Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 66: Không lối thoát

Trình Kiệt quả thật không nghĩ tới mình lại có thể tiến vào bên trong dễ dàng đến như vậy, kích thước của Tiểu Kiệt Kiệt đương nhiên là lớn hơn rất nhiều so với ba đầu ngón tay của hắn, mới vừa rồi đứng ở trên bờ làm công tác chuẩn bị đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiến vào được bên trong thế mà không ngờ hiện tại chỉ mới vừa dùng sức một chút Tiểu Kiệt Kiêt liền lọt vào bên trong đó luôn rồi.

Bởi vì khi Trình Kiệt tiến vào liền làm cho Tiêu Dật hoảng sợ giãy giụa mãnh liệt cho nên Trình Kiệt mới không còn cách nào khác tiếp tục đẩy mạnh tới muốn để cho Tiêu Dật không có cách nào lên được du thuyền. Cái gì gọi là một lần lún sâu liền không thể bước ra được chính là như vậy, Trình Kiệt ở bên trong động nhỏ chật hẹp ấm nóng kia một chút liền không muốn rời ra nữa rồi, Tiêu Dật hai tay bám chặt lấy thành du thuyền phía trước cố gắng không để cho mình trượt tay, eo nhỏ bị Trình Kiệt cầm lấy bóp rất mạnh, mỗi lần di chuyển động thân liền làm cho ngực của cậu đập vào thành du thuyền đối diện:

“A… không… Trình Kiệt anh mau tránh ra… mau tránh ra”

Phía dưới thật sự rất là đau, cảm giác trước sau như sắp bị phá hỏng, mỗi lần Trình Kiệt di động bọt nước ở phía dưới lại bắn lên vào mắt của Tiêu Dật cay xè, nhưng mà cậu từ đầu đến cuối lại không dám đưa tay lên lau mắt của mình bởi vì cậu sợ mình chỉ vừa buông một tay ra thì cả người của mình sẽ không thể chống đỡ được va chạm mạnh mẽ phía sau.

Trình Kiệt rất thoải mái bởi vì mọi chống đỡ của hai người đều do Tiêu Dật phụ trách, hắn đưa tay luồn vào trong áo sơ mi đã bị làn nước làm tốc lên cao, đầu ngón tay kẹp lấy điểm nhỏ mềm mại của Tiêu Dật hơi hơi văn lấy kéo căng. Tiêu Dật bị đau liền nức nở:

“Trình Kiệt… anh dừng tay… ưm… không được… em không thể…”

Bởi vì ở dưới nước cho nên tốc độ va chạm cũng bị cản trở rất nhiều, nhưng mà Tiêu Dật không vì thế mà thuyên giảm một chút đau đớn nào cả, cậu quả thật không thu về được khoái cảm mà chỉ có đau đớn cùng sợ hãi. Tiêu Dật có nằm mơ cũng không thể mơ tới chuyện lần đầu tiên của mình thế nhưng lại cùng một người đàn ông ở dưới nước. Ở dưới nước làm, cảm nhận được nước thông qua kẽ hở của nơi đó truyền vào bên trong động nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng độ nóng cứng của Tiểu Kiệt Kiệt cường ngạnh kia. Tiêu Dật không thể nhìn xuống xem xem thứ đó của Trình Kiệt như thế nào ra vào trong thân thể mình, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng cái đó cực kỳ lớn, lớn đến mức động nhỏ hình như bị kéo căng sắp rách ra rồi. Tiêu Dật rất sợ, một phần vì lần đầu tiên lại điên cuồng như vậy, một phần là bởi vì cậu không biết bơi, nếu như trong phút suy yếu không chống đỡ được có hay không sẽ lại chìm xuống đáy biển:

“Trình Kiệt… a… ưm… dừng lại… dừng lại đi”

Trình Kiệt một tay bóp mạnh ngực của Tiêu Dật, một tay xoay đầu của cậu về phía sau hôn lấy, đầu lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng cậu càn quét mút mạnh, tiếng nước va chạm ở dưới cùng tiếng mút mát từ miệng hai người phát ra thật lớn khiến cho không gian càng thêm phần mờ ám, Tiêu Dật có thể nghe thấy được rõ ràng những tiếng động đáng xấu hổ đó, xấu hổ đau đớn cùng bất lực tất cả hòa thành một thể, nước mắt cũng theo đó lăn xuống gò má ửng hồng. Trình Kiệt biết là Tiêu Dật rất sợ hãi nhưng cũng không thể trách hắn, thân thể này của cậu quá mức yêu mị một khi đã dính vào liền không thể mà tác ra được.

“Trình Kiệt… a… em sợ…” Tiêu Dật hoảng loạn suy yếu, từng đầu ngón tay bám chặt lấy thành du thuyền cũng vì dồn quá nhiều trọng lực vào đó mà trắng bệch

Trình Kiệt cả một quá trình không nói gì cả, hắn mang hành động cuồng dã của mình để chứng minh cho Tiêu Dật thấy rằng cậu không cần lo lắng. Trình Kiệt phía dưới bị động nhỏ ấm áp kia hút chặt lấy, nó so với cái miệng nhỏ nhắn của chủ nhân nó có vẻ thành thật hơn rất nhiều. Bọt nước trắng xóa vì va chạm liên hồi mà bắn lên, gương mặt của Tiêu Dật không rõ là vì nước mắt hay là do nước biển mà ướt đẫm, khóe mắt cay không chịu nổi cho nên liền đưa tay muốn dụi mắt một chút, nhưng mà tay chỉ vừa mới rời khỏi thành du thuyền cả người liền trượt xuống, may mắn Trình Kiệt đã nhanh tay đỡ lấy cậu kịp thời. Tiêu Dật chẳng khác nào như một con mèo sợ nước, mới chỉ suýt chút nữa lại uống một ngụm nước đã hoảng sợ mà khóc oa oa:

“Hu hu… Trình Kiệt xin anh… em sợ lắm… dừng lại đi”

Trình Kiệt rời khỏi động nhỏ của Tiêu Dật, đưa tay xoay người cậu lại, Tiêu Dật nhanh chóng vòng tay bám lên cổ của Trình Kiệt, hai chân cũng ở dưới làn nước quặp chặt lấy eo của hắn. Gương mặt của Tiêu Dật hiện tại nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, đôi mắt vốn dĩ đã lớn hiện tại còn sưng đỏ ngập nước long lanh xinh đẹp giống như là vì sao trên bầu trời đêm kia. Cánh mũi nhỏ nhắn hồng hồng không rõ vì khóc hay là bị nước trôi vào mà nhìn qua đã thấy vô cùng đau lòng muốn che chở. Môi đỏ căng mọng mấp máy làm cho đầu lưỡi ướt át kia thoắt ẩn thoắt hiện:

“Trình Kiệt em sợ… em sợ… em cũng đau….a…”

Trình Kiệt không có hành động gì nữa cả, chỉ đưa một tay lên vỗ vỗ hai vai không ngừng run rẩy kia của Tiêu Dật dịu giọng trấn an:

“Được rồi đừng khóc, anh sẽ không để cho em rơi xuống biển”

Tiêu Dật cảm thấy vô cùng tủi thân, từ chuyện cậu đến Tam Á đã bị người ta khi dễ ra sao đến hiện tại còn bị Trình Kiệt trêu chọc mãi không chịu dừng lại, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lại từ hai bên hốc mắt chảy ra, vai nhỏ run rẩy nức nở khàn giọng:

“Trình Kiệt… em sợ… em cũng đau…”

Trình Kiệt vuốt dọc sống lưng của Tiêu Dật:

“Được rồi, anh biết rồi, anh đưa em lên bờ”

Tiêu Dật hiện tại rất muốn lên bờ nhưng mà tay chân không thể điều khiển được mà kẹp cứng lấy người của Trình Kiệt khiến cho hắn không có cách nào mang cậu lên du thuyền:

“Tiểu Dật em buông anh ra thì anh mới có thể đưa em lên”

Tiêu Dật đột nhiên hoảng sợ bởi vì cậu muốn buông Trình Kiệt ra nhưng không thể, các khớp xương trên người bắt đầu cứng lại giống như là đã định hình tư thế này rồi. Tiêu Dật đã thử muốn đưa tay ra nhưng mà ý chí điều khiển bao nhiêu thì tay của cậu lại càng dùng sức bám lấy cần cổ của Trình Kiệt bấy nhiêu:

“Trình Kiệt, Trình Kiệt… em không thể cử động được”

Trình Kiệt hôn vào trán của Tiêu Dật, bàn tay ở phía sau không ngừng vuốt lấy lưng cậu:

“Không sao, em cứ bình tĩnh, làm theo anh này hít vào… thở ra”

Tiêu Dật lắng nghe Trình Kiệt, mỗi lần hắn nói hít vào thì cậu liền không dám thở ra, cứ làm theo lời của Trình Kiệt khoảng ba bốn lần thì cậu cảm thấy cơ thể dần bắt đầu lấy lại được cảm giác. Tiêu Dật lấy lại được cảm giác thì cảm giác của Trình Kiệt đã lên cao đến chạm vạch đích rồi, bởi vì hồ ly nhỏ trong lòng mềm nhũn không ngừng phập phồng dùng hơi thở dịu dàng nóng bỏng kia phả vào cần cổ hắn cho nên Tiểu Kiệt Kiệt một lần nữa đứng dậy vừa vặn chọc đúng vào mông của Tiêu Dật. Trình Kiệt chửi thề một câu rồi bắt đầu vận động, Tiêu Dật chỉ vừa mới lấy lại một chút cảm giác thì phía dưới ngay lập tức bị vật đáng sợ kia lấp đầy, không có khoái cảm chỉ có đau đớn, không có sung sướng chỉ có sợ hãi, cậu một lần nữa bị Trình Kiệt đâm tới khiến cho thân thể ở giữa mặt biển mênh mông này lúc chìm xuống lúc nổi lên, Tiêu Dật khóc lớn:

“Trình Kiệt Trình Kiệt… không được… Trình Kiệt… em sợ… em đau… đau a…”

Nếu như Trình Kiệt dừng lại thì hắn sẽ là người đau, chính vì thế mà Trình sói lớn của của chúng ta càng nhanh một chút muốn tăng tốc để kết thúc tránh làm cho người trong lòng hoảng loạn:

“Tiểu Dật phối hợp, sẽ không sao cả”

Tiêu Dật rất là sợ cũng rất là đau, vừa đau vừa sợ thì thử hỏi làm sao có thể thoải mái mà phối hợp với Trình Kiệt được đây:

“Không… Trình Kiệt… cầu xin anh… anh dừng lại”

Trình Kiệt không nhiều lời cùng Tiêu Dật nữa, bởi vì phải vừa làm phải vừa trấn an hồ ly nhỏ trong lòng cho nên rất mất sức, nếu như muốn nhanh một chút đưa được Tiêu Dật lên bờ thì hắn nhất định phải nhanh một chút thỏa mãn được bản thân. Trình Kiệt một tay bám ở trên thành du thuyền, một tay giữ lấy đầu nhỏ của Tiêu Dật bắt đầu dùng sức đẩy tới đẩy lui, Tiêu Dật mỗi lần bị như vậy sẽ ôm chặt lấy Trình Kiệt cố gắng đưa đầu lên thật cao để không bị nước vào trong miệng. Tiêu Dật hét khan cả cổ họng, từ lớn tiếng cầu xin cho đến hiện tại đã trở thành rên rỉ kích tình, Tiêu Dật mê man khép hờ hai mắt chỉ thấy khoảng không phía trước là một mặt biển tĩnh lặng khẽ gợn sóng, một bầu trời đầy sao còn có ánh trăng in trên mặt biển rộng lớn này nhìn vô cùng đẹp, có đẹp đến mấy cũng không bằng thân thể nhiễm đầy dục vọng ở dưới làn nước bị áo sơ mi trắng bó sát lấy, có đẹp bao nhiêu cũng không thể khiến cho Trình Kiệt để mắt tới ngoài hồ ly nhỏ mềm nhũn động lòng trước mặt hắn đây.

Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới có thể thỏa mãn, khi Tiểu Kiệt Kiệt bắt đầu bắn ra những đợt đầu tiên thì chân tay của Tiêu Dật cũng bắt đầu theo đó tuột xuống khỏi người của Trình Kiệt. Trình Kiệt nhanh chóng đỡ lấy eo của Tiêu Dật phát hiện ra ánh mắt của ai kia đã nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi. Trình Kiệt vẫn ở bên trong Tiêu Dật bắn ra cho đến khi kết thúc, hắn cúi đầu hôn xuống môi của Tiêu Dật một cái rồi nở nụ cười thỏa mãn, làm xong tất cả mọi chuyện mới chịu mang Tiêu Dật đẩy lên du thuyền.

Đợt phát động này tuy rằng Trình Kiệt đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn vô cùng mất sức bởi vì hắn ở dưới nước phát sinh ra loại sự tình này, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từng thử qua ở dưới nước cả nhưng mà hôm nay vừa làm liền nghiện luôn, hoặc nói đúng hơn một chút nữa chính là vừa chạm vào thân thể của Tiêu Dật liền đã nghiện bất kể là ở trên cạn hay dưới nước kể cả ở trên không trung nếu có cơ hội hắn thật sự cũng muốn thử.

Trình Kiệt ngồi thở dốc ở trên mũi du thuyền ngắm nhìn người phía dưới sớm đã ngủ say sưa bất tỉnh không biết gì cả. Dáng nằm của Tiêu Dật hiện giờ quả thật rất trêu người, hai chân dang rộng làm cho Tiểu Dật Dật lộ ra ở trước mặt của Trình Kiệt, áo sơ mi bị tốc hết lên trên làm hiện ra một bên điểm nhỏ hồng hào trước ngực bên trái. Trình Kiệt nhếch môi cười tà ác, hắn đưa tay mang áo sơ mi của Tiêu Dật cởi ra vứt hẳn sang một bên rồi đứng dậy đi vào trong lấy ra điện thoại của mình chụp lại. Thật ra Tiêu Dật ngay từ lúc đầu đã tính kế với Trình Kiệt, lần đó ở Trình thị cùng Ngô Lăng nói chuyện đã có suy nghĩ nếu như quả thật cùng Trình Kiệt phát sinh quan hệ nhất định sẽ phải dùng bao, sau đó mang bao đó của Trình Kiệt gói lại thật kỹ bảo quản trong tủ lạnh để sau này nếu như hắn muốn làm khó cậu liền mang bao đó đến bệnh viện làm xét nghiệm sau đó sẽ lấy thứ đó uy hiếp hắn. Có điều Tiêu Dật cho đến hiện tại vẫn không thể ngờ được rằng, Trình Kiệt lại nhanh hơn mình một bước mang toàn bộ hình chụp của cậu lưu ở trong máy, nếu như sau này Tiêu Dật muốn rút cũng không thể rút được nữa.

Điện thoại đời mới hiện đại nhất trên thị trường cho nên chất lượng ảnh chụp vô cùng tốt, chất lượng ảnh tốt, người làm mẫu cũng tốt cho nên Trình Kiệt không ngại chụp thêm thật nhiều, hắn mang Tiêu Dật nằm đủ mọi tư thái từ bình thường cho đến xấu hổ nhất tất cả đều muốn lưu giữ lại, chụp một hồi liền cảm thấy đủ rồi mới bế người ta vào bên trong du thuyền.

Du thuyền có đầy đủ tiện nghi, phòng tắm tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chứa được một cái bồn tắm, Trình Kiệt trước để Tiêu Dật nằm ở trên giường rồi đi vào phòng tắm xả nước ấm vào trong bồn, mắt thấy ở trên kệ để sữa tắm có một rổ cánh hoa hồng đỏ đã được tách sẵn còn tươi mới cho nên Trình Kiệt liền mang toàn bộ đổ hết vào trong bồn. Du thuyền này là do Trình Kiệt thuê ở khu resort, đương nhiên chuyện của Khương La cũng là do hắn bảo ông ta đi nói với Tiêu Dật như vậy. Trình Kiệt đi vào bên trong bế hồ ly nhỏ của mình thả vào trong bồn tắm, thân thể mềm nhũn kia ngoài nhịp thở bình ổn ra vẫn không có ý định mở mắt, Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật càng nhìn lại càng cảm thấy rất đáng yêu, hắn mang cánh hoa hồng gom lại thả ở trên đỉnh đầu của Tiêu Dật, cho đến khi trên đỉnh đầu của cậu có một núi hoa hồng nhỏ rồi mới chịu dừng lại. Trình Kiệt đưa tay chạm tới môi của Tiêu Dật ma xát nhè nhẹ, môi mỏng vừa căng mọng vừa mềm chẳng trách hắn lại thích hôn đôi môi nhỏ này đến như vậy. Trình Kiệt di chuyển tay tới tai của Tiêu Dật, trên đỉnh đầu của Tiêu Dật có một núi hoa hồng đỏ nhỏ, hai tai mamg khuyên tai kim cương lấp lánh càng khiến cho người trong bồn hiện tại thêm phần mị hoặc bức người. Trình Kiệt thở nhẹ một hơi, nếu như không phải muốn Tiêu Dật nghỉ ngơi hắn cũng không ngại ôm người đang bất tỉnh này tiếp tục làm.

“Không Lối Thoát này đúng là rất hợp với em mà” Trình Kiệt khàn giọng.

Tay của Trình Kiệt sờ tới ngực của Tiêu Dật, điểm nhỏ phía trước giống như là có tà thuật khiến cho đầu ngón tay của hắn phải chạm lấy nó mới được, Trình Kiệt đưa hai đầu ngón tay khẽ kẹp chặt lấy bên ngực phải của Tiêu Dật một chút, mang một cánh hoa hồng đỏ đắp lên bên ngực trái trống không kia để khiến cho hắn đỡ phải nhìn thấy tránh tình trạng cả người bốc hỏa. Trình Kiệt đưa tay còn lại của mình vào trong làn nước, hắn khẽ trượt qua Tiểu Dật Dật một chút rồi đưa tới phía động nhỏ chật hẹp của Tiêu Dật, Trình Kiệt chỉ là muốn rửa chỗ đó kỹ càng một chút lát nữa còn muốn giúp hồ ly nhỏ nhà mình mang thuốc bôi vào đó, bồi dưỡng cho nó thật là tốt…

Tiêu Dật giống như cảm nhận được khó chịu cho nên khẽ nhíu mày khẽ ưm a rên rỉ, Trình Kiệt vừa nghe thấy tiếng kêu khe khẽ kia liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Dật. Tay của Trình Kiệt ở trước ngực Tiêu Dật dùng sức nhéo lấy xoắn lại, cả người Tiêu Dật bắt đầu run rẩy:

“Ha… ưm”

Trình Kiệt mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Dật, ngón tay ở phía dưới động nhỏ kia chậm rãi di chuyển tới muốn cắm sâu vào bên trong đó, Tiêu Dật cảm nhận được phía dưới trướng đau truyền tới liền giật mình mở mắt ra. Người đầu tiên Tiêu Dật nhìn thấy dĩ nhiên là Trình Kiệt một thân không mặc đồ đang ngồi ở bên cạnh bồn tắm của cậu, một tay hắn để ở trước ngực cậu, một tay hình như là đã tiến vào nơi dễ bị tổn thương kia của cậu rồi. Tiêu Dật hốt hoảng đưa chân đạp mạnh vào vai của Trình Kiệt:

“Làm cái gì thế?”

Núi hoa hồng nhỏ ở trên tóc của Tiêu Dật rơi xuống dưới mặt nước tạo ra một khung cảnh vô cùng chói mắt, Trình Kiệt bị đạp ngã về phía sau cũng phải thất thần mất vài giây nhìn chằm chằm Tiêu Dật không chớp mắt.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương