Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Trình Kiệt... em đau


Tiêu Dật mới tắm xong vẫn còn đang đứng ở trước gương lau tóc thì điện thoại ở dưới giường liền reo lên, không cần nhìn cũng có thể đoán ra được người gọi tới là Trình Kiệt. Tiêu Dật dừng tay cúi người xuống lấy điện thoại áp vào tai nghe:

“Chờ một chút”

Trình Kiệt đỗ xe ở cách cổng ký túc xá một đoạn, bởi vì buổi trưa Tiêu Dật nói không được phép đỗ xe quá gần ký túc xá sẽ bị người khác nhìn thấy cho nên Trình Kiệt nào dám không nghe theo:

“Nhanh một chút”

Tiêu Dật vừa nói chuyện điện thoại với Trình Kiệt vừa nhanh chóng đi tới trước tủ quần áo lấy đồ:

“Không muốn nhanh”

Trình Kiệt nhếch môi cười nhẹ:

“Có muốn anh lên tận phòng giúp em hay không?”

Tiêu Dật hừ hừ để lại một câu rồi cúp máy luôn:

“Không nói chuyện nữa”

Buổi tối ngày hôm nay Tiêu Dật mặc một chiếc áo thun màu vàng cùng chiếc quần kaki màu trắng, cậu mặc bộ đồ này thật sự rất là đẹp, chính là kiểu vừa thoải mái lại vừa năng động, Sau khi đứng ở trước gương cảm thấy ổn rồi Tiêu Dật mới nhanh chóng bước xuống đi gặp Trình Kiệt.

Xe của Trình Kiệt đỗ cách ký túc xá một khoảng cách khiến cho Tiêu Dật cảm thấy vô cùng hài lòng, dù sao thì chuyện cậu ở sau lưng âm thầm có hậu thuẫn mới có thể vào Trình thị cũng không quang vinh vẻ vàng gì, cho nên không cần ngu ngốc giống như Bạch Dịch rõ ràng không có gì đã lớn tiếng đao to búa lớn rồi. Tiêu Dật rất thành thục mở cửa xe phía trước ngồi vào trong, Trình Kiệt xoay người từ phía sau hàng ghế lấy tới một hộp quà màu xanh đưa cho Tiêu Dật:

“Cho em”

Tiêu Dật có điểm bất ngờ, ngày hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả Trình Kiệt như thế nào lại còn mang đồ cho vào một hộp quà như thế này. Tiêu Dật nghi ngờ một chút quay sang hỏi Trình Kiệt:

“Là cái gì? Vì sao đột nhiên lại tặng quà thế này?”

Trình Kiệt chăm chú quan sát người ngồi bên cạnh, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy tia nóng bỏng khiến cho Tiêu Dật nhìn thấy cũng không tự chủ được mà hốt hoảng né tránh. Giọng nói của Trình Kiệt đột nhiên trầm khàn vô cùng:

“Em mở ra không phải là biết rồi hay sao, đột nhiên nhìn thấy thứ này cảm thấy rất hợp với em cho nên muốn mua cho em”

Tiêu Dật thích nhận quà nhưng mà nhận quá nhiều lại cảm thấy ngại, hơn nữa mấy món đồ Trình Kiệt mua cho cậu cũng không phải là rẻ chính vì vậy lúc này mới có ý định muốn trả lại cho hắn:

“Lại là đồ đắt tiền nữa phải không, không cần đâu…”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Không đắt tiền, đây là món đồ rẻ nhất trong số những món đồ đã từng tặng cho em”

Tiêu Dật không thể nào tin tưởng Trình Kiệt được, món đồ mà Trình Kiệt trong miệng nói rẻ đối với người bình thường đã phải đắn đo rất lâu mới có thể quyết định mua hay là không. Tiêu Dật thở dài mang hộp quà kia mở ra xem thử, vừa làm vừa lầm bầm nói:

“Lần sau đừng mua cái gì...”

Lời chỉ vừa mới nói ra đến đây liền đột nhiên dừng lại, không gian giống như là rơi vào trạng thái đóng băng mọi thứ, Tiêu Dật trợn mắt nhìn đồ ở trong hộp quà kia, có hai món đồ nằm song song ở trong đó, một là chai nhựa gì đó giống như là chai đựng mỹ phẩm, phía bên ngoài nhãn mác đều ghi bằng tiếng anh không thể hiểu nổi, thứ đồ còn lại là một vật hình trụ dài cỡ khoảng 10 cm màu hồng, có hai đầu tròn thon. Tiêu Dật không biết chai nhựa kia là cái gì nhưng mà cái vật màu hồng kia thì cậu lại biết, tuy rằng chỉ nhìn thấy nó thông qua màn hình máy tính chưa bao giờ từng trực tiếp cầm thử qua nhưng mà…

Tiêu Dật quay sang bên cạnh nhìn Trình Kiệt, phát hiện ra ánh mắt của người nào đó rất đáng sợ, hơn nữa còn một mực nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu vô tình khẽ chuyển động gợi cảm, cậu nhanh chóng đóng hộp quà kia lại đưa trả cho Trình Kiệt giả bộ nói:

“Là cái gì thế, vậy còn nói rất thích hợp với em, em còn không biết nó là cái gì cho nên không hợp, cái này em không thích, trả lại cho anh”

Trình Kiệt chậm rãi di chuyển người tiến gần về phía Tiêu Dật, Tiêu Dật lại bắt đầu gấp gáp tựa sát người vào bên cửa kính xe ô tô, đến khi chạy không được nữa rồi liền nghe thấy Trình Kiệt hỏi thế này:

“Thật sự không biết là cái gì sao?”

Tiêu Dật đưa tay đẩy người Trình Kiệt ra nhưng không được:

“Không biết, thôi chúng ta đi ăn đi”

Trình Kiệt nhếch môi tà tứ:

“Không vội, anh trước chỉ cho em biết đó là cái gì, còn có giúp em mang vào thử”

Nói rồi Trình Kiệt liền trực tiếp khóa cửa xe lại khiến cho Tiêu Dật có muốn chạy cũng không thể nào chạy được, sau đó hắn đưa tay xuống điều chỉnh ghế ngồi của Tiêu Dật ngả xuống mức thấp nhất, Tiêu Dật cảm thấy không ổn rồi liền muốn giả bộ tức giận lớn tiếng la mắng nhưng mà miệng chỉ vừa mới mấp máy thôi đã bị Trình Kiệt đưa tay tới nhẹ nhàng ngăn lại rồi:

“Không phải em không biết muốn thao em ngay bây giờ là chuyện rất dễ dàng, có điều anh trước muốn em thích ứng được với chuyện này một thời gian nữa, cho nên em tốt hơn hết nên cùng anh phối hợp có biết chưa?”

Tiêu Dật vẫn muốn giả ngốc đến cùng:

“Trình Kiệt, anh nói cái gì thế?”

Trình Kiệt mở hộp quà kia ra:

“Bây giờ muốn trứng rung hay là trực tiếp muốn nơi đó của anh tiến vào?”

Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra rồi đưa tay muốn mở cửa chạy xuống, ai ngờ cửa lại bị khóa cậu hiện tại chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả. Tiêu Dật bắt đầu toát mồ hôi hột, sợ đến mức chân tay cũng phải run rẩy khi mở miệng nói chuyện với Trình Kiệt cũng không được rõ ràng:

“Trình Kiệt anh nghe em nói đã, em thật sự chưa chuẩn bị chuyện này, cho nên…”

Trình Kiệt cắt lời Tiêu Dật:

“Anh chính là đang giúp em chuẩn bị, để cái này cho em thích ứng trước một thời gian, sau đó liền sẽ không cần dùng thứ này nữa”

Tiêu Dật vẫn để tay ở trước ngực của Trình Kiệt chống đỡ:

“Em ngay cả cái này cũng chưa chuẩn bị nữa”

Trình Kiệt nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật bàn tay bắt đầu mạnh mẽ di chuyển tới cúc quần kaki màu trắng kia:

“Không cần lo lắng, mọi thứ anh đã thay em chuẩn bị tốt rồi”

Tiêu Dật giữ tay Trình Kiệt lại:

“Trình Kiệt, để một thời gian nữa có được không?”

Trình Kiệt kiên quyết không nhún nhường:

“Không được!”

Tiêu Dật chống cự không để cho Trình Kiệt cởi quần mình xuống, Trình Kiệt hơi dừng lại động tác một chút uy hiếp thế này:

“Chúng ta quen biết nhau cũng đã một thời gian rồi, anh cũng mang kiên nhẫn của mình dành cho em là nhiều nhất, đến hiện tại anh cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Dĩ nhiên thì anh đã nói lúc đầu rằng anh sẽ không ép buộc em làm chuyện đó, còn có anh biết được một chuyện có phải bạn cùng phòng của em là Bạch Dịch gần đây hình như là đang muốn tiếp cận anh, cậu ta có vẻ chủ động đấy ít nhất là về phương diện tiếp cận này…”

Tiêu Dật nghe vậy liền giật mình, sau đó liền tự an ủi bản thân của mình, được rồi chỉ là một món đồ chơi mà thôi cũng không phải là hàng thật hẳn sẽ không có gì làm khó được cậu cả. Trình Kiệt cũng nói chỉ thử một chút, thử xong rồi liền mang thứ đó lấy ra chứ không phải để lại ở nơi đấy mãi, cậu không thể vì cái món đồ chơi này mà một lần nữa bị Trình Kiệt lạnh lùng được, cậu mới chỉ làm lành với hắn buổi trưa ngày hôm nay mà thôi. Trình Kiệt cũng biết sự tồn tại của Bạch Dịch rồi, còn biết luôn được ý đồ của cậu ta, Bạch Dịch nhìn qua thật sự cũng rất được, cậu không thể lại thua cậu ta. Khắp người không có chỗ nào không bị Trình Kiệt sờ qua, nhìn qua, cậu bây giờ không cần phải ngại ngùng sợ hãi cái gì cả, Tiêu Dật cứ tự trấn an bản thân như vậy cho đến khi nhận ra được quần đã sớm bị Trình Kiệt tụt xuống ngang bắp đùi rồi.

“Xoay người lại đi” Trình Kiệt khẽ nựng cằm của Tiêu Dật dịu giọng nói

Tiêu Dật có chút xấu hổ xoay người lại, hai chân quỳ lên thành ghế, người ngả xuống ghế, tay bám lấy thành ghế ở phía sau. Trình Kiệt nhanh chóng lấy gel bôi trơn kia phun ra tay một lượng rất lớn rồi đưa tay chạm vào mông của Tiêu Dật chà xát vào rãnh mông đó. Gel bôi trơn mát lạnh trơn trượt vừa chạm vào vùng da nhạy cảm liền khiến cho thân hình của Tiêu Dật giật nảy lên. Trình Kiệt như có như không muốn đưa ngón tay vào bên trong động nhỏ xíu chưa từng một lần bị khai phá của Tiêu Dật. Tiêu Dật phát giác ra điều này liền quay đầu lại nắm lấy cổ tay hắn:

“Đừng như vậy”

Trình Kiệt một tay đặt trước cửa động một tay lại luồn vào trong áo thun của Tiêu Dật xoa lên ngực cậu, Tiêu Dật ha ưm một tiếng giống như bị hút cạn sức lực gục đầu xuống thành ghế, tay nhỏ vẫn nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt nhưng đã mất sức đi rất nhiều rồi. Trình Kiệt nhân cơ hội này chậm rãi cắm ngón tay giữa sâu thêm vào:

“Có đau không?”

Tiêu Dật nắm chặt lấy thành ghế da gật đầu:

“Có!”

Trình Kiệt rút tay ra bế Tiêu Dật ngồi sang ghế của mình, để cậu ngồi lên đùi hắn cho thoải mái một chút rồi lại tiếp tục mang tay đưa tới cắm vào động nhỏ kia. Tiêu Dật ôm chặt lấy Trình Kiệt, mồ hôi ở bên huyệt thái dương vì căng thẳng và đau đớn đan xen thi nhau chảy xuống:

“Trình Kiệt... em đau”

Trình Kiệt vỗ vỗ vào lưng của Tiêu Dật sau đó lại xoa xoa giống như trấn an cậu vậy:

“Được rồi, sắp xong rồi”

Có trời mới biết được Trình Kiệt hiện tại khó chịu đến mức nào, người trong lòng mềm nhũn ướt át, còn có hương thơm sữa tắm nhàn nhạt quẩn quanh mũi hắn, phía bên dưới vừa nóng vừa khít chặt giống như còn biết thở không ngừng co rút kịch liệt, Trình Kiệt ước rằng có thể thay đầu ngón tay của mình bằng Tiểu Kiệt Kiệt, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lại không ngay lúc này cường bạo người ta.

“Phía dưới thật nóng” Trình Kiệt trầm khàn

Tiêu Dật hừ hừ nói không rõ ràng, Trình Kiệt tiếp tục kiên nhẫn mang đầu ngón tay của mình cắm vào sâu hơn một chút, Tiêu Dật theo đó liền rùng mình khẽ kêu lên:

“Đau quá”

Trình Kiệt ôm lấy eo Tiêu Dật cúi đầu xuống hôn lên vai cậu thay cho lời dỗ dành, Tiêu Dật cả người nóng bừng ngay cả hơi thở cũng nóng không kém:

“Trình Kiệt… đau”

Trình Kiệt chỉ mang ngón tay tiến vào thôi cũng đã thấy khó rồi nếu như còn muốn mang vật dưới thân mình tiến vào không biết sẽ bị cửa động này cản trở ra sao. Trình Kiệt rút tay ra, theo đó Tiêu Dật cũng khẽ thở hắt ra một nhịp, cả người mềm nhũn giống như mất hết sức lực tựa vào lồng ngực hắn. Trình Kiệt muốn lấy thêm gel bôi trơn, lần này lấy ra cũng vô cùng hào phóng, dùng sức bóp mạnh đến mức ngay cả chai nhựa kia cũng biến dạng. Tiêu Dật cảm thấy phía dưới lại có thứ nước gì đó dính dính đặc sệt mát lạnh đặt ở dưới mông mình, Tiêu Dật bắt đầu căng thẳng dùng tay ôm chặt lấy cần cổ của Trình Kiệt, giọng nói run run nỉ non cầu xin:

“Trình Kiệt… hay là để lần sau có được không?”

Trình Kiệt ngậm lấy vành tai của Tiêu Dật liếm một vòng:

“Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ xong rồi”

Trình Kiệt lấy rất nhiều gel bôi trơn, nhiều đến mức thứ gel trong suốt kia cũng lọt qua từng kẽ ngón tay của hắn chảy xuống đũng quần lót của Tiêu Dật. Trình Kiệt kiên nhẫn không có hấp tấp, trước vẫn là mang gel bôi trơn đó quét qua tất cả mọi nơi xung quanh động nhỏ chật hẹp kia, sau đó lại chầm chậm cắm đầu ngón tay vào. Xúc cảm vẫn không khác gì lần đầu cả, quả thật là vừa nóng vừa co bóp kịch liệt giống như là hơi thở gấp gáp loạn nhịp hiện tại của Tiêu Dật vậy. Tiêu Dật phía sau tiếp nhận đau đớn, phía dưới lại cảm thấy ngứa ngáy khác thường, trong đầu hiện tại không có cơ hội suy nghĩ chuyện gì khác nữa, chỉ biết theo ham muốn bản thân đưa tay xuống cầm lấy Tiểu Dật Dật của mình an ủi. Trình Kiệt nhìn thấy một màn này liền nhân cơ hội đó nhanh chóng cắm ngón tay vào thật sâu, đến khi đầu ngón tay giữa kia cằm hắn vào trong động nhỏ rồi Tiêu Dật theo đó a lên một tiếng, cả người giật giật rồi lại mềm nhũn:

“Trình Kiệt… em đau”

Trình Kiệt bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay ra vào, Tiêu Dật chưa bao giờ bị như vậy cho nên không thể nào có cách tiếp nhận nhanh chóng được, động nhỏ theo từng nhịp rút ra cắm vào kia liên tục co bóp giống như muốn hút lấy đầu ngón tay của Trình Kiệt, Tiêu Dật cũng cảm thấy được nơi đó của mình đang giữ chặt lấy đầu ngón tay của hắn, nhưng mà cậu lại không có cách nào điều khiển cho nơi đó thả lỏng được:

“Ưm… Trình Kiệt… thật đau…”

Trình Kiệt sắp chịu hết nổi rồi, phía dưới của hắn lại càng không thể chịu nổi nữa, hồ ly nhỏ này liên miệng rên rỉ kêu như vậy không phải là ép buộc hắn phải ngay lập tức cường bạo cậu hay sao. Có điều mỗi lần Trình Kiệt động tâm muốn làm tới thì đều nghe được hai tiếng thật đau kia liền kìm hãm lại, hơi thở của hắn chuyển sang trầm thấp mạnh bạo chứa đầy dục vọng chỉ đợi dịp bạo phát:

“Ngoan, sẽ tiến nhập thêm một ngón tay nữa”

Tiêu Dật nghe vậy thì hoảng sợ liên tục mang đầu nhỏ lắc qua lắc lại:

“Không đâu... không không”

Tiêu Dật miệng nói một đằng nhưng động tác lại làm một nẻo, phía dưới không ngừng muốn hút lấy đầu ngón tay của Trình Kiệt, ngay cả chính bàn tay cậu cũng đang tự mình nắm lấy Tiểu Dật Dật vuốt lên vuốt xuống. Trình Kiệt rút đầu ngón tay ra ôm lấy eo của Tiêu Dật nhấc cậu sang ghế ngồi bên cạnh, để cậu quay mặt vào thành ghế, mang một chân cậu co lên quỳ trên ghế, một chân chống đỡ cơ thể ở dưới sàn. Tiêu Dật cảm thấy tư thế này phi thường xấu hổ, nhưng còn chưa kịp xoay người lại thì đã cảm nhận được bàn tay của Trình Kiệt luồn vào trong áo cậu khẽ xoa nắn trêu chọc hai điểm nhỏ mẫn cảm đang dần lớn hơn kia của mình. Tiêu Dật vừa vuốt Tiểu Dật Dật vừa ưm a đứt quãng:

“Trình Kiệt… ưm… hừ…”

Trình Kiệt rất thích Tiêu Dật, thích thân thể này, thích dáng vẻ này, thích giọng nói nhuộm đầy mị tình kia, thích luôn cả ánh mắt khép hờ không còn lanh lợi như thường ngày nữa. Trình Kiệt lại mang đầu ngón tay tiến vào bên trong, có lẽ vừa rồi chuẩn bị cũng kha khá cho nên một ngón giữa cũng không khó khăn gì mấy. Tiêu Dật vừa đau vừa khoái cảm, khoái cảm lấn lướt đau đớn, đau đớn làm tăng thêm khoái cảm, cảm xúc cứ như vậy trong một vòng luẩn quẩn không có điểm kết thúc. Khi Trình Kiệt mang thêm một đầu ngón tay nữa xâm nhập, Tiểu Dật Dật cũng như cùng một lúc đạt đến cao trào bắn ra thứ chất dịch màu trắng đặc sệt kia, tiếng a lớn mệt mỏi không biết là do đau đớn hay là do khoái cảm phát ra, chỉ biết khi Trình Kiệt mang hai ngón tay tiến vào nơi đó Tiêu Dật liền không ngừng gọi tên hắn nhưng những từ phía sau đó lại thủy chung không thể nói được:

“Trình Kiệt… Trình Kiệt…”

Trình Kiệt mang hai đầu ngón tay của mình di chuyển ra vào, thỉnh thoảng sẽ ở bên trong đó khẽ mở rộng động nhỏ chật hẹp kia. Tiêu Dật vẫn bị ép quỳ lên ghế như vậy, miệng nhỏ không biết đã vô tình gây hại cho bản thân cứ như thế ưm a dụ tình. Trình Kiệt quả thật muốn mang Tiểu Kiệt Kiệt cắm vào nơi đó chứ không phải là món đồ chơi màu hồng kia, nơi đó của Tiêu Dật cực kỳ đẹp mắt, có lẽ do bị kích thích chưa từng có mà hiện tại còn vừa bóng vừa hồng, da thịt phấn nộn chỉ nhìn qua thôi đã muốn thưởng thức một lần. Trình Kiệt ánh mắt trở nên thâm trầm. hắn nhanh chóng cầm lấy trứng rung đặt vào bên trong, trứng rung này có chiều dài 7cm, chiều rộng 2.5cm, so với hai đầu ngón tay đương nhiên là lớn hơn nhiều nhưng so với Tiểu Kiệt Kiệt đang phẫn nộ kia chẳng đáng là bao. Tiêu Dật tiếp nhận trứng rung vô cùng khó, mới chỉ đặt được một nửa vào thôi đã muốn phản đối đẩy ra:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt, em thật đau”

Trình Kiệt một tay khẽ dùng sức muốn đẩy trứng rung vào bên trong, một tay ở trên điểm nhỏ trước ngực của cậu xoa vuốt:

“Ngoan, một chút liền xong rồi”

Tiêu Dật hô hấp suy yếu, giọng nói cũng theo đó nhỏ dần:

“Không thể được… a”

Trình Kiệt nghĩ muốn được là phải được, cho nên lợi dụng khi sức lực của Tiêu Dật đang suy giảm trực tiếp dùng lực đẩy mạnh trứng rung vào bên trong, thứ đồ chơi màu hồng đó giống như một phép màu chớp mắt một cái biến mất ở sau cửa động chật hẹp kia chỉ còn để lại một sợi dây trong suốt làm bằng nhựa dẻo mềm mại ở bên ngoài. Tiêu Dật cảm thấy vừa đau vừa kỳ lạ, phía bên trong tức tức không sao thích nghi được, bởi vì quá mức đau cho nên không có cách nào cử động thân thể ngay lập tức, bàn tay nắm chặt lấy ghế da cao cấp bóp mạnh đến mức nún xuống.

Trình Kiệt thu toàn bộ tay lại khàn giọng thông báo:

“Được rồi”

Tiêu Dật thở dốc quay lại phía sau nhìn xuống, phát hiện thấy có một sợi dây nhỏ liền đỏ mặt, cậu xấu hổ muốn đưa tay cầm lấy sợi dây đó rút ra nhưng chỉ mới dùng lực rút một chút thôi thì đau đớn lại ập tới khiến cho cậu vội vã buông tay ra:

“Trình Kiệt….”

Có một sự thật chính là, Tiêu Dật khi đau đớn sẽ gọi Trình Kiệt, buồn bã sẽ gọi Trình Kiệt, vui vẻ sẽ gọi Trình Kiệt, khoái cảm cũng sẽ gọi tên Trình Kiệt, Trình Kiệt hai từ này giống như là đã theo lẽ thường lệ gắn liền với ý thức của Tiêu Dật rồi.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương