Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 154: Không nghe thấy

Thẩm Đào có một sự hứng thú đối với Tiêu Dật, đó không phải là sự hứng thú muốn trả thù giống như là đối với Trình Kiệt, sự hứng thú của hắn đối với cậu chính là sự kiểm soát, muốn trêu đùa cậu ở trong lòng bàn tay, mỗi lần hắn nhìn thấy Tiêu Dật giật mình hoặc cố tỏ vẻ cứng rắn, cho dù dáng vẻ nào của cậu cũng đều có thể gợi lên sự hứng thú trong hắn. Thẩm Đào bước về phía Tiêu Dật, thản nhiên muốn đưa tay chạm lên vết rách ở trên môi cậu nhưng rất nhanh bị cậu chán ghét gạt ra:

“Thì ra là nhìn nhầm, rõ ràng là lúc đó tôi không có dùng sức như vậy đâu”

Tiêu Dật không nói bất cứ một lời nào cả, cậu xoay người muốn rời khỏi chỗ này nhưng khi cậu vừa mở cánh cửa định bước ra liền nhìn thấy Trình Kiệt từ phía xa đi tới, cậu giật mình vội vã đóng cửa lại. Nếu như bây giờ Tiêu Dật từ trong này bước ra, sau đó Thẩm Đào cũng lại bước ra nữa thì Trình Kiệt không biết sẽ còn hiểu nhầm cậu như thế nào nữa đây.

“Trình Kiệt đang tới đây” Tiêu Dật nhìn chằm chằm Thẩm Đào

Thẩm Đào vẫn bình thản nở nụ cười:

“Sao tôi lại thấy hai chúng ta có gian tình thế này”

Tiêu Dật nắm chặt hai tay, dùng ánh mắt căm hận nhìn Thẩm Đào, Thẩm Đào vẫn đứng im một chỗ nghênh đón ánh mắt ấy, hắn vẫn giữ vững nụ cười tà mị kia. Tiêu Dật không biết nên phải giải quyết ra sao cả, Thẩm Đào lúc này mới lên tiếng:

“Không nên nhìn tôi với ánh mắt như vậy, nếu không tôi sẽ làm cho Trình Kiệt khi mở cánh cửa này ra liền phải thật bất ngờ, dù sao tôi cũng rất hứng thú muốn nhìn thấy thật nhiều loại sắc mặt của cậu ta ”

Tiêu Dật nhượng bộ, cậu hoàn toàn không muốn Trình Kiệt lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Thẩm Đào tiến về phía trước một bước, hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo của Tiêu Dật:

“Xem nào, cổ áo không thẳng sẽ làm cho cậu ta sinh nghi, làm cho cậu ta phát hiện ra chúng ta ở trong này tâm sự thì vết thương trên đôi môi này sẽ chưa kịp lành lại mà rách ra mất, đến lúc đó tôi lại sẽ đau lòng lắm đấy”

Tiêu Dật đứng im ở một chỗ, cho dù lời nói của Thẩm Đào có cực kỳ chán ghét đến đâu, cho dù cậu có không thích hắn chạm vào cậu đi chăng nữa cậu cũng vẫn cam chịu, cậu không muốn Trình Kiệt bị kích động, nếu như Trình Kiệt trong một thời gian bị kích động quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Đào hài lòng thu tay lại rồi xoay người bước vào trong một gian phòng vệ sinh đóng cửa lại, Tiêu Dật nhanh chóng xoay người muốn mở cửa bước ra, khi cánh cửa mở ra Trình Kiệt liền đã đứng ngay ở trước mặt của cậu, sắc mặt của cậu không giấu nổi sự bất ngờ hốt hoảng, chính cái biểu hiện này của cậu đã làm cho Trình Kiệt trong lòng một hồi dậy sóng bởi vì vừa mới rồi hắn phát hiện ra Đỗ Thư Cách cũng ở trong nhà hàng này.

Tiêu Dật lùi lại một bước, Trình Kiệt theo đó cũng tiến vào đóng cửa lại, hắn ôm lấy eo của cậu nhấc cậu đặt trên bồn rửa mặt kia:

“Tiểu Dật làm gì lâu thế?”

Trình Kiệt vẫn không biểu lộ sự tức giận gì cả, giọng nói của hắn nhẹ nhàng chẳng khác gì gió xuân gió xuân nhưng đồng dạng giống như lúc trước không mang theo tia ấm áp nào cả. Tiêu Dật lo lắng không muốn hai người trong này quá lâu vì Thẩm Đào cũng ở nơi này:

“Em đi vệ sinh một chút thôi, chúng ta ra ngoài ăn đi”

Trình Kiệt đưa gương mặt mình sát tới cần cổ của Tiêu Dật khẽ hít hà, cậu theo đó cứng ngắc cả người lại, một suy nghĩ ngu ngốc hiện ra ở trong đầu cậu rằng vừa mới rồi Thẩm Đào có chạm vào áo cậu, Trình Kiệt bây giờ có ngửi ra mùi gì lạ hay không:

“Tiểu Dật nói xem bao lâu rồi chúng ta chưa ân ái?”

Tiêu Dật hơi hơi đẩy Trình Kiệt ra một chút:

“Sẽ có người…”

Trình Kiệt đã luồn tay vào trong áo của Tiêu Dật vuốt ve da thịt cậu:

“Có phải Tiểu Dật cũng muốn anh hay không? Cho nên mới ở trong này lâu như vậy?”

Tiêu Dật có một chút mất tự nhiên, cậu không quen ở trước mặt người thứ ba nói ra mấy loại sự tình này:

“Trình Kiệt, hay là chúng ta ra ngoài đi, Lâm Chí Huyền cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài”

Trình Kiệt chen vào giữa hai chân của Tiêu Dật, khiến cho hai bên đùi của cậu cũng phải kẹp lấy eo của hắn, Tiêu Dật ngẩng đầu đưa tay lên chạm vào vết rách trên môi cậu đã gần một tuần rồi mà vẫn chưa chịu lành:

“Anh vừa mới rồi thấy Đỗ Thư Cách đã rời khỏi nhà hàng rồi, Tiểu Dật không phải gấp gáp đi ra nữa đâu”

Tiêu Dật lắc đầu phản bác:

“Không phải thế đâu Trình Kiệt”

Trình Kiệt khẽ nở nụ cười nhẹ gật đầu đáp:

“Ừ, anh tin Tiểu Dật mà”

Tiêu Dật rũ mắt xuống, trái tim cậu đau quá, mọi lời nói của cậu đều không còn một chút trọng lượng nào trong lòng Trình Kiệt nữa rồi. Trình Kiệt ôm eo của Tiêu Dật, hắn ngẩng đầu hôn lên má cậu, hôn lấy đôi môi cậu, đầu lưỡi mềm mại luồn vào bên trong khoang miệng cậu, ép buộc cậu phải cùng hắn đối lưỡi với nhau:

“Tiểu Dật của anh hôn rất ngọt ngào, không giống với Lâm Chí Huyền kia”

Trình Kiệt hơi buông Tiêu Dật ra một chút, đôi mắt hẹp dài giống như chim ưng quan sát hết tất cả những biểu lộ trên gương mặt cậu. Tiêu Dật sống mũi cay cay, khóe mắt nóng rực, nước mắt của cậu dễ dàng vì một câu nói của Trình Kiệt mà lặng lẽ lăn xuống dưới gò má. Trình Kiệt vuốt ve gương mặt Tiêu Dật, ngón tay hắn đặt ở dưới đôi mắt cậu để chặn đi những giọt nước mắt kia:

“Tiểu Dật lại khóc sao, được rồi sau này anh có hôn cậu ta cũng sẽ không nói ra cho Tiểu Dật biết nữa”

Tiêu Dật không biết Trình Kiệt có đang nói thật hay không, lúc trước hắn cũng thỉnh thoảng sẽ nói ra vài lời trêu chọc cậu khiến cho cậu ghen tuông, nhưng mà khi ấy cậu liền sẽ đối với hắn trừng mắt giận giữ, có điều hiện tại Tiêu Dật chẳng thể trừng mắt với hắn được nữa, đôi mắt kia nhắm lại lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt. Trong khoảnh khắc Tiêu Dật nhắm mắt lại, trong đôi mắt của Trình Kiệt có một tia đau lòng vụt qua, hắn hôn lên từng giọt nước mắt của của cậu, hôn lên đôi mắt ướt mi kia rồi khẽ nói:

“Tiểu Dật là đang muốn làm nũng anh sao?”

Nếu là trước đây Trình Kiệt sẽ nói với cậu rằng “em khóc anh lòng anh cũng đau theo”, câu nói đó luôn khắc sâu vào trong tâm trí cậu, khắc sâu vào trái tim cậu khiến cho cậu mỗi lần nghe thấy câu nói đó trái tim không tự chủ được mà rung lên một nhịp, nhưng mà bây giờ cậu lại không nghe thấy câu nói đó của hắn nữa rồi:

“Trình Kiệt, anh đừng như vậy nữa có được không?”

Trình Kiệt hôn nhẹ vào đôi môi Tiêu Dật:

“Hửm, Tiểu Dật không hài lòng anh ở điểm nào sao? Tiểu Dật trước giờ lại chẳng chịu nói cho anh biết khiến cho anh cũng không biết phải sửa sai thế nào”

Tiêu Dật vừa khóc vừa nhìn Trình Kiệt, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, đôi mắt của cậu hiện rõ lên tia đau lòng:

“Trình Kiệt, em sẽ chết mất thôi, em sẽ không thể sống được nếu như anh cứ như vậy”

Trình Kiệt im lặng, đôi lông mày của hắn nhíu lại một chút, kế đó hắn liền rút tay mình rời khỏi bàn tay Tiêu Dật, hắn kéo cậu đứng xuống dưới sàn bàn tay di chuyển tới phía sau mông cậu khẽ nắn bóp:

“Tiểu Dật muốn cùng anh âu yếm sao, Tiểu Dật muốn cùng anh âu yếm liền trực tiếp nói với anh anh sẽ đáp ứng Tiểu Dật mà, Tiểu Dật không cần phải nói sẽ chết mất”

Tiêu Dật gục đầu tới trước ngực của Trình Kiệt, nước mắt của cậu thấm ướt áo sơ mi của của hắn, cậu nhỏ giọng bi thương:

“Trình Kiệt ơi… em mệt lắm bởi vì anh không thể hiểu được ý muốn của em hoặc là anh đang cố muốn không hiểu em nữa rồi”

Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt chợt reo lên, hắn đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn xem là ai gọi tới, người gọi đến là Lâm Chí Huyền, hắn nhíu mày ấn vào nút từ chối cuộc gọi rồi đẩy Tiêu Dật ra, ánh mắt của hắn vẫn không hề thay đổi một chút nào cả, hắn xoay người cậu lại để cho cậu đứng đối diện trước gương rồi vòng tay lên phía trước giúp cậu lau nước mắt, chỉnh lại mái tóc hơi hỗn loạn:

“Công việc của anh gần đây có điểm bận cho nên không có nhiều thời gian quan tâm đến Tiểu Dật được, sau này anh sẽ cố gắng tìm ra thời gian rảnh để nói chuyện nhiều hơn với Tiểu Dật”

Tiêu Dật im lặng, từng lời của Trình Kiệt giống như là mũi dao nhọn, mỗi lần hắn mở miệng nói một câu thì mũi dao nhọn kia sẽ chầm chậm cắm sâu vào trái tim cậu một chút, Trình Kiệt bây giờ còn phải cố gắng tìm một thời gian để trò chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng hắn lại vẫn có thể có thời gian đi ăn trưa với Lâm Chí Huyền.

“Nếu như Tiểu Dật còn không chịu ngừng khóc thì đôi mắt sẽ sưng lên, buổi tối ngày hôm nay anh phải tham dự một bữa tiệc, vốn sẽ định mang Tiểu Dật đi cùng, nhưng Tiểu Dật cứ khóc như thế này anh lại phải để Tiểu Dật ở nhà mang Lâm Chí Huyền đi cùng mất thôi” Trình Kiệt thông qua gương lớn phía trước lạnh lẽo nhìn Tiêu Dật.

Tiêu Dật kéo tay Trình Kiệt ra:

“Anh trước đây sẽ nói em khóc lòng anh cũng đau theo”

Trình Kiệt im lặng không mở miệng, Tiêu Dật nở một nụ cười chua xót:

“Anh biết chỉ cần nói như vậy là em sẽ không khóc nữa, nhưng mà anh lại không chịu nói bởi vì anh muốn em phải đau khổ đúng không? Tối nay anh cứ mang Lâm Chí Huyền đi cùng anh cũng được, bởi vì đôi mắt của em chỉ sợ là sẽ không thể bình thường lại ngay được đâu”

Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng:

“Tiểu Dật đang giận dỗi anh sao, anh sao có thể để Tiêu Dật của anh ở nhà được chứ, anh chỉ là nói đùa một chút mà thôi”

Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, cõi lòng của cậu giống như một tấm thủy tinh mong manh vậy, Trình Kiệt rõ ràng nhìn thấy cậu đang khóc nhưng hắn lại nói rằng hắn chỉ là đùa với cậu thôi, chẳng còn câu nói em khóc lòng anh cũng đau theo như trước mà chỉ có câu nói anh đùa một chút thôi, tấm thủy tinh kia bị chính Trình Kiệt dùng búa đập nát vỡ vụn, những mảnh nhỏ li ti ghim sâu vào trái tim này khiến cho cậu đau quá.

Trình Kiệt rất nhanh buông Tiêu Dật ra, hắn dùng tay nâng cằm cậu lên một chút nở nụ cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt kia vẫn là như thế chỉ chứa đựng hình bóng của cậu nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo hờ hững:

“Được rồi, nên ra ngoài đi thôi”

Trình Kiệt thản nhiên bước ra ngoài trước, bỏ lại Tiêu Dật đứng ở trong thất thần một hồi, hắn không đợi cậu mà cứ lạnh lùng xoay lưng bước đi như vậy. Cánh cửa trong phòng vệ sinh đối diện lại một lần nữa mở ra, từ trong đó một người đàn ông mang theo một nụ cười tà ác bước tới phía cậu, hắn đứng trước mặt cậu dùng ánh mắt giống như là thương hại đùa cợt, hắn đưa tay giúp cậu lau đi nước mắt:

“Tiểu Yếu Điểm cậu ta không cần cậu nữa rồi, nhưng mà bộ dáng này lại khiến cho tôi thật đau lòng mà”

Tiêu Dật chán ghét gạt tay của Thẩm Đào ra khỏi mình, cậu xoay người muốn bước đi nhưng chân vừa mới nâng lên liền bị một lực ở phía sau mạnh mẽ kéo lại, kế đó cậu liền bị hắn ép vào bức tường kia. Tiêu Dật thấy Thẩm Đào cúi xuống định hôn mình cậu liền vô cùng hốt hoảng, bàn tay loạng choạng tìm kiếm phía sau bồn rửa mặt, nơi đó có một chậu hoa sứ nhỏ cậu nhanh chóng cầm lấy chậu hoa đó đập mạnh vào đầu của Thẩm Đào rồi đẩy hắn ra, sau đó cậu liền vội vã bỏ chạy.

Thẩm Đào không đuổi theo Tiêu Dật nữa, hắn đưa tay lấy đi những mảnh vỡ trên đầu, có vài miếng sứ dính một chút máu tươi, trên mái tóc hắn cũng ướt một chút vì chảy máu. Có lẽ chẳng có việc gì khiến cho Thẩm Đào ngừng nở nụ cười trên khóe môi cả, cho dù đầu hắn có đang chảy máu thì bên khóe miệng kia vẫn cứ cong cong.

Tiêu Dật vội vã chạy ra khỏi hành lang chật hẹp này, cậu sực nhớ đến giấc mơ buổi tối hôm ấy, cậu mơ thấy mình bị Thẩm Đào dùng dây thừng buộc vào cổ chân, lại thấy Trình Kiệt bị Lâm Chí Huyền che đi tai mắt, cậu càng muốn chạy gần đến hắn càng muốn nói gọi lớn tên hắn cũng vô ích, như vậy có phải giấc mơ đang trở thành sự thật hay không.

Trình Kiệt có bệnh tâm thần, Thẩm Đào cũng là một kẻ điên, việc này khiến cho Tiêu Dật vốn dĩ bình thường liền không thể nào bình thường được nữa. Khoảng thời gian sau đó Tiêu Dật đều không thể nào an ổn ngủ, mỗi lần nhắm mắt một chút liền sẽ giật mình, cậu bắt đầu sợ bóng tối, những thứ ánh sáng vô tình chiếu thẳng đến gương mặt cậu cũng khiến cho cậu phải hốt hoảng né tránh, cậu rất sợ những nơi chật hẹp nhưng cũng sợ luôn cả một khoảng không gian rộng lớn tĩnh lặng không có người thế cho nên mới có chuyện mỗi lần Tiêu Kỷ Mặc đi học, Trình Kiệt đi làm cậu sẽ nhanh chóng đi ra ngoài quán cà phê ngồi, ngồi ở đó ngây ngốc đến khi Tiêu Kỷ Mặc tan học mới về. Tiêu Dật bắt đầu phải tìm đến thuốc an thần để ngủ, thời gian đầu mỗi ngày đều uống một chút, cho đến hiện tại không có ngày nào là không thể không uống cả.

Trình Kiệt buổi tối nào cũng nhắc cậu làm cơm cho hắn ăn, hắn cũng quả thật mỗi buổi tối đều về nhà ăn cơm cậu nấu, trên bàn ăn sẽ cùng cậu mỉm cười trò chuyện một số việc, nhưng Tiêu Dật không khi nào nhìn thấy được ánh mắt trước đây của hắn nữa, dần dần như vậy cậu không biết từ khi nào mình lại không chủ động nói chuyện với Trình Kiệt, chỉ có Trình Kiệt hỏi cậu thì cậu sẽ đáp lại mà thôi.

Tiêu Dật đi tới quán cà phê thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Thẩm Đào, hắn tự ý ngồi xuống đối diện cậu, mang nụ cười mà cậu chán ghét kia nói với cậu vài câu đại loại như “Tiểu Yếu Điểm cậu ta vẫn ở cùng cậu sao?”. “Tiểu Yếu Điểm thật là đau lòng mà”… Tiêu Dật nhận ra người nói câu đau lòng vì cậu nhiều nhất trong khoảng thời gian này chính là Thẩm Đào, cậu đã bao lâu rồi không nghe thấy câu nói đó từ trong miệng của Trình Kiệt đây. Tiêu Dật nghĩ mình hình như bị điếc rồi, có đôi lúc Thẩm Đào ngồi nói chuyện với cậu, cậu chỉ ngồi nhìn hắn chằm chằm không hề nghe thấy hắn nói cái gì cả, chỉ nghe thấy tiếng vù vù bên tai thôi.

Quán cà phê của Tiêu Dật đã tu sửa xong hết rồi, nhìn rất đẹp nhưng cậu lại không có tâm trí kinh doanh cho nên quán đó vẫn cứ chưa đi vào hoạt động được. Chuyện ly hôn của cậu và Thẩm Tiểu Thúy đã làm xong, ba mẹ Tiêu ở dưới quê sau khi biết chuyện này rất tức giận, đặc biệt là ba Tiêu, còn nhớ lần ấy ba Tiêu gọi điện cho cậu quát mắng rất nhiều, cậu lúc đó chỉ im lặng rồi nói con biết rồi, sau khi cậu cúp điện thoại liền muốn nghĩ lại những lời ba Tiêu nói lúc nãy nhưng mà cậu lại không sao nhớ ra được ba Tiêu đã nói những gì với mình, hình như trí nhớ của cậu suy giảm rồi.

Tiêu Dật đứng ở trước quán cà phê của mình nhìn Trình thị ở đối diện, cậu không biết cậu đã đứng một tiếng hay là hai tiếng đồng hồ ở chỗ đó, chỉ biết rằng có một bác gái đã rất nhiều lần chạy tới hỏi cậu rằng cậu có việc gì hay không, cậu cứ đứng như vậy đợi mãi, đợi mãi cũng thấy Trình Kiệt bước ra. Trình Kiệt của cậu đi cùng với Lâm Chí Huyền và Tống Ngộ Phàm, cậu nghĩ rằng hắn không nhìn thấy cậu đâu, nhưng người đàn ông của cậu lại nhìn thấy cậu, hắn đang đi thì dừng lại đứng nhìn cậu một lúc có lẽ là hắn đang bất ngờ, hắn chờ đèn xanh bước sang đường đi tới chỗ cậu hỏi cậu cái gì đó mà cậu không sao biết được, giống như Trình Kiệt đang dùng thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh để nói với cậu vậy, cậu cứ đứng im lặng ngước nhìn hắn thôi sau đó hắn lại dắt tay cậu đi sang đường, hình như hắn muốn đưa cậu cùng đi ăn. Lúc ngồi vào trong xe cậu nghe thấy tiếng nói của Tống Ngộ Phàm cũng nghe thấy tiếng của Lâm Chí Huyền, cậu chỉ biết rằng hai người họ có đang nói nhưng lại không thể nào hiểu được họ đang nói cái gì, Tiêu Dật cậu có phải là đang ngốc đi rồi hay không.

Tiêu Dật nhận ra chuyện mình đã chậm chạp đi rất nhiều khi cậu ngồi nói chuyện với Tiêu Kỷ Mặc, Tiêu Kỷ Mặc phải nói thật chậm, lặp đi lặp lại từng lời nói đó rất nhiều lần cậu mới hiểu được nó đang nói cái gì. Cậu thấy Tiêu Kỷ Mặc mỗi lần phải lặp đi lặp lại như thế sẽ cười lớn, cậu không biết có phải Tiêu Kỷ Mặc đang cười mình hay không nhưng mà cậu cũng cười lại với nó... Tiêu Dật không biết mình bị trầm cảm rồi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương