Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22: Tà ác trong điện thoại

Tiêu Dật cũng không biết Trình Kiệt mua những cái gì, bởi vì số đồ kia đều là do hắn tự mình lựa chọn chứ cậu cũng đều chưa nhìn qua, nhưng mà trong số đống đồ này có một số túi Tiêu Dật biết nhất định không được để cho người khác thấy, đó chính là số đồ lót không đứng đắn mà Trình Kiệt mua từ trung tâm mua sắm về. Tiêu Dật nhìn nhìn một hồi liền nhanh chóng để túi đựng đồ lót kia kéo gần về phía mình, ngăn không cho hai người kia chạm tới. Bạch Dịch tùy tiện lấy một túi đồ ở trên giường bỏ ra xem thử, đó là một chiếc áo thun màu trắng, lúc cậu ta nhìn tới giá trị của chiếc áo này liền hoảng hồn nói:

“Tiêu Dật áo này tính bằng USD, là của hãng Guess đó”

Trác Trí Văn thấy thế cũng nhanh chân tới xem thử, sau khi xác nhận mình không có nhìn nhầm liền trợn lớn hai mắt nâng giọng:

“1200 USD? Tiêu Dật, cậu mua chiếc áo này giá bao nhiêu thế?”

Nụ cười trên môi Tiêu Dật cũng chợt cứng nhắc lại, không phải là chuyện giá cả của chiếc áo này quá đắt mà là cậu sợ hai người trước mặt này phát hiện ra chuyện gì đó, Tiêu Dật nhanh chóng mang quần áo từ trong túi bỏ ra gấp lại thật ngay ngắn, vừa làm vừa trả lời qua loa:

“Rẻ lắm, có 120 tệ mà thôi”

Trác Trí Văn lớn tiếng hỏi lại:

“120 tệ?”

Bạch Dịch cũng không thể tin được chuyện này:

“1200USD liền bán giá 120 tệ sao?”

Tiêu Dật có chút luống cuống xua xua tay:

“Tôi đã nói là rẻ lắm rồi mà”

Trác Trí Văn lại từ trên tay Tiêu Dật giật lấy chiếc áo cậu đang định gấp, đôi mắt nhỏ kia lúc này cũng chợt mở lớn khi nhìn thấy chiếc mác in giá tiền mà Tiêu Dật chưa kịp lấy ra:

“Cái này 2001USD? Chắc không phải bán 201 tệ chứ?”

Tiêu Dật nhanh chóng giật lại chiếc áo kia của mình cười cười nói:

“Là 200 tệ thôi”

Tiêu Dật thấy tình hình bắt đầu có điểm không ổn rồi liền hướng Trác Trí Văn tặng lại cho chiếc áo đó: “Được rồi được rồi, cậu thích chiếc áo này có phải không, tôi tặng cho cậu” Nói rồi Tiêu Dật lại cầm lấy chiếc áo vừa rồi mà Bạch Dịch cầm đầu tiên đưa cho cậu ta: “Tặng cậu chiếc áo này, coi như là quà gặp mặt đi, các cậu có thể giúp tôi sắp xếp đồ một chút hay không đây”

Trác Trí Văn không phải không muốn nhận mà là chiếc áo này so với cậu ta quá nhỏ:

“Áo này tôi không mặc vừa, trả lại cho cậu”

Tiêu Dật nhìn đống đồ xung quanh một lúc liền tùy tiện lấy ra một chiếc ví da, lúc đưa chiếc ví da đấy cho Trác Trí Văn còn không quên xé bỏ giá tiền ở trên đó:

“Vậy tặng cậu chiếc ví này”

Trác Trí Văn cầm lấy chiếc ví da kia ở trên tay đánh giá trước sau một lượt, trong thâm tâm luôn cảm thấy chiếc ví này cực kỳ tốt cho nên liền ngẩng đầu hướng Tiêu Dật nói một tiếng cám ơn:

“Cám ơn cậu nhé”

Tiêu Dật cười ha ha xua tay:

“Không có gì đâu, coi như là quà gặp mặt mà thôi”

Bạch Dịch nãy giờ vẫn còn chưa thể thoát ra được khỏi sung sướng, cậu ta cầm chiếc áo đó lên người ướm thử rồi quay lại hỏi Tiêu Dật thế này:

“Thật sự là cho tôi hả?”

Tiêu Dật gật đầu:

“Lấy đi lấy đi, dù sao cũng không phải là quá mắc”

Đúng là Tiêu Dật không tốn một xu nào mua đống đồ thời trang này, tất cả đều là do Trình Kiệt bỏ tiền ra mua hết, chính vì thế mà Tiêu Dật cũng không có quá mức tiếc rẻ, dù sao thì quần áo cũng rất là nhiều, hơn nữa bây giờ tặng cho mỗi người một món vừa có thể cho bọn họ quên chuyện giá cả, lại vừa có thể tạo lập một mối quan hệ tốt, sau này ở cùng nhau vẫn là dễ dàng hơn. Đồ Trình Kiệt chọn cho Tiêu Dật thật sự là rất đẹp, hơn nữa mỗi loại còn lấy đủ màu khiến cho hai người ngồi nơi đây giúp cậu gấp đồ cũng phải ngập tràn ghen tị, Bạch Dịch làm ra một bộ mặt nuối tiếc:

“Tiêu Dật à, nếu như lần sau có giảm giá nữa nhất định nói cho tôi biết với nhé”

Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, đồ giảm giá này tuy rằng không mất tiền mua nhưng cũng không phải là dễ dàng có được, buổi tối hôm nay cậu đã bị Trình Kiệt giở trò sờ soạng không biết bao nhiêu lần, còn thiếu chút nữa là bị hắn cường bạo ở trên xe, nghĩ lại hiện tại vẫn còn chưa thoát khỏi được kinh hoàng hoàn toàn đâu:

“Được rồi, nếu như sau này có nhất định nói cậu biết”

Phải mất khoảng một thời gian ba người mới có thể đem đống đồ kia xếp lại thật cẩn thận vào trong tủ, khi Tiêu Dật đang đứng ở trước cánh tủ xếp đồ thì Bạch Dịch ở phía sau cầm lấy một túi đồ để ở góc giường ý định muốn mở ra xem thử:

“Tiêu Dật, còn có túi đồ này vẫn chưa bỏ ra”

Tiêu Dật nghe vậy liền giật mình vội vã mang quần áo vứt ở trong tủ rồi nói lớn:

“Cái đó không cần gấp đâu”

Đó chính là túi quần lót không đứng đắn, nếu bây giờ bị hai người kia nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ cậu là một kẻ biến thái. Tiêu Dật nhanh chóng cầm lấy ba túi đồ kia bỏ vào trong tủ rồi đóng lại:

“Cái đó không cần gấp, là đồ mà người ta nhờ tôi mua hộ thôi”

Bạch Dịch và Trác Tri Văn cũng không nghi ngờ gì cả đành gật đầu đi ra ngoài phòng khách, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi lấy đồ đi tắm. Phòng tắm của ký túc xá không phải là đặc biệt rộng rãi nhưng so ra cũng đầy đủ tiện nghi. Tiêu Dật đứng ở dưới vòi sen lớn mang nước xả từ trên đầu xuống, nước vô cùng mát khiến cho thần trí của cậu cũng tỉnh táo lại, cậu bắt đầu có thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc những việc mình chuẩn bị làm. Tiêu Dật có một chân lý, nếu như không làm thì thôi nhưng một khi đã làm thì phải làm cho triệt để, giống như chuyện cậu và Trình Kiệt hiện tại đã không còn đường lui nữa, Tiêu Dật chỉ có thể cố gắng làm cho tốt.

Tiêu Dật nhắm mắt, phòng tắm im lặng chỉ có duy nhất tiếng nước chảy, thế giới này vô cùng rộng lớn, bước một bước không cẩn thận còn có thể vấp ngã, nhưng nếu như khi cậu ngã may mắn bám được vào một cây cổ thụ ven đường nào đó để đứng lên thì lại là một chuyện khác, cổ thụ lớn ngàn năm hiếm gặp này chính là Trình Kiệt, xem thái độ cùng hành động buổi tối ngày hôm nay của Trình Kiệt, Tiêu Dật khẳng định hắn tại thời điểm này có sự yêu thích cậu. Đương nhiên thì Tiêu Dật chỉ dám khẳng định là tại thời điểm này mà thôi, ít nhất thì cậu vẫn luôn hiểu ra được một vấn đề là người này đối với thân thể cậu có ham muốn, Tiêu Dật là một người thông minh cậu hiểu được rằng nếu như dễ dàng mang thứ mà đối phương muốn có dâng lên khẳng định sẽ nhanh chóng thu về được sự chán nản không còn hứng thú như lúc chưa có được nữa, cho nên Tiêu Dật ít nhất tại thời điểm này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì Trình Kiệt vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức độ sờ soạng da thịt của cậu mà thôi. Một khoảng thời gian sau đó, Tiêu Dật mới chân chính hiểu ra một vấn đề nghiêm trọng là nếu như để cho đối phương nghẹn quá lâu, đến một thời điểm nào đó đối phương sẽ hóa thành sói đói, bất chấp mọi thứ không quản cái gì cả mà trực tiếp chiếm đoạt, hơn nữa lần chiếm đoạt cưỡng chế đó còn đặc biệt khủng bố khiến cho Tiêu Dật trong vài tuần khi nhắm mắt lại ngủ rồi vẫn còn mơ thấy ác mộng, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.

Tiêu Dật mặc một bộ pijama lụa màu xanh tối, chất lụa thượng hạng dưới ánh đèn càng thêm có độ bóng nhất định, Tiêu Dật đặc biệt thích kiểu dáng thoải mái này, còn có thích chất liệu mặc vô cùng mát, Trình Kiệt mua cho cậu bốn kiểu đồ ngủ mà mỗi mỗi loại còn lấy đủ màu, ước chừng cũng tới 15 bộ thật sự là Trình đại tổng tài rất chịu chi tiền cho nhân tình mà.

Tiêu Dật đứng trước gương trong phòng ngủ nhìn trước ngó sau một lượt, bởi vì lần đó Châu Chí Hùng nói mông cậu so với thể trọng lớn hơn một chút cho nên bây giờ Tiêu Dật lúc nào cũng để ý đến mông mình trước tiên, cậu đứng xoay người lại với gương lớn đầu ngó lại phía sau để quan sát, bàn tay còn tự nhiên để ở sau hai bên mông mình bóp bóp một chút, cuối cùng liền nhíu mày:

“Cũng chẳng phải quá lớn”

Khi Tiêu Dật còn đang suy nghĩ về mông mình thì điện thoại trong phòng liền reo lên, là nhạc chuông điện thoại của cậu, Tiêu Dật không biết là ai giờ này rồi còn gọi nữa cho nên liền nhanh chóng đi tới cầm điện thoại lên xem thử. Số điện thoại gọi tới không thuộc dạng lưu tên trong danh bạ của cậu, nhưng mà chỉ vừa nhìn qua mấy con số kia Tiêu Dật liền bắt đầu lo lắng một chút, Trình tổng giám đốc lớn này không biết đêm rồi còn phát tình cái quỷ gì mà gọi cho cậu đây. Tiêu Dật cảm thấy không nghe cũng không được, chi bằng cứ đường đường chính chính mà nghe, Tiêu Dật hắng giọng một cái rồi nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi:

“Trình tổng à, anh gọi tôi có việc gì sao?”

Trình Kiệt vừa mới tắm xong, cả người không mặc đồ ngồi trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, hai chân duỗi thẳng vắt chéo để ở trên bàn, một tay cầm lấy điện thoại để ở trên tai, một tay gác lên thành ghế sô pha, vừa nghe thấy xưng hô khách khí kia liền không vừa lòng nhắc lại:

“Trình tổng sao?”

Tiêu Dật hiểu ý của Trình Kiệt liền cười cười sửa lời:

“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

Trình Kiệt không nghe thấy được hồ ly nhỏ kia gọi tên mình liền nhíu mày muốn để cho cậu gọi bằng được thì thôi:

“Tôi đương nhiên có chuyện, chính là muốn kiểm tra xem em đã có thói quen gọi tên của tôi hay chưa”

Tiêu Dật cầm điện thoại đi đến phía cửa sổ đứng ở đó, cậu cảm thấy mỗi khi nói chuyện với người này đều sẽ đặc biệt khẩn trương, ví như hiện tại nghe thấy lời kia liền suýt chút nữa tắt máy rồi:

“Trình Kiệt, tôi vẫn chưa thể quen ngay được, dù sao thì cũng đã gọi Trình tổng một thời gian rồi”

Trình Kiệt im lặng không nói cái gì cả, Tiêu Dật còn tưởng rằng người kia có phải hay không đột nhiên ngủ quên rồi, mãi cho đến khi Tiêu Dật nhịn không được nữa mới lên tiếng gọi:

“Trình Kiệt, anh còn ở đó không?”

Trình Kiệt khàn giọng đáp:

“Còn!”

Chỉ vẻn vẹn một tiếng đó, Tiêu Dật ở bên nay cũng không hiểu được người này rốt cuộc gọi cho cậu làm cái gì đây. Tiêu Dật tuy rằng không muốn nói chuyện với Trình Kiệt nhưng mà cậu nào dám tỏ thái độ gì, chỉ có thể ở bên này cười cười tiếp chuyện:

“Anh chưa ngủ sao?”

Trình Kiệt vẫn giữ một giọng trầm khàn nam tính hơn bình thường đáp lời:

“Ngủ rồi còn có thể gọi điện cho em sao?”

Tiêu Dật đen mặt không biết nói cái gì nữa cả, phía đầu dây bên kia chỉ có duy nhất tiếng thở nặng nề kéo dài, Tiêu Dật lúc đầu còn tưởng là tiếng quạt gió nhưng sau đó nghĩ lại nhà của Trình Kiệt có điều hòa không có lý nào lại có tiếng gió lớn đến như thế, sau đó tập trung nghe lại một lần nữa liền phát hiện ra được tiếng thở mờ ám kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật cũng là đàn ông cậu còn có thể nào không hiểu được người này bên kia đang làm chuyện gì hay sao. Tiêu Dật tuy đã biết được chuyện đáng sợ kia nhưng lại không dám thẳng thắn phanh phui ra, chỉ còn biết giả ngơ hỏi:

“Chỗ anh còn có ai sao?”

Trình Kiệt cử động tay vừa làm vừa nói:

“Một mình tôi”

Tiêu Dật lúc đầu còn đang nghĩ người này có khi nào vừa ôm Bối Ni làm vừa gọi điện cho cậu hay không, nhưng bây giờ nghe thấy câu trả lời này của Trình Kiệt, Tiêu Dật liền cảm thấy mình hình như đã dây dưa không thể dứt ra được với một người biến thái tâm sinh lý lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn rồi, như thế nào vừa nói chuyện còn vừa có thể lên hứng.

“Tôi chuẩn bị đi tắm” Tiêu Dật là ý muốn tắt điện thoại, nhưng đầu dây bên kia lại nhàn nhạt ra lệnh thế này:

“Tiếp tục nói chuyện cho tôi nghe”

Tiêu Dật sống lưng lạnh buốt, lông tơ trên người cũng như muốn dựng thẳng lên, cậu có cảm giác như là mình đang bị lợi dụng vậy, có điều Tiêu Dật vẫn không dám nói thẳng ra suy nghĩ ở trong đầu, chỉ có thể khổ sở cố gắng tìm ra chuyện để nói với Trình Kiệt:

“Như vậy thì một lát nữa tôi đi tắm cũng được”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Em lúc tắm sẽ tắm từ đầu xuống hay từ chân lên?”

Tiêu Dật có điểm mất tự nhiên khi biết được đối phương bên kia điện thoại đang làm cái gì nhưng vẫn có thể trắng trợn cùng cậu trao đổi chuyện tắm rửa:

“Hả? Tôi bình thường sẽ cầm vòi sen làm ướt tay trước”

Trình Kiệt tà ác trong điện thoại hỏi tiếp:

“Có thích tắm trong bồn tắm hay không?”

Tiêu Dật ở bên này nắm chặt tay:

“Ừ… một chút!”

Trình Kiệt thẳng thắn đáp:

“Nhà tôi có bồn tắm lớn có thể đủ cho hai người tắm”

Tiêu Dật cứng miệng, gương mặt bên này cũng theo đó đỏ ửng lên, phải mất vài cái hít thở thật sâu thì cậu mới có thể trả lời Trình Kiệt:

“Vậy sao, bồn tắm thật lớn!”

Trình Kiệt nhếch môi:

“Không chỉ có bồn tắm lớn, giường nhà tôi cũng thuộc dạng king size”

Tiêu Dật bất giác nuốt một ngụm nước miếng, sau khi nuốt nước miếng xong rồi cậu còn ngập tràn hối hận, không biết người bên kia đầu dây điện thoại có nghe thấy hay không:

“Chiếc giường cũng thật lớn”

Trình Kiệt nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng mờ ám kia liền buồn cười, nhưng hắn cũng không ngay tại đây vạch trần ra:

“Đối diện phòng ngủ của tôi có một ban công rất lớn có thể nhìn ra được toàn cảnh thành phố, nếu như tắt điện ở trong phòng rồi thì không ai có thể nhìn thấy được bên trong đang làm gì, nhưng đổi lại thì người đứng bên trong có thể nhìn thấy hết được toàn cảnh phía trước, trả lởi một tiếng cho tôi nghe có phải là em cảm thấy rất kích động rồi hay không?”

Tiêu Dật cũng đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhỏ trong phòng, từ ở chỗ này tuy rằng không thể nhìn thấy cảnh đẹp gì, nhưng mà khi nghe thấy Trình Kiệt nói đến vấn đề kia thì sống lưng không tự giác lạnh buốt, ý tứ trong lời nói của người nào đó Tiêu Dật vừa nghe liền có thể đoán ra được tất cả:

“Là… như vậy sao?”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Em cảm thấy có kích động hay không đây?”

Tiêu Dật ấp úng, giọng nói cũng không còn tự tin như trước nữa mà hơi run run rồi:

“À… cái này… có một chút chút”

Trình Kiệt mỉm cười tà ác:

“Tôi không thường xuyên nấu ăn nhưng phòng bếp lại cực kỳ lớn, kệ bếp được làm bằng đá cẩm thạch màu đen vô cùng chắc chắn, nếu như da thịt chạm vào còn có cảm giác mát lạnh”

Tiêu Dật thật muốn nhanh cúp điện thoại, cả người cậu hiện tại đã sớm bị Trình Kiệt dọa cho đến mồ hôi ướt đẫm rồi:

“Là… là thế hả?”

Trình Kiệt cười tà mị:

“Lần đó em tới giao cơm có phải đã nhìn thấy giàn hoa tử đằng ở trước nhà tôi rồi hay không? Em có thích mùi hương đó?”

Tiêu Dật cả miệng khô khốc muốn đi ra ngoài tìm nước uống nhưng ngại hai người kia đang ở ngoài phòng khách xem TV cho nên liền nhịn lại:

“Lần đó… tôi cũng không để ý nhiều lắm”

Trình Kiệt nâng giọng:

“Không để ý nhiều lắm sao? Như vậy tôi nói đến chuyện phòng khách nhà tôi đi, phòng khách nhà tôi có một bộ ghế sô pha làm bằng da vừa căng vừa tốt, lần đó khi mua bộ ghế sô pha này nhân viên bán hàng đã cam kết rằng nước đổ vào sẽ không bị thấm lại mà chảy đi, tôi hiện tại đang ngồi ở đó, vừa mới rồi cũng đã thử qua, phát hiện ra quả đúng như lời người bán hàng kia nói... hoàn toàn không thấm nước”

Tiêu Dật tự động nghĩ tới thứ nước kia là nước gì cho nên gương mặt lại một lần nữa ửng hồng, nếu như để cho Trình Kiệt thấy được bộ dáng này của cậu khẳng định sẽ trực tiếp ăn cậu không nhả xương, Tiêu Dật không được tự nhiên cảm thán:

“Như vậy... là da thật rồi”

Trình Kiệt đặc biệt hứng thú cùng Tiêu Dật trò chuyện kiểu này, hắn có thể đoán ra được tâm trạng gấp gáp của cậu thông qua tiếng nuốt nước miếng kìm nén kia:

“Đúng vậy, chính là da thật, hơn nữa thiết kế cũng vô cùng tinh tế, người vắt qua thành ghế sô pha rồi bụng cũng sẽ không bị đau, độ cao từ chân ghế đến lưng ghế cũng phù hợp… phù hợp với chiều cao của em”

Tiêu Dật suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống dưới sàn, cậu ấp úng cố ý không hiểu lời Trình Kiệt nói:

“Hả… ghế sô pha nhà anh cao những hơn 1m8 sao?”

Trình Kiệt chậm rãi phun ra từng lời:

“Ý của tôi chính là, độ cao vừa phải có thể để em cúi gập người nằm ở trên thành ghế, chân chạm xuống sàn nhà, tay chống ở trên ghế ngồi”

Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh cứng người, Trình Kiệt ở bên này thì phá lệ thoải mái tiếp tục trêu chọc hồ ly nhỏ kia:

“Thế nào? Vì sao không lên tiếng?”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương