Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 167: Cải thiện đời sống 4

“Cách”

Chỗ thanh ngang khóa cửa của chiếc lồng này chỉ là một thanh thép rất mảnh, nó thế nhưng bị Trình Kiệt dùng sức một chút liền tự động rơi ra, chiếc khóa nhỏ đồ chơi ở trên đó thì khỏi phải nói, hiện tại cũng cùng thanh ngang kia rơi ở dưới sàn. Tiêu Dật vừa nhìn thấy cảnh này thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, bước chân tự động lùi về phía sau vài bước. Trình Kiệt hiện tại giống như một con mãnh thú vậy, hắn bước thật nhanh về phía Tiêu Dật rồi vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Tiêu Dật vẫn còn chưa kịp phản ứng gì liền đã bị Trình Kiệt cúi đầu ngoạm một ngụm ở trên cần cổ thơm mùi sữa tắm kia:

“Ưm…”

Trình Kiệt cả người nóng như lửa đốt, hắn khàn giọng chẳng khác gì một con sói đang gầm gừ:

“Em chết chắc rồi”

Tiêu Dật hồi phục lại tinh thần đẩy Trình Kiệt cách xa mình một chút, mắt thấy người nào đó không vui muốn tức giận liền nhanh tay nắm lấy cổ tay của hắn kéo ra ngoài:

“Ngày thường đều là anh giúp em… hôm nay để em giúp anh có được không”

Bên ngoài có một chiếc ghế da đơn màu đen cao cấp rất lớn, Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đó rồi ngay lập tức ngồi lên đùi hắn. Phải biết Tiêu Dật hiện tại có bao nhiêu quyến rũ, da thịt mềm mại mát lạnh kia đang không ngừng chạm vào người hắn, hơn nữa bàn tay không yên phận kia cũng như một con rắn nhỏ quấn chặt lấy cần cổ hắn không buông. Trình Kiệt gấp đến mức muốn đảo thế, hắn bây giờ muốn cởi khăn tắm quấn quanh hông mình ra ngay lập tức. Tiêu Dật vừa đoán ra được hành động kia của Trình Kiệt thì lên tiếng chặn lại:

“Trình Kiệt, ở đây có rượu vang… chúng ta uống một chút đi”

Tiêu Dật đưa tay sang bên cạnh, trên bàn nhỏ có hai ly thủy tinh cùng một chai rượu vang đỏ, khi thứ chất lỏng đỏ rực giống như máu nóng trong người Trình Kiệt được chậm rãi rót vào một ly rượu, Tiêu Dật liền dừng lại nhỏ giọng nũng nịu:

“Nhưng mà tửu lượng của em không được tốt, em sợ mình uống vào rồi liền không còn tỉnh táo bồi anh được… hay là anh uống giúp em đi”

Tiêu Dật nói xong lời này liền đưa tay cầm lấy ly rượu cho vào miệng uống một ngụm, ánh mắt dụ hoặc quét qua ánh mắt dục vọng kia của Trình Kiệt một lượt, cuối cùng cậu liền cúi đầu hôn xuống miệng của hắn, mang thứ chất lỏng vừa ngọt vừa chát kia chuyển hết qua cho Trình Kiệt. Trình Kiệt trước giờ chưa được hưởng sự phục vụ kích thích như vậy, rượu vang vừa đưa vào trong miệng hắn liền cảm thấy ngon ngọt vô cùng, bàn tay cũng tự giác vòng lấy eo của Tiêu Dật tiến vào trong áo sơ mi mỏng manh kia vuốt ve mạnh mẽ.

Tiêu Dật chậm rãi rời khỏi đôi môi của Trình Kiệt, bên khóe miệng còn dính một chút rượu vang càng làm cho bộ dạng hiện tại của cậu thêm phần hư hỏng. Tiêu Dật đột nhiên a lên một tiếng yếu ớt rồi vòng tay xuống phía dưới mông mình lấy ra cái cục bông trắng trắng tròn tròn kia, cậu nhíu mày nũng nịu: “Hàng nhân tạo không thể so sánh với hàng tự nhiên được…” Nói rồi mang đầu phía sau đó bỏ vào trong miệng chai rượu vang, cứ như vậy biến nó thành một cái nút chai.

Tiêu Dật cảm nhận được rõ ràng vật cứng phía dưới đang không ngừng đâm vào mông mình, cậu cúi đầu hôn xuống cần cổ của Trình Kiệt, mút ở chỗ kia một chút, cắn ở chỗ này một chút, cả người mềm nhũn dẻo dai không ngừng kích thích ham muốn của hắn:

“Trình Kiệt… ngày hôm nay có thích không?”

Ngón tay của Trình Kiệt đã ở bên trong động nhỏ chật hẹp của Tiêu Dật không ngừng đâm tới, hắn thỏa mãn hưởng thụ vật nhỏ nũng nịu trong lòng:

“Thích!”

Tiêu Dật hơi rời khỏi cần cổ của Trình Kiệt, cậu đưa tay cởi ra từng nút của chiếc áo sơ mi trên người mình, cuối cùng cởi xong liền ngồi dậy kéo lấy bàn tay của Trình Kiệt đang ở dưới mông mình đặt lên trước ngực cậu:

“Ly rượu vừa rồi là của em, anh vẫn còn chưa uống rượu của mình đâu”

Nói rồi Tiêu Dật liền cầm lấy chai rượu bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch chạm vào đôi mắt kiêu ngạo giống như một vị đế vương đang hưởng thụ của Trình Kiệt, cậu nhếch môi khẽ mỉm cười, mang cục bông nhỏ kia lấy ra để ở trên bàn, sau đó đưa chai rượu vang lớn đó lên trước mặt Trình Kiệt khẽ lắc lư:

“Tửu lượng của em không tốt cho nên chỉ có thể uống một ly, nhưng tửu lượng của Trình Kiệt tốt như vậy, nhất định phải uống một chai này mới được đi”

Nói rồi Tiêu Dật liền cứ như thế mang toàn bộ rượu vang đắt tiền đổ lên người mình, thứ chất lỏng màu đỏ kia giống như một dòng suối nhỏ chảy từ trên vai của cậu đi qua ngực rồi chuẩn xác chảy xuống chỗ vật đang cứng như sắt nung của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt… uống đi”

Đây chính là thứ rượu tuyệt hảo nhất đối với Trình Kiệt, hắn vươn đầu lưỡi liếm tới hai bên ngực của Tiêu Dật, liếm tới cần cổ mảnh khảnh kia. Có một thứ uống vào liền cả đời không thể thanh tỉnh, say sỉn mơ màng suốt cả cuộc đời này. Có một thứ đã dính vào rồi liền không thể dứt ra, đã nếm thử một lần liền nhận định không thể rời xa. Tiêu Dật chính là thứ đó, chính là thứ mà cả cuộc đời này Trình Kiệt chỉ muốn biến nhỏ để ở trong túi mình, không muốn mang ra ngoài cho ai khác có bất cứ cơ hội nào nhìn thấy cậu để nảy sinh tà tâm, không cho ai khác có bất cứ cơ hội nào mà làm tổn thương cậu được.

Tiêu Dật đứng dậy, quỳ gối ở trước Trình Kiệt, ánh mắt phong tình liếc nhìn hắn, cuối cùng liền mang miệng của mình cởi ra khăn tắm quấn quanh hông kia của hắn ra. Vật dựng thẳng được giải phóng, Trình Kiệt ngay lập tức thở dốc một hơi, gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật cọ cọ vào nơi đó của Trình Kiệt, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy nó một chút:

“Trình Kiệt thích như thế nào, muốn như thế nào… em sẽ làm cho anh”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Hôn nó đi”

Tiêu Dật hôn nhẹ xuống nơi đó từ phía gốc cho đến đỉnh, hôn đến mức ngay cả cái đó của Trình Kiệt cũng nổi lên từng đường gân xanh tím gồ ghề. Tiêu Dật há miệng ngậm lấy Tiểu Kiệt Kiệt, miệng nhỏ kia phải thật cố gắng mới có thể dung nạp được vật ngoại cỡ nóng phỏng này của hắn. Tiêu Dật rất biết cách làm cho Trình Kiệt sung sướng, cũng hiểu hết được những điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, hai người bọn họ quen nhau lâu như vậy rồi, nếu như ngay cả vài điều nho nhỏ này cậu cũng không biết thì sao có thể được cơ chứ.

Trong phòng nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, tiếng nước phát ra từ trong miệng không ngừng dừng lại. Không biết qua bao lâu, trong miệng của Tiêu Dật đột nhiên có một tia nước mạnh mẽ bắn tới, cậu trước là ngây người một chút sau đó lại tích cực di chuyển cái miệng nhỏ kia nhanh hơn. Sau khi xác định Trình Kiệt vừa giải phóng xong thứ kia, cậu liền đứng dậy ngồi lại lên đùi của hắn mở miệng nói:

“Trình Kiệt cố ý đúng không?”

Miệng nhỏ vừa mở ra, bên trong liền có một dòng dịch trắng chảy xuống vương vào bên khóe miệng của Tiêu Dật. Trình Kiệt vừa nhìn thấy một màn này liền vô cùng thỏa mãn, chính là kiểu đánh dấu lãnh thổ vậy, trên người của người này có thứ quan trọng của hắn.

Trình Kiệt đưa tay lau đi vết dịch còn dính ở trên miệng của Tiêu Dật, hắn yêu thương cưng chiều nói với cậu rằng:

“Tiểu Dật thật giỏi”

Yết hầu của Tiêu Dật chuyển động trơn trượt, Trình Kiệt hai mắt sáng lên hôn tới yết hầu của Tiêu Dật, thứ này thật sự quyến rũ đến ngợp thở, quyến rũ đến mức nhất là khi Tiêu Dật vừa mới rồi chưa có uống qua rượu vang hay nước đã tự động nuốt xuống rồi.

Tiểu Kiệt Kiệt vì hành động câu dẫn trắng trợn kia của Tiêu Dật mà lại tỉnh dậy, nó nhanh chóng muốn dương cung đâm thẳng vào trong hồng tâm của Tiêu Dật. Tiêu Dật xấu xa quyến rũ di chuyển lắc lắc cái mông nhỏ, Trình Kiệt không sao có thể được như ý nguyện cho nên liền đưa tay cố định eo của Tiêu Dật giữ lại, kế tiếp hắn liền mang Tiểu Kiệt Kiệt kia sát nhập vào trong thân thể của Tiêu Dật.

Tiêu Dật phóng đãng, Trình Kiệt phóng túng, một hồi da thịt va chạm cùng tiếng ngâm nga rên rỉ càng khiến cho không gian nóng bỏng đến phát điên. Chiếc ghế da đơn may mắn là hàng tốt, đổi lại nếu là hàng kém chất lượng sẽ không thể chống đỡ được cân nặng của hai người đàn ông cùng sức nhún nhảy ở trên đó. Thân thể của Tiêu Dật vô cùng dẻo dai lại mềm nhũn, Trình Kiệt ôm ở trong lòng vừa đau lòng vừa ham muốn, siết chặt một chút lại sợ làm người ta tổn thương, mà không siết chặt thì lại không có cách nào giảm bớt dục vọng trong người.

Tiêu Dật cúi đầu hôn xuống đôi môi của Trình Kiệt, đầu lưỡi vươn ra muốn hắn quấn lấy, hôn rất cuồng nhiệt, ngay cả bộ dạng của bản thân dù có biến thành hư hỏng xấu hổ đến đâu cũng không quản, cho dù cậu có phóng thích bản thân biến thành bộ dạng như thế nào thì Trình Kiệt cũng không có ghét bỏ cậu, hắn ngược lại còn yêu cậu đến chết.

Tiêu Dật cắn một ngụm vào vai của Trình Kiệt, một dòng nước từ trong người của cậu bắn thẳng ra trước bụng của hắn, cả người liên tục bị nhấp nhổm không yên cho nên việc phóng thích cũng có chút khó khăn bị đứt quãng, Tiêu Dật khó nhọc cầu xin:

“Chậm đã… em không được… a”

Mọi động tác của Tiêu Dật cho dù từng cái nhíu mày nhướn môi cũng khiến cho Trình Kiệt yêu thương, Tiêu Dật của hắn đáng yêu như vậy càng khiến cho hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, hắn mạnh bạo đảo thể bế lấy Tiêu Dật ép cậu vào trong góc tường kính tiếp tục di chuyển mạnh bạo.

Bắc Kinh vào ban đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, tuy rằng mặt đường quốc lộ phía dưới vắng bóng người, lác đác có vài chiếc xe chạy qua cũng không thể nào giảm bớt đi phần xa hoa tấp nập ở thành phố này. Hôm nay Bắc Kinh có tuyết, mấy cành lá đều phủ một màu tuyết trắng xóa, một nền trời đen lại giống như càng tăng thêm phần nổi bật của những bông tuyết này, giống như là Tiêu Dật vậy, trước kia ở xung quanh Trình Kiệt có bao nhiêu người cho dù có xinh đẹp động lòng đến đâu, sự xuất hiện của bọn họ cũng chỉ là làm nền cho Tiêu Dật mà thôi, đối với Trình Kiệt căn bản chỉ để ý duy nhất một người là cậu.

Hai bàn tay bị ép lên mặt kính, mười đầu ngón tay đan chặt, người phía sau không ngừng cử động thân thể, mặt kính rung chuyển kéo theo đó là thanh âm thập phần dụ hoặc, tiếng ưm a không ngớt, tiếng da thịt va chạm chẳng những giảm đi mà còn theo nhịp tiết tấu càng ngày càng nhanh.

Tiêu Dật cảm nhận trong người có một dòng điện mạnh mẽ, khiến cho thể lực của cậu cũng như muốn dốc sạch sẽ vì Trình Kiệt. Một dòng nhiệt nóng nhanh chóng bắn thẳng chạy nhanh vào sâu trong thành ruột của Tiêu Dật, Tiêu Dật hai chân mềm nhũn suy yếu ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt… hôm nay có vui không?”

Vật nhỏ trong lòng lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng đáng yêu, ngay cả khi hai mắt mê man, đầu tóc hỗn loạn vẫn không thể nào làm cho cậu bớt xinh đẹp. Trình Kiệt cúi đầu hôn vào đôi môi của Tiêu Dật, cưng chiều yêu thương bế cậu ở trên tay chuyển hướng đến phía giường lớn đặt cậu ở trên đó:

‘Vui, em mệt mỏi rồi”

Tiêu Dật đúng là mệt mỏi rồi, cậu giống như dùng một thứ thuốc kích thích, khi thứ thuốc kích thích đó hết tác dụng liền trở vào trạng thái bủn rủn tay chân, Tiêu Dật an ổn mơ màng cứ như vậy ôm chặt lấy Trình Kiệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi xác định Tiêu Dật đã ngủ rồi, Trình Kiệt liền mang toàn bộ mấy vật dụng gì đó trên người cậu tháo hết ra, từ tai nhỏ cho đến hai cái xích chân rồi vòng cổ, lại ngắm nhìn thân thể tràn ngập vết hoan ái, lại chạm vào da thịt mềm mại ngon ngon kia một chút, lại trầm mê cúi đầu hôn đến từng tấc da thịt cậu, lại yêu thương cưng chiều nắm lấy bàn tay cậu, lại đau lòng hãm sâu cậu vào trong lồng ngực mình, Trình Kiệt nhắm mắt cùng Tiêu Dật đi ngủ.

Đêm hôm đó Tiêu Dật đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện ra người bên cạnh không có ôm mình ngủ liền vội vã lao vào tìm kiếm lồng ngực hắn, cầm lấy cánh tay của hắn đặt ở trên eo mình giống như là tư thế ôm lấy cậu. Trình Kiệt mơ màng cảm nhận được hành động kia của Tiêu Dật thì mở mắt khàn giọng:

“Anh sợ em nóng, em vừa rồi còn không chịu đắp chăn nữa”

Trình Kiệt không muốn Tiêu Dật đạp chăn ra sẽ bị cảm lạnh, cho nên hắn mới đắp chăn lên người cho cậu rồi không ôm cậu nữa, hắn sợ cậu nóng vì cậu cứ liên tục đạp chăn ra.

Tiêu Dật nghe thấy câu nói kia của Trình Kiệt liền cố chấp ôm chặt lấy hắn, vẫn cố chấp phải là hắn ôm cậu mới được, cho dùng nóng đến đâu cũng phải là hắn ôm cậu. Có lẽ do Trình Kiệt không có ôm cậu cho nên nửa đêm cậu mới giật mình tỉnh giấc như thế:

“Trình Kiệt, nói yêu em đi”

Trình Kiệt nhíu mày, Tiêu Dật của hắn vẫn chưa có được cảm giác an toàn sao:

“Anh yêu em, Tiểu Dật”

Tiêu Dật nhắm mắt:

“Nói là sẽ luôn ở bên cạnh em”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không rời khỏi em”.



Thời gian cứ thế trôi qua, tết dương lịch đã tới, nhìn lại một năm cũ trôi qua Tiêu Dật vẫn có rất nhiều chuyện chưa thể hoàn thành, ví như lần ấy hai người đã lên kế hoạch nói muốn đi du lịch Nhật Bản, nhưng kết quả lại vì đám cưới của Tống Ngộ Phàm mà hoãn lại, hay ví như chuyện cậu muốn nói ra toàn bộ chuyện của mình và Trình Kiệt cho ba mẹ Tiêu biết, cậu vẫn chưa thể làm. Ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Dật ngồi lo lắng thời gian sao lại trôi qua nhanh đến như thế, liệu cậu có giữ được lời hứa với Trình Kiệt rằng trong năm nay hai người sẽ kết hôn hay không.

Ngày mồng 10 tháng 1 là ngày quán cà phê của Tiêu Dật chính thức khai trương, bởi vì chuyện cậu bất ngờ ly dị với Thẩm Tiểu Thúy làm cho ba Tiêu tức giận cho nên ngày hôm đó chỉ có mẹ Tiêu đến ăn mừng khai trương quán mà thôi. Có điều lần này mẹ Tiêu lên liền phát hiện ra một chuyện lớn, mà chuyện lớn này liền khiến cho quan hệ mẹ con của hai người trở nên căng thẳng.

Buổi tối trước ngày trương quán một ngày, Tiêu Dật ngồi ở trên đùi Trình Kiệt khẽ thở dài, Trình Kiệt biết người trong lòng đang suy nghĩ cái gì cho nên chỉ biết im lặng, đưa tay nghịch đầu ngón tay thon dài kia của cậu.

Tiêu Dật nhỏ giọng nỉ non:

“Trình Kiệt, em thật lo lắng”

Trình Kiệt hôn vào cổ tay của Tiêu Dật:

“Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh em”

Tiêu Dật hôn nhẹ vào môi của Trình Kiệt khẽ khàng ừ một tiếng:

“Em cũng vậy!”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương