Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 192: Tỉnh lại

Ngày an táng cho Trình Kiệt, Tiêu Dật ngây ngốc bị người ta dắt tới, cậu chẳng biết ai đã đưa cậu tới chỗ này, đầu óc cũng giống như một mớ hỗn độn không thể nào bình thường được. Tiêu Dật đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ này có thật nhiều người, mọi người đều mặc đồ đen, cậu hôm nay cũng mặc một bộ vest màu đen. Tiêu Dật nghĩ mình hình như cạn nước mắt rồi, đôi mắt khô khốc đau mỏi không muốn mở ra, cậu ngồi ở dưới hàng ghế nhìn từng người qua lại, mọi người đều rất lặng lẽ, không có bất cứ tiếng nói chuyện nào, chỉ có tiếng bước chân mà thôi. Có rất nhiều tiếng bước chân, nhưng trong hàng trăm đôi chân ở đây không có đôi chân nào phát ra tiếng bước chân quen thuộc cả, có phải hay không Trình Kiệt của cậu mệt rồi, hắn không còn đủ sức để đi nữa, hắn không còn muốn chạy ngược chạy xuôi vì cậu nữa… Trình Kiệt đúng là đã mệt mỏi rồi.

Một cái tát thật mạnh rơi xuống trên má phải của cậu, nóng ran, cậu đưa mắt nhìn tới đối phương phát hiện ra đó là bà nội Trình. Bà nội Trình trợn mắt hung hăng quát cậu, bà nội Trình nói tại vì cậu mà Trình Kiệt mới chết, cậu là gánh nặng của hắn nhưng lúc nào cũng muốn ích kỷ bám lấy hắn không rời, Tiêu Dật ngẩn ra cậu nghĩ đúng là như vậy rồi, đúng là do cậu ích kỷ, do cậu hại chết Trình Kiệt, nhưng mà cậu nhận ra rồi, cậu đã biết lỗi rồi, Trình Kiệt tại sao vẫn chưa tỉnh lại nữa.

Lễ nhập táng cho Trình Kiệt bắt đầu ngay sau hai tiếng kế tiếp, Tiêu Dật rất muốn nhìn thấy gương mặt của Trình Kiệt, nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy hắn cứ bất động nhắm mắt như vậy, Tiêu Dật ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm về phía trước mặt, trong đầu bắt đầu quẩn quanh suy nghĩ nên bước tới hay là không bước tới, cứ quẩn quanh như vậy mãi không thể đứng lên được, đến lúc cậu hạ quyết tâm muốn bước ra nhìn mặt của Trình Kiệt thì cậu nhận ra rằng mình bị bất động, hai chân không nghe theo sự chỉ dẫn của bản thân cậu nữa, muốn đứng dậy nhưng lại cứ ngồi ở đó. Tiêu Dật hoang mang khi nghe thấy người xung quanh nói Trình Kiệt sẽ được đưa ra ngoài để nhập táng, cậu thấy có rất nhiều người đang đi về phía quan tài kia, cậu vốn muốn gào thét nói bọn họ đợi cậu một chút, cậu muốn nhìn thấy mặt của Trình Kiệt, nhưng chẳng thể nào mở miệng phát ra tiếng nói.

“Tiểu Dật…”

Có người gọi cậu, cậu quay lại phía sau nhìn nhưng chẳng thể thấy ai, chỗ này có nhiều người quá, bọn họ đang hỗn loạn muốn đi ra ngoài địa điểm nhập táng.

“Tiểu Dật…”

Có phải là mẹ Tiêu đang gọi cậu hay không, cậu bắt đầu kích động đưa mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của mẹ Tiêu, nhìn không thấy được mẹ Tiêu đứng ở chỗ nào trong đám đông, cậu không thể đứng dậy bước đi, cũng không thể nào mở miệng gọi lớn. Tiêu Dật thấy quan tài đã được một nhóm người khiêng lên, cậu hốt hoảng rơi nước mắt, hai tay nắm chặt lấy thành ghế muốn đứng dậy nhưng không được, không ai để ý đến cậu, không ai đau lòng vì cậu đang khóc, không còn ai lau nước mắt cho cậu, cũng không còn ai nói em khóc lòng anh cũng đau theo với cậu nữa… bởi vì Trình Kiệt mệt mỏi rồi.

“Tiểu Dật... Tiểu Dật…”

Tiêu Dật cảm thấy lòng ngực đau nhức giống như có thứ gì đó bị đè nén rất nặng nề, cậu muốn vùng vẫy đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ Trình Kiệt, cậu còn muốn nhìn thấy gương mặt của hắn. Tiếng gọi Tiểu Dật càng lúc càng rõ ràng hơn, cậu xác định đó là tiếng gọi của mẹ Tiêu, cậu cố gắng mở mắt thật lớn, cố gắng… cố gắng… cậu cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của mẹ Tiêu đang đẫm nước mắt lo lắng phóng đại trước mặt của cậu.

“Mẹ…”

Mẹ Tiêu kích động:

“Tiểu Dật, con tỉnh rồi, mẹ tới gọi bác sĩ…”

Mẹ Tiêu vội vã bước khỏi căn phòng đi tìm bác sĩ, Tiêu Dật nhìn xung quanh phát hiện ra trần nhà màu trắng, cố gắng bình tĩnh xem xét một lúc liền phát hiện ra đây là phòng bệnh, cậu hiện tại đang nằm trên giường bệnh, cánh tay còn cắm ống tiêm truyền nước, thử cử động chân một chút liền phát hiện ra nó vẫn có thể hoạt động được bình thường. Tiêu Dật vội vã kéo mạnh ống kim tiêm kia vứt sang một bên, cậu nhanh chóng bước xuống khỏi giường bệnh chạy ra ngoài, đúng lúc này mẹ Tiêu cùng một nam bác sĩ cũng nhanh chóng tiến về phía cậu:

“Tiểu Dật con sao lại ra ngoài này, con mau trở về giường đi”

Tiêu Dật nắm lấy hai cánh tay của mẹ Tiêu, hốt hoảng hỏi:

“Mẹ, Trình Kiệt, Trình Kiệt anh ấy thế nào rồi?”

Mẹ Tiêu muốn kéo Tiêu Dật trở lại phòng bệnh:

“Con cứ vào phòng bệnh đi đã”

Tiêu Dật vùng vẫy, thật ra cậu chẳng bị thương ở chỗ nào cả cho nên sức lực cũng vẫn rất khỏe:

“Không được, mẹ mau nói cho con biết Trình Kiệt ở chỗ nào? Anh ấy có sao hay không?”

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Dật cương quyết như vậy cũng đành phải nói cho Tiêu Dật biết:

“Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra”

Tiêu Dật ngẩn người, Trình Kiệt vẫn còn trong phòng cấp cứu, vẫn còn có cơ hội, hai người bọn cậu nhất định vẫn còn có cơ hội. Tiêu Dật chuyển hướng sang phía bác sĩ, cậu nắm lấy tay của bác sĩ:

“Phòng cấp cứu ở chỗ nào, phòng cấp cứu ở chỗ nào?”

Bác sĩ vẫn muốn khuyên bảo Tiêu Dật, cho dù trên người cậu nhìn có vẻ không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa:

“Hay là cậu cứ vào…”

Bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Dật đã kích động muốn quát lên rồi:

“Không được, mau nói cho tôi biết phòng cấp cứu ở đâu?”

Bác sĩ cũng bị Tiêu Dật dọa cho hoảng sợ, kết quả vẫn là phải nói cho cậu biết:

“Là phòng cuối cùng ở hành lang tầng 4”

Chỗ này là tầng hai, Tiêu Dật vội vã chạy lên tầng bốn, một đường chạy thẳng tới phía cuối hành lang, cậu nhìn thấy bóng dáng của Tống Ngộ Phàm ngồi ở bên ngoài dãy ghế đợi, bước chân liền tự động chạy tới thật nhanh:

“Ngộ Phàm, Trình Kiệt anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi?”

Tống Ngộ Phàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật một hồi rồi im lặng lắc đầu, cái lắc đầu này làm cho Tiêu Dật cũng phải sợ hãi, Tiêu Dật xoay người bước về phía phòng cấp cứu đẩy mạnh cánh cửa ra, các y tá cùng bác sĩ ở bên trong đang làm phẫu thuật nghe thấy tiếng mở cửa mạnh như vậy cũng phải giật mình dừng lại động tác một chút, Tống Ngộ Phàm vội vã chạy đến cản Tiêu Dật lại, có hai nữ y tá cũng nhanh chóng bước ra đẩy Tiêu Dật ra ngoài:

“Tiểu Dật, cậu đừng làm loạn, cậu mau bình tĩnh lại đi”

Tiêu Dật vùng vậy, bên trong bác sĩ đứng kín cả xung quanh Trình Kiệt khiến cho cậu không thể nhìn thấy gương mặt của hắn, cậu muốn nhìn thấy hắn, cậu phải nhìn thấy hắn thì cậu mới có thể yên tâm được:

“Không được, anh mau thả tôi ra, tôi muốn xem Trình Kiệt”

Hai y tá đã nhanh chóng bước vào trong phòng cấp cứu đóng cửa lại, Tống Ngộ Phàm ôm lấy eo của Tiêu Dật kéo cậu rời khỏi chỗ này, đi một nửa đường rồi Tiêu Dật vẫn cứ cố chấp muốn đi vào trong, cuối cùng Tống Ngộ Phàm đành phải vung tay cho cậu ăn một đấm rồi quát:

“Tiểu Dật, cậu bình tĩnh lại có được không, cậu cứ như vậy vào bên trong không những không thể cứu được Trình Kiệt mà còn hại chết Trình Kiệt đó”

Tiêu Dật ngã xuống dưới sàn, sau khi bị ăn một đấm kia của Tống Ngộ Phàm cậu mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đang giận dữ đứng phía trước cậu. Tính cả giấc mơ vừa mới rồi cho đến hiện tại thì cậu hôm nay đã nghe thấy hai lần câu nói này, câu nói cậu là người hại chết Trình Kiệt. Tiêu Dật không muốn, không muốn bị người khác nói mình như vậy, cậu không phải hại chết Trình Kiệt, cậu rất yêu hắn, thật sự rất yêu hắn, tại sao mọi người đều không ai có thể nhìn ra, tại sao không để cho cậu được yêu hắn:

“Không phải, tôi yêu Trình Kiệt… rất yêu anh ấy!”

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cả Tiêu Dật và Tống Ngộ Phàm đều đồng loạt quay lại nhìn về phía đó, Tống Ngộ Phàm bước lên phía trước, Tiêu Dật cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu không quản đau đớn ở bên khóe miệng vội vã đi tới phía phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?” Tống Ngộ Phàm tuy rằng gấp gáp nhưng cũng không có kích động giống như Tiêu Dật lúc vừa rồi.

Vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang y tế chuyên dụng xuống, gương mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc, giống như là từng mấy năm nay đã trải qua mấy cảnh như thế này rồi:

“Phẫu thuật thành công, cậu ta bị phỏng ở cánh tay và lưng, tuy nhiên có thể từ từ hồi phục, một chân của cậu ta bị gãy, trong não có máu bầm cần phải cẩn thận quan sát, lát nữa cậu ta sẽ được chuyển vào phòng bệnh người nhà có thể vào thăm”

Tống Ngộ Phàm nói một tiếng cám ơn, Tiêu Dật lúc này đã dán mặt vào cửa kính của phòng cấp cứu, cậu không dám vào bên trong khi không được sự cho phép của bác sĩ nữa, chỉ còn biết đứng ở chỗ này gắt gao muốn được nhìn thấy Trình Kiệt, tuy nhiên cậu không thể nhìn thấy gương mặt hắn bởi vì mấy y tá đang loay hoay làm cái gì đó khiến cho cậu không thể nhìn thấy hắn được.

“Cậu ta không sao” Tống Ngộ Phàm nhìn Tiêu Dật khẽ thở dài một tiếng

Tiêu Dật ừ nhẹ, ánh mắt vẫn không có ý định nhìn sang phía khác, một lòng muốn nhìn thấy Trình Kiệt cho bằng được. Rất nhanh Trình Kiệt cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Tiêu Dật nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lại nhìn thấy cánh tay cùng trên người hắn bị quấn băng trắng, băng trắng còn ẩn hiện một chút máu đang thấm đỏ ra. Tiêu Dật đau lòng lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không hề dám khóc to, cậu không muốn quấy nhiễu Trình Kiệt nghỉ ngơi. Tiêu Dật một đường đi theo giường bệnh của Trình Kiệt, y tá đẩy Trình Kiệt vào một phòng bệnh rất tiện nghi, đợi đến khi y tá bước ra ngoài rồi Tiêu Dật lại đứng ở bên cạnh giường bệnh nhìn hắn, Tống Ngộ Phàm thấy vậy cũng không muốn làm phiền nữa mà đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trình Kiệt đã ngủ một ngày, Tiêu Dật cũng ngồi ở bên giường bệnh của hắn không rời đi bất cứ một giây phút nào cả. Bác sĩ nói may mắn chiếc xe kia có hệ thống túi khí được bật ra đúng lúc, hơn nữa trên người hắn cũng mặc qua đồ bảo hộ, nếu không Trình Kiệt e rằng còn nghiêm trọng hơn nữa, nhưng mà Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt hiện tại rất là nghiêm trọng rồi, không biết nếu như không có túi khí cùng đồ bảo hộ kia thì hắn còn có thể nghiêm trọng đến mức độ nào nữa. Mẹ Tiêu có khuyên Tiêu Dật trở về phòng bệnh nghỉ ngơi kiểm tra lại một chút, nhưng Tiêu Dật kiên quyết không nghe, cậu muốn phải ở chỗ này cùng Trình Kiệt mới được, cậu muốn hắn mở mắt ra liền sẽ nhìn thấy cậu. Phòng bệnh của Trình Kiệt cũng có y tá đặc biệt chăm sóc coi chừng hắn, Tiêu Dật lo sợ y tá sẽ nhân lúc Trình Kiệt vẫn đang ngủ mà chăm sóc qua loa cho hắn, vì thế Tiêu Dật luôn gắt gao quan sát nhất cử nhất động của nữ y tá kia khiến cho cô ấy cũng có chút căng thẳng, ngoài lúc đến kiểm tra cho Trình Kiệt thì cô ấy cũng không có xuất hiện nữa, chỉ nói Tiêu Dật nếu như thấy Trình Kiệt có biểu hiện gì thì gọi cho cô ấy đến xem.

Đêm hôm ấy Tiêu Dật lại ngồi nhìn Trình Kiệt lặng lẽ rơi nước mắt, tuy rằng biết hắn sẽ tỉnh dậy nhưng cậu vẫn lo sợ hắn cứ như vậy nhắm mắt mãi, cậu sợ hắn không mở mắt ra nhìn cậu nữa, cậu rất sợ. Cô y tá kia có nhắc nhở Tiêu Dật rằng nếu như thấy môi của hắn khô thì hãy lấy nước chấm vào môi của hắn, Tiêu Dật rất nghiêm túc mà quan sát, cứ ngồi một lúc lại lấy nước chấm vào môi của Trình Kiệt, còn nghẹn ngào một mình ngồi nói chuyện cho hắn nghe:

“Trình Kiệt, anh sớm tỉnh dậy nhé...”

“Trình Kiệt, có đau hay không?”

“Trình Kiệt em không phải hại anh, em rất yêu anh, rất yêu anh…”

Tiêu Dật đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Trình Kiệt, cậu hiện tại chỉ dám chạm nhẹ vào mái tóc của hắn mà thôi, khắp người hắn đều bị thương cho nên cậu không dám chạm loạn:

“Trình Kiệt, ngày mai tỉnh dậy nhé, em muốn anh cũng nhìn em nữa…”

"Trình Kiệt... xin lỗi..."

Khi Trình Kiệt tỉnh dậy là buổi trưa ngày thứ hai, bởi vì Trình Kiệt mãi không chịu thức dậy cho nên Tiêu Dật mới gấp gáp đi tìm bác sĩ để hỏi, thế cho nên người đầu tiên mà Trình Kiệt nhìn thấy khi mở mắt ra không phải Tiêu Dật mà chính là nữ y tá chăm sóc hắn kia. Tiêu Dật nhận được thông báo Trình Kiệt đã tỉnh dậy rồi liền chạy như điên trở lại phòng bệnh của hắn, lúc vào phòng liền thấy y tá đang làm một vài kiểm tra cho hắn, Tiêu Dật đứng ở bên cạnh im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía hắn, thấy hắn có ý định muốn ngồi dậy liền nghiêm mặt hoảng hốt:

“Trình Kiệt…”

Trình Kiệt giật mình ngưng lại động tác, nữ y tá kia của bị Tiêu Dật dọa cho hốt hoảng một phen, Tiêu Dật cảm thấy không khí trong phòng bị mình làm cho ngưng trọng gương mặt cũng dịu đi, cậu chậm rãi bước tới bên cạnh giường của Trình Kiệt im lặng quan sát nhất cử nhất động của nữ y tá kia, giống như là sợ nữ y tá đó sẽ thất trách với Trình Kiệt vậy.

“Tiểu Dật…” Trình Kiệt nhẹ giọng gọi, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ cùng gương mặt hao gầy kia trong lòng hắn lại có một cảm giác đau đớn vô cùng.

Tiêu Dật cảm thấy khóe mắt ấm nóng muốn khóc nhưng cậu vẫn cố muốn hít một hơi thật sâu bình thản đáp lời:

“Anh đừng nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều một chút đi”

Nữ y tá sau khi kiểm tra cho Trình Kiệt xong liền nói với Tiêu Dật:

“Vừa mới rồi bác sĩ đã tới kiểm tra một lượt cho anh ấy rồi, tôi cũng thật cẩn thận xem xét lại mấy chỗ băng bó cũng không có vấn đề gì, nếu như anh cần cái gì có thể gọi tôi, như vậy tôi đi trước đây”

Tiêu Dật gật đầu, nữ y tá kia cũng nhanh chân rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn cậu và Trình Kiệt, Tiêu Dật lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trình Kiệt, nhìn bộ dạng thương tích đầy mình kia của hắn trái tim của cậu bỗng chốc truyền đến một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Trình Kiệt muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt của Tiêu Dật nhưng bị cậu nhanh chóng cản lại:

“Trình Kiệt, anh vẫn còn yếu lắm đừng cử động loạn”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười:

“Anh không sao”

Tiêu Dật đột nhiên nức nở, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng như thủy triều mãnh liệt ập tới, Trình Kiệt nói hắn không sao nhưng mà cậu thấy bộ dạng kia của hắn làm sao lại không sao được cơ chứ, người đàn ông này khi nào mới chịu nói anh mệt mỏi rồi để cậu còn biết được đây, cậu cũng muốn chống đỡ cùng với hắn có điều hắn hết lần này đến lần khác hắn đều không cho cậu có cơ hội đó, lúc nào cũng che chở cậu dưới cánh tay rộng lớn kia. Trình Kiệt nhíu mày kiên quyết muốn đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt của Tiêu Dật:

“Tiểu Dật, em đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo”

Tiêu Dật nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đưa lên kia của Trình Kiệt, giọng nói nghẹn ngào:

“Trình Kiệt, anh có đau ở chỗ nào không?”

Thật ra Trình Kiệt cảm thấy khắp người trên dưới đều đau nhức, hắn cũng phát hiện ra mình mất hết sức lực, vốn tưởng rằng sau vụ tai nạn đó hắn không thể sống được, nhưng bây giờ nhìn tình trạng của mình quả thật rất ngạc nhiên, mấy thương tích này đúng là vẫn còn rất nhẹ so với vụ tai nạn khốc liệt kia, nhìn tới Tiêu Dật của hắn ngoài việc gầy đi một chút, xanh xao một chút thì không có gì nghiêm trọng, hắn mới đau lòng thở dài một hơi:

“Không sao, em không sao là tốt rồi”

Tiêu Dật nghe thấy câu này vốn dĩ đã ngừng khóc từ vừa mới rồi lúc này lại lệ nóng tràn mi, gương mặt nhỏ nhắn đều bị bao phủ một tầng nước mắt:

“Trình Kiệt… xin lỗi… xin lỗi…”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi