Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 156: Cố gắng

Trinh Kiệt rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hắn lại bước vào trong tiệm cà phê đi tới chỗ bàn mà Tiêu Dật đang ngồi, hắn nhận ra được đôi mắt ngây ngô kia của cậu lóe lên tia bất ngờ, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn mà im lặng không nói gì cả. Trình Kiệt hiện tại có một nỗi sợ đó chính là sợ nhìn vào mắt của Tiêu Dật, bởi vì mỗi khi hắn nhìn thấy hình bóng của bản thân mình trong đôi mắt kia là hắn sẽ hốt hoảng, giống như là nhìn thấy chính mình là kẻ đã làm cho Tiêu Dật thành ra như vậy.

Trình Kiệt ngồi xuống đối diện Tiêu Dật, hắn cố gắng tỏ ra thật bình thường ôn nhu nói chuyện với cậu:

“Tiểu Dật, chúng ta đi ăn trưa nhé”

Trong suy nghĩ của Tiêu Dật có một đường thẳng, một chuỗi sự việc hàng ngày của cậu sẽ là đợi Trình Kiệt và Tiêu Kỷ Mặc rời khỏi nhà, đợi đến khi mặt trời màu đỏ hạ xuống lấp ló sau tòa nhà cao tầng đối diện kia thì cậu sẽ đến siêu thị, tùy ý chọn một vài thực phẩm tươi sống, kế đó mang thẻ thanh toán của mình đưa cho nhân viên thu ngân rồi quay lại trường học đón Tiêu Kỷ Mặc, chỉ đến khi nào không còn nhìn thấy mặt trời nữa thì cậu mới có thể thấy được gương mặt của Trình Kiệt, hiện tại mặt trời vẫn còn Trình Kiệt lại xuất hiện ở chỗ này khiến cho Tiêu Dật không thể nào kịp thích nghi, cậu nhíu mày hồi lâu mới chậm chạp nói ra từng chữ một:

“Trình Kiệt phải đang ở công ty”

Trình Kiệt trái tim thắt lại, hắn thật sự sẽ mang tất cả những gì hắn đang có để đánh đổi hết chỉ muốn Tiêu Dật của hắn lại quay trở về như trước kia, tuy rằng hắn không ngại việc chăm sóc cậu nhưng mà hắn không bao giờ muốn cậu như vậy cả, hắn thật sự hối hận lắm rồi. Trình Kiệt mỉm cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Dật, hắn cố gắng tỏ ra thật bình thường nói chuyện với cậu:

“Ừ, nhưng anh đến giờ tan tầm rồi cho nên đến đón em đi ăn” Nói đến đây Trình Kiệt liền ngừng lại rồi vội vã thêm vào một câu: “Sau này đều sẽ đón em cùng đi ăn trưa”

Tiêu Dật rất chăm chú nghe Trình Kiệt nói chuyện, ngay cả Trình Kiệt cũng nhận ra rằng Tiêu Dật đang rất cố gắng để nghe hiểu lời hắn nói, nhưng mà Tiêu Dật vẫn không thể nào như trước đây, phản ứng của cậu rất chậm chạp cho nên một lúc Tiêu Dật mới chịu chầm chậm đáp lời:

“Không… Trình Kiệt đi làm đi… không cần ăn trưa”

Trình Kiệt nhíu mày khó hiểu, hắn nghĩ rằng Tiêu Dật một tháng nay đã luyện thành thói quen không ăn cơm vào buổi trưa rồi cho nên bây giờ mới từ chối hắn:

“Tiểu Dật, em phải ăn trưa, không nên nhịn có biết không, bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn trưa”

Tiêu Dật ngây người, ánh mắt vốn đang tập trung nhìn vào gương mặt của Trình Kiệt một lúc sau ánh mắt đó đã thay đổi thành tia hoảng hốt, thân thể của cậu lại bắt đầu run rẩy vì hoảng sợ, mỗi lần Tiêu Dật bị hoảng sợ lời nói sẽ trở nên lộn xộn khó hiểu hơn:

“Không… ăn trưa… người đó… không muốn nhìn… người đó với Trình Kiệt”

Trình Kiệt phải mất một lúc mới hiểu ra được là Tiêu Dật muốn nói cái gì, nhưng sau khi hắn hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói đó rồi, trái tim của hắn lại một lần nữa rỉ máu, hóa ra Tiêu Dật không muốn cùng hắn đi ăn trưa là bởi vì cậu sợ nhìn thấy Lâm Chí Huyền. Trình Kiệt thật muốn ngay tại chỗ này ôm Tiêu Dật vào trong lòng, nhưng khi hắn muốn đứng dậy đi qua chỗ cậu cậu liền đưa tay phản kháng xua đuổi hắn cho nên hắn chỉ có thể ngồi lại một chỗ kiên nhẫn giải thích với cậu:

“Không đâu Tiểu Dật, chỉ có hai chúng ta đi ăn mà thôi, sau này cũng chỉ có hai chúng ta ăn”

Trong suy nghĩ của Tiêu Dật đã tự động loại trừ những việc cậu không muốn nhìn thấy, cho nên khi Trình Kiệt nói muốn đưa cậu đi ăn trưa cậu liền sẽ nghĩ rằng Trình Kiệt lại mang Lâm Chí Huyền đi ăn cùng nữa, thế cho nên cậu không muốn đi để không phải nhìn thấy Lâm Chí Huyền đang dần dần cướp mất Trình Kiệt khỏi cậu. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật vẫn né tránh mình cho nên liền tìm cách khác để giải quyết:

“Như vậy anh gọi đồ ăn đến đây nhé, chúng ta cùng nhau ăn, chỉ hai chúng ta mà thôi”

Trình Kiệt đành mở di động ra đưa đến trước mặt của Tiêu Dật, trên màn hình là thực đơn của nhà hàng mà lúc trước hai người bọn họ hay tới ăn:

“Tiểu Dật, em nhìn xem em muốn ăn món nào”

Tiêu Dật hơi liếc nhìn vào trong điện thoại một chút, bởi vì Trình Kiệt đang để độ sáng ở mức cao nhất cho nên Tiêu Dật ngay lập tức hốt hoảng quay mặt đi, Trình Kiệt lúc đầu cũng không hiểu tại sao lại như vậy sau đó hắn mới chợt nhớ ra rằng ngày hôm qua Tiêu Dật nói sáng quá, có lẽ cậu sợ ánh đèn quá sáng thế cho nên Trình Kiệt liền chỉnh lại độ sáng thấp hơn một nửa rồi mới đưa lại cho Tiêu Dật xem. Tiêu Dật quả thật không còn sợ hãi nữa, cậu cúi đầu mở to đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Trình Kiệt, Tiêu Dật nhìn rất lâu thật là lâu mới chịu mở miệng nói hai chữ:

“Cơm gà”

Trình Kiệt nghe vậy thì vui vẻ lập tức thu điện thoại lại tính mở qua trang đồ tráng miếng cho cậu chọn, nhưng mà khi hắn mới chỉ định thu điện thoại lại thôi đã nghe thấy Tiêu Dật một lần nữa chậm rãi nói:

“Phố tây”

Trình Kiệt trầm mặc, Tiêu Dật là đang muốn nói cơm gà phố tây, đó là nơi Tiêu Dật lúc trước đã từng làm, cũng chính cậu nhân viên giao hàng năm đó đã làm cho hắn phải đặc biệt chú ý cho đến tận bây giờ:

“Cơm gà phố tây sao, được anh sẽ đặt cơm gà ở đó cho em ăn”

Trình Kiệt nhìn thấy trong đôi mắt của Tiêu Dật lại bắt đầu biến hóa, cậu ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn, rõ ràng là cậu đang rất đau khổ:

“Xin lỗi… Trình Kiệt… là thật không phải diễn”

Lần trước ở trong nhà hàng đó Trình Kiệt có nói Tiêu Dật nếu như có cơ hội trở thành diễn viên nhất định sẽ nổi tiếng, ý của hắn là muốn nói rằng cậu chẳng qua chỉ là đang lừa dối hắn, không nghĩ tới câu nói này của hắn lại làm cho Tiêu Dật nhớ đến tận bây giờ. Trình Kiệt giờ phút này đây rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt của Tiêu Dật, muốn ôm lấy cậu vào trong lòng nói xin lỗi cậu nhưng biết làm sao được đây, Tiêu Dật lại rất né tránh sự động chạm của hắn, mỗi lần hắn muốn chạm vào cậu liền sẽ bị cậu đẩy ra.

Sau đó cơm gà phố tây được giao đến quán cà phê này, Tiêu Dật mở hộp cơm kia ra rồi nhìn chằm chằm vào đó, cậu nhìn một lúc mới cầm lấy thìa xúc cơm lên đưa vào trong miệng nhai. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật chịu ăn cơm rồi cho nên cũng vui vẻ hơn, hắn chỉ dành thời gian để nhìn cậu như thế nhưng Tiêu Dật chỉ ăn được sáu thìa cơm liền dừng lại không ăn nữa, Trình Kiệt muốn đút cơm giúp cho Tiêu Dật nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chậm rãi của cậu, Tiêu Dật quả thật đã no rồi bởi vì cậu một tháng nay không ăn trưa cho nên dạ dày cũng bé lại.

Trình Kiệt đưa Tiêu Dật đến bệnh viện của Tống Tâm Lan, Tiêu Dật không biết Trình Kiệt đưa mình đi đâu, bởi vì hắn nắm tay cậu dẫn đi cho nên cậu cứ thế ngây ngốc đi theo hắn, hắn dừng lại cậu sẽ dừng lại, hắn bước đi cậu sẽ bước đi, khi cậu thấy Tống Tâm Lan ngồi ở trong phòng liền nhìn cô ấy chăm chú, ánh mắt chính là không hiểu tại sao cô ấy lại ở chỗ này.

Tống Tâm Lan hỏi Tiêu Dật một vài câu hỏi, lúc đầu cô ấy nói rất nhanh cho nên Tiêu Dật không thể hiểu được, sau đó Trình Kiệt nói với cô ấy câu gì đó rất nhanh cậu cũng hoàn toàn không hiểu, cuối cùng Tống Tâm Lan hướng cậu nói chậm lại cậu mới có thể hiểu ra. Tống Tâm Lan đưa cho Tiêu Dật một tờ giấy chậm rãi hướng dẫn cậu:

“Cậu hãy dùng bút kẻ tờ giấy này ra làm đôi, bên trái ghi những điều khiến cho cậu lo lắng, bên phải ghi ra nguyên nhân”

Tiêu Dật tay cầm bút một lúc cũng không chịu chạm vào giấy, mãi cho đến khi Trình Kiệt lên nói rằng không sao cả thì cậu mới đặt bút kẻ dọc tờ giấy kia làm đôi.

Tiêu Dật đầu tiên ghi ở bên trái rằng [Bóng tối] bên phải ghi [Trình Kiệt]. Dòng thứ hai ghi là [Quá sáng] [Trình Kiệt]. Dòng thứ ba ghi [Một mình] [Trình Kiệt]. Dòng thứ tư ghi [Ly hôn] [Trình Kiệt]. Dòng thứ năm ghi [Không tin tưởng] [Trình Kiệt]. Dòng thứ sáu ghi [Ác mộng] [Trình Kiệt]. Dòng thứ bảy ghi [Lâm Chí Huyền] [Trình Kiệt]. Dòng thứ tám ghi [Thẩm Đào] [Trình Kiệt]. Dòng thứ chín ghi [Lừa dối] [Trình Kiệt]. Dòng thứ mười ghi [Trình Kiệt] [Trình Kiệt]…kế đó cột bên phải của tờ giấy đều ngập tràn hai chữ Trình Kiệt kia, Trình Kiệt nhận ra bên cột nguyên nhân đều là tên của hắn thì giật mình hoảng sợ, hóa ra những thứ mà Tiêu Dật đang phải chịu đựng đều là do hắn gây lên.

Tống Tâm Lan nói với Trình Kiệt rằng Tiêu Dật đã sử dụng quá nhiều thuốc an thần cho nên bị trầm cảm, mọi biểu hiện chậm chạp hiện giờ là do cậu không muốn tiếp nhận quá nhiều đau khổ, nói với hắn nếu như muốn Tiêu Dật khỏe lại cũng chỉ còn có cách quan tâm đến cậu, cho cậu cảm thấy an toàn, thường xuyên nói chuyện thật nhiều với cậu.

Buổi tối hôm ấy Trình Kiệt nhờ Tống Tâm Lan cho Tiêu Kỷ Mặc ngủ lại nhà cô, Trình Kiệt đưa Tiêu Dật đến trung tâm mua sắm mua cho cậu rất nhiều quần áo cùng mỹ phẩm, Tiêu Dật không hề có một chút hứng thú nào cả. Hắn lại đưa Tiêu Dật đi đến nhà hàng ăn tối, để cho cậu đứng trước tủ toàn là bánh ngọt cùng kem nhiều màu sắc, Tiêu Dật vẫn không có hứng thú, hắn lái xe đưa Tiêu Dật trở về nhà, cùng cậu nắm tay đi bộ một đoạn đường. Ở khu nhà của Trình Kiệt có một trường đại học cách đó không xa, trong khuôn viên của trường đại học đó có một chiếc đàn piano màu đen, bởi vì bây giờ vẫn chưa muộn cho nên sinh viên tụ tập ở chỗ này cũng rất nhiều, từng tốp một đều ngồi nói chuyện rất vui vẻ, Trình Kiệt theo lời của Tống Tâm Lan muốn đưa Tiêu Dật đến chỗ nhiều người một chút chính vì thế hắn mới dẫn Tiêu Dật đến trước đại học này.

Trình Kiệt quay sang phía Tiêu Dật hỏi cậu:

“Chúng ta ngồi ở đây nghỉ một lúc có được không?"

Tiêu Dật ngước nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh cuối cùng liền gật đầu đồng ý. Trình Kiệt lấy một chiếc ghế để ở gần chỗ đàn piano để cho Tiêu Dật ngồi xuống, Trình Kiệt biết Tiêu Dật rất thích hát cho nên hắn mới muốn cậu ngồi ở chỗ này đánh đàn ca hát, hắn ôn nhu cúi đầu hỏi cậu:

“Em có muốn đánh đàn hay không?”

Tiêu Dật im lặng không nói, Trình Kiệt kiên trì nói tiếp:

“Nếu không hát một bài cũng được”

Tiêu Dật vẫn im lặng, Trình Kiệt nghĩ rằng Tiêu Dật không muốn làm việc này cho nên cũng không bắt ép cậu nữa, hắn thử hỏi cậu:

“Vậy có muốn anh hát cho em nghe?”

Tiêu Dật quả nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt, trong ánh mắt kia chứa đựng cái gì đó phức tạp rất khó nói. Tiêu Dật đứng dậy ý muốn nhường lại chỗ ngồi cho Trình Kiệt, Trình Kiệt hiểu ý liền lấy một chiếc ghế khác bê tới phía trước đối diện chiếc đàn piano đó để cho Tiêu Dật ngồi:

“Em ngồi ở chỗ này nhé”

Tiêu Dật ngồi xuống, Trình Kiệt xoay người bước tới chỗ đàn piano ngồi xuống ghế, hắn lâu lắm rồi không đánh đàn, cũng lâu lắm rồi không hát nhưng mà Tiêu Dật hiện tại lại có vẻ muốn nghe cho nên hắn liền mỉm cười nhìn cậu rồi đưa tay lướt trên những phím đàn.

Khi những phím đàn phát ra âm nhạc, những nam sinh cùng nữ sinh ngay lập tức quay lại nơi đó nhìn, có một vài người còn bước tới gần để xem. Trình Kiệt vừa đánh đàn vừa hát, một bài hát buồn trầm lắng, giọng hát của hắn không biết là hay hay dở nhưng lại khiến cho nhiều người đi đến im lặng đứng nghe.

- Sắc đêm lạnh lẽo, một mình anh bước đi rời bỏ em… càng ngày càng xa.

- Ở thành phố xa lạ, chẳng cần phải dừng lại nữa, ánh đèn phía xa lúc mờ lúc tỏ, anh nghĩ có lẽ nên một mình rời đi.

- Còn quá nhiều điều chưa nói ra thành lời, anh càng muốn lại gần lại càng lùi bước, anh càng muốn mở lời nhưng lại càng trầm mặc.

- Có lẽ sẽ có ngày anh có thể đứng ở trước mặt em, chẳng còn phải cách một cái màn hình chờ em… càng muốn mở lời lại càng trầm mặc.

- Tin tức đưa tới, anh trống rỗng hốt hoảng, âm thầm chạy trốn, nhưng lại chẳng có đường nào để trốn. Lời nhắn của em, không tỉnh dậy được khỏi giấc mơ đến khi trời sáng…

Chính Trình Kiệt đã làm cho Tiêu Dật sợ bóng tối, cũng chính hắn là người càng ngày càng tự xa cách cậu. Trình Kiệt là người tìm đủ mọi cách để mang bằng được Tiêu Dật lên Bắc Kinh, tìm đủ mọi cách để cho cậu ở lại thành phố xa lạ này nhưng cuối cùng hắn lại khiến cho cậu trở thành như vậy. Hắn hiện tại chính là đã hối hận rồi, nhưng hắn lại chẳng thể nào nói ra câu nói đó với cậu, ngay cả tiếng xin lỗi nói ra cậu cũng chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa của nó.

Một tháng trước đó Trình kiệt đều tỏ vẻ lạnh nhạt ở trước mặt Tiêu Dật, nhưng những lúc khi chỉ có một mình hắn thôi hắn liền nhịn không được mở ra điện thoại của mình xem hình chụp cậu, hắn lúc đó thật sự rất ngu ngốc, rõ ràng hắn có thể tùy ý mà nói chuyện với cậu, cũng có thể thích nói chuyện với cậu nhiều bao nhiêu cũng được nhưng hắn lại chọn cùng chiếc điện thoại có hình cậu để nói chuyện với nó.

Mãi cho đến khi Trình Kiệt phát hiện ra được Tiêu Dật khác thường thì đã muộn, hắn đầu óc trống rỗng, hoảng hốt không biết nên phải như thế nào. Mãi cho đến khi Trình Kiệt biết Tiêu Dật chẳng khi nào có thể ngủ ngon, một đêm giật mình thức giấc những sáu lần nếu không được dùng thuốc an thần, Trình Kiệt hắn mới biết mình là một tên xấu xa ngu ngốc.

Nhóm nữ sinh dùng ánh mắt si mê nhìn Trình Kiệt, nhưng Tiêu Dật từ đầu đến cuối đều mang ánh mắt ngây ngốc như thường ngày nhìn chằm chằm hắn. Trình Kiệt nghĩ có lẽ Tiêu Dật không thể nghe hết được trọn vẹn lời bài hát này, bởi vì cậu cần phải nói rất chậm sau đó cần phải có thêm một thời gian để suy nghĩ mới có thể hiểu ra được. Tiếng vỗ tay làm cho Tiêu Dật đưa mắt nhìn xung quanh quan sát, có vài nữ sinh nói cái gì đó với cậu nhưng cậu nghe không hiểu vì bọn họ nói nhanh quá, Tiêu Dật vẫn ngồi ở chiếc ghế kia nhìn mọi người xung quanh đến khi Trình Kiệt bước tới nắm tay cậu rời khỏi đám đông, đám đông xung quanh rất ồn ào, có người còn la hét nhưng Trình Kiệt vẫn rất kiên nhẫn nói với Tiêu Dật rằng:

“Chúng ta ra phía đằng kia ngồi nhé”

Tiêu Dật không gật đầu cũng không lắc đầu, bởi vì Trình Kiệt hoàn toàn không để ý đến câu trả lời của cậu đã dẫn cậu rời khỏi đám đông, cậu đi theo ở phía sau hắn, lại chủ động gọi tên của hắn:

“Trình Kiệt”

Tuy rằng giọng nói kia vẫn chậm chạp như vậy nhưng nó khiến cho Trình Kiệt phải giật mình quay lại phía sau, hắn quan sát cậu thật kỹ phát hiện ra ánh mắt cậu vẫn ngây ngô như thế liền trùng xuống một chút:

“Tiểu Dật có chuyện gì sao?”

Tiêu Dật chớp mắt nói:

“Hát hay”

Trình Kiệt ngẩn người, hắn không biết Tiêu Dật có thể nghe hiểu từng câu chữ trong lời bài hát hay không nhưng hắn tự động nghĩ rằng cậu nghe được, tự động cảm thấy vui vẻ vì ngày hôm Tiêu Dật có vẻ tiến triển rất tốt, đã có thể nghe được lời nói ở mức độ nhanh hơn một chút rồi:

“Nếu em muốn thì sau này anh đều hát cho em nghe”

Trình Kiệt vì quá vui mừng mà nói ra câu nói duy trì ở mức độ như bình thường hắn vẫn nói, Tiêu Dật nhíu mày nghiêng đầu ngốc một hồi rồi chậm chạp mở miệng:

“Nói nhanh quá”

Trình Kiệt ôn nhu cười dịu dàng nói chậm lại:

“Sau này anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày”

Tiêu Dật mất ba giây suy nghĩ rồi khẽ gật đầu ừ một tiếng.

...

Mọi người ai muốn nghe anh Trình Kiệt hát cái bài ở trên thì lên youtobe gõ từ khóa [Chần Chừ_ Vương Thanh] khuyến khích nghe bản vietsub nhé :D

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương