Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52: Tôi hối hận rồi

Buổi tối ngày hôm trước Tiêu Dật ngủ không được cho nên đến buổi sáng ngày hôm nay thức dậy sớm có chút khó khăn, có điều cậu vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho buổi chụp hình thử lần này. Tiêu Dật có rất nhiều quần áo đẹp, từ giày dép cho đến phụ kiện đi kèm đều vô cùng đặc biệt, ngay cả mỹ phẩm dành cho phái mạnh cũng không thiếu bất cứ một món đồ nào. Bởi vì ngày hôm nay Tiêu Dật muốn được chọn cho nên sẽ phá lệ ăn mặc đẹp hơn ngày thường một chút, Tiêu Dật chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kiểu cách, một chiếc quần âu màu đen nhìn đơn giản nhưng những đường may đều tinh tế uyển chuyển, đôi giày tây màu đen nhìn qua tưởng như không có gì đặc biệt nhưng ai là người tinh mắt liền có thể nhìn ra được chất liệu của nó mang giá trị không hề nhỏ. Người trong phòng của Tiêu Dật đều ăn mặc rất đẹp, có điều giá cả của từng bộ đồ là khác nhau cho nên không ai có thể vượt qua được Tiêu Dật cả, ba người bọn họ nhìn Tiêu Dật một lúc sau đó liền quay đi bước ra khỏi phòng. Tiêu Dật có cảm giác như người trong phòng của cậu đã bắt đầu thay đổi, tuy rằng bọn họ không nói ra, bình thường vẫn tỏ ra không có gì cả nhưng mà cậu luôn cảm thấy được bọn họ nhất định đang giữ khoảng cách với cậu. Tiêu Dật có cảm giác mình như bị cả thế giới bỏ rơi, không một ai quan tâm tới cậu, không một ai hỏi han, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi chậm rãi cùng ba người kia bước vào thang máy.

Nhóm người thực tập tập trung ở Trình thị, sau đó Trình thị sẽ lái xe đưa mọi người đến địa điểm chụp hình của Sử Cát Cát. Tiêu Dật lúc này ngồi ở hàng ghế thứ tư bên cạnh Bạch Dịch, Bạch Dịch quay sang hướng Tiêu Dật nói chuyện vài câu:

“Tiêu Dật, tôi nghe nói Sử Cát Cát với Trình thị của chúng ta đã có mối giao tình nhiều năm rồi. Làm tốt buổi chụp hình này không biết chừng Sở Cát Cát sẽ ở trước mặt Trình tổng khen ngợi vài câu, đến lúc đó sẽ được Trình thị xếp vào trong danh sách nghệ sĩ bồi dưỡng”

Tiêu Dật hứng thú trả lời lại câu hỏi của Bạch Dịch:

“Là vậy sao? Như vậy lần này chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa”

Bạch Dịch gật đầu sau đó liền nhìn xung quanh xe một hồi giống như là xem xem có ai để ý đến chỗ này hay không, tiếp đó cậu ta liền nghiêng người nói khẽ vào tai của Tiêu Dật:

“Cậu nói xem hôm nay Trình tổng có tới không?”

Tiêu Dật giật mình, Bạch Dịch lại nhắc đến Trình Kiệt nữa thật sự khiến lòng cậu không thoải mái một chút nào. Tiêu Dật nhìn Bạch Dịch một hồi âm thầm đánh giá, người đàn ông phía trước mình ngũ quan cân xứng mềm mại, ngay cả da dẻ cũng trắng hơn những đàn ông bình thường một chút, nói đến dáng người đúng là kiểu mảnh khảnh yếu ớt khiến cho người ta muốn bao bọc, nếu như Trình Kiệt thật sự thích đàn ông, hắn có hay không sẽ để ý đến Bạch Dịch:

“Tôi nghĩ không đến đâu, chỉ là một buổi chụp hình thử thôi mà”

Bạch Dịch thở nhẹ một hơi rồi gật đầu:

“Đúng vậy, chỉ là một buổi chụp hình thử mà thôi, chỉ có điều là mấy ngày nay không thấy mặt của ngài ấy rồi”

Bạch Dịch nói Tiêu Dật mới nhớ, đúng là mấy ngày nay không nhìn thấy mặt của Trình Kiệt rồi, còn có điện thoại cũng không thèm gọi cho cậu. Tiêu Dật giống như nghĩ ra điều gì đó liền bỏ điện thoại ra nhìn thử, ngón tay lướt ở trên màn hình làm một vài thao tác, cậu muốn xem xem định vị lần đó Trình Kiệt cài vào đã hủy đi hay chưa, cuối cùng vẫn là hủy mất rồi.

Bởi vì nữ đã được chọn ra ngay ngày hôm đó cho nên lần chụp hình thử này chỉ có 16 nam tới mà thôi, Sử Cát Cát so với Trình thị không lớn bằng nhưng nhìn mặt bằng chung thế này so với những công ty trang sức khác thì cũng đáng nể rồi. Nhóm người thực tập được nhân viên của Sử Cát Cát đưa tới tầng thứ 6, Sử Linh không xuất hiện chỉ có duy nhất một thợ chụp hình trẻ tuổi cùng trợ lý của anh ta. Tiêu Dật đánh giá thợ chụp hình kia một lượt, quần áo trên người đều là một dạng phổ biến dễ vận động, nhìn qua người này chắc cũng chỉ gần 30 tuổi, trợ lý của anh ta là một cô gái tầm 22, gương mặt bình thường nhưng được cái dáng người nhỏ nhắn rất nhanh nhẹn.

“Mọi người đã đến đông đủ rồi sao? Tôi là Dương Tổ là người phụ trách mọi người trong đợt chụp hình lần này. Được rồi, từng người một bước lên phía trước đi”

Tiêu Dật lúc đầu cảm thấy thợ chụp hình này vô cùng dễ chịu, không giống như những lão sư chụp hình khác lúc nào cũng quát mắng lớn tiếng. Nhưng mà người mới vừa lên liền đã bị mắng như tát nước, cuối cùng vẫn còn chưa kịp tạo dáng gì cả đã bị đuổi xuống rồi, người phía trước bị áp lực thế nào mọi người trong phòng đều thấy, chính vì vậy Tiêu Dật cũng giống như mọi người căng thẳng vô cùng. Đã bốn người bước lên chụp hình rồi không ai thu về được sự ưng ý của Dương Tổ cả, đến lượt Trác Trí Văn là người tiếp theo tuy rằng vẫn bị quát mắng như là những người khác nhưng xem ra vẫn có vẻ khả thi hơn bọn họ. Bùi Khâm chụp không tốt có lẽ do quá mức căng thẳng. Bạch Dịch thì lại càng thảm hơn mới vừa đặt chân lên bục muốn tạo dáng một chút đã bị Dương Tổ ở phía dưới thẳng thắn nói một câu thế này:

“Tôi cần mạnh mẽ cậu uốn éo như thế làm cái gì, đi xuống đi”

Bạch Dịch tức giận nhưng không dám nói chỉ còn biết im lặng bước xuống, Tiêu Dật ở bên cạnh an ủi cậu ta một chút:

“Không sao đâu, lần sau vẫn còn nhiều cơ hội mà”

Bạch Dịch gật đầu:

“Tôi đi ra ngoài một chút”

Người khá nhất trong nhóm thực tập lần này hẳn là Ngô Lăng, Dương Tổ bấm máy rất nhiều cũng không thấy anh ta càu nhàu gì cả, đến lúc Ngô Lăng bước xuống rồi Dương Tổ còn chăm chú nhìn lại ảnh chụp trong máy ảnh nhỏ của mình. Phó Hạo chụp cũng xem như là tốt, bị lớn tiếng la một vài động tác nhưng rất nhanh đã lấy lại được tập trung chỉnh sửa tư thế sao cho hợp ý Dương Tổ nhất.

Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Dật bước lên phía trên, tuy rằng ở dưới đã học hỏi kinh nghiệm được kha khá nhưng lúc bước lên vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cách thức tạo dáng đầu tiên đã bị Dương Tổ quát tháo không hài lòng, Tiêu Dật vốn đang dần dần lấy lại được phong độ thì ánh mắt liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi lướt qua cửa phòng, Tiêu Dật giật mình đứng thất thần một chút quên mất cần phải tạo dáng trước ống kính, cứ đứng ngây ngốc ở một chỗ nhìn về phía trước. Đến khi Dương Tổ không thể kiên nhẫn được nữa liền lớn giọng đuổi cậu xuống, Tiêu Dật bước xuống nhanh chóng đi ra ngoài muốn nhìn xem thử, mới vừa bước được đến chỗ lối rẽ vào hành lang liền nhìn thấy Trình Kiệt đứng ở đó cùng Bạch Dịch nói chuyện, bởi vì Trình Kiệt đang đứng xoay lưng lại với cậu cho nên cậu không thể nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt hắn hiện giờ, nhưng mà có điều Bạch Dịch hình như rất vui vẻ bởi vì cậu ta cứ mỉm cười suốt cả một quá trình. Hai người bọn họ không đứng nói chuyện quá lâu, chỉ khoảng chưa đầy 2 3 phút mà thôi, có điều Tiêu Dật lại tự cảm thấy như vậy là quá lâu rồi. Khi Bạch Dịch dùng dáng vẻ lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Trình Kiệt, Tiêu Dật trong lòng cảm thấy không thoải mái, còn có giống như bắt đầu nhìn thấy Bạch Dịch không còn thuận mắt như trước nữa. Tiêu Dật nhanh chóng xoay người đứng ở một bên, Bạch Dịch cứ như vậy bước qua chỗ Tiêu Dật trốn mà không phát hiện ra. Tiêu Dật nhanh chóng bước tới phía thang máy nơi mà Trình Kiệt vừa bước vào, mắt thấy thang máy đi lên tới tầng thứ 12 thì dừng lại, sau đó Tiêu Dật liền quyết định bước vào thang máy kế bên nhấn lên tầng thứ 12. Tiêu Dật không biết mình theo Trình Kiệt làm cái gì, nhưng cậu luôn luôn có một dự cảm không tốt, nếu như mình hiện tại không đến nhìn xem thử nhất định sẽ hối hận. Lúc Tiêu Dật bước vào trong thang máy liền nghe thấy được giọng nói của một cô gái đang bước gần về phía này, Tiêu Dật lúc đầu không để ý quá nhiều nhưng khi phát hiện ra cô gái kia là Sử Cát Cát, còn có người đàn ông đi bên cạnh cô ấy chính là Trình Kiệt, Tiêu Dật nín thở không dám hành động gì cả chỉ có thể cầu cho Trình Kiệt đừng để ý tới chỗ này nếu không cậu cũng không biết nên nói cái gì với hắn cả. May mắn Trình Kiệt cùng Sử Linh không có ý định vào thang máy, cánh cửa thang máy cứ như vậy khép lại mang Tiêu Dật che giấu vào bên trong. Tiêu Dật đi lên đến tầng 9 thì liền nhấn nút mở thang máy ra, cuối cùng liền đổi thang máy bên cạnh đi xuống tầng 6 nơi có nhóm người thực tập đang chụp hình.

Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật không giống như thường ngày nói chuyện cùng Bạch Dịch nữa, Bạch Dịch cũng như vậy, có điều cậu ta thì rất vui vẻ cả ngày cứ bất giác nở nụ cười chẳng khác nào người đang yêu cả. Tiêu Dật không cần nghĩ nhiều cũng biết Bạch Dịch rốt cuộc là vui vẻ chuyện gì, Trình Kiệt rốt cuộc đã nói gì với cậu ta rồi liền khiến cho cậu ta cười mãi như vậy. Tiêu Dật ăn cơm xong liền trốn ở trong phòng cùng team chat của mình nói chuyện.

[Đại Boss]: Sóc Nhỏ, cậu mấy ngày nay đi đâu thế, còn tưởng là sẽ không lên đây nữa.

[Rên Ngọt]: Không phải là bị bá đạo tổng tài kia làm đến bất tỉnh ba ngày rồi chứ?

[Sóc Nhỏ]: Tôi mang chuyện tôi thích phụ nữ nói với anh ta rồi

[Đồi Hướng Dương]: Thảm liệt, thảm liệt, tiểu cúc còn có thể bảo toàn hay không?

[Phúc Hắc Công]: Không phải tình trạng nơi đó hiện giờ giống như một trái chery nhỏ rồi chứ?

[Sóc Nhỏ]: Không phải, cái gì cũng đều không có

[Bạo Hoa Cúc]: Cái gì cũng đều không có là sao?

[Sóc Nhỏ]: Chính là cái gì cũng đều không có, anh ta giống như là không còn tồn tại nữa rồi.

[Phúc Hắc Công]: Vậy anh ta có đuổi cậu khỏi công ty hay không?

[Sóc Nhỏ]: Không có

[Dưa Chuột Lớn]: Như vậy không phải là quá tốt rồi còn gì

[Sóc Nhỏ]: Đúng vậy, bạn cùng phòng của tôi thường hay nhắc anh ta ở trước mặt tôi khiến cho tôi không vui một chút nào cả.

[Đại Boss]: Bạn cùng phòng của cậu chắc không phải thích anh ta rồi chứ?

[Sóc Nhỏ]: Anh ta điều kiện tốt như vậy, làm gì có ai không thích sao…

[Đoạt Thiên Hạ]: Không phải có cậu sao?

[Trợ Công]: Không phải là cậu hối hận rồi chứ?

Tiêu Dật giật mình nhìn đến dòng tin nhắn kia, cái này cậu rốt cuộc là đã hối hận rồi có phải không.

[Sóc Nhỏ]: Không biết

[Dưa Chuột Lớn]: Cậu nhất định hối hận rồi

[Dương Quang]: Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hối hận, dù sao anh ta điều kiện tốt như thế hay là cậu giới thiệu cho tôi đi

[Sóc Nhỏ]: Anh ta không tốt đâu, anh ta không phải nói thích tôi hay sao? Tại sao tôi chỉ vừa mới nói tôi thích phụ nữ thì anh ta đã không nói chuyện với tôi nữa?

[Tiêu Hồn]: Như vậy tôi hỏi cậu một câu thôi, cậu có hối hận hay không, nếu như không hối hận thì chẳng phải đây là kết quả tốt nhất hay sao, anh ta không gây khó dễ cho cậu là được rồi.

Tiêu Dật bây giờ liền nghĩ cậu đúng là hối hận rồi, chính là không vui vẻ khi Trình Kiệt không quan tâm cậu như thế, còn có hắn nhiều người ái mộ như vậy thật đúng là bất lợi cho cậu. Nếu như chẳng may Bạch Dịch thay thế cậu, không phải là cậu ta sẽ có toàn bộ phúc lợi của cậu hay sao, từ quần áo trang sức cho đến thức ăn, cậu mấy ngày này không được ăn thịt rồi, đúng là Trình Kiệt không có sẽ không có thịt để ăn nữa.

[Sóc Nhỏ]: Như vậy thì phải làm sao bây giờ?

[Đại Boss]: Cậu bây giờ muốn cái gì?

[Sóc Nhỏ]: Muốn anh ta lại quan tâm tôi nữa

[Tiêu Hồn]: Cái này không phải quá dễ dàng rồi hay sao

[Đồi Hướng Dương]: Cậu bây giờ ở trước mặt anh ta nói mình sai rồi

[Bạo Hoa Cúc]: Trực tiếp nói cậu thích anh ta đi

[Rên Ngọt]: Không thì tôi dậy cậu nói một câu như thế này nhé, đảm bảo anh ta sẽ lại quan tâm cậu nhiều hơn trước

[Sóc Nhỏ]: Là câu nói gì?

[Rên Ngọt]: Liền nói tiểu cúc phía sau thật căng thẳng muốn được yêu thương đi

[Sóc Nhỏ]: Tôi là đang nghiêm túc cơ mà

[Đại Boss]: Tiểu thụ không hư hỏng thì tiểu công sẽ không yêu đâu ha ha

[Sóc Nhỏ]: Tôi thấy anh ta đúng là không đứng đắn

[Bạo Hoa Cúc]: Thì đó, cậu liền cùng anh ta chơi trò không đứng đắn đi

[Sóc Nhỏ]: Sẽ có tác dụng sao?

[Dưa Chuột Lớn]: Cậu thử không phải sẽ biết hay sao

[Sóc Nhỏ]: Nếu như phản tác dụng thì thế nào

[Bạo Hoa Cúc]: Nếu như phản tác dụng thì… không biết a

[Sóc Nhỏ]: Hư hỏng một chút sẽ được yêu sao?

[Rên Ngọt]: Đa số là như vậy, chỉ là không biết bá đạo tổng tài của cậu có phải là tiểu số hay không thôi.

Buổi tối ngày hôm đó Tiêu Dật liền hạ quyết tâm một lần nữa, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận được là cậu có thích Trình Kiệt hay không, nhưng mà có một điều là rõ ràng cậu không thể mang phúc lợi của mình để cho người khác cướp đi được. Sáng ngày hôm sau Tiêu Dật cố tình chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, hôm qua nhóm người kia nói tiểu thụ mặc áo sơ mi màu trắng là đẹp trai nhất, con gái nhìn cũng phải mê chứ đừng nói là đàn ông. Bạch Dịch bình thường không mặc áo sơ mi màu trắng nhưng ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại có một chiếc áo giống y cậu đang mặc, Tiêu Dật khó hiểu Bạch Dịch rốt cuộc là lấy tiền đâu có thể mua được một chiếc áo đắt tiền như vậy, chắc không phải là Trình Kiệt mua cho cậu ta chứ:

“Bạch Dịch, áo mới mua à?”

Bạch Dịch đứng ở trước gương đóng cúc áo:

“Ù, mới mua ngày hôm qua”

Tiêu Dật hạ giọng nói một câu thế này:

“Chúng ta hình như có sở thích giống nhau, chiếc áo đó của cậu thật giống chiếc áo tôi đang mặc”

Bạch Dịch quay lại phía sau phát hiện ra được sự trùng hợp này thì thất thần một chút sau đó liền mỉm cười tiếp tục nhìn về phía gương lớn chỉnh lại quần áo:

“Đúng vậy, cậu sẽ không để ý nếu như tôi mua một cái giống như của cậu chứ?”

Tiêu Dật cười ha ha:

“Có cái gì để ý chứ, chiếc áo này cũng không phải là hàng chỉ có vài ba cái thôi”

Tiêu Dật ngoài miệng nói không để ý nhưng trong lòng chính là đã âm thầm để ý, ánh mắt còn lén lút đánh giá Bạch Dịch một lượt rồi lại nhìn đến bản thân đứng ở trước gương cuối cùng vẫn là tự khen thầm mình ở trong lòng, cậu mặc chiếc áo này đẹp hơn Bạch Dịch mặc. Lúc bốn người bước xuống ký túc xá Tiêu Dật liền nhìn thấy Cổ Vĩ An bước từ ký túc xá nữ ra, cô ấy hôm nay mặc một chiếc váy đen bó sát thân thể, phong cách này chính là phong cách thường ngày của Cổ Vĩ An, nhưng mà cậu lại cảm thấy chiếc váy này rất quen mắt, chính là người này, Cổ Vĩ An chính là cô gái cùng Trình Kiệt nói chuyện ở bên ngoài ký túc xá tối hôm đó, cậu suýt chút nữa quên mất chuyện cô gái ngày ấy rồi. Cổ Vĩ An không phải là dạng phụ nữ đứng đắn, cái này cậu chỉ cần vừa nhìn qua liền biết được rồi, người này tối hôm ấy ở ký túc xá nhất định đã nhìn trúng Trình Kiệt, với quan hệ phức tạp của cô ta với nhiều nhân vật lớn thì chuyện biết Trình Kiệt chính là Trình tổng không có gì khó khăn cả, cũng có thể cô ta đã từng gặp Trình Kiệt ở công ty rồi. Tiêu Dật lại bắt đầu căng thẳng, trái một người, phải một người, người nào mới là người cậu nên đề phòng nhất đây.

Sau đó Tiêu Dật chợt phát hiện ra một điều người cậu cần đề phòng nhất chính là Sử Linh, chuyện là buổi sáng lúc bước vào Trình thị đã bắt gặp Trình Kiệt và Sử Linh cùng lúc bước vào rồi, còn có ai kia cũng không thèm lướt nhìn cậu lấy một cái, ngay cả đợi cậu lên tiếng chào hỏi một câu cũng không muốn, cứ như vậy cùng Sử Linh vừa nói chuyện vừa bước nhanh vào thang máy rồi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương