Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 181: Anh đợi em cả đời đều được

Tiêu Dật nhanh chóng xoay người rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho Trình Kiệt, đầu dây bên kia không biết bận cái gì mà một lúc mới chịu bắt máy:

“Tiểu Dật…”

Giọng nói gọi Tiểu Dật này thật sự rất ấm áp, cực kỳ ấm áp, ấm đến mức ngay cả trong tiết trời khắc nghiệt có tuyết rơi mỏng này cũng khiến cho Tiêu Dật ấm áp tận từ trong đáy lòng:

“Trình Kiệt, em muốn nói cho anh nghe một tin rất là vui”

Trình Kiệt dịu giọng trái ngược với người đang phấn khích giống như một đứa trẻ bên kia:

“Là chuyện gì thế?”

Tiêu Dật hai mắt mở lớn linh động, trong đôi mắt kia còn chứa cả tia nghịch ngợm:

“Đợi một chút em sẽ qua đó, anh nghe được nhất định sẽ rất vui”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, kế đó Trình Kiệt mới chậm rãi nói một câu thế này:

“Anh đang trên đường về Bắc Kinh”

Tiêu Dật nghe vậy thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, giây tiếp theo cậu liền có điểm gấp gáp hỏi:

“Anh sao lại về Bắc Kinh? Có chuyện gì sao? Không thể ở lại hả?”

Trình Kiệt cũng không có chuyện gì quan trọng cả, hắn không muốn ở lại đây chính là bởi vì không muốn để cho Tiêu Dật phải khó xử, không muốn cậu lại phải nửa đêm trèo từ trên ban công tầng hai xuống. Trình Kiệt khẽ mỉm cười đáp lại:

“Không có việc gì, em ăn tết vui vẻ nhé… Sớm một chút quay về Bắc Kinh với anh được không...”

Câu nói cuối cùng kia của Trình Kiệt thật sự thấm đượm chân tình, hắn thành khẩn muốn cậu sớm một chút quay trở về, mỗi ngày không ở cùng với cậu đều giống như cả một năm với hắn vậy, rất là lâu. Tiêu Dật còn đang vui sướng vì sẽ được cùng Trình Kiệt trải qua đêm giao thừa, hắn cũng sẽ không cần phải đón tết một mình nữa:

“Trình Kiệt, em nói cho anh biết mẹ em nói rằng buổi tối anh đến nhà ăn cơm, anh có thể đừng trở về được hay không?”

Đầu dây bên kia ngay lập tức rơi vào im lặng, đối phương đang lái xe cũng phải phanh lại đỗ ở bên đường, hắn đã đi cách nhà Tiêu Dật gần 20km rồi. Tiêu Dật rất muốn Trình Kiệt sẽ cùng mình trải qua đêm giao thừa, cậu im lặng chờ đợi nghe câu trả lời của hắn, nhưng mà hắn không lên tiếng càng khiến cho cậu thêm sốt ruột hơn:

“Trình Kiệt, anh có thể quay xe lại được không? Ở Bắc Kinh có chuyện gì gấp sao?... Em rất muốn cùng anh trải qua đêm giao thừa…”

Khi Trình Kiệt gặp lại Tiêu Dật là gần một giờ sau đó, Tiêu Dật mặc một chiếc áo phao lớn có cổ lông màu trắng, cậu đứng ở ngay đầu đường quốc lộ chỗ đợi xe bus để chờ hắn, có lẽ rằng Tiêu Dật đã đứng đây khá lâu rồi cho nên cái mũi nhỏ nhắn cũng ửng đỏ sụt sịt, vừa nhìn thấy hắn liền bước tới giống như là rất chờ mong hắn vậy:

“Trình Kiệt, em nói cho anh biết mẹ em nói anh tối nay đến nhà để ăn cơm đấy”

Trình Kiệt đau lòng đội mũ áo khoác lên trên đầu cho Tiêu Dật, hắn đưa tay khẽ nhéo lấy cái mũi đỏ ửng kia:

“Ngốc, em đứng ở đây làm gì?”

Tiêu Dật rất là vui vẻ, cậu cuối cùng có thể cùng Trình Kiệt trải qua đêm giao thừa rồi:

“Đợi anh, anh tại sao lại đột nhiên muốn về chứ, còn không có nói cho em biết”

Trình Kiệt mở cửa xe rồi đẩy Tiêu Dật vào trong:

“Vào trong xe đi, ở bên ngoài lạnh lắm”

Tiêu Dật ngồi vào trong xe rồi vẫn cứ loi nhoi, cậu kéo lấy cánh tay của Trình Kiệt rồi tựa đầu vào vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn kia cơ hồ vẫn chưa thể khép lại được:

“Anh vui không?”

Trinh Kiệt khẽ mỉm cười đưa tay búng nhẹ vào trán của Tiêu Dật:

“Em vui là được”

Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt nhíu mày hỏi:

“Anh không vui hả?”

Trình Kiệt lắc đầu:

“Vui”

Tiêu Dật nghiêng đầu qua hôn vào môi của Trình Kiệt, nụ hôn phớt nhẹ giống như chuồn chuồn đạp nước rồi rời ra luôn:

“Em cũng thế, nhưng mà chuyện của chúng ta… tạm thời chưa nói cho ba em biết có được không?”

Trình Kiệt gật đầu ừ một tiếng, Tiêu Dật thật sự cũng cảm thấy rất có lỗi với Trình Kiệt, cậu vẫn là sợ hãi chưa tìm ra được cách giải quyết ra sao, cho nên chuyện này vẫn là phải đợi thêm một thời gian nữa:

“Xin lỗi Trình Kiệt… để qua một thời gian nữa em nhất định sẽ tìm cách nói với ba chuyện hai đứa mình”

Trình Kiệt đưa một tay qua chạm vào má của Tiêu Dật, má của Tiêu Dật lạnh toát có lẽ là vì vừa mới rồi người nào đó đứng ở bên ngoài đợi hắn, nghĩ vậy Trình Kiệt lại đau lòng đưa cả hai tay của mình lên bao lấy gương mặt cậu:

“Không sao, không cần vội, anh đợi em cả đời đều được”

Tiêu Dật ngây người khi nghe thấy câu nói đó của Trình Kiệt, hắn trước nay chưa từng nói với cậu lời này, cậu chợt nhận ra rằng hóa ra Trình Kiệt vẫn luôn đợi cậu như thế, suýt chút nữa là cậu quên mất hắn vẫn còn đang đợi cậu:

“Cám ơn Trình Kiệt, em sẽ nhanh chóng tìm một thời điểm thích hợp… anh không cần phải đợi lâu đến như vậy đâu”

Sau đó Trình Kiệt quả thật được trải qua một cái tết đúng nghĩa, có đi chơi, có mua sắm, còn có được mua cả quà tặng, tất nhiên điều quan trọng hơn tất thảy chính là bên cạnh hắn có một người đặc biệt cùng hắn trải qua cái tết này. Tiêu Dật và Trình Kiệt không trở về nhà ba mẹ Tiêu ăn cơm trưa, bọn họ cùng nhau lang thang ở từng ngõ ngách, hễ có chỗ nào đông vui bày bán nhiều hàng hóa liền sẽ ghé qua, Tiêu Dật nói muốn mua cho Trình Kiệt một món quà, hỏi hắn thích cái gì, nhưng hắn đều trả lời cậu mua cho hắn cái gì hắn cũng sẽ thích, Tiêu Dật cũng chẳng biết mua cái gì cho Trình Kiệt cả, hắn cái gì cũng đều không có thiếu, cuối cùng liền để ý thấy có một xe đẩy nhỏ dựng ở ven đường bán sủi cảo có rất nhiều người vây quanh để mua. Mỗi lần tết đến nhà nhà đều nhất định sẽ tự làm sủi cảo, nhưng mà xe đẩy nhỏ kia lại có một chút đặc biệt, phía trên đó treo một tấm bìa cát tông cứng có ghi chọn xủi cảo may mắn ba đồng một chiếc, chính vì thế mà lúc này mới có rất nhiều người xung quanh vây lại muốn mua, dù sao thì bà chủ quán này cũng đánh trúng tâm lý muốn được may mắn của mọi người, mỗi người đến đều chỉ mua một hai chiếc, nhiều nhất là ba chiếc mà thôi. Tiêu Dật kéo Trình Kiệt qua đó chen vào bên trong đám đông để mua sủi cảo, cậu nghĩ Trình Kiệt hẳn là vẫn chưa ăn sủi cảo trong tết này đâu thế cho nên mới muốn mua cho hắn, vất vả lắm Tiêu Dật mới mua được hai chiếc sủi cảo mang ra cho Trình Kiệt, cậu cầm lấy que xiên, xiên vào trong chiếc sủi cảo đó rồi đưa đến trước miệng hắn:

“Há miệng, tết nhất định phải ăn sủi cảo cho may mắn”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười há miệng ăn lấy chiếc sủi cảo kia, Tiêu Dật ở một bên chăm chú quan sát Trình Kiệt, sủi cảo cũng không phải là do cậu làm, Trình Kiệt chẳng thể hiểu nổi người này rốt cuộc có chuyện gì, sau đó Tiêu Dật nói một câu thế này thì Trình Kiệt mới hiểu:

“Em trước giờ chưa bao giờ chọn trúng sủi cảo có đồng bạc cả”

Trình Kiệt không để ý vấn đề này, hắn mỉm cười nhìn vào chiếc sủi cảo còn lại trên tay Tiêu Dật:

“Em ăn đi”

Thật sự là Tiêu Dật rất muốn chọn cho Trình Kiệt chiếc xủi cảo có đồng bạc, cậu cầm lấy xiên que xiên chiếc còn lại đưa đến trước miệng của Trình Kiệt nữa:

“Anh ăn đi”

Trình Kiệt từ chối:

“Không cần, em ăn đi”

Tiêu Dật lắc đầu, Trình Kiệt tự động đút tay vào trong áo dạ của mình rồi há miệng ăn lấy chiếc sủi cảo còn lại kia. Tiêu Dật lại chăm chú nhìn Trình Kiệt ăn, đôi mắt kia mở lớn thật lớn như là muốn dán chặt lên người hắn vậy. Trình Kiệt nhai nhai hai cái liền kêu lên một tiếng, Tiêu Dật ngay lập tức kích động hỏi:

“Sao thế, có gì sao?”

Trình Kiệt bỏ tay trong túi áo của mình ra đưa lên miệng, kế đó hắn liền đưa ra một đồng tiền xu đến trước mặt của Tiêu Dật. Tiêu Dật vừa nhìn thấy đồng bạc nhỏ kia thì lóa cả mắt, hai tay còn đặt ở trên bàn tay lớn của hắn:

“Thật sự là chọn trúng luôn rồi sao, anh nhất định phải giữ lại nhé, cái này là may mắn đó, rất là may mắn…”

Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật vui vẻ như thế cũng buồn cười, hắn gật đầu ừ một tiếng mang đồng tiền xu kia bỏ lại vào đúng vị trí ban đầu trong túi áo của hắn. Đối với mấy mánh khóe bán hàng rong này, Trình Kiệt nắm chắc trong lòng bàn tay, người bán hàng khẳng định chỉ bỏ duy nhất một đồng xu vào trong chiếc sủi cảo, người mua đông như thế sớm đã bị người ta chọn đi rồi, không đến lượt Tiêu Dật ngốc nghếch của hắn chọn trúng đâu.

Trình Kiệt chọn mua một số đồ tết cùng thực phẩm bổ dưỡng, tất cả đều gói lại thành một giỏ quà tết rất lớn, chút tiền này đối với Trình Kiệt không là gì cả nhưng người bán hàng mỗi lần nhặt ra những thực phẩm kia đều thông báo giá cho hắn giống như là sợ hắn không có đủ tiền để trả. Tiêu Dật ở một bên đợi Trình Kiệt mua đồ lại cứ cười mãi không thôi, người đàn ông của cậu giống như là có điểm không kiên nhẫn rồi, Tiêu Dật lúc này mới chịu bước lên nói với bà chủ đang có điểm lo sợ rằng đối phương không trả nổi tiền, đến khi tốn công tốn sức gói lại thành giỏ quà tết rồi lại phải gỡ ra, tết nhất rất là bận rộn bà đã gặp phải nhiều khách hàng như vậy rồi.

“Bà chủ, có phải là sợ không đủ hàng bán hay không?” Tiêu Dật cười cười nói

Bà chủ quán là một người phụ nữ trung niên mập mạp, còn có một mụn ruồi thịt ngay ở trước trán càng làm cho tướng thêm dữ dằn hơn:

“Tôi còn đang lo không bán hết hàng đây, mấy thứ đồ này lúc trước nhập vào giá quá đắt cho nên rất ít người mua, đều là cứ chọn vào bắt tôi gói lại kết quả không đủ tiền mua lại không chịu lấy, bắt tôi phải bỏ ra gọi lại mất mấy lần”

Tiêu Dật cười ha ha nói một câu thế này:

“Bà chủ yên tâm, anh ấy là mang đồ tết đến nhà ba mẹ vợ, đương nhiên phải chọn vài món đắt tiền một chút rồi”

Bà chủ quán cũng liếc nhìn qua Trình Kiệt một lần nữa rồi yên tâm chọn đồ gói quà. Lúc Trình Kiệt trả tiền cho bà chủ quán, bà ta còn hận không được mình vừa rồi nên giới thiệu thêm vài món nữa với người này có phải là kiếm thêm một khoản kha khá rồi hay không. Mang giỏ quà tết lớn để ở phía sau xe, Trình Kiệt lúc này liền nhéo má Tiêu Dật một cái:

“Vật nhỏ, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru rồi”

Tiêu Dật bĩu môi quay sang phía khác:

“Em nói sai sao?”

Trình Kiệt bật cười ha ha:

“Vợ của anh nói cái gì cũng đều đúng cả”

Khi Trình Kiệt và Tiêu Dật đến nhà ba mẹ Tiêu là 3 giờ chiều, ba Tiêu đã mang Tiêu Kỷ Mặc ra ngoài chơi, trong nhà chỉ có mẹ Tiêu cùng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng ở trên phòng, mẹ Tiêu ở trong bếp bận rộn nấu ăn, Tiêu Dật bắt đầu có một chút căng thẳng gọi mẹ mình:

“Mẹ…”

Mẹ Tiêu nghe thấy tiếng Tiêu Dật liền quay ra ngoài xem thử, Trình Kiệt nhìn thấy mẹ Tiêu thì gật đầu khẽ chào hỏi:

“Chào bác gái”

Mẹ Tiêu vốn là không định lên tiếng nói gì cả nhưng khi nhìn thấy gương mặt con trai đang có điểm chờ mong cũng đành lên tiếng:

“Cậu đến rồi hả, tôi đang bận một chút việc trong bếp”

Đối với thái độ này của mẹ Tiêu tuy rằng không được coi là niềm nở nhưng như vậy cũng là tốt hơn rồi, Tiêu Dật quay sang quan sát sắc mặt của Trình Kiệt, cậu hiện tại còn nghĩ mình có phải hay không không nên gọi Trình Kiệt lại, cậu thật sự không muốn hắn không thoải mái nếu như ở lại đây. Trình Kiệt chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, người hắn coi trọng cũng chỉ có một mình Tiêu Dật, những người khác không thích hắn hắn cũng sẽ không để tâm.

“Không sao” Trình Kiệt khẽ nói một tiếng trấn an Tiêu Dật.

Tiêu Dật đi vào trong bếp:

“Mẹ, khỉ con và ba đâu rồi?”

Mẹ Tiêu đang bận gói sủi cảo:

“Đã đi ra ngoài hội trường xã xem biểu diễn”

Chiều nay có một buổi biểu diễn ca nhạc ở hội trường xã để mừng xuân, Tiêu Kỷ Mặc tỉnh dậy không tìm thấy Tiêu Dật liền buồn bã u sầu thế cho nên ba Tiêu đang dẫn Tiêu Kỷ Mặc ra ngoài chơi. Tiêu Dật bước đến bên cạnh mẹ Tiêu nhỏ giọng nói:

“Mẹ à, cám ơn mẹ”

Mẹ Tiêu nhíu mày trầm mặc, không biết bà đang suy nghĩ cái gì cuối cùng thở nhẹ một hơi, bà thật sự cũng không muốn kéo dài khoảng cách với con trai thêm nữa, một tiếng cám ơn này quả thật nghe rất xa lạ, dù sao cũng chính mình là người nói để cho Trình Kiệt tới nhà ăn cơm, bây giờ cũng không thể tỏ ra thái độ lạnh nhạt quá được:

“Cậu ta mang theo cái gì đến vậy?”

Tiêu Dật hơi bất ngờ một chút, mẹ Tiêu chủ động hỏi chuyện của Trình Kiệt khiến cho cậu rất vui vẻ:

“Là một vài thực phẩm bổ dưỡng mà thôi”

Mẹ Tiêu vừa gói sủi cảo vừa tự nhiên nói chuyện với Tiêu Dật:

“Là con trả tiền hay nó trả tiền”

Tiêu Dật liếc mắt ra bên ngoài cho Trình Kiệt một cái nhìn yên tâm:

“Là anh ấy trả”

Mẹ Tiêu lại hỏi:

“Vừa mới nhìn qua giỏ quà đó hẳn là cũng không nhỏ đâu, vẫn chưa hỏi con cậu ta làm nghề gì?”

Tiêu Dật mỉm cười vui vẻ:

“Anh ấy là tổng tài của công ty giải trí”

Mẹ Tiêu nghe vậy liền nhíu mày dừng lại động tác, bà vốn là không thích người trong giới giải trí lắm, bởi vì giới giải trí rất phức tạp, còn có mối quan hệ không được lành mạnh đứng đắn:

“Trong giới giải trí sao?”

Tiêu Dật cũng biết suy nghĩ của mẹ Tiêu thế cho nên nhanh chóng nói thêm vào:

“Anh ấy không phải là diễn viên ca sĩ gì cả, mẹ yên tâm”

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Dật thở dài, bà vốn là chẳng thể yên tâm nổi được với con trai, đối tượng thích là nam đã đành thế nhưng còn ở trong giới giải trí phức tạp như vậy, liệu cậu ta có thật lòng đối xử tốt với con trai bà hay không.

Tiêu Dật đứng nói chuyện một lúc với mẹ Tiêu rồi lại đi ra ngoài với Trình Kiệt, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn nhỏ giọng kể lại những chuyện mình đã nói với mẹ Tiêu ở bên trong:

“Trình Kiệt, vừa mới rồi mẹ đã chủ động hỏi chuyện của anh, nhưng mà em nói anh làm trong giới giải trí mẹ liền im lặng, anh cũng biết đó mẹ em lúc trước cũng không muốn cho em theo đuổi diễn xuất”

Trình Kiệt gật đầu khẽ mỉm cười:

“Anh hiểu rồi”

Kế đó Trình Kiệt liền đứng dậy đi vào trong bếp, Tiêu Dật có điểm lo lắng nhưng không có cản hắn lại, kết quả chỉ còn biết bất an ngồi ở chỗ này dõi theo bóng lưng của hắn mà thôi.

“Bác gái”

Mẹ Tiêu không có quay lại nhìn chỉ nhàn nhạt đáp:

“Cậu nếu như không phải trở về thì có thể ở lại đón giao thừa với chúng tôi”

Trình Kiệt đứng ở bên cạnh mẹ Tiêu, giọng nói không nhanh không chậm cũng không có một chút khẩn trương nào:

“Lời nói lần đó cháu nói với bác có chút nóng nảy, mong bác lượng thứ”

Mẹ Tiêu dừng lại động tác quay sang nhìn Trình Kiệt, phòng bếp và phòng khách nhà Tiêu Dật cách nhau khá xa, ở ngoài phòng khách chỉ có thể nhìn thấy được người bên trong chứ rất khó nghe được hai người trong đó đang nói cái gì:

“Tôi thật sự là không thích cậu đâu, nhưng Tiểu Dật nhà chúng tôi lại cố chấp, cho nên cũng chỉ coi như là tôi bị nó ép buộc mà thôi”

Nếu để cho Tiêu Dật biết mẹ Tiêu nói ra lời này với Trình Kiệt cậu nhất định sẽ rất buồn, cũng rất hối hận vì chuyện đã gọi Trình Kiệt quay lại, nhưng lời này ở trong tai của Trình Kiệt lại chẳng hề có một phần thương tổn nào, có lẽ rằng cả thế giới này cũng chỉ có một người duy nhất là Tiêu Dật có thể ảnh hưởng đến mọi thứ của hắn mà thôi:

“Cháu biết, nhưng bác yên tâm cháu nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Dật thật tốt”

Mẹ Tiêu khẽ thở dài:

“Tôi nghĩ rằng cậu không thể chăm sóc tốt cho nó được”

Trình Kiệt chậm rãi nói:

“Cháu có thể chăm sóc tốt cho em ấy, nếu cháu không có khả năng này thì cháu đã không dám giữ em ấy ở bên mình rồi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi