Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 173: Thu phục hồ ly nhỏ

Trình Kiệt hào hứng lấy ra rất nhiều thứ đồ chơi lỉnh kỉnh kia, toàn bộ đều ôm trong lồng ngực rồi bỏ xuống giường, có một chiếc doi da rơi ở trên đùi của Tiêu Dật, Tiêu Dật cúi xuống nhìn rồi lại đưa mắt lên nhìn Trình Kiệt ý tứ không rõ ràng. Trình Kiệt cười ha ha, hắn đang định cúi người xuống ôm vật nhỏ kia vào trong lòng thì ai đó đã nhanh hơn hắn một bước đưa tay kéo mạnh hắn xuống dưới giường, kế đó liền chuyển mình ngồi ở trên người của hắn. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật gấp gáp như thế, cái miệng không biết kiềm chế kia vẫn thản nhiên nói ra mấy lời xấu xa:

“Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình rồi”

Tiêu Dật cười lạnh, trong ánh mắt kia có tia mờ ám, cậu nhanh chóng với tay cầm lấy còng tay kia đưa lên trước mặt lắc lắc, Trình Kiệt cười ha ha:

“Em muốn chơi cái đó hay sao, vật nhỏ ốm đến mức thở khò khè rồi vẫn còn muốn chơi”

Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt cười cười, mang chiếc còng kia đeo vào cổ tay bên phải của Trình Kiệt, Trình Kiệt nhạy cảm có điều gì đó không đúng liền thu cổ tay lại nhưng đã bị Tiêu Dật nhanh chóng thành công còng lại một bên tay. Trình Kiệt ngồi dậy muốn lật người đổi thế, Tiêu Dật dùng sức đẩy người Trinh Kiệt xuống, bàn tay gấp gáp cởi áo của hắn ra, lại mang hai tay của hắn đè ở trên đỉnh đầu. Trình Kiệt vẫn không mất cảnh giác, hắn vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng mà khi Tiêu Dật há miệng ngậm lấy ngực của hắn, mang đầu lưỡi liếm qua liếm lại điểm nhỏ kia thì hắn liền thở dốc một phen:

“Em muốn làm gì?”

Tiêu Dật chuyển đôi môi lên cằm của Trình Kiệt, cuống quít hôn hắn thật nhiều, vừa làm vừa khàn giọng nói:

“Còn hỏi muốn làm gì? Đương nhiên là đến mùa phát tình rồi!”

Vừa nói xong câu nói đó thì cổ tay còn lại của Trình Kiệt đã bị Tiêu Dật khóa lại thật cẩn thận rồi. Không phải là Trình Kiệt không biết Tiêu Dật đang loay hoay cố muốn khóa hai tay hắn lại, nhưng mà hắn nghĩ hồ ly nhỏ kia cực kỳ mềm yếu cho dù hắn có bị khóa hai tay vào đi chăng nữa vẫn có thể thoải mái chế ngự cậu được, có điều người tính không bằng trời tính, Trình Kiệt lại quên mất rằng giường này là kiểu giường có song sắt, Tiêu Dật khôn ngoan mang đoạn dây kia mắc vào trong song sắt đó rồi mới còng hai tay hắn lại, hắn bây giờ căn bản hai tay bị khóa chặt với thanh sắt kia rồi.

Tiêu Dật nhìn thấy sắc mặt biến đổi kia của Trình Kiệt liền nở nụ cười lạnh, lại ở trên người hắn bắt đầu dùng mông khẽ đưa đẩy cọ cọ vào Tiểu Kiệt Kiệt vẫn đang bị hai lớp quần kia cản trở:

“Tiểu Dật em muốn làm gì thế?”

Tiêu Dật vẫn cọ cọ càng bức người hơn, vừa cọ vừa muốn mang áo của mình cởi ra, có điều Tiêu Dật chỉ trêu đùa Trình Kiệt một chút mà thôi, áo nhất định sẽ không dễ như vậy cởi cho hắn nhìn:

“Sói đuôi lớn đến mùa phát tình rồi”

Tiêu Dật vừa nói vừa dùng một ngón tay khẽ chạm vào yết hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống kia của Trình Kiệt. Tiêu Dật mang bịt mắt mang vào cho Trình Kiệt, lúc bịt mắt còn cố ý để hở một chút ở phía dưới, khiến cho đối phương tuy không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh ở bên ngoài nếu như dùng sức căng mắt muốn nhìn ra. Thực tế chứng minh thì đây chính là hình phạt đáng sợ nhất với Trình Kiệt bởi vì mỹ cảnh trước mắt rất muốn nhìn nhưng lại không tài nào nhìn rõ được.

Tiêu Dật đưa ngón tay chạm vào bịt mắt của Trình Kiệt khẽ hỏi:

“Trình Kiệt đây là số mấy?”

Trình Kiệt cả người bứt rứt thật muốn ngay bây giờ ôm lấy vật nhỏ nghịch ngợm kia trừng phạt một phen:

“Tiểu Dật”

Trình Kiệt còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Dật đã cắt ngang lời của hắn:

“Đoán đi, đoán đúng em liền cởi áo ra”

Trình Kiệt đúng là không có thể diện khàn giọng đáp:

“Số 1”

Thật ra thì Tiêu Dật còn không có đưa ngón tay ra nhưng Trình Kiệt nói thế cậu vẫn khẽ mỉm cười đáp rằng hắn trả lời đúng:

“A đoán đúng rồi, vậy em phải cởi áo”

Nói rồi Tiêu Dật cởi áo ra, cởi xong liền cúi người dán sát lên người hắn giống như là chứng minh:

“Em đã cởi áo rồi, anh lại đoán tiếp đây là số mấy đây, đoán đúng em liền giúp anh cởi quần”

Trình Kiệt lại đáp:

“Số 3”

Tiêu Dật đưa tay xuống cởi quần dài cho Trình Kiệt:

“Tại sao lại đoán trúng như vậy chứ”

Kế đó Tiêu Dật liền mang mông ngồi ở trên chỗ Tiểu Kiệt Kiệt vẫn còn đang bị quần lót ngăn cản:

“Trình Kiệt lại đoán xem đây là số mấy, đoán đúng rồi người ta sẽ… có thích không?”

Tiêu Dật vừa nói vừa di chuyển mông một chút, Trình Kiệt thử dùng sức muốn thoát ra khỏi còng tay kia. Tiêu Dật sợ Trình Kiệt sẽ thoát khỏi cho nên vội ngăn hắn lại:

“Không được, chúng ta phải chơi đoán số, đoán đúng rồi mới được”

Trình Kiệt cương quyết dùng sức kéo tay mình:

“Anh không chơi, nếu để anh thoát được thì em chết chắc đó, mau tháo còng tay ra cho anh”

Tiêu Dật nằm ở trên người Trình Kiệt nắm chặt lấy cánh tay của hắn ý muốn không cho hắn giãy giụa, còng tay kia dù sao cũng chỉ là đồ chơi thôi, sức khỏe của Trình Kiệt tốt như vậy nếu cứ dùng sức thế này không thoát ra được mới lạ, kế đến Tiêu Dật liền ấm ức nói một câu thế này:

“Người ta đang bị đau tay đó”

Trình Kiệt nhớ ra tay của Tiêu Dật vẫn còn đang bị băng bó cho nên liền dừng lại động tác, Tiêu Dật cười mãn nguyện lại tiếp tục đốt lửa ở trên người của người ta. Trình Kiệt thở dốc, cả người cứng ngắc không dám cử động, tình thế này mà cử động loạn một chút thôi khẳng định sẽ thống khổ khôn lường, Tiêu Dật nằm trên người Trình Kiệt dùng ngón tay gãi gãi điểm nhỏ trước ngực kia của hắn, vừa gãi loạn vừa khàn giọng trêu chọc:

“Sói đuôi lớn đến mùa phát tình”

Trình Kiệt nghe thấy câu này liền biết con hồ ly nhỏ kia lòng dạ hẹp hòi, này là đang muốn ăn miếng trả miếng với hắn đây mà. Trình Kiệt im lặng không nói, Tiêu Dật lại cọ cọ mông trêu chọc Tiểu Kiệt Kiệt:

“Anh nói anh đến mùa phát tình rồi em liền cởi trói cho anh”

Trình Kiệt lại im lặng, không chỉ miệng không mở mà ngay cả người vẫn cứ bất động, có điều vật ở dưới chân hắn kia vẫn dựng thẳng ham muốn mà thôi. Tiêu Dật thấy Trình Kiệt một bộ dạng giả chết liền cọ a cọ mãnh liệt hơn, cọ đến mức cả người cậu muốn khó chịu nóng nảy thì người bên dưới cũng không có phản ứng gì. Tiêu Dật cảm thấy kỳ quái liền mở bịt mắt của Trình Kiệt ra, phát hiện thấy ai đó nhắm mắt liền nhíu mày cúi xuống dùng đầu lưỡi mềm mại hồng hồng kia liếm liếm gương mặt hắn, liếm một hồi vẫn thấy Trình Kiệt bất động không chịu mở mắt, Tiêu Dật liền giật mình có chút lo lắng gọi hắn:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt anh đang giả bộ sao?”

Tiêu Dật vỗ vỗ hai má của Trình Kiệt gọi hắn:

“Trình Kiệt, anh còn giả bộ em liền tức giận anh”

Đối phương phía dưới vẫn im lặng không lên tiếng, Tiêu Dật hốt hoảng lo sợ cậu nghĩ có phải Trình Kiệt là vì khó nhịn mà nguy hiểm đến tính mạng hay không, kế đó cậu luống cuống mang còng tay phía trên kia tháo ra cho hắn, vừa làm vừa gấp gáp:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt anh có sao không?”

Ngay tại lúc Tiêu Dật nói xong câu nói kia thì khóa còng tay của Trình Kiệt cũng được tháo ra, cậu chỉ cảm thấy được một hồi trời đất xoay chuyển, rõ ràng là vừa mới rồi còn ngồi trên người của người ta bây giờ lại bị người ta đè xuống giường, cả một quá trình đó diễn ra rất nhanh nhưng có thể cảm nhận được người nào đó vô cùng cẩn thận không làm ảnh hưởng tới cổ tay bị đau đang băng bó kia của cậu:

“Ông xã em thân thể rất cường tráng, cho dù bây giờ có cái gì đi chăng nữa cũng có thể thu phục được hồ ly nhỏ đã thành tinh như em”

Tiêu Dật biết mình bị lừa rồi liền muốn đẩy Trình Kiệt ra, nhưng mà nào dễ như thế Trình Kiệt không có dông dài trêu đùa với Tiêu Dật nữa, hắn ngay lập tức cởi quần lót của bản thân mang Tiểu Kiệt Kiệt nóng nảy tiến nhập vào bên trong Tiêu Dật. Tiêu Dật ưm một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy vai của Trình Kiệt, cơ hồ còn có dấu vết cào đỏ ở trên da thịt kia:

“Ưm…”

Trình Kiệt mạnh mẽ cử động eo khiến cho cả người Tiêu Dật cũng rung chuyển theo đó:

“Cái miệng nhỏ đúng thật là đáng yêu”

Tiêu Dật nức nở đến quyến rũ động lòng, cả người mềm nhũn, cái eo nhỏ đong đưa bức người, từng đầu ngón chân cũng vì sung sướng mà co lại:

“Trình Kiệt, chậm… chậm a”

Tiêu Dật nói chậm thì Trình Kiệt lại càng cố tình tăng tốc nhanh hơn:

“Không được, anh phải dạy dỗ hồ ly nhỏ nhà em mới được”

Tiêu Dật lắc đầu, hai mắt khép hờ ô ô thở dốc:

“Không… Trình Kiệt… chậm ô… chậm một chút a”

Tiêu Dật để Trình Kiệt nằm úp người lại, tiếp tục nắm chặt lấy eo cậu mạnh mẽ đâm tới, đâm thẳng tới điểm mẫn cảm kia của Tiêu Dật, Tiêu Dật nhanh chóng tiếp nhận được khoái cảm liền mềm nhũn, cậu xụi lơ xuống giường:

“Trình Kiệt… ôm em…”

Trình Kiệt biết Tiêu Dật của hắn mỗi khi làm đều muốn ngồi ở trên đùi hắn, muốn hắn ôm vào lòng đâm tới, tư thế đó chính là tư thế khiến cho người nào kia không cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn lại phi thường tốn sức, hại hắn mỗi lần làm xong thắt lưng cũng không phải không mỏi. Trình Kiệt chiều theo ý của Tiêu Dật ôm hồ ly nhỏ kia vào trong lòng, mang tư thế thật thoải mái nhất cho cậu, Tiêu Dật ngả vào vai Trình Kiệt liên tục thở ra hơi nóng dục vọng ô ô:

“Trình Kiệt… ưm… ha…”

Một hồi trò hay vẫn còn ở phía sau, mang Tiêu Dật đến sung sướng khoái cảm cực đỉnh, Trình Kiệt làm đến mức cả người cậu mềm nhũn, ngay cả sức lực mở miệng cầu xin cũng không có, chỉ còn biết ô ô nói không rõ ràng:

“Trình Kiệt… ô ô…”

Bên trong của Tiêu Dật vừa nóng vừa chật chội, hại Trình Kiệt mỗi lần cắm vào liền muốn di chuyển thật là nhanh, tình thế hiện tại có thể ví như một cái máy khoan mạnh mẽ liên tiếp khoan tới muốn đâm thủng cậu.

Giường lớn hỗn loạn, hai người trên giường còn muốn hỗn loạn hơn nữa, tuy rằng vừa mới kết thúc một hồi hoan ái kịch liệt, nhưng hiện tại Tiêu Dật cho dù có mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngủ nổi, bởi vì người dư thừa sức lực kia không cho cậu ngủ, cậu vừa mới chỉ nhắm mắt vào thì hắn sẽ lại dùng lực bóp chỗ này một chút, nhéo chỗ kia một chút:

“A… Trình Kiệt… em muốn ngủ”

Trình Kiệt tay đặt ở giữ hai mông Tiêu Dật xoa xoa chỗ nếp nhăn hồng hào sưng đỏ kia:

“Không cho ngủ, hôm nay phạt em không thể ngủ”

Tiêu Dật bị đau liền nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt:

“Đừng… đau…”

Trình Kiệt nhẹ nhàng thu lại sức lực, nhưng ngón tay kia vẫn ở nơi đó xoa xoa vuốt vuốt:

“Nơi này phải chăm sóc thật tốt”

Tiêu Dật chậm rãi nhắm mắt, người nằm bên cạnh ngay lập tức nhéo lấy đùi non của cậu:

“A… Trình Kiệt… em thật sự muốn ngủ”

Trình Kiệt xoa xoa bắp đùi non mịn kia của Tiêu Dật:

“Không cho ngủ, anh vẫn còn chưa muốn ngủ đâu, nghỉ một lát chúng ta liền tiếp tục”

Tiêu Dật mệt mỏi vươn tay ôm lấy eo Trình Kiệt, chân cũng gác lên người hắn, cả người cậu nhoài sang ôm hắn nũng nịu mơ màng:

“Trình Kiệt… người ta muốn ngủ… muốn ngủ rồi”

Trình Kiệt xoa xoa cánh mông vểnh kia của Tiêu Dật khản giọng:

“Xấu xa”

Tiêu Dật ân ân nhắm nghiền mắt, cuối cùng liền ngủ lúc nào cũng không hay.

Ngày hôm nay là cuối tuần, Trình Kiệt không phải đến công ty nhưng Tiêu Dật đã hứa buổi sáng sẽ mang Tiêu Kỷ Mặc đến gặp mẹ Tiêu thế cho nên lúc này cậu vẫn còn chưa biết mở lời nên nói với Trình Kiệt ra sao. Trình Kiệt bị đánh thức vì vật nhỏ bên cạnh trở mình rất nhiều, hắn nhíu mày vòng tay ôm lấy eo cậu kéo vào trong lòng, giọng nói vẫn còn mang theo tia ngái ngủ:

“Sao thế Tiểu Dật, ngủ thêm một chút đi”

Tiêu Dật bị kéo vào trong lòng liền đưa ngón tay lên vẽ vẽ trước ngực Trình Kiệt, do dự một hồi vẫn là nói ra:

“Trình Kiệt, lát nữa em sẽ cùng khỉ con đi gặp mẹ một chút, mẹ em nói nhớ khỉ con”

Trình Kiệt vẫn nhắm mắt, nhưng hắn nghe thấy lời nói kia thì đã tỉnh ngủ rồi, hắn thật sự không muốn để cho Tiêu Dật của hắn rời khỏi nhà có điều dù sao hắn cũng không thể cấm cản cậu không được gặp mẹ mình:

“Ừ, lát nữa anh đưa em và Kỷ Mặc đi”

Tiêu Dật sợ mẹ Tiêu nhìn thấy Trình Kiệt sẽ tức giận, loay hoay một hồi vẫn không dám nói ra lời này, Trình Kiệt tuy rằng hai mắt vẫn nhắm lại nhưng vẫn có thể biết được người bên cạnh đang nghĩ cái gì, hắn nghiêng người ôm lấy eo cậu chặt hơn một chút, bàn tay kia tìm kiếm đến hai cánh mông mềm mại kia mà hắn yêu thích nhất bắt đầu vuốt ve:

“Anh đưa em đến chỗ đó, sau đó sẽ ở bên ngoài đợi em”

Tiêu Dật không có phản kháng, cả người mềm nhũn để cho Trình Kiệt vuốt ve, phải biết buổi sáng so với tối dễ nổi lên dục vọng hơn rất nhiều, sờ qua sờ lại một hồi thế này rất nhanh lại khiến cho thân thể hai người trở lên nóng:

“Ưm… không cần đâu… lát nữa đưa em đến đó rồi anh trở về nhà đi… khi nào em xong rồi sẽ lại gọi anh ra đón”

Trình Kiệt cúi đầu hôn xuống ngực của Tiêu Dật, nụ hôn như mưa phùn nhẹ nhàng mà mà tới tấp liên tục rơi xuống da thịt cậu:

“Tiểu Dật… Tiểu Dật của anh, anh thật sự chỉ muốn em không rời khỏi tầm mắt của mình mà thôi”

Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, dùng cánh tay kia đáp lại hắn, ôm chặt hắn ý muốn nói rằng cậu sẽ không rời khỏi hắn.



Mẹ Tiêu hẹn Tiêu Dật lúc 10 giờ trưa, hai ngày nay bà vẫn luôn ở trong khách sạn, mẹ Tiêu ưa sĩ diện lại nói với thím Trân rằng con trai bà thuê khách sạn cho bà, thế cho nên hai ngày nay vẫn là do bà bỏ tiền túi mình ra trả tiền phòng khách sạn cho cả hai, tuy rằng phòng có chút giá tiền cao nhưng cũng may hai người lớn cùng một đứa trẻ chỉ cần ở một phòng đôi là đủ.

Tiêu Dật mặc một chiếc áo phao dáng dài hiệu Divilnut kiểu dáng thời thượng nhất hiện nay, Tiêu Kỷ Mặc đồng dạng cũng có một chiếc áo giống như thế, hai chiếc áo này chính là lần mới nhất Trình Kiệt đi qua trung tâm thương mại nhìn thấy ở bên ngoài có treo chiếc áo này liền nghĩ rằng Tiêu Dật của hắn mặc sẽ rất đẹp, sau đó còn nhìn thấy ở bên trong thế nhưng còn có cả áo dành cho trẻ con, Trình Kiệt không suy nghĩ nhiều trực tiếp bỏ ra gần mười vạn mua hai chiếc áo này về, hôm nay ngồi ở dưới phòng khách mới phát hiện ra hai người một lớn một nhỏ này đi chơi mặc áo cặp với nhau lại dễ nhìn như thế, Trình Kiệt ngẩn người chợt nghĩ mình hình như vẫn chưa có một chiếc áo nào giống hai người kia:

“Tiểu Dật, chỉ muốn bỏ em vào trong túi áo thôi”

Tiêu Dật nắm tay Tiêu Kỷ Mặc nhíu mày liếc nhìn Trình Kiệt quát hắn:

“Nói bậy cái gì thế”

Tiêu Dật chính là ở trước mặt Tiêu Kỷ Mặc không muốn dạy hư nó, trẻ con nghe mấy cái chuyện yêu đương này vẫn là không nên đâu. Rất nhanh sau đó Tiêu Dật trong một lần đi đón Tiêu Kỷ Mặc liền nghe thấy nó nói chuyện với một bé gái thế này: “Tiểu Mỹ, chỉ muốn mang cậu bỏ vào trong túi áo của tớ thôi” Tiêu Dật lúc ấy đen mặt còn trở về nhà oán trách Trình Kiệt một phen, nói hắn dạy hư con của bọn họ rồi, mới có tí tuổi như vậy đã yêu đương còn nói ra mấy cái lời không biết xấu hổ kia.

Hôm nay tuyết rơi rất dày, Tiêu Dật lúc bước ra khỏi cửa còn cẩn thận cúi người xuống đội mũ áo lên cho Tiêu Kỷ Mặc, sau đó Trình Kiệt đứng bên cạnh liền vươn tay ra giúp Tiêu Dật mang mũ áo lên, Tiêu Dật quay sang lại phát hiện ra người đàn ông bên cạnh hiện giờ đang mặc áo măng tô không có mũ áo liền cũng không thể giúp hắn đội lại mũ áo được, chỉ còn biết mang bao tay ở trong túi áo khoác của mình đưa cho hắn:

“Mang bao tay vào đi”

Trình Kiệt từ chối:

“Không cần, em mau mang vào đừng để cảm lạnh”

Áo khoác của Tiêu Dật đã dài hơn tay của cậu một chút rồi, căn bản là che hết được cả bàn tay, huống hồ một tay của cậu cũng đang băng bó không thể mang được:

“Một tay của em đang băng bó không thể mang, anh mau mang bao tay vào đi”

Trình Kiệt theo đó mới chịu cười cười cầm lấy bao tay của Tiêu Dật mang vào tay của mình, hắn nhanh chóng đi lấy xe rồi đưa hai người đến chỗ hẹn.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương