Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Vòng vo

Trong lúc đợi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, không khí xung quanh lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, vừa mới rồi thì Tiêu Dật nghĩ có nhân viên đứng kè kè bên cạnh thế này thật mất tự nhiên, nhưng bây giờ thì cậu nghĩ lại rồi không có nhân viên bên cạnh thì cậu càng cảm thấy mất tự nhiên hơn bởi vì người phía trước cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi, hơn nữa còn mang theo nụ cười tà ý đến lạnh sống lưng. Tiêu Dật bị Trình Kiệt nhìn đến mức ngượng ngùng, cậu đưa tay cầm lấy ly nước đặt sẵn ở trên bàn uống một ngụm:

“Trình tổng à, anh đang nhìn cái gì thế?”

Trình Kiệt ngồi vắt chéo hai chân một tư thế vô cùng thoải mái, ngay cả sắc mặt kia cũng vẫn bình thản như ngày thường, lúc Trình Kiệt lên tiếng nói khóe miệng sẽ cong cong mang theo tà ý nồng đậm:

“Như thế nào, em không phải đã đồng ý với tôi rồi hay sao, đến bây giờ nhìn em cũng không được?”

Tiêu Dật đặt ly nước xuống bàn đưa tay vuốt vuốt sống mũi của mình:

“Thật ra thì cũng được nhưng mà anh cứ nhìn tôi nhiều như vậy… tôi cảm thấy thật mất tự nhiên lắm”

Trình Kiệt nâng mi cao giọng hỏi lại:

“Là thế sao? Em chỗ nào không được tự nhiên?”

Tiêu Dật giả bộ nghiêm mặt bực bội:

“Mặt tôi có dính cái gì hả?”

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Tiêu Dật ngồi im lặng ở một chỗ, ánh mắt cố gắng tập trung nhìn thức ăn trên bàn. Trình Kiệt đợi đến khi nhân viên vào bên trong tiếp tục lấy đồ, hắn khi ấy mới lên tiếng nói:

“Một lát nữa ăn xong chúng ta sẽ đi dạo có được hay không?”

Tiêu Dật ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trình Kiệt, người này thế nhưng còn đưa ra đề xuất đi dạo, hai thằng đàn ông còn muốn đi dạo cái quỷ gì đây:

“Đi dạo sao? Không cần đầu, tôi phải trở về nhà thu dọn đồ đạc nữa, để đến ngày mai sợ là không có thời gian chuyển đồ”

Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật:

“Ký túc xá không phải đã có đầy đủ đồ dùng cần thiết rồi hay sao?”

Tiêu Dật gật đầu:

“Đúng là có rồi nhưng mà còn quần áo cùng một số đồ cá nhân của tôi nữa, không thể nào không có được”

Nhân viên phục vụ lại mang thêm đồ ăn lên, lần này là hai đĩa bít tết nóng hổi, Tiêu Dật vừa nhìn liền biết rằng đó chính là thịt bò, có hai đĩa khẳng định một đĩa sẽ là của cậu rồi. Trình Kiệt lên tiếng:

“Như vậy cũng được, ăn xong tôi đưa em đi mua đồ”

Tiêu Dật giật mình, người này không hổ là Trình tổng đối với nhân tình đặc biệt chịu chi, nhanh như vậy đã nói muốn dẫn cậu đi mua đồ rồi. Tiêu Dật nghĩ đồ được tặng không lý nào lại ngu ngốc đến mức không muốn nhận, nhưng nếu như nhận cũng cần phải có một chút nghệ thuật đưa đẩy, chính vì thế mà Tiêu Dật lúc này liền giả bộ từ chối:

“Không cần đâu, không muốn phiền anh”

Trình Kiệt thản nhiên nói:

“Tôi không phiền”

Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi miễn cưỡng đáp lời:

“Như vậy thì… cũng được đi”

Nhân viên phục vụ mang tới hai đĩa bít tết đặt ở trước mặt Tiêu Dật và Trình Kiệt, tuy rằng miếng thịt bò rất nhỏ nhưng trong đĩa đó còn có rất nhiều thứ lặt vặt mà cậu không biết nó là cái gì. Tiêu Dật đẩy đĩa bít tết kia qua một bên có điểm nuối tiếc:

“Tôi không ăn thịt, nếu như tăng cân sẽ ảnh hưởng tới điểm số rèn luyện mất”

Trình Kiệt cũng không nói gì cả chậm rãi mang đĩa bít tết đó về phía mình, một bộ dáng tao nhã cầm lên dao dĩa cắt ra thành từng miếng nhỏ. Tiêu Dật vừa nhìn liền biết rằng người này nhất định cắt ra giúp cậu, xem ra cũng còn có lương tâm đi. Tiêu Dật làm như không hề biết gì cả mang đĩa salad kéo đến trước mặt mình, dùng dĩa nhỏ ở trên bàn cắm xuống một trái cà chua bi nho nhỏ rồi đưa lên miệng nhai nhai.

Trình Kiệt vừa cắt thịt vừa nói:

“Em có thể ăn thịt, việc điểm số không cần quan tâm…” Nói rồi Trình Kiệt liền ngẩng đầu lên mang đĩa bít tết đã cắt sẵn đẩy về phía Tiêu Dật: “Dù sao tôi vẫn cảm thấy em có điểm gầy”

Tiêu Dật không có ngay lập tức mang đĩa thịt đó đặt gần mình mà làm ra bộ dạng chán nản:

“Thật ra thì chuyên viên tư vấn cũng nói tôi phải tăng 2 3 cân nữa, nhưng ông ta lại nói tôi nên thu nhỏ mông lại mới được, anh nói xem cái này không phải là rất nghịch lý hay sao?”

Trình Kiệt vẫn đáng đánh như vậy chỉ bỏ lại một câu:

“Thế sao?”

Tiêu Dật kiên nhẫn nói tiếp:

“Đúng vậy, chuyên viên tư vấn nói mông của tôi so với thể trọng hiện tại của tôi là không cân đối, thế cho nên tôi vẫn là không ăn thịt thì hơn”

Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật buồn cười, không phải hắn không biết hồ ly nhỏ này đang có ý gì mà là hắn cố tình muốn giả bộ không biết để cho cậu tức giận mà thôi, nhìn bộ dáng kiên nhẫn dẫn dắt từng chút một kia của Tiêu Dật chứ có chết cũng không chịu thẳng thắn nói luôn chuyện cậu muốn ra với hắn, Trình Kiệt càng nghe lại càng cảm thấy thật vui vẻ:

“Là thế hả? Tôi cũng không cảm thấy mất cân đối gì, xem ra tôi nên xem lại trình độ chuyên môn của chuyên viên này rồi”

Tiêu Dật gật đầu, trong giọng nói mang theo tia kể lể:

“Tôi cũng cảm thấy là như vậy, tuy rằng tôi dáng người không có được chuẩn, mông quả thật lớn hơn người bình thường một chút xíu thôi, cũng chẳng thể nói là người tôi mất cân đối có đúng không? Chuyên viên tư vấn kia nói người tôi mất cân đối, lúc đó mấy người ở dưới đều nghe thấy hết, bọn họ còn nói tôi nên đi hút mỡ mông”

Trình Kiệt vừa cắt thịt trong đĩa của mình vừa chậm rãi nói chuyện với hồ ly nhỏ kia:

“Là thế sao, nói cho tôi biết ai nói em như vậy?”

Tiêu Dật ậm ờ không có nói ra luôn, cậu là muốn tỏ vẻ như mình là người tốt không phải đang kể khổ với Trình Kiệt để cho hắn làm khó dễ Phó Hạo:

“A… chính là cái người cùng phòng mà tôi nói nhìn không thuận mắt đó”

Trình Kiệt ngẩng đầu mỉm cười:

“Ừ, cậu ta tên gì?”

Tiêu Dật dõng dạc đáp, còn đặc biệt kéo dài tên của Phó Hạo để chắc chắn được Trình Kiệt sẽ nghe thấy rõ ràng:

“Gọi là Phó Hạo”

Trình Kiệt gật đầu:

“Là Phó Hạo sao, được rồi tôi nhớ tên rồi”

Tiêu Dật kín đáo nhếch môi cười, nhưng điệu cười thỏa mãn kia làm sao có thể qua mắt của Trình Kiệt, có điều hắn hiện tại cũng không có ý định vạch trần tâm tư của cậu. Tiêu Dật muốn nhân cơ hội này đòi lại ủy khuất từ chuyện Châu Chí Hùng nói trên người cậu có chỗ không đúng khiến cho người trong nhóm đều cười cậu, Tiêu Dật thở dài một hơi:

“Còn có buổi chiều hôm nay tôi thật sự là không được thoải mái cho lắm”

Trình Kiệt chậm rãi nhai nhai miếng thịt bò rồi nuốt xuống:

“Vẫn còn có chuyện khiến em không thoải mái nữa hay sao?”

Tiêu Dật gật đầu nghiêm mặt:

“Đúng vậy, chính là chuyện chuyên viên tư vấn nói trên người tôi có chỗ không đúng khiến cho mọi người trong nhóm lúc đó ai cũng đều cười tôi cả”

Trình Kiệt cảm thấy hồ ly nhỏ này cực kỳ khó nuôi, không phải chuyện gì cậu cũng ầm ừ đồng ý, còn biết thù dai nhớ lâu:

“Thì ra là chuyện đó, tôi sẽ sắp xếp một chuyên gia tư vấn khác tới kiểm tra lại”

Tiêu Dật xua tay:

“Không cần kiểm tra lại đâu, lời của chuyên viên tư vấn đó đều đúng cả, chỉ sai mỗi một điểm là nói mông tôi không cân đối với thể trọng mà thôi”

Trình Kiệt đặt dĩa xuống bàn đưa tay cầm lấy ly rượu vang bên cạnh nhấp một ngụm:

“Thế thì để tôi nói vị chuyên viên tư vấn kia xem lại vấn đề đó, để ông ta ở trước mọi người nói mông em so với thể trọng rất hợp lý có được chưa đây?”

Tiêu Dật gật đầu lúc này mới chịu cầm dĩa lên ăn thịt bò:

"Tôi không phải là người câu nệ tiểu tiết, như vậy thì cũng được đi"

Trình Kiệt buồn cười, hồ ly nhỏ này nói mình không phải là người câu nệ tiểu tiết thế mà lại có thể cùng hắn ngồi một lúc vòng vo nãy giờ. Tiêu Dật nói xong câu vừa rồi cũng cảm thấy quá mức giả tạo rồi cho nên liền ho nhẹ một tiếng lảng sang chuyện khác:

“Cái này ngon thật đó”

Trình Kiệt không nói gì chỉ nhìn Tiêu Dật mỉm cười thôi, hắn để ý Tiêu Dật không có uống ly rượu vang bên cạnh mà chỉ uống nước suối, hắn có điểm khó hiểu hỏi cậu:

“Em không uống được rượu sao?”

Tiêu Dật trong miệng vẫn còn nhai nhai một trái cà chua nhỏ gật đầu:

“Đúng vậy, tôi sợ uống rượu vào sẽ không còn tỉnh táo nữa”

Trình Kiết híp híp mắt:

“Không cần lo lắng, lúc đó tôi sẽ đưa em về”

Tiêu Dật bởi vì rất tập trung ăn uống cho nên không có suy nghĩ trước sau mà trả lời luôn:

“Đó là điều tôi lo lắng nhất đấy!”

Tiêu Dật thật sự tửu lượng rất kém, một ly rượu nhỏ cũng có thể khiến cho thần trí của cậu không tỉnh táo. Bởi vì lo sợ mình uống rượu vào người này sẽ lợi dụng điều đó mà giở trò đồi bại, cho nên dù rượu vang đỏ màu sắc có đẹp thế nào, mùi hương có thơm bao nhiêu, Tiêu Dật cũng kiên trì không chạm một giọt rượu.

Trình Kiệt hửm một tiếng, Tiêu Dật biết là mình lỡ miệng rồi cho nên cười ha ha nói dối:

“Tôi sợ lại làm phiền anh”

Trình Kiệt nâng ly rượu nhấp một ngụm, hắn còn có thể không nhìn ra được suy nghĩ phòng trừ hắn của hồ ly nhỏ kia hay sao:

“Em yên tâm, tôi không bao giờ ép buộc người khác cả”

Đúng là Trình Kiệt đối với vấn đề này chưa bao giờ ép buộc người khác cả, đối phương thuận lòng thì hắn tiến tới, nếu không muốn hắn cũng cảm thấy mất hứng không muốn làm. Có điều thói quen này chỉ ứng với những người khác mà thôi, đối với Tiêu Dật mà nói thì hoàn toàn trái ngược, hắn ngày đó không để cho Tiêu Dật nói từ chối đã trực tiếp mang quần áo của cậu lột sạch rồi, dĩ nhiên đây là để nói sau đi.

Trình Kiệt đã nói đến vấn đề này rồi, Tiêu Dật cũng là băn khoăn vấn đề này nhất cho nên liền hít một hơi nói thẳng:

“Chuyện đó… chính là tôi chưa chuẩn bị đâu, tôi cần có thời gian chuẩn bị”

Trình Kiệt nhếch môi, Tiêu Dật đã quá quen thuộc với cái nhếch môi tà ý đầy xấu xa này của hắn cho nên cũng không như lúc đầu trốn tránh hắn nữa:

“Còn nữa, từ sau ở công ty chúng ta có thể giả vờ như không quen biết có được hay không?”

Tiêu Dật không muốn huênh hoang khoe khoang rằng cậu có mối quan hệ không bình thường với Trình Kiệt, chức vụ của Trình Kiệt ở trong công ty này là gì ngay cả người ngoài cũng đều đã nghe qua, Tiêu Dật không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào Trình Kiệt quá, tránh để cho sau này người khác ở phía sau lưng khinh thường cậu.

Trình Kiệt trước đây quen nghệ sĩ trong công ty người nào cũng đều muốn phô trương một chút, chỉ hận không thể để cho tất cả nhân viên trên dưới công ty đều biết, thế mà hồ ly nhỏ ở trước mặt đây thì lại ngược lại, hắn có điểm hứng thú hỏi Tiêu Dật:

“Vì sao, nếu như để cho người khác biết em là người của tôi rồi thì sẽ không ai gây khó dễ cho em được”

Tiêu Dật đưa ngón tay trỏ về phía trước lắc qua lắc lại, đôi mắt lanh lợi mở lớn:

“Cái gì mà là người của anh, không có đâu! Chính là tôi không muốn như vậy, ai biết được ở trước mặt tôi thì người ta cười nói vui vẻ, nhưng nếu như ở sau lưng tôi họ khinh thường tôi thì sao?”

Trình Kiệt bất chợt đưa tay về phía trước giữ lấy ngón trỏ đang lắc loạn của Tiêu Dật:

“Em còn muốn là của ai nữa đây?”

Tiêu Dật bị Trình Kiệt nắm ngón tay như vậy liền giật mình thu tay lại, ánh mắt trước hết là đảo quanh một lượt, sau khi phát hiện ra có một người đàn ông đang nhìn về chỗ này, Trình Kiệt thì không có lo sợ người ngoài sẽ nhìn được cái gì chỉ tập trung trêu chọc hồ ly nhỏ kia:

“Em nói chuyện đó không được, đến bây giờ động chạm ngón tay thôi em cũng nổi cáu rồi, như vậy em nói xem tôi vì sao phải giúp em trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị đây, chi bằng trực tiếp gạch tên em khỏi danh sách thì hơn”

Tiêu Dật nghe thấy Trình Kiệt muốn gạch tên mình thì lại gấp gáp, câu nói gần vua như gần cọp đúng là không sai, biết trước thế này Tiêu Dật cậu nhất định sẽ không cố tiếp cận Trình Kiệt, bây giờ cho dù cậu có tài đi chăng nữa người này vẫn cứ loại cậu nếu như cậu không cho hắn một chút phúc lợi nào. Tiêu Dật ho nhẹ một tiếng có điểm xấu hổ:

“Cũng không phải là có ý như vậy, tôi là nói ở chỗ đông người đừng làm như thế chứ không nói khi ở chỗ vắng người cũng không được…” Tiêu Dật nói đến đây liền nâng giọng thêm vào vế sau: “Có điều chỉ được động chạm một chút, đừng làm gì đi quá giới hạn là được”

Tiêu Dật nghĩ chỉ cần không cường bạo cậu là có thể rồi, những thứ khác như sờ soạng da thịt hay thậm chí là hôn môi cậu vẫn có thể nhắm mắt nhịn được, dù sao thì ngoài những điều đó ra cậu còn có gì để lấy ra trao đổi được với Trình Kiệt nữa đây. Có điều Tiêu Dật hiện tại nghĩ thì dễ dàng như vậy, nhưng mà khi Trình Kiệt thật sự làm như thế cậu lại cảm thấy sắp ngoài sức chịu đựng của cậu, không phải chỉ là môi chạm môi một chút, Trình Kiệt nghiễm nhiên mang đầu lưỡi tiến vào bên trong, cũng không phải sờ soạng da thịt đơn giản, bàn tay kia của Trình Kiệt còn muốn sờ đến chỗ không nên sờ, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.

Trình Kiệt khẽ mỉm cười:

“Em vì sao lại lắm điều kiện như thế đây?”

Tiêu Dật tiếp tục ngồi ăn thịt bò trên đĩa của mình, nhai nhai một hồi lại nuốt xuống rồi mới nói:

“Cũng không phải là quá nhiều điều kiện, ngoài mấy điều nói trên kia thì tôi cũng không cần cái gì nữa cả”

Trung tâm thương mại này chính là tòa nhà lớn nhất nhì ở thành phố Bắc Kinh, Tiêu Dật cũng đã tới đây một số lần nhưng chẳng qua chỉ là vào tham quan một lượt cho mát mẻ mà thôi, chứ không bao giờ là đi dạo chơi thử đồ giống như hôm nay cả. Trình Kiệt dẫn Tiêu Dật đến trước một cửa tiệm thời trang dành cho nam giới, nhân viên vừa thấy có khách tiến vào liền mỉm cười đi ra đón tiếp:

“Xin hỏi hai anh muốn chọn gì?”

Trình Kiệt nhìn nhân viên kia rồi chỉ sang phía Tiêu Dật:

“Giúp em ấy chọn đồ đi”

Tiêu Dật lóa mắt với những món đồ bên trong, ngay cả một chiếc áo phông bình thường không khác với hàng chợ là mấy cũng có giá trên trời, Tiêu Dật thích nhất là được người khác mua đồ cho mình, đương nhiên thì hàng miễn phí không nhận mới là ngu ngốc đó. Trình Kiệt là người có địa vị xã hội ra sao cái này cậu biết cho nên có dẫn cậu vào những nơi đắt đỏ thế này cũng không có gì bất ngờ cả, nhưng mà để cho chắc chắn hơn một chút, Tiêu Dật còn quay sang hỏi Trình Kiệt lại một lần nữa:

“Thật sự là tặng tôi sao?”

Trình Kiệt thật muốn lúc này đưa tay nựng cằm Tiêu Dật một cái, nhưng vừa rồi ai đó ở trên bàn ăn nói nếu như ở chỗ đông người không được hành động tùy tiện nên Trình Kiệt đành nhịn lại:

“Đương nhiên rồi!”

Tiêu Dật hiện rõ tia vui vẻ trên mặt, trước khi nhanh chân rời đi còn không quên để lại một câu:

“Như vậy tôi liền không khách khí nữa”

Tiêu Dật đúng là người thấy tiền mắt sẽ sáng lên nhưng cậu lại không phải là người bị tiền làm cho mờ mắt, nếu như ngày hôm nay giả dụ là Tống Ngộ Phàm dẫn cậu vào nơi này chọn đồ, cậu nhất định sẽ từ chối không mua, bởi vì giữa cậu và Tống Ngộ Phàm chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng ngày hôm nay Trình Kiệt là người đưa cậu đi, hắn và cậu hiện tại đã là một mối quan hệ khác, có giả bộ khách khí với hắn chính là ngu ngốc, dù sao thì cậu cũng đâu phải nhận đồ không công đâu, buổi trưa hôm nay Trình Kiệt hôn môi cậu tính vào tiền bữa ăn vừa rồi, còn có sờ soàng người cậu nữa thì tính vào tiền mua đồ bây giờ đi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi