Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Tôi đợi cậu mang tới

Tiêu Dật bắt đầu âm thầm tính toán, thì ra Tống Ngộ Phàm là tổng giám đốc của phòng phát triển nhân lực, lý do cậu biết hắn làm ở phòng phát triển nhân lực là bởi vì mấy tháng nay cậu giao cơm đến tầng 31 cho nên cũng biết được phòng đó là phòng gì:

“Thì ra là như vậy”

Lý do Tống Ngộ Phàm nhớ được Tiêu Dật là bởi vì mỗi lần cậu tới giao cơm luôn luôn cố gắng muốn nói chuyện thật nhiều với nhân viên ở đó, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ làm ngơ. Tống Ngộ Phàm thích những người hòa đồng, người nào càng muốn kết giao bạn bè rộng rãi thì Tống Ngộ Phàm lại càng cảm thấy thích hơn, ví như người giao hàng này chẳng hạn:

“Tôi thấy cậu là một nhân viên tốt đấy, lúc nào giao hàng cũng đều đúng giờ, hơn nữa thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, cơm ở cửa tiệm cậu rất ngon, văn phòng chúng tôi sẽ thường xuyên ủng hộ” Tống Ngộ Phàm cười cười nói.

Trước đây Tiêu Dật luôn nghĩ mọi người ở tầng 31 đều là những người bận rộn không thích nói chuyện, hiện tại Tiêu Dật liền phát hiện ra rằng Tống Ngộ Phàm này hoàn toàn không phải như vậy. Nghĩ lại một chút Tiêu Dật liền rút ra được một kết luận rằng người làm ở vị trí càng cao trong Trình thị thì lại càng có thể cùng cậu nói chuyện nhiều hơn:

“Cám ơn, tôi nhất định sẽ về báo lại với ông chủ nói ông chủ làm cơm nhiều một chút cho văn phòng anh”

Tống Ngộ Phàm gật đầu rồi đưa tay về phía trước ý muốn cùng Tiêu Dật bắt tay làm quen:

“Tôi gọi là Tống Ngộ Phàm, cậu tên gì?”

Thật ra thì hành động này đối với bản thân Tống Ngộ Phàm là điều rất bình thường, cậu từng ở nước ngoài học hỏi một thời gian cho nên tránh không được khi gặp một người liền muốn kết bạn. Tiêu Dật có điểm bất ngờ, không nghĩ tới mình không cần tự tạo cơ hội liền có thể được Tống Ngộ Phàm chủ động làm quen rồi, cậu vui vẻ đưa tay về phía trước bắt lấy tay Tống Ngộ Phàm:

“Tôi gọi là Tiêu Dật”

Nói chuyện với Tống Ngộ Phàm đúng là dễ hơn rất nhiều so với nói chuyện với Trình Kiệt, Tiêu Dật cảm thấy nếu như không thể tạo lập mối quan hệ với Trình Kiệt thì cậu cũng có thể cùng người đối diện đây tạo lập quan hệ cũng đều được cả. Tống Ngộ Phàm là tổng giám đốc của phòng phát triển nhân lực, nghĩa là mọi nghệ sĩ mới muốn vào công ty đều phải nộp danh sách và được Tống Ngộ Phàm gật đầu thì mới có thể thông qua. Tiêu Dật cảm thấy Tống Ngộ Phàm là một người rất phóng khoáng thích kết giao bạn bè, hơn nữa ở Tống Ngộ Phàm không có sự phân biệt đẳng cấp giống như một số nhân viên trong Trình thị, Tiêu Dật nghĩ cùng người này kết thành bạn tốt sẽ khả thi hơn là cùng với Trình Kiệt.

Đương nhiên suy nghĩ này của Tiêu Dật đúng là không sai, đối với một người phóng khoáng thích kết giao luôn là mẫu bạn bè lý tưởng, còn đối với người trong nóng ngoài lạnh lúc nào cũng một bộ dạng nghiêm túc như Trình Kiệt thì lại không thể bắt đầu từ tình bạn được. Một khoảng thời gian sau này Tiêu Dật mới nhận ra được một vấn đề rằng, muốn nói chuyện cùng với Trình Kiệt thì có cái miệng thôi vẫn chưa đủ, cái chính phải là ngôn ngữ hình thể nữa, khoảng thời gian Tiêu Dật mang ngôn ngữ hình thể ra tạo lập mối quan hệ với Trình Kiệt đó dĩ nhiên vẫn là để nói sau đi.

Tống Ngộ Phàm có thể cùng Tiêu Dật trò chuyện vô cùng vui vẻ, từ chuyện cậu ở Anh cho đến chuyện việc làm ở công ty, ngay cả chuyện cậu có một người bạn chơi từ bé là Trình Kiệt cũng đều đề cập qua một chút, đáng tiếc thời gian lại quá ngắn, khi Tống Ngộ Phàm nói tới Trình Kiệt liền đã đến giờ hai người bọn cậu phải rời đi tới chỗ làm rồi. Tiêu Dật biết được Tống Ngộ Phạm tốt nghiệp chuyên ngành marketing ở Anh, mới quay trở về Trình thị làm việc được một thời gian chưa lâu, người này là một người có quan hệ tình cảm vừa phức tạp lại vừa không phức tạp, bạn gái đa số đều là những nữ minh tinh ở công ty khác, nhưng chỉ là kiểu hợp thời thì chơi, và những cô gái kia đều không có bất cứ khoản lợi nhuận nào từ Tống Ngộ Phàm sau khi chia tay cả, dĩ nhiên thì Tống Ngộ Phàm cũng vô cùng sòng phẳng nếu như chia tay rồi sẽ không gây sức ép tới công việc của các cô gái đó. Chuyện về Trình Kiệt thì lại quá ít, Tiêu Dật chỉ biết được hắn ta là một người nhàm chán cuồng công việc mà thôi. Cho dù tin tức ít nhưng cái quan trọng vẫn xem như là có, nếu như là một người cuồng công việc vậy thì cuộc nói chuyện của cậu sẽ bắt đầu từ công việc đi.

Tiêu Dật ngay trong buổi sáng ngày hôm đó nếu như rảnh rỗi không phải giao hàng liền ngồi ở một chỗ nghiên cứu tất cả tin tức về xu hướng thị trường, mục tiêu 5 năm tới mà Trình thị đề ra, mọi tin tức từ ca sĩ ,diễn viên cho đến người mẫu, MC của Trình thị đều xem xét hết một lượt đủ cả. Diễn viên cao giá nhất của Trình thị hiện tại chính là nữ minh tinh Bối Ni, nam ca sĩ được yêu thích nhất là Vincent, người mẫu xuất sắc nhất là hai chị em song sinh Tân Tỷ và Tân Muội, MC thì chưa có người nào nổi bật lắm. Về Bối Ni thì thông qua Lý Hoa cậu cũng biết được ít nhiều về con người này, hơn nữa xem thái độ của Trình Kiệt ngày hôm qua ở trước cửa công ty, cô gái này khẳng định sẽ không còn giữ vị trí thứ nhất lâu nữa, người có khả năng thay thế cô ta không xa chính là Đường Á. Tuy rằng Đường Á hiện tại đang xếp thứ 4 nhưng diễn xuất của cô ta lại được đánh giá khá cao, chưa thể lên được vị trí cao chính là chưa có chỗ dựa vững chắc như ba người trước mình. Nam ca sĩ Vincent này cậu đã từng nghe qua một số bài hát của anh ta, giọng hát cũng không quá xuất sắc gì chỉ là dựa vào gương mặt đẹp trai mà kiếm tiền, gần đây còn dính scandal đi chơi ở vũ trường không đứng đắn cho nên đang bị công ty nghiêm khắc nhắc nhở, người đứng ở phía sau Vincent là Mộ Hàm, so về nhan sắc thì người đàn ông này không hề thua kém Vincent, đáng tiếc lại chỉ có thể hát được duy nhất một thể loại nhạc, như vậy chỉ có một màu sẽ rất nhàm chán, cho nên người đứng ở thứ ba kia là nữ ca sĩ Cố Ti Ti rất có triển vọng tiến xa hơn. Đối với người mẫu và MC thì Tiêu Dật lại không có kiến thức trong lĩnh vực này cho nên không thể nào có một cái nhìn đúng đắn được.

Mục tiêu của Trình thị đặt ra trong 5 năm tới chính là tạo ra được một nghệ sĩ giỏi trên mọi mặt lĩnh vực, tất cả đều phải toàn diện, Tiêu Dật cảm thấy mục tiêu này cũng không quá khó khăn, lấy một nơi có đủ mọi nhân tố để phát triển như Trình thị mà nói thì chỉ sợ chưa đến 5 năm đã có người này ra đời rồi, cái chính chính là làm sao có thể duy trì được mà thôi. Thị trường nghệ thuật thay đổi khôn lường, người xem có người chỉ cần gương mặt đẹp liền thích, cũng có người yêu cầu phải có năng lực thật sự, hơn nữa mỗi hình mẫu lý tưởng, mỗi hình mẫu nghệ thuật đều thay đổi không ngừng theo thời gian, nếu như một nghệ sĩ cứ thay đổi liên tục chạy theo những hình mẫu đó khẳng định sẽ không thể nào làm được. Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền nghĩ ra được phương hướng giải quyết, cái chính phải là người nghệ sĩ đó quyết định hình mẫu, người đó thay đổi thì mọi người xem cũng phải thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của bọn họ.

Tiêu Dật khi đang ngồi xem xét tin tức trên điện thoại liền nhận được một cuộc gọi, mắt thấy trên màn hình là một dãy số lạ liền nhíu mày, sau đó cậu giống như nhận ra được điều gì đó liền giật mình vội vã hít thở thật sâu, cuối cùng nhấn nút nghe đưa lên tai, môi mỏng khẽ động mang theo giọng nói trầm bổng vừa đủ vô cùng êm tai:

“Xin hỏi ai vậy?”

Người bên điện thoại kia chỉ vẻn vẹn đáp lại hai chữ:

“Là tôi”

Tiêu Dật vừa nghe qua giọng nói kia là biết ai rồi, tuy rằng giọng nói đó thông qua điện thoại khác biệt một chút so với ở ngoài, nhưng mà Tiêu Dật vẫn có thể nhận ra được, có điều hiện tại cậu lại giả bộ như không biết:

“Ừm, xin lỗi ai vậy?”

Trình Kiệt không thích ăn cơm gà phố tây nhưng lại không thể quên được người giao hàng nào đó, chợt nhớ ra hắn chẳng biết gọi cậu là gì, khi đó hắn cũng chẳng nói tên của mình với cậu, bây giờ gọi cho người ta cũng không biết phải xưng hô sao cho phải, chính vì vậy Trình Kiệt liền lấy cớ nói thế này:

“Cho tôi một xuất cơm gà đến tầng 49 Trình thị đi”

Tiêu Dật nhìn đồng hồ ở trên tường mới có 10 giờ thôi, bình thường giờ ăn cơm trưa phải là 11 rưỡi, tuy rằng Tiêu Dật có chút khó hiểu nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt, chỉ cần gặp được Trình Kiệt để cùng hắn tạo lập mối quan hệ là được rồi:

“A, là anh sao, được, tôi sẽ nói ông chủ làm cơm cho anh”

Trình Kiệt chẳng qua là muốn gặp Tiêu Dật mà thôi cho nên lúc này mới bỏ lại một câu rồi cúp máy:

“Được, tôi đợi cậu mang cơm đến!”

Câu nói này vô cùng rõ ràng là người mang cơm đến phải là Tiêu Dật, nhưng mà Tiêu Dật hiện tại lại không hề nhận ra điều gì trong câu nói đó, bởi vì cậu sớm đã bị vui mừng sắp được gặp Trình Kiệt để thực hiện kế hoạch, chẳng còn thời gian đâu mà suy ngẫm nữa.

Tiêu Dật lập tức báo với ông chủ Trần làm một suất cơm gà, lúc cậu ngồi đợi ông chủ Trần làm cơm liền bỏ máy điện thoại ra tiếp tục ngồi xem lại một số tin tức liên quan đến Trình thị, lát nữa nếu như có cơ hội cậu nhất định phải dẫn dắt hắn đến những chuyện này, bây giờ đọc nhiều tin như vậy chính là muốn cùng hắn có điểm chung mà trao đổi đối thoại.

Tiêu Dật mang cơm gà đến Trình thị, nhân lúc không có ai để ý liền lén lén nhấn thang máy của tổng giám đốc đi lên, tòa nhà này không có ai sử dụng thang máy tổng giám đốc ngoài Trình Kiệt cả, cậu bây giờ một mình sử dụng đứng ở trong thang máy thần không biết quỷ không hay, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian nữa, giả như có bị người khác bắt được chỉ cần nói một câu người mới đến giao hàng nên không biết là có thể xong rồi.

Bởi vì Tiêu Dật đến giao hàng trong giờ làm việc cho nên thư ký của Trình Kiệt vẫn còn ở bên ngoài, Tiêu Dật một đường thản nhiên bước vào lập tức bị một cô gái mặc bộ váy công sở vô cùng lịch sự ngăn lại:

“Xin hỏi anh lên đây làm gì?”

Tiêu Dật nhìn cô gái phía trước, là một người phụ nữ còn khá trẻ nhưng xem ra được vẫn nhiều tuổi hơn cậu một chút, cô ấy có mái tóc màu đen đúng chuẩn phụ nữ á châu, hiện tại mang chỗ tóc đó đều búi ngay ngắn ở sau gáy, bộ váy công sở màu đen được cắt may tỉ mỉ, từng đường may đều ôm sát vào người, chân đi đôi giày cao gót đồng màu bóng loáng đang đứng nghiêm lại đưa một tay ra chặn cậu:

“Tôi đến giao hàng thôi”

Cô gái kia vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng hỏi:

“Xin hỏi anh giao hàng cho ai?”

“Trình tổng!” Tiêu Dật vốn định nói Trình Kiệt nhưng ngẫm lại dù sao hắn cũng là tổng giám đốc lớn của công ty này, nếu mang cả họ tên ra nói thật đúng là không hợp cho lắm.

Cô gái kia nghi ngờ nhìn Tiêu Dật, cũng không thể trách cô bởi vì tổng giám đốc này của cô từ trước tới giờ không bao giờ gọi đồ ăn nhanh cả, bây giờ không rõ thật hư ra sao lại có một người tới xưng là giao đồ:

“Anh đưa tôi, tôi sẽ đưa cho Trình tổng”

Tiêu Dật thầm than hỏng bét rồi, như thế nào đã chuẩn bị sẵn được vốn kiến thức lớn ở trong đầu, chỉ đợi gặp được Trình Kiệt liền có thể phun ra như bão lũ, đến cuối cùng lại bị thư ký của hắn ngăn lại phía bên ngoài không cho vào. Nhưng mà Tiêu Dật cũng chẳng thể ở chỗ này đẩy cô gái phía trước ra rồi tự mình mang cơm vào được, làm như vậy nhất định sẽ gây ra chuyện lớn, hình tượng của cậu sẽ lập tức sụp đổ ngay, chính vì vậy Tiêu Dật đành phải miễn cưỡng mang cơm đưa cho thư ký kia rồi quay trở về.

Trình Kiệt nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu nói:

“Vào đi”

Mắt thấy thư ký Tiểu Khiết cầm trên tay hộp cơm quen thuộc kia hắn lập tức nhíu mày, Tiểu Khiết nhận ra được bộ dạng không vui kia của Trình Kiệt liền nhanh chóng báo cáo:

“Xin lỗi Trình tổng, vừa rồi có người giao hàng nói là giao cho anh”

Trình Kiệt trầm giọng hỏi:

“Người đâu rồi?”

Tiểu Khiết đáp:

“Đã quay trở về”

Trình Kiệt không vui cúi đầu nhìn giấy tờ trên mặt bàn:

“Lần sau cậu ấy tới cứ để cho cậu ấy tự mang đồ vào”

Tiểu Khiết có điểm lúng túng:

“Như vậy đồ này…”

Trình Kiệt xua xua tay ý bảo Tiểu Khiết ra ngoài:

“Cho cô!”

Chuyện Tiểu Khiết được Trình Kiệt tùy tiện cho một hộp cơm liền truyền xuống khắp cả công ty, không rõ tin đồn này từ đâu mà tới nhưng có một vấn đề là 1 đồn 10, 10 đồn 100, tin tức cứ như vậy bị biến thành nói quá sự thật, cho đến khi tới tai của Bối Ni liền trở thành Trình Kiệt có tình ý với thư ký của mình còn đích thân gọi đồ ăn cho cô ấy, dĩ nhiên thì Bối Ni nghe được tin này liền nhảy dựng hết cả lên, ngay tại phim trường trực tiếp phát hỏa ném đồ đạc lung tung khiến cho người xung quanh cũng phải khó chịu e sợ.

Cũng trong buổi trưa ngày hôm đó Tiêu Dật nhận được một tin động trời, bạn cùng phòng La Luật chuyển đi thì không nói làm gì nhưng đằng này không hiểu sao chủ nhà lại gọi cho cậu nói cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển đi gấp trong ngày hôm nay. Khi Tiêu Dật xin ông chủ Trần nghỉ một ngày trở về phòng trọ nói lý lẽ với chủ nhà kia liền nhận được câu trả lời rằng, La Luật nói sẽ trả phòng ngay trong hôm nay, tiền đặt cọc cũng chỉ lấy một nửa, tháng tiền nhà hiện tại cũng đều cho. Hôm nay mới là ngày thứ 10 của tháng, Tiêu Dật còn những 20 ngày nữa mới phải đóng tiền nhà tháng kế tiếp, hiện tại đột nhiên bị bắt chuyển đi thế này cậu biết ở chỗ nào đây. Tiêu Dật nói hết nước hết cái với chủ nhà nhưng bà ta vẫn kiên quyết nói cậu phải ngay ngày hôm nay chuyển đi, cậu gọi điện cho La Luật để hỏi cho ra lẽ nhưng trước sau lại không thể liên lạc. Tiền trong người cũng không phải cạn sạch nhưng số tiền đó quả thật rất ít, bây giờ cậu chỉ còn cách ở tạm khách sạn một đêm rồi tính sau, nếu như gặp được La Luật cậu nhất định sẽ đem người này ra băm làm trăm mảnh, bạn bè đại học với nhau những 4 năm rồi còn có thể làm ra được chuyện đáng xấu hổ này.

Buổi chiều ngày hôm ấy khi Tiêu Dật vừa chuyển được mọi đồ đạc cần thiết tới phòng khách sạn rồi liền nhận được cuộc điện thoại nữa, mắt thấy trên màn hình là số của Trình Kiệt liền nhíu mày khó hiểu, người này không biết tại sao lại gọi cho cậu nữa, tuy rằng Tiêu Dật tâm trạng không tốt muốn mắng người, nhưng khi tiếp nhận điện thoại của đối phương vẫn cố gắng hòa hoãn lại mang giọng nói hay nhất phát ra:

“Xin hỏi ai vậy?”

Trình Kiệt ngồi trên ghế sô pha lớn nhàn nhạt đáp:

“Là tôi!”

Tiêu Dật tiếp tục giả bộ bất ngờ:

“Là anh sao? Thật ngại quá vẫn còn chưa kịp lưu lại số, anh có chuyện gì sao?”

Trình Kiệt nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại là 7 giờ tối rồi cũng đã tới giờ ăn cho nên mới chọn đúng thời điểm này để gọi cho người nọ:

“Một phần cơm gà tới số 27 đường xxx…”

Tiêu Dật nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng một hồi cuối cùng vẫn quyết định để đấy đã:

“Được rồi, tôi sẽ nói ông chủ làm cho anh”

Trình Kiệt bỏ lại một câu rồi cúp máy:

“Được, tôi đợi cậu mang tới”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi