Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29: Tiểu thụ dâm đãng

Trình Kiệt đã nói như vậy rồi, Tiêu Dật cũng chẳng thể nào mà cứ thế ra về, nếu như tự động bỏ về vậy chẳng phải thừa nhận rằng cậu xấu hổ muốn trốn tránh hắn hay sao. Trình Kiệt nhanh chóng mở cửa phòng bước ra ngoài, Tiêu Dật ngay lập tức ngồi xuống ghế sô pha thở dốc, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng độ to lớn cùng cứng nóng kia của Tiểu Kiệt Kiệt, vừa mới rồi Trình Kiệt còn ở đây cho nên cậu không dám biểu hiện gì nhiều, cho đến bây giờ hắn đi rồi thì gương mặt của Tiêu Dật mới bắt đầu chuyển từ ửng đỏ đến trắng bệch, nói chung biểu cảm trên gương mặt vô cùng đặc sắc.

Tiêu Dật bước tới phòng tắm, mang cánh cửa nhỏ kia mở ra xem thử, phòng tắm được làm hoàn toàn bằng đá màu trắng, là một căn phòng nhỏ không quá rộng, không có bồn tắm chỉ có vách ngăn làm bằng kính bao lấy. Tiêu Dật bước vào bên trong phòng tắm nhìn một lượt, nhìn tới chỗ kệ để đồ gắn trên tường phát hiện ra được nơi đó để sửa tắm, dầu gội đầu cũng một vài thứ lặt vặt, lại nhìn sang phía đối diện thấy treo ở đó hai chiếc áo choàng tắm màu xám, Tiêu Dật tiến đến gần hơn mang hai chiếc áo đó kéo ra nhìn thử là một chiếc size lớn còn lại là một chiếc size nhỏ, ngón tay của Trình Kiệt đang cầm lên vạt áo của chiếc size nhỏ kia ngay lập tức buông ra, đây nhất định là áo tắm dùng cho người tình của Trình Kiệt, ai mà biết được có bao nhiêu người đã từng mặc qua chiếc áo này rồi.

Tiêu Dật xoay người tiến tới vách ngăn làm bằng kính trong suốt mở ra, trước mang quần áo của mình cởi ra treo ở một chỗ, có điều lúc cúi xuống cởi quần không cẩn thận chạm vào vòi sen, khiến cho vòi sen ngay lập tức xả nước xuống làm cho áo của Tiêu Dật bị ướt một mảng sau lưng. Tiêu Dật vội vã tắt nước, cậu mới vừa rồi còn nghĩ khi tắm xong sẽ mặc lại bộ quần áo này, bây giờ ướt thành ra thế này rồi thì đúng là không thay không được mà. Tiêu Dật phiền não bỏ quần áo sang một bên, mang vòi sen một lần nữa mở ra, nước từ trên đầu cậu bắt đầu nhẹ nhàng chảy xuống, Tiêu Dật đưa tay vuốt mặt của mình một lượt theo đó tâm trí cũng dần dần tỉnh táo hơn. Tiêu Dật cậu đã đi đến bước đường này rồi thì chẳng thể nào quay đầu được lại, có muốn giữa đường quay lại cũng chẳng phải là do cậu quyết định nữa rồi. Tiêu Dật với tay lấy dầu gội đầu ở trên giá, sau đó gội xong liền lấy sữa tắm của Trình Kiệt dùng, tắm một lúc cũng cảm thấy thật sảng khoái, đầu óc lại có chút mệt mỏi muốn ngủ. Tiêu Dật bước ra khỏi vách kính đi đến phía giá treo quần áo nhìn một lượt, cuối cùng vẫn là quyết định cầm lấy áo choàng tắm size lớn hơn kia mặc vào, cả hai chiếc áo này hẳn là đã bị người khác mặc qua, nhưng áo của Trình Kiệt cũng chỉ có Trình Kiệt mặc mà thôi, chiếc áo size nhỏ kia không biết đã bao nhiêu người mặc vào rồi.

Khi Tiêu Dật bước ra khỏi phòng tắm đi ra ngoài liền bị dọa cho hét lên một tiếng, ai có thể tưởng tượng ra được rằng khi mình vừa mới mở cửa phòng tắm ra liền bắt gặp được một người đang đứng ở đó nhìn chằm chằm mình. Tiêu Dật hốt hoảng đưa tay lên vuốt ngực một cái rồi ho nhẹ muốn bước qua Trình Kiệt:

“Anh nói đi họp cơ mà”

Trình Kiệt bước theo sau Tiêu Dật, hai ba bước liền mang được thân thể mềm mại thơm thơm kia ôm vào trong lòng ngực, gương mặt hắn lại bắt đầu ở sau gáy cậu cọ cọ nói khẽ:

“Tôi để quên một thứ rồi”

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, không có hành động gạt tay Trình Kiệt ra mà nhỏ giọng hỏi lại:

“Anh để quên cái gì?”

Trình Kiệt cúi người hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, mỗi nụ hôn của hắn đều khiến cho cơ thể cậu cũng phải nóng bừng khó chịu:

“Tôi để quên văn kiện của tôi”

Tiêu Dật nhìn tới bàn làm việc của Trình Kiệt:

“Vậy anh qua đó lấy đi”

Trình Kiệt ôm Tiêu Dật ở trong lòng, đôi môi kia càng ngày càng muốn di chuyển sâu hơn xuống khuôn ngực cậu:

“Em lấy giúp tôi”

Tiêu Dật vội vã đẩy Trình Kiệt ra rồi nhanh chóng bước về phía bàn làm việc của hắn:

“Là cái nào?”

Lúc Tiêu Dật còn đang gấp gáp vì việc cậu hiện tại không có mặc đồ ở bên trong thì đã có một lực mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên cao đặt ở trên bàn làm việc, Trình Kiệt mang hai chân của Tiêu Dật tách sang hai bên rồi chen người đứng vào giữa đó, khiến cho chân của Tiêu Dật không còn cách nào khép vào được nữa rồi. Tiêu Dật vội vã lấy đại một văn kiện ở trên bàn đưa đến trước mặt Trình Kiệt hỏi:

“Là cái này phải không?”

Trình Kiệt đến nhìn văn kiện một cái cũng không nhìn đã thản nhiên đáp rằng không phải:

“Cố tình mặc áo của tôi?”

Tiêu Dật đưa tay lên chỉnh lại áo choàng tắm bị xộc xệch của mình:

“Tôi không biết đâu là áo của anh, cái này là tôi lấy đại”

Trình Kiệt nhếch môi, bàn tay đưa tới phía trước ngực cậu muốn kéo vạt áo ra:

“Thế sao? Lấy đại cũng liền lấy trúng áo của tôi rồi”

Tiêu Dật để hai tay trên vai Trình Kiệt ý muốn đẩy hắn ra:

“Anh không phải nói có cuộc họp hay sao, anh nhanh đi đi”

Trình Kiệt đưa tay sờ tới bắp đùi non mềm của Tiêu Dật:

“Gấp gáp như vậy muốn đuổi tôi đi là muốn một mình em ở trong phòng làm cái gì hả?”

Ý tứ trong lời nói kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật làm sao có thể không hiểu, Tiêu Dật gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cậu giả bộ nhíu mày không vui muốn đuổi Trình Kiệt đi nhanh một chút:

“Tôi thì có thể làm cái gì được chứ, đầu tôi rất là đau cho nên tôi muốn ngủ”

Trình Kiệt hôn lấy đôi môi của Tiêu Dật, hôn rất là nhẹ nhàng nhanh chóng, không có như mọi khi đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong, có lẽ do hắn có cuộc họp cho nên mới làm như vậy, hắn sợ một khi mình đưa đầu lưỡi vào bên trong rồi liền sẽ dây dưa không ngớt khó mà tách khỏi hồ ly nhỏ này được:

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi”

Lúc Trình Kiệt định rời khỏi Tiêu Dật, Tiêu Dật lại giống như nghĩ ra điều gì đó liền đưa tay kéo lấy áo hắn lại:

“Khoan đã, nhớ mang quần áo cho tôi, áo của tôi mới vừa rồi không cẩn thận làm ướt rồi”

Này chính là tự Tiêu Dật muốn tìm đường chết, Trình Kiệt đã hạ quyết tâm rời đi rồi mà cậu còn đột nhiên níu kéo hắn lại thế này, không cần biết là cố tình hay vô ý, Trình Kiệt trước vẫn là ôm chặt lấy eo người ta, điên cuồng cúi đầu cắn mút lấy cổ người ta, một tay đưa xuống phía đùi cậu vuốt ve chà sát. Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra thở dốc:

“Anh làm gì thế, anh không phải nói đi họp sao?”

Đúng lúc này phía bên ngoài liền có tiếng gõ cửa của thư ký Tiểu Khiết:

“Trình tổng, Trình tổng, mọi người đang đợi anh đến chủ trì cuộc họp”

Trình Kiệt dừng lại động tác khàn giọng đáp:

“Được, tôi biết rồi”

Nói rồi Trình Kiệt liền ôm lấy eo Tiêu Dật nhìn chằm chằm cậu, từ đầu đến cuối không có hành động gì cũng không có ý định buông cậu ra. Tiêu Dật đối diện với cái nhìn nguy hiểm của Trình Kiệt kia liền hốt hoảng trong lòng, cậu không dám tùy tiện cử động, chỉ sợ mình làm ra hành động gì không phải sẽ lập tức nguy hiểm tới bản thân, bây giờ cậu không có mặc đồ bên trong, Trình Kiệt nếu như quả thật muốn sẽ rất dễ dàng làm loạn:

“Anh không đi họp sao?”

Trình Kiệt để tay ở trên bắp đùi của Tiêu Dật:

“Em như vậy làm sao tôi có thể yên tâm mà đi họp đây?”

Tiêu Dật không hiểu ý Trình Kiệt:

“Hả?”

Trình Kiệt đưa đầu ngón tay chạm tới đôi môi của Tiêu Dật khẽ miết nhẹ:

“Bộ dạng này thật khiến cho tôi không nỡ rời xa”

Tiêu Dật sầu não thật không biết nên phải trả lời như thế nào cho phải, gương mặt lại bắt đầu ửng hồng lên một chút, ánh mắt trốn tránh nhìn sang một phía, cuối cùng Trình Kiệt cũng đặt xuống môi Tiêu Dật một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời đi:

“Tôi đi họp, nhớ lau khô tóc”

Tiêu Dật không biết Trình Kiệt rời đi từ lúc nào, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Tiêu Dật mới giật mình từ trên bàn làm việc nhảy xuống dưới sàn. Tiêu Dật trước vẫn là mang áo choàng tắm chỉnh lại thật cẩn thận rồi vội vã tiến tới cánh cửa ra vào ghé sát tai vào đó nghe thử, xem xem còn có động tĩnh gì nữa hay không, sau khi xác nhận được người bên ngoài đã đi rồi, Tiêu Dật mới dám thở nhẹ một hơi.

Tiêu Dật bước tới phía ghế sô pha ngồi xuống, theo thói quen mang điện thoại từ trong ba lô ra xem, khi cậu vừa mới mở điện thoại lên thì một loạt tin nhắn kia từ team chat gửi tới.

[Sóc Nhỏ]: Chào mọi người a

[Đại Boss]: Sóc nhỏ cậu đến rồi, nói cho cậu biết team chat của chúng ta có thêm người mới

[Sóc Nhỏ]: Người mới sao? Hoan nghênh người mới!

[Đoạt Thiên Hạ]: Có lẽ người mới không ở đây

Tiêu Dật xem lại danh sách số người trong team chat quả nhiên đã tăng thêm một người, người ở vị trí số 13 kia tên là [Thỏ Trắng Lớn], còn có một người nữa ở trên cậu cũng chưa thấy từng lên tiếng nói ở đây bao giờ, đó chính là [Dương Quang], Tiêu Dật bởi vì đang rảnh rỗi cho nên muốn cùng mọi người trong team chat trò chuyện một chút.

[Sóc Nhỏ]: Người mới là Thỏ Trắng Lớn sao?

[Trợ Công]: Đúng vậy

[Sóc Nhỏ]: Là nữ sao?

[Phúc Hắc Công]: Tôi nghĩ là nữ, có nam nào để tên đó sao?

[Sóc Nhỏ]: Thế còn cô, có nữ nào để tên đó sao?

[Phúc Hắc Công]: …

[Rên Ngọt]: Người ta chưa có giới thiệu gì cả, vừa vào đã im lặng rồi

[Sóc Nhỏ]: Vậy là người nào cho Thỏ Trắng Lớn vào thế?

[Tiêu Hồn]: Là tôi, Thỏ Trắng Lớn trực tiếp nhắn tới cho tôi

[Sóc Nhỏ]: Người ta quen biết cô hả?

[Tiêu Hồn]: Không có quen biết, chỉ nói là muốn vào trong đây nói chuyện mà thôi, tôi cảm thấy cô ấy cũng được nên liền cho vào.

[Sóc Nhỏ]: Vậy thì là nữ rồi

[Tiêu Hồn]: Là nữ đó!

[Sóc Nhỏ]: Người tên Dương Quang là ai vậy, tôi online cũng chưa thấy cậu ta nói chuyện bao giờ.

[Đồi Hướng Dương]: Người đó sao? Cũng giống như cậu đó, lần đầu tiên thích đàn ông, muốn vào trong đây để trao đổi học hỏi, thỉnh thoảng mới lên tiếng mà thôi.

[Sóc Nhỏ]: Là vậy sao, như vậy cậu ta là công hay thụ thế?

[Bạo Hoa Cúc]: Dâm đãng thụ này, tổng tài phúc hắc không thể thỏa mãn cậu sao, cậu còn đi hỏi người khác làm gì?

[Sóc Nhỏ]: Tôi không có dâm đãng nha, phía sau còn đặc biệt thêm ba trạng thái tức giận

[Dưa Chuột Lớn]: Tổng tài của cậu không dám làm đến bước cuối cùng cho nên cậu mới muốn kiếm người khác sao?

[Sóc Nhỏ]: Không phải, anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, nhưng mà tôi vẫn chưa chuẩn bị đến vấn đề này nữa.

[Đồi Hướng Dương]: Muốn thao cậu lắm rồi hay sao?

[Sóc Nhỏ]: …

[Đại Boss]: Có thể chụp hình tổng tài của cậu cho mọi người xem hay không?

[Dưa Chuột Lớn]: Đúng thế, tôi cũng muốn xem

[Phúc Hắc Công]: Tôi đợi hình chụp của tổng tài

Tiêu Dật nhìn tới máy điện thoại của Trình Kiệt để ở bên ghế sô pha, mới vừa rồi hắn không có cầm điện thoại theo cho nên cậu liền đưa tay muốn mở lên xem thử, đáng tiếng điện thoại của Trình Kiệt lại cài mật khẩu cho nên Tiêu Dật trước sau vẫn là không thể chạm tới được dữ liệu bên trong.

[Sóc Nhỏ]: Tôi không chụp hình của anh ta

[Đồi Hướng Dương]: Bây giờ cậu lén chụp một tấm đi

[Sóc Nhỏ]: Anh ta đi họp rồi

[Rên Ngọt]: Hay là cậu chụp một tấm hình của cậu đi, tôi thật nghi ngờ cậu là nữ đóng giả nam đó

[Đại Boss]: Tôi cũng nghi ngờ

[Dưa Chuột Lớn]: Chụp một tấm của cậu đi

Tiêu Dật đương nhiên không thể chụp mặt của mình được, bởi vì sau này nếu như cậu nổi tiếng rồi, để cho đám nhóm này biết mặt sẽ là một bất lợi.

[Sóc Nhỏ]: Tôi không thể chụp, nghề nghiệp của tôi có chút đặc thù, không tiện đâu

[Đoạt Thiên Hạ]: Như vậy làm sao biết được cậu có thật sự là nam hay không?

[Trợ Công]: Đúng đúng đúng

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền đưa điện thoại lên một chút chụp lại hình người cậu, chỉ có duy nhất gương mặt là không thể nhìn thấy mà thôi.

[Sóc Nhỏ]: Tôi là nam đó, đã tin chưa

[Rên Ngọt]: Cậu đang ở chỗ nào thế, mặc áo choàng tắm sao?

[Dưa Chuột lớn]: Chỗ cổ của cậu… là vết hôn phải không?

[Đại Boss]: Còn nói chưa làm, cậu đang ở phòng ngủ của tổng tài sao?

Tiêu Dật cũng không thể ngờ rằng bọn họ lại có thể nhìn ra được vết hôn ở trên cổ cậu, lúc đầu chụp hình cũng không nghĩ tới vết hôn này, nếu như cậu biết nhất định sẽ không gửi hình qua.

[Sóc Nhỏ]: Là thật, chưa có làm qua

[Đồi Hướng Dương]: Mới không tin đâu, hôn dữ như vậy còn chưa ăn qua, mà cậu đang ở đâu thế, vì sao ở góc phía trên ghế sô pha có nhiều quần lót như vậy?

[Phúc Hắc Công]: Là loại quần lót này phải không?

Tiêu Dật nhìn tới tấm ảnh [Phúc Hắc Công] gửi tới, quả thật chính là giống y như chiếc quần lót của cậu, rõ ràng quần lót kia cậu đã gấp lại thật ngay ngắn rồi, như thế nào bọn họ lại vẫn có thể nhìn ra được, thật đúng là kỳ quái mà.

[Rên Ngọt]: Còn nói mình không phải là tiểu thụ dâm đãng, không dâm đãng lại mặc cái loại quần lót đó sao

Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy bất lực, nếu như nói cậu dâm đãng vậy Trình Kiệt thì gọi là cái gì đây, số quần lót kia là chính hắn tự chọn cho cậu.

[Sóc Nhỏ]: Là anh ta chọn, tôi cũng không hề xem qua.

[Đại Boss]: Như vậy lại càng kỳ quái, thân thiết đến mức nào mà chọn quần lót không đứng đắn như vậy cho cậu chứ, nói chưa làm qua ai mà tin đây

[Rên Ngọt]: Tôi cũng chỉ xem qua tiểu thuyết miêu tả thôi, bây giờ có nhân chứng sống rồi, cậu lên tiếng nói cho tôi cảm giác là như thế nào, có đau hay không?

[Dưa Chuột Lớn]: Tôi cũng muốn biết

[Dương Quang]: Cậu đã làm thật rồi sao?

Tiêu Dật lần đầu tiên nhìn thấy người tên [Dương Quang] này lên tiếng nói chuyện, cho nên lúc định đưa tay nhấn chữ trả lời cũng phải dừng lại một chút.

[Bạo Hoa Cúc]: Cậu xem kìa, ngay cả Dương Quang cũng hỏi, cậu ta cũng giống như cậu mới lần đầu thích đàn ông, cậu coi như là nói cho cậu ta trước để cậu ta chuẩn bị đi

[Sóc Nhỏ]: Tôi thật sự chưa có làm, là thật đó

[Đồi Hướng Dương]: Cậu lừa gạt ai tin được chứ

[Phúc Hắc Công]: Cậu ngại ngùng cái gì đây

[Sóc Nhỏ]: Tôi thật sự chưa có làm, anh ta định làm tới nhưng tôi cự tuyệt

[Đại Boss]: Tiểu thụ dâm đãng cậu chưa có làm thật sao?

[Sóc Nhỏ]: Tôi không có dâm đãng đâu, phía sau lại đặc biệt thêm ba trạng thái tức giận.

[Phúc Hắc Công]: Cậu đang ở nhà của tổng tài sao, vì sao lại mang quần lót xếp hết ra ghế sô pha như thế, tiểu thụ dâm đãng cậu còn nói không phải dâm đãng

[Sóc Nhỏ]: Đang ở công ty, trong phòng làm việc của anh ta

[Tiêu Hồn]: Lại nói chưa làm, chưa làm vì sao ở phòng làm việc của người ta mặc áo choàng tắm, còn có mang mấy thứ đồ không lành mạnh kia xếp ra chứ

[Sóc Nhỏ]: Vừa rồi anh ta suýt chút nữa ăn tôi rồi, may mắn là có người gọi anh ta đi họp, tôi thật sự chưa có làm.

[Dương Quang]: Cậu làm thế nào mà quyến rũ được người đứng đầu công ty thế, cậu có thể nói cho tôi biết một vài cách hay không?

[Đại Boss]: Cậu cũng muốn đi quyến rũ tổng tài của cậu sao?

[Dương Quang]: Đúng thế

[Tiêu Hồn]: Cậu phải thật là dâm, giống như cậu ta vậy

[Sóc Nhỏ]: Tôi không có dâm đãng nha, tôi tức giận thật đấy.

[Đại Boss]: Được được được, không được gọi cậu ấy là tiểu thụ dâm đãng

[Sóc Nhỏ]: Không cùng mấy người nói chuyện nữa.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương