Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Thật là phóng đãng

Trình Kiệt ôm Tiêu Dật lại vào lòng, để cho cậu ngồi ở trên đùi mình, có điều Tiêu Dật hiện tại lại không muốn mông của mình tiếp xúc với bất cứ thứ nào bởi vì khi cậu vừa ngồi liền sẽ chạm tới thứ đồ chơi kia. Tiêu Dật hít một ngụm khí lạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ nặng nề nói:

“Trình Kiệt… ưm”

Miệng của Tiêu Dật chỉ vừa mới phát ra hai tiếng đã ngay lập tức bị Trình Kiệt dùng môi chặn lại rồi. Trình Kiệt luồn tay vào trong áo của Tiêu Dật, vừa hôn vừa mang áo của Tiêu Dật vén lên thật cao khiến cho Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nếu như trên người còn mặc đồ thì vẫn còn an toàn, nhưng nếu như không mặc cái gì cả nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, thế cho nên khi Trình Kiệt càng cố gắng vén áo của Tiêu Dật lên thì Tiêu Dật càng cố chấp muốn kéo áo của mình xuống, có điều sức lực của Tiêu Dật sớm đã không còn khỏe như lúc đầu nữa cho nên Trình Kiệt rất nhanh đã có thể mang áo của Tiêu Dật cởi ra rồi. Tiêu Dật bắt đầu rơi vào trạng thái bị động, Trình Kiệt không có cởi hẳn áo của cậu ra mà chỉ cởi ra khỏi đầu cậu, hai cánh tay bị chiếc áo kia cố định ra phía sau khiến cho rất khó cử động. Trình Kiệt rời khỏi môi Tiêu Dật, ở phía sau đưa tay lên cố tình nhéo lấy hai điểm nhỏ nhạy cảm nhất của cậu.

“A…” Tiêu Dật khe khẽ kêu.

Trình Kiệt cúi đầu hôn vào vành tai mềm mỏng kia, một tay xoa nắn khuôn ngực cậu, một tay nhẹ nhàng cầm lấy điều khiển để ở trong hộp bắt đầu nhấn xuống. Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy phía dưới mông mình có cái gì đó rung chuyển, đau đớn dồn dập truyền tới, Tiêu Dật bám vào vai của Trình Kiệt nói ngắt quãng không hoàn chỉnh:

“Trình Kiệt… mau dừng… lại đi…”

Trình Kiệt ở bên này không ngừng kích thích ham muốn của Tiêu Dật, một tay hắn đặt ở trên ngực cậu dùng lực kéo mạnh, một tay kia lại đặt ở trên Tiểu Dật Dật khẽ chạm thật nhẹ giống như cố ý trêu chọc. Tiêu Dật giãy giụa muốn mang thứ đồ chơi đáng sợ kia lấy ra, nhưng mà Tiêu Dật chỉ cần dùng một tay ôm ngang lấy vòng ngực kia của cậu đã khiến cho cậu không có cách nào đưa tay xuống tháo bỏ được:

“Trình Kiệt… Trình Kiệt…”

Tiêu Dật cả người vừa đau đớn vừa khó chịu, bởi vì bàn tay ma quái kia của Trình Kiệt không có ý định nắm lấy Tiểu Dật Dật, cả một quá trình giống như một tên ác ma không ngừng gãi lấy vật mẫn cảm đó. Tiêu Dật hơi đẩy người lên để cho Trình Kiệt chạm vào nơi đó, nhưng mà hễ vừa dịch chuyển một chút thì động nhỏ phía dưới lại chịu không được đau đớn mà run rẩy. Trình Kiệt nói khẽ vào tai của Tiêu Dật, giống như một nhà thôi miên khiến cho đầu óc cậu cũng quay cuồng:

“Muốn lắm sao?”

Tiêu Dật gật đầu:

“A… Trình Kiệt…”

Trình Kiệt dùng ánh mắt thâm trầm nhìn người trong lòng, hắn cũng thật sự là muốn người này lắm rồi:

“Nhưng mà miệng nhỏ của em ồn ào quá, sẽ làm cho anh mất tập trung”

Tiêu Dật cả người khó chịu vô cùng, hai tay bị ép buộc đưa lên sau đầu cho nên không thể nào hạ xuống tự an ủi bản thân được. Thứ đồ chơi đáng sợ phía dưới lại không ngừng rung lắc giống như muốn xoáy sâu vào trong:

“Trình Kiệt… ưm”

Trình Kiệt khàn giọng: “Thật ồn ào, mở miệng ra…” nói rồi Trình Kiệt liền dùng sức thật là mạnh tay bóp lấy điểm nhỏ ửng đỏ của Tiêu Dật.

Tiêu Dật bất ngờ bị đau hét lên một tiếng, miệng nhỏ còn chưa mở lớn hết cỡ đã bị Trình Kiệt mang điều khiển nhỏ màu hồng kia cho vào miệng:

“Ngậm lấy cái này anh sẽ giúp em”

Phải nói dáng vẻ của Tiêu Dật hiện tại đặc biệt lẳng lơ, Trình Kiệt hai mắt híp lại nhìn cái miệng nhỏ ngậm hơn nửa chiếc điều khiển màu hồng kia ở trong miệng, trong đầu hắn chợt có một suy nghĩ nếu như để Tiêu Dật dùng cái miệng nhỏ kia ngậm lấy Tiểu Kiệt Kiệt trướng đau của mình không biết sẽ có cảm giác sung sướng đến thế nào. Trình Kiệt chỉ vừa nghĩ đến đây thôi liền dùng sức bóp mạnh lấy Tiểu Dật Dật, Tiêu Dật bị đau theo phản xạ ngậm chặt lấy chiếc điều khiển nhỏ kia, sau đó không biết trời xui đất khiến thế nào liền khéo đến mức chạm đúng vào nút tăng độ rung, Tiêu Dật cảm thấy phía dưới rung lắc kịch liệt liền há miệng kêu a một tiếng khiến cho điều khiển nhỏ theo đó cũng rơi xuống dưới sàn.

“Trình Kiệt… Trình Kiệt… không thể được”

Trình Kiệt một tay sờ soạng xoa nắn trêu chọc điểm nhỏ trước ngực Tiêu Dật, thỉnh thoảng còn dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt kéo mạnh ra, tay còn lại ở dưới Tiểu Dật Dật kích thích nó phát hỏa. Trình Kiệt giọng nói trầm khàn ghé sát miệng vào tai Tiêu Dật hỏi:

“Cái gì không được?”

Tiêu Dật gấp lắm rồi, bản thân cậu cũng không biết là chỗ nào không được, chính là khắp mọi nơi trên thân thể đều không được:

“Trình Kiệt… Trình Kiệt… ha… ưm… mau mau… không thể được”

Trình Kiệt hôn tới cần cổ của Tiêu Dật, mỗi lần hôn lại đặc biệt nhẹ nhàng lướt qua, không dừng lại hôn sâu như trước:

“Là cái gì không được?”

Tiêu Dật xoay đầu hơi ngẩng lên trên nhìn Trình Kiệt, ánh mắt mơ màng ngập nước, đầu lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn ẩn hiện mỗi khi cậu mở miệng thở dốc:

“Trình Kiệt… ưm… dừng cái đó lại… dừng cái đó lại… ưm”

Trình Kiệt cố tình không hiểu ý của Tiêu Dật, lợi dụng lúc người ta lâm vào khó khăn mà sờ soạng khắp da thịt non mềm kia thỏa thích:

“Là cái gì?”

Tiêu Dật giọng nói khàn khàn nỉ non, bàn tay không thể đưa xuống dưới được chỉ còn biết vòng lấy ôm tới cần cổ phía sau của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt… Trình Kiệt… khó chịu… em đau… thật đau…”

Trình Kiệt cũng thật đau, Tiểu Kiệt Kiệt phía dưới sớm đã trướng đau lâu lắm rồi:

“Là chỗ nào đau?”

Tiêu Dật gấp gáp, thứ đồ chơi kia khiến cho hai chân cậu mất đi sức lực đang dần nhũn ra, từng trận kích thích rung rung đến tê dại không thể nào có cách ngừng lại, không rõ là đau đớn hay khoái cảm không thể khỏa lấp, Tiêu Dật chỉ biết khắp người thật là khó chịu nhưng lại không có sức tự làm cho mình dễ chịu, thật chỉ muốn Trình Kiệt giúp mình. Có lẽ Tiêu Dật quá mức kích động cho nên Tiểu Dật Dật rất nhanh lại bắn ra thứ chất dịch trắng sữa kia, lúc cả người cậu giật giật còn đặc biệt phối hợp ha ưm một tiếng vô cùng câu nhân, người này đích thị là một hồ ly nhỏ không hề sai.

Tiêu Dật không dám nhìn tới thứ bản thân mình tạo ra, chỉ còn biết xấu hổ xoay đầu vùi vào trong lồng ngực của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt… Trình Kiệt…”

Trình Kiệt ừm một tiếng như là đáp lại tiếng gọi kia của Tiêu Dật, Tiêu Dật bị sự khó chịu làm cho nước mắt cũng sắp chảy ra:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt… Trình Kiệt… mang thứ đó lấy ra… lấy ra”

Trình Kiệt thở mạnh một hơi ôm Tiêu Dật hơi cúi người xuống nhặt lấy điều khiển rơi ở dưới sàn, hắn nhanh chóng nhấn vào nút tắt chế độ rung kia đi, nút nhỏ vừa mới ấn xuống liền cảm nhận được người trong lòng run nhẹ một cái sau đó còn có tiếng thở nhẹ kéo theo:

“Trình Kiệt…”

Trình Kiệt lấy khăn giấy ở trên xe chậm rãi lau đi dịch trắng sữa còn lưu lại giữa hai bắp đùi, trên bụng của Tiêu Dật, còn có ở dưới quần của hắn cũng có một chút. Tiêu Dật mang gương mặt kia giấu ở trong lồng ngực của Trình Kiệt, mỗi lần Trình Kiệt chạm tới đùi của Tiêu Dật, Tiêu Dật sẽ giống như ngượng ngùng mà hơi khép chân lại một chút. Trình Kiệt nhận ra được vấn đề này cho nên liền ở một bên trêu chọc:

“Dáng vẻ vừa mới rồi cũng thật không ngờ tới… thật là phóng đãng”

Tiêu Dật không nói gì cả, cũng không có cử động chỉ còn biết chơi trò giả chết với Trình Kiệt. Trình Kiệt giúp Tiêu Dật mặc lại áo thun, áo thun này đúng là hàng tốt bị kéo giãn một thời gian dài như thế cũng không có dấu hiệu dão ra. Trình Kiệt hơi cúi người kéo quần lót ở bên bắp đùi của Tiêu Dật muốn mặc lên, Tiêu Dật nắm lấy cổ tay của Trình Kiệt ngăn lại:

“Chưa được… mang thứ đó lấy ra”

Trình Kiệt mỉm cười cúi đầu hôn Tiêu Dật một cái thật sâu, đầu lưỡi quấn quít lấy nhau dây dưa không ngớt, nước miếng ở bên khóe miệng của Tiêu Dật cũng chảy ra một chút tạo nên một cảnh dâm mĩ vô cùng:

“Chưa được, chưa thể mang thứ đó lấy ra!”

Tiêu Dật không muốn cứ để ở trong đó như vậy, thật sự là rất khó tiếp nhận, tuy rằng không còn đau đớn kịch liệt như lúc đầu bỏ vào nữa nhưng mà vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu:

“Không a…”

Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì Trình Kiệt đã đưa tay bóp mạnh lấy Tiểu Dật Dật khiến cho Tiêu Dật ngay lập tức xụi lơ a lên một tiếng:

“Để nó ở trong đấy chơi một chút, khi trở về sẽ tháo nó ra”

Nói rồi Trình Kiệt cũng không để cho Tiêu Dật có đồng ý hay là không đã mạnh tay kéo quần lót của Tiêu Dật lên rồi, hơn nữa Trình Kiệt còn cố ý kéo chiếc quần lót lên thật cao khiến cho nó như muốn bó chặt vào người cậu, Tiêu Dật biết là Trình Kiệt cố ý cho nên mới tự đưa tay muốn kéo nó xuống thấp một chút cho thoải mái, động tác kia đặc biệt e dè, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, giọng nói cũng nhỏ dần nếu không phải không gian trong xe yên tĩnh thì Trình Kiệt cũng không chắc đã nghe được:

“Đừng như vậy”

Đôi khi chỉ một câu nói vô tình, một biểu hiện xấu hổ liền làm cho trong lòng người khác phải bốc hỏa, ví như Trình Kiệt hiện giờ vậy Tiêu Dật vừa mới mang một dáng vẻ rụt rè kia liền khiến cho Trình Kiệt nổi lên tà tâm mãnh liệt, hắn khẽ lắc đầu một cái rồi nhanh chóng kéo quần dài lên cho Tiêu Dật, tiếp theo sau đó liền ôm ngang eo cậu đặt sang ghế lái phụ bên cạnh, cuối cùng trực tiếp cởi quần của bản thân xuống, Tiêu Dật nhìn thấy Trình Kiệt muốn cởi quần liền hoảng sợ:

“Làm gì thế?”

Trình Kiệt mang Tiểu Kiệt Kiệt giải phóng, hắn không có rụt rè như Tiêu Dật cho nên lúc này liền nắm lấy cổ tay của Tiêu Dật kéo tới đặt ở trên Tiểu Kiệt Kiệt:

“Mau làm giúp anh”

Tiêu Dật lại đỏ mặt nữa, lần thứ hai làm vẫn không thể nào thôi ngại ngùng được, Tiêu Dật động tác có phần chậm chạp không dám làm mạnh tay, Trình Kiệt ở bên cạnh quay sang nhìn Tiêu Dật khàn giọng:

“Làm kém như vậy chi bằng liền thay bằng phía dưới của em đi”

Tiêu Dật a lên một tiếng, nói đến phía dưới liền nghĩ đến thứ đồ chơi kia, thật sự là vô cùng kỳ cục lắm. Tiêu Dật tăng thêm một chút sức lực, cộng thêm một chút tốc độ giúp Trình Kiệt an ủi cây gậy nóng bỏng tay kia. Trình Kiệt nhắm mắt nặng nề thở ra một hơi, Tiêu Dật cảm thấy không gian im lặng đến mờ ám liền ở bên cạnh Trình Kiệt thăm dò một chút:

“Trình Kiệt, anh thích phụ nữ như thế nào?”

Trình Kiệt hai mắt vẫn nhắm lại hửm một tiếng, Tiêu Dật chăm chú muốn nghe câu trả lời này của Trình Kiệt cho nên liền hỏi lại:

“Anh thích phụ nữ như thế nào?”

Trình Kiệt nhàn nhạt đáp:

“Không có hình mẫu cố định”

Tiêu Dật mím mím môi không vui cho lắm:

“Là thích tóc ngắn hay tóc dài?”

Trình Kiệt trả lời:

“Đều được cả”

Tiêu Dật hỏi tiếp:

“Là thích tóc xoăn hay tóc thẳng?”

Trình Kiệt cũng không cảm thấy phiền:

“Thế nào cũng được”

Tiêu Dật hơi dừng tay lại một chút:

“Là thích tóc đen hay tóc màu?”

Trình Kiệt vẫn giữ một thái độ không mấy quan tâm:

“Không quan trọng vấn đề này”

Tiêu Dật nhíu mày trong ánh mắt bắt đầu có một chút không vui khi hỏi câu tiếp:

“Đã cùng mấy cô gái rồi?”

Trình Kiệt mở mắt liếc nhìn sang Tiêu Dật im lặng một chút, cuối cùng hắn liền trả lời thế này:

“Hẳn là nhiều hơn em”

Tiêu Dật chưa có làm, Trình Kiệt đường đường là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao như vậy hơn nữa lại là một tổng giám đốc lớn giàu có, với độ tuổi cùng điều kiện tốt này của hắn chưa làm thì chính là có bệnh. Tiêu Dật mặc dù hiểu rõ điều này, cũng biết luôn được câu trả lời nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc ghen tức mãnh liệt, cậu không nói gì cả chỉ tập trung làm thật nhanh giúp Trình Kiệt giải phóng. Trình Kiệt phát hiện ra hồ ly nhỏ của mình không vui, hắn cũng không muốn để cho người ta buồn bực cho nên mới mở miệng nói tiếp:

“Nhưng mà vẫn chưa cùng chàng trai nào…” Trình Kiệt nói đến đây liền dừng lại, hắn kéo lấy tay của Tiêu Dật về phía mình khiến cho cả người cậu cũng phải gần sát về phía hắn: “Muốn hỏi em có muốn là chàng trai đầu tiên của anh không… ngay trong buổi tối ngày hôm nay”

Tiêu Dật lại bắt đầu hỗn độn, mỗi lần cậu cùng Trình Kiệt tiếp xúc nhau ở một khoảng cách gần như thế này, mỗi lần hắn nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm kia thì cậu lại bắt đầu muốn trốn tránh, cũng chẳng biết rốt cuộc vì cái gì lại muốn trốn tránh, chỉ biết rằng cậu không dám đối diện với hắn khi đó mà thôi. Tiêu Dật thu tay lại ngồi ngay ngắn ở một chỗ, gương mặt có chút mất tự nhiên quay sang nhìn tới cửa kính xe xem phong cảnh tĩnh mịch bên ngoài:

“Được rồi, có thể đi ăn chưa?”

Trình Kiệt ở một bên tự động thủ giải quyết nốt lửa vụn mà hồ ly nhỏ kia châm lên, vừa làm vừa khàn giọng hỏi ngược lại Tiêu Dật:

“Đúng vậy, em cảm thấy có thể ăn được hay chưa?”

Tiêu Dật lại xấu hổ nữa, Trình Kiệt rất giỏi lái vấn đề theo ý muốn của hắn, cậu rõ ràng nói đi ăn cơm nhưng người ta lại muốn ăn thịt, đã nói cậu vẫn cần có thời gian chuẩn bị rồi nhưng người này giống như là sợ cậu không nghĩ tới cho nên mới suốt ngày ở bên tai nhắc đi nhắc lại vấn đề đáng lẽ ra không nên nói thẳng đó.

“Trình Kiệt, anh sau này đừng nhắc đến vấn đề đó nữa, em thật sự… thật sự sẽ mất tự nhiên” Tiêu Dật nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình

Có điều Trình sói lớn của chúng ta đối với phương diện kia cực kỳ ham muốn, không những không mất tự nhiên mà còn tự nhiên thái quá đối với vấn đề đó, chỉ cần nhìn thấy hồ ly nhỏ kia có một chút đỏ mặt thôi liền sẽ ngay lập tức mang vấn đề ham muốn ăn thịt kia mà nói, nói nói nói, nói thật nhiều theo kiểu mưa dầm thấm lâu vậy:

“Em cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, vì sao mỗi lần nhắc đến vấn đề đó lại mất tự nhiên chứ. Không phải khi còn đi học giáo viên cũng đã từng có vài buổi để phổ biến qua vấn đề giáo dục giới tính này hay sao?”

Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt, hắn không thấy xấu hổ nhưng mà cậu cảm thấy xấu hổ, da mặt của cậu cũng không có dày như hắn, cho dù đã trưởng thành rồi đi chăng nữa cũng không liên quan đến vấn đề da mặt mỏng hay dày đâu:

“Giáo viên đúng là có dạy giáo dục giới tính, nhưng mà người ta là giáo viên lời lẽ vô cùng tế nhị, anh không phải là giáo viên lời anh nói sẽ vô cùng khiến cho người khác phải mất tự nhiên đó”

Trình Kiệt vừa điên cuồng vuốt Tiểu Kiệt Kiệt, vừa làm ra gương mặt thản nhiên nói thế này:

“Nam giới dậy thì từ độ tuổi 9 đến 14, dấu hiệu dậy thì là tăng kích thước tinh hoàn, vài tháng sau lông mu sẽ bắt đầu mọc, dương vật tiếp tục phát triển. Những thay đổi bao gồm giọng nói sẽ trầm hơn, có khả năng cương cứng và xuất tinh, hơn nữa sẽ thường xuất tinh vào ban đêm cái này gọi là mộng tinh, ở một số còn có khả năng ngực to ra. Phải mất 3 đến 4 năm sau đó thì tinh hoàn và dương vật mới có thể đạt được kích thước như người lớn, còn có…”

Tiêu Dật không thể ngờ được Trình Kiệt có thể biến thái đến mức vừa làm chuyện đó vừa thao thao bất tuyệt nhắc đến vấn đề kia, hơn nữa còn dùng những từ ngữ khiến cho người ta không dám nghe:

“Trình Kiệt!”

Trình Kiệt quả thật ngừng lại một chút, Tiêu Dật đúng là có giọng nói uy lực vừa mới hét lớn một tiếng liền làm cho Tiểu Kiệt Kiệt của hắn sợ đến khóc, Trình Kiệt thở nhẹ một hơi rồi lấy khăn giấy lau đi:

“Giáo viên không phải sẽ đều dùng lời lẽ này nói hay sao, em rốt cuộc cảm thấy là lời anh nói dễ nghe hơn hay là lời giáo viên nói tế nhị như vậy dễ nghe hơn đây?”

Tiêu Dật đưa tay lên bịt hai tai của mình lại:

“Anh đừng nói nữa”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương