Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 153: Con người thứ hai của Trình Kiệt

Tiêu Dật cảm thấy yết hầu của mình giống như là bị bóp đến nhỏ đi, cơn ho khan không ngừng đánh tới tới, cần cổ đột nhiên truyền tới một hồi mơn trớn nhẹ nhàng, Trình Kiệt giống như một con chó nhỏ quấn chủ kiên quyết không chịu tách ra khiến cho khuôn ngực của cậu càng thêm phập phồng khó khăn hít thở. Tiêu Dật không muốn đẩy Trình Kiệt ra bởi vì cậu biết chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng sẽ khiến cho Trình Kiệt mất đi khống chế, thế cho nên cậu chỉ còn biết ngồi im như vậy kịch liệt ho khan:

“Trình Kiệt… em không sao…”

Giọng nói của Tiêu Dật khàn khàn khác thường, Trình Kiệt cảm nhận được ý vị lừa gạt trong lời nói đó của cậu, giây phút hắn nhìn thấy dấu vết khả nghi kia ở trên môi cậu hắn liền bắt đầu có một câu hỏi to đùng rằng tại sao lại có dấu vết đó, hắn không thể nào chịu đựng được việc người khác cũng sẽ có được những đặc quyền mà đáng lý ra chỉ một mình hắn có thể. Trình Kiệt trong đầu một mực nghĩ rằng Tiêu Dật sẽ lại rời khỏi mình, bàn tay của hắn từ ôn nhu đặt ở trước ngực cậu liền mạnh bạo di chuyển xuống phía dưới quần muốn cởi khóa quần cậu ra.

Bãi đỗ xe ở dưới tầm hầm rất trống, cơ hồ chỉ có khoảng hai ba chiếc xe đang dựng ở chỗ này, Tiêu Dật biết Trình Kiệt chuẩn bị làm cái gì, nếu như hai người bọn họ còn muốn ở trong xe phát sinh sự tình có thể sẽ bị người ngoài bắt gặp được, cậu nghĩ thế liền nhanh tay nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt lại:

“Trình Kiệt đừng…”

Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, trong đôi mắt hẹp dài của hắn lại bắt đầu biến đổi, giống như một đợt sóng lớn cuồn cuộn cuốn trôi từng hồi hoàng mang đến sợ hãi, do dự rồi quyết liệt, kết quả liền dừng lại ở xúc cảm tức giận. Trình Kiệt không nói bất cứ một câu nói nào, hắn cũng không cho phép Tiêu Dật có cơ hội để mở miệng nói, hắn cúi đầu hướng phía môi dưới bị rách của cậu ngậm lấy mút mạnh, hàm rằng như có như không khi thì cạ cạ khi lại cắn lấy. Tiếng áo sơ mi bị rách làm cho tâm trạng của Tiêu Dật càng thêm hoảng loạn, quần mặc trên người bị Trình Kiệt cưỡng ép tụt xuống đến ngang bắp đùi, Tiêu Dật dùng hết sức lực chống cự lại Trình Kiệt, không phải là cậu không muốn Trình Kiệt gần gũi mình mà là cậu muốn giải thích khuyên nhủ hắn, từ khi biết Trình Kiệt bị mắc căn bệnh dễ kích động kia cậu đã lên mạng xem qua rất nhiều những lưu ý, trong đó có nói không nên để cho người mắc căn bệnh này hiểu nhầm cái gì cả, càng không được để cho họ tùy ý mà phát bệnh.

Sự chống cự của Tiêu Dật càng giống như một chất xúc tác khiến cho sự quyết liệt của Trình Kiệt càng ngày càng lớn mạnh, Trình Kiệt khóa chặt hai tay của Tiêu Dật ở trên đỉnh đầu, xương ở cổ tay cậu bắt đầu truyền tới một hồi vụn vỡ đau đến mức suy yếu mềm nhũn.

Trình Kiệt cùng Tiêu Dật hôn môi, hôn rất lâu, một nụ hôn cuồng bạo giống như bão tố dai dẳng không chịu rời đi. Tiêu Dật cảm nhận được đôi môi của mình nóng lên, vị mặn lại một lần nữa lan tràn trong khoang miệng, lúc trước cùng Trình Kiệt trao đổi một nụ hôn dài bên khóe miệng của hai người sẽ như có như không chậm rãi chảy ra một dòng nước trong suốt, bây giờ bên khóe miệng của Tiêu Dật lại có một vệt máu đỏ, nếu như để người ngoài bắt gặp được cảnh tượng này bọn họ khẳng định sẽ nghĩ Trình Kiệt giống như một ma cà rồng đang hút lấy máu của Tiêu Dật vậy.

Trình Kiệt rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, sự đau đớn như những mũi kim nhỏ đâm tới đôi môi của cậu, bởi vì hai tay của Tiêu Dật đã bị Trình Kiệt giữ chặt cho nên cậu theo phản xạ liền dùng đầu lưỡi quét qua cánh môi một chút để làm giảm bớt sự đau đớn tê dại kia. Trình Kiệt cả người khô nóng, máu huyết cũng vì hành động nhỏ kia của Tiêu Dật mà sục sôi giống như dung nham trong lòng núi lửa vậy, hắn nhanh chóng kéo quần lót của Tiêu Dật xuống, Tiêu Dật lúc này mới lấy lại ý thức lên tiếng ngăn cản hắn:

“Đừng…”

Nhưng miệng mới chỉ phát ra một chữ đừng kia, Tiêu Dật liền phát hiện ra ánh mắt của Trình Kiệt lạnh đi rất nhiều, trong đó phảng phất sự đau đớn cùng tức giận giống như một con sư tử đầu đàn bị sập bẫy đang vùng vẫy gầm thét khiến cho cậu hoảng sợ im bặt. Tiêu Dật đưa mắt nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lo lắng xem xét xem có người nào đi tới đây hay không nhưng trong mắt của Trình Kiệt lại hiểu thành cậu không muốn nhìn thấy hắn, Trình Kiệt dùng sức kéo mạnh lấy Tiêu Dật lật úp lại phía sau, Tiêu Dật không kịp phản kháng gì cả trán bị va mạnh vào kính xe vang lên một tiếng cậu trong nhất thời choáng váng, nhưng sự choáng váng đó không là gì so với đau đớn phía dưới khi Trình Kiệt cứ như vậy bất ngờ mang vật nóng cực đại kia đâm tới sau mông cậu:

“A… hức”

Chiếc xe đắt tiền rung chuyển theo từng cử động điên cuồng của Trình Kiệt, Tiêu Dật đau đến mức nức nở rên rỉ không nói thành câu. Trình Kiệt giống như là đánh mất hết lý trí, hắn mặc kệ người phía dưới có bao nhiêu đau đớn cũng muốn kịch liệt chiếm lấy cậu, chỉ hận không thể mang cậu hòa vào thành một với hắn, hận không thể làm cho thần trí của cậu mông mị để cho cậu sau này chỉ có thể nghĩ đến một mình hắn mà thôi.

Tiêu Dật cảm nhận được nơi sâu thẳm phía dưới của mình bị Trình Kiệt chạm vào, mỗi lần nơi đó của Trình Kiệt chạm tới chỗ ấy liền làm cho cậu có khoái cảm mãnh liệt phi thường sung sướng, đau đớn cùng khoái cảm hòa thành làm một khiến cho cậu không tự kiềm chế được bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng không rõ là vì đau đớn hay vì sung sướng nữa.

“Trình Kiệt… làm ơn… làm ơn dừng lại có được không?”

Tiêu Dật giọng nói yếu ớt dần, ngay cả tiếng da thịt va chạm cũng có thể che lấp đi được giọng nói cầu xin này của cậu. Trình Kiệt mạnh tay nắm lấy eo của Tiêu Dật đặt cậu ngồi lên đùi mình, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, Trình Kiệt lúc này mới lạnh giọng hỏi:

“Tiểu Dật rất thích tiền của anh sao?”

Trình Kiệt vẫn đặt thứ đó trong cơ thể cậu nhưng hắn không có cử động di chuyển, Tiêu Dật nghe thấy câu hỏi kia của hắn cậu liền giật mình hoảng sợ, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn hắn:

“Không phải đâu Trình Kiệt”

Trình Kiệt vẫn như thế nhìn chằm chằm Tiêu Dật, có vẻ như con người thứ hai đáng sợ trong hắn đã hoàn toàn chiếm hết thể xác này, vì thế cho nên Tiêu Dật khóc hắn cũng không có bất cứ hành động gì muốn dỗ dành cả, ngược lại hắn còn muốn dày vò cho cậu cảm nhận được đau đớn tác động trên cơ thể, hắn đưa tay bóp mạnh lấy cánh mông của Tiêu Dật xoay nghiến đến mức cậu cũng phải hô hấp không thông:

“Thế Tiểu Dật rất thích anh làm tình sao?”

Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt ngăn cản hắn, cậu lắc đầu nức nở:

“Trình Kiệt… em thật là yêu anh…”

Khóe môi của Trình Kiệt nhếch lên một nụ cười lạnh tà tứ, nụ cười đó khiến cho Tiêu Dật nhìn thấy cũng phải run rẩy, cậu chậm rãi buông cánh tay đang có ý định gỡ cổ tay của hắn ra:

“Tiểu Dật chính là thích nhất diễn kịch, cho nên mấy năm trước mới một lòng nói muốn vào Trình thị, muốn trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị. Đáng tiếc em lại không thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng được, nếu như có cơ hội nổi tiếng em nhất định là một diễn viên có triển vọng đấy”

Tiêu Dật đau lòng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cậu đưa đôi tay bao lấy hai má của Trình Kiệt khẽ khàng nỉ non:

“Không phải đâu Trình Kiệt, em thật sự yêu anh mà”

Trình Kiệt vẫn giữ nụ cười khinh bỉ trên môi, hắn cũng không hiểu tại vì sao hắn lại có thể bất chấp tất cả để yêu một người ngay cả nói ra lời nói yêu cũng rất tùy tiện như thế này, hắn nghĩ Tiêu Dật rõ ràng vừa mới rồi ở sau lưng hắn hôn người khác, dấu vết trên môi kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Hắn không muốn nghe Tiêu Dật giải thích thêm bất cứ lời nói nào nữa bởi vì hắn cũng không biết cậu đang nói thật hay nói dối, dù sao thì Tiêu Dật cũng đã có quá nhiều bí mật che giấu hắn rồi, nói dối thêm một hai chuyện nữa cũng đâu là gì đối với cậu:

“Ừ, anh biết tất cả mà… anh biết Tiểu Dật là thật sự yêu anh”

Tiêu Dật giật mình thu tay lại, cậu nhìn về phía Trình Kiệt cho dù lời nói của hắn nói như vậy nhưng gương mặt, ánh mắt, nét cười của hắn lại muốn nói ra những điều ngược lại. Trình Kiệt buông lỏng hai bên mông của Tiêu Dật, bàn tay ôn nhu khẽ vuốt ve cánh mông đó giống như là muốn xoa dịu giảm đau:

“Tiểu Dật rất xinh đẹp, dáng người rất mê hoặc, mọi hành động đều có thể thu hút anh, cho nên em nói cái gì anh cũng đều tin tưởng…”

Tiêu Dật thấy Trình Kiệt giống như một người khác vậy, ánh mắt của hắn không thể nào khiến cho cậu phát hiện ra bất cứ một tia ôn nhu yêu thương nào nữa, cậu hốt hoảng, cậu không muốn đánh mất đi Trình Kiệt một lần nữa, nhưng cậu lại chẳng dám nói ra chuyện Thẩm Đào vừa mới rồi ép hôn cậu bởi vì cậu sợ Trình Kiệt đang không được bình thường, mang chuyện này ra nói với hắn lại càng khiến cho hắn điên cuồng hơn, hơn nữa nếu như hắn không tin cậu mà nghĩ ra rằng cậu và Thẩm Đào thật sự có quan hệ bất chính sau lưng hắn thì mọi chuyện lúc đó cũng không biết phải giải thích ra sao:

“Trình Kiệt anh đừng như vậy mà, em thật sự rất yêu anh”

Trình Kiệt chạm vào giọt nước mắt chảy xuống cánh môi bị hắn cắn rách đang chảy máu của Tiêu Dật, đầu ngón tay còn cố tình hơi dùng sức ấn mạnh vào nơi đó khiến cho máu ở môi vốn đã sắp ngừng chảy rồi bây giờ lại chảy ra một chút nữa:

“Tiểu Dật cũng không cần phải khóc, em không cần khóc anh cũng tin em mà… bởi vì Tiểu Dật rất xinh đẹp, anh rất thích Tiểu Dật nên lời của Tiểu Dật nói anh đều tin”

Giọng nói của Trình Kiệt nhẹ nhàng, ánh mắt lại đối lập hoàn toàn, trong đôi con ngươi kia phảng phất sự lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ở Bắc Cực, đôi mắt hắn hoàn toàn không tìm thấy sự yêu thương lúc trước nữa rồi. Tiếp đó Trình Kiệt liền nhẹ nhàng dùng đôi môi mơn trớn trên xương quai xanh của Tiêu Dật, bàn tay đưa tới chỗ đùi non của cậu vuốt ve, mỗi hành động đều vô cùng chậm rãi nâng niu không gây ra bất cứ tổn thương nào nhưng mỗi lần hắn hôn đến đâu, di chuyển đến chỗ nào liền làm cho nơi đó của Tiêu Dật giống như rơi vào động băng lạnh lẽo, đau đớn đến thấu xương vậy, bởi vì cậu không còn cảm nhận được sự yêu thương lúc trước:

“Trình Kiệt, em thật sự yêu anh…”

Tiêu Dật nói khẽ trong sự vô vọng, ngoài câu nói này ra cậu cũng không biết nên nói với hắn cái gì cả, nhưng đáp lại lời nói của cậu chỉ là một câu trả lời mang theo sự châm biếm của Trình Kiệt mà thôi:

“Ừ, anh biết Tiểu Dật thật sự yêu anh mà”.



Mọi thứ đều đảo lộn sau chuyện hôm đó, từ việc thủ tục ly hôn của Tiêu Dật gặp một số vấn đề phải hoãn lại một thời gian, cho đến chuyện cậu nhận được tấm hình từ Thẩm Đào, cậu không thể tưởng tượng ra được nếu như một ngày nào đó Thẩm Đào gửi cho Trình Kiệt tấm ảnh đó thì hắn sẽ ra sao. Tiêu Dật giống như bị hoàn toàn cô lập vậy, chỉ cần Trình Kiệt quay lưng lại với cậu thì cả thế giới đối với cậu phía trước như là sụp đổ, không còn mỗi buổi tối được ngủ ở bên cạnh hắn nữa bởi vì cửa phòng của hắn lúc nào cũng sẽ khóa trái, không còn mỗi cuộc gọi thường xuyên của hắn, có lần Tiêu Dật hỏi Trình Kiệt rằng tại vì sao không gọi điện thoại cho cậu, hỏi hắn không nhớ cậu sao, Trình Kiệt lúc đó liền khẽ mỉm cười đi đến chỗ cậu vuốt ve gò má cậu, nhàn nhạt đáp:

“Không phải anh đang ở trước mặt Tiểu Dật rồi hay sao”

Đúng là Trình Kiệt đang ở trước mặt cậu, mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy hắn, mỗi ngày đều có thể chạm vào hắn, nhưng có một thứ duy nhất Trình Kiệt lại mang giấu đi không cho cậu chạm vào, hắn chính là đã giấu đi trái tim của hắn, cậu không biết hắn đã mang trái tim đó để ở nơi nào nhưng mà cậu đã tìm đủ mọi cách cũng không thể nào nhìn thấy được chứ đừng nói là chạm vào.

Tiêu Dật phát hiện ra Trình Kiệt và Lâm Chí Huyền lại gặp gỡ nhau, ngày hôm ấy là buổi trưa cậu đến công ty tìm hắn, muốn cùng hắn đi ăn trưa thì Lâm Chí Huyền và Trình Kiệt cũng vừa mới bước ra khỏi thang máy, cậu thất thần đứng nhìn hai người bọn họ, Trình Kiệt khi ấy ngay cả một chút nhíu mày bất ngờ gì cũng không có, chỉ mỉm cười nhìn cậu hỏi:

“Tiểu Dật đến tìm anh sao?”

Cậu nói cậu muốn đi ăn trưa cùng với hắn, Trình Kiệt ồ một tiếng rồi quyết định cùng cậu đi ăn trưa, nhưng mà đi cùng hai người còn có thêm Lâm Chí Huyền nữa. Lâm Chí Huyền lúc nhìn thấy cậu cũng có bất ngờ một chút, nhưng sau đó cậu ta liền mỉm cười rất thân thiện, cậu biết cậu ta là đang làm trò ở trước mặt của Trình Kiệt, cậu ta cũng rất khôn ngoan lúc ngồi vào xe liền chủ động chọn vị trí ở phía sau, Tiêu Dật ngồi ở ghế lái phụ phía trước, Trình Kiệt ngồi bên cạnh cứ như vậy thản nhiên lái xe đi. Lúc đến nhà hàng, Lâm Chí Huyền cũng không ngồi cạnh Trình Kiệt, Tiêu Dật ngồi ở bên cạnh hắn trong lòng liền có một xúc cảm rất chán ghét, cậu rất mệt mỏi khi cùng hai người đang cố muốn diễn kịch này ngồi ăn cơm chung, nhưng mà cậu chỉ im lặng mà thôi bởi vì cậu không muốn rời xa Trình Kiệt, cậu chỉ có thể từ từ để cho hắn hiểu được cậu là thật sự yêu hắn mà thôi.

Tiêu Dật có một cảm giác rằng mình giống như một khán giả đang ngồi xem lại thước phim 5 năm về trước, khi mà Trình Kiệt không có cậu, hắn đã tìm người đóng giả cậu như thế nào, bởi vì Lâm Chí Huyền chọn món ăn đều thản nhiên có thể đọc ra được món yêu thích của cậu, khóe môi của Trình Kiệt khi ấy lại nhếch lên khẽ mỉm cười, kế đó hắn lại quay sang hỏi cậu:

“Tiểu Dật muốn ăn gì?”

Tiêu Dật hả một tiếng, nếu như lúc trước cậu sẽ là người chăm chú chọn món ăn, nhưng bây giờ cậu chẳng có tâm trạng gì nữa:

“Hả… gì cũng được”

Trình Kiệt hướng phục vụ bàn đứng kế bên nói:

“Cho em ấy những món giống cậu ta, còn tôi vẫn như cũ”

Bữa ăn này rất nặng nề, Tiêu Dật cũng chẳng thể hiểu được tại vì sao Lâm Chí Huyền lại có thể vui vẻ như vậy, cho dù sự giả dối của Trình Kiệt hiện rất rõ ở trên gương mặt hắn, nhưng mỗi lần hắn hỏi cậu ta, cậu ta liền rất vui vẻ mà cười rất tuơi.

Tiêu Dật nhìn xuống dưới bàn ăn thở một nhịp nặng nề, có lẽ Trình Kiệt trong khoảng thời gian đầu khi cậu rời khỏi hắn hắn cũng sẽ có cảm giác nặng nề bức bách như cậu hiện tại, bởi vì làm gì có ai có thể suốt ngày diễn xuất giả dối trước mặt người khác như thế mãi.

Tiêu Dật đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh, lúc cậu đang rửa tay liền gặp một người quen, người quen kia vừa thấy cậu có vẻ như rất vui:

“Tiểu Dật”

Tiêu Dật xoay người nhìn về phía Đỗ Thư Cách, cậu hơi bất ngờ một chút nhưng kế đó cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi:

“Anh Thư Cách”

Đỗ Thư Cách có một chút hụt hẫng khi không nghe thấy xưng hô Cách ca trước đây nữa:

“Tiểu Dật, em vẫn còn trách anh chuyện lúc trước sao?”

Tiêu Dật tắt vòi nước lắc đầu:

“Không có, anh cũng tới nơi này ăn trưa sao?”

Đỗ Thư Cách gật đầu ừ nhẹ:

“Tiểu Dật, chuyện lúc trước nhờ em thay anh nói với Trình Kiệt một câu xin lỗi”

Tiêu Dật nghe thấy tên của Trình Kiệt, trong ánh mắt của cậu lại tràn ngập sự thương tâm, cậu nở một nụ cười khổ, chỉ sợ rằng những lời cậu nói bây giờ Trình Kiệt cũng không để vào tai nữa rồi. Đỗ Thư Cách nhìn thấy môi dưới của Trình Kiệt có vết rách liền có thể ngầm hiểu ra được lý do tại sao lại có vết thương đó, hắn nở một nụ cười rồi chào tạm biệt Tiêu Dật ra khỏi phòng trước. Tiêu Dật muốn đợi Đỗ Thư Cách rời đi một lúc rồi mới bước ra, cậu không muốn để cho Trình Kiệt biết cậu vừa gặp hắn tránh để cho hắn hiểu lầm nữa.

Từ phòng vệ sinh phía sau mở ra, Tiêu Dật giật mình hốt hoảng quay lại phía sau nhìn, người đàn ông này giống như là âm hồn bất tan lúc nào cũng mang một nụ cười thản nhiên mà cậu vô cùng chán ghét.

“Tiểu Yếu Điểm chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau nữa rồi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương