng được sự giận dữ của hắn, bước chân của cậu tăng tốc để bắt kịp nhịp bước chân vội vã kia. Trình Kiệt nhanh chóng mở cửa rồi đẩy cậu thật mạnh vào trong xe sau đó đóng sập cửa lại rất mạnh, hắn vòng về phía trước ngồi vào ghế lái, không gian rơi vào im lặng trong vài giây cần cổ của Tiêu Dật liền truyền tới một hồi nghẹn đau thiếu không khí, Trình Kiệt đưa tay bóp lấy cổ cậu hét lớn:

“Còn không chịu nói?”

Tiêu Dật hoảng sợ, không biết do đau đớn hay vì Trình Kiệt làm cho sợ mà hốc mắt của cậu liền nóng lên, cậu há miệng cố gắng muốn thu nhận không khí, cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cần cổ của mình khóc nhọc gọi tên:

“Trình Kiệt… Trình Kiệt… em đau”

Khi bàn tay của Tiêu Dật dần dần mất hết sức lực buông lỏng khỏi cổ tay của Trình Kiệt thì hắn mới giật mình vội vã thu đôi tay lại, tiếp theo trong xe liền truyền đến một trận ho khan kịch liệt, Tiêu Dật vừa ho vừa nức nở đến đáng thương, tia lạnh lẽo trong đôi mắt của Trình Kiệt biến mất nhanh chóng thay vào đó là sự sợ hãi hối hận giống như một đứa nhỏ làm sai vậy. Hắn ôm lấy cậu, cúi đầu dùng đôi môi mình hôn vào cần cổ cậu, hôn đến khắp mọi dấu vết ngón tay mà hắn lưu lại, giọng nói của hắn khàn khàn run run luống cuống nói:

“Tiểu Dật… Tiểu Dật anh xin lỗi em… Tiểu Dật tha thứ anh… Tiểu Dật đừng sợ hãi… đừng rời khỏi anh… anh xin lỗi Tiểu Dật… đừng sợ hãi… đừng rời khỏi anh”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương