Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21: Tôi cũng không thể chạy đi đâu được

Khi hai người bọn họ mua đồ xong cũng đã gần 9 giờ tối, Tiêu Dật đứng ở trước sảnh đợi nhân viên giúp cậu mang đồ để vào trong cốp chiếc xe Range Rover Evoque của Trình Kiệt, Tiêu Dật đứng ở một bên còn lẩm nhẩm đếm số túi đồ kia, ước chừng cũng phải cỡ 50 chiếc, giá tiền của đống đồ này cũng không phải là nhỏ, cậu một lần đi mua sắm liền tốn của Trình Kiệt như thế này, hắn có hay không sẽ nghĩ cậu là kẻ tham tiền mà nhanh chóng chán ghét cậu. Lúc Tiêu Dật ngồi vào ghế lái phụ rồi liền quay sang nói với Trình Kiệt:

“Ngày hôm nay anh mua cho tôi nhiều đồ như thế này khiến cho tôi thật sự ngại lắm”

Trình Kiệt đưa tay đến phía mặt của Tiêu Dật, chậm rãi mang cằm cậu nâng lên một chút, ánh mắt mang theo tia thích thú đáp lời:

“Không cần để ý mấy chuyện đó, em chỉ cần…”

Không đợi Trình Kiệt nói hết câu Tiêu Dật liền gấp gáp mang tay hắn đẩy ra rồi quay mặt sang hướng khác:

“Được rồi Trình tổng, anh có thể đưa tôi trở về ký túc xá được hay không, bạn cùng phòng vừa mới rồi nhắn tin cho tôi rồi”

Trình Kiệt thấy dáng vẻ luống cuống của hồ ly nhỏ kia thì đặc biệt yêu thích, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt lẩn trốn này của Tiêu Dật, cho nên hết lần này đến lần khác xấu xa trêu chọc người ta:

“Từ giờ gọi tên tôi là được rồi”

Tiêu Dật từ trước đến nay chưa bao giờ dám trực tiếp gọi thẳng tên của Trình Kiệt cả, mỗi lần đều là Trình tổng này Trình tổng kia, bây giờ nghe thấy hắn đột nhiên nói muốn cậu gọi tên hắn, Tiêu Dật trong nhất thời không biết mở lời như thế nào chỉ có thể giả điếc im lặng nhìn qua chỗ khác. Trình Kiệt vẫn chưa chịu lái xe, hắn muốn nhìn xem hồ ly nhỏ kia có thể giả bộ được đến khi nào:

“Đợi đến khi em gọi tên tôi thì tôi sẽ đưa em trở về”

Tiêu Dật nghe thấy rồi, trong lòng cũng biết không gọi sẽ không được, dù sao chỉ đơn giản là một cái tên mà thôi cũng chẳng thể mất đi được tí thịt nào trên người cậu, Tiêu Dật nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đến khi phát ra một chữ Trình đầu tiên liền nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu nói một tiếng Kiệt:

“Trình Kiệt…”

Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng đến mức như muốn cắn vào đầu lưỡi kia của Tiêu Dật liền bật cười:

“Tên của tôi khó gọi như vậy hay sao?”

Tiêu Dật quay đầu sang một bên không nhìn Trình Kiệt, bình ổn nhắc lại tên hắn một lần nữa:

“Trình Kiệt”

Khi tên gọi kia chỉ mới từ miệng Tiêu Dật phát ra được ba giây, cả người cậu bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo về phía trước, giây tiếp theo còn chưa biết cái gì đang xảy ra thì khuôn miệng cậu đã bị đầu lưỡi của người nào đó đưa vào bên trong rồi. Tiêu Dật đưa tay chạm lấy eo của Trình Kiệt ý muốn đẩy hắn ra, nhưng trước lúc cậu định đẩy hắn liền nghĩ ra một việc đó chính là mối quan hệ giữa cậu và người đàn ông này hiện tại đã khác rồi, hơn nữa lúc trước cậu không phải đã hạ quyết tâm muốn mình trở thành người mà Trình Kiệt không dễ dàng dứt bỏ ra được hay sao, hắn chủ động hôn cậu chính là hắn yêu thích cậu, nếu bây giờ cậu cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, Trình Kiệt rất có thể sẽ chán cậu mất thôi. Tiêu Dật nghĩ vậy hai tay để ở trên eo Trình Kiệt liền không có ý định đẩy hắn ra nữa mà để nguyên ở vị trí đó không dám nhúc nhích thêm một chút nào. Tiêu Dật nhắm mắt, cố gắng thích nghi với cái hôn kịch liệt này, cậu cảm thấy môi dưới của cậu không ngừng bị Trình Kiệt mút mạnh, còn có đầu lưỡi kia của hắn cũng ở trong khoang miệng cậu thăm dò khắp mọi nơi không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nhỏ nào, Tiêu Dật hiện tại cuối cùng cũng chân chính cảm nhận được việc hôn đến mức mỏi cả miệng là như thế nào.

Trình Kiệt vốn tưởng rằng hồ ly nhỏ bướng bỉnh kia sẽ đẩy hắn ra, nhưng kết quả lại thật không ngờ đi ngược với tưởng tượng của hắn, Tiêu Dật không những không đẩy hắn mà còn vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận, cho dù Tiêu Dật từ đầu đến cuối luôn không được tự nhiên cho lắm nhưng hắn cũng hiểu được một điều rằng là Tiêu Dật đang cố gắng tập thích nghi. Trình Kiệt cực kỳ thích đôi môi của Tiêu Dật, cho đến bây giờ cũng không thể hiểu nổi được vì sao mình lại thích nó, mỗi lần hôn vào liền không thể nào dứt nổi ra được, chỉ có thể càng ngày hãm xuống càng sâu. Dù sao thì hiện tại người trong lòng không có kháng cự cho nên Trình Kiệt liền làm cho tới cùng luôn, bàn tay hắn bắt đầu không thành thật vòng qua phía sau đỡ lấy gáy của Tiêu Dật, tay còn lại đưa tới chạm đến phía trước ngực của cậu cách một lớp áo xoa xoa. Tiêu Dật cảm thấy không ổn rồi liền vội vã đưa tay giữ chặt lấy cổ tay không thành thật kia của Trình Kiệt, Trình Kiệt ngừng lại một chút rất nhanh sau đó liền giữ chặt lấy gáy cậu nhấn mạnh về phía trước, khiến cho cánh môi cậu cũng bắt đầu chạm vào hàm răng của hắn đau đến tê dại vài giây. Trình Kiệt lợi dụng lúc Tiêu Dật mất đi kháng cự trong vài giây đó liền nhanh chóng dùng lực tiếp tục xoa nắn phía trước ngực cậu, Tiêu Dật sắp thở không nổi nữa cố gắng phát ra tiếng kêu ưm ưm đứt quãng. Tiếng kêu khe khẽ này đặc biệt khiến cho tia phấn khích trong lòng Trình Kiệt bạo phát, hắn mạnh mẽ đưa tay xuống phía dưới luồn vào trong áo cậu, Tiêu Dật sợ hãi dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Trình Kiệt ra rồi thở hổn hển:

“Dừng lại đi”

Trình Kiệt giống như bị mất hết lý trí vậy, ánh mắt hiện rõ lên tia dục vọng bức người, chỉ vài giây sau khi hắn bị Tiêu Dật đẩy ra liền tiếp tục nhào lấy muốn sờ soạng khắp người Tiêu Dật nữa. Tiêu Dật vội vã giữ lấy vai Trình Kiệt đẩy ra, hốt hoảng gọi một tiếng:

“Trình Kiệt!”

Trình Kiệt nghe thấy hồ ly nhỏ kia gọi mình rõ ràng như vậy liền từ trong dục vọng bước ra, hắn cúi người chậm rãi đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng cuồng nhiệt, hai tay còn bao lấy má cậu mang mặt cậu đẩy lên cao một chút, vừa hôn vừa nhỏ giọng:

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không ép buộc em đâu”

Lời này chính là Trình Kiệt nói dối đấy, nếu không phải Tiêu Dật đột nhiên gọi tên hắn thì hắn khẳng định đã trực tiếp mang người này cường bạo ở trên xe rồi, nhưng bởi vì không muốn cho hồ ly nhỏ này lần sau gặp hắn sẽ sợ hãi cho nên hắn mới nói một câu như thế. Tiêu Dật bị bộ dạng vừa rồi của Trình Kiệt dọa cho đến sợ rồi, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh thật nhanh đẩy người này ra rồi nhảy xuống xe chạy trốn, nhưng cái này trước sau chỉ là suy nghĩ mà thôi có chạy cũng không kịp nữa rồi. Tiêu Dật khuôn ngực phập phồng vì hoảng sợ, cậu hơi né tránh một chút, đến khi Trình Kiệt chầm chậm buông cậu ra rồi thì Tiêu Dật mới bớt lo lắng, cậu ngồi dậy thật nghiêm chỉnh, bàn tay có điểm run rẩy chỉnh lại áo trên người một chút, giọng nói cũng không còn tia tự tin như trước nữa mà thay vào đó là giọng run run xấu hổ:

“Được rồi, đưa tôi về ký túc xá có được hay không?”

Trình Kiệt đưa tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn của Tiêu Dật, lúc ánh mắt chạm tới đôi môi hơi sưng đỏ còn nhiễm nước kia liền dừng lại nhìn một chút, hồ ly nhỏ này có biết bao nhiêu dụ hoặc đây, thật sự hắn phải nghĩ cách nhanh một chút triệt để ăn sạch cậu, nếu không khẳng định cả người sẽ khó chịu không yên. Tiêu Dật phát hiện ra ánh mắt không bình thường kia của Trình Kiệt liền đẩy hắn ra:

“Tôi thật sự có chuyện gấp mà, bạn cùng phòng của tôi vừa mới rồi đã nhắn ba tin nhắn rồi”

Trình Kiệt thở nhẹ một hơi nhanh chóng khởi động xe:

“Được rồi, đưa em trở về”

Khi chiếc Range Rover Evoque chuyển bánh, Tiêu Dật mới dám thở phào một hơi, cậu lén lén nhìn sang phía Trình Kiệt phát hiện ra gương mặt của hắn không giống như vừa rồi nữa, hình như là hắn đang tức giận thì phải. Không gian trong xe cứ như vậy duy trì im lặng, Tiêu Dật ngồi ở một chỗ lo lắng Trình Kiệt, không phải là cậu lo lắng hắn tâm trạng không tốt mà là cậu lo lắng hắn sẽ vì chuyện mất hứng này mà cảm thấy không thích cậu nữa, cậu vẫn còn chưa trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị, sự nghiệp vẫn còn chưa có cái gì cho nên ở thời điểm này Trình Kiệt không thể nào không thích cậu được. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu cố gắng cười cười lấy lòng hắn:

“Trình tổng à…”

Trình Kiệt lạnh giọng:

“Gọi Trình Kiệt”

Tiêu Dật suýt chút nữa bị Trình Kiệt dọa cho nhảy ra khỏi xe rồi, cậu nhanh chóng sửa lời gọi lại:

“Trình Kiệt… tôi muốn nói là… chuyện đó cũng không phải là không được… nhưng vừa mới rồi diễn ra nhanh quá tôi vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì cả…”

Trình Kiệt im lặng không nói, Tiêu Dật nghĩ người này nhất định mất hứng cho nên mới như thế, trong lòng cậu lại bắt đầu lo lắng tính toán:

“Anh tức giận sao?... chuyện đó anh cũng đã nói là sẽ không ép buộc tôi rồi… tôi cũng không có nói là không được, chỉ là chậm một chút có được hay không… tôi cũng không thể nào chạy đi đâu được mà”

Một câu cuối kia của Tiêu Dật liền khiến cho Trình Kiệt đặc biệt vui vẻ, câu này hồ ly nhỏ nói rất hay, chính xác là người hắn đã nhận định rồi thì có chạy lên trời cũng không thể nào thoát được:

“Không phải em đang có suy nghĩ muốn chạy trốn chứ?”

Tiêu Dật lắc đầu, hai mắt mở lớn một chút, đúng là cậu vừa mới rồi quả thật có vài giây muốn bỏ trốn:

“Nào có đâu, ước mơ lớn nhất của tôi chính là trở thành nghệ sĩ của Trình thị”

Trình Kiệt đỗ xe ở bên đường chờ đèn đỏ, hắn quay sang bên cạnh Tiêu Dật nhếch môi cười tà ác, khóe miệng mang theo tiếu ý nồng đậm rõ ràng phun ra từng từ một:

“Thật ra thì em đúng là không có cơ hội chạy đi đâu được nữa”

Tiêu Dật bị bộ dạng đáng sợ kia của Trình Kiệt làm cho đứng hình mất vài giây, cậu nhanh chóng xoay đầu sang phía khác trốn tránh ánh nhìn của hắn. Tiêu Dật trong lòng hoảng loạn lớn, có phải hay không bước đi này của cậu thật sự sai lầm rồi, có cảm giác như tự mình bước chân vào thuyền giặc và không có ngày có thể trở ra được nữa

Xe dừng lại ở đối diện bên đường trước cổng của khu ký túc xá, không khí trong xe một lần nữa rơi vào trầm mặc, bởi vì Trình Kiệt nãy giờ không có ý định lên tiếng, Tiêu Dật nào dám có hành động loạn tự ý mở cửa xe, đã một phút trôi qua rồi Tiêu Dật cuối cùng vẫn là người không nhịn được lên tiếng trước:

“Đến nơi rồi, như vậy tôi vào bên trong đây”

Trình Kiệt lên tiếng nói:

“Có cần tôi giúp em mang đồ lên hay không?”

Khu ký túc xá này cũng không hoàn toàn dành cho mọi nghệ sĩ thực tập mà còn có nghệ sĩ mới chờ thời cơ nổi tiếng, nếu như mấy người đó nhìn thấy mặt Trình Kiệt khẳng định sẽ biết hắn là ai, hơn nữa nếu như để bọn họ bắt gặp được cảnh cậu mang theo một đống đồ này còn bước đi cùng Trình Kiệt nữa thì chuyện cậu muốn giấu cũng không thể giấu được rồi, thế cho nên Tiêu Dật liền lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu, nếu như để bọn họ nhìn thấy anh nhất định sẽ không hay”

Trình Kiệt gật đầu, khi Tiêu Dật định mở cửa xe bước xuống liền bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay, Tiêu Dật lại bắt đầu hoảng rồi nhưng mà vẫn cố quay lại phía sau nhìn người nọ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra:

“Còn có chuyện gì nữa thế?”

Trình Kiệt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Tiêu Dật rồi thả ra:

“Hôm nay dọa em sợ rồi”

Tiêu Dật bị thất thần trước sự ôn nhu này của Trình Kiệt, cả ngày hôm nay người này toàn động chạm chân tay với cậu không ngờ đến buổi tối khi chào tạm biệt lại nhẹ nhàng như thế, Tiêu Dật hai tai bắt đầu đỏ bừng có điểm xấu hổ đưa tay mở cửa xe bước xuống:

“Không sao, cũng muộn rồi tôi phải vào trong đây”

Bởi vì quá nhiều đồ cho nên một mình Tiêu Dật không thể mang lên hết được, Trình Kiệt nói hai người bảo an đứng ở bên ngoài kia giúp Tiêu Dật một tay, bọn họ nhìn thấy Trình Kiệt liền giật mình thật không ngờ tới Trình tổng lại đến đây, hơn nữa còn cùng một nam nghệ sĩ sống trong khu ký túc xá này tới. Tiêu Dật thấy hai nhân viên bảo an này nhận ra Trình Kiệt rồi liền lo lắng, Trình Kiệt biết được hồ ly nhỏ kia đang nghĩ gì còn đặc biệt nhắc nhở với bọn họ:

“Đừng nói với người khác rằng tôi đến đây”

Hai nhân viên bảo an kia gật đầu đáp ứng rồi tự động rời đi mang đống đồ lớn nhỏ này lên phòng của Tiêu Dật trước. Tiêu Dật hiện tại chỉ cầm duy nhất một túi đựng bộ mỹ phẩm đắt tiền kia mà thôi, cậu vẫn là vô cùng có ý thức đứng lại cám ơn Trình Kiệt:

“Cám ơn anh nhé Trình… Kiệt” Tiêu Dật suýt chút nữa nói Trình tổng rồi nhưng vẫn còn may là có thể sửa lời được đúng lúc, nếu không chỉ sợ làm cho vị tổng giám đốc lớn kia mất hứng

“Tôi sẽ không ép buộc em, nhưng em cũng không thể dựa vào đó mà kéo dài thời gian được, phải biết tự giác có biết chưa?”

Bây giờ trời tối rồi, tuy rằng xung quanh chỗ này đều có cột đèn lớn chiếu sáng nhưng Tiêu Dật chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy mình như càng ngày càng tiến sâu vào cái động tăm tối không lối thoát, Tiêu Dật không phải là không có nghĩ tới chuyện này nhưng mà cậu thật sự không nghĩ tới Trình Kiệt lại nhắc đến nhanh như vậy, hai người bọn họ mới chỉ chính thức xác nhận mối quan hệ trong buổi trưa ngày hôm nay mà thôi, Trình Kiệt thế nhưng đến buổi tối đã đề cập đến vấn đề này rồi. Tiêu Dật giật mình vội vã muốn rời đi:

“Được rồi tôi phải vào bên trong rồi”

Nói rồi không đợi cho Trình Kiệt đồng ý người nào đó đã vội vội vàng vàng xoay người bỏ đi rồi. Trình Kiệt không ngồi vào trong xe ngay, hắn đứng tựa người vào thành xe bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng đang cố trốn chạy thật nhanh của hồ ly nhỏ kia, khóe môi chẳng hiểu sao kéo lên một nụ cười tà mị. Mãi cho đến khi Tiêu Dật bước vào trong ký túc xá rồi, lúc đi qua hành lang còn ghé mắt đứng tới ở bên cạnh cửa sổ nhìn thử, phát hiện ra Trình tổng giám đốc lớn kia vẫn còn chưa chịu rời đi nữa, Tiêu Dật rùng mình hốt hoảng bước thật nhanh vào trong phòng 303 rồi khóa cửa lại thật cẩn thận.

Tiểu Dật kéo đống đồ từ bên ngoài vào trong phòng, tất cả đều mang bao bì của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, vừa nhìn qua liền biết được đây chính là đồ mới mua từ cửa tiệm trở về. Trác Trí Văn và Bạch Dịch sớm đã chuyển đồ về phòng, hiện tại đang ngồi ở phòng khách cùng nhau xem TV nói chuyện phiếm, nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền theo phản xạ quay đầu ra xem thử, phát hiện ra là Tiêu Dật đã trở về, hơn nữa nhìn đồ đạc được để vào những túi riêng lẻ kia liền biết được cậu vừa rồi là đi mua đồ mới chứ không phải chuyển đồ cũ tới. Bạch Dịch và Trác Trí Văn đứng dậy đi đến giúp Tiêu Dật một tay.

“Tiêu Dật cậu đã về rồi đấy à” Trác Trí Văn lên tiếng

Bạch Dịch cúi người cầm lấy vài túi đồ phụ Tiêu Dật, xác định được bên trong quả thật toàn là đồ mới còn nguyên mác liền có điểm bất ngờ:

“Tiêu Dật, cậu lúc chiều là đi mua hết số đồ này hay sao?”

Tiêu Dật vừa rồi sớm đã nghĩ tới chuyện giải thích cho hai người này cho nên hiện tại rất nhanh liền ngẩng đầu nói dối:

“Đúng vậy, hôm nay trung tâm thương mại xả hàng, đều là giảm giá đến kinh ngạc, các cậu không biết sao?”

Trác Trí Văn mở lớn hai mắt:

“Thế hả? Tôi không biết!”

Tiêu Dật mang đồ đạc vào trong phòng vừa đi vừa nói:

“Giảm giá tất cả các mặt hàng thời trang, đều bán ra lỗ so với giá gốc rất nhiều thế cho nên tôi mới mua nhiều như vậy, chứ nếu không giảm giá thì tôi cũng không dám vung tay quá trán thế này đâu”

Bạch Dịch có vẻ tin tưởng:

“Thế ngày mai còn giảm giá hay không thế?”

Tiêu Dật cười ha ha:

“Hết rồi, lúc tôi trở về liền hết chương trình khuyến mại đó rồi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương