Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 188: Bắt cóc

Lâm Chí Huyền bởi vì chột dạ cho nên muốn đứng dậy rời đi, mọi lời nói giấu giếm của cậu ta lại bị chính hành động của cậu ta phản nghịch lại, cậu ta run rẩy khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trình Kiệt, trong bất giác không tự chủ được mà vội vã cầm lấy điện thoại đút vào trong túi áo. Trình Kiệt để ý thấy được hành động nhỏ kia của Lâm Chí Huyền liền nhanh chóng vươn tay với lấy chiếc điện thoại nọ, quả nhiên trên màn hình điện thoại của Lâm Chí Huyền hiện tại đang nhấp nháy biểu trưng cho việc có người gọi điện tới. Trình Kiệt vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình kia ánh mắt liền ngưng trọng, hắn không trực tiếp ném vỡ chiếc điện thoại này mà chỉ đưa lên trước mặt nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền.

“Trình Kiệt, trả điện thoại cho tôi, tôi có việc phải rời đi”

Trình Kiệt nhanh tay đẩy người Lâm Chí Huyền ngồi lại xuống ghế, muốn đi cũng không thể kịp nữa rồi. Trình Kiệt im lặng đợi chuông điện thoại kết thúc, Lâm Chí Huyền một bộ dạng mồ hôi lạnh đến phát run:

“Trình Kiệt, anh này là có ý gì, tôi rất bận…”

Lời nói của Lâm Chí Huyền một lần nữa bị Trình Kiệt đánh gãy, hắn cũng không có gì quá bất ngờ chuyện Lâm Chí Huyền và Thẩm Đào thông đồng với nhau, từ sau khi phá vỡ sự nghiệp của Lâm Chí Huyền thì hắn đã biết cậu ta quay sang cầu cạnh sự giúp đỡ từ Thẩm Đào:

“Hai người muốn làm gì Tiểu Dật?”

Lời nói của Trình Kiệt vẫn giữ vững nét trầm ổn, không nghe ra được sự giận giữ gì. Lâm Chí Huyền vẫn muốn giữ một bộ dạng trong sạch, lời vừa mới chỉ hé ra chưa thành câu hoàn chỉnh đã bị một tiếng đập bàn thật lớn ngăn lại:

“Đừng có lòng vòng với tôi, tôi có thể làm ra những chuyện cậu không ngờ tới được đâu”

Lâm Chí Huyền hít một ngụm khí lạnh, bề ngoài vẫn muốn tỏ ra thật bình tĩnh:

“Trình Kiệt, anh đang nói cái gì thế?”

Trình Kiệt rút điện thoại từ trong túi áo, vừa làm một vài thao tác vừa mở miệng nói chuyện:

“Cậu khiến cho công ty của tôi bị tổn thất cũng không nhỏ đâu, vốn định sẽ im lặng bỏ qua chuyện này cho cậu nhưng tôi nghĩ có lẽ không cần rồi, để cậu tự do tự tại bên ngoài liền sẽ ảnh hưởng đến em ấy, chi bằng tôi liền sẽ đệ đơn lên tòa án, tố cáo hết tất cả những gì cậu đã làm ở công ty của tôi, tôi cũng thật có nhiều chứng cứ chứng minh cậu tiết lộ bí mật của công ty tôi cho Hợp Cảnh, số tiền vi phạm nếu như cậu không trả đủ thì chỉ có vào tù, hơn nữa tôi cũng sẽ biến một vài tội danh vốn dĩ không có của cậu thành có, cậu biết tôi có thể làm có phải hay không?”

Lâm Chí Huyền hốt hoảng đưa tay ra ngăn cản Trình Kiệt, cậu ta biết Trình Kiệt có thể làm được giống như những gì hắn nói:

“Trình Kiệt khoan đã, Thẩm Đào nói muốn tôi hẹn Tiêu Dật ra ngoài nói chuyện, anh ta muốn bắt cóc Tiêu Dật để tống tiền anh”

Trình Kiệt híp mắt, trong lòng lan tràn một hồi tức giận:

“Chỉ thế?”

Lâm Chí Huyền không dám nói ra chuyện Thẩm Đào có ý định hại chết Trình Kiệt:

“Đúng đúng… anh tin tôi đi”

Trình Kiệt ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía Lâm Chí Huyền:

“Thẩm Đào hiện tại đang ở chỗ nào?”

Lâm Chí Huyền lắc đầu:

“Tôi không biết, tôi quả thật không biết”

Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt liền vang lên, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên người quen thuộc ánh mắt hắn liền hòa hoãn đi một chút, ngay cả biểu cảm gương mặt vốn dĩ đang căng cứng cũng phải dịu dàng lại, hắn tiếp nhận điện thoại dịu giọng nói:

“Tiểu Dật…”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, kế tiếp liền có một tiếng cười lạnh lẽo:

“Muốn gặp em ấy sao? Thật là đáng tiếc, em ấy hiện tại vẫn còn đang ngủ, hay là đợi đến khi em ấy tỉnh rồi, tao cho em ấy ăn một vài thứ, lại tắm rửa ha ha… cuối cùng lại cho mày nói chuyện với em ấy”

Trình Kiệt kích động, điện thoại trong tay bị hắn nắm thật chặt, hắn cố gắng khắc chế sự giận dữ ở trong lòng trầm khàn đáp lại:

“Mày muốn gì?”

Vừa mới rồi Tiêu Dật tỉnh dậy liền đi tìm điện thoại, mắt thấy điện thoại có tin nhắn của Lâm Chí Huyền nói rằng vẫn đang ở tiệm cà phê đợi cậu, Tiêu Dật không nghĩ gì liền rời khỏi phòng làm việc, nhưng khi cậu vừa mới đứng ở bên đường đợi tín hiệu đèn giao thông liền có một chiếc xe ô tô bảy chỗ đỗ ở trước mặt cậu, kế đó có một đám người từ bên trong xông ra kéo cậu vào trong xe, Tiêu Dật cảm thấy một hồi choáng váng, chiếc khăn có mùi lạ bị một người đàn ông dùng sức rất lớn bịt chặt mũi cậu khiến cậu khó thở, cuối cùng Tiêu Dật liền không biết gì nữa cả.

Thẩm Đào ngồi ở hàng ghế phía sau, Tiêu Dật đang ngủ tựa đầu vào cửa kính, mắt thấy gương mặt nhỏ nhắn kia nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài rủ xuống, khóe miệng của hắn bất giác mỉm cười, lại đưa tay kéo lấy một tay của cậu khẽ khàng nghịch ngợm một đầu ngón tay kia. Cảm giác thoải mái này làm cho Thẩm Đào càng thêm vui vẻ khi nói chuyện với Trình Kiệt:

“Mày muốn cái gì thì tao muốn cái đó”

Trình Kiệt lạnh giọng:

“Thẩm Đào, nếu như mày dám làm tổn hại em ấy…”

Trình Kiệt còn chưa kịp nói xong thì bên kia lại truyền tới một tiếng cười thỏa mãn:

“Vốn là không có định làm gì cả, nhưng mà xem mày gấp gáp như vậy, tao lại muốn động tay động chân một chút. Được rồi, nhớ kỹ không được báo cảnh sát, tao vẫn còn nhiều chuyện phải làm cùng em ấy cho nên không có thời gian nói chuyện với mày nữa”

Thẩm Đào kết thúc cuộc trò chuyện, Trình Kiệt ngay lập tức bộc phát, hắn đập mạnh điện thoại xuống dưới sàn, giây tiếp theo liền bất ngờ vươn tay tới bóp cổ của Lâm Chí Huyền:

“Tôi cho cậu ba giây, nếu như cậu không nói ra chỗ ở của hắn thì tôi lập tức bóp chết cậu”

Lâm Chí Huyền một hồi hô hấp không thông, cổ họng bị đè chặt đến mức như yết hầu muốn lòi ra ngoài, không rõ đã qua ba giây hay chưa nhưng cậu ta chính xác là không thể gắng cự chống đỡ được nữa, cứ như vậy rơi vào hôn mê chỉ trong một cái chớp mắt.

Tiêu Dật tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong một căn phòng xa lạ, mọi ký ức hỗn loạn lúc chiều khiến cho cậu càng thêm một hồi bất an lo lắng, không lẽ nào ở giữa ban ngày ban mặt cậu lại bị bắt cóc. Tiêu Dật cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn một hồi căn phòng xa lạ một lượt, nếu như là bắt cóc tống tiền thì dễ giải quyết, Trình Kiệt nhất định sẽ chuộc cậu ra. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, gương mặt của một người đàn ông mà cậu không muốn gặp nhất xuất hiện, Thẩm Đào lúc đầu có vẻ hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó hắn liền huýt sáo thảnh thơi bước vào:

“Xem nào, bọn họ nói thuốc mê này phải mười phút nữa mới tỉnh cơ mà”

Tiêu Dật cảm thấy nguy hiểm ngập tràn, Thẩm Đào như thế nào có thể ở giữa ban ngày bắt được cậu thế này:

“Đây là chỗ nào?”

Thẩm Đào dang tay đứng ở giữa căn phòng lớn xoay một vòng:

“Thế nào, nơi này có vừa ý em hay không?”

Tiêu Dật nhíu chặt hàng lông mày:

“Anh muốn cái gì đây, tôi muốn về nhà!”

Thẩm Đào bật cười ha ha:

“Muốn về nhà? Đã đến rồi còn có thể nói ra câu nói đó. Có điều nếu như em muốn về nhà cũng được, đợi đến khi Trình Kiệt…” Nói rồi Thẩm Đào lại huýt một hồi sáo cao vút.

Tiêu Dật giật mình nhìn bộ dạng đáng sợ kia của Thẩm Đào, tuy rằng hắn hiện tại vẫn giữ vững nụ cười giả dối thường ngày đó nhưng trong ánh mắt kia của hắn lại vô cùng lạnh lẽo. Tiêu Dật nhìn về phía cửa phòng, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy về phía đó nhưng vừa mở cửa ra liền phát hiện có hai người đàn ông cao lớn đứng chặn ở cửa, Tiêu Dật thử cố muốn thoát ra trong vô vọng nhưng vô ích, cánh cửa đó lại một lần nữa bị đóng lại. Thẩm Đào ngồi trên một cái ghế đơn, hai chân thon dài bắt chéo, một bộ dáng vô cùng thư thái mà thưởng thức sự gấp gáp của Tiêu Dật:

“Vội như vậy làm gì? Em có muốn nói chuyện một chút với hắn ta hay không?”

Tiêu Dật im lặng, tuy rằng trong lòng cậu hiện tại rối như tơ vò nhưng cậu biết việc mình hiện tại không nên làm nhất chính là gọi điện cho Trình Kiệt. Không biết Trình Kiệt đã biết cậu bị Thẩm Đào đưa đi hay chưa, nhưng hắn có chứng dễ kích động, nếu như bây giờ để hắn biết rồi hắn khẳng định sẽ không thể kiềm chế được mà tự mình làm tổn hại bản thân. Thẩm Đào im lặng một lát rồi hỏi tiếp:

“Không muốn gọi cũng được, chúng ta cùng nhau ăn tối một chút đi”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Thẩm Đào:

“Anh muốn cái gì thì nói thẳng đi”

Thẩm Đào khẽ mỉm cười:

“Ăn tối, sau đó đi ngủ, thời gian gần đây em cũng không thể ra ngoài được, đành phải ủy khuất em vậy”

Thức ăn rất nhanh liền đưa vào tận trong phòng, ở đây có một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế, xem ra Thẩm Đào sớm đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Không rõ tình trạng kinh tế của Thẩm Đào hiện tại như thế nào, nhưng một bàn đồ ăn ở chỗ này rất phong phú, còn có hẳn một chai rượu vang đỏ thượng hạng được ướp lạnh trong một xô đá. Tiêu Dật im lặng ngồi ở trên giường không muốn ăn, Thẩm Đào thản nhiên ngồi vào bàn chậm rãi ăn uống:

“Ăn đi, hay là muốn tôi gọi cho Trình Kiệt để cho hắn nói em ăn, em cũng biết tôi giỏi nói chuyện như thế nào rồi đó”

Tiêu Dật hiện tại có điểm khát, bụng cũng có một chút đói, cậu cũng cần phải ăn lấy sức để tiếp tục chống cự. Vừa mới rồi cậu thông qua cửa kính sát đất liền biết được mình giống như là đang ở trong khách sạn, còn ở trên một tầng rất cao, vẫn còn may cậu không bị đưa ra khỏi khu vực ngoại thành vì ở đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau, buổi tối còn có ánh điện nhấp nháy xem ra đây cũng là một nơi phồn hoa, hơn nữa hẳn là cũng gần với Trình Kiệt.

Thẩm Đào dễ dàng nhận ra được ánh mắt lén lút nhìn về phía cửa kính sát đất thăm dò chỗ ở của Tiêu Dật, hắn khẽ mỉm cười lên tiếng:

“Nơi này không cách quá xa chỗ của Trình Kiệt, vốn định đưa em tới khu vực ngoại thành yên tĩnh một chút nhưng cảnh sát dạo gần đây làm quá gay gắt cho nên không được”

Tiêu Dật đặt đũa xuống dưới bàn nhìn Thẩm Đào:

“Anh đầu thú đi, hà cớ gì anh lại muốn phá Trình Kiệt như vậy chứ?”

Thẩm Đào vẫn chậm rãi ăn, hắn cầm lấy chai rượu vang trong xô đá rót ra một chút vào ly thủy tinh bên cạnh:

“Chuyện của Tiêu Kỷ Mặc, em hẳn là vẫn chưa biết rõ đi”

Tiêu Dật nhíu mày tức giận, Thẩm Đào còn dám đánh chủ ý lên người của Tiêu Kỷ Mặc, may mắn khi ấy còn có Trình Kiệt đứng ra giải quyết ổn thỏa giúp cho cậu. Thẩm Đào nhìn Tiêu Dật một hồi rồi chầm chậm giải đáp:

“Hắn ta hẳn là đã trở thành người giám hộ hợp pháp của Tiêu Kỷ Mặc rồi, em cảm thấy mọi chuyện đều bình thường hay sao? Người đưa đơn kiện lên tòa án chính là do hắn làm, em nghĩ rằng công ty của tôi gặp trục trặc như vậy rồi mà tôi còn muốn đưa đơn kiện sự việc này hay sao? Hắn ta rất thông minh, muốn nhân cơ hội này có một cái ràng buộc giữa em và hắn, mà cái ràng buộc này không ai khác chính là Tiêu Kỷ Mặc, nếu như em đột nhiên muốn trốn đi cũng không thể được có đúng hay không?”

Tiêu Dật giật mình ngây ngốc, lời nói của Thẩm Đào không phải là hoàn toàn không đúng, nhưng mà cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Trình Kiệt:

“Anh đừng nói bậy, những lời anh nói tôi sẽ không tin tưởng”

Thẩm Đào nhàn nhạt đáp lời:

“Em nghĩ rằng tòa án đột nhiên đã chuẩn bị sẵn giấy tờ kê khai tài sản của em hay sao? Hơn nữa tiệm cà phê kia không phải chỉ cần sang tên cho em, em liền sẽ vẫn còn quyền giám hộ hợp pháp hay sao? Điều này vốn rất dễ dàng giải quyết, lấy năng lực của Trình Kiệt còn có thể khó hả?”

Tiêu Dật trong lòng bắt đầu có tia thất vọng, đến cuối cùng Trình Kiệt vẫn lựa chọn lấy Tiêu Kỷ Mặc ra để ràng buộc hắn và cậu, nếu như Tiêu Kỷ Mặc vào một ngày nào đó biết được chuyện này thì nó có hay không sẽ thật thất vọng, đứa nhỏ kia đối với Trình Kiệt quả thật rất thật tâm:

“Tôi sẽ không tin những lời anh nói”

Thẩm Đào đọc ra được suy nghĩ của Tiêu Dật thông qua gương mặt của cậu, cậu tin hay không tin hắn đều đọc ra được hết. Thẩm Đào nhếch môi lấy điện thoại nhanh chóng nhấn vào số của Trình Kiệt, mở lên loa ngoài thật lớn mới đặt ở trước mặt Tiêu Dật:

“Như vậy em tự mình hỏi hắn đi”

Tiêu Dật vốn định đưa tay tắt điện thoại đi, cậu lúc này không muốn nói chuyện với Trình Kiệt, một phần là giận hắn, một phần là lo lắng cho hắn nhiều hơn. Nhưng mà đầu dây bên kia lại không đợi đến một hồi chuông chờ đã bắt máy rồi:

“Thẩm Đào, mày rốt cuộc muốn cái gì hả?”

Tiêu Dật nghe thấy giọng nói kích động của Trình Kiệt liền không tự chủ hít vào một hơi thật sâu, không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc cơ hồ chỉ có tiếng nhai thức ăn khe khẽ phát ra từ miệng của Thẩm Đào. Trình Kiệt không thấy người bên kia lên tiếng thì cũng âm thầm đoán định ra được, hắn hạ giọng:

“Tiểu Dật?”

Tiêu Dật liếc nhìn Thẩm Đào, mắt thấy người đàn ông kia một bộ dạng thư thái ngồi xem kịch vui, trong lòng cậu cũng bắt đầu trào lên một cảm giác khó chịu:

“Là em, Trình Kiệt…”

Trình Kiệt sắp phát điên rồi, may mắn là hắn nghe được giọng nói của Tiêu Dật lúc này nếu không hắn sẽ muốn giết người:

“Tiểu Dật, em đang ở chỗ nào? Hắn ta có làm cái gì em không?”

Tiêu Dật nhẹ giọng cố gắng muốn trấn an Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, em không sao… Em cũng không biết mình ở chỗ nào, nhưng mà vẫn trong khu vực nội thành…”

Tiêu Dật vừa nói đến đây liền bị Thẩm Đào mạnh tay lấy lại điện thoại, kế đó hắn liền áp điện thoại ở trên tay đứng dậy đi về phía cửa kính sát đất, ánh mắt âm trầm nhưng nụ cười trên môi vẫn luôn ẩn hiện giả tạo:

“Nói như vậy cũng đủ rồi, nếu như tâm trạng tao tốt thì tao sẽ cho mày nói chuyện với em ấy nhiều một chút”

Chuyện Tiêu Dật mất tích Tiêu Kỷ Mặc vẫn chưa biết, Trình Kiệt đã nhờ Tống Tâm Lan trông giúp Tiêu Kỷ Mặc một thời gian, hiện tại một mình hắn ở nhà đồ đạc trong phòng khác cũng đều bị hắn phá hỏng hết không có bất cứ thứ gì còn nguyên vẹn. Thẩm Đào nói một câu kia ánh mắt của Trình Kiệt liền phẫn nộ nhìn xung quanh như muốn tìm đồ vật để đập phá, nhưng mà mọi thứ trong căn phòng này đã bị hắn phá nát hết rồi. Tống Ngộ Phàm cùng Vincent đứng bên cạnh một bộ dạng ngưng trọng, đưa mắt ra hiệu cho hắn không nên bị Thẩm Đào kích động:

“Mày muốn cái gì, nếu như muốn cái gì liền đến tìm tao, không liên quan đến em ấy”

Thẩm Đào cười ha ha:

“Tao chính là không muốn tìm mày, tao lại thích tính sổ nên những người mà mày yêu thích”

Choang một tiếng, điện thoại của Thẩm Đào bị Tiêu Dật giật mạnh lấy đáp xuống dưới sàn vỡ tung. Tiêu Dật không muốn Thẩm Đào nói ra mấy lời kích động đến Trình Kiệt, Trình Kiệt một khi kích động nhất định sẽ gây nguy hại đến chính bản thân hắn, nếu như hắn không tỉnh táo chỉ sợ không những không cứu được cậu ra ngoài còn bị Thẩm Đào hãm hại. Thẩm Đào cũng phải bất ngờ trước hành động kia của Tiêu Dật, Tiêu Dật giống như là rất tức giận, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Đào ngẩn người nhìn người trước mặt, bản thân hắn cũng bất ngờ không biết mình rốt cuộc bị thu hút bởi cậu vì cái gì nữa.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi