Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 63: Sóng yên biển lặng

Ánh trăng trên cao treo lơ lửng giữa một khoảng trời đen đầy sao, Tiêu Dật cảm thấy ra bên ngoài thoải mái hơn rất nhiều so với không khí ngột ngạt ở bên trong kia. Không biết là do sự việc đụng chạm ở bên trong mới xảy ra vừa rồi hay là sắp có chuyện gì đó xảy đến với cậu mà Tiêu Dật chẳng hiểu sao lại cảm thấy trong lòng bất ổn không yên. Tiêu Dật vốn tưởng rằng ở bên ngoài chỉ có một mình cậu mà thôi, không nghĩ tới phía mũi du thuyền còn có một cô gái đứng ở đó, cô gái kia có mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng màu hạt dẻ, trên người mặc một chiếc váy khá là dài màu xanh nhạt, gió ở phía trước lùa tới khiến cho chiếc váy voan mỏng kia cũng bay lên bồng bềnh nhìn vô cùng thoát tục. Tiêu Dật không có ý định bắt chuyện với cô gái này, cậu đến đây là muốn lấy đồ ăn cho nên trực tiếp đi đến phía bàn thức ăn cầm lên một chiếc đĩa, cô gái ở phía trước thấy có tiếng động liền quay lại, Tiêu Dật vừa hay trùng hợp nhìn về phía đó, cô gái kia cầm trên tay một ly rượu vang ngay lập tức rời đi. Tiêu Dật mắt thấy phía trước có cái gì đó liền bước tới nhìn thử phát hiện ra đó là một chiếc ví cầm tay màu xanh giống y hệt màu váy kia của cô gái ấy chính vì vậy liền có lòng tốt gọi cô ấy lại:

“Này cô ơi, ví của cô rơi rồi”

Cô gái kia dừng lại, khoảng ba giây sau liền đặt ly rượu vang xuống bàn rồi quay đầu bước về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật đưa chiếc ví nhỏ kia về phía trước:

“Cái này…”

Không rõ rốt cuộc cô gái này bị làm sao lại đột nhiên hôn môi cậu, Tiêu Dật bị dọa sợ mất vài giây sau đó mới hốt hoảng đẩy mạnh cô ấy ra một chút:

“Cô làm gì thế?”

Cô gái phía trước vô cùng xinh đẹp, hiện tại nở một nụ cười còn hoàn mỹ hơn, đáng tiếc trong lòng Tiêu Dật lúc này ngoài hốt hoảng ra thì chỉ có tồn tại cảm giác tội lỗi, nếu như để cho Trình Kiệt biết chuyện này hắn có hay không sẽ lại tức giận. Cô gái kia nhếch môi rồi cầm lấy ví nhỏ ở trên tay của Tiêu Dật, lúc rời đi còn đưa tay lên chạm vào miệng của Tiêu Dật một cái nhưng rất nhanh đã bị cậu tức giận gạt ra:

“Đây coi như là thay lời cám ơn”

Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy có chút bực bội, cảm giác giống như ở một nơi xa lạ bị người khác thay phiên nhau trêu đùa vậy, cậu đường đường là một người đàn ông thế mà vừa mới rồi còn bị hai người đụng chạm, đến hiện tại còn bị một người phụ nữ cưỡng hôn, càng nghĩ đến những chuyện ủy khuất này trong lòng càng nhớ đến Trình Kiệt ghê gớm, biết trước sẽ xảy ra những chuyện như vậy cậu nhất định sẽ không đồng ý ký hợp đồng với Sử Cát Cát lần này, nếu như nghe theo lời của Trình Kiệt bây giờ khẳng định là đang vui vẻ cùng hắn ngồi ăn cơm tối no bụng rồi.

Tiêu Dật không muốn ăn nữa cho nên quyết định đi lại vào bên trong du thuyền, lúc đứng ở trước cánh cửa kia định bước vào liền hít một hơi rồi mới nâng chân bước tiếp được, bên trong đang diễn ra cuộc đấu giá khá là ồn ào náo nhiệt, ánh sáng chỉ chiếu duy nhất tới phía trên sân khấu và một người đang ra giá ở phía dưới mà thôi, Tiêu Dật căn bản vẫn không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ còn biết chậm rãi cẩn thận tiến vào. Lúc Tiêu Dật đi được một nửa đường rồi liền bất ngờ bị một đám người phía trước xô đẩy, có lẽ do bọn họ mải xem náo nhiệt phía trước cho nên mới không để ý đến cậu, Tiêu Dật bị đẩy lùi về phía sau hai ba bước chạm phải người nào đó, Tiêu Dật chỉ kịp mở miệng nói một tiếng xin lỗi nho nhỏ thì cổ áo đã bị một lực mạnh mẽ túm lấy, Tiêu Dật vùng vẫy muốn gạt tay người kia ra, sau một hồi tranh chấp mới có thể nhanh chóng chạy ra được đến gần phía sân khấu, đáng tiếc nơ nhỏ trên cổ áo đã bị biến mất không thấy đâu. Tiêu Dật giống như nhớ ra điều gì đó liền giật mình đưa tay sờ lên tai mình, vừa mới rồi người kia hình như có chạm tới tai của cậu, cũng không biết người đó có phải là kẻ trộm hay không, may mắn khuyên tai vẫn còn nếu không Tiêu Dật cũng không biết nên phải làm thế nào.

Còn ba người nữa là sẽ tới lượt của Tiêu Dật lên sân khấu, nhân viên phụ trách đi tới thông báo cho Tiêu Dật, lúc cô ấy nhìn đến trang phục trên người cậu phát hiện ra cổ áo có điểm nhăn nhúm liền nhíu mày:

“Cổ áo của cậu vì sao lại thế kia?”

Tiêu Dật hả một tiếng rồi cúi đầu chỉnh lại áo một chút, nữ nhân viên kia lớn tiếng gọi stylist tới:

“Mau mau, mau tới chỉnh lại trang phục cho cậu ấy đi”

Stylist cầm trên tay một dải dây mỏng làm bằng lụa nhiều màu sắc giúp Tiêu Dật thắt ở trên cổ áo cho đỡ trống, Tiêu Dật nhìn đến khăn lụa ở trên cổ áo có chút đau đầu, khăn lụa này nhiều màu sắc như vậy còn có bộ vest màu hồng pastel đang mặc trên người cậu nữa, thật sự là có phải nữ tính quá rồi hay không:

“Này cô, cô cảm thấy tôi thế nào?”

Nữ stylist rất trẻ nghe thấy Tiêu Dật hỏi vậy thì ngừng lại động tác hả một tiếng. Tiêu Dật hỏi tiếp:

“Tại sao lại chọn đồ cho tôi… thật không nam tính chút nào”

Nữ stylist kia phì cười:

“Trang phục là chiếu theo trang sức anh đang mang mà kết hợp, bởi vì trong câu chuyện của đôi khuyên tai này có nói chủ nhân của nó có điểm gì đó ngây thơ đơn giản cho nên tôi mới lấy màu hồng pastel làm chủ đạo”

Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi lại cầm tờ giấy của mình nhẩm lại một lượt, lúc này không biết La Luật từ đâu đi đến liền thấp giọng nói với Tiêu Dật một câu thế này:

“Tiêu Dật, lát nữa xong việc Dương phó tổng muốn gặp cậu”

Tiêu Dật không ngẩng đầu nhìn La Luật mà vẫn chăm chú đọc tờ giấy đang cầm trên tay mình:

“Muốn gặp tôi làm gì?”

La Luật cười cười:

“Muốn cùng cậu bàn bạc chuyện làm ăn”

Tiêu Dật không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết Dương Đại Lực kia muốn cái gì cho nên liền ở ngay chỗ này từ chối La Luật:

“Chuyện làm ăn sao? Thật ngại quá lát nữa sau khi xong việc giám sát của chúng tôi có việc cần nhắc nhở, cho nên phiền cậu giúp tôi cám ơn ý tốt của Dương phó tổng”

La Luật nhíu mày trầm giọng nhắc nhở:

“Tiêu Dật, cậu không nên bỏ phí cơ hội này”

Tiêu Dật thở dài một hơi rồi buông tờ giấy xuống quay sang nhìn La Luật:

“Được rồi, sắp đến lượt tôi lên sân khấu rồi, đi trước đây”

Tiêu Dật không phải là người không biết nắm bắt cơ hội mà là cơ hội này cậu căn bản không cần. Tiêu Dật đứng ở phía sau khán đài được một lúc cuối cùng cũng đến lượt cậu bước lên, ánh đèn điện theo sát mỗi nhịp bước chân của cậu, cho đến khi đứng ở giữa sân khấu rồi thì ánh điện lớn đó cũng dừng lại. Tiêu Dật có một chút chói mắt, tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng người bên dưới có phản ứng ra sao nhưng cậu cũng vẫn rất tự tin mà nói ra hết lời thoại của mình.

“Khuyên tai Không Lối Thoát đơn giản không cầu kỳ, điểm nhấn đặc biệt duy nhất là một viên kim cương nổi bật trên hình tròn làm bằng chất liệu vàng trắng. Người nào đeo đôi khuyên tai Không Lối Thoát này, bất kể là nam hay nữ đều sẽ khiến đối phương lúc đầu có cảm giác rất đơn giản, ngây thơ dễ tiếp cận, nhưng một khi đã bước vào trong vòng tròn mà chủ nhân khuyên tai tạo ra sẽ vĩnh viễn không có lối thoát”

Sau khi Tiêu Dật nói xong thì MC cũng ngay lập tức nâng giọng;

“Khuyên tai Không Lối Thoát này có phải rất đáng hay không? Giá khởi điểm của nó là 700 tệ”

Phía dưới bắt đầu nâng giá:

“900 tệ”

Ánh sáng ngay lập tức được chuyển tới phía người ra giá, là một cô gái nhìn qua còn rất trẻ. Tiếp sau đó lại là một người đàn ông trẻ tuổi nữa trả giá cao hơn:

“1 vạn tệ”

“Tôi trả 1 vạn 2”

“3 vạn”

“5 vạn”

Người trả giá 5 vạn chính là Dương Đại Lực, Tiêu Dật đứng ở trên sân khấu bắt đầu tính toán 10% của 5 vạn tệ là bao nhiêu, số tiền cậu nhận được từ đôi khuyên tai này xem như cũng không ít.

Không gian rơi vào trầm mặc, MC ở bên trên bắt đầu đếm ngược:

“5 vạn, Dương phó tổng trả 5 vạn tệ còn có ai trả giá cao hơn hay không?... 5 vạn tệ lần thứ nhất, 5 vạn tệ lần thứ hai, 5 vạn tệ lần thứ ba, xin chúc mừng ngài Dương khuyên tai Không Lối Thoát này sẽ là của ngài, lát nữa sau nghi kết thúc phiên đấu giá này mời ngài đến phía sau làm một vài thủ tục”

Tiêu Dật bước xuống phía dưới, lần này có thêm khoản 5000 tệ từ đợt đấu giá này xem như cũng được đi, lúc Tiêu Dật chỉ mới vừa bước xuống thì giám sát Khương La đã nhanh chóng kéo tay cậu vừa rời khỏi chỗ này vừa nói:

“Tiêu Dật, cậu bây giờ nhanh chóng sang chiếc du thuyền ở bên cạnh để làm thủ tục bàn giao đôi khuyên tai này, xong việc có thể trực tiếp trở về khách sạn hoặc ở lại tùy cậu”

Tiêu Dật có chút khó hiểu, giám sát Khương La tại vì sao lại gấp gáp đến như thế, có điều dù sao giám sát Khương La cũng đích thân kéo cậu rời khỏi chỗ này tránh cho việc cậu phải lòng vòng ở bên trong mãi không ra được. Khi Tiêu Dật bước ra ngoài khoang thuyền liền chạm mặt của Dương Đại Lực, cậu có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt:

“Dương phó tổng chúc mừng ngài, lát nữa bên Sử Cát Cát sẽ chuyển đôi khuyên tai này đến cho ngài”

Dương Đại Lực có ý muốn chặn đường của Tiêu Dật:

“Cậu Tiêu hiện tại định đi đâu thế?”

Tiêu Dật khẽ mỉm cười:

“Tôi hiện tại đi làm thủ tục bàn giao”

Dương Đại Lực cười xấu xa từ trong túi áo rút ra một tấm chi phiếu vẫn còn chưa viết vào mục số tiền đưa cho Tiêu Dật:

“Cậu Tiêu, tôi là coi trọng cậu cho nên tấm chi phiếu này tùy cậu ra giá đi”

Tiêu Dật nhìn đến tấm chi phiếu ở trước mặt mình im lặng suy nghĩ, suy nghĩ làm sao để từ chối một cách êm đẹp nhất, nếu như không khéo khẳng định người này sẽ gây khó dễ cho cậu:

“Ha ha, cái này Dương phó tổng hẳn là nên đưa cho người phụ trách bên Sử Cát Cát, tôi đây chỉ là người được mời tới làm mẫu mà thôi cho nên không có phận sự gì trong việc này cả”

Dương Đại Lục muốn cầm lấy tay của Tiêu Dật nhưng rất nhanh bị cậu né tránh, ông ta không những không có điểm mất hứng gì cả mà còn cười lớn một cái rất sảng khoái:

“Rất có chí khí, như vậy đi tôi cho cậu thêm 7 vạn thì thế nào?”

Tiêu Dật cảm thấy vô cùng bị xúc phạm, Dương Đại Lực này không những có ngoại hình cách xa Trình Kiệt hơn nữa suy nghĩ cùng cách nói chuyện của ông ta cũng không thể so sánh với hắn được. Tuy rằng Trình Kiệt lúc nào mở miệng cũng đều thẳng thắn nói muốn thao cậu, nhưng hắn chưa bao giờ đề cập đến chuyện ra giá ở đây cả, khác với Dương Đại Lực này tuy rằng không có thẳng thắn như Trình Kiệt nhưng lại cứ muốn lấy tiền vòng vo ra với cậu, cái này chính là cái mà Tiêu Dật cậu khinh thường nhất. Tiêu Dật mím mím môi trực tiếp nghiêng người bước qua Dương Đại Lực:

“Dương phó tổng thỉnh tự trọng đi”

Dương Đại Lực kéo cổ tay của Tiêu Dật lại:

“Cậu vẫn còn chê ít sao, như vậy cậu ra giá đi”

Tiêu Dật giật mạnh tay lại:

“Dương phó tổng, tôi chịu ở lại nhiều lời với ông nãy giờ là vì tôi còn tôn trọng ông, cho nên ông tốt nhất hãy tôn trọng tôi một chút, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như không nhớ gì hết”

Tiêu Dật nói rồi liền nhanh chóng rời đi, càng tiếp xúc với dạng người này lâu càng khiến cho cậu không thoải mái. Dương Đại Lực bị Tiêu Dật dùng sức đẩy ra có chút lảo đảo tức giận nói lớn:

“Tiêu Dật, cậu cứ đợi đó, cậu rất nhanh sẽ phải đến cầu xin tôi”

Tiêu Dật một đường bước ra khỏi du thuyền hai tầng xa hoa lộng lẫy này, có lẽ sau khi rời khỏi đây trở về Bắc Kinh người cậu cần đến nhận lỗi chính là Trình Kiệt chứ không phải là Dương Đại Lực kia, bởi vì Trình Kiệt đến hiện tại vẫn không có động tĩnh gì cả ngay cả điện thoại đến một tin nhắn cũng không có, người này một khi im lặng như vậy khẳng định là đang rất tức giận.

Giám sát Khương La vừa mới rồi có nói cậu lên du thuyền bên cạnh để bàn giao đôi khuyên tai Không Lối Thoát này, nhưng mà ở bên cạnh không biết là bên phải hay bên trái nữa, Tiêu Dật nhìn một hồi liền nhận ra được chiếc du thuyền bên trái không có ánh điện, nhìn qua cũng giống như không có người cho nên Tiêu Dật quyết định bước lên du thuyền bên phải. Chiếc du thuyền bên phải nhỏ hơn chiếc du thuyền xa hoa bên cạnh rất nhiều, có điều so với những chiếc bình thường khác mà cậu thấy ở trên truyền hình thật sự là lớn hơn cũng có điểm đẹp hơn nữa. Khi Tiêu Dật bước tới bậc thang thì ở phía trên đồng dạng có một người phụ nữ bước xuống, người phụ nữ này nhìn qua rất quen mắt, Tiêu Dật nhìn một lúc mới phát hiện ra được cô ta chính là cô gái vừa mới rồi đột nhiên hôn cậu. Tiêu Dật nhíu mày né tránh sang một bên để cô ấy bước xuống trước, cô gái này có vẻ đang rất tức giận vì cậu nhìn thấy gương mặt của cô ta có phần vặn vẹo, lúc ánh mắt kia nhìn tới phía cậu liền có điểm giật mình sau đó cô ta dừng bước hướng cậu bất ngờ:

“Thì ra là cậu?”

Tiêu Dật cũng không hiểu cho lắm, phản ứng này của cô gái phía trước có phải là hơi quá rồi hay không, Tiêu Dật im lặng không nói gì cả, cô gái kia cũng đứng nhìn chằm chằm cậu một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng liền nhếch môi khinh bỉ rời đi. Tiêu Dật lại bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu rất không thích người khác không chút giấu giếm gì dùng bộ dạng đó quan sát cậu, ngày hôm nay hầu như đều là bị người ta nhìn chằm chằm đánh giá như vậy, cậu không hiểu mình rốt cuộc có chỗ nào không đứng đắn, tại sao đám người đến chụp hình không có ai khác ngoài cậu bị nhiều người để ý nhìn với ánh mắt lộ liễu như vậy. Tiêu Dật lại theo thói quen mím mím môi mỏng, mỗi lần không vui môi mỏng liền mím lại, tay nhỏ ở bên đùi gãi gãi giống như là cố gắng điều tiết lại bản thân trở về trạng thái cân bằng nhất.

Tiêu Dật bước lên du thuyền, sàn của chiếc du thuyền này được lát bằng gỗ nâu màu sáng, phía bên trong có ánh đèn nhưng lại không có tiếng bước chân nào cả, ngay cả một tiếng động cũng không có. Tiêu Dật dừng lại ở một chỗ gọi lớn:

“Có ai không?”

Bởi vì vẫn chưa xác định được đây có phải là chiếc du thuyền mà giám sát Khương La nói hay không cho nên Tiêu Dật không dám đi lung tung, không có bất cứ giọng nói nào đáp lời sau tiếng gọi của Tiêu Dật cả ngoài tiếng động cơ nổ máy lớn của chiếc du thuyền này. Tiêu Dật bị giật mình mất thăng bằng một chút bám vào lan can của du thuyền, vốn định bước ra khỏi chiếc du thuyền này thì nó đã nhanh chóng di chuyển rồi, Tiêu Dật biết là mình nên nhầm chỗ cho nên mới nhanh chóng muốn đi về phía khoang lái nói lớn:

“Khoan đã, có người ở trên này”

Tiêu Dật muốn mở cửa để vào bên trong chỗ khoang lái nhưng không được, cánh cửa vững chãi kia căn bản đã bị khóa, Tiêu Dật ở bên ngoài đập cửa muốn người bên trong nghe thấy nhưng không rõ vì sao người đó lại không chịu dừng lại ra mở cửa, từ đầu đến cuối căn bản không có động tĩnh gì cả khiến cho Tiêu Dật bắt đầu có chút sợ hãi.

Du thuyền càng đi càng xa mặt đất, chiếc du thuyền xa hoa hai tầng lớn kia cũng dần biến nhỏ, ánh đèn ở những khu nhà ở cũng trở nên lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời kia, sóng yên biển lặng quang cảnh bình yên nhưng trong lòng của Tiêu Dật hiện tại không thể nào bình yên được, cậu có dự cảm sau khi chiếc du thuyền này dừng lại sẽ có một chuyện gì xảy đến với cậu. Tiêu Dật lúc này mới chợt nhớ tới mình có điện thoại, cậu nhanh chóng mở máy điện thoại muốn gọi cho ai đó, nhưng mà Tiêu Dật nhìn một lượt danh ba của mình cũng không biết gọi cho ai cả, cậu không lưu lại số của giám sát Khương La, số của Ngô Lăng cũng không lưu, bạn bè của cậu thì lại cách đây rất là xa căn bản không thể nào tới được, cuối cùng khi nhìn tới số của Trình Kiệt chẳng hiểu sao ngón tay lại nhanh chóng nhấn vào đó.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương