Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu

Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật nhận được điện thoại của mẹ Tiêu, ngồi ở trong phòng ngủ thất thần một chút mới dám tiếp nhận cuộc điện thoại này. Bây giờ Trình Kiệt đang ở trong phòng tắm, cậu thật muốn mang điện thoại này vào trong phòng tắm cùng với hắn để nghe, cậu dường như bắt đầu trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, mọi chuyện đều muốn phải có Trình Kiệt ở bên cạnh giải quyết.

Tiêu Dật cầm lấy điện thoại bước xuống chỗ phòng tắm, cậu đứng ở trước cửa phòng tắm rồi mới dám tiếp nhận cuộc gọi của mẹ Tiêu:

“Mẹ…”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới có tiếng người vọng sang:

“Ngày mai mang Kỷ Mặc tới gặp tôi, tôi muốn nhìn nó một chút”

Tiêu Dật cắn chặt môi, xưng hô kia thật sự rất là xa cách, cậu lạc giọng đáp lại một tiếng:

“Vâng”

Giây tiếp theo điện thoại liền tự động truyền tới tiếng tít tít đơn điệu, cánh cửa phòng tắm lúc này đột nhiên mở ra, theo sau đó là gương mặt người đàn ông quen thuộc, ánh mắt kia vẫn ôn nhu chứa đựng tình yêu như vậy:

“Tiểu Dật, em muốn đi tắm sao?”

Tiêu Dật tay cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt, cậu nhìn hắn rất lâu, lâu thật lâu giống như sợ phải một thời gian dài nữa cậu sẽ không được nhìn thấy hắn vậy. Trình Kiệt nhíu mày nghi ngờ hỏi:

“Em sao thế?”

Tiêu Dật đột nhiên ôm lấy Trình Kiệt, mang đầu nhỏ ngả vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm cùng tiếng tim đập trầm ổn kia, cậu khẽ hỏi:

“Sao anh tắm lâu thế?”

Trình Kiệt biết Tiêu Dật đang lảng tránh, hắn cũng không ngay tại chỗ này chất vấn cậu luôn chỉ ừ một tiếng rồi ôm lấy eo cậu đi về phía giường ngủ:

“Tiểu Dật, cổ tay cảm thấy thế nào rồi?”

Tiêu Dật đáp:

“Vẫn như vậy”

Trình Kiệt cẩn thận cầm lấy bàn tay đang bị băng bó kia của Tiêu Dật, hắn đau lòng không dám chạm mạnh, chỉ có thể khe khẽ vuốt ve trên miếng vải trắng đó:

“Anh xin lỗi Tiểu Dật nhé, cũng tại anh không tốt”

Tiêu Dật nằm xuống giường, Trình Kiệt theo đó giúp cậu đắp chăn lên người thật cẩn thận, Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt, trong ánh mắt kia rõ ràng chứa đựng tia phức tạp cùng buồn bã, cuối cùng Tiêu Dật bởi vì không muốn nhắc đến chuyện đau lòng ngày hôm nay cho nên liền kéo lấy tay của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt…”

Trình Kiệt hiểu ý cúi đầu xuống hôn môi Tiêu Dật, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài, đầu lưỡi mềm mại ôn nhu tách mở khoang miệng cậu tiến vào bên trong. Tiêu Dật nhắm mắt, há miệng phối hợp, muốn dùng nụ hôn này để quét sạch đi hết mọi phiền não trong đầu, bàn tay cậu bất giác đưa lên luồn vào trong áo của Trình Kiệt, ham muốn mãnh liệt vuốt ve da thịt hắn.

Trình Kiệt lật chăn chui vào bên trong, bàn tay di chuyển xuống phía dưới muốn cởi quần của Tiêu Dật. Tiêu Dật cực kỳ phối hợp, khi chiếc quần bị dừng lại ở chỗ mông còn hơi đẩy lên một chút để cho Trình Kiệt dễ dàng cởi ra:

“Trình Kiệt rất thích em sao?”

Tiêu Dật hỏi câu này rất nhiều lần, giống như là trong lòng Tiêu Dật chẳng bao giờ có cảm giác an toàn vậy, Trình Kiệt hôn xuống khắp mọi nơi trên thân thể Tiêu Dật, nụ hôn đặt xuống đều vạn phần ôn nhu nâng niu:

“Ừ”

Tiêu Dật nghẹn ngào, không rõ Tiêu Dật đang nghĩ đến chuyện gì mà khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt lớn xinh đẹp ngày thường rất tinh nghịch kia cũng chứa nước mắt:

“Cho nên sau này Trình Kiệt hãy bảo vệ thật là tốt nhé”

Tiêu Dật có một suy nghĩ điên rồ ở trong đầu, cậu nghĩ tới chuyện tìm mua một cái còng tay chắc chắn sau đó liền còng cậu với Trình Kiệt ở lại một chỗ, mang chiếc chìa khóa duy nhất của chiếc còng đó ném sâu xuống đáy biển, kế đó liền không ai có thể tách cậu khỏi Trình Kiệt được nữa, bọn họ có muốn ngăn cản cũng không thể nào làm được gì.

“Ừ… anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không để cho em phải đau lòng”

Chưa bao giờ Tiêu Dật cảm thấy mình lại cần có một người bảo vệ như lúc này, cậu bắt đầu sỡ hãi tất cả mọi thứ, mỗi khi không nhìn thấy Trình Kiệt sự sợ hãi đó sẽ càng tăng lên rõ ràng hơn. Tiêu Dật muốn cùng Trình Kiệt hòa hợp thành một thể, giống như là mang nước từ hai dòng sông đổ vào một biển vậy, đến khi đó rồi ai có thể phân biệt được đâu là nước của dòng sông nào nữa mà tách ra.

Trình Kiệt biết Tiêu Dật đang rất hỗn loạn cùng mệt mỏi, thế cho nên vấn đề kia hắn cũng không muốn ép buộc cậu, cùng cậu triền miên hôn một hồi, giúp cậu giải quyết thứ đó liền nằm xuống bên cạnh cậu muốn ôm cậu đi ngủ, nhưng mà Tiêu Dật lúc này đây lại nhíu mày kích động hỏi hắn rằng:

“Trình Kiệt không yêu em nữa sao?”

Trình Kiệt ngẩn người, hắn hôn nhẹ vào môi cậu, trong lòng thầm nghĩ hắn sao có thể không yêu Tiêu Dật cho được:

“Không phải, bởi vì…”

Trình Kiệt còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Dật đã giãy nảy lên:

“Bởi vì anh không yêu em nữa rồi có đúng không?”

Trình Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Dật kích động như vậy, hắn cũng có điểm bất ngờ một hồi, sau đó liền vội vã ôm chặt lấy người cậu dỗ dành:

“Không phải, anh rất yêu Tiểu Dật của anh, anh yêu Tiểu Dật của anh nhất trên đời”

Tiêu Dật trong lòng luôn có một trạng thái tâm lý nổi loạn, chỉ đợi khi Trình Kiệt đột nhiên rời xa cậu, hoặc là nói không cần cậu nữa, hoặc là để cho cậu cảm thấy hắn không yêu cậu thì cái nổi loạn trong lòng kia sẽ bùng phát, giống như hiện tại vậy liền gấp gáp leo lên người Trình Kiệt, gấp gáp hôn hắn:

“Trình Kiệt yêu em, yêu em nhất trên đời… không thể nào rời bỏ em được”

Trình Kiệt rất sợ Tiêu Dật bị mắc bệnh tâm lý, cậu lúc trước cũng từng mắc phải căn bệnh đó rồi, hắn biết nếu như bị mắc bệnh tâm lý sẽ rất khó kiểm soát, cũng rất khó trị liệu dứt điểm, bởi vì hắn cũng là người bị tâm thần phân liệt cho nên hắn hiểu nếu như bị mắc phải sẽ nguy hiểm đến thế nào:

“Tiểu Dật, em bình tĩnh lại nghe anh nói này…”

Trình Kiệt còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Dật đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn, một tay của cậu cũng gấp gáp tìm kiếm xuống phía dưới muốn kéo quần của Trình Kiệt ra:

“Không… hãy nói anh yêu em, nói Trình Kiệt yêu em nhiều như thế nào đi”

Trình Kiệt vỗ vỗ lưng của Tiêu Dật trấn an cậu:

“Được được, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều”

Tiêu Dật giống như vẫn không thể tin tưởng được lời nói đó của Trình Kiệt, cả người dính sát lấy hắn, bàn tay cũng càng muốn gấp gáp cởi quần áo trên người hắn ra. Trình Kiệt không dám mạnh tay, hắn sợ sẽ chạm vào vết thương ở trên tay của Tiêu Dật thì nguy, thế cho nên chỉ còn biết vừa phối hợp vừa hơi đẩy Tiêu Dật ra:

“Tiểu Dật”

Tiêu Dật bị đẩy ra liền muốn như phát điên lên, cậu không thể chấp nhận được chuyện ngay cả Trình Kiệt cũng không cần cậu, bỏ rơi cậu. Tiêu Dật gấp gáp hôn vào môi của Trình Kiệt, hồn vào cần cổ, mở miệng ngậm lấy ngực của hắn, lại gấp gáp muốn chạm vào Tiểu Kiệt Kiệt kia:

“Không được Trình Kiệt… anh nói yêu em… mau nói yêu em”

Tiêu Dật điên cuồng cuống quít ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Kiệt, Trình Kiệt cuối cùng vẫn là thở mạnh một hơi, hắn dùng sức chuyển mình đè Tiêu Dật xuống dưới giường, nhanh chóng mang quần của cậu cởi xuống, kế đó liền mang ngón tay trượt xuống kẽ mông cậu bắt đầu kích thích nơi đó:

“Tiểu Dật, đừng lo lắng, anh sẽ không rời xa em đâu”

Không gian trầm mặc đến nặng nề, tiếng va chạm da thịt từ trong phòng ngủ rộng lớn phát ra, Tiêu Dật nức nở rên rỉ, cơn khoái cảm cùng sự sợ hãi giống như một đợt sóng liên tục đánh về phía cậu, muốn bức ép cậu đến phát điên mới chịu.

Tiêu Dật ôm lấy Trình Kiệt, đôi chân thon dài cũng quặp chặt lấy eo hắn, cả người Tiêu Dật mềm nhũn giống như là mất đi hết sức lực, đôi mắt đẫm nước mắt kia cũng mờ đi, sau đó Tiêu Dật liền không biết gì nữa, chỉ cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của đối phương cùng với cảm giác bên trong thân thể liên tục có dị vật xâm chiếm.



Ngày hôm sau Tiêu Dật bị sốt nhưng Trình Kiệt không biết, lúc hắn rời đi Tiêu Dật vẫn đang ngủ cho nên hắn không muốn đánh thức cậu, Trình Kiệt đưa Tiêu Kỷ Mặc đến trường học rồi đi tới một tiệm cà phê gặp một người quan trọng.

Mẹ Tiêu đêm hôm qua nhận được một cuộc điện thoại lạ, đang kỳ quái không biết là ai thì đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nam xa lạ. Mẹ Tiêu thất thần một chút mới đoán ra được đó là Trình Kiệt, tâm trạng của bà khi ấy vô cùng tức giận, không đợi Trình Kiệt ở bên kia nói cái gì thì đã mở miệng tuôn ra rất nhiều từ ngữ đả kích hắn, Trình Kiệt lúc đấy cũng chỉ im lặng lắng nghe. Thật ra thì những lời nói kia của mẹ Tiêu căn bản không làm cho ý chí trong lòng hắn bị lung lay, hắn đã đợi Tiêu Dật 5 năm rồi bây giờ làm sao có thể vì vài lời nói khó nghe kia mà rút lui đây.

Trình Kiệt hẹn mẹ Tiêu đến tiệm cà phê nói chuyện, mẹ Tiêu cũng quả thật muốn gặp Trình Kiệt nên đã đồng ý. Ngày hôm ấy Trình Kiệt là người tới trước, mẹ Tiêu sau vài phút mới đến nơi. Tiệm cà phê mà Trình Kiệt chọn cách khá xa Trình thị, hắn không muốn xảy ra bất cứ khả năng nào có thể cho Tiêu Dật vô tình biết được chuyện hắn và mẹ Tiêu ngồi nói chuyện với nhau.

Trình Kiệt vừa thấy mẹ Tiêu bước vào liền đứng dậy, mẹ Tiêu quét ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng tới phía Trình Kiệt rồi bước về chỗ hắn.

“Chào bác gái” Trình Kiệt vẫn bình thản chào hỏi mẹ Tiêu thật lễ độ

Mẹ Tiêu ngồi xuống ghế ngồi đối diện Trình Kiệt lạnh giọng hỏi:

“Cậu muốn gặp tôi để làm gì?”

Trình Kiệt trước là hỏi mẹ Tiêu muốn uống cái gì nhưng mẹ Tiêu từ chối nói sẽ không ở chỗ này lâu, thế cho nên hắn liền tự ý quyết định, khi phục vụ đi ra hỏi hắn nhàn nhạt đáp một câu:

“Một ly trà cửu khúc hồng mai”

Nhân viên phục vụ đi rồi, Trình Kiệt mới mang vấn đề chính ngày hôm nay nói ra với mẹ Tiêu:

“Bác gái, chuyện của Tiểu Dật và cháu, mong bác chấp nhận”

Mẹ Tiêu trừng mắt, nếu là lần gặp đầu tiên của 5 năm về trước mẹ Tiêu còn cảm thấy Trình Kiệt rất tốt, nhưng bây giờ khi bà đã biết chuyện con trai và hắn, bà liền cảm thấy hắn rất không vừa mắt:

“Cậu đừng có mơ tưởng, tôi nói cho cậu biết cậu đồng tính luyến ái thì được chứ đừng có kéo con trai tôi giống như cậu”

Mẹ Tiêu nói rất nhỏ, bà không muốn để cho mọi người ở xung quanh biết được chuyện con trai mình tính hướng không bình thường, cho dù bà biết mọi người ở chỗ này sẽ chẳng thể nào mà biết được con trai bà là ai. Trình Kiệt có thể tiếp nhận được mọi lời sỉ vả khó nghe của mẹ Tiêu, ngay cả tất cả mọi người hắn cũng đều không để tâm tới, việc quan trọng đối với hắn cũng chỉ có là Tiêu Dật và hắn sẽ ở bên nhau mà thôi:

“Bác gái, lấy điều kiện kinh tế của cháu, cháu nhất định sẽ lo cho Tiểu Dật và Kỷ Mặc một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không để cho ai có thể làm tổn hại đến hai người ấy, ngay cả gia đình bác cũng sẽ không ai làm phiền cả”

Me Tiêu trừng mắt tức giận, trong suy nghĩ của bà hiện tại chính là Trình Kiệt đang mang tiền bạc ra để nói chuyện, đây há chẳng phải là muốn làm cuộc trao đổi buôn bán với bà về việc mua con trai cùng cháu trai của bà hay sao:

“Tôi nói cho cậu biết nhé, cho dù cậu có làm cái gì, có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cậu cũng không thể mua được Tiểu Dật đâu, tôi cũng sẽ không có bán cho cậu”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười:

“Tình cảm của bác gái và em ấy vẫn rất là tốt, bác hẳn là yêu quý em ấy rất nhiều, thế cho nên chẳng phải chỉ cần em ấy hạnh phúc là bác cũng sẽ mãn nguyện rồi hay sao? Em ấy vẫn luôn muốn bác sẽ chấp thuận!”

Mẹ Tiêu luôn nghĩ nếu như để cho con trai đến với Trình Kiệt sẽ chẳng có hạnh phúc gì được lâu, cứ cho như là hai người bọn họ bây giờ thật sự yêu nhau đi chăng nữa thì thời gian sau này trôi qua đi, hai người con trai thì có cái gì ràng buộc, ngay cả giấy tờ đăng ký hết cũng sẽ vĩnh viễn không được cấp, hơn nữa cũng sẽ chẳng thể nào sinh con cái gì, còn có chuyện người ngoài dị nghị, người ngoài nhất định sẽ nói ra nói vào cho đến khi hai người không thể nào chịu được, đến khi ấy con trai bà cũng nhất định sẽ lựa chọn rời đi mà thôi. Nếu đã như vậy tại sao bà lại không ngăn cấm Tiêu Dật cùng Trình Kiệt từ bây giờ, vừa có thể ngăn cản chuyện đau lòng sẽ xảy ra, lại vừa có thể khiến cho người ngoài không biết chuyện con trai bà là đồng tính luyến ái, là tính hướng không bình thường, là thích đàn ông. Nếu như lúc trước bà còn có suy nghĩ con trai ly hôn với Thẩm Tiểu Thúy sẽ nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ khác, thì bây giờ bà không cần có con dâu cũng được, chỉ cần Tiêu Dật của bà sống như vậy nuôi nấng Tiêu Kỷ Mặc cũng chẳng sao.

Thật ra thì mẹ Tiêu cho đến hiện tại không thể biết được suy nghĩ của mình có bao nhiêu phần ích kỷ, bà chỉ muốn con trai mình sống cô độc suốt đời, không cho con trai được đến với người mình thích, luôn muốn con trai mình hy sinh mọi thứ chỉ để nuôi nấng một đứa con mà không phải là máu mủ ruột thịt, dĩ nhiên thì chuyện Tiểu Kỷ Mặc không phải là cháu ruột của bà thì cho đến thời điểm hiện tại bà vẫn không biết:

“Tôi nói cho cậu biết nhé, quán cà phê kia có phải là cậu cho tiền Tiểu Dật nhà chúng tôi mở lên hay không, tôi sẽ nói nó bán quán cà phê đó đi trả tiền lại cho cậu, nếu như vẫn còn thiếu thì tôi sẽ trở về nhà vay mượn, thậm chí bán cả căn nhà ở dưới quê, cho dù chúng tôi có phải sống ở ngoài đường đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ không nợ cậu bất cứ một thứ gì, thế cho nên cậu sau này buông tha cho Tiểu Dật đi”

Trình Kiệt trầm mặc nhìn mẹ Tiêu, nếu như người trước mặt không phải là mẹ của Tiêu Dật thì hắn đã sớm không có khả năng ngồi ở đây cùng nói chuyện rồi, nếu như là người khác dám ngăn cản hắn với Tiêu Dật thì hắn đã dùng mọi phương thức cho dù có là bỉ ổi nhất hay là đâm sau lưng, vu oan giá họa đi chăng nữa thì hắn cũng nhất định sẽ làm cho người đó vĩnh viễn không thể xuất hiện được ở trước mặt của Tiêu Dật, cũng giống như Thẩm Đào và Lâm Chí Huyền vậy, hắn phát hiện ra hai người họ ở sau lưng có qua lại cho nên hiện giờ đang âm thầm làm một số chuyện:

“Bác cho dù có bán cả nhà đi cũng không thể trả đủ cho cháu được, cháu đợi em ấy đã 5 năm rồi, hơn nữa cũng đã cho em ấy quá nhiều thứ, nhiều đến mức bác cho dù có làm mọi cách cũng không thể nào trả lại cho cháu”

Mẹ Tiêu giận giữ, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau:

“Nó thiếu cậu bao nhiêu tiền?”

Trình Kiệt nhàn nhạt đáp:

“Không chỉ là thiếu tiền, còn thiếu rất nhiều thứ, nhiều đến mức chỉ có thể dùng cả cuộc đời này của em ấy để trả cho cháu mà thôi. Cháu là người làm kinh doanh, cho nên sẽ không có chuyện chấp nhận làm một vụ kinh doanh thua lỗ, cho dù bác có muốn hay là không muốn đi chăng nữa thì con trai bác cũng phải dùng cả cuộc đời này để trả cho cháu”

Mẹ Tiêu đập bàn:

“Vô lý, cậu đừng có mà vô lý, nếu như cậu dám bắt giữ người trái phép thì tôi sẽ kiện cậu, cho dù cậu có giàu có đến đâu đi chăng nữa, có nhiều mối quan hệ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào một tay che trời”

Trình Kiệt nhìn thẳng về phía mẹ Tiêu, cho dù hắn có chút ngang ngược nhưng hắn tuyệt không nói bất cứ một lời thiếu tôn trọng nào, cũng không tỏ một chút thái độ thất lễ nào. Từ lời nói cho đến dáng vẻ của hắn khi nói ra câu nói kia chính là vô cùng thản nhiên, giống như chuyện này là chuyện hiển nhiên sẽ phải thế vậy:

“Cháu đến đây cũng chỉ là nói những lời này mà thôi, thật sự muốn mong bác đồng ý cho cháu và Tiểu Dật ở bên nhau, nhưng nếu như bác không đồng ý thì cháu cũng sẽ cương quyết không rời khỏi Tiểu Dật”

Mẹ Tiêu đập bàn:

“Tôi là mẹ nó, tôi nuôi nó đã gần 30 năm rồi, cậu là cái gì mà có thể nói muốn nó là có thể được, đừng nghĩ cậu có nhiều tiền liền có thể mua được tất cả, Tiểu Dật nhất định sẽ chọn ba mẹ của nó mà thôi”

Trình Kiệt đứng dậy cúi đầu muốn chào tạm biệt, trước khi rời đi hắn có bỏ lại một câu thế này:

“Cháu chẳng là cái gì cả nhưng em ấy là tất cả của cháu”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương