Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Khẩu vị của tôi thay đổi rồi

Tiêu Dật đứng chết lặng ở giữa phòng bởi vì cánh cửa giống như là bị đối phương dùng chân đá mạnh ra vậy, cậu còn nghe thấy rõ ràng đến rầm một tiếng, nếu không phải cánh cửa này thật sự cao cấp thì sau cú tông mạnh kia đảm bảo đã hỏng rồi:

“A Kiệt à, cậu làm cái gì mà lâu quá vậy?”

Người vừa bước vào đã lớn tiếng nói kia là Tống Ngộ Phàm, khi Tống Ngộ Phàm nhìn thấy phía bên trong phòng còn có thêm một người nữa liền có điểm giật mình một chút, rất nhanh sau đó Tống Ngộ Phàm liền nhìn tới phía Tiêu Dật hỏi:

“Tiểu Dật, cậu cũng ở chỗ này sao?”

Tiêu Dật giật mình khi được nhắc đến tên, có lẽ mới vừa rồi ở trong phòng làm việc xấu cho nên tâm lý lúc này hơi hơi bất ổn, Tiêu Dật ấp úng một chút mới có thể từ từ trả lời Tống Ngộ Phàm:

“Tôi đến gặp Trình tổng có chút chuyện”

Bên trong căn phòng không chỉ có duy nhất ba người đàn ông mà còn xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp nữa, người tới là một cô gái nhìn khoảng 25 tuổi có mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ dài ngang vai, chiếc váy màu hồng phấn bó sát cơ thể khiến cho đường cong được phô diễn hoàn toàn, cô gái này Tiêu Dật có biết bởi vì người đó không ai khác chính là bạn gái vì nói dối nên bị ghét bỏ của Trình Kiệt… Bối Ni. Tiêu Dật chợt nhận ra một điều rằng, Bối Ni bởi vì nói dối Trình Kiệt để đi sinh nhật người bạn nào đó liền bị hắn không một chút lưu tình cắt đứt quan hệ, cậu tính đến thời điểm hiện tại đang nung nấu kế hoạch dụ hắn vào trong lòng bàn tay, như thế này so với nói dối là nặng hay nhẹ, nếu như để cho Trình Kiệt trong một lúc nào đó phát hiện ra thì liệu hắn có nổi giận đuổi cùng giết tận cậu hay không.

Nhận thấy sự không mấy hài lòng trên gương mặt của Trình Kiệt, Tống Ngộ Phàm nhanh chóng mỉm cười nói với hắn:

“Là thế này, tôi vừa rồi gặp Bối Ni ở trong thang máy…”

Trình Kiệt không cho phép Bối Ni bước vào trong văn phòng hắn nữa cho nên Bối Ni cũng không còn cách nào khác chỉ còn biết đứng đợi ở trước cửa thang máy chờ Tống Ngộ Phàm, lấy lý do muốn tới tìm Trình Kiệt vì một số công việc mà theo Tống Ngộ Phàm lên đây. Tiêu Dật cảm thấy mình hình như là người có chút thừa thãi ở chỗ này cho nên muốn đi ra ngoài nhanh một chút:

“Được rồi, nếu như không có chuyện gì…”

Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì Tống Ngộ Phàm đã lên tiếng gọi cậu lại rồi:

“Này Tiểu Dật cậu đã ăn cơm trưa hay chưa, có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?”

Tiêu Dật lại một lần nữa bị gọi đích danh liền cứng người, cậu thật sự là không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này nữa. Bởi vì mới vừa rồi cùng Trình Kiệt hôn môi, cậu sợ nếu như đứng ở chỗ này càng lâu thì người khác sẽ thấy được môi cậu không bình thường, đến hiện tại cậu nói chuyện cũng luôn phải né tránh quay sang một bên cho người khác không nhìn thấy:

“Hả? Không cần đâu!”

Trình Kiệt trầm giọng ra lệnh:

“Cùng đi đi!”

Bối Ni nãy giờ không nói được câu nào cả, Trình Kiệt không có ý muốn mời Bối Ni đi ăn cơm cho nên cô cũng nào dám mở miệng, có lẽ Tống Ngộ Phàm thấy mình không được lịch sự cho lắm vì thế mới hướng Bối Ni hỏi thử:

“Bối Ni, em cũng đi cùng nhé?”

Bối Ni chính là cầu còn không được cho nên liền nhanh chóng đồng ý, bốn người cứ như vậy bước ra khỏi phòng làm việc của Trình Kiệt đi tới thang máy dành cho tổng giám đốc tiến vào. Tiêu Dật nhanh chóng chọn cho mình một góc đứng ở phía sau, cậu lén lén đưa mắt nhìn thấy tấm kính lớn trong bốn mặt thang máy liền giật mình hốt hoảng nhận ra được môi trên của mình có chút sưng rồi, có điều đó không phải là điểm chói mắt nhất bởi vì cần phải để ý kỹ mới nhận ra được điều khác thường đó, điều khiến cho Tiêu Dật sửng sốt chính là vết hôn chói lọi ở cần cổ phía bên phải kìa, Tiêu Dật vội vã kéo cao cổ áo lên một chút làm như vậy mới có thể miễn cưỡng che đi được, nhưng mà bởi vì cổ áo không thể lên cao như vậy được cho nên chỉ vài giây sau nó lại từ từ trở về vị trí ban đầu khiến cho vết hôn kia lại hiện ra rõ ràng. Tiêu Dật khó xử vừa chỉnh áo vừa nhíu mày, một màn đáng yêu này lọt hết vào mắt của sói lớn háo sắc, hắn buồn cười đưa móng sói xuống phía dưới chạm nhẹ vào mông của Tiêu Dật một cái khiến cho Tiêu Dật ngay lập tức hốt hoảng cứng người, cậu hoảng loạn đẩy tay của Trình Kiệt ra, nơi này bốn mặt đều là gương, hơn nữa số người đứng bên trong cũng không nhiều, chỉ một hành động sơ suất vừa rồi của Trình Kiệt rất dễ để cho người khác vô tình thấy được.

Có điều sói lớn vẫn là sói lớn, đối với con mồi càng hoảng hốt thì tâm trạng sẽ lại càng phấn khích tăng cao, Trình Kiệt đứng sát về phía Tiêu Dật một chút mang tay của mình bóp tới một bên mông của Tiêu Dật. Đúng lúc này Tống Ngộ Phàm đứng ở phía trên liền nói:

“Phải rồi Tiểu Dật, ngày hôm nay đã quen với công việc hay chưa?”

Bởi vì đang ở phía sau lưng làm việc xấu cho nên chỉ cần người nào đó gọi đích danh liền tránh không được phải giật mình gấp gáp, Tiêu Dật vừa đẩy tay Trình Kiệt ra vừa nói:

“Cám ơn nhé, tôi đang từ từ thích nghi”

Bối Ni đứng ở phía trên có điểm khó hiểu liền quay lại phía sau hỏi Tiêu Dật:

“Cậu đang là nhân viên của Trình thị sao?”

Tiêu Dật cứng người, bàn tay ở phía sau đang cố gắng gạt tay Trình Kiệt ra liền bỏ xuống đưa về phía trước giả bộ vuốt vuốt lại mái tóc của mình một chút:

“Tôi mới chỉ là nghệ sĩ thực tập mà thôi”

Bối Ni nhíu mày nhìn tới phía dưới của Tiêu Dật một chút, cô cảm thấy có điểm kỳ cục khi Trình Kiệt và Tiêu Dật lại đứng sát nhau như vậy. Tiêu Dật thầm cảm thán trong lòng, Bối Ni có khi nào đã nhận ra được điều gì đó rồi hay không. Bàn tay của Trình Kiệt vẫn đặt ở phía sau Tiêu Dật, tay còn lại thì lại đang cầm điện thoại, ánh mắt tập trung nhìn lên màn hình điện thoại đó, từ đầu đến cuối làm ra một dáng vẻ minh bạch không liên quan.

“Tiêu Dật, thang máy rộng như vậy tại sao cậu lại đứng sát bên cạnh Kiệt như thế?” Bối Ni lên tiếng

Tống Ngộ Phàm nghe thấy Bối Ni nói thế cũng quay lại phía sau xem thử, Tiêu Dật lúc này quả thật chỉ muốn cách xa Trình Kiệt thôi nhưng mà cậu sợ mình vừa nhấc chân bước sang bên trái một bước sẽ kéo theo cánh tay không biết xấu hổ đang bám trên mông cậu cùng đi. Trình Kiệt lúc này mới chịu bỏ điện thoại trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn Bối Ni một cái trầm giọng:

“Tiện sờ em ấy!”

Đúng lúc này thang máy cũng vang lên một tiếng “đinh” cánh cửa hai bên được mở ra, Tiêu Dật lớn tiếng nói:

“Thang máy mở ra rồi!”

Một tiếng “đinh” kia vừa vặn vang lên tại chữ “sờ” phát ra từ trong miệng của Trình Kiệt, ngay khi cánh cửa thang máy mở ra thì Tiêu Dật cũng lớn tiếng nói hoàn hảo che lấp đi được thêm hai từ phía sau nữa. Không biết rằng hai người phía trước có nghe được lời nói kia của Trình Kiệt hay không, nhưng mà cậu vừa rồi đứng ở bên cạnh hắn đã nghe thấy hết cả rồi. Tống Ngộ Phàm và Bối Ni bước ra khỏi thang máy, nhân lúc bọn họ xoay người bước đi thì Tiêu Dật liền dùng hết sức lực mạnh mẽ kéo tay của Trình Kiệt xuống rồi bước nhanh ra ngoài. Khi bốn người bước ra khỏi thang máy rồi, Tống Ngộ Phàm lúc này lại hỏi Trình Kiệt:

“A Kiệt, cậu vừa rồi nói cái gì đấy?”

Tiêu Dật hốt hoảng gấp bội:

“A… chúng ta đến chỗ nào ăn thế?”

Tống Ngộ Phàm nhìn Tiêu Dật:

“Cậu muốn ăn cái gì?”

Tiêu Dật cười cứng ngắc:

“Tôi sao… cái gì cũng đều được cả”

Tống Ngộ Phàm gật đầu rồi lại tiếp tục hỏi Trình Kiệt vấn đề kia:

“A Kiệt, cậu vừa rồi nói cái gì thế?”

Tiêu Dật giả bộ ho lớn một tràng, Trình Kiệt biết người kia là đang nhắc khéo mình cho nên liền chiều theo ý ai kia đáp:

“Không có gì”

Tiêu Dật sau khi nghe được một câu đó liền thở phào một hơi, Bối Ni lúc này bước tới khoác lấy tay Trình Kiệt:

“Kiệt, chúng ta đến nhà hàng mà chúng ta hay đến đi”

Trình Kiệt nhíu mày dừng bước, hắn đưa tay gạt tay Bối Ni xuống trầm giọng nhắc nhở:

“Lần sau ở công ty đừng có động tay động chân như thế”

Bối Ni bị gạt ra như vậy cũng chỉ mình cô ta cảm thấy đau lòng, ba người đàn ông phía trước kia hoàn toàn không cảm thấy một chút gì cả, Tống Ngộ Phàm thì khỏi phải nói chuyện cảm thấy chán rồi liền muốn cắt đứt đối với cậu ta cũng không có gì là lạ cả, so với Trình Kiệt thì Tống Ngộ Phàm đối với vấn đề đó đôi khi còn lạnh lùng hơn một bậc. Trình Kiệt bởi vì lo lắng hồ ly nhỏ kia sẽ nhìn thấy cảnh này cho nên mới có điểm không vui như vậy, sau đó hắn chợt nhận ra một điều kỳ quái rằng hắn rốt cuộc có cái gì phải sợ Tiêu Dật đây. Bản thân Tiêu Dật hiện tại ngoài tức giận vì chuyện trong thang máy lúc nãy còn có chuyện lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy vết hôn trên cổ, cả một quá trình chỉ chăm chăm che che giấu giấu dấu vết hôn chói mắt đó mà thôi.

Bốn người ngồi trong xe của Tống Ngộ Phàm, chủ xe đương nhiên sẽ là người cầm lái, Trình Kiệt thản nhiên mở cửa xe phía sau ngồi vào, Tiêu Dật cảm thấy mình nếu như ngồi ở ghế phía sau thì không đúng cho lắm, bởi vì hiện tại vẫn chưa ai biết mối quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt cả, hơn nữa Bối Ni hiện tại cũng miễn cưỡng được coi là bạn gái của Trình Kiệt đi, nhưng mà nếu như cậu bình thản mở ghế lái phụ phía trước ngồi vào thì lại càng không đúng hơn, dù sao thì vị trí ghế lái phụ ở phía trên cũng không thể tùy tiện ngồi vào được. Tiêu Dật loay hoay một lúc không biết nên ngồi ở phía trước hay phía sau, cuối cùng Bối Ni mở cửa xe phía sau rồi thì Tiêu Dật mở dám mở cửa phía trước ngồi vào. Tống Ngộ Phàm trước tiên vẫn là hỏi mọi người một chút:

“Đến tiệm nào đây?”

Không gian trong xe đều rơi vào trầm mặc, bởi vì trong xe chỉ có duy nhất một mình Bối Ni là nữ cho nên Tống Ngộ Phàm mới hướng cô ta hỏi thêm lần nữa:

“Bối Ni, em muốn ăn cái gì?”

Bối Ni quay sang nhìn Trình Kiệt khẽ mỉm cười hỏi:

“Kiệt, anh muốn ăn cái gì?”

Trình Kiệt lại nhìn đến cái đầu nhỏ hơi nhô lên ở ghế lái phụ phía trước trầm giọng hỏi:

“Tiêu Dật, cậu muốn ăn cái gì?”

Tiêu Dật hiện tại đang trong kỳ nhạy cảm, chỉ cần ai đó gọi đến tên cậu là y như rằng sẽ giật thót một cái, tay nhỏ theo bản năng đưa lên kéo kéo cổ áo, giọng nói cũng không được tự nhiên cho lắm:

“Hả? Tôi ăn cái gì cũng được”

Tống Ngộ Phàm hỏi một người thì cả ba người ở bên trong không ai đưa ra được quyết định, kết quả Tống Ngộ Phàm đành tùy ý lái xe đến một tiệm cơm truyền thống gần đó. Tiệm cơm truyền thống này có ba tầng khá là lớn, tuy rằng ở tầng dưới vẫn còn ghế trống nhưng bốn người bọn họ vẫn quyết định lên tầng ba ngồi, bởi vì Bối Ni là minh tinh nổi tiếng nếu như bị ai đó tình cờ bắt gặp được sẽ không hay. Lúc bốn người bước vào trong thang máy rồi, Tiêu Dật liền đứng ngay bên cạnh Tống Ngộ Phàm ở phía trên, tránh để cho việc vừa rồi ở công ty xảy ra thêm nữa. Tầng ba là tầng dành cho khách hàng đặc biệt, những người nổi tiếng muốn được yên tĩnh hoặc những doanh nhân giàu có đều chọn lên đây ngồi ăn cơm, trong phòng khá rộng rãi cùng sạch sẽ, tất cả đều là bàn tròn được xếp ghế ở xung quanh, Trình Kiệt ngồi ở giữa Bối Ni và Tống Ngộ Phàm, vị trí ngồi này đối với Tiêu Dật mà nói cũng xem như tốt, ngoài việc phải đối diện với Trình Kiệt ra thì cậu không cần phải ngồi sát bên cạnh hắn, ai mà biết được con sói háo sắc kia ở trên bàn ăn có động tay động chân với cậu nữa hay không. Có điều Tiêu Dật đã đánh giá quá thấp Trình Kiệt rồi, cho dù không cần phải ngồi cạnh thì Trình Kiệt vẫn có thể động tay động chân được, chỉ là hắn có muốn làm hay là không thôi.

Thực đơn được đưa tới, Tiêu Dật tùy tiện nhìn một lượt rồi gọi vài món đơn giản, nếu như là đi ăn riêng cùng với Trình Kiệt thì Tiêu Dật nhất định sẽ không tùy tiện gọi như thế, cậu sẽ chọn những món ăn nào thật ngon, thật đắt tiền nhất mà gọi, dù sao thì đi ăn với hắn cũng không thoát khỏi tình trạng bị ăn đậu hũ, cậu phải ăn để tính vào tiền sờ đậu hũ trên người cậu. Nhưng hôm nay là đi ăn với hai người nữa, cũng không thể để họ nghĩ rằng cậu là một kẻ ham ăn được, tuy rằng mấy món cậu gọi so với mấy món đắt tiền trong thực đơn kia cậu không đặc biệt thích, nhưng Tiêu Dật vẫn kiềm chế lại mà chọn món bình thường một chút. Có điều Trình sói lớn làm sao mà không hiểu tính cách của Tiêu hồ ly này, khi hắn gọi món đều là chọn những món nhiều thịt mà Tiêu Dật thích ăn, Bối Ni ngồi bên cạnh thấy thế liền có điểm khó hiểu:

“Kiệt, khẩu vị của anh thay đổi rồi hay sao?”

Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, cũng không có ý định để ý đến Bối Ni, lời của Bối Ni nói hoàn toàn đúng, khẩu vị của hắn đúng là đã thay đổi rồi, từ thích phụ nữ liền chuyển sang thích đàn ông, cái này cũng xem như là một bước thay đổi khẩu vị lớn ở trong đời. Trình Kiệt nhếch môi giống như là đột nhiên nghĩ ra cái gì đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt kia rõ ràng là tập trung nhìn lên người trước mặt, hắn chầm chậm nói thế này:

“Khẩu vị của tôi thay đổi rồi”

Tiêu Dật lại cảm thấy bất an bối rối chết mất thôi, nếu như lúc này chỉ có một mình Trình Kiệt thôi thì không sao nhưng đằng này ở đây vẫn còn hai người nữa, Trình Kiệt cứ hết lần này đến lần khác làm ra mấy cái hành động trắng trợn như vậy, thử hỏi làm sao không khiến cậu lòng nóng như lửa đốt đây. Tiêu Dật vội vã cầm lấy ly nước ở trên bàn định đưa lên miệng uống, lúc không cẩn thận liền làm đổ ly nước đó xuống dưới sàn, ly thủy tinh vỡ là chuyện nhỏ nhưng chuyện đũng quần cậu bị ướt lại là một chuyện lớn. Tống Ngộ Phàm ngồi bên cạnh liền đưa cho Tiêu Dật vài tờ khăn giấy:

“Tiểu Dật, cậu có sao không?”

Tiêu Dật cầm lấy khăn giấy lau lau quần mình một chút, sau đó càng lau thì lại càng sầu não hơn, vết ướt không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa đủ để cho người ta dễ dàng hiểu lầm rằng cậu tè ra quần. Tiêu Dật vội vã đứng dậy muốn đi vào trong nhà vệ sinh:

“Tôi vào nhà vệ sinh một chút”

Lúc bước vào trong nhà vệ sinh rồi, đứng đối diện gương lớn phía trước mặt Tiêu Dật nhăn nhỏ không thôi, vết ướt vì sao lại biết chọn chỗ như thế này thật là khiến cho người ta phải bối rối mà. Tiêu Dật hiện tại cũng không biết phải làm cách nào nữa, cứ loay hoay trái phải lấy tay lau lau một chút, lau đến mức Tiểu Dật Dật cũng hơi hơi có phản ứng, đúng lúc này cánh cửa phía bên ngoài đột nhiên bật mở, Tiêu Dật lại được một phen hoảng loạn vội vã xoay người về phía sau, đưa tay kéo khóa quần xuống giả bộ rằng mình đang chuẩn bị đi tè.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương