Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32: Tôi đặc biệt như thế nào

Trình Kiệt mang Tiêu Dật đi ăn tối rồi lại mang Tiêu Dật trở về ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập, đến lúc xe ô tô dừng lại ở trước cổng ký túc xá rồi thì Trình sói lớn lại chẳng muốn để cho người ta xuống xe, chính vì thế liền nhẹ giọng quay sang hỏi:

“Thật không muốn đến ở nhà tôi sao?”

Tiêu Dật một lời không thèm đáp trực tiếp mang dây an toàn tháo ra muốn bước xuống xe, Trình Kiệt ở bên cạnh nhanh tay kéo tay Tiêu Dật lại về phía mình, nghiêng người đặt lên môi Tiêu Dật một nụ hôn, vẫn là môi mỏng mềm mại này của Tiêu Dật làm cho hắn không thể nào can tâm rời xa:

“Là đang tức giận hay sao? Tôi sau này sẽ không cười em vấn đề đó nữa”

Tiêu Dật đúng là vì chuyện Trình Kiệt cười mình mà trong cả bữa ăn mặt nặng mày nhẹ với hắn, từ đầu đến cuối không mở miệng nói bất cứ câu nào cả:

“Anh cái gì cũng muốn làm theo ý của anh thôi, tôi không vui vẻ, không thoải mái anh cũng vẫn tự ý muốn làm theo ý của mình”

Trình Kiệt thở dài, nếu như là người khác có thái độ như vậy với hắn, hắn khẳng định đã không thèm quan tâm đến người ta rồi, nhưng bây giờ đối phương lại là Tiêu Dật, Trình Kiệt cảm thấy bộ dạng lúc giận dỗi của hồ ly nhỏ này vô cùng đáng yêu, vẫn là hận không thể trực tiếp đè người này xuống dưới thân mình yêu thương một phen:

“Được rồi đừng có giận dỗi mãi như vậy, tôi lần sau sẽ không trêu chọc em”

Trình Kiệt xoay người xuống ghế sau cầm lấy túi đồ rồi đưa tay mở cửa xe muốn bước ra:

“Tôi vào trong đây, cám ơn anh vì mấy thứ này”

Bởi vì Tiêu Dật nói muốn tạo lập mối quan hệ thật tốt với bạn cùng phòng cho nên Trình Kiệt đã nói tiệm cơm truyền thống kia làm một số món ăn nổi tiếng để Tiêu Dật mang về, Tiêu Dật đương nhiên không có làm mình làm mẩy phản đối này nọ, khi Trình Kiệt vừa đề nghị như vậy đã trực tiếp lớn tiếng nói cám ơn rồi. Trình Kiệt đợi bóng dáng của hồ ly nhỏ kia biến mất hoàn toàn mới khởi động xe trở về nhà. Thời gian hiện tại vẫn còn khá sớm, mới có 7 giờ tối mà thôi, Tiêu Dật về ký túc xá luôn phải lén lén lút lút mang túi đồ ăn đó giấu ở phía sau lưng, bởi vì ký túc xá có quy định rất nghiêm ngặt, thực đơn được nên sẵn tỉ mỉ với từng nghệ sĩ một, để đảm bảo cho chế độ ăn uống ứng với một thân thể hoàn hảo thì không có bất cứ một ai được mang đồ ăn từ bên ngoài vào trong, nếu như bị phát hiện ra sẽ lập tức trừ điểm. Tiêu Dật an toàn về đến phòng ký túc xá, nhóm người cùng phòng cậu cũng vừa mới ăn cơm xong, xem dáng vẻ ngồi mệt mỏi uống nước kia liền biết được thức ăn ở nhà ăn ký túc xá rất kham khổ.

Trác Trí Văn liếc nhìn ra ngoài cửa mệt mỏi nói một câu:

“Tiêu Dật, cậu về rồi à”

Tiêu Dật mỉm cười gật đầu, trong phòng hiện tại đang có hai người là Trác Trí Văn và Bạch Dịch ngồi ở trên ghế sô pha xem TV. Tiêu Dật mang túi đồ ăn kia để ở trên bàn nhìn hai người họ mỉm cười:

“Các cậu đã ăn cơm chưa?”

Bạch Dịch gật đầu vươn vai ngáp một cái:

“Vừa mới ăn xong”

Đúng lúc này từ trong phòng tắm bước ra một người, Tiêu Dật theo phản xạ quay lại nhìn liền phát hiện ra được người này có chút lạ, cậu không nhớ tên của cậu ta, chỉ nhớ rằng cậu ta cũng ở trong nhóm nghệ sĩ thực tập, hình như là ở phòng 304 thì phải.

Người nọ nhìn thấy Tiêu Dật liền đưa tay lên ý chào hỏi:

“Xin chào”

Trác Trí Văn chỉ về phía người nọ giới thiệu:

“Tiêu Dật cậu ấy là Bùi Khâm, cậu ấy từ giờ chuyển đến ở phòng của chúng ta thay cho Phó Hạo”

Trình Kiệt cuối cùng vẫn không để cho Ngô Lăng chuyển sang phòng của cậu, tuy rằng không phải là Ngô Lăng nhưng mà Tiêu Dật cũng không cảm thấy quá mức buồn bã gì cả, dù sao thì không cần nhìn thấy Phó Hạo đã là vui vẻ lớn nhất rồi. Tiêu Dật mỉm cười nhìn Bùi Khâm chào hỏi:

“Xin chào, tôi là Tiêu Dật”

Bùi Khâm đi đến phía ghế sô pha muốn cùng ngồi xuống trò chuyện, Tiêu Dật mang túi đồ ăn mở ra vừa làm vừa nói:

“Các cậu có muốn ăn nữa hay không, đây là món ăn nổi tiếng của tiệm cơm truyền thống trên phố đông đấy”

Ba người vừa nhìn thấy có đồ ăn liền sáng mắt lên, buổi trưa ngày hôm nay bọn họ đều phải rèn luyện thể lực, khi trở về lại chỉ được ăn có một chút, hiện tại tay chân như muốn đình công rồi.

“Tiêu Dật, cậu đúng là cứu tinh sống của bọn tôi đấy” Bạch Dịch nâng giọng

Tiêu Dật cười cười không nói, Trác Tri Văn vừa bỏ con gà quay lớn ra bên ngoài vừa nói:

“Cậu ngày hôm nay đi đâu vậy, tại sao buổi trưa lại không xuất hiện thế?”

Tiêu Dật trả lời qua loa:

“Tôi ngày hôm nay có chút việc bận thôi, trưa nay các cậu tập luyện cái gì thế?”

Bùi Khâm giống như nhớ ra việc gì đó liền nhanh chóng đứng dây khỏi ghế sô pha bước tới phía cửa ra vào, mang khóa cửa đóng lại thật cẩn thận rồi mới nói tiếp:

“Phải khóa cửa vào, nếu không bị người khác phát hiện ra sẽ bị trừ điểm”

Mọi người trong phòng nhất loạt gật đầu, khi bốn người ngồi vào vị trí rồi liền bắt đầu mang con gà quay lớn kia xé ra cùng ăn, Trác Trí Văn vừa ăn vừa nói:

“Ngày hôm nay rèn luyện rất vất vả, suốt cả một ngày chỉ ở trong phòng tập mà thôi”

Bạch Dịch tiếp lời:

“Đúng vậy, một tuần kế tiếp chúng ta sẽ tích cực rèn luyện thể lực để đạt đến vóc dáng hoàn mỹ mà chuyên viên tư vấn nói”

Tiêu Dật ngẩng đầu hỏi lại:

“Chỉ trong một tuần thôi sao?”

Bạch Dịch gật đầu:

“Đúng vậy, nếu như trong khoảng thời gian một tuần đó ai còn thừa lại số cân nào thì sẽ trừ bằng đấy số điểm, còn có ngày hôm nay chuyên viên tư vấn Châu Chí Hùng lần trước có đến kiểm tra lại mọi người một lượt đó, Châu lão sư hôm nay không gặp được cậu cho nên ngày mai sẽ tới kiểm tra lại cho cậu”

Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, Trình Kiệt đúng là làm việc vừa nhanh chóng vừa triệt để, ngày hôm nay không chỉ mang Phó Hạo tách ra khỏi cậu hơn thế nữa vẫn còn nhớ đến chuyện của Châu Chí Hùng kia. Lúc Tiêu Dật còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Bùi Khâm liền lớn tiếng một chút gọi cậu:

“Tiêu Dật, Tiêu Dật…”

Tiêu Dật giật mình thoát ra khỏi thực tại hả một tiếng, Bùi Khâm nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi một câu thế này:

“Tiêu Dật, cậu có phải là quen người nào trong Trình thị hay không thế?”

Tiêu Dật chột dạ:

“Sao cậu tự nhiên lại hỏi thế?”

Bạch Dịch cũng có chung suy nghĩ này với Bùi Khâm:

“Tôi cũng cảm giác như vậy đó, Tiêu Dật cậu rốt cuộc là quen biết ai thế, cậu yên tâm đi mọi người sẽ không nói chuyện này ra với ai đâu”

Tiêu Dật nhíu nhíu mày giấu giếm:

“Tôi thì quen biết được với ai chứ, nếu như tôi thật sự có quen biết thì đã được trực tiếp trở thành nghệ sĩ chính thức rồi, còn cần phải qua kỳ thực tập ba tháng này hay sao?”

Trác Trí Văn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà Tiêu Dật đã không có ý định nói ra thì cậu cũng không bắt ép:

“Cậu nghĩ trong số người chúng ta có ai là có quen biết hay không?”

Tiêu Dật có điểm xấu xa, bởi vì cậu ghét nhất chính là Phó Hạo cho nên liền nói luôn thế này:

“Nhất định là Phó Hạo đấy, cậu ta giàu có như vậy có quan hệ với người trong Trình thị cũng không phải là kỳ lạ gì”

Nhắc đến Phó Hạo, Bùi Khâm cũng tự động cảm thấy có điểm không được đúng cho lắm. Trước là Tiêu Dật và Phó Hạo buổi sáng có xích mích cá nhân, rất nhanh đến buổi trưa Phó Hạo liền được chuyển sang nhóm khác, ngay cả phòng ký túc xá cũng được nhanh chóng chuyện đi, việc này chứng minh cho việc Phó Hạo đúng là có quan hệ không nhỏ:

“Phó Hạo sao? Tôi cũng cảm thấy có khả năng là như thế”

Bạch Dịch vốn đã không thích Phó Hạo ngay từ đầu, có lẽ là do chênh lệch đẳng cấp cho nên những người như Bạch Dịch, như Tiêu Dật không thể nào có cảm tình tốt với Phó Hạo được:

“Phó Hạo chuyển đi rồi tôi chính là mừng còn không hết, tôi thật sự không thích cậu ta”

Tiêu Dật có đồng minh rồi liền gật đầu hưởng ứng:

“Tôi cũng chính là như vậy đấy”

Tiêu Dật cùng mọi người nói chuyện vui vẻ được một lúc liền nhận được điện thoại của Trình Kiệt, cuộc gọi đầu tiên của Trình Kiệt gọi đến Tiêu Dật cố ý không bắt máy, bởi vì cậu hiện tại không muốn cùng Trình Kiệt nói chuyện, con sói lớn kia trước sau chẳng nói được câu nào dễ nghe cả. Tiêu Dật vốn tưởng rằng cậu không nghe máy thì Trình Kiệt sẽ không gọi nữa nhưng mà người kia đúng là dai như đỉa, cố tình gọi thêm một cuộc gọi nữa cho đến khi nào Tiêu Dật phải bắt máy thì thôi, Tiêu Dật cuối cùng đành phải cầm điện thoại đi vào trong phòng ngủ đóng cửa lại.

“Có chuyện gì sao?” Tiêu Dật bình thản lên tiếng

Trình Kiệt ở bên này lạnh giọng:

“Tại sao không bắt điện thoại của tôi?”

Tiêu Dật giả bộ như không biết gì cả:

“Anh có gọi sao, tôi vừa rồi mới tắm xong”

Trình Kiệt im lặng một chút mới nói:

“Em ở trong phòng cùng mọi người ăn, đừng tưởng rằng tôi không biết”

Tiêu Dật giật mình, cậu mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài đi đến phòng khách nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có bất cứ thứ nào khả nghi mới trở về phòng hỏi Trình Kiệt:

“Phòng ký túc xá có gắn camera?”

Trình Kiệt chẳng qua là tùy tiện nói một câu như vậy để thử Tiêu Dật mà thôi, ai ngờ nói một lời liền trúng ngay, hồ ly nhỏ này thế nhưng lại cố tình không bắt điện thoại của hắn:

“Nếu không có camera thì tôi có thể biết em đang làm gì sao?”

Tiêu Dật hốt hoảng:

“Là thật sự có gắn camera trong phòng hả? Như vậy tôi mang đồ ăn về thì người quản lý sẽ biết sao?”

Trình Kiệt nhếch môi:

“Em nói xem? Không biết chừng lát nữa họ sẽ lên kiểm tra phòng của em”

Tiêu Dật a một tiếng, sau đó liền xuống giọng hướng Trình tổng của chúng ta lấy lòng:

“Đồ ăn anh mua cho tôi ăn ngon lắm… tôi mải ăn mà không để ý đến điện thoại của anh”

Trình Kiệt nâng giọng:

“Thế sao? Vì sao vừa rồi có người nói mới đi tắm về đây?”

Tiêu Dật cười ha ha lấy lòng:

“Thật ra là tôi vừa mới mang quần áo đến phòng tắm chuẩn bị tắm, lúc quay lại phòng thì thấy điện thoại của anh”

Trình Kiệt hửm một tiếng, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là phải thành thật giải thích với người ta:

“Thật ra là tôi đang nghĩ sẽ nên cùng anh nói chuyện gì cho nên mới bắt máy chậm như vậy”

Trình Kiệt giọng nói mang theo tia hài lòng:

“Như vậy đã bắt máy chính là đã tìm ra chuyện để nói cùng tôi sao?”

Tiêu Dật nhanh miệng lảng sang chuyện khác:

“Muốn hỏi anh là đã về nhà lâu hay chưa?”

Trình Kiệt nhẹ giọng:

“Tôi vừa mới về”

Tiêu Dật bước tới ngồi lên cửa sổ, cố gắng suy nghĩ xem sẽ cùng Trình Kiệt nói chuyện gì tiếp theo:

“Ừ… vậy anh đang làm gì?”

Trình Kiệt thẳng thắn đáp:

“Đang tắm!”

Tiêu Dật ngay lập tức đen mặt, nghe thấy câu trả lời kia của Trình Kiệt là cậu đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, khi đang định lên tiếng hỏi sang việc khác thì Trình Kiệt đã nhanh chóng ở đầu dây bên kia nói thế này:

“Bồn tắm nhà tôi rất rộng, muốn em cùng đến lấp đầy nó”

Tiêu Dật hít thở một hơi, bởi vì sợ chuyện quản lý ký túc xá sẽ lên kiểm tra phòng cậu cho nên cậu trước sau vẫn luôn giữ thái độ hòa hoãn với Trình Kiệt:

“Như vậy anh tắm đi, tôi cũng phải đi tắm nữa”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Tôi chẳng phải vẫn có thể vừa tắm vừa nói chuyện cùng em hay sao?”

Tiêu Dật có chút nóng mặt:

“Ký túc xá không có bồn tắm, muốn tôi vừa tắm vừa nói chuyện điện thoại cùng anh thì nước sẽ vào điện thoại của tôi, sẽ hỏng mất!”

Trình Kiệt hít một hơi nặng nề:

“Điện thoại của em hỏng cũng không bằng tôi hỏng”

Tiêu Dật làm sao mà không hiểu ý trong lời nói của Trình Kiệt, người này lúc nào cũng biểu hiện có ham muốn mãnh liệt như vậy, nếu như quả thật mang vật ngoại cỡ kia vào trong thân thể của cậu mà lại không biết tiết chế, như vậy nhất định sẽ hại chết cậu mất, Tiêu Dật càng nghĩ càng cảm thấy lạnh buốt sống lưng:

“Anh cũng có thể tìm người khác giúp anh giải quyết”

Trình Kiệt ừ nhẹ:

“Đúng là tôi nên như vậy”

Lời vừa rồi của Tiêu Dật chẳng qua chính là tùy tiện mà nói thôi, đến bây giờ nghe thấy câu trả lời kia của Trình Kiệt liền cảm thấy hối hận rồi, lý do hối hận có lẽ là bởi vì cậu sợ Trình Kiệt tìm người khác rồi sẽ không chịu giúp cậu trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị nữa, hoặc cũng có thể là Tiêu Dật không muốn Trình Kiệt có dây dưa gì với người khác, dĩ nhiên thì khả năng thứ hai kia phải đợi một khoảng thời gian sau thì Tiêu Dật mới có thể nhận ra được.

“Thế thì tôi sẽ cùng anh nói chuyện một lúc nữa” Tiêu Dật vội vàng nói một câu như thế.

Trình Kiệt nhếch môi mỉm cười, ở bên này hưởng thụ nhấp một ly rượu vang đỏ rồi đặt xuống bên cạnh thành bốn tắm:

“Em cùng tôi nói chuyện bớt nhàm chán, như vậy thì tôi không cần kiếm người khác giải quyết nữa”

Tiếp đó không gian hai bên đều rơi vào trầm mặc, Tiêu Dật chính là không biết hỏi Trình Kiệt vấn đề gì nữa, cậu ở bên vắt óc suy nghĩ một hồi cuối cùng liền mang một câu hỏi tự đào hố chôn mình xuống:

“Anh nói nhà anh có hồ bơi sao?”

Trình Kiệt ừ nhẹ:

“Em có muốn đến xem hay không?”

Tiêu Dật thật muốn tự tát miệng mình:

“Không cần đâu, tôi cũng không biết bơi”

Trình Kiệt cười lớn:

“Tôi cũng không nói em đến đó bơi”

Tiêu Dật lảng sang chuyện khác, còn cùng Trình Kiệt trao đổi đến vấn đề hồ bơi nữa nhất định câu chuyện sẽ càng ngàng càng đen không có hồi kết:

“Giàn hoa tử đằng phía trước nhà anh bình thường đều có người tới chăm sóc à?”

Trình Kiệt im lặng một hồi mới nói:

“Tôi tự tay chăm sóc”

Tiêu Dật có điểm bất ngờ một chút:

“Anh bận nhiều việc như vậy vẫn có thể chăm sóc giàn hoa lớn đó sao?”

Trình Kiệt không trả lời câu hỏi này của Tiêu Dật, mà hỏi cậu câu hỏi khác:

“Người mới chuyển đến phòng của em, em cảm thấy thế nào?”

Tiêu Dật nghe vậy liền ở bên nay tự động gật đầu:

“Trước cảm thấy cậu ta rất dễ gần, cám ơn anh đã giúp tôi nhé”

Trình Kiệt ở bên này mang đầu ngón tay chạm vào ly thủy tinh khẽ sờ nhẹ:

“Chi bằng em dùng hành động thực tế thay lời nói cám ơn đi”

Tiêu Dật đúng là hết cách với Trình Kiệt, người này chỉ hai ba câu nói liền quay trở lại với việc này ngay được:

“Tôi sẽ nghĩ đến chuyện làm sao để cám ơn anh, hiện tại vẫn chưa thể nghĩ ra được cho nên tôi trước vẫn là cám ơn anh”

Trình Kiệt nghiêm túc hỏi Tiêu Dật một câu thế này:

“Tiểu Dật, em lo lắng tôi cùng em làm chuyện đó rồi sẽ bỏ rơi em sao?”

Đây là lần đầu tiên Trình Kiệt dùng danh xưng kia gọi Tiêu Dật, cho nên liền khiến cho Tiêu Dật trong phút chốc không thể nào mà bình tĩnh lại như bình thường nữa, cậu là vì hai từ Tiểu Dật phát ra từ trong miệng của Trình Kiệt quá mức ôn nhu, cũng là vì câu hỏi kia của Trình Kiệt mà im lặng một hồi lâu. Trình Kiệt có lẽ đang đợi Tiêu Dật lên tiếng, nhưng mà đợi một lúc rồi đối phương vẫn không hề có động tĩnh gì cả thế cho nên hắn lại phải tiếp lời:

“Em là người đặc biệt nhất trong số những người tôi từng quen biết”

Tiêu Dật không thể không thừa nhận lời nói kia của Trình Kiệt khiến cho nội tâm của cậu có chút biến chuyển, có điều trước vẫn là chưa biết biến chuyển này phản ánh tâm lý gì trong cậu. Tiêu Dật trong bất giác hỏi Trình Kiệt một câu hỏi, đây chỉ là bất giác phát ra giống như là cái miệng nhanh hơn suy nghĩ trong đầu, khi hỏi ra rồi Tiêu Dật liền có chút xấu hổ muốn thu lại lời nói của mình:

“Tôi đặc biệt như thế nào?”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương