Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Trình Kiệt quét thẻ

Trình Kiệt ngồi tại ghế sô pha đặt ở một góc của cửa hàng, mang hai chân vắt chéo lưng tựa về phía sau, một bộ dáng thoải mái đợi Tiêu Dật thử đồ. Tiêu Dật là người rất tỉ mỉ, khi nhân viên đưa cho cậu một chiếc áo nào đó thì cậu đều nhìn trước ngó sau một lượt rồi mới gật đầu đồng ý hoặc là lắc đầu không chọn.

“Tiên sinh, chiếc áo này mặc rất thoải mái, là hàng nhập khẩu từ Anh quốc, ngài có muốn thử qua hay không?” Nữ nhân viên bán hàng cầm áo trên tay hỏi Tiêu Dật.

Tiêu Dật nhìn đến chiếc áo kia phát hiện ra là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kiểu dáng truyền thống, nhưng nhìn qua quả thật là rất bắt mắt. Tiêu Dật cầm lấy áo sơ mi đó xem thử, trước tiên là nhìn tới giá cả trên mác ghi 1658 USD, chính xác là USD chứ không phải là nhân dân tệ, một chiếc áo sơ mi nhìn qua tưởng chừng bình thường này vì sao lại đắt đến như vậy. Tiêu Dật dù không có đặc biệt thích lắm nhưng vẫn muốn thử một chút xem mặc trên người có thực sự khác biệt hay là không, thế cho nên liền nhanh chóng cầm lấy chiếc áo này đi vào phòng thay đồ:

“Tôi sẽ mặc thử”

Tiêu Dật bước vào trong phòng thay đồ mặc lên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt kia, sau khi đóng cẩn thận hàng cúc phía trước rồi mới nhận ra một vấn đề rằng chiếc áo đó hơi rộng một chút thế cho nên liền đẩy cửa phòng bước ra tìm nhân viên kia hỏi:

“Tôi mặc rộng rồi, có size nhỏ hơn hay không?”

Nhân viên bán hàng bước tới giúp đỡ Tiêu Dật:

“Thật xin lỗi, size này chính là size nhỏ nhất, ngài có thể mang áo sơ mi này sơ vin lại”

Cô gái kia định giúp Tiêu Dật chỉnh áo, Trình Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau cô ấy trầm giọng nhắc nhở:

“Cô đi làm việc của mình đi”

Cả Tiêu Dật và nữ nhân viên kia cũng phải giật nảy cả mình, khi cô gái đó quay lại nhìn Trình Kiệt thì phát hiện ra được vẻ mặt âm trầm của người đàn ông kia, tuy rằng người này thật sự nhìn rất đẹp trai nhưng ánh mắt lại rất lạnh khiến cho người ta phải run rẩy, cô gái đó có điểm hốt hoảng cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trình Kiệt bước tới phía Tiêu Dật nhẹ giọng nói:

“Đến đây, để tôi giúp em chỉnh áo”

Tiêu Dật còn chưa kịp nói cái gì cả thì Trình Kiệt đã xoay người cậu đứng ở đối diện trước gương lớn, hắn đứng ở phía sau vòng lấy eo cậu giúp cậu mang áo sơ mi trên người bỏ vào trong quần. Tiêu Dật giật mình hốt hoảng muốn đẩy Trình Kiệt ra:

“Được rồi, để tôi tự làm”

Trình Kiệt không có bị Tiêu Dật đẩy ra, ngược lại hắn càng cố chấp dùng lực giữ chặt lấy eo cậu:

“Đứng im đi”

Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh, cái bụng nhỏ còn cố hít vào bên trong để tránh sự động chạm từ những đầu ngón tay của Trình Kiệt. Trình Kiệt chính là cố tình mang tay di chuyển xuống sâu một chút, đầu ngón tay như có như không chạm vào Tiểu Dật Dật kia, sau đó hắn vòng tay ra phía sau chạm tới mông cậu. Tiêu Dật cả người cứng ngắc đợi Trình Kiệt giúp mình mặc áo, cứ tưởng rằng chỉ cần sơ vin xong là xong rồi ai ngờ hắn còn vòng tay lên cổ cậu giúp cậu đóng đến chiếc cúc ở trên cùng.

“Có phải đóng hàng cúc trên cùng có cảm giác rất nghiêm túc hay không, như vậy cởi cúc áo phía trên ra vậy” Trình Kiệt vừa đóng cúc áo đó ngắm một chút rồi lại mang cúc áo đó mở ra, đứng ở phía sau nhìn về phía gương lớn đối diện:

“Như thế nào, có thích hay không?”

Tiêu Dật nào có thời gian ngắm đâu chỉ muốn nhanh một chút cách thật xa người này, cho nên liền lắc đầu vội vã bước tới phía phòng thay đồ:

“Có chút rộng, tôi không thích”

Trình Kiệt nhìn hồ ly nhỏ hai tai đỏ bừng lúng túng bỏ chạy liền buồn cười, Tiêu Dật vào trong phòng thay đồ rồi liền vội vã mang cửa đóng lại, trái tim trong lòng ngực bị Trình Kiệt dọa cho đến hoảng sợ mà vẫn chưa thể bình ổn lại được. Tiêu Dật hít thở thật sâu, cố gắng khắc chế mọi gấp gáp trong lòng, Trình Kiệt kia chỉ là sờ soạng cậu một chút thôi, sau này chuyện này nhất định là sẽ có cho nên cậu phải cố gắng thích nghi. Tiêu Dật đứng ở bên trong tự động viên bản thân của mình, một lúc sau đó mới mang áo sơ mi trên người cởi ra, nhưng mà cậu chỉ vừa mới cởi được ba chiếc cúc phía trên thì cánh cửa phòng thay đồ liền bật mở, hại Tiêu Dật trong khoảnh khắc đó thật muốn nhảy dựng lên:

“Anh làm cái gì thế hả?”

Tiêu Dật nhỏ giọng quát, bởi vì chỗ này là cửa hàng quần áo cho nên cậu cũng không muốn mọi người đều ra chỗ này nhìn cậu đâu.

Trình Kiệt trên tay cầm một chiếc áo sơ mi màu hồng, gương mặt xấu xa nhìn chằm chằm về phía phần da thịt trước ngực bị lộ kia của Tiêu Dật. Tiêu Dật mất tự nhiên, nhanh chóng đưa tay kéo áo lại:

“Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ”

Trình Kiệt đưa áo sơ mi trên tay mình lên phía trước:

“Tôi chỉ muốn mang áo này vào cho em thử”

Tiêu Dật đưa tay giật lấy áo sơ mi trên tay của Trình Kiệt rồi đẩy hắn ra ngoài:

“Được rồi, anh đi ra ngoài đi”

Tiêu Dật đóng cửa lại còn thật cẩn thận khóa kĩ càng, Trình Kiệt đứng ở bên ngoài nghe thấy cách một tiếng liền nhếch môi cười nâng bước rời đi. Tiêu Dật thứ chiếc áo kia xong liền mở cửa phòng đi ra ngoài, mắt thấy Trình Kiệt đứng ở đó liền tiện mình hỏi một câu:

“Áo này thế nào?”

Trình Kiệt gật đầu:

“Rất đẹp”

Tiêu Dật đứng ở trước gương nhìn một lượt rồi cũng gật đầu:

“Rất vừa vặn, như vậy tôi muốn cái này”

Trình Kiệt mỉm cười hướng nữ nhân viên nói:

“Lấy chiếc áo này cho em ấy”

Tiêu Dật nghĩ Trình Kiệt chỉ mua tặng cậu một chiếc áo mà thôi, lúc cậu cùng hắn đi tới quầy tính tiền liền giật mình với túi đồ lớn nhỏ để ở trên quầy, Tiêu Dật ước chừng cũng phải đến 30 chiếc túi, mà trong mỗi chiếc túi đó hình như cũng không phải chỉ chứa duy nhất một chiếc quần hay một chiếc áo thôi, còn có cả mấy phụ kiện như là dây lưng, ví da, đồng hồ, giày đều đủ cả. Tiêu Dật nhìn thấy đống đồ đó cũng cảm thấy choáng váng, người này có phải hay không là mua cả cửa hàng của người ta về nhà rồi chứ.

“Giúp tôi mang những thứ này xuống dưới sảnh, lát nữa tôi sẽ tới lấy” Trình Kiệt nói với người thu ngân như vậy.

Cô gái bán hàng ngày hôm nay gặp phải một vị khách hào phóng như vậy cho nên rất vui vẻ mà giúp Trình Kiệt mang mấy thứ đồ này xuống dưới. Khi Tiêu Dật bước ra khỏi cửa hàng đó liền nhỏ giọng hỏi Trình Kiệt:

“Anh một lần đi mua sắm đều mua nhiều như vậy hay sao?”

Trình Kiệt bước về phía trước chậm rãi trả lời:

“Bình thường chỉ mua một hai cái”

Tiêu Dật khó hiểu:

“Tại sao hôm nay lại mua nhiều như thế chứ?”

Trình Kiệt đưa tay nựng cằm Tiêu Dật:

“Là mua cho em, em không phải nói chuyển tới ở ký túc xá hay sao, người của tôi sao có thể để ủy khuất được đây”

Tiêu Dật giật mình, không nghĩ tới Trình Kiệt lại mua cho cậu nhiều như thế:

“Mua cho tôi sao? Nhưng mà quần áo của tôi cũng có rồi, không cần thiết mua nhiều như vậy đâu”

Trình Kiệt xoa đầu Tiêu Dật trầm giọng:

“Quần áo đó không cần lấy nữa, từ giờ em mặc chỗ quần áo tôi mua cho đi”

Tiêu Dật giật mình hả một tiếng, Trình Kiệt buồn cười:

“Được rồi, vừa mới rồi là quần áo để mặc đi ra ngoài bây giờ còn phải mua đồ ngủ nữa”

Trình Kiệt lại đưa Tiêu Dật đến một cửa tiệm chuyên bán đồ ngủ nam, lúc bước vào trong cửa tiệm đó gian hàng chói mắt nhất thu hút ánh nhìn của Tiêu Dật chính là một dãy treo toàn đồ lót nam, mẫu mã của mỗi chiếc quần thật sự khiến cho người ta hốt hoảng, không phải dạng bình thường vẫn gặp mà chính là dạng không được đứng đắn cho lắm, ít nhất thì đối với một người từ trước đến nay luôn xài hàng tứ giác như Tiêu Dật mà nói thì cậu nghĩ là thế.

Tiêu Dật bước vào trong liền có cảm giác bước tới hang cọp rồi, cậu nhanh chóng muốn xoay người rời đi nhưng đã bị Trình Kiệt nhanh hơn một bước tóm lấy cổ áo cậu kéo lại:

“Nhanh nào, còn muốn đi đâu”

Rõ ràng là một cửa hàng dành cho nam giới nhưng nhân viên phục vụ chỉ toàn là nữ giới mà thôi, một cô gái nhanh chân bước đến phía bọn họ mỉm cười niềm nở:

“Xin hỏi hai vị muốn chọn đồ lót hay đồ ngủ?”

Trình Kiệt định lên tiếng thì Tiêu Dật đã nói trước rồi:

“Không cần quan tâm đến chúng tôi, cô cứ đi làm việc của mình đi”

Tiêu Dật chính là ngại ngùng, mấy thứ đồ nhạy cảm này cậu hẳn không cần phụ nữ tư vấn cho cậu đâu. Cô gái kia có lẽ cũng nhận ra được Tiêu Dật không được thoải mái lắm vì thế rất nhanh cúi đầu rồi rời đi, đến khi xác nhận cô gái kia đã đi xa rồi, Tiêu Dật mới nhanh chóng bước cách xa chỗ gian hàng đồ lót này đi tới phía bán đồ ngủ. Thật ra thì Tiêu Dật bình thường cũng không có bộ đồ ngủ, chỉ là tùy tiện kết hợp một chiếc áo thoải mái cùng một chiếc quần rộng rãi là có thể ngủ rồi, Trình Kiệt nâng bước đi theo phía sau Tiêu Dật, Tiêu Dật bắt đầu bất an khi nghe thấy tiếng nhịp bước chân đều đặn của hắn, cuối cùng cậu liền dừng lại quay về phía sau nói:

“Tôi bình thường không có thói quen mặc đồ ngủ”

Trình Kiệt cố tình hiểu sai ý của Tiêu Dật, hắn nâng khóe miệng hỏi lại:

“Em đi ngủ không mặc đồ sao?”

Tiêu Dật a một tiếng, ý của cậu là cậu không mặc bộ đồ ngủ chứ không phải là cậu đi ngủ không mặc đồ:

“Không có, đi ngủ sẽ mặc đồ, nhưng tùy tiện mặc mà thôi chứ không có cầu kỳ phải chọn đúng một bộ để mặc”

Trình Kiệt đột nhiên nâng bước tới gần Tiêu Dật hơn, đến khi Tiêu Dật chạm lưng vào giá treo quần áo phía sau liền giật mình nhảy dựng, cậu nuốt một ngụm nước miếng nhìn chằm chằm gương mặt phía trước càng lúc càng phóng đại ấp úng nói:

“Anh… muốn làm gì?”

Trình Kiệt đưa miệng ghé sát vào tai Tiêu Dật, dùng giọng nói đủ cho hai người nghe thấy:

“Thế bình thường cũng sẽ mặc quần lót chứ?”

Tiêu Dật nghe thấy thế thì vừa tức giận vừa xấu hổ đẩy mạnh Trình Kiệt ra:

“Anh hỏi cái gì thế hả, làm gì có ai không mặc chứ”

Trình Kiệt bị đẩy lùi lại một bước, ánh mắt thích thú quan sát gương mặt lúc trắng lúc đỏ kia của Tiêu Dật, hắn bất chợt đưa tay kéo lấy cổ tay cậu:

“Vậy thì chúng ta đến khu quần lót đi, đồ ngủ không mua nhưng quần lót nhất định phải mua đúng chứ?”

Tiêu Dật cứ như vậy bị Trình Kiệt kéo về chỗ cũ, lúc cậu đứng đối diện với gian treo quần lót, gương mặt liền bắt đầu cảm thấy nóng đến lạ thường:

“Không mua, tôi ở nhà vẫn còn”

Trình Kiệt đứng ở phía sau Tiêu Dật xấu xa ép buộc:

“Chọn vài kiểu đi, tôi sẽ mua cho em”

Tiêu Dật gấp gáp muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh:

“Đã nói tôi không cần mua cái này mà, anh muốn mua thì anh tự dùng đi”

Trình Kiệt đột nhiên đưa tay xuống phía dưới vỗ nhẹ vào mông Tiêu Dật một cái tà ác lên tiếng:

“Thế thì để tôi giúp em chọn…” Nói rồi Trình Kiệt liền lớn giọng gọi nhân viên bán hàng, cô gái vừa rồi chào hỏi bọn họ rất nhanh lại đi đến:

“Xin hỏi tiên sinh cần giúp gì?”

Trình Kiệt tùy tiện chỉ vào một số mẫu trên giá:

“Lấy cho tôi mẫu này, mẫu này,… mỗi mẫu đủ màu, size của em ấy”

Cô gái kia nhìn tới chỗ Tiêu Dật đánh giá một chút rồi hỏi cậu:

“Vị tiên sinh đây hẳn là mặc size M có phải không?”

Tiêu Dật nóng hết cả mặt, hai đại nam nhân cùng nhau đi mua đồ lót đã là chuyện kỳ lạ rồi, đằng này không biết có phải Trình Kiệt cố tình hay không mà chọn toàn những kiểu dáng không đứng đắn một chút nào, cái thì dây cực kỳ mảnh, cái thì có thêu hình thù kỳ quái ở phía sau, cái thì vừa nhìn qua liền biết nếu như để người khác thấy thì người ta khẳng định sẽ nghĩ cậu biến thái mất. Tiêu Dật là người có tính tiết kiệm, nếu như Trình Kiệt này cố tình muốn tặng quần lót cho cậu, như vậy thì cũng phải lấy về thứ mà cậu mặc được cho đỡ tiếc, thế cho nên Tiêu Dật liền tiến về phía trước chỉ chỉ vài mẫu:

“Đừng lấy mấy mẫu đó, lấy cái này, cái này, cái này đi…”

Cô gái kia khó xử nhìn sang Trình Kiệt, Trình Kiệt nâng giọng:

“Lấy thêm mấy mẫu theo ý của em ấy đi, còn có cái vừa rồi tôi chọn cũng gói lại”

Cô gái kia gật đầu hỏi lại:

“Như vậy là lấy size của vị tiên sinh này hay là lấy theo size của ngài?”

Trình Kiệt xấu xa:

“Tất cả lấy theo size của em ấy”

Sau khi cô gái kia rời đi rồi, Tiêu Dật liền tức giận quay sang hỏi Trình Kiệt:

“Tôi nói tôi không có mặc mấy cái vừa rồi anh chọn đâu, còn cầm về ký túc xá bị người ta phát hiện ra được nhất định sẽ nghĩ tôi không bình thường mất”

Trình Kiệt nâng bước đi tới phía gian hàng bán bộ đồ ngủ, lại tùy tiện từ trong đó chọn ra một vài bộ có kiểu cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, Tiêu Dật đi ở phía sau hắn bực bội khó chịu:

“Tôi muốn về rồi, tôi có hẹn với bạn cùng phòng nữa”

Tiêu Dật đang nói dối, bởi vì cậu không muốn cùng Trình Kiệt đi chọn đồ nữa, người này trước sau đều không đứng đắn thôi, Trình Kiệt vừa lấy đồ ngủ vừa nói:

“Yên tâm đi, số đồ lót kia để ở nhà tôi, đợi khi em tới liền có thể lấy mặc cho tôi xem”

Tiêu Dật nghe vậy liền muốn ngã ngửa ra phía sau, người này đúng là mắc bệnh biến thái thật rồi, cậu nhanh chóng xoay người bước tới phía ghế sô pha ngồi đợi ở đó, không muốn cùng hắn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tiêu Dật mang theo khoảng trên dưới 5 mẫu đồ ngủ đi tới phía quầy thu ngân:

“Giúp tôi gói lại mấy mẫu này, mỗi mẫu đủ màu theo size của em ấy, sau đó phiền cô mang xuống sảnh giúp cho tôi”

Trình Kiệt thanh toán xong liền xoay người đi tới phía hồ ly nhỏ đang phát hỏa ngồi ở ghế:

“Được rồi đi thôi, tôi mua cho em một vài đồ sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm dưỡng da mặt nhé”

Tiêu Dật cũng thích mấy món đồ mỹ phẩm nhỏ này, lúc trước không có điều kiện chỉ dám nhìn xem mấy thứ đó ở trên mạng mà thôi, bây giờ cậu trở thành nghệ sĩ rồi cũng cần phải chăm sóc da một chút, hiện tại Trình Kiệt nói muốn mua cho cậu, Tiêu Dật đương nhiên là muốn đi nhưng mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bực bội khó chịu:

“Nhanh lên, tôi lát nữa có hẹn với bạn cùng phòng rồi”

Tiêu Dật tuy rằng rất thích mỹ phẩm nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua, đôi khi có tìm hiểu một vài thứ trên mạng cũng không thể nào được coi là hiểu biết được, Tiêu Dật lượn qua một vòng trong cửa hàng, nhãn hiệu đa dạng được viết bằng tiếng anh, cậu nhìn một lượt đều chóng hết cả mặt, cuối cùng cũng có một nhân viên tư vấn bước tới:

"Xin hỏi tiên sinh đây muốn mua mặt hàng nào?"

Tiêu Dật nghĩ một hồi, Trình Kiệt vừa rồi chịu chi tiền cho cậu như vậy, thẳng tay mua rất nhiều đồ không hề đau lòng chính vì vậy mà Tiêu Dật cũng không khách khí nữa, trực tiếp hướng cô gái kia đáp:

"Tôi muốn mua một bộ mỹ phẩm thật tốt, bao gồm sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, sáp vuốt tóc, kem dưỡng da, nói chung là một bộ luôn đó"

Nhân viên bán hàng niềm nở:

"Như vậy tiên sinh đã có nhãn hiệu yêu thích hay chưa?"

Tiêu Dật lắc đầu, cô gái kia nhìn mặt cậu một hồi giống như là đang nghiêm túc đánh giá da mặt của cậu: "Da mặt của vị tiên sinh đây cũng khá tốt, nhưng cho dù tốt thế nào cũng cần phải chăm sóc, ngài có thể thử dùng một số sản phẩm của Neal's Yard Remedies" Cô gái kia vừa nói vừa mang một vài thứ chai lọ lớn nhỏ đặt lên trên mặt bàn: "Chai sữa rửa mặt này có tác dụng hiệu quả trong việc làm sạch sâu, thanh tẩy và giúp thư giãn làn da. Bảng thành phần của sản phẩm bao gồm tinh chất hữu cơ chiết xuất từ hoa cúc, hàng loạt các loại thảo mộc thiên nhiên và trà rooibos giàu chất chống oxy hóa, đảm bảo độ nhẹ dịu và phù hợp với mọi loại da, Còn có đây là sản phẩm được sản xuất để chăm sóc cho vùng da sau khi cạo, Calming After Shave Balm với chiết xuất từ tinh chất witch hazer và hoa lavender của Anh Quốc giúp làm dịu làm mềm vùng da sau khi cạo, đem lại cảm giác sảng khoái và thoải mái, đồng thời cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng làn da đang nhạy cảm sau cạo. Sáp vuốt tóc này chứa thành phần dưỡng tóc mềm mượt, hoàn toàn hạn chế hóa chất ở mức thấp nhất...."

Tiêu Dật chăm chú nghe nữ nhân viên bán hàng kia giới thiệu hết một loạt sản phẩm cuối cùng liền quay sang Trình Kiệt đang ngồi ở ghế đợi kia nâng giọng:

"Trình tổng, lấy cho tôi bộ này đi!".

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi