Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 190: Luyến tiếc

Thật ra Lâm Chí Huyền biết chỗ ở của Thẩm Đào, cậu cũng không chắc Thẩm Đào đã chuyển đi chưa vì hắn là một người rất thông minh, hắn nhất định đã biết cậu đã rơi vào trong tay của Trình Kiệt, nhưng mà cho dù là Thẩm Đào vẫn còn ở đó hay không ở thì cậu cũng nhất định không mở miệng nói cho Trình Kiệt biết, cậu ước rằng Tiêu Dật chết đi, nếu không phải bởi vì Tiêu Dật thì cậu và Trình Kiệt sẽ không phải đến mức như thế này. Lâm Chí Huyền là một kẻ sinh tình tiêu cực, đáng tiếc đối tượng lại bị cậu chọn sai, nếu như là người khác có lẽ đã bị sự si tình này của cậu làm lay chuyển, nhưng đối với một kẻ tâm thần cố chấp như Trình Kiệt thì một khi hắn đã nhận định được người quan trọng sẽ không bị bất cứ một tác động nào khiến cho hắn có thể từ bỏ hay lùi bước.

“Tôi không biết, anh cho dù có đánh chết tôi thì tôi cũng không biết!”

Lâm Chí Huyền cõi lòng lạnh lẽo, dù sao đánh thì cũng bị đánh rồi, cậu nói ra thì cũng không thể nào làm cho những vết thương trên mặt này và trong lòng lành lại, thế cho nên Lâm Chí Huyền lại càng cố chấp nói lớn hơn.

Trình Kiệt vung tay lên định đánh Lâm Chí Huyền, không cần biết Lâm Chí Huyền là nói thật hay nói dối thì hắn cũng xác định được một điều chắc chắn rằng người này tuyệt không có ý tốt với Tiêu Dật của hắn. Tống Ngộ Phàm bên cạnh thấy thế thì dùng sức kéo Trình Kiệt ra:

“A Kiệt, cậu bình tĩnh lại ngay đi, nếu như cậu cứ kích động như thế này thì không thể tìm thấy được Tiểu Dật đâu”

Nghe thấy hai từ Tiểu Dật, ánh mắt của Trình Kiệt chợt dại ra, trong đôi con ngươi kia vô cùng bi thương kế đó hắn liền lạnh mặt đẩy mạnh Lâm Chí Huyền xuống dưới sàn. Cách một tiếng, cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa được khóa trái, Trình Kiệt bước vào trong phòng tắm muốn rửa mặt, hắn biết được rằng cơn phẫn nộ của mình đang sắp đạt đến cao trào, nhưng mà hắn hiện tại phải cực lực tỉnh táo, không thể vì kích động mà làm hỏng chuyện, Tiêu Dật của hắn còn đang đợi hắn tới đón cậu về, hắn đã hứa với cậu rằng trong năm nay hai người sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du lịch Nhật Bản, còn rất là nhiều chuyện hắn phải thực hiện cùng với cậu thế cho nên Trình Kiệt hắn phải thật sự tỉnh táo. Trình Kiệt một bộ dạng phong trần bước ra khỏi phòng tắm, trên mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vì bị nước dính vào, hắn đưa mắt nhìn sang phía Tống Ngộ Phàm khàn giọng:

“Ngộ Phàm, đã có tin tức gì hay chưa?”

Tống Ngộ Phàm nhìn Trình Kiệt một hồi cũng không dám chậm trễ, nhưng mà cậu cũng không dám nói thẳng;

“Người của tôi vẫn đang cố gắng tìm, tin chắc rất nhanh sẽ có manh mối”

Trình Kiệt nắm chặt điện thoại ở trong tay, bây giờ hắn chỉ còn chờ mong vào việc Thẩm Đào sẽ liên lạc với hắn, đợi Thẩm Đào yêu cầu hắn làm cái gì đó mà thôi.

“A Kiệt, hay là ăn một chút gì đi, từ chiều tới giờ cậu chưa ăn rồi”

Trình Kiệt liếc nhìn Tống Ngộ Phàm, hắn vốn định từ chối nhưng hắn chợt nghĩ đến câu nói của Tiêu Dật, cậu vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng hắn không được bỏ bữa nếu không cậu sẽ giận. Trình Kiệt kết quả vẫn là gật đầu, trong nhà không có cái gì nhiều cả, Tống Ngộ Phàm cũng chỉ biết nấu một vài món cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể mang ra một bát mì gạo cùng mấy miếng thịt bò. Tống Ngộ Phàm và Trình Kiệt cùng nhau ngồi ăn, hai người đồng loạt im lặng, Trình Kiệt nhìn mì thịt bò trong bát lâu thật lâu, nếu là Tiêu Dật của hắn thì mì thịt bò sẽ không chỉ đơn giản là mang mì cùng thịt bò cho vào nước sôi trần như thế này, cậu nhất định sẽ mang thịt bò xào lên thơm phức, sau đó lại cẩn thận trần mì, mì sẽ không quá nhũn cũng sẽ không quá dai, ăn cực kỳ ngon, tiếp đó lại bỏ thêm một chút nấm, một chút hành lá, hình thức so với một bát mì ngoài cửa tiệm còn muốn bắt mắt hơn, dĩ nhiên thì khi hắn ăn cũng cực kỳ vừa miệng. Trình Kiệt trầm ngâm ngồi nhìn bát mỳ trước mặt, Tống Ngộ Phàm sớm đã ăn hết rồi, lúc quay lại liền nhìn thấy bát mỳ thịt bò kia trương phềnh hết cả lên mới thấy Trình Kiệt cầm đũa gắp lấy đưa vào trong miệng.

Thời gian cứ thế trôi đi, ba ngày kế tiếp Thẩm Đào vẫn cùng Tiêu Dật ở chung một chỗ, cùng cậu dùng ba bữa ăn, buổi tối lại đều đặn ôm cậu ngủ. Tiêu Dật không biết Thẩm Đào muốn cứ như vậy trong bao lâu, cậu thật muốn hỏi hắn đã gọi điện cho Trình Kiệt hay chưa, nhưng nghĩ đến Trình Kiệt sẽ gặp nguy hiểm lại nhịn xuống. Thật ra thì Thẩm Đào sớm đã lên kế hoạch hoàn hảo từ khi chưa bắt cóc Tiêu Dật rồi, nhưng mà mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Tiêu Dật hắn lại luyến tiếc một chút cho nên cứ muốn kéo dài thời gian như vậy, vừa vặn có thể chậm rãi tra tấn Trình Kiệt hơn.

Buổi tối hôm ấy Thẩm Đào chuẩn bị một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, Tiêu Dật có cảm giác giống như là bữa ăn cuối cùng của tội phạm trước khi lên đài xử bắn vậy. Thẩm Đào ngồi đối diện với Tiêu Dật, nụ cười không rõ tâm tư giả tạo kia vẫn như vậy không hề biến mất, hắn không ăn mà chỉ nhìn Tiêu Dật chằm chằm, Tiêu Dật cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ quái kia của hắn, nhưng cậu vẫn lựa chọn vờ như không biết gì cả:

“Tiểu Dật, em có muốn tôi cho em nói chuyện với Trình Kiệt không?”

Tiêu Dật trong vài giây ngắn ngủi hai mắt liền sáng lên, ngày trước cậu đứng ở trong phòng áp tai vào cánh cửa liền có thể nghe thấy hai người đứng canh ngoài cửa kia gọi đồ ăn tới, bọn họ đọc địa chỉ thật rõ ràng, cậu biết được nơi này cũng không cách nhà của Trình Kiệt quá xa, cậu vẫn luôn muốn tìm cách báo cho Trình Kiệt biết chẳng qua là cậu không sao có điện thoại để liên lạc, bây giờ Thẩm Đào đột nhiên lại hỏi vậy trong lòng của Tiêu Dật lại nảy lên một cái, có điều lúc ngẩng đầu lên đối diện với Thẩm Đào cậu vẫn không dám biểu hiện ra ngoài mặt quá nhiều, chỉ là lạnh nhạt nói một chữ muốn mà thôi.

Thẩm Đào bật cười ha ha, hắn tự tay rót cho mình một ly rượu, Tiêu Dật vừa nhìn thấy Thẩm Đào rót rượu liền nhíu mày, ba ngày nay Tiêu Dật đều ngăn cản không muốn cho Thẩm Đào uống rượu, không phải là cậu lo lắng cho sức khỏe của hắn mà là cậu đang lo lắng cho chính bản thân mình, cậu sợ Thẩm Đào mà uống rượu vào sẽ loạn tính làm ra cái gì đó không hay với cậu:

“Muốn sao? Như vậy tôi lại càng không cho em nói chuyện với hắn”

Tiêu Dật trầm mặc đặt đũa xuống bàn, Thẩm Đào dùng tay gõ lên mặt bàn chậm rãi nói:

“Nhưng mà, ngày mai liền cho em gặp hắn ta”

Tiêu Dật trong lòng kích động, cậu không biết Thẩm Đào rốt cuộc có mục đích gì nhưng chỉ cảm thấy nguy hiểm ngập tràn, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Thẩm Đào:

“Anh muốn làm cái gì?”

Thẩm Đào lắc đầu mỉm cười, ánh mắt lại lướt nhìn qua phía Tiêu Dật:

“Đến lúc đó em liền biết, chỉ là tôi lúc đó mong em có thể chạy thật nhanh, nếu không tôi sẽ thật sự có một chút tiếc nuối”

Tiêu Dật ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nói với Thẩm Đào rằng:

“Có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy được hay không?”

Thẩm Đào thoải mái tựa vào thành ghế phía sau:

“Làm cho tôi vui đi, làm cho tôi vui không biết chừng tôi sẽ cho em nói chuyện với hắn một lúc”

Tiêu Dật lẳng lặng hỏi:

“Anh muốn cái gì?”

Thẩm Đào khàn giọng:

“Tôi muốn chúng ta cùng vui vẻ, tôi muốn chơi em”

Tiêu Dật chấn động, cũng không quá mức khó nhận ra Thẩm Đào có ý gì với cậu, nhưng hắn chưa khi nào thẳng thắn nói rõ ràng ra như vậy, Tiêu Dật nghĩ rằng hay là cứ thôi đi, đến khi gặp Trình Kiệt cậu liền sẽ tùy cơ ứng biến, Trình Kiệt nhất định sẽ đón cậu về, hai người bọn cậu còn phải kết hôn, còn phải đi du lịch Nhật Bản, hơn nữa cậu còn muốn hỏi tội hắn chuyện về Tiêu Kỷ Mặc, Trình Kiệt nợ cậu rất nhiều. Thẩm Đào vẫn mong chờ Tiêu Dật, ngày mai đối với Tiêu Dật chính là một cuộc chơi sinh tử, hắn hôm nay cho cậu một cơ hội, nếu như cậu cùng hắn rồi không biết chừng hắn sẽ mềm lòng mà không làm nguy hiểm cậu, nhưng mà Tiêu Dật cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua cơ hội này, cậu ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có chỉ lạnh nhạt cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn cơm.

Tối hôm ấy Thẩm Đào nằm ở trên giường ôm Tiêu Dật vào trong lòng, đối phương vẫn là phòng bị hắn như thế, nếu không phải hắn hỏi thì cậu sẽ trả lời thì hắn còn tưởng mình đang ôm một người không còn sống nữa:

“Em không thích tôi ôm em hả?”

Thẩm Đào nghĩ tới chuyện mỗi buổi tối Tiêu Dật sẽ chậm rãi đẩy người hắn ra rồi mang cái gối đặt ở giữa, kế đó ngay cả chăn cũng không cần đắp liền co người nằm ở bên ngoài mép giường:

“Không thích”

Thẩm Đào cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc của Tiêu Dật, cậu buổi tối mới gội đầu liền càng làm cho hắn cảm thấy thật là dễ chịu hơn, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại chạm vào má hắn giống như là gãi ngứa vậy:

“Em chỉ thích Trình Kiệt ôm em thôi sao?”

Tiêu Dật cẩn thận ừ một tiếng, quả nhiên người bên cạnh liền muốn luồn bàn tay vào trong áo của cậu, Tiêu Dật hốt hoảng vội vã nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Đào, Thẩm Đào khàn giọng cúi đầu hôn vào tóc của Tiêu Dật:

“Em không thử thì làm sao biết được, không biết chừng tôi còn có thể hơn Trình Kiệt”

Tiêu Dật gạt mạnh tay Thẩm Đào ra, dĩ nhiên đối phương vẫn không có ý định buông tha cậu, nhưng mà hắn cũng nhượng bộ không có tiếp tục muốn cởi áo của cậu:

“Thẩm Đào, ngày mai anh sẽ làm gì?”

Thẩm Đào im lặng trầm ngâm, sau một lúc mới mở miệng đáp:

“Không phải ngày mai em sẽ biết sao, ngủ đi ngày mai tôi sẽ đưa em đến một nơi”

Tiêu Dật nắm chặt hai tay, có lẽ đêm nay đối với cậu sẽ là một đêm thức trắng, cậu có dự cảm chẳng lành.

Lại nói đến Trình Kiệt suốt ba ngày nay vẫn im lặng, Tống Ngộ Phàm thấy được vẻ bề ngoài trầm ổn kia của Trình Kiệt cũng biết trong lòng hắn hiện tại khẳng định đã dậy sóng, đáng sợ nhất chính là Trình Kiệt im lặng, năm năm trước Tống Ngộ Phàm cũng nhìn thấy Trình Kiệt im lặng như thế này, còn tưởng rằng là hắn đang cố gắng điều hòa tâm lý, không ngờ suýt chút nữa hắn còn mang công ty hủy luôn. Hiện tại Trình Kiệt lại im lặng như thế, Tống Ngộ Phàm tránh không được phải mở miệng khuyên nhủ Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, hay là chúng ta báo cảnh sát đi”

Trình Kiệt đang ngồi ăn cơm với Tống Ngộ Phàm, nghe thấy Tống Ngộ Phàm nói như vậy hắn liền dừng lại mọi động tác ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp:

“Cậu dám báo tôi liền giết cậu”

Trình Kiệt chính là lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Dật, hắn nhận được cuộc hẹn với Thẩm Đào rằng ngày mai sẽ gặp hắn ở trường đua xe gần trường đại học trước đây của hắn, còn nói nếu như hắn báo cảnh sát thì Tiêu Dật nhất định sẽ không thể sống sót. Cả Trình Kiệt và Tống Ngộ Phàm đều biết rõ được ý đồ của Thẩm Đào, cũng biết địa điểm kia vào thời điểm Trình Kiệt còn học đại học đã xảy ra những chuyện gì.

“Như vậy cậu tính sẽ thế nào?” Tống Ngộ Phàm lo lắng hỏi: “Hay là ngày mai tôi cùng cậu đi”

Trình Kiệt im lặng rồi gật đầu:

“Ngày mai cậu tới đưa em ấy về, cứ mặc kệ tôi cùng Thẩm Đào, tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này”

Tống Ngộ Phàm không yên tâm:

“Trình Kiệt, cậu định sẽ làm thế nào?”

Trình Kiệt lạnh lẽo, hắn cũng chưa có bất cứ kế hoạch nào cả nhưng hắn nhất định phải đưa Tiêu Dật trở về:

“Tùy cơ ứng biến”

Tống Ngộ Phàm chợt nghĩ tới Lâm Chí Huyền vẫn còn đang ở trong phòng ngủ, mấy ngày nay Trình Kiệt đều nhốt cậu ta ở trong phòng không cho ra:

“Trình Kiệt, Lâm Chí Huyền kia cậu định làm thế nào?”

Trình Kiệt từ tốn ăn uống, hắn không dừng lại động tác chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu:

“Chỉ hận không thể giết chết cậu ta”

Trình Kiệt luôn căm ghét tất cả những người làm thương tổn hoặc là có ý đồ xấu với Tiêu Dật, Lâm Chí Huyền kia dĩ nhiên không ngoài vòng đó, hắn cũng chẳng quan tâm tình nghĩa trước đây, dù sao cả đời này thời gian mà hắn dành để quan tâm Tiêu Dật cũng vẫn chưa đủ. Đêm hôm ấy Trình Kiệt mở cửa phòng, Lâm Chí Huyền đang lơ mơ ngủ liền nhìn thấy một bóng đèn cao lớn đứng ở trước cửa, cậu giật mình định hét lên một tiếng thì đèn điện trong phòng liền bừng sáng, quả nhiên là Trình Kiệt đang đứng ở đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Lý do Trình Kiệt không chịu thả Lâm Chí Huyền ra chính là bởi vì cậu ta có vẻ bề ngoài ba phần giống Tiêu Dật của hắn, Trình Kiệt tâm thần không bình thường cho nên hắn luôn có những suy nghĩ khác thường, hắn đương nhiên là yêu Tiêu Dật của hắn nhất nhưng không nhìn thấy cậu hắn liền sẽ nổi điên lên, thế cho nên hắn liền muốn giữ Lâm Chí Huyền lại ba ngày này, ngày nào cũng sẽ vào bên trong nhìn cậu ta một chút, nhìn xong rồi liền sẽ tức giận có xúc cảm muốn giết chết cậu ta, nếu không phải cậu ta có nét giống Tiêu Dật thì hắn đã giết chết cậu ta rồi.

“Đi đi”

Lâm Chí Huyền ngồi dậy hả một tiếng, Trình Kiệt khàn giọng cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng;

“Đi!”

Lâm Chí Huyền không nghĩ gì cả ngay lập tức vọt ra ngoài, sau đó đến cả quay đầu lại cũng không muốn liền xông ra khỏi cửa chính biến mất dạng.



Sáng ngày hôm sau Thẩm Đào gọi Tiêu Dật thức dậy từ rất sớm, lúc mơ màng nhìn sang phía cửa kính sát đất còn nhận ra được trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Tiêu Dật mặc rất nhiều lớp quần áo, cả người thật giống như một cục bông nhỏ đứng ở giữa trời tuyết, Thẩm Đào liếc mắt nhìn qua cậu một chút, ánh mắt lại bắt đầu có tia phức tạp, kế đó hắn liền khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ giả tạo mà hắn ngụy trang cho bản thân:

“Đi thôi”

Tiêu Dật ngồi vào trong xe của Thẩm Đào, trong xe chỉ có một mình cậu và hắn, hắn mang còng tay còng một tay cậu vào bên xe, Tiêu Dật nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc còng tay kia, Thẩm Đào vòng sang bên cạnh mở cửa xe ngồi vào ghế lái chính:

“Ngủ một chút đi, còn vài tiếng nữa mới đến nơi”

Tiêu Dật trầm mặc một lúc mới hỏi:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Thẩm Đào khởi động xe hơi, ánh mắt vẫn nhìn về phía đường lớn trước mặt:

“Chúng ta đi đến trường đại học lúc trước của tôi”

Tiêu Dật im lặng không nói nữa, đầu óc của cậu hiện tại rất loạn, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ xem nên làm cái gì tiếp theo.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi