Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 166: Cải thiện đời sống 3

Hai người kết thúc bữa ăn tối trong khung cảnh lãng mạn vào lúc 8 giờ tối, bọn họ nắm tay nhau đi dạo ở quảng trường gần nhà hàng. Quảng trường này mỗi tối vẫn duy trì việc tập luyện sức khỏe của các bà các chị, cụ thể là sẽ bật nhạc sau đó xếp thành hàng nhảy, không phân biệt thân quen hay xa lạ, nếu như muốn đều có thể nhập hội. Trình Kiệt và Tiêu Dật ngồi ở ghế đá xem đám người phía trước luyện tập, cậu vừa xem vừa nói chuyện với Trình Kiệt:

“Em cũng biết nhảy cái này đó”

Trình Kiệt từ nãy tới giờ luôn nhìn Tiêu Dật không rời mắt, hắn cảm thấy Tiêu Dật của hắn đẹp quá, đẹp đến mức không thể có thứ gì để mang ra so sánh được với cậu cả. Tiêu Dật đột nhiên quay sang bên cạnh nhìn Trình Kiệt, ánh mắt sáng lấp lánh còn xinh đẹp hơn bầu trời sao trên cao, cậu hỏi hắn:

“Trình Kiệt, anh sao lại cứ nhìn em mãi thế?”

Trình Kiệt thành thật đơn giản trả lời Tiêu Dật, một câu nói của hắn liền khiến cho cậu vừa vui vẻ vừa xấu hổ, Trình Kiệt nói thế này:

“Em đẹp quá”

Tiêu Dật đưa tay đẩy má của Trình Kiệt ý muốn hắn nhìn qua chỗ khác:

“Anh nãy giờ có nghe em nói hay không thế, em nói là em cũng biết nhảy cái kia”

Trình Kiệt nhìn đến nhóm người trung tuổi đang xếp hàng tập ở quảng trường, hắn khẽ ừ một tiếng:

“Ừ, sau này già rồi chúng ta cũng như bọn họ ra quảng trường tập thể dục nhé”

Viễn cảnh tuy rằng giản dị nhưng đối với Tiêu Dật lại cảm thấy quá xa vời với cậu, sau này già rồi là mười năm, hai mươi năm, hay là ba mươi năm nữa, mối quan hệ của bọn họ liệu có đến được cái gì gọi là đầu bạc răng long, thiên trường địa cửu. Tiêu Dật ngả đầu vào vai của Trình Kiệt, cơn gió lạnh thổi lướt qua bọn họ, mái tóc mềm mại của Tiêu Dật khẽ lay chuyển, bàn tay của cậu lạnh toát thò vào trong bàn tay của Trình Kiệt muốn hắn sưởi ấm cho mình:

“Anh phải yêu em đến khi răng rụng tóc bạc thì chúng ta sau này mới có thể ra quảng trường tập thể dục”

Trình Kiệt nhìn người trong lòng khẽ mỉm cười:

“Đến khi anh ngừng thở cũng vẫn sẽ yêu em”

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt nửa đùa nửa thật hỏi:

“Chúng ta bao giờ thì kết hôn?”

Trình Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều mà đáp:

“Ngày mai kết hôn luôn”

Tiêu Dật lắc đầu không đồng ý:

“Nhanh quá, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa… Năm sau nhé, chúng ta sẽ kết hôn vào năm sau!”

Tiêu Dật thật sự muốn cùng Trình Kiệt kết hôn, nhưng mà cậu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, ví như sắp tới đây quán cà phê của cậu sẽ đi vào hoạt động chính thức, lúc đó hẳn là rất bận rộn, hay ví như còn chuyện của ba mẹ Tiêu nữa, cậu cũng không thể cứ như vậy không nói chuyện quan trọng này với ba mẹ Tiêu, cậu thật mong những người quan trọng nhất với mình cũng sẽ có trong ngày trọng đại đó.

Trình Kiệt vuốt mái tóc mềm mượt của Tiêu Dật, hắn cưng chiều đáp ứng cậu:

“Được, vậy thì năm sau chúng ta sẽ kết hôn”

Tiêu Dật cúi đầu nhìn tới hai chiếc nhẫn đang đeo ở trên tay hai người bọn cậu, cậu đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn của Trình Kiệt hỏi:

“Trình Kiệt, anh có muốn kết hôn không?”

Trình Kiệt nhanh tay nắm lấy bàn tay của Tiêu Dật:

“Đương nhiên là anh muốn, anh rất muốn cùng Tiểu Dật của anh kết hôn”

Tiêu Dật khẽ mỉm cười nhẹ giọng đáp:

“Em cũng thế!”

Trình Kiệt và Tiêu Dật ngồi ở quảng trường một lúc cũng quyết định đứng dậy rời đi, bây giờ là gần chín giờ, cũng đến thời điểm mà Trình Kiệt mong muốn nhất, chính là muốn cùng hồ ly nhỏ nhà hắn thân thiết.

Ở Bắc Kinh có một khách sạn tình nhân rất nổi tiếng, Tiêu Dật buổi sáng ngày hôm nay đã lên mạng tra qua thử một lượt, sau khi xem qua liền ngay lập tức muốn đến thế cho nên lúc này liền quay sang nói với Trình Kiệt:

“Em muốn vào Lost of love hotel”

Thật ra từ chỗ này đi tới khách sạn kia cũng không phải gần, hơn nữa khách sạn đó nếu như không hẹn trước sẽ hiếm khi còn phòng, nhưng mà bây giờ không phải cuối tuần vì thế cho nên phòng còn hay không còn cũng chưa thể nói trước được. Trình Kiệt khoác vai của Tiêu Dật, nhân lúc đi vào chỗ tối liền nghiêng đầu hôn vào má cậu một cái rồi xấu xa trêu chọc:

“Còn biết cả khách sạn đó nữa, có phải là đã tìm hiểu từ trước rồi hay không?”

Bởi vì ánh sáng có chút tối cho nên Trình Kiệt hiện tại không thể nhìn thấy được gương mặt ửng hồng của Tiêu Dật:

“Em đã đặt phòng trước rồi”

Trình Kiệt ngẩn người bất ngờ, sau đó hắn liền bật cười ha ha:

“Em cũng thật là chu đáo đó”

Lost of love hotel có khoảng 50 phòng, mỗi phòng lại có một tên gọi khác biệt, trong mỗi căn phòng lại được lấy một chủ đề riêng biệt cho nên bài trí không hề giống nhau, phải biết Lost of love hotel này chính là khách sạn dành cho những cặp đôi yêu nhau, chi phí thuê một đêm hưởng thụ cũng vô cùng đắt đỏ, có điều đổi lại mọi dụng cụ giống như đồ chơi, hay là một vài thứ sữa tắm, gel bôi trơn kích thích gì đó lại là hàng tốt cả.

Trình Kiệt và Tiêu Dật đến Lost of love hotel là 10 giờ đêm, Tiêu Dật mang chứng minh thư rồi làm một vài thủ tục rất nhanh liền nhận được chìa khóa. Phòng của hai người nằm ở tầng sáu, là một phòng được thiết kế giống như phòng giam giữ tù nhân. Trình Kiệt vừa bước vào phòng liền thấy một song sắt màu đen, bên trong đó lại có cả một chiếc lồng sắt màu hồng, ánh điện màu hồng mờ mờ ảo ảo, nghe nói nhiệt độ ở đây sẽ tự động cảm ứng theo thân nhiệt, đồng nghĩa với việc trong người cảm thấy nóng thì nhiệt độ cũng lại tăng theo.

Tiêu Dật hiện tại hơi ngượng ngùng một chút, từ ánh sáng cho đến bài trí cùng vật dụng trong căn phòng đều không phải bình thường, cậu vừa quay sang liền bắt gặp được ánh mắt nóng rực của Trình Kiệt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu gợi cảm trơn trượt nhẹ nhàng:

“Có thích không?”

Trình Kiệt nhanh chóng ném túi quà nhỏ trên tay xuống dưới sàn rồi quay sang ôm lấy eo Tiêu Dật siết chặt, hắn cúi người gặm cắn cần cổ của cậu, đầu lưỡi cùng nhanh chóng lướt tới phía yết hầu kia:

“Thích, anh thật thích đến phát điên lên rồi”

Tiêu Dật hơi né tránh một chút, cậu chống tay ở trước ngực Trình Kiệt đẩy hắn ra:

“Khoan đã, em còn muốn tắm rửa… còn muốn xem xem trong hộp quà kia có cái gì nữa”

Trình Kiệt đã cởi được áo khoác ngoài của Tiêu Dật ra vứt xuống sàn, hiện tại còn muốn mang hoodie của cậu kéo lên thật cao, bàn tay mất đi khống chế đang không ngừng xoa nắn da thịt cậu. Tiêu Dật cả người khô khốc, ngay cả giọng nói cũng biến thành trầm khàn khác thường, có điều cậu vẫn muốn phải tắm rửa một chút, cũng đã bỏ tiền ra thuê một đêm ở đây không thể nào cứ như vậy mà xong được, cậu chính là muốn chơi mấy cái thứ này một chút:

“Trình Kiệt… đợi một chút đi”

Trình Kiệt dừng lại động tác một chút, trong đôi mắt kia của hắn ngoài dục vọng ra cũng chỉ có dục vọng. Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt cách xa mình một chút, cậu cúi người cầm lấy hộp quà đã được gói kín kia đi vào trong phòng tắm, trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở hắn:

“Đừng nên nóng vội, chờ em một chút đã”

Tiêu Dật đóng cửa phòng tắm, còn thật cẩn thận mang khóa kia ấn lại tránh cho người nào đó đột nhiên mở cửa xông vào bên trong. Tiêu Dật nhìn phòng tắm một lượt, vẫn là tường được sơn màu hồng phấn, ánh điện mập mờ không sáng rõ, ngay cả sữa tắm cho đến dầu gội đầu cũng là một cặp chai thủy tinh màu hồng trong suốt không có nhãn mác gì cả. Tiêu Dật bắt đầu thử mở hộp quà kia ra, bên trong phụ kiện cũng không phải quá là phong phú, bất quá càng ít thì lại có nghĩa rằng càng hở hang. Tiêu Dật vừa nhìn thứ trong hộp kia liền đỏ mặt, bên trong chính là một cái đuôi thỏ trắng chỉ có một cục bông tròn tròn, lại có thêm một cặp tai nhỏ đồng màu, thứ đồ này nếu như bỏ linh tinh không cẩn thận sẽ bị Tiêu Kỷ Mặc tìm ra được, kế đó khẳng định sẽ không hiểu chuyện mà tưởng là đồ hóa trang đóng kịch. Bên dưới hộp còn có một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh, vừa rộng lại vừa mỏng như vậy khẳng định chính là cố tình đây, hơn nữa dưới đáy hộp còn có hướng dẫn sử dụng chi tiết, từ cách đóng nút áo sao cho gợi cảm, cho đến cắm cái đuôi giả kia vào như thế nào.

Trong bồn tắm màu hồng có cánh hoa hồng màu đỏ, trên bức tường sơn màu hồng kia có treo một tấm gỗ ở đó ghi dòng chữ: [Tắm sữa tắm trên giá sau đó ngâm mình trong nước hoa hồng này 5 phút sẽ làm tăng kích thích cho đối phương]

Khi Tiêu Dật còn đang ngây ngốc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa gấp gáp:

“Tiểu Dật, em làm cái gì mà lâu như thế?”

Tiêu Dật giật mình sau đó liền buồn cười, cậu mới chỉ vào trong có một chút chút thôi thế mà người nào đó đã nóng vội đến nhịn không được rồi:

“Tiểu Dật, anh nóng quá, anh cũng muốn vào tắm cùng”

Tiêu Dật ở bên trong đáp ra:

“Không được, anh đợi một chút đi”

Trình Kiệt ở bên ngoài chửi thề một câu, hắn không sao tìm thấy điều khiển điều hòa để ở chỗ nào, nhiệt độ trong phòng hiện tại quả thật nóng đến muốn bức bối hắn rồi, hơn nữa hắn còn để ý nhiệt độ thế nhưng lại càng ngày càng tự nảy số. Trình Kiệt cuối cùng không nhịn được nữa đành mở cửa bước ra khỏi căn phòng này.

Tiêu Dật ở bên trong tắm rửa rất kỹ, thật cẩn thận mang sữa tắm xoa lên khắp người, mùi hương này rất kỳ lại, cậu trước nay chưa từng ngửi thấy hương thơm này bao giờ, mùi hương thơm rất mạnh cũng chẳng biết là thứ hoa gì cả, xoa xoa một chút quả thật thấy da thịt mềm mại hơn rất nhiều, lại xoa xoa một chút liền thấy mùi hương dường như càng ngày càng ngấm vào da thịt. Sữa tắm không tạo quá nhiều bọt, dưới ánh điện mờ ảo kia làn da của Tiêu Dật càng thêm sáng bóng bất thường, cậu vừa liếc nhìn tới trong gương liền phải giật mình xấu hổ quay sang phía khác, sau đó lại quả thật lén lén quay đầu nhìn mình trong gương. Tiêu Dật ở trong bồn tắm thư thái ngâm mình, không hề biết người bên ngoài đã đi một dọc hành lang hóng gió vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái chút nào.

Khi Trình Kiệt mở cửa phòng bước vào liền thấy một khung cảnh khiến cho hai lỗ mũi hắn nóng lên, kế đó liền có cái gì đó từ nơi đấy chảy ra từ từ. Tiêu Dật không có đóng cúc áo sơ mi chỉnh tề mà lại cố tình đóng lệch hàng cúc, áo sơ mi mỏng manh kia lại càng được hồi thêm xộc xếch, trên đầu gắn hai cái tai nhỏ màu trắng nhìn chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ vẫn chưa biến hết thành hình người, đôi chân dài mềm mại thon gọn, eo nhỏ giấu sau vạt áo rộng, mỗi bước đi liền sẽ như ẩn như hiện cái nơi không có quần lót che đậy kia.

Tiêu Dật bước tới phía Trình Kiệt, thuận tiện lấy vài tờ giấy ăn trên bàn lau máu mũi cho hắn:

“Anh sao thế? Cũng không đến mức thành ra như vậy chứ?”

Trình Kiệt mang xấu hổ mất mặt gì đó dẫm nát dưới chân, hắn lập tức ôm lấy Tiêu Dật của hắn vào trong lòng, cúi người hít hà hương thơm trên cần cổ cậu, khi cánh tay theo thói quen chạm tới hai bên mông kia liền chạm phải một thứ mới mẻ, đưa tầm mắt hạ xuống mới biết nơi đó có một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn.

Tiêu Dật đẩỷ Trình Kiệt ra nói hắn nên đi tắm trước:

“Anh đi tắm đi”

Trình Kiệt ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Dật liền giống như hóa sói vậy, không rõ là mùi hương này hay là cơ thể kia làm cho hắn dục vọng dâng cao mà hiện tại hắn liền không thể nào tự ép buộc mình cách xa Tiêu Dật được. Tiêu Dật hôm nay cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu, ngay cả trong giọng nói cũng mềm mại giống như da thịt cậu vậy:

“Trình Kiệt đi tắm đi… em ở chỗ này đợi anh”

Trình Kiệt cúi đầu hôn vào miệng của Tiêu Dật, mang đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu, trêu đùa đưa đẩy thỏa thích:

“Tiểu Dật, anh không muốn tắm, anh chỉ muốn bây giờ nuốt em vào trong bụng thôi”

Tiêu Dật nhẹ giọng, giống như vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Trình Kiệt, lấy khung cảnh hiện tại lại thật giống như một tù nhân lấy lòng quản giáo:

“Đi tắm trước đi… sau đó liền quay lại có được không?”

Chớp chớp hai mắt lớn xinh đẹp, trên đầu gắn đôi tai nhỏ đáng yêu, ai đó khiến cho Trình Kiệt tự động mềm nhũn, tuy rằng trong lòng ngàn vạn lần không muốn đi tắm nhưng lại chẳng thể nào có đủ sức lực mà từ chối hồ ly nhỏ kia được.

Trong phòng ngủ có một chiếc gương cực kỳ lớn, Tiêu Dật nhìn mình ở trong gương cũng thừa nhận rằng bộ dạng mình hiện tại cực kỳ không đứng đắn nếu không muốn dùng từ hư hỏng. Tiêu Dật đột nhiên cười nhẹ một tiếng, Trình Kiệt nhìn cậu đến mức máu mũi cũng tuôn ra, như vậy cũng không phải cậu đang tự kiêu tự thấy mình quyến rũ nữa. Tiêu Dật phát hiện nơi này có rất nhiều đồ chơi tình thú, cậu từ trên giá nhìn thấy hai quả tạ lớn bằng nắm đấm tay, thứ đồ này giống như là để mang vào chân giống như tội nhân thời xưa vậy. Tiêu Dật thử cầm hai quả tạ đó lên, phát hiện thì ra là đồ giả, căn bản bên trong là rỗng không hề nặng một chút nào cả, nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Dật liền cúi người tự động mang hai quả tạ kia khóa vào chân của mình, hiện tại mỗi bước đi của cậu liền sẽ kéo theo quả tạ đó. Tiêu Dật lại phát hiện còn có một chiếc vòng đeo cổ có một quả chuông nhỏ ở phía trước, nhìn tới cái này thật sự giống với cái vòng cổ của Đại Nhân, trong lòng cậu lại nghĩ đằng nào cũng đã đến đây rồi làm cho Trình Kiệt vui vẻ một chút cậu cũng sẽ vui vẻ, thế cho nên Tiêu Dật liền mang chiếc vòng cổ kia đeo vào.

Lúc Trình Kiệt ra ngoài liền thấy hồ ly nhỏ nhà mình ngồi ở giữa lồng sắt, trên cổ mang vòng da màu đen, dưới cổ chân lại đeo hai quả tạ liền giật mình ngây người, sau đó hắn liền gấp gáp đi tới phía đó muốn mở cửa lồng sắt kia ra nhưng phát hiện lại khóa rồi:

“Tiểu Dật, chìa khóa ở chỗ nào?”

Tiêu Dật ngồi ở bên trong nhìn Trình Kiệt, ánh mắt kia chính là có tia ôn nhu dịu dàng, tuy rằng mềm yếu nhưng hiện tại lại tuyệt không mềm yếu chút nào mà nói:

“Phải trả lời được câu hỏi của em, em mới nói cho anh biết chìa khóa ở đâu”

Trình Kiệt trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang eo, bây giờ nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của Tiêu Dật, Tiểu Kiệt Kiệt liền tự động ở sau chiếc khăn tắm chĩa thẳng như muốn đâm thủng chiếc khăn này mà thoát ra ngoài vậy:

“Em mau nói đi”

Tiêu Dật mỉm cười kiêu ngạo, ngón tay để ở trên bắp đùi của bản thân gãi gãi khiêu khích:

“Em có đẹp không?”

Trình Kiệt cố gắng bình tĩnh gật đầu khàn giọng đáp:

“Đẹp”

Tiêu Dật lại xoay đầu khẽ bĩu môi không thèm nhìn Trình Kiệt:

“Vậy có thích em không?”

Trình Kiệt ở bên ngoài bước sang bên phải vài bước để đứng đối diện với tầm mắt của Tiêu Dật:

“Thích”

Tiêu Dật nhìn về phía Trình Kiệt khẽ mỉm cười dụ hoặc:

“Có yêu em không?”

Trình Kiệt gật đầu lia lịa, bộ dạng một đời bình thản lạnh lùng của Trình tổng giám đốc lớn cũng chỉ trong vài giây ở trước mặt Tiêu Dật mà sụp đổ:

“Yêu, đương nhiên là yêu em rất nhiều, em mau nói chìa khóa để ở chỗ nào đi”

Tiêu Dật hơi nâng chân lên một chút, chiếc chìa khóa nhỏ chính là để ở phía dưới đó:

“Chìa khóa để ở chỗ này, nhưng mà em vẫn còn chưa hỏi xong nữa. Còn muốn hỏi anh sau này có ghét bỏ em hay không, có vì chuyện gì đó mà không cần em hay không?”

Tiêu Dật vừa nâng chân, thứ Trình Kiệt nhìn không phải là chìa khóa mà lại là vật nhỏ ở giữa hai bắp đùi cậu:

“Không, sau này em nói gì anh liền sẽ nghe theo”

Tiêu Dật lại bĩu môi:

“Vậy em nói anh không yêu em nữa là anh sẽ không yêu em nữa sao?”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Ngoại trừ việc đó ra, anh cái gì cũng đều nghe theo lời em cả”

Tiêu Dật đứng dậy, cậu bước gần về phía cánh cửa, từ bên trong vươn tay cầm lấy bàn tay của Trình Kiệt kéo vào bên trong chạm đến trước ngực mình:

“Vậy Trình Kiệt giúp em cài lại cúc áo đi, em vừa mới rồi vội quá nên đóng lệch rồi”

Trình Kiệt vừa chạm được vào người Tiêu Dật liền ngay lập tức dùng sức sờ soạng nắn bóp ngực cậu, hắn ở bên ngoài hừ hừ khó nhịn:

“Tiểu Dật em mở cửa ra có được không, anh phát điên lên mất”

Tiêu Dật xấu xa ở bên trong dẫn dụ:

“Nhưng mà nếu như em mở cửa, Trình Kiệt lại phát điên lên thì làm sao đây?”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương