Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 193: Thăm bệnh

Tiêu Dật khóc rất nhiều,cậu khóc vì đau, vì hạnh phúc, vì lo lắng, vì bất an, nhưng mọi cảm xúc lẫn lộn đó đều vì một người mang tên Trình Kiệt, nghĩ lại có lẽ từ đó đến giờ người khiến cho cậu rơi nước mắt nhiều nhất cũng chính là người đàn ông này, có điều cậu từ đó đến giờ lại không hề muốn rời khỏi hắn, cậu hiện tại chẳng cần người nào biết cậu yêu hắn nhiều đến bao nhiêu, cậu chỉ cần hắn cảm nhận được tình yêu này của mình là đủ rồi, cậu cũng yêu hắn nhiều giống như là hắn yêu cậu vậy.

“Trình Kiệt, làm sao mà không sao được chứ, anh nhìn trên người anh có rất nhiều thương tích”

Trình Kiệt chẳng quan tâm mình có bao nhiêu thương tích, chỉ quan tâm đến người trước mặt vừa khóc trái tim hắn liền đau đớn theo:

“Tiểu Dật, em đừng khóc có được không?”

Tiêu Dật liên tục gật đầu, nhưng mà càng gật đầu mạnh đến bao nhiêu thì nước mắt lại càng rơi xuống nhiều bấy nhiêu. Tiêu Dật cầm lấy bàn tay của Trình Kiệt, bàn tay của hắn có vết xước cùng phỏng nhìn không còn lành lặn nữa, cậu nắm tay của hắn cẩn thận giống như là nắm một vật gì đó rất trân quý chỉ sợ lỡ tay một cái liền phá hỏng mất:

“Trình Kiệt, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé, đợi anh khỏe lại rồi chúng ta kết hôn có được không?”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười đáp ứng Tiêu Dật:

“Được!”

Những thứ mà Trình Kiệt đáp ứng Tiêu Dật hắn đều sẽ làm được, Tiêu Dật đưa tay lên lau nước mắt cũng cho hắn một lời thật kiên quyết:

“Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, không ai có thể nào ngăn cản được nữa”

Trình Kiệt ánh mắt có nét cười:

“Được!”

Tiêu Dật cũng nở một nụ cười, trên gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia có một nụ cười chẳng khác nào mặt trời lộ ra giữa một đám mây đen cả, vô cùng xinh đẹp đến lóa mắt, có lẽ đây là một nụ cười hạnh phúc cho nên mới khiến cho Trình Kiệt cũng phải ngẩn ngơ mất vài giây. Trình Kiệt ngẩn ngơ xong rồi liền giống như nhớ đến chuyện gì đó, hắn đưa mắt quan sát Tiêu Dật một hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định nói ra:

“Tiểu Dật, anh có chuyện muốn nói cho em biết, là chuyện của Kỷ Mặc…”

Trình Kiệt còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Dật đã cắt ngang lời hắn rồi, thời gian trước cậu còn có chút không thoải mái khi biết chuyện về quyền giám hộ hợp pháp kia, nhưng mà bây giờ mọi thứ đều không quan trọng với cậu nữa rồi, cậu chỉ cần Trình Kiệt ở bên cạnh cậu, đừng rời xa cậu là cậu đã mãn nguyện:

“Trình Kiệt, em hiểu… khỉ con vẫn là con trai của chúng ta, có phải không?”

Trình Kiệt cũng đoán Tiêu Dật có khả năng biết rồi, bây giờ nghe thấy được câu hỏi kia hắn liền chắc chắn hơn rằng cậu đã biết, hắn có một chút chột dạ cùng lo lắng nhìn cậu thật lâu, đôi lông mày vẫn nhíu chặt bất an:

“Em sẽ không tức giận chứ?”

Tiêu Dật lắc đầu:

“Không tức giận, chỉ cần anh bình an, khỉ con bình an, em cái gì cũng sẽ không tức giận”

Trình Kiệt đưa mắt nhìn Tiêu Dật lâu thật lâu, cuối cùng đôi mắt bất an kia mới lóe lên một tia vui mừng khiến cho gương mặt có vết thương cũng thêm sáng bừng còn đẹp hơn ngày thường nữa:

“Anh sẽ yêu Kỷ Mặc, cũng sẽ yêu em thật nhiều”

Tiêu Dật gật đầu, cậu đứng dậy cúi đầu hôn vào vầng trán của hắn, đôi khi chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy đặt ở trên trán người yêu cũng khiến cho đối phương không còn cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi gì cả, mọi khúc mắc trong lòng đều sẽ được hóa giải, Trình Kiệt cũng cảm thấy thông suốt rất nhiều chuyện, hắn trước đây không hiểu tại sao mình lại cứ phải lo trước lo sau như vậy, Tiểu Dật của hắn chẳng phải đã nói sẽ không rời xa hắn rồi hay sao.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bà nội Trình từ sau khi Trình Kiệt gặp tai nạn đây mới lần đầu tiên xuất hiện, bởi vì Trình Kiệt không thể đến công ty được cho nên bà phải đứng ra giám sát một số chuyện, Trình thị chính là gia sản mấy đời của nhà họ Trình, đến cuối cùng vẫn không thể nào lơ là không để tâm tới được:

“Hai người làm cái gì vậy?”

Một lời nói lạnh lùng không quá mức bất ngờ, có thể bà nội Trình rất bất ngờ nhưng bà đã che giấu rất tốt, đối với một người nhiều năm ở trong Trình gia, một gia tộc lớn như bà thì việc khắc chế nội tâm bất ổn cũng không quá khó. Tiêu Dật nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào hỏi bà nội Trình, bà nội Trình một đường bước tới giường bệnh của Trình Kiệt nhìn cháu trai một lượt rồi nhíu mày:

“A Kiệt, cháu ở bên ngoài vui chơi như thế nào bà cũng không quản, nhưng mà chơi đến mức tính mạng cũng suýt chút nữa không còn thế này thì bà phải quản, cháu gái của công ty du lịch Uông thị vừa mới tốt nghiệp đại học bên Mỹ cũng rất được”

Bà nội Trình quá mức lạnh lùng, có lẽ trong một gia tộc lớn như Trình thị thì vấn đề tình cảm gia đình không được quá mức xem trọng, thứ được đưa lên vị trí cao nhất chính là lợi ích của gia tộc, thế cho nên khi Trình Kiệt vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy, câu nói mà bà nội Trình nói với hắn không phải là hỏi thăm sức khỏe mà chính là đưa chuyện lợi ích gia tộc ra để bàn bạc với hắn. Trình Kiệt nhíu mày không vui, hắn đưa mắt qua nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tiêu Dật rồi trầm giọng trả lời bà nội Trình:

“Cháu sẽ kết hôn với Tiểu Dật”

Bà nội Trình ngưng trọng:

“Không thể được, cậu ta nhất định phải rời đi, lần này bị cậu ta liên lụy đến suýt chút nữa mất mạng, lần sau thì sẽ còn nghiêm trọng đến thế nào?”

Tiêu Dật không muốn ai nói bởi vì cậu mà Trình Kiệt suýt chút nữa mất mạng, cậu rất là yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, làm sao cậu có thể đẩy Trình Kiệt vào nguy hiểm được. Vừa mới rồi bà nội Trình một đường tiến vào liền đề cập chuyện của cô gái nào đó trước mặt cậu, tâm trạng của cậu đã không mấy thoải mái rồi, cậu và Trình Kiệt nhất định phải được ở bên cạnh nhau, bây giờ cho dù trời có sập xuống luôn ở chỗ này đi chăng nữa thì cũng sẽ là cậu và hắn cùng nhau gánh vác. Tiêu Dật đột nhiên quỳ xuống, cậu trước đây còn nhỏ cũng bị phạt quỳ rất nhiều lần, bởi vì cậu nghịch ngợm cho nên ba mẹ cùng cô giáo lúc nào cũng sẽ bắt cậu quỳ, Tiêu Dật lúc ấy còn cảm thấy quỳ xuống cũng không phải là cái gì quá mức nghiêm trọng cả, cứ quỳ xuống rồi đứng dậy sẽ tiếp tục nghịch ngợm, nhưng mà hiện tại cậu chân chính cảm nhận được một khi quỳ gối liền sẽ quan trọng đến nhường nào, cũng cảm thấy được sự quyết tâm kiên quyết hơn:

“Cháu không có ý muốn để tâm tới tài sản nhà họ Trình, cũng không có tâm tư sâu kín bất chính gì cả, cho dù Trình Kiệt giàu hay nghèo, anh ấy có bị khiếm khuyết hay không khiếm khuyết thì cháu cũng nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, mong bà sẽ chấp nhận cháu… nếu như bà không chấp nhận cháu thì cháu cũng sẽ không có ý định từ bỏ, cho dù cháu đến khi chết rồi vẫn không nhận được sự chấp thuận của bà thì cháu cũng sẽ vẫn không từ bỏ, chúng cháu nhất định sẽ phải ở bên nhau”

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật quỳ xuống liền kích động gắng gượng muốn ngồi thẳng dậy, hắn vừa mới cử động mạnh một chút nồng ngực liền chuyền tới cơn đau nhức, có cảm giác như thứ gì đó bị nứt ra trên da thịt của hắn vậy:

“Tiểu Dật, em đứng dậy đi”

Tiêu Dật im lặng không có ý định đứng dậy, bà nội Trình lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống, bà dĩ nhiên không hề có một chút cảm động nào cả, nếu nói muốn quỳ ai cũng có thể quỳ xuống được, số tài sản của Trình gia chỉ cần một cái quỳ gối liền có thể đánh đổi về không phải rất hời hay sao:

“Tôi cần một người có thể giúp Trình gia tiếp tục lớn mạnh, chứ không cần một người ăn bám như cậu”

Trình Kiệt tức giận lớn tiếng, hắn lớn tiếng quát tháo liền sẽ truyền tới cơn đau đớn tê tâm liệt phế, băng trắng quấn quanh người cũng lại thêm một vài giọt máu thấm đỏ ra:

“Bà nội!”

Tiêu Dật hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, lời của bà nội Trình nói không sai, cậu đúng là đang ăn bám Trình Kiệt, nhưng mà cậu cho dù không có nhiều tiền cậu cũng sẽ làm cách khác để giúp Trình Kiệt vui vẻ, có thể chăm sóc hắn thật là tốt, có thể trở thành người đối xử tốt nhất đối với hắn, vẫn là không cần phải quá nhiều tiền chỉ cần trao cho hắn cả trái tim này, cả sinh mệnh này là đủ rồi. Một tiếng ho khan nhanh chóng xuất hiện trong phòng bệnh, Trình Kiệt ngã ở trên giường thở hổn hển, Tiêu Dật quay lại phía sau hốt hoảng, cậu vội vã đứng dậy liên tục nhấn vào chuông điện tử trên tường muốn gọi bác sĩ tới:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt, đợi một chút bác sĩ liền tới”

Bà nội Trình nhíu mày nhìn, mãi cho đến khi bác sĩ tiến vào trong xem xét tình trạng của Trình Kiệt xong xuôi thì bà mới lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi:

“A Kiệt, nghỉ ngơi cho tốt đi, công ty còn rất nhiều việc”

Bà nội Trình đi được một lúc rồi lại đến lượt ba mẹ Tiêu bước vào, ba Tiêu mặc một chiếc áo bông đã cũ, dáng người gầy yếu khắc khổ, gương mặt từ lúc bước vào trong phòng vẫn đăm đăm. Mẹ Tiêu sau khi được cảnh sát báo tin con trai gặp sự cố liền lo lắng lên thành phố, lại biết được Trình Kiệt vì cứu con trai bà mà suýt chút nữa mất mạng, ba Tiêu cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng vô cùng không thích Trình Kiệt nhưng cũng đành phải đến thăm hỏi một chút, dù sao hắn cũng là người cứu con trai của ông.

Trình Kiệt nằm ở trên giường bệnh chào ba mẹ Tiêu, mẹ Tiêu liếc nhìn ba Tiêu một cái, thấy gương mặt của ông nhăn nhó, hai đôi lông mày nhíu chặt thì đành thở dài một hơi lên tiếng nói trước:

“Cậu thấy trong người thế nào rồi?”

Tiêu Dật đứng ở bên cạnh giường bệnh của Trình Kiệt, từ lúc ba Tiêu bước vào phòng bệnh liền không giây phút nào đưa mắt nhìn tới chỗ cậu, trong lòng cậu tuy rằng có điểm đau khổ nhưng thiết nghĩ ba Tiêu nhất định vẫn còn lo lắng cho cậu nên mới đến đây.

“Cháu vẫn ổn” Trình Kiệt khàn giọng, chất giọng này chính xác là chất giọng của một người bị bệnh.

Mẹ Tiêu mang giỏ hoa quả trên tay đưa cho Tiêu Dật ý muốn nói cậu đặt lên bàn, bà nhìn con trai mình đã gầy đi một vòng, gương mặt cũng rất kém lại đau lòng không thôi, nhưng mà con trai bà rất cứng đầu, bà đã khuyên con trai hay là vào trong phòng bệnh truyền một chai nước biển hồi sức đi nhưng con trai vẫn kiên quyết nói muốn ở chỗ này chăm sóc Trình Kiệt khiến cho bà cũng hết cách.

Bốn người trong phòng bệnh VIP liền rơi vào trạng thái trầm mặc không biết nên phải nói cái gì nữa cả, thời gian không biết đã để lãng phí trong bao nhiêu lâu, cuối cùng Trình Kiệt vẫn là người đầu tiên lên tiếng:

“Sức khỏe của bác trai vẫn ổn chứ?”

Mẹ Tiêu cùng Tiêu Dật đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ba Tiêu, ba Tiêu từ lúc bước vào vẫn bảo trì im lặng, ngay cả đôi lông mày cũng chưa từng giãn ra, mẹ Tiêu không thấy ba Tiêu trả lời đành lên tiếng nói thay ông:

“Ông ấy vẫn khỏe, thỉnh thoảng liền cảm thấy tức ngực một chút thôi”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười:

“Chuyện lần ấy… thật sự xin lỗi hai bác!”

Mẹ Tiêu cười khổ, trong lòng bà cũng đã xuôi từ tết hôm ấy rồi, bởi vì con trai bà thích người đàn ông này, con trai đã thích thì bà cũng không thể ngăn cản được, còn nhớ lần ấy mẹ Tiêu có nói với Trình Kiệt rằng bà không thích hắn, chẳng qua là bởi vì con trai bà thích hắn cho nên bà mới đành phải đồng ý mà thôi, cũng nhớ Trình Kiệt có nói câu hắn có thể chăm sóc tốt cho con trai bà, nếu không thì hắn đã không dám giữ con trai bà ở bên cạnh rồi. Câu nói đó của Trình Kiệt bà còn tưởng chỉ là nói suông mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại có thể làm được, còn làm một lần khiến cho sự lo lắng bất an trong lòng bà cũng bị phá vỡ. Bà lúc đầu còn e ngại con trai khác người bình thường thích một người đàn ông, e ngại hàng xóm bàn tán nói ra nói vào, nhưng sau đó bà cũng nghĩ thông suốt rồi, cuộc đời làm mẹ của bà là sống vì con cái chứ không phải sống cho những người hàng xóm kia, nếu như con trai mình tìm được đối tượng tốt, còn có thể vì con trai bà không quản mạng sống của bản thân, người như vậy chẳng phải có thể chăm sóc bảo vệ con trai bà hay sao, hơn nữa con trai cũng đã đợi người ta những năm năm rồi, bà đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm tiếp tục ngăn cản nữa.

Lần thăm bệnh đó, ba Tiêu không hề nói một lời nào cả, chỉ ngồi ở trên ghế nhíu mày im lặng, đến khi mẹ Tiêu nói muốn về thì ông liền đứng dậy ra ngoài trước, cả một quá trình cũng không có ý định quay lại nhìn ai.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Tiêu Dật tiễn ba mẹ Tiêu đến cửa phòng bệnh liền đóng cửa lại quay về chỗ giường bệnh của Trình Kiệt, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường phát hiện ra đã gần sáu giờ tối rồi:

“Trình Kiệt, bác sĩ nói anh trước hết chỉ có thể ăn cháo thịt heo”

Tiêu Dật biết Trình Kiệt không thích ăn nhất là cháo, hắn hôn mê cả một ngày rồi chưa ăn cái gì sẽ rất là đói, cậu muốn mua cho hắn một bàn đồ ăn thịnh soạn để hắn ăn nhưng đến cuối cùng đành phải đau lòng mà thông báo cho hắn như vậy. Tiêu Dật nhờ y tá mua cho mình hai bát cháo thịt, một bát cho hắn và một bát cho cậu, Tiêu Dật ngồi đút cháo cho Trình Kiệt ăn, Trình Kiệt rất phối hợp mà há miệng, hắn cảm thấy thật ra cháo ăn cũng rất ngon:

“Tiểu Dật, em lát nữa ăn cơm đi, đừng ăn cháo sẽ không no đâu”

Tiêu Dật cẩn trọng đưa thìa cháo đến trước mặt mình thổi phù phù rồi lại đưa đến trước miệng của Trình Kiệt:

“Không sao, em cũng muốn ăn cháo”

Trình Kiệt ăn một ngụm cháo, hắn biết mình có nói gì đi nữa cũng không thể thuyên chuyển được Tiêu Dật, thế cho nên cũng không tiếp tục đề cập đến nữa:

“Tiểu Dật, em có phát hiện ngày hôm nay có tiến triển rồi hay không?”

Tiêu Dật điềm đạm ngồi thổi thìa cháo nhỏ:

“Tiến triển gì?”

Trình Kiệt há miệng ăn thêm một ngụm cháo nữa rồi mới nói:

“Em thật sự nhìn không ra sao? Chính là mẹ của em đã chấp nhận anh rồi”

Tiêu Dật nhìn ra thái độ của mẹ Tiêu rồi, cũng biết là mẹ Tiêu đã không còn có định kiến gì với Trình Kiệt nữa, chuyện này đương nhiên là cậu rất vui, nhưng mà ba Tiêu vẫn cứ như cũ, ông tuy rằng chịu đến phòng bệnh thăm Trình Kiệt nhưng mà lại không hề cho hắn một sắc mặt tốt, ngay cả nhìn cậu một cái ông cũng không có ý định nhìn. Tiêu Dật ngẩng đầu cho Trình Kiệt một nụ cười ý nói cậu đang vui vẻ, sau đó lại cẩn thận đưa thìa cháo đến trước miệng mình thổi phù phù.

Trình Kiệt há miệng tiếp nhận, đôi mắt của hắn chợt lóe lên ý cười:

“Như vậy liền có thể nhận được sự chấp thuận của mẹ em, nếu như anh bị nặng hơn một chút không biết chừng ba em cũng sẽ dễ dàng chấp nhận”

Tiêu Dật nhíu mày đặt bát cháo xuống dưới bàn nghiêm mặt nói:

“Trình Kiệt, đây cũng không phải là chuyện để đùa đâu, anh đã như vậy rồi vẫn còn chưa đủ nặng hay sao chứ!”

Trình Kiệt mỉm cười đưa tay lên điểm nhẹ vào chóp mũi của Tiêu Dật:

“Anh là phải cho ba mẹ em thấy, anh có thể dùng cả tính mạng ra bảo vệ con trai họ”

Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt hồi lâu, khóe mắt của cậu lại ẩn ẩn nóng ướt, kết quả liền vội vã muốn che giấu, cậu cúi đầu cầm bát cháo kia lên tiếp tục muốn đút cho Trình Kiệt ăn:

“Ngày mai em đưa khỉ con đến gặp anh, đứa nhỏ kia hôm qua nháo loạn một hồi rồi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi