Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 174: Anh ấy sẽ không rời bỏ con

Đây là khách sạn mà mẹ Tiêu đang ở, ở dưới cũng là nhà hàng luôn, chính vì thế lúc này còn có cả thím Trân cùng con gái. Thím Trân thấy Tiêu Dật cùng Tiêu Kỷ Mặc bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng liền bất ngờ vội vã kéo mẹ Tiêu:

“Chị Tiêu, kia có phải là Tiểu Dật hay không?”

Mẹ Tiêu nhìn sang thì thấy Tiêu Dật đang bước xuống từ một chiếc xe sang trọng đắt tiền liền trầm mặc, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người trong xe kia chắc chắn là Trình Kiệt, nhưng mà khi thím Trân quay sang nhìn bà, bà liền nhanh chóng nở một nụ cười che giấu tâm sự:

“Ừ, là Tiểu Dật”

Thím Trân cảm thán:

“Tiểu Dật đúng là thật giỏi, lên thành phố mở một tiệm cà phê lớn như thế lại mua được xe hơi, em thấy chiếc xe hơi kia cũng không phải rẻ tiền đâu”

Mẹ Tiêu rất thích nghe thấy người khác khen ngợi con trai mình, nhưng bây giờ lại chẳng thể nào có tâm trạng mà tiếp lời đối phương nữa chỉ có thể cười cười cho qua chuyện. Tiêu Dật dắt theo Tiêu Kỷ Mặc vào trong, vừa nhìn thấy mẹ Tiêu cùng thím Trân liền cúi đầu chào hỏi lễ phép:

“Mẹ, thím Trân”

Tiêu Kỷ Mặc vừa thấy mẹ Tiêu liền ngay lập tức sà vào trong lòng bà nâng giọng vui vẻ:

“Bà nội a, cháu chào bác Trân, chào chị Thi Thi”

Mẹ Tiêu vui vẻ ôm lấy cháu trai, thím Trân ngồi ở đối diện cũng mỉm cười thân thiện, dù sao thì Tiêu Dật hiện tại cũng là người có tiền rồi, bà cũng muốn thân thiết tạo một chút quan hệ để sau này có gì còn nhờ vả:

“Ai nha, Kỷ Mặc hình như mập lên rồi”

Tiêu Kỷ Mặc nghe thím Trân nói thế thì cúi đầu nhìn mình một lượt:

“Là thế sao, cháu lại mập lên nữa à?”

Ba người lớn thấy Tiêu Kỷ Mặc phản ứng như vậy cũng thật buồn cười, tự động cười lên một tiếng. Tiêu Dật kín đáo liếc nhìn sang phía ngoài phát hiện ra chiếc xe của Trình Kiệt vẫn còn chưa chịu rời đi nữa, cậu vừa ngồi xuống ghế liền bỏ điện thoại ra nhắn một tin cho hắn rồi ngẩng đầu nói phục vụ mang thực đơn lên để chọn món: [Trình Kiệt đi ăn cơm đi, một lát nữa xong rồi liền sẽ gọi ăn đến đón, nhớ phải đi ăn cơm đó]

Trình Kiệt nãy giờ vẫn ở bên ngoài quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Dật, nhìn thấy vật nhỏ kia cũng chịu mỉm cười mới an tâm hơn một chút, lại nhận được tin nhắn quan tâm kia của người ta Trình Kiệt liền ấm lòng khẽ mỉm cười, hắn khởi động xe nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Ở trên bàn ăn cơm, mẹ Tiêu không tỏ ra tức giận với Tiêu Dật nhưng lại không hề quan tâm đến cậu, cả một quá trình đều cùng Tiêu Kỷ Mặc nói chuyện hỏi này hỏi kia, chỉ có thím Trân là hình như đối với cậu rất nhiệt tình, còn có ý định giới thiệu con gái thứ hai vẫn còn đang học cuối cấp cho cậu. Tiêu Dật chính là vẫn còn chưa muốn vào tù, thím Trân này muốn cậu lấy một cô gái còn chưa 18 tuổi, huống chi cả đời này cậu cũng chỉ cần có Trình Kiệt mà thôi, chính vì thế liền nhanh chóng từ chối khéo léo lảng sang chuyện khác. Bữa ăn coi như là không có gì căng thẳng, nhanh chóng kết thúc chóng vánh, thím Trân mang theo con gái cùng Tiêu Kỷ Mặc ra bên ngoài chơi, lúc này trên bàn ăn chỉ có một mình mẹ Tiêu và Tiêu Dật đang ngồi đối diện nhau.

“Mẹ à, ba ở nhà có khỏe không” Tiêu Dật chậm rãi mở lời trước

Mẹ Tiêu đối với Tiêu Dật vẫn không thay đổi thái độ lạnh nhạt:

“Ông ấy bị lao phổi, nếu như phát hiện ra chuyện tốt cậu làm còn không tức đến chết mới lạ”

Tiêu Dật cúi đầu trầm mặc, mẹ Tiêu liếc nhìn Tiêu Dật một cái rồi hạ thấp giọng hơn một chút:

“Cậu tính thế nào?”

Tiêu Dật ngẩng đầu, xưng hô này của mẹ Tiêu cậu trước nay chưa từng nghe qua bao giờ, cho dù lần đó cậu có cứng đầu kiên quyết đăng ký theo học diễn xuất mẹ Tiêu cũng không có lạnh nhạt với cậu như vậy:

“Mẹ à, Trình Kiệt anh ấy thật sự rất tốt với con…”

Mẹ Tiêu trừng mắt:

“Không nói đến chuyện nó là đàn ông, ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với nó rồi, nó một hai câu đều nhắc tiền tiền với tiền trước mặt tôi, còn nói cậu thiếu nợ nó rất nhiều, cho dù cậu có dùng cả đời cũng không thể trả hết được số nợ đó, người như vậy cậu còn nói đối xử tốt với cậu sao?”

Tiêu Dật không nghe thấy cuộc nói chuyện khi đó của mẹ Tiêu và Trình Kiệt, nhưng có một điều cậu biết Trình Kiệt không phải có ý khoe khoang tiền bạc gì cả, tính cách của hắn rất bá đạo cứng rắn, ở trước mặt người lớn đôi khi sẽ không được từ tốn, hẳn là mẹ Tiêu vì thế mà hiểu nhầm ý nói của hắn. Còn chuyện hắn nói cậu thiếu nợ hắn rất nhiều, phải dùng cả đời để trả nợ cho hắn, Tiêu Dật tin tưởng Trình Kiệt hẳn là sẽ nói ra câu nói kia, nhưng mà cậu biết hắn không có ý xấu, chỉ là hắn đang muốn nói cho mẹ Tiêu biết rằng hắn sẽ không chịu để cậu đi mà thôi:

“Mẹ à, anh ấy có phần thẳng thắn, nhưng anh ấy thật sự không có ý xấu”

Mẹ Tiêu vẫn còn tức giận mỗi khi nhớ đến cuộc nói chuyện lần đó:

“Còn nói không có ý gì đó, mở miệng ra là nhắc đến tiền với tôi”

Tiêu Dật cố gắng ở trước mặt mẹ Tiêu kéo về một chút mặt mũi cho Trình Kiệt:

“Anh ấy quả thật không phải người như thế, nếu như mẹ tiếp xúc với anh ấy nhiều rồi sẽ có cái nhìn khác về anh ấy”

Mẹ Tiêu liếc nhìn Tiêu Dật một cái rồi trầm mặc một lúc:

“Nó đối xử với Kỷ Mặc thế nào? Nó chẳng lẽ không có ý định muốn có một đứa con ruột hay sao?”

Tiêu Dật khẽ thở nhẹ một hơi, cậu quyết định sẽ không nói chuyện Tiêu Kỷ Mặc không phải là con ruột của mình cho mẹ Tiêu biết:

“Anh ấy rất tốt với khỉ con, đều coi khỉ con giống như con trai ruột của mình mà đối xử”

Mẹ Tiêu nhếch môi:

“Nó bây giờ thích cậu thì giả bộ như thế, đợi lúc sau lưng cậu nó đối xử với cháu trai tôi như thế nào thì cậu biết được chắc, còn có sau này nó chán ghét cậu rồi nhất định sẽ đuổi hai người ra khỏi nhà, cậu lúc đó thì đừng có chạy về nhà tôi oán khóc cái gì”

Tiêu Dật nhíu mày, thứ mà cậu cảm thấy không vừa lòng nhất, không thể nghe được chính là bị người ta nói Trình Kiệt rồi sẽ chán ghét cậu, không cần cậu. Tiêu Dật vẫn còn bị ảnh hưởng về chuyện của 5 năm về trước, chuyện năm đó là do cậu có lỗi với Trình Kiệt, cho nên cậu rất sợ mình không thích hợp với Trình Kiệt, sợ Trình Kiệt vào một ngày nào đó sẽ nhận ra được chuyện đó mà bỏ rơi cậu. Tiêu Dật ánh mắt trầm xuống giống như là biến thành một con người khác vậy, trong giọng nói cũng lạnh lẽo khàn đặc cố gắng khắc chế cơn giận giữ trong lòng:

“Anh ấy sẽ không rời bỏ con”

Mẹ Tiêu vẫn không để ý đến sắc mặt khó coi của con trai, thản nhiên nói tiếp:

“Ai mà biết được, cậu nghĩ xem…”

Mẹ Tiêu còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Dật đã đập mạnh xuống bàn giận dữ nói lớn:

“Anh ấy sẽ không rời bỏ con”

Tiêu Dật nói rất lớn, lại kèm theo cả tiếng đập bàn kia làm cho mọi người trong quán đều hướng ánh mắt về chỗ này. Mẹ Tiêu cũng có điểm giật mình hoảng sợ, thấy con trai tức giận như muốn đánh người thì ngây người ra một lúc, kế đó bà liền lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng rồi trừng mắt quát:

“Cậu giỏi lắm, cậu có phải không còn coi tôi là mẹ nữa hay không?”

Tiêu Dật hai tay nắm chặt để ở trên đùi, cậu hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng:

“Mẹ, con xin lỗi”

Mẹ Tiêu cũng không muốn người xung quanh chú ý về phía mình cho nên im lặng một lát, đợi đến khi mọi người quay đi rồi mới hạ giọng:

“Tôi nói cho cậu biết, ba của cậu sức khỏe hiện tại không tốt, nếu như cậu để cho ông ấy biết chuyện này thì ông ấy nhất định sẽ bị cậu làm cho tức chết, tôi cho cậu thời gian giải quyết mọi chuyện với người đàn ông kia, sau đó liền thu dọn đồ đạc trở về quê ngay lập tức”

Tiêu Dật bề ngoài vẫn giữ một thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng của cậu hiện tại lại hỗn loạn rối bời:

“Mẹ, chuyện này còn sẽ đợi qua một thời gian sẽ giải thích cho ba hiểu, còn chuyện rời xa anh ấy con sẽ không làm”

Mẹ Tiêu tức giận:

“Hay cho câu giải thích cho ba cậu hiểu, đến tôi còn không thể hiểu nổi cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thì ông ấy có thể hiểu hay sao? Nếu cậu không chịu cắt đứt mọi quan hệ với người đàn ông đó thì đừng gọi tôi làm mẹ nữa, tôi không có đứa con đồng tính luyến ái như cậu”

Tiêu Dật im lặng, cậu biết hiện tại mình có nói gì nữa thì cũng vô ích mà thôi. Mẹ Tiêu là người đứng dậy rời đi trước, Tiêu Dật theo hướng rời đi của mẹ mình quan sát bóng lưng đơn bạc kia, cậu biết mẹ mình là đang muốn tốt cho mình mà thôi, tuy rằng bà có chút cố chấp nhưng cậu vẫn không oán trách mẹ của mình. Ba mẹ Tiêu đều là người ưa sĩ diện, chuyện con trai mà mình vẫn luôn tự hào vì giỏi giang như vậy đột nhiên tính hướng không bình thường, thích một người đàn ông hẳn là chuyện không thể tiếp nhận được ngay, Tiêu Dật nhìn ra phía ngoài thấy Tiêu Kỷ Mặc đang cùng mẹ mình chơi đùa, trong lòng lại một hồi rối loạn.

“Xin chào”

Tiêu Dật theo tiếng nói của người đàn ông phát ra bên cạnh mình liền ngẩng đầu xem đó là ai, người phía trước có phần quen thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ ra được mình đã gặp ở đâu, hơn nữa gương mặt cùng dáng vẻ này thật sự có điểm rất giống cậu, đặc biệt là là nốt ruồi lệ bên khóe mắt kia.

“Tôi ngồi được chứ?”

Tiêu Dật không biết đối phương có ý đồ gì nhưng mà hiện tại cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà suy đoán kỹ càng cẩn thận nữa. Tiêu Dật khẽ gật đầu đồng ý, dù sao thì cậu hiện tại vẫn chưa cần phải trở về ngay, nếu như bây giờ mà lập tức trở về thì mẹ Tiêu khẳng định sẽ nói rằng cậu không muốn cho bà ở cùng cháu trai.

“Tôi là Triệu Tử Thiêm, lần trước có gặp qua cậu ở Đỗ thị đó”

Tiêu Dật ngẩn người một hồi, phải mất một khoảng thời gian ngắn thì cậu mới có thể nhớ ra được người này bởi vì lần trước trong lời nói của anh ta cũng là 5 năm về trước rồi:

“Là anh sao, tôi nhớ ra rồi, anh có chuyện gì không?”

Triệu Tử Thiêm nhìn qua cùng lắm cũng chỉ hơn Tiêu Dật một hai tuổi, hai người họ không quen biết gì nhưng hiểu tại sao Tiêu Dật lại có một cảm giác rất muốn làm bạn với người này, có lẽ rằng cậu và anh ta có dáng vẻ rất giống nhau chăng.

“Tôi vừa mới ở ngay phía sau cậu đã nghe thấy hết được cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ cậu rồi, cậu cũng đừng hiểu lầm tôi chỉ là tình cờ nghe thấy mà thôi. Tôi lúc trước cũng giống như cậu bị gia đình kịch liệt cấm cản, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, cậu có muốn tôi cho cậu một vài lời khuyên hay không?”

Tiêu Dật nhíu mày, nếu như cậu đoán không nhầm thì người đàn ông lần đó đi cùng với Triệu Tử Thiêm ở Đỗ thị chính là Lương Đông, anh ta lúc ấy còn khoe với cậu về Lương Đông, cậu cũng biết Lương Đông là người đứng đầu công ty tài chính Lương thị, bây giờ đột nhiên có người nói muốn giúp cậu, Tiêu Dật đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu vốn đang rất sầu não về vấn đề này:

“Có thể sao?”

Triệu Tử Thiêm cười cười gật đầu, vốn định nói cái gì đó tiếp theo thì phía sau lại truyền tới một giọng nam từ tính trầm thấp, còn nghe ra được bên trong lời nói kia có phần lạnh lẽo, độc chiếm:

“Đại Thiêm”

Hai người theo tiếng nói đó đều quay lại nhìn tới đối phương, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu xám, hắn ta rất cao, gương mặt cương nghị, ánh mắt chim ưng hẹp dài đang bắn thẳng về phía này không một chút che đậy, hắn bước đến phía hai người bọn cậu, lúc đầu chính là đảo mắt lướt nhìn qua cậu một hồi sau đó liền thu tầm mắt đặt ở trên người của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt đó quả thật rất giống khi Trình Kiệt nhìn cậu vậy, trong đôi mắt chỉ có duy nhất hình bóng đối phương tồn tại:

“Em đang làm gì thế?”

Triệu Tử Thiêm thật sự rất bình tĩnh, hơn nữa nụ cười trên môi lúc nào cũng luôn hiện hữu khiến cho đối phương khó có thể đối xử với anh ta lạnh nhạt được:

“Nói chuyện với bạn, anh xong việc rồi sao?”

Người đàn ông kia bá đạo kéo lấy cánh tay của Triệu Tử Thiêm rồi thản nhiên ôm lấy eo của cậu đứng dậy:

“Xong rồi, chúng ta về nhà thôi”

Triệu Tử Thiêm có điểm gấp gáp nhanh chóng mang điện thoại của mình ra đưa cho Tiêu Dật:

“Cho tôi số điện thoại của cậu đi, sau này rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện”

Người đàn ông nọ nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang ở trên tay Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng cảm nhận được sát khí cực kỳ mạnh đang phảng phất xung quanh đây, cậu mau chóng nhấn số điện thoại của mình rồi trả lại điện thoại cho Triệu Tử Thiêm:

“Đây là số điện thoại của tôi”

Nhưng mà khi Tiêu Dật vừa mới đưa điện thoại ra giữa không trung thì chiếc điện thoại kia đã rơi vào tay người đàn ông bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn ta một lời không nói bỏ chiếc điện thoại đó vào trong túi áo kế đó liền ôm lấy eo Triệu Tử Thiêm rời khỏi khách sạn. Tiêu Dật khẽ thở dài một hơi, người đàn ông bên cạnh Triệu Tử Thiêm kia thật sự rất kỳ quái, cậu cũng không có ý đồ với người của hắn có cần thiết phải thái quá như vậy hay không, hơn nữa ánh mắt kia của hắn khi nhìn cậu giống như là có thâm thù từ lâu lắm rồi vậy. Thật ra thì Tiêu Dật chưa bao giờ bị người khác nhìn với ánh mắt như vậy cả, hơn nữa đối với Trình Kiệt tuy rằng là một người vô cùng bá đạo cũng chưa bao giờ nhìn cậu như vậy, điều này cũng là đúng mà thôi bởi vì Trình Kiệt chỉ nhìn những người cố ý muốn tiếp cận cậu như thế, có điều cậu từ đầu đến cuối đều không hề phát hiện ra người đàn ông của mình cũng luôn thái quá như thế.

Tiêu Dật mang điện thoại nhắn tin cho Trình Kiệt, nói rằng cậu đã xong việc rồi, sau khi nhắn xong tin nhắn đó điện thoại của cậu còn chưa kịp tối đèn đã nhanh chóng truyền đến tin nhắn của đối phương: [Anh đang tới, đợi anh ba phút]. Tiêu Dật khẽ mỉm cười mang điện thoại đút vào trong túi áo, gọi phục vụ tính tiền rồi bước ra ngoài. Tiêu Dật thấy mẹ Tiêu đang ngồi nói chuyện với Tiêu Kỷ Mặc liền do dự một hồi mới dám gọi:

“Khỉ con, chúng ta phải về nhà rồi”

Tiêu Kỷ Mặc và mẹ Tiêu đồng loạt quay đầu về phía Tiêu Dật, Tiêu Kỷ Mặc đứng dậy chạy về phía cậu, Tiêu Dật theo đó cũng chậm rãi bước về hướng mẹ Tiêu: “Mẹ, khi nào thì mẹ về quê…” Tiêu Dật nói đến đây liền do dự một chút: “Nếu không thì mẹ đến nhà con chơi vài ngày đi”

Bởi vì thím Trân đang ở bên cạnh cho nên mẹ Tiêu cũng không thể nào tỏ thái độ gì với Tiêu Dật được, bà ngồi xổm xuống giả bộ chỉnh lại áo khoác trên người Tiêu Kỷ Mặc cười cười nói:

“Kỷ Mặc, có muốn cùng về quê với bà hay không?”

Tiêu Kỷ Mặc một tay nắm tay của Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi xuống nhìn mẹ Tiêu:

“Bà nội, ba Trình Kiệt nói đợi đến sinh nhật của Kỷ Mặc sẽ dẫn Kỷ Mặc về quê, con lúc đó sẽ về chơi với ông bà nội”

Mẹ Tiêu vừa nghe thấy câu nói này thì hốt hoảng, ngại thím Trân vẫn đứng bên cạnh cho nên liền nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy:

“Được rồi được rồi, mau trở về nhà đi”

Tiêu Dật đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở phía bên đường, cậu hướng mẹ Tiêu chào tạm biệt một tiếng rồi lại mỉm cười bình tĩnh hướng thím Trân chào hỏi:

“Mẹ à, như vậy con về trước. Thím Trân nếu như còn ở trên này liền đến tiệm cà phê của cháu chơi nhé”

Mẹ Tiêu nhìn theo bóng dáng của con trai rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi hỗn loạn, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi xoay người bước vào trong khách sạn.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương