Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60: Bỏ qua cảnh cáo

Tiêu Dật ngày hôm đó biết được chuyện này thì vô cùng bất ngờ, cũng chẳng thể hiểu được tại vì sao cơ hội tốt như vậy mà Bùi Khâm lại nhường cho cậu, lúc Tiêu Dật định đi tìm Bùi Khâm nói chuyện muốn cám ơn cậu ta thì Trình Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài phòng tập, một thân áo vest lịch sự sang trọng, trên người tỏa ra khí khái của một vị tổng giám đốc uy quyền. Nhóm người thực tập sớm đã biết được thân phận của Trình Kiệt, chỉ là lại thật không ngờ tới được Trình tổng vì sao lại đích thân đi xuống chỗ này, trong lòng mọi người lúc này bắt đầu có điểm hồi hộp, Tiêu Dật nhìn về phía Trình Kiệt vừa nhìn là biết Trình sói lớn này xuống đây tìm cậu rồi, Tiêu Dật nhíu mày ý nói Trình Kiệt không được lộ liễu. Trình Kiệt thản nhiên bước vào bên trong phòng tập, đứng ở phía trước trầm giọng lên tiếng:

“Nghe nói chuyện bên Sử Cát Cát cho đến hiện tại vẫn chưa thể nào chọn ra được người mẫu chính thức chụp hình cho bộ sưu tập trang sức sắp tới này sao?”

Giám sát Khương La ở bên cạnh báo cáo tình hình:

“Trình tổng, lúc trước bên Sử Cát Cát chọn Trác Trí Văn, nhưng Trác Trí Văn lại gặp một chút vấn đề về sức khỏe cho nên không thể tham dự buổi chụp hình này được. Sau đó bên Sử Cát Cát lại bàn bạc chọn Phó Hạo, Phó Hạo không rõ vì sao lại bị khóa ở bên trong phòng thay đồ khiến cho người bên Sử Cát Cát phải chờ đợi nên đã không muốn ký hợp đồng với cậu ta nữa. Vừa mới rồi phía bên Sử Cát Cát chọn Bùi Khâm, có điều Bùi Khâm cảm thấy mình không có đủ năng lực nên đã đề xuất Tiêu Dật, Sử Cát Cát đang về bàn bạc lại”

Trình Kiệt nhíu mày nhìn xuống phía dưới khiến cho đám người thực tập cũng có một chút bất an, Tiêu Dật cũng không rõ Trình Kiệt đến đây làm cái gì nữa, không có lý gì chỉ là một việc nhỏ như thế này lại phải khiến cho hắn nhọc lòng. Tiêu Dật nhìn tới Bạch Dịch mang một dáng vẻ lén lút nhìn Trình Kiệt liền không thoải mái, trong lòng bắt đầu lại ghét bỏ càng nhìn thấy cậu ta lại càng không thuận mắt.

“Lại có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao? Phía bên Sử Cát Cát chọn ba người, ba người đó liền xảy ra vấn đề, chuyện này có điểm mờ ám, nếu như chỉ là trùng hợp thì không nói làm gì, nhưng nếu như để cho tôi điều tra ra được là ai ở phía sau phá hoại, tôi nhất định sẽ có cách giải quyết thích đáng” Nói rồi Trình Kiệt liền nhìn lướt qua Tiêu Dật một cái: “Là người nào được đề xuất thì đi ra ngoài gặp tôi, tôi có chuyện cần trao đổi”

Trình Kiệt xoay người bước ra khỏi phòng tập, giám sát Khương La có điểm gấp gáp vội nhắc Tiêu Dật mau đi ra theo sau Trình Kiệt. Tiêu Dật cũng không hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì nữa, chỉ còn biết cúi đầu đi ra theo sau. Trình Kiệt ở trong phòng thay đồ đợi Tiêu Dật, Tiêu Dật vừa bước vào trong đó liền khóa cửa lại nhíu mày hỏi hắn:

“Có chuyện gì sao?”

Trình Kiệt ngồi vắt chéo chân ở trên ghế sô pha nhìn Tiêu Dật:

“Lần chụp hình bên Sử Cát Cát này em không được đi”

Tiêu Dật hả một tiếng, Trình Kiệt tiếp lời:

“Lần chụp hình này cũng không có gì quá quan trọng, đỂ lần sau anh sẽ sắp xếp cho em có cơ hội hợp tác với đối tượng tốt hơn”

Tiêu Dật khó hiểu nhìn chằm chằm Trình Kiệt:

“Bên Sử Cát Cát cũng vẫn còn chưa nói chọn em, nhưng mà anh vì sao lại không muốn em chụp hình cho bên họ chứ?”

Trình Kiệt đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn vừa mới rồi nhận được thông báo có người tiến cử Tiêu Dật cho Sử Cát Cát liền có điểm bất ngờ rồi, chuyện này dù là trùng hợp hay là cố ý thì Trình Kiệt vẫn là nên phải ngăn chặn thật nhanh:

“Anh đã giúp em lên sẵn kế hoạch rồi, sau khi kết thúc kỳ thực tập này liền sẽ thuận lợi mà làm theo từng bước anh chuẩn bị sẵn cho em, cho nên từ khi em chính thức xuất hiện trước công chúng không thể nào lộ mặt trước được”

Tiêu Dật cảm thấy không tin tưởng cho lắm, Trình Kiệt giống như là có cái gì đó giấu giếm không cho cậu biết:

“Nhưng mà…”

Trình Kiệt đứng dậy đi về phía Tiêu Dật, bàn tay vững chãi vòng qua eo cậu mạnh mẽ ôm lấy:

“Không nhưng gì cả, anh cũng chỉ là muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho em mà thôi”

Tiêu Dật bây giờ trong lòng có một suy nghĩ, cậu luôn nghĩ rằng Sử Linh cùng Trình Kiệt có một mối quan hệ mờ ám gì đó thế cho nên Tiêu Dật mới gấp gáp như thế xuống tận phòng tập để gọi cậu ra nhắc nhở chuyện này, hắn có lẽ không muốn cho cậu cùng Sử Linh chạm mặt, hoặc cũng có thể là Trình Kiệt không muốn để cho Sử Linh biết mối quan hệ mập mờ giữa hắn và cậu. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt, ánh mắt sâu xa đánh giá hắn một lượt, cuối cùng ánh mắt kia có điểm buồn bã rũ xuống , Tiêu Dật im lặng ở trong lồng ngực của Trình Kiệt, muốn chậm rãi cảm nhận hơi ấm kia lâu một chút…

“Trình Kiệt, tối nay em có hẹn với bạn cho nên sẽ không cùng ăn đi ăn tối được”

Trình Kiệt nhíu mày, hắn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh Tiêu Dật, hắn muốn biết rõ mỗi ngày cậu gặp ai làm cái gì, hắn muốn chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ một ai có cơ hội tiếp cận rồi mang suy nghĩ quá phận với hồ ly nhỏ nhà hắn:

“Có cần anh đưa em đi hay không?”

Tiêu Dật lắc đầu:

“Không cần, em muốn tự mình đi”

Trình Kiệt im lặng một chút, hắn muốn hỏi xem đối tượng gặp mặt của Tiêu Dật là ai, hoặc chí ít chỉ muốn biết được là nam hay nữ nhưng khi định mở miệng hỏi liền nghĩ lại, hắn dường như quá mức muốn kiểm soát Tiêu Dật rồi, nếu như để cho Tiêu Dật nhận ra được chuyện này có hay không sẽ khiến cho cậu không được thoải mái, thế cho nên Trình Kiệt đến cuối cùng vẫn quyết định để cho Tiêu Dật đi gặp mặt bạn bè mà không hỏi han bất cứ một câu nào nữa. Trái ngược với suy nghĩ của Trình Kiệt, Tiêu Dật trong lòng lại cảm thấy có chút buồn phiền, bình thường Trình Kiệt nhất định sẽ truy hỏi đến cùng, nếu như hỏi không được hắn nhất định sẽ không cho cậu đi, nhưng mà ngày hôm nay Trình Kiệt nửa câu cũng không hỏi khiến cho Tiêu Dật trong lòng sinh nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Sử Linh.

Buổi tối ngày hôm đó Thẩm Tiểu Thúy nhận được điện thoại của Tiêu Dật, cô có chút bất ngờ khi nhận được lời mời của Tiêu Dật rằng buổi tối hôm nay có thể gặp mặt được hay không, Thẩm Tiểu Thúy đương nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý luôn. Thẩm Tiểu Thúy ở cách ký túc xá của Tiêu Dật cũng không xa lắm, thế cho nên Tiêu Dật là người chủ động đi đến chỗ của cô ấy, Tiêu Dật hẹn Thẩm Tiểu Thúy ngay dưới quán cà phê khách sạn cô ấy ở. Hôm nay Thẩm Tiểu Thúy mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt, Tiêu Dật thành thật hướng Thẩm Tiểu Thúy khen ngợi:

“Hôm nay cô Thẩm mặc đồ rất đẹp”

Thẩm Tiểu Thúy mỉm cười cám ơn Tiêu Dật:

“Vậy sao, cám ơn”

Phục vụ bàn mang thực đơn lên để ở trên bàn, Tiêu Dật theo phép lịch sự đẩy tờ thực đơn kia về phía Thẩm Tiểu Thúy:

“Cô Thẩm muốn uống gì?”

Thẩm Tiểu Thúy nhìn thực đơn một chút rồi ngẩng đầu hướng phục vụ bàn nói:

“Cho tôi một ly cam ép”

Tiêu Dật không cần nhìn thực đơn đã lên nhanh chóng chọn đồ uống luôn:

“Tôi cũng một ly cam ép đi”

Thật ra thì Tiêu Dật vốn thích uống sữa nhưng mà ở trước mặt một cô gái gọi sữa để uống thì có hơi chút mất mặt, cậu không thích uống cà phê cho nên lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này đương nhiên là nước cam ép rồi. Tiêu Dật thì nghĩ thế nhưng mà Thẩm Tiểu Thúy lại không có nghĩ vậy, cô vẫn nghĩ Tiêu Dật là có ý khác cho nên mới cố tình chọn một ly đồ uống giống như cô:

“Anh Tiêu này, cà phê lần trước đã dùng hết hay chưa?”

Tiêu Dật mang cà phê của Thẩm Tiểu Thúy đi mượn hoa hiến phật tặng cho Trình Kiệt hết rồi, có điều gọi kẹo dẻo kia sau đó Tiêu Dật vẫn cầm về ăn hết, nhưng mà lúc này đương nhiên chẳng thể nào nói mình đã mang cà phê kia đi cho người khác được, thế cho nên Tiêu Dật liền đáp thế này:

“Ở nhà vẫn còn một chút, nhưng mà cà phê của cô Thẩm quả thật rất là ngon”

Thẩm Tiểu Thúy cười cười:

“Là thế sao, nếu như biết anh Tiêu thích uống như vậy thì hôm trước tôi đã mang lên theo rồi”

Tiêu Dật xua xua tay cười nhẹ:

“Không cần đâu cô Tiêu”

Thẩm Tiểu Thúy lên chuyến này mục đích chính là muốn xem xem Tiêu Dật có ý gì với mình hay không, hoặc cũng chỉ đơn giản là muốn biết xem cậu đã có bạn gái chưa mà thôi:

“Anh Tiêu ở trên này công việc vẫn tốt chứ?”

Tiêu Dật gật đầu khách sáo:

“Vẫn khá tốt, chúc mừng cô Thẩm nhé may mắn được nằm trong đội ngũ trao đổi giáo viên để nâng cao chất lượng”

Phục vụ bàn mang nước lên cho hai người, Thẩm Tiểu Thúy dùng ống hút khuấy vào ly nước cam kia một chút:

“Cám ơn anh Tiêu nhé”

Cuộc nói chuyện vô cùng khách sáo khiến cho Tiêu Dật cũng có chút không biết phải nên nói cái gì nữa cả, Tiêu Dật và Thẩm Tiểu Thúy chính là kiểu bạn bè mới quen ngoài vấn đề công việc cũng chẳng thể bàn thêm bất kỳ một vấn đề nào nữa cả, thế cho nên không gian lúc này bắt đầu rơi vào trầm mặc im lặng đến lạ thường. Tiêu Dật ngồi một lúc đành phải chủ động lên tiếng hỏi:

“Phải rồi, cô là giáo viên dạy văn cho Tiểu Lãng phải không?”

Thẩm Tiểu Thúy gật đầu:

“Đúng vậy, Tiêu Lãng là một học sinh rất khá!”

Tiếp đó hai người lại im lặng, cố gắng tìm ra chuyện để cùng đối phương trao đổi. Thẩm Tiểu Thúy nói muốn đến nhà vệ sinh một chút, Tiêu Dật ngồi ở bên ngoài đợi cô ấy, đúng lúc này có một giọng nữ ở phía sau gọi cậu:

“Xin hỏi có phải là Tiêu tiên sinh không?”

Tiêu Dật quay lại phía sau phát hiện ra được một người phụ nữ mặc một bộ váy liền gợi cảm màu đen, mái tóc dài truyền thống thẳng tự nhiên xõa ra dài đến ngang eo, Tiêu Dật có điểm giật mình một chút không phải bởi vì người này quá mức xinh đẹp mà là vì cô ta chính là Sử Linh. Tiêu Dật vội vã đứng dậy lên tiếng:

“Là Sử tổng sao?”

Sử Linh cười cười mang kính râm tháo xuống, cô ấy thản nhiên ngồi vào bàn chỗ của Thẩm Tiểu Thúy:

“Tiêu tiên sinh có hẹn với bạn sao?”

Tiêu Dật nhìn thấy Sử Linh tự nhiên như vậy cũng có điểm khó xử:

“Đúng vậy”

Sử Linh ngồi ở trên ghế mang hai chân vắt chéo lại với nhau:

“Tôi có thể ngồi ở chỗ này một chút được không?”

Tiêu Dật ngồi xuống rồi quay lại phía sau ý muốn nhìn xem Thẩm Tiểu Thúy đã ra hay chưa, Sử Linh lúc này lại lên tiếng:

“Tiêu tiên sinh có hẹn với bạn gái sao?”

Tiêu Dật hả một tiếng rồi phủ nhận:

“Hả? Không phải!”

Sử Linh nhìn Tiêu Dật một lượt, ánh mắt xinh đẹp không một chút giấu giếm nào đánh giá cậu, cuối cùng cô ấy liền nhẹ giọng đưa ra đề nghị:

“Nhân viên bên tôi nói có người đề xuất Tiêu tiên sinh làm người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập trang sức sắp tới đây của Sử Cát Cát, tôi cảm thấy Tiêu tiên sinh đây thật sự rất hợp với các mẫu thiết kế của bộ sưu tập trang sức lần này, không biết Tiêu tiên sinh có muốn cùng Sử Cát Cát hợp tác hay không?”

Trình Kiệt nói cậu không được đồng ý chụp hình cho Sử Cát Cát, hắn nói hắn đã sớm có kế hoạch cho cậu rồi, nhưng mà Tiêu Dật cảm thấy nếu như cậu được hợp tác cùng với hãng trang sức nổi tiếng này thật sự cũng rất có lợi, không biết chừng đây còn là bước đệm để cậu dễ dàng bước chân vào giới giải trí. Khi Tiêu Dật còn đang suy nghĩ mông lung thì Thẩm Tiểu Thúy đột nhiên đi về phía cậu, cô ấy lên tiếng hỏi:

“Vị này là?”

Tiêu Dật quay sang nhìn Thẩm Tiểu Thúy rồi lại nhìn Sử Linh cuối cùng lên tiếng giới thiệu qua loa một chút:

“Đây là Sử tổng, đây là bạn của tôi cô Thẩm”

Sử Linh vẫn ngồi ở trên ghế không có ý định đứng dậy trả lại chỗ cho Thẩm Tiểu Thúy:

“Xin chào cô Thẩm”

Thẩm Tiểu Thúy nhíu mày một chút nhưng theo phép lịch sự cũng chào lại:

“Chào cô Sử”

Sử Linh cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa cho nên liền cầm lấy ví nhỏ muốn đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên để lại lời nhắn cho Tiêu Dật:

“Tiêu tiên sinh, ngày mai chỗ tôi sẽ đưa người đến bàn bạc chuyện hợp đồng với cậu”

Sử Linh đi rồi Thẩm Tiểu Thúy liền ngồi lại về chỗ của mình:

“Anh Tiêu, người vừa rồi là bạn gái của anh hả?”

Tiêu Dật không suy nghĩ nhiều cũng không để ý đến vẻ mặt như đang muốn thăm dò kia của Thẩm Tiểu Thúy mà đáp luôn thế này:

“Làm sao có thể chứ, cô ấy là đối tác làm ăn của công ty tôi”

Thẩm Tiểu Thúy có điểm hài lòng:

“Là vậy sao… điều kiện của anh Tiêu tốt như vậy hẳn là đã có bạn gái rồi?”

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu Thúy sau đó liền lắc đầu:

“Vẫn còn chưa”

Thẩm Tiểu Thúy mỉm cười dịu dàng:

“Như vậy anh Tiêu thích mẫu bạn gái thế nào?”

Tiêu Dật cầm ly nước cam trên tay, mở miệng ngậm lấy ống hút nhỏ hút một ngụm rồi mới trả lời chung chung:

“Tốt là được rồi”

Buổi trò chuyện ngày hôm ấy của Thẩm Tiểu Thúy và Tiêu Dật nhìn chung không có chuyện gì đáng nhắc đến cả, Tiêu Dật cũng cảm thấy nếu như Trình Kiệt biết chuyện này sẽ không sao, cậu và Thẩm Tiểu Thúy ngoài nói chuyện công việc thì cũng chỉ nói linh tinh vài chuyện nhỏ nhặt, hai người ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn, ánh mắt đôi khi không dám nhìn thẳng đối phương quá lâu chứ đừng nói là động chạm chân tay, thế cho nên buổi trò chuyện ngày hôm nay so với buổi gặp mặt bạn bè hoàn toàn không khác nhau cái gì.

Nhưng mà ở một nơi nào đó lại có một cuộc nói chuyện điện thoại thế này.

“Tôi vừa mới rồi gặp Tiêu Dật”

“Ừ!”

“Chỉ ừ thôi sao? Không phải cậu buổi tối nào cũng cùng cậu ta đi dùng bữa à?”

“Hôm nay em ấy bận!”

“Thế hả, tôi hôm nay thấy cậu ta giống như là đi hẹn gặp bạn gái đó”

“…”

“Cậu vẫn đang nghe tôi nói chứ?”

Đầu dây bên kia cứ như thế truyền tới tiếng tút tút đơn điệu.



Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật như thường lệ đến Trình thị tiếp tục những tháng ngày của một nghệ sĩ thực tập, buổi trưa hôm ấy người bên Sử Cát Cát đến bàn bạc chuyện ký hợp đồng với cậu, Tiêu Dật lúc đầu quả thật có ý định muốn từ chối nhưng sau đó lại bị mấy lợi ích ở trong bản hợp đồng kia làm mờ mắt, hơn nữa phần tiền thù lao cũng không phải là nhỏ chính vì thế mà Tiêu Dật cứ như vậy trực tiếp bỏ qua lời cảnh báo của Trình Kiệt mà mạnh dạn ký vào bản hợp đồng kia

Buổi chụp hình lần này của Sử Cát Cát là buổi chụp hình ngoại cảnh, địa điểm chụp hình cách khá xa Bắc Kinh đó chính là bãi biển Tam Á ở đảo Hải Nam, nhìn đến mục thời gian và địa điểm Tiêu Dật lại bắt đầu cảm thấy đau đầu một chút. Lần này sẽ rời thành phố hai ngày, bởi vì Trình Kiệt không muốn để cho cậu hợp tác với Sử Cát Cát cho nên lần ký hợp đồng này cậu đã giấu hắn, có điều cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hai ngày tiếp theo đây đột nhiên mất tích cũng không biết phải giải thích với hắn như thế nào.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương