Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38: Bể bơi ướt át

Nước trong hồ bơi rất mát nhưng cả người của Tiêu Dật hiện giờ thì lại nóng đến muốn nổ tung, cậu cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay của Trình Kiệt đang luồn vào trong quần lót của cậu, còn có hình như theo hướng di chuyển kia chính là muốn len lỏi vào giữa hai khe mông của cậu đi sâu xuống, Tiêu Dật ôm chặt lấy Trình Kiệt, giọng mũi khàn khàn cự tuyệt:

“Anh đừng như thế mà”

Trình Kiệt cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn dừng tay lại một chút, giây phút vừa mới rồi hắn quả thật đã đánh mất hết lý trí suýt chút nữa mang hồ ly nhỏ mị hoặc này cường bạo. Trình Kiệt rút tay ra vỗ vỗ mông nhỏ của Tiêu Dật trấn an. Tiêu Dật bị Trình sói lớn dọa cho đến mức suýt chút nữa vỡ òa, hai mắt đỏ hoe chỉ trực chờ mang giọt nước trong suốt chảy xuống:

“Đưa tôi lên đi, nơi này sâu quá tôi đứng không được”

Trình Kiệt đỡ lấy mông của Tiêu Dật bước lên chỗ nông hơn một chút, đến khi chắc chắn nơi này là nơi có mực nước thấp nhất rồi Trình Kiệt mới dần dần buông Tiêu Dật xuống. Tiêu Dật đứng ở dưới sàn cả người khô nóng khó chịu, dòng nước mát bao quanh thân thể vẫn không tài nào có thể dập tắt đi dục hỏa này, cậu hơi hơi buông Trình Kiệt ra một chút nhưng cậu cảm thấy thân thể của hắn mát quá, giống như là cậu trúng phải thuốc kích dục rồi thật không muốn buông Trình Kiệt ra một chút nào. Tiêu Dật ôm lấy cổ của Trình Kiệt, đầu nhỏ cũng vẫn ngả ở trên ngực hắn, giọng nói khàn khàn không che nổi dục vọng của bản thân:

“Anh bỏ thuốc vào sữa của tôi sao?”

Trình Kiệt hả một tiếng, Tiêu Dật xấu hổ với thân thể này của mình, cậu từ khi nào lại ham muốn không thể kìm hãm lại như thế này rồi, đầu nhỏ của Tiêu Dật trốn tránh trong lòng ngực của Trình Kiệt, cậu nhẹ giọng hỏi:

“Muốn tôi không?”

Một câu hỏi này của Tiêu Dật chẳng khác nào lời mời gọi có lực sát thương nhất đối với Trình Kiệt, chính vì vậy hắn liền gấp gáp ôm lấy người trong lòng, bàn tay nhanh nhẹn muốn xé rách quần lót của người ta ra. Tiêu Dật nắm chặt lấy cổ tay của hắn, giọng nói mang theo tia dục vọng, khuôn ngực dán sát vào da thịt của Trình Kiệt cũng theo đó phập phồng liên hồi:

“Chậm đã, tôi muốn hỏi anh một câu”

Trình Kiệt quả thật ngừng lại động tác, người này sớm muộn gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn cho nên hắn bây giờ mới chịu nhẫn nhịn như vậy:

“Em hỏi đi”

Tiêu Dật môi mỏng khẽ động, ở trước lồng ngực của hắn chẳng khác nào như muốn phun khí nóng khiêu khích cả:

“Nếu bây giờ tôi chỉ muốn anh giúp tôi một tay thôi… anh có hay không trở thành sói đói muốn làm càn?”

Trình Kiệt nghe thấy câu hỏi kia của Tiêu Dật thì buồn cười, Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu:

“Anh đừng cười, tôi là đang nghiêm túc đấy”

Trình Kiệt phải mất vài giây mới có thể ngừng cười được, hắn vòng tay siết chặt lấy Tiêu Dật, giọng nói trầm khàn rõ rệt:

“Không thể được!”

Tiêu Dật nghe vậy liền khó nhọc đẩy Trình Kiệt ra muốn bước lên bờ, nhưng mà Tiêu Dật chỉ vừa đi được có vài bước thôi rất nhanh đã bị Trình Kiệt kéo lấy ôm lại vào trong lòng rồi, hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại kia của Tiêu Dật, mang đầu lưỡi thuần thục càn quét khắp mọi nơi bên trong, hôn mạnh mẽ đến mức hai hàng lông mày của Tiêu Dật cũng phải nhíu lại vì khó chịu, mạnh mẽ đến mức khuôn ngực cậu ở dưới làn nước phập phồng luân phiên. Bàn tay của Trình Kiệt không kiêng nể gì mà kéo quần lót của Tiêu Dật xuống, ánh đèn điện được lắp đặt trong hồ lúc này mới phát huy lợi ích của nó, Trình Kiệt có thể nhìn thấy rõ ràng được bờ mông cong nhiều thịt kia, còn có thể nhìn thấy được nơi dục vọng của hồ ly nỏ đang dựng thẳng chĩa vào trước bụng hắn. Tiêu Dật xoay đầu sang một bên, mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Trình Kiệt, bàn tay vô lực vẫn nắm lấy cổ tay của hắn hổn hển nói:

“Chỉ có thể như vậy, không thể hơn được đâu… tôi thật sự vẫn chưa chuẩn bị”

Trình Kiệt cả người như sắp muốn nổ tung rồi, giai nhân trong lòng mềm nhũn nhu nhu, phần sức lực còn sót lại kia ước chừng chỉ cần dùng sức một chút liền có thể thỏa thích làm theo ý mình rồi, nhưng mà Trình sói lớn của chúng ta lại không có làm như thế, hắn vẫn là sợ nếu như làm cho tới cùng hồ ly nhỏ này có nhân cơ hội về quê rồi không trở lại nữa hay không. Trình Kiệt ngậm lấy tai của Tiêu Dật, đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng tròn trên đó:

“Em như vậy là muốn làm khó tôi hay sao?”

Khắp người Tiêu Dật không có chỗ nào không nhạy cảm cả, Trình Kiệt vừa nói một câu cả người cậu liền khẽ rụt lại ô ô thở dốc:

“Không làm khó anh thì chính là làm khó tôi”

Trình Kiệt thở dài một hơi rồi bất ngờ bế Tiêu Dật ở trên tay đi về phía thành bể bơi đặt cậu ngồi ở trên đó, Tiêu Dật cảm giác như cả thân mình đều bị phơi bày trước mặt đối phương, phía trước không có gì che đậy cả liền ngượng ngùng kéo vạt áo sơ mi muốn che đi một chút. Trình Kiệt nhanh chóng cởi được hẳn quần lót của Tiêu Dật vứt sang một bên, đến khi ngẩng đầu liền phát hiện ra được thân dưới vốn có che đây cũng vô ích kia của Tiêu Dật liền buồn cười, Trình Kiệt gạt tay Tiêu Dật sang một bên, ở dưới nước vươn tay lên nắm lấy Tiêu Dật Dật đang cần được an ủi:

“Không cần che”

Hai tay Tiêu Dật chống ở trên sàn gỗ, hai chân đặt song song ở hai bên vai Trình Kiệt, nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy được lờ mờ dáng ngồi đáng xấu hổ hiện tại của cậu. Tiêu Dật cố gắng không muốn để ý đến dáng ngồi hiện tại của mình có đẹp hay là không, chỉ muốn cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng kêu rên rỉ, điểm nhỏ phía trước ngực bị áo sơ mi bó sát vào người nhưng lại không có cái gì an ủi cả, cậu bây giờ thật muốn đưa tay lên chạm vào đó một chút nhưng mà cuối cùng cả một quá trình vẫn nhẫn nhịn nắm chặt tay kiên quyết không tự động thủ. Kết quả chỉ gần một phút sau đó cậu đã nhịn không được liền kiếm cớ nói thế này với Trình Kiệt:

“Tôi muốn… xuống nước… ưm”

Trình Kiệt một tay nắm lấy Tiểu Dật Dật một tay kéo tay cậu xuống nước, Tiêu Dật vừa xuống nước liền ôm chặt lấy cần cổ của Trình Kiệt, mang điểm nhỏ cương lớn kia chà xát vào hắn, Trình Kiệt trong phút chốc cũng bị giật mình trước hành động này của Tiêu Dật, nhưng sau đó hắn liền vui vẻ dùng lực tay ở phía bên dưới di chuyển nhanh hơn.

“Có phải nơi đó cũng muốn tôi giúp một tay hay không?” Trình Kiệt tà ác hỏi

Tiêu Dật đang khẽ cử động cũng dừng lại, giọng nói nhỏ vô cùng chỉ ừ một tiếng trong khoảnh khắc, Trình Kiệt nhếch môi cười nói:

“Như vậy cách xa tôi một chút, tôi mới có thể giúp em được”

Tiêu Dật quả thật lùi lại một bước rất nhỏ, ánh mắt sớm đã không còn tia linh hoạt khi tỉnh táo nữa, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp kia có một tầng dục vọng phủ kín. Trình Kiệt cố tình mang ba hàng cúc áo phía trên của Tiêu Dật cởi ra thật chậm, sau đó lại thật chậm rãi mang áo mở rộng ra hai bên vai khiến cho cách ăn mặc của người nào đó hiện tại càng thêm trêu người:

“Này là tôi đáp ứng em đấy nhé, tuyệt không mang áo của em cởi hẳn ra”

Trình sói lớn có tư duy của trình sói lớn, Tiêu hồ ly trong giây phút này đây không thể nào có đủ khả năng để mà nhận định lời nói đó của người ta, chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu nhẹ một cái. Trình Kiệt đưa tay chạm tới điểm nhỏ mê người cương đỏ kia, chạm rất nhẹ giống như chỉ là gãi hờ mà thôi, động tác này làm cho Tiêu Dật có vô vàn khó chịu, cậu cảm giác cả người không còn sức lực nữa, một lần nữa lại tiến về phía Trình Kiệt ngả người ở trong lồng ngực hắn, bàn tay cũng gấp gáp ấn mạnh tay của Trình Kiệt vào nơi đó, vứt bỏ một chút xấu hổ cầu xin hắn:

“Anh đừng như vậy mà…”

Trình Kiệt nói nhỏ vào tai Tiêu Dật thế này:

“Em nhìn xuống phía dưới kìa”

Tiêu Dật theo lời nói của Trình Kiệt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chạm tới bàn tay của bản thân đang nắm lấy Tiểu Dật Dật liền giật mình a một tiếng rồi bỏ ra, cậu không biết mình từ khi nào lại tự động thủ như vậy, làm ra bộ dáng thế này trước mặt Trình Kiệt hắn có hay không nghĩ cậu là một người vô cùng khát cầu. Tiêu Dật đưa tay nắm lấy bả vai của Trình Kiệt đánh bạo thông báo một câu:

“Anh không làm thì tôi cũng có thể tự làm… nếu như anh cứ như vậy trêu chọc tôi thì tôi sẽ không cần anh nữa”

Trình Kiệt một tay thay phiên xoa nắn hai bên điểm nhỏ khó chiều kia, một bên lại đưa tay xuống phía dưới nắm lấy Tiểu Dật Dật di chuyển điên cuồng:

“Cũng biết uy hiếp tôi rồi”

Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ của Trình Kiệt, đôi môi mềm kia không rõ là vô tình hay cố ý cũng dán sát lấy cần cổ của hắn. Trình Kiệt khổ sở, dục vọng bên dưới của hắn không phải là nhỏ đâu nhưng đến bây giờ vẫn phải thay người khác làm kia kìa:

“Một lát nữa em xong rồi, đến lượt tôi có phải không?”

Tiêu Dật là một người chính nghĩa, cậu hiểu cảm giác khó chịu này ra sao cho nên khi Trình Kiệt hỏi thế liền khe khẽ gật đầu đáp ứng. Trình Kiệt nhận được đáp án chắc chắn kia rồi liền ghé vào tai của Tiêu Dật hỏi tiếp:

“Lên bờ nhé”

Thật ra thì ở trên cạn hay ở dưới nước cũng đều có thể nhìn được như nhau, nhưng mà Tiêu Dật lại luôn có cảm giác rằng mình ở dưới nước sẽ được nước bao bọc tạo cảm giác an toàn hơn, vì vậy mà từ đầu đến cuối nhất mực không muốn lên, Tiêu Dật lắc đầu:

“Không”

Trình Kiệt đáp ứng Tiêu Dật:

“Như vậy lát nữa tôi muốn ở trên bờ”

Tiêu Dật sắp đạt đến cao trào rồi nên không còn sức lực đâu mà trả lời câu hỏi của Trình Kiệt nữa, Trình Kiệt nhận ra được hơi thở ngày càng một gấp gáp kia của Tiêu Dật liền nhanh tay mạnh mẽ hơn một chút, cuối cùng người nào đó cũng chịu bật ra tiếng rên rỉ mê loạn, Trình Kiệt vừa nghe được liền như muốn nổ tung thành nhiều mảnh. Tiêu Dật sợ mình sẽ bắn ra ở trong tay của Trình Kiệt nên mới vội vã gạt tay của hắn ra, cả người trong phút chốc giật lên vài cái, ánh mắt bắt đầu tê dại đi, hơi thở cũng dần dần bình ổn trở lại… hàng triệu sinh mang từ nơi đó chính thức hy sinh.

Tiêu Dật còn chưa kịp ổn định trở lại đã bị Trình Kiệt bất ngờ bế ở trên tay nhanh chóng đi lên trên bờ. Trình Kiệt đi rất nhanh, Tiêu Dật cảm giác mình mới chỉ chớp mắt một cái thôi thì bản thân đã ướt nhẹp đứng ở trên bờ rồi. Trình Kiệt để Tiêu Dật đứng xuống dưới sàn rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn bên dưới kia:

“Mau giúp tôi đi”

Tiêu Dật còn đang do dự định kéo một chiếc ghế khác tới để ngồi nhưng mà Trình Kiệt giống như đã hấp tấp lắm rồi vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, khiến cho Tiêu Dật trong phút chốc mất thăng bằng quỳ hẳn xuống dưới sàn:

“A…”

Trình Kiệt cúi đầu ăn miệng của Tiêu Dật, một tay nắm lấy cổ tay cậu đặt lên Tiểu Kiệt Kiệt khô nóng sắp nổ tung. Tiêu Dật hoảng sợ muốn rút tay lại nhưng đã bị Trình Kiệt mạnh mẽ ấn xuống, cuối cùng cậu chỉ còn biết ở bên ngoài lớp quần lót kia của hắn khẽ ma sát thử. Trình Kiệt rời khỏi môi Tiêu Dật khàn giọng nói thế này:

“Đưa tay vào bên trong đi”

Tiêu Dật ngẩng đầu dùng ánh mắt ngập nước nhìn Trình Kiệt:

“Hả?”

Trình Kiệt đưa tay khẽ vuốt ve bên má của cậu:

“Đưa tay vào bên trong”

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng do dự cầm lấy cạp quần của Trình Kiệt chậm rãi kéo xuống, bàn tay run rẩy cầm lấy Tiểu Kiệt Kiệt kinh người kia bỏ ra ngoài. Đến khi Tiểu Kiệt Kiệt được mang ra ngoài quần lót rồi Tiêu Dật liền nhanh chóng thu hai tay lại để dưới đùi mình nắm chặt, cậu vẫn là chưa dám cầm vào nơi này dù cho cái này đối với bản thân cậu cũng không phải là mới mẻ gì. Tiêu Dật bởi vì bị Tiểu Kiệt Kiệt làm cho thất thần cho nên hiện tại mới nhất thời mất đi phản ứng như thế. Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng sau đó mới thật chậm rãi mang tay của mình tiến về phía trước nắm lấy Tiểu Kiệt Kiệt, cảm giác đầu tiên chính là thật nóng sau đó nắm tay lại rồi liền cảm thấy thật lớn, cuối cùng khẽ di chuyển tay liền cảm thấy thật thô.

Trình Kiệt đưa tay chạm lấy môi dưới của Tiêu Dật:

“Nhanh một chút không được sao?”

Tiêu Dật nghiêng đầu tránh ngón tay của Trình Kiệt, Trình Kiệt nhìn người đang quỳ ở phía dưới sàn kia, một bộ dạng chẳng khác nào hồ ly thành tinh, áo sơ mi ướt đẫm bị mở ra ba hàng cúc phía trên, còn bởi vì vừa rồi bị hắn kéo sang hai bên vai đến hiện tại vẫn chưa chỉnh trang lại mà thành ra dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Tiểu Dật Dật không có cái gì che đậy đang lộ ra rõ ràng ở giữa hai bắp đùi thon nuột, có lẽ Tiêu Dật quả thật không biết dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu trêu người, chỉ mãi cho đến khi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó cậu mới ngẩng đầu lên nhìn rồi giật mình đưa tay chỉnh lại áo một chút, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng nắm lấy vạt áo kéo xuống như muốn che đi nơi riêng tư của mình. Trình Kiệt nhấc chân chạm vào Tiểu Dật Dật, ngay lập tức khiến cho Tiêu Dật vội vã buông Tiểu Kiệt Kiệt ra đứng bật dậy. Trình sói lớn lợi dụng sơ hở của ai kia mà nhanh tay ôm lấy eo của người ta kéo vào lòng mình:

“Muốn chạy?”

Tiêu Dật không có mặc quần, Trình Kiệt cũng không có mặc quần, mông của cậu hiện tại lại thật khéo đè lên dục vọng nóng bỏng kia của ai đó, lông tơ cả người cậu trong phút chốc dựng thẳng hết cả lên, cuối cùng vẫn là sống chết muốn đứng dậy cho bằng được:

“Anh làm cái gì thế”

Trình Kiệt mạnh tay một lần liền mang toàn bộ hàng cúc còn đóng ở trên áo của Tiêu Dật phá bỏ hoàn toàn, trực tiếp cưỡng ép cậu mang áo sơ mi cởi ra vứt ở một bên, Tiêu Dật cũng không phải dạng trói gà không chặt nhưng sức lực chín trâu hai hổ kia của Trình Kiệt thật là khiến cho người ta phải khiếp sợ:

“Đừng cử động, một chút thôi là tôi sẽ không kiềm chế được đâu”

Tiêu Dật nghe thấy lời cảnh báo kia của Trình Kiệt liền hốt hoảng cương cứng người, một tay cậu chống ở trên ngực Trình Kiệt, một tay lại âm thầm đặt ở trên Tiểu Dật Dật ý muốn che đi:

“Anh đừng làm loạn…”

Trình Kiệt ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật, eo của cậu cực kỳ nhỏ khiến cho bản thân hắn cũng phải bất ngờ không thôi, hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Tiêu Dật, hôn xuống trán cậu, mũi cậu, hai bên má cho đến đôi môi mềm mại hắn yêu thích nhất trên thế gian này. Tiêu Dật không hiểu Trình Kiệt rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng mà khi hắn muốn hôn tới cần cổ của cậu, cậu cũng chẳng hiểu sao lại phối hợp hơi hơi ngẩng lên một chút để cho hắn hôn lấy.

“Tôi như thế nào lại thích em như vậy rồi”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương