Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54: Trong tầm kiểm soát

Có một sự thật mà Tiêu Dật không biết, chiếc áo sơ mi buổi sáng ngày hôm nay của Bạch Dịch căn bản chỉ là hàng nhái, giá của nó thật sự không bằng nửa giá chiếc áo của cậu đang mặc, dĩ nhiên thì Trình Kiệt không có khả năng mua cho người ta một chiếc áo giá rẻ như vậy, thế cho nên chiếc áo đó căn bản là do tự Bạch Dịch mua. Buổi sáng ngày hôm nay Bạch Dịch dành được văn kiện đưa lên phòng làm việc của Trình Kiệt, nhưng mà cửa phòng còn chưa kịp chạm tới đã bị thư ký Tiểu Khiết ngăn lại, cuối cùng cậu ta chỉ có thể để lại văn kiện ở đó rồi xuống dưới, bởi vì đã chót huênh hoang với Trác Trí Văn rồi cho nên Bạch Dịch mới cố tình làm ra vẻ một tiếng sau mới quay trở lại phòng tập. Sự thật chỉ có một, Bạch Dịch ngoài lần bắt chuyện với Trình Kiệt ở Sử Cát Cát ra thì không còn có bất cứ cơ hội nào cùng hắn ở chung một chỗ nữa.

Buổi tối cách đây ba hôm khi Trình Kiệt nhận được cuộc điện thoại của cô gái nào đó liền có vẻ gấp gáp, người phụ nữ đó không ai khác chính là Sử Linh. Thật ra Sử Linh đã gần 40 tuổi rồi chỉ là rất biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài cho nên mới trẻ trung như vậy, người phụ nữ này đối với Trình Kiệt thật sự có quan hệ khó nói, việc này vẫn nên là để từ từ nói ra sau này… Sau khi Trình Kiệt đưa Tiêu Dật đến Sử Cát Cát mua đồ, Sử Linh liền nhận được thông báo của nhân viên, thế nên ngay ngày hôm sau Sử Linh liền đến Trình thị một chuyến lấy lý do là chọn người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập sắp tới sở dĩ chính là muốn đến nhìn xem Tiêu Dật rốt cuộc mặt mũi ra sao. Trình Kiệt biết Sử Linh đột nhiên đến Trình thị chọn người, hơn nữa còn nhắm vào nhóm người thực tập liền biết được cô ta có mục đích gì, thế cho nên buổi sáng hôm qua mới có mặt ở Sử Cát Cát, lại còn khéo đến mức khiến cho Tiêu Dật bắt gặp rồi lại hiểu lầm mang tâm tư đề phòng linh tinh.

Còn về Cổ Vĩ An, cô ta chẳng qua nhắm trúng chiếc xe của Trình Kiệt cộng thêm vẻ ngoài lịch lãm điển trai kia cho nên mới dừng lại một chút chủ động bắt chuyện mà thôi, Trình Kiệt và Cổ Vĩ An căn bản không có liên lạc gì với nhau cả. Nhưng mà hiện tại hồ ly nhỏ nào đó mềm nhũn ngồi ở trên đùi hắn lại nỉ non vòng vo thế này:

“Trình Kiệt, anh có biết Cổ Vĩ An không?”

Trình Kiệt nhíu mày một chút:

“Cổ Vĩ An? Không biết người này”

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt một chút, sau đó bất chợt nâng tay ôm lấy cần cổ của hắn, mang miệng của mình tiến về phía đó một chút hỏi tiếp:

“Vậy Bạch Dịch?”

Trình Kiệt cũng không hiểu nổi hồ ly nhỏ này cùng hắn nói chuyện hai người đó làm gì:

“Bạch Dịch sao, là người trong nhóm nghệ sĩ thực tập lần này, là bạn cùng phòng của em không phải sao? Có chuyện gì sao?”

Tiêu Dật ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh một chút, nhưng cả một quá trình đó gương mặt kia luôn luôn cọ cọ ở bên cổ Trình Kiệt cho nên hắn không thể nào phát giác ra được bất cứ chuyện gì cả:

“Cũng không có chuyện gì cả, ngày hôm nay cậu ấy có một chiếc áo rất giống chiếc áo em đang mặc, cho nên chỉ tùy tiện nhắc đến một chút thôi”

Trình Kiệt khó hiểu một chút nhưng cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, Tiêu Dật ngồi ở trên đùi của Trình Kiệt vô cùng thoải mái, cho dù có phát giác ra được gậy cứng phía dưới thật nóng cũng không hề sợ hãi gì cả:

“Vừa mới rồi có hẹn ăn trưa với ai thế?”

Trình Kiệt không có gì phải giấu giếm cả:

“Là người bên Sử Cát Cát”

Tiêu Dật lại mím mím môi, có thể cùng Trình tổng của Trình thị đi ăn đương nhiên không chỉ đơn giản là nhân viên quèn bên Sử Cát Cát, không cần phải hỏi Trình Kiệt thì Tiêu Dật cũng biết đối tượng hẹn gặp mặt với hắn là Sử Linh:

“Như vậy anh nhắn cho người ta một tin đi, nói anh không đến được đừng để người ta chờ”

Trình Kiệt cúi đầu hôn xuống mái tóc của Tiêu Dật:

“Không cần đâu”

Tiêu Dật với lấy điện thoại ở trên bàn làm việc của Trình Kiệt đưa cho hắn:

“Cần chứ, cũng chỉ là một tin nhắn không có mất cái gì mà”

Trình Kiệt giống như phát giác ra chuyện gì đó liền dùng tay nâng cằm Tiêu Dật lên nhìn:

“Thời gian hẹn gặp đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi, em nghĩ người ta còn ở đó đợi sao?”

Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt để xuống đùi mình, phía sau ánh mắt kia tuy rằng che giấu tâm tư nhưng ngoài miệng vẫn là ra vẻ vô tội nói thế này:

“Biết là như thế rồi nhưng dù sao anh cũng phải nhắn một tin nhắn xin lỗi đi”

Trình Kiệt bật cười một tiếng, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào môi của Tiêu Dật, khi rời đi còn cố tình dùng miệng cắn lấy môi dưới của cậu kéo ra:

“Vậy người nhắn tin xin lỗi phải là em mới đúng”

Tiêu Dật muốn xác định lại cho chắc chắn người hẹn ăn trưa lần này với Trình Kiệt là Sử Linh, nếu như là Sử Linh thì coi như cậu đề phòng đúng đối tượng, nhưng nếu như lại không phải Sử Linh thì cậu đã nơ nà một đối tượng rồi. Tiêu Dật là một người cầu toàn, cậu muốn có sự chắc chắn cho nên đối với đối tượng cần đề phòng sẽ không có chuyện qua loa cho xong. Tiêu Dật mở điện thoại của Trình Kiệt lên phát hiện ra nó có cài khóa bảo mật cho nên liền nói với hắn:

“Vậy em giúp anh nhắn tin”

Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, sau đó Tiêu Dật hỏi hắn:

“Điện thoại này mở như thế nào?”

Trình Kiệt không nói mất khẩu mà hỏi ngược lại Tiêu Dật:

“Em rốt cuộc muốn làm cái gì đây?”

Tiêu Dật có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại hỏi một câu hỏi như cũ:

“Điện thoại này mở như thế nào đây?”

Trình Kiệt căn bản không có gì phải giấu giếm cả, hắn cũng muốn nhìn xem hồ ly nhỏ này muốn làm cái gì. Trình Kiệt nắm lấy bàn tay của Tiêu Dật điều khiển ngón tay thon dài kia vẽ một hình vuông ở trên màn hình điện thoại, Tiêu Dật khẽ mỉm cười mật khẩu thì ra lại dễ dàng như thế. Màn hình điện thoại của Trình Kiệt không có gì đặc biệt cả, chỉ là hình nền mặc định đã cài sẵn ở trong máy mà thôi. Tiêu Dật lướt nhẹ đầu ngón tay mở lên danh bạ tra một lượt, đến khi phát hiện trong danh bạ kia có số của Bối Ni liền dừng lại một chút, Tiêu Dật ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại thông minh kia nói:

“Đối tượng hẹn ăn trưa hôm nay của anh là Bối Ni hả, em giúp anh hướng cô ấy nhắn vài từ xin lỗi”

Trình Kiệt ha ha cười lớn:

“Bối Ni là người của Sử Cát Cát sao? Với lại anh cũng đã lâu lắm rồi không nói chuyện với cô ta nữa”

Tiêu Dật nhấn vào tên của Bối Ni:

“Nếu không em xóa số liên lạc này đi giúp anh”

Nói rồi không để cho người ta đồng ý, ai đó đã nhanh tay xóa đi rồi. Trình Kiệt cảm thấy cũng không có gì quan trọng cả cho nên không ngăn cản, hắn đưa tay vào trong áo sơ mi của Tiêu Dật bắt đầu sờ soạng trêu chọc điểm nhỏ mẫn cảm của ai đó. Tiêu Dật cuối cùng cũng tìm ra được số của Sử Linh, cậu ngẩng đầu lên hỏi Trình Kiệt:

“Có phải là người này không?”

Trình Kiệt làm sao mà không biết ý đồ của hồ ly nhỏ này, muốn mượn cớ nhắn tin chẳng qua là muốn kiểm tra điện thoại của hắn mà thôi. Trình Kiệt giật lấy điện thoại ở trên tay của Tiêu Dật đáp mạnh xuống bàn làm việc, tiếp theo sau đó liền ôm lấy eo của người ta, một tay sờ soạng ngực nhỏ, một tay lại vuốt ve bắp đùi của cậu. Trình Kiệt cúi đầu ngậm lấy bên ngực phải còn lại kia của Tiêu Dật mút mạnh, đầu lưỡi quét vòng quanh đó một hồi, thỉnh thoảng còn khẽ lấy răng cắn vào nơi đó khiến cho Tiêu Dật cũng phải tê dại:

“Muốn biết cái gì không phải cứ trực tiếp hỏi anh là được rồi hay sao”

Tiêu Dật trước đây đối với việc Trình Kiệt động chạm thân thể của mình phi thường ngượng ngùng muốn né tránh, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy thật ra cũng không có gì to tác cả, ngược lại còn có chút thoải mái thỏa mãn, dĩ nhiên thì cũng chỉ có mức độ mà thôi, điểm mấu chốt của cậu Trình Kiệt vẫn chưa thể nào chạm vào được.

“Anh nói chuyện với quản lý ký túc xá đi…” Tiêu Dật hô hấp bất ổn

Trình Kiệt nhếch môi:

“Được, như vậy lát nữa đưa em về thu xếp đồ đạc”

Ý của Tiêu Dật là muốn nói đến chuyện thức ăn nhưng mà Trình Kiệt lại hiểu nhầm thành chuyện nhà ở, Tiêu Dật nói rõ ràng cho Trình Kiệt hiểu:

“Không phải ý đó, quản lý ký túc xá sắp xếp khẩu phần ăn của em thật vô lý, nói ngày chẵn ăn thịt ngày lẻ ăn cả, nhưng mà em chẵn lẻ đều không có thịt ăn”

Việc không cho Tiêu Dật ăn thịt chính là chủ ý của Trình Kiệt, hồ ly nhỏ nhà hắn thuộc dạng đặc biệt, cái gì cũng có thể ăn nhưng nếu không có thịt sẽ không muốn ăn cái gì cả, một ngày không được ăn thịt nhất định sẽ buồn bực ăn không vô, đến khi ấy Trình Kiệt hắn chỉ cần dẫn hồ ly nhỏ kia đi ăn thịt thì hồ ly nhỏ kia không biết chừng còn coi hắn là người tốt nhất trên đời này cũng nên:

“Không phải nói không muốn ai biết em có người chống lưng hay sao, còn muốn anh tự mình nói chuyện này với quản lý ký túc xá”

Tiêu Dật khó xử, Trình Kiệt nói quả thật cũng đúng, không lý nào đường đường là một tổng giám đốc lớn lại để ý đến chuyện của nhóm nghệ sĩ không chính thức cả:

“Như vậy… sẽ không được ăn thịt sao?”

Trình Kiệt đóng vai một người tốt, một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Dật dịu dàng đưa ra đề xuất:

“Như vậy mỗi buổi tối sẽ dẫn em đi ăn thịt không phải là được giải quyết rồi hay sao?”

Tiêu Dật nghĩ một hồi cảm thấy như vậy cũng được, dù sao thịt ở ký túc xá cũng rất ít, cùng Trình Kiệt đi ăn vừa có thể ăn no bụng lại vừa có thể ăn thịt ngon.

Buổi trưa ngày hôm ấy Tiêu Dật cố tình mang văn kiện kia xuống dưới, ở trước mặt Bạch Dịch cùng Trác Trí Văn đưa cho giám sát Khương La rồi bước xuống vị trí của mình. Trác Trí Văn lúc đầu có điểm khó hiểu không rõ vì sao Tiêu Dật lại có văn kiện kia liền kéo cậu về một chỗ hỏi:

“Tiêu Dật, có phải là hợp đồng của Sử Cát Cát hay không thế?”

Tiêu Dật liếc nhìn Bạch Dịch một cái sau đó liền làm như không có việc gì hướng Trác Trí Văn mỉm cười gật đầu:

“Đúng vậy!”

Trác Trí Văn có điểm khẩn trương mong chờ:

“Danh sách có ai thế, cậu đã xem qua hay chưa?”

Tiêu Dật nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Trác Trí Văn, Bạch Dịch đứng cách đó ở một khoảng cũng cố gắng ghé tai vào nghe thử, đáng tiếc từ đầu đến cuối cậu ta không thể nghe được Tiêu Dật nói cái gì cả. Chỉ biết được rằng sau khi Tiêu Dật nói xong, Trác Trí Văn có vẻ rất vui hơn nữa còn quay sang Bạch Dịch nói tiếng cám ơn liên tục. Bạch Dịch tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng thuận theo đáp một câu không có gì. Tiêu Dật vừa mới ở trên đùi của Trình Kiệt nói chuyện mới biết được Bạch Dịch thì ra đang nói dối, Trình Kiệt và Bạch Dịch căn bản chẳng có cái gì, có điều Tiêu Dật cũng không có ý định vạch trần cậu ta với Trác Trí Văn, dù sao thì Bạch Dịch chưa có động thái gì với cậu thì cậu cũng sẽ không đả động đến cậu ta.

Giám sát Khương La ở phía trên mở văn kiện kia ra đọc một lượt rồi nâng giọng gọi tên ba người có ở trong danh sách:

“Đây là hợp đồng do Sử Cát Cát thảo ra, phía bên công ty đó đã chọn được người mẫu chụp hình cho bộ trang sức ra mắt sắp tới, Ân Tố Di, Ngô Lăng và Trác Trí Văn, đây sẽ là cơ hội tốt của ba người. Sẽ có người bên Sử Cát Cát làm việc với ba người trong ba ngày sắp tới, việc này dĩ nhiên sẽ được ghi nhận vào nhật ký theo dõi của ba người”

Đây quả thật là một cơ hội tốt. ai ai cũng đều ghen tị với ba người, đương nhiên trong số đông đó cũng không ngoại trừ Tiêu Dật, có điều Tiêu Dật chỉ có một chút ghen tị mà thôi chứ không hề có ý muốn phá hoại, nếu như cậu muốn trở thành người mẫu cho buổi chụp hình của Sử Cát Cát thì chỉ cần hướng Trình Kiệt nói vài ba câu thì tên của cậu sẽ có ở trong danh sách kia nhưng mà Tiêu Dật không có làm như vậy, dù sao cũng không thể cướp đi mọi công sức của người ta được.

Buổi chiều sau khi kết thúc tập luyện Tiêu Dật vẫn như thường lệ cùng mọi người về ký túc xá ăn cơm, không có gì thay đổi cả cho dù ngày chẵn hay ngày lẻ thì Tiêu Dật cũng chỉ ăn duy nhất 200g cá đó.

“Chúc mừng cậu nhé Trí Văn” Bùi Khâm ngồi ăn ở một bên lên tiếng

Trác Trí Văn vui vẻ gật đầu: “Cám ơn nhé…” Nói đến đây lại quay sang Bạch Dịch: “Chuyện này cũng cám ơn cậu”

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trác Trí Văn một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục chọn thức ăn, trong lòng âm thầm cười nhạo Trác Trí Văn, con người này rõ ràng là nhờ biểu hiện tốt trong buổi chụp hình mới có thể ký được hợp đồng lần này, thế mà lại ngu ngốc nghĩ rằng mình được người khác giúp đỡ mới có thể được.

Bạch Dịch làm một bộ dáng cao thượng không để ý:

“Không cần cám ơn tôi đâu, dù sao cũng chúc mừng cậu có thể ký được hợp đồng đầu tiên”

Trác Trí Văn vui vẻ, sau đó đột nhiên liền nhíu mày:

“Nhưng mà Bạch Dịch, cậu chẳng phải nói mình nhất định ký được hợp đồng lần này sao?”

Tiêu Dật im lặng ngồi xem kịch vui nhưng gương mặt vẫn cố giả bộ giống như người ngồi ở chỗ này khó hiểu không thôi. Bạch Dịch có chút mất tự nhiên, một lúc sau liền nhỏ giọng khẽ nói thế này:

“Ở đây nhiều người các cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa, dù sao ngài ấy cũng nói với tôi rằng hợp đồng này cũng không quan trọng lắm”

Trác Trí Văn gật gật đầu:

“Cũng đúng”

Tiêu Dật nhún vai, người lẽ ra nói câu hợp đồng kia không quan trọng là cậu mới đúng, dù sao nếu như Bạch Dịch không nhanh một chút chấm dứt chuyện này trước khi mọi việc chưa đi quá xa thì cậu ta chỉ có thể tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Dĩ nhiên thì Tiêu Dật luôn mang danh nghĩa đứng ngoài xem vở kịch vui này, cậu từ đầu đến cuối không có ý định nhắc nhở Bạch Dịch cái gì đó, không phải là Tiêu Dật khinh địch nghĩ rằng Bạch Dịch căn bản không thể nào tạo lập mối quan hệ với Trình Kiệt được mà là cậu nghĩ mọi chuyện vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của cậu, chỉ sợ Bạch Dịch ngay cả một cuộc ngẫu nhiên gặp mặt với Trình Kiệt, Tiêu Dật cậu cũng sớm có cách ngăn cản rồi.

Con người của Tiêu Dật có lẽ có một chút đối lập khó hiểu, ví như chuyện Tiêu Dật muốn chắc chắn được an toàn tuyệt đối nhưng lại thích thử thách, cho dù có cơ hội dẹp bỏ mục tiêu đó cũng không ngay lập tức làm mà đứng nhìn đối tượng tự lấn sâu vào sai lầm… Tiêu Dật đương nhiên không nghĩ mình làm như vậy rất độc ác, cậu luôn nghĩ rằng là người ta động chạm đến cậu trước, cho dù là vô tình hay cố ý thì cuối cùng cũng đã là động chạm rồi, cho nên đều là đối tượng khiến cậu nhìn không thuận mắt. Thế mới có chuyện tính cách này sau đó liền càng ngày càng vô lý không chịu được, ngay cả Trình Kiệt cũng phải nhún nhường vài bậc, vẫn là nói bị ai đó chiều hư mà thành, dĩ nhiên chuyện là vẫn là để nói sau đi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương