Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44: Tiêu Dật đi hẹn hò

Tiêu Dật dừng xe ở trước quán cà phê ngày hôm qua đợi Thẩm Tiểu Thúy, cậu trước vẫn là không có vào bên trong ngay mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn trước xem thử, bây giờ còn 10 phút nữa mới đến 8 giờ, Trình Kiệt hiện tại hẳn là đang ở trên đường tới công ty, lát nữa hắn đến công ty rồi nhất định sẽ lại gọi cho cậu nữa, Tiêu Dật nghĩ vậy liền mang chuông điện thoại chuyển sang chế độ rung, sau đó không biết trong đầu Tiêu Dật nghĩ cái gì liền khôi phục lại cài đặt chế độ chuông lớn. Có một vấn đề mà có lẽ Tiêu Dật đến hiện giờ vẫn chưa nhận ra được chính là… cậu càng ngày càng đặt quá nhiều suy nghĩ của mình trên người Trình Kiệt.

Tiêu Dật không rõ cứ thất thần chờ điện thoại của ai đó trong bao lâu, mãi cho đến khi Thẩm Tiểu Thúy từ trong quán cà phê kia bước ra gọi cậu, thì cậu mới giật mình bước ra từ trong suy nghĩ của bản thân.

“Anh đến đây đã lâu hay chưa?” Hôm nay Thẩm Tiểu Thúy đơn giản một một chiếc áo sơ mi cách điệu màu hồng cùng một chân váy bó màu trắng, trên chân đi một đôi giày cao gót ba phân, cách ăn mặc này thật sự khiến cho người ta vô cùng hài lòng, không quá kín đáo cũng không quá hở hang, lại mang đến hơi hướng một người phụ nữ đã hiện đại.

Tiêu Dật quay lại phía sau nhìn Thẩm Tiểu Thúy, ánh mắt theo tự nhiên mà đánh giá cô ấy một lượt, cuối cùng liền mỉm cười khen cô ấy một câu:

“Hôm nay cô mặc rất đẹp”

Thẩm Tiểu Thúy gật đầu nhã nhặn đáp:

“Cám ơn anh!”

Bởi vì công viên cách nhà của Thẩm Tiểu Thúy chỉ vài m cho nên Tiêu Dật liền mang xe máy để lại ở chỗ này, hai người sải bước cùng nhau đi đến phía công viên. Nếu như là bình thường người ngoài nhìn thấy được nhất định sẽ đánh giá hai người bọn cậu là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, bởi vì hai người bọn cậu ngày hôm nay ăn mặc cũng thật rất đồng điệu, từ trang phục cho đến màu sắc của trang phục, tất cả đều thật sự hợp nhau. Tiêu Dật càng bước càng xa, ước chừng chỗ này chắc cũng cách nhà mình hơn 5km rồi, Trình Kiệt sẽ lại rất nhanh gọi cho cậu truy hỏi, nghĩ đến điều này khóe miệng Tiêu Dật bất giác lại mím lại không rõ đang tức giận hay chờ mong. Thẩm Tiểu Thúy cảm thấy không gian có chút trầm mặc cho nên lên tiếng nói trước:

“Anh Tiêu ở trên đó làm công việc gì thế?”

Tiêu Dật đương nhiên sẽ không mang chuyện cậu hiện tại đang là nghệ sĩ thực tập của Trình thị ra nói cho Thẩm Tiểu Thúy biết, Thẩm Tiểu Thúy mà biết được chuyện này thì gia đình cậu cũng có khả năng biết được, chính vì thế mà Tiêu Dật liền trả lời:

“Là làm nhân viên trong một công ty”

Thẩm Tiểu Thúy đưa tay vén lên mái tóc vắt vào một bên tai của mình:

“Công ty của anh làm về lĩnh vực gì vậy?”

Tiêu Dật chậm rãi nâng bước tiến về phía trước, trong miệng đã sớm tính toán được cậu hiện tại có lẽ đã cách nhà 6km:

“Là về chứng khoán”

Công viên ở quê của Tiêu Dật không quá lớn, nhưng nó cũng đủ làm cho người ta mệt mỏi nếu có ý định đi dạo hết một vòng ở đây. Có một chiếc hồ nhỏ ở phía trước, xung quanh có rất nhiều ghế đá được kê, mắt thấy đa số các ghế đá đã được ngồi kín hết, Tiêu Dật đưa mắt nhìn một lượt cuối cùng cũng phát hiện ra được có một chiếc ghế còn trống cách đó không xa:

“Chúng ta qua kia ngồi đi”

Tiêu Dật rất ga lăng, có lẽ ở trên thành phố đều cùng Trình Kiệt đi ra ngoài cho nên cậu không được thể hiện sự ga lăng đó của mình, hiện tại cuối cùng cũng có lúc để biểu hiện rồi. Tiêu Dật ngồi xuống bên trái của chiếc ghế đá kia, nơi có những ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, nhường lại cho Thẩm Tiểu Thúy ngồi ở bên trong, nắng không thể nào chiếu được vào người cô ấy, đương nhiên thì một hành động nhỏ này lại vô tình ghi lại được điểm trong lòng của Thẩm Tiểu Thúy, cô ấy nhìn Tiêu Dật một chút rồi khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế đá:

“Nghe bác Tiêu nói, anh Tiêu muốn làm nghệ sĩ có phải không?”

Tiêu Dật gật đầu:

“Tôi những năm đại học cũng là theo học chuyên ngành diễn xuất”

Thẩm Tiểu Thúy lại vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay của mình:

“Ngành nghề nào cũng đều có ưu điểm của nó cả”

Tiêu Dật cười cười không nói, Thẩm Tiểu Thúy tiếp tục tiếp lời:

“Có điều muốn làm nghệ sĩ thật sự phải dựa vào vận may một phần nữa”

Tiêu Dật chợt nhớ đến câu nói của Trình Kiệt lúc nói với cậu ở trong văn phòng “Không phải có tôi để ý đến rồi hay sao…” đột nhiên được kim bài lớn như vậy để mắt tới mình, cái này rốt cuộc là phúc hay là họa đây.

Thẩm Tiểu Thúy quay đầu sang bên cạnh nhìn Tiêu Dật, ánh nắng vàng qua kẽ lá chiếu đến gương mặt của cậu, làm cho gương mặt của cậu càng thêm có đường nét mềm mại ôn hòa, hơn nữa ánh mắt kia không biết đang suy nghĩ cái gì mà vô cùng tập trung nghiêm túc, đến cả khóe miệng cũng khẽ mím lại một chút. Thẩm Tiểu Thúy trong phút giây ngắn ngủi quả thật đã thất thần nhìn Tiêu Dật như vậy, còn thật sự nghĩ gương mặt của cậu đang tự phát ra ánh sáng chói mắt chứ không phải là do nắng vàng chiếu tới.

Cái đẹp không phải là nằm ở trên gương mặt của đối phương mà chính là nằm trong ánh mắt của bản thân, Thẩm Tiểu Thúy cũng giống như Trình Kiệt vậy đều có suy nghĩ trên người Tiêu Dật đang tự phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Tối ngày hôm đó Trình Kiệt đưa Tiêu Dật tới nhà của mình, Tiêu Dật đứng ở dưới cột đèn lớn suy nghĩ miên man, Trình Kiệt đã thất thần nhìn cậu giống như Thẩm Tiểu Thúy bây giờ. Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy túi quần của mình rung lên một cái, cậu vội vã đưa tay vào đó lấy điện thoại ra nhìn, có điều lần này không biết là nên thất vọng hay nên vui mừng nữa bởi vì điện thoại căn bản chỉ truyền đến một tin nhắn của Trình sói lớn mà thôi.

[Em không muốn tôi gọi điện quá nhiều cho nên tôi nhắn tin nhắc nhở em không được ở sau lưng của tôi giở trò]

Tiêu Dật vốn định nhắn tin lại nhưng không biết nghĩ cái gì liền tắt máy để lại di động vào trong túi quần. Thẩm Tiểu Thúy nhận ra được bộ dáng đang chờ điện thoại ai đó của Tiêu Dật liền lên tiếng hỏi:

“Anh đang đợi ai gọi đến sao?”

Tiêu Dật bất ngờ quay sang nhìn Thẩm Tiểu Thúy, bộ dạng của cậu thật sự là rất giống với việc đang đợi người gọi điện hay sao:

“Không có, sao cô lại nói vậy?”

Thẩm Tiểu Thúy im lặng một hồi:

“Anh cùng tôi ngồi nói chuyện nhưng lại không tập trung, điện thoại của anh vừa reo anh liền vội vã mang ra xem thử. Là ai vậy? bạn gái của anh phải không?”

Tiêu Dật xua tay cười ha ha:

“Sao có thể là bạn gái của tôi được chứ”

Thẩm Tiểu Thúy cũng không đề cập nhiều đến vấn đề này nữa, nếu như Tiêu Dật nói không phải thì tức là không phải, nếu như quả thật Tiêu Dật đã có đối tượng để ý rồi sẽ hẹn gặp mặt cô ngày hôm nay sao. Không khí tiếp theo sau đó lại ngưng đọng, không ai có ý định lên tiếng nói tiếp bởi vì bản thân quả thật chẳng biết hỏi đối phương cái gì cả. Đúng lúc này có một đứa bé gái mặc một chiếc váy màu hồng đã cũ cầm trên tay một giỏ hoa hồng bước tới trước mặt Tiêu Dật:

“Anh à, anh có muốn mua hoa hồng tặng cho chị ấy hay không?”

Tiêu Dật nhìn đứa nhỏ kia lớn lắm cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi, thế mà gọi cậu là anh thế này khiến cho cậu cũng là không dám nhận. Tiêu Dật đưa tay lên xoa xoa đầu đứa nhỏ kia, khiến cho mái tóc được tết hai bên cẩn thận của nói hơi xù ra một chút:

“Được rồi, bao nhiêu tiền một bông hồng đây?”

Cô bé kia mỉm cười tươi rói:

“Rẻ lắm, cháu bán 10 tệ một bông”

Tiêu Dật vừa nghe vậy thì hoảng, 10 tệ không phải là một số tiền quá lớn đối với cậu nhưng mà hoa hồng ngày lễ đắt nhất cũng chỉ có 5 tệ mà thôi. Tiêu Dật không muốn ở trước mặt Thẩm Tiểu Thúy kỳ kèo mặc cả hơn nữa đối phương chỉ là một đứa bé mà thôi, chính vì vậy cậu liền rút ví ra tính trả tiền:

“Được rồi, chú sẽ lấy một bông”

Đứa nhỏ kia lúc này liền nhanh miệng nói thế này:

“9 bông hoa hồng tượng trưng cho câu nói anh yêu em mãi mãi, 10 bông hồng tình yêu đôi ta thập toàn hoàn mỹ, 11 bông hồng thế giới này chỉ có mình em, 12 bông tình yêu của anh kéo dài theo năm tháng, 13 bông hãy giữ lấy tình hữu nghị”

Tiêu Dật choáng váng khi nghe thấy lời nói kia của đứa bé gái, chính là không có quá mức ghi nhớ ý nghĩa từng bông hoa, chỉ biết được con số thứ 13 kia là giữ tình hữu nghị, còn những con số ở trên đó là đều nói đến tình yêu nồng thắm. Tiêu Dật bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đứa bé gái kia đã nói như vậy rồi mà cậu còn mua 1 bông hồng thì thật là mất mặt, nhưng nếu mua liền một lúc 13 bông hồng kia thì giá của nó cũng không phải là rẻ đâu. Tiêu Dật tính toán một hồi cuối cùng cũng quyết định bảo tồn tiền của mình chọn mua 9 bông hoa hồng thôi. Mua 9 bông hoa hồng kia thật sự khiến cho Tiêu Dật ruột gan đau xót, đừng tưởng Tiêu Dật ăn sung mặc sướng ở trên thành phố như vậy liền nghĩ cậu có rất nhiều tiền, cậu hiện tại đang làm nghệ sĩ thực tập vừa không có lương lại vừa mất tiền, ba mẹ Tiêu sớm đã không còn viện trợ cho cậu nữa, bây giờ lại bỏ ra một số tiền lớn thế này để đi mua vài bông hoa mà bản thân biết chắc nó đắt gấp mấy lần tặng cho người khác, đúng là đen đủi không còn gì đen đủi hơn.

“Được rồi, chú muốn 9 bông hồng” Tiêu Dật ngoài cười nhưng trong lòng chua xót.

Đứa bé gái kia nhanh chóng đưa cho Tiêu Dật 9 bông hồng rồi nhận lấy tiền của cậu rời đi. Tiêu Dật mang hoa hồng tặng cho Thẩm Tiểu Thúy:

“Hoa này tặng cho cô”

Thẩm Tiểu Thúy mỉm cười cầm lấy 9 bông hoa hồng kia:

“Hoa hồng chưa đến 5 tệ một bông, anh đáng lẽ ra không nên mua làm cái gì, đứa bé gái kia nhất định là ép giá anh rồi”

Tiêu Dật im lặng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ thế này: Cô nương à, cô nhanh một chút ở tại thời điểm đó nói ra câu này có phải là xong rồi hay không, còn đợi tôi mua rồi mới nói thì giải quyết được ích lợi gì nữa, cũng chẳng thể bán lại hoa cho đứa bé gái kia để lấy tiền.

Thẩm Tiểu Thúy trong lòng ngập tràn ngọt ngào đưa hoa lên mũi ngửi rồi cười nhẹ:

“Cám ơn anh nhé, đúng là lâu lắm rồi mới được nhân hoa”

Tiêu Dật bị nóng vì nắng đã bắt đầu tăng nhiệt độ, mà chỗ ngồi của cậu cũng không có được râm mát như người ta:

“Cô là cô giáo, những ngày của nhà giáo, ngày của phụ nữ ít nhất cũng được học sinh tặng hoa mà”

Thẩm Tiểu Thúy nhỏ giọng:

“Cái đó đối với cái này không có giống nhau”

Nói rồi Thẩm Tiểu Thúy liền quay sang Tiêu Dật, phát hiện ra gương mặt của cậu có điểm đỏ hơn lúc vừa mới giờ, hơn nữa hiện tại còn đưa tay lên giả bộ vuốt vuốt tóc ở trên trán. Thẩm Tiểu Thúy trong lòng trộm cười thầm nghĩ Tiêu Dật nhất định là đang ngại ngùng. Có một sự thật là Tiêu Dật không có nghe thấy rõ ràng lời nói cuối cùng kia của Thẩm Tiểu Thúy, bởi vì cậu còn đang bận lau mồ hôi ở trên trán vì nắng nóng đang không ngừng chiếu thẳng vào gương mặt cậu. Tiêu Dật học diễn xuất, không có lý gì vì một câu nói như vậy của Thẩm Tiểu Thúy mà làm cho đỏ mặt được, ít nhất muốn làm cho Tiêu Dật phải đỏ mặt lúng túng thì cần phải có tài ăn nói biến thái ngang ngửa Trình Kiệt mới có thể đi.

Tiêu Dật và Thẩm Tiểu Thúy ngồi nói chuyện được một lúc cũng đến 10 giờ trưa rồi, nói chung thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay Tiêu Dật vẫn chẳng thể nào nói được Thẩm Tiểu Thúy rốt cuộc có tính cách ra sao, đương nhiên cậu cũng không có ý định tiến thêm một bước với cô ấy, chỉ là ở nhà quá mức rảnh rỗi cho nên muốn hẹn người ra ngoài nói chuyện một lúc cho khuây khỏa mà thôi, ai ngờ một lần bước ra cửa lại tiêu tốn đến nhiều tiền như thế, càng nghĩ lại càng không cam tâm. Khi Tiêu Dật và Thẩm Tiểu Thúy vừa mới bước được ba bốn bước thì điện thoại trong túi quần của Tiêu Dật liền reo lên, Tiêu Dật lại bắt đầu vội vã đưa tay vào túi lấy di động ra, ánh mắt nhìn tới tên hiển thị trên màn hình kia liền có chút mất đi vài phần hứng thú:

“Mẹ à?”

Mẹ Tiêu ở bên này đang nấu cơm, hôm nay đặc biệt nấu nhiều món ăn ngon bởi vì nhà sẽ có khách:

“Tiểu Dật, đi chơi biết đường về ăn cơm nha, nhớ gọi Tiểu Thúy cùng về nhà chúng ta ăn cơm trưa”

Tiêu Dật liếc nhìn Thẩm Tiểu Thúy đang đứng ở một bên đợi cậu, lúc bắt gặp thấy ánh mắt kia của cô ấy thì cậu liền quay đi:

“Mẹ à, như thế không tiện đâu”

Mẹ Tiêu khẽ quát:

“Cái gì mà không tiện, con hôm nay nếu như không đưa được Tiểu Thúy về nhà thì khỏi về nhà nữa”

Nói rồi mẹ Tiêu liền lập tức cúp máy không cho Tiêu Dật có khả năng từ chối nữa. Tiêu Dật cũng chẳng còn cách nào nữa liền tiến về phía trước hướng Thẩm Tiểu Thúy nói một tiếng, dù sao thì cậu mời là một chuyện còn cô ấy có về nhà cậu hay không lại là một chuyện khác, cái này mẹ Tiêu cũng không thể trách cậu được:

“Cô Thẩm, mẹ tôi nói muốn mời cô về nhà ăn cơm trưa”

Thẩm Tiểu Thúy làm bộ suy nghĩ một khoảng thời gian, cuối cùng liền gật đầu đáp ứng khiến cho Tiêu Dật trong phút chốc cũng phải giật mình. Tiêu Dật đưa Thẩm Tiểu Thúy về nhà là 10 giờ rưỡi, ba Tiêu hôm nay lại không biết vì sao lại về nhà sớm hơn bình thường, Thẩm Tiểu Thúy không hổ là giáo viên cho nên mọi nghi lễ chào hỏi đều rất hợp ý với ba Tiêu:

“Chào bác trai ạ”

Ba Tiêu cười cười gật đầu, xem ánh mắt của ông chính là vô cùng hài lòng với Thẩm Tiểu Thúy, Tiêu Dật dựng xe ở một bên bắt đầu thở dài một hơi, chẳng thể hiểu nổi Tiêu Dật hiện tại lại vì sao thở dài, là bị mẹ Tiêu cưỡng ép phải đưa Thẩm Tiểu Thúy về nhà ăn cơm? Là bởi vì ánh mắt kia của ba Tiêu giống như nhận định Thẩm Tiểu Thúy nếu như là dâu thì rất hợp? Hay là bởi vì Trình Kiệt từ tối hôm qua đến giờ cùng cậu nói chuyện điện thoại rất ít? Hay có lẽ bởi vì… bản thân cậu đang có thay đổi mất rồi…

Thẩm Tiểu Thúy vừa bước vào nhà liền nâng giọng chào mẹ Tiêu đang bận rộn ở trong bếp:

“Chào bác Tiêu, có cần cháu giúp gì hay không?”

Mẹ Tiêu sớm đã nấu xong đồ ăn rồi chỉ còn bê ra ngoài đĩa cuối cùng nữa thôi, thế cho nên lúc này mới bê đĩa rau xào kia ra ngoài cười cười vui vẻ hỏi:

“Nha, hoa ở đâu thế kia?”

Thẩm Tiểu Thúy không nói gì chỉ hơi hơi liếc nhìn sang Tiêu Dật, mẹ Tiêu thấy thế liền hiểu ngay cũng không có hỏi nữa tránh cho có người phải ngượng ngùng.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương