Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37: Thịt dê béo

Trình Kiệt cảm thấy mình đúng thật là quá mức hấp tấp rồi, như thế nào lại khiến cho hồ ly nhỏ của hắn hoảng sợ thành cái dạng này, Trình Kiệt ho nhẹ một chút rồi xuống giọng:

“Được rồi, tôi không cố ý muốn làm em hoảng sợ”

Tiêu Dật nhất mực không thể tin tưởng được:

“Đưa tôi về nhà đi, tôi tin tưởng anh không có cố ý làm như vậy nhưng mà tôi sợ anh sẽ lại mất kiểm soát như vừa rồi nữa”

Trình Kiệt thở dài một hơi, hắn đưa tay lên chạm vào má của Tiêu Dật dịu dàng nói:

“Sẽ không đâu, qua kia ngồi đi muốn uống cái gì tôi lấy cho em”

Tiêu Dật nhìn theo bóng lưng của Trình Kiệt rời đi trong lòng không thôi bất an, cậu có giác mình đã rơi xuống một cái hố sâu không cách nào leo lên khỏi mặt đất được. Tiêu Dật bước tới ngồi xuống ghế sô pha lớn đặt ở giữa phòng khách, phòng khách của nhà Trình Kiệt đặc biệt rộng, được sơn một màu vàng sáng chủ đạo, trên trần nhà lắp vô số bóng điện nhỏ màu trắng khiến cho Tiêu Dật vừa ngẩng đầu lên còn tưởng rằng mình đang nhìn một bầu trời sao. Có lẽ căn phòng này quá mức rộng lớn, không gian lại yên tĩnh lạ thường cho nên khi Trình Kiệt bước đi Tiêu Dật có thể nghe rõ được tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên mặt sàn, làm cho câu lại bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

“Em thích uống sữa có đúng không?” Trình Kiệt rất nhanh mang một ly sữa nóng tới đặt ở trên bàn.

Tiêu Dật cúi đầu nhìn ly sữa trắng kia, mùi hương thơm ngọt mát lại truyền tới khoang mũi của cậu. Tiêu Dật không đặc biệt thích uống sữa, nhưng mà bây giờ cậu quả thật cần uống một chút gì đó để giải tỏa căng thẳng, thế cho nên Tiêu Dật nhanh chóng cầm lên ly sữa kia đưa vào miệng uống một ngụm, sữa rất nóng làm cho Tiêu Dật ngay lập tức phải phun ra ho vài nhịp. Trình Kiệt đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh cũng phải nhoài tới phía cậu ân cần hỏi han:

“Sao lại không cẩn thận như thế?”

Tiêu Dật đứng bật dậy cảnh giác, Trình Kiệt hiểu ý hồ ly nhỏ của hắn cho nên liền thu lại thái độ lo lắng kia:

“Được rồi không chạm vào em”

Tiêu Dật ngồi sang một chiếc ghế khác, cậu đưa tay vuốt vuốt sống mũi của mình một chút rồi chầm chậm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

“Về chuyện ngày hôm nay cám ơn anh”

Trình Kiệt định nói tiếng không cần cám ơn thì Tiêu Dật đột nhiên có điện thoại, Tiêu Dật mang điện thoại ra nhìn thử phát hiện ra là mẹ Tiêu gọi tới, cậu khó hiểu một chút không rõ mẹ Tiêu lại gọi tới làm cái gì nữa:

“Mẹ à?”

Mẹ Tiêu bởi vì có một mối tốt muốn giới thiệu cho con trai, là cô giáo trẻ mới về xã dạy học cho nên vô cùng muốn người ta trở thành con dâu của mình, vì thế mà mới mong Tiêu Dật sớm một chút trở về nhà:

“Tiểu Dật, ngày mai là ngày gì con có biết không?”

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi vẫn không biết là ngày gì:

“Là ngày gì?”

Mẹ Tiêu cười ha ha:

“Là ngày giỗ họ, cho nên con ngày mai có thể về được hay không?”

Tiêu Dật cảm thấy ngày giỗ họ cậu không về cũng không sao, nhưng mà dù sao cậu ngày mai cũng có ý định về cho nên liền đồng ý:

“Được mẹ, ngày mai con sẽ trở về”

Mẹ Tiêu không ngờ Tiêu Dật lại dễ dàng đồng ý như vậy, bà còn tưởng phải tốn một chút sức lực mới có thể kéo Tiêu Dật về nhà được:

“Thế thì tốt quá rồi, con đã ăn cơm hay chưa?”

Tiêu Dật có thói quen mỗi khi nói chuyện điện thoại sẽ coi người đang nói chuyện ở với mình ở trước mắt mà biểu hiện thái độ cũng như hành động ra bên ngoài mặt, thế cho nên bây giờ khi mẹ Tiêu hỏi cậu câu kia cái đầu nhỏ của cậu liền phối hợp gật nhẹ một cái đáp:

“Con đã ăn rồi”

Mẹ Tiêu vẫn không quên tổ yến cao cấp cho nên đề cập hỏi:

“Tổ yến cao cấp ngày mai mẹ có thể được thấy hay chưa?”

Tiêu Dật cười mỉm, trong nụ cười kia rõ ràng là chưa tia thỏa mãn:

“Mẹ ngày mai đợi đi”

Trình Kiệt ngồi ở một bên thu toàn bộ mọi biểu cảm đa dạng kia của Tiêu Dật vào trong đáy mắt mình, từ cái nhíu mày lo lắng, đến cái suy tư tính toán, ngay cả nụ cười khẽ nhếch lên kia cũng không hề bỏ sót một chút nào. Trình Kiệt đợi Tiêu Dật nói chuyện điện thoại xong liền buông lời trêu chọc cậu một chút:

“Bình thường nói chuyện điện thoại đều sẽ đáng yêu như vậy sao?”

Tiêu Dật nghe thấy giọng nói của Trình Kiệt mới chợt nhận ra rằng trong nhà vẫn còn tồn tại một người nữa, cho nên gương mặt cậu liền bắt đầu có điểm xấu hổ, vội vàng cầm lấy ly sữa trước mặt đưa lên miệng thổi qua một chút rồi nhấp môi uống một ngụm. Trình Kiệt thoải mái chiêm ngưỡng dáng vẻ của người nào đó, thoải mái hỏi một cậu không biết xấu hổ:

“Lúc nói chuyện điện thoại với tôi hẳn là còn hơn thế đi”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái, cậu chưa bao giờ vừa nói chuyện điện thoại với Trình Kiệt vừa đứng ở trước gương quan sát bản thân bao giờ, thế cho nên mới tự nhận rằng mình khi nói chuyện điện thoại với hắn không có biểu cảm gì đặc biệt hết.

Trình Kiệt tùy tiện đưa tay cầm lấy một chiếc điều khiển nhỏ đặt ở trên ghế sô pha đưa về phía trước nhấn một cái, giây tiếp theo rèm cửa sổ dạng cuốn màu xanh nhạt tự động được kéo lên chầm chậm:

“Có muốn qua chỗ kia nhìn xem một chút hay không?”

Bởi vì bây giờ trời đã tối rồi, cho nên Tiêu Dật không thể nào nhìn thấy được đằng sau tấm rèm cửa cuốn kia là cái gì, trước sau chỉ thấy một mảnh tối om tĩnh mịch. Tiêu Dật khó hiểu nhìn Trình Kiệt hỏi:

“Nơi đó có cái gì?”

Trình Kiệt đứng dậy mỉm cười:

“Đi thôi”

Tiêu Dật có chút tò mò cho nên cũng đứng dậy bước theo Trình Kiệt, Trình Kiệt mở cánh cửa kính lớn ra bước vào bên trong, hắn đưa tay mở công tắc điện ở bên cạnh, cả căn phòng tối om vừa rồi bỗng chốc được sáng bừng lên. Căn phòng Trình Kiệt đưa Tiêu Dật vào chính là bể bơi trong nhà mà hắn nói, nơi đây so với phòng khách ở bên trong còn rộng hơn, một hình tròn lớn chứa rất nhiều nước ở bên trong, sàn nhà được làm bằng gỗ chống trơn có những khe nhỏ để thoát nước, mặt tường vẫn là được sơn bằng màu vàng nhạt, một khoảng ở phía trên nóc nhà được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt khiến cho Tiêu Dật vừa ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bầu trời trên cao, đèn điện thắp sáng vừa đủ không có chói mắt cũng không quá tối, ở một góc nhỏ của bể bơi còn có một kệ để rượu sang trọng màu đen, trên bờ có hai chiếc ghế vừa lớn vừa dài có thể đủ cho một người trưởng thành nằm thoải mái ở trên đó.

“Có thích không?” Khi Tiêu Dật còn đang thất thần chiêm ngưỡng nơi này thì Trình Kiệt đã nhỏ giọng ghé sát vào bên tai cậu hỏi.

Tiêu Dật giật mình né tránh hơi thở phập phồng kia của Trình Kiệt một chút:

“Ừ, chỗ này thật đẹp”

Trình Kiệt ở phía sau đẩy vai Tiêu Dật tiến lên vài bước, trên tay hắn không biết đã cầm một chiếc điều khiển nhỏ từ bao giờ, hắn vừa chạm ngón tay trỏ vào một nút trên chiếc điều khiển đó, toàn bộ bể bơi phía dưới kia liền sáng bừng lên khiến cho nước trong hồ trở nên xanh trong vô cùng:

“Tôi mới lắp thêm bóng đèn ở bên dưới hồ bơi, sáng như vậy rồi không lo sẽ không nhìn kỹ em được nữa”

Tiêu Dật không ngờ Trình Kiệt lại có suy nghĩ biến thái như vậy, cậu thật sự là muốn nhanh một chút rời khỏi chỗ này, não vừa động thân thể liền nghe theo, Tiêu Dật xoay người muốn rời đi:

“Được rồi, tôi xem đủ rồi”

Trình Kiệt đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Dật kéo vào trong lòng ôm lấy, cằm của hắn đặt trên vai cậu nói thế này:

“Đến đây rồi cũng không nghĩ muốn bơi thử một vòng sao?”

Tiêu Dật cảm thấy được có điều gì đó không ổn, cậu biết nếu như mình càng phản kháng kịch liệt bao nhiêu thì nơi phía dưới đang chạm lấy mông cậu kia càng dễ bạo phát bấy nhiêu, chính vì thế mà Tiêu Dật cả người cương cứng không dám nhúc nhích tùy tiện:

“Không cần đâu, tôi không biết bơi”

Trình Kiệt ngửi thấy mùi sữa ở trên người Tiêu Dật, là mùi sữa vừa rồi người nào đó không cẩn thận phun ra áo sơ mi trắng của chính bản thân, không biết là do vô tình hay cố ý, tay Trình Kiệt lúc này liền chuẩn xác chạm được tới đúng chỗ điểm nhỏ trước ngực nhạy cảm của Tiêu Dật:

“Nước không quá sâu, chỉ đến chỗ này của em mà thôi”

Nơi đó của Tiêu Dật cực kỳ nhạy cảm, Trình Kiệt mới chỉ chạm nhẹ cách qua một lớp áo sơ mi mỏng chứ không trực tiếp đưa tay vào bên trong đã đủ khiến cho Tiêu Dật một hồi phập phồng lo lắng, nghe giọng điệu kia của Trình Kiệt khiến cho Tiêu Dật liền biết ngày hôm nay chỉ e vào thì dễ nhưng ra lại khó vô cùng:

“Tôi không xuống nước có được không?”

Trình Kiệt vẫn duy trì tư thế đặt cằm ở trên vai Tiêu Dật, có điều bàn tay hắn đã không còn chạm vào nơi nhạy cảm kia của cậu nữa mà thay vào đó là ôm chặt lấy eo cậu một chút:

“Em thông minh như vậy, em hẳn là trả lời được câu hỏi này đi”

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng cố gắng như không có việc gì xảy ra cười ha ha nói:

“Ha ha ha, vậy thì không xuống nước cũng được”

Trình Kiệt nhếch môi, hắn hơi nghiêng đầu một chút mang môi mỏng chạm vào cần cổ của Tiêu Dật, giọng nói chuyển khác không còn bình thường như trước nữa mà thay vào đó là khàn khàn:

“Em như vậy lại càng làm cho tôi nghĩ… không xuống nước thì sẽ không được rồi”

Tiêu Dật lấy cớ muốn rời khỏi cái bể bơi ám muội này:

“Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ”

Trình Kiệt hôn lấy cần cổ của Tiêu Dật, nụ hôn mơn trớn mút nhẹ một chút giống như là đang trêu đùa:

“Bây giờ mới có 7 giờ tối thôi đã gấp gáp muốn đi ngủ sao?”

Tiêu Dật hơi né tránh nụ hôn kia của Trình Kiệt một chút, nhưng mà cậu càng né tránh bao nhiêu thì Trình Kiệt càng tiến tới bấy nhiêu, cuối cùng Tiêu Dật cảm thấy cứ đứng trên bờ như vậy cũng không phải là cách hay, dây dưa mập mờ như vậy sẽ khiến cho đối phương càng muốn phát lửa hơn:

“Tôi không muốn xuống nước”

Trình Kiệt ngừng hôn đưa tay xuống phía dưới quần của Tiêu Dật muốn giúp cậu mang dây lưng chậm rãi cởi ra:

“Đừng từ chối, tôi vì em mà mới lắp thêm bóng điện ở phía dưới hồ bơi kia”

Tiêu Dật giữ chặt cổ tay đang làm loạn kia của Trình Kiệt bối rối kiếm cớ:

“Nước phía dưới lạnh lắm”

Trình Kiệt ghé miệng sát vào vành tai Tiêu Dật phun khí nóng:

“Như vậy chúng ta ở trên bờ làm nóng một chút…”

Tiêu Dật cảm thấy cứ như vậy không được cho nên liền giả bộ tức giận nghiêm mặt quay lại phía sau trừng mắt nhìn Trình Kiệt:

“Anh mà cứ như vậy là tôi về ký túc xá đây”

Trình Kiệt mạnh tay cởi được dây lưng, khóa quần của Tiêu Dật xuống:

“Đến nhà tôi rồi còn có thể ra dễ dàng như vậy sao?”

Tiêu Dật hoảng quá chỉ còn biết đưa tay nắm lấy quần của mình, giọng nói cũng gấp gáp hơn:

“Anh đừng có mà làm như thế, tôi thật sự chưa có chuẩn bị đâu”

Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật ra, mạnh mẽ kéo quần của cậu cởi xuống, vừa làm vừa xoay người cậu đối diện mình nói:

“Tôi cũng không có nói sẽ làm chuyện đó, em từ nãy tới giờ lại cứ luôn nghĩ đến làm chuyện đó, nói em chưa có chuẩn bị thật là khiến cho tôi phải nghi ngờ đấy”

Tiêu Dật bị lời nói kia của Trình Kiệt làm cho vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cậu cắn cắn môi dưới một chút, ánh mắt chứa đầy tia lo lắng khó khăn nói cho hắn hiểu:

“Anh nói anh sẽ không làm chuyện đó với tôi, cũng khiến cho tôi thật nghi ngờ”

Trình Kiệt đưa tay muốn cởi áo sơ mi trắng trên người Tiêu Dật, Tiêu Dật nhanh chóng cản hắn lại, xem tình hình hiện giờ nếu như cậu không xuống bể bơi thì không được, nhưng mà dù sao cũng phải sống chết còn mảnh vải che thân, không thể để cho mình quần dài bị cởi, áo cũng bị cởi hết luôn:

“Muốn tôi xuống nước cũng được, anh không được cởi áo của tôi”

Trình Kiệt đáp ứng Tiêu Dật, sau đó rất nhanh thôi Tiêu Dật chợt nhận ra được một điều chính là không cởi áo ra mới đáng lo ngại:

“Được rồi, xuống nước trước đi, tôi ở đây cởi quần áo”

Tiêu Dật nghe thấy từ cởi quần áo lại lo lắng, lúc bước tới gần bể bơi không cẩn thận trượt chân ngã thẳng xuống hồ, tiếng nước phát ra vô cùng vang dội khiến cho Trình Kiệt ở trên bờ cũng phải buồn cười:

“Vì sao lại gấp gáp như vậy chứ?”

Tiêu Dật vội vàng đứng thẳng người dậy đưa tay lên mặt vuốt vuốt bọt nước còn vương lại, khi cậu vẫn còn chưa thôi hoảng loạn thì Trình Kiệt sớm đã mang tốc độ cởi quần áo chóng mặt bước xuống hồ bơi rồi. Tiêu Dật thấy Trình Kiệt xuống nước liền muốn bước cách xa hắn một chút, cậu bước đến giữa hồ bơi thì dừng lại, trung tâm của hồ bơi này có một bóng đèn cực kỳ lớn, Tiêu Dật lại đứng ở ngay ở trên cái bóng đèn lớn đó, áo sơ mi mặc trên người vì bị nước lùa vào mà cũng muốn tốc lên cao, Tiêu Dật phải khổ sở túm chặt lấy hai bên vạt áo kéo xuống.

Có một sự thật hiển nhiên chính là Tiêu Dật mặc đồ hay không mặc đồ cũng đều có sức quyến rũ chết người đối với Trình Kiệt như nhau, áo sơ mi trắng bị nước làm ướt dính chặt vào da thịt, mái tóc ẩm ướt cũng càng khiến cho cậu trở nên hư hỏng hơn, một gương mặt ửng hồng phối hợp với đôi mắt hoang mang cảnh giác của Tiêu Dật chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Hồ bơi lớn xuất hiện mỹ nhân giai lệ, Trình Kiệt hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ trong lòng trong sạch không chút tà tâm, hắn là Trình sói đói bị nghẹn khuất nhiều ngày rồi cho nên liền nhanh chóng nhoài người bơi tới phía Tiêu Dật. Một người bơi một người chạy, kết quả hẳn không phải bàn cãi, Trình Kiệt rất nhanh đã ôm được mỹ nhân vào trong lòng, hắn tức tối cúi người hôn xuống môi của Tiêu Dật, đầu lưỡi mềm mại khéo léo chu du khắp khoang miệng cậu, ép buộc cậu phải phối hợp tuân thủ theo. Một tay Trình Kiệt giữ chặt lấy gáy của Tiêu Dật, một tay lại đưa xuống phía dưới mò vào trong vạt áo của cậu thay phiên xoa nắn trêu chọc hai điểm nhỏ nhạy cảm. Tiêu Dật không biết bơi, ở dưới nước làm loạn chẳng khác nào cá mắc cạn vô vọng không tìm được lối ra.

Bể bơi nhà Trình Kiệt không phải luôn bằng phẳng, đi xuống dưới sẽ càng sâu, Tiêu Dật bởi vì muốn tránh Trình Kiệt cho nên mới đi xuống dưới ai ngờ lại tạo cơ hội tốt cho hắn như vậy, nước hiện tại đã dâng đến cằm của cậu rồi hơn nữa còn bị con sói đói nào đó ăn miệng thật khiến cho Tiêu Dật khó thở không thôi. Trình Kiệt ngừng hôn, bất ngờ bế lấy Tiêu Dật nhấc lên cao, hai tay ở dưới mông cậu làm điểm tựa đỡ lấy, Tiêu Dật hốt hoảng nắm chặt lấy vai của Trình Kiệt:

“Đưa tôi lên bờ đi”

Trình Kiệt khàn giọng, hắn nhìn thấy điểm nhỏ hồng hồng dán sát vào áo sơ mi trắng của Tiêu Dật, máu trong đại não lại bắt đầu nóng lên, thịt dê béo dâng đến tận miệng rồi há còn phải để dành đến khi nào: “Không được” nói rồi Trình Kiệt liền cúi xuống hôn lấy khuôn ngực kia, hàm răng của hắn còn không ngừng cạ cạ lấy điểm nhỏ của cậu. Tiêu Dật gấp gáp thở dốc, ô ô ha ha bám lấy Trình Kiệt khó khăn mở lời:

“Đừng… như vậy được không”

Trình Kiệt đột nhiên bỏ tay ra khỏi mông của Tiêu Dật, khiến cho cả người Tiêu Dật trong phút chốc liền chìm xuống, cậu hốt hoảng vội vàng đưa hai chân quặp chặt lấy eo của hắn, hai tay vòng lấy cổ hắn cũng thêm siết chặt hơn. Tiêu Dật đương nhiên là rất thích cảm giác này, hắn nhân cơ hội luồn tay về phía sau lưng của cậu, sờ soạng một lát thỏa thích lại luồn vào trong quần lót cậu đi xuống khe nhỏ ở giữa hai mông kia…

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương