Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69: Mẹ Tiêu đến rồi

Kể từ khi trở về từ quán bar cho đến hiện tại đã là ba ngày sau đó, bên phía Trình Kiệt vẫn không hề có động tĩnh gì cả nhưng mà Tiêu Dật ở bên này đã nóng vội giống như ngồi trên đống lửa rồi. Lý do Tiêu Dật nóng vội không ngoài chuyện Trình Kiệt chưa chịu chủ động nói chuyện với cậu mà còn là vì Bạch Dịch mỗi buổi tối đến đều nằm ở bên cạnh cậu tâm tình về chuyện của Trình Kiệt. Bạch Dịch hỏi Tiêu Dật có cách nào để Trình Kiệt để ý đến cậu ta hay không, vấn đề này đến ngay cả chính bản thân của Tiêu Dật còn không biết bởi vì cậu đang lâm vào tình trạng bị chính hắn lạnh nhạt.

Một ngày nọ Tiêu Dật nhìn thấy Bối Ni ở dưới sảnh của công ty, cậu để ý từ sau khi cậu và Trình Kiệt không nói chuyện thì Bối Ni lại có mặt ở công ty nhiều hơn, chuyện này rất có thể chứng minh cho việc Trình Kiệt và Bối Ni đã nối lại tình xưa rồi. Tiêu Dật lòng nóng như lửa đốt nhưng cậu lại không muốn chủ động làm lành với Trình Kiệt, thế cho nên chỉ còn biết ngày ngày ôm bực tức ở trong lòng làm khó bản thân.

Cho đến một ngày Tiêu Dật nhìn thấy Trình Kiệt đi vào bãi đỗ xe, vốn định sắp xếp cho mình và hắn một cuộc ngẫu nhiên gặp mặt cho nên mới lén lút đi ở phía sau. Khi Trình Kiệt ngồi vào trong xe rồi, Tiêu Dật định đứng thẳng người dậy giả bộ bước đi đường hoàng thì liền nhìn thấy một cái gái bước ra từ xe kế bên đi tới gõ cửa kính xe của Trình Kiệt, Tiêu Dật theo phản xạ lại cúi người xuống muốn nhìn xem hai người bọn họ tính làm gì.

Tiêu Dật nhìn thấy Trình Kiệt bước xuống xe, hắn vẫn một thân tây trang giày da lịch lãm như thường ngày, vẫn luôn là sắc mặt lạnh không biểu hiện quá nhiều cảm xúc đó. Bởi vì Tiêu Dật đứng quá xa cho nên không thể nghe thấy được bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nhìn ra được sắc mặt của cô gái kia không được tốt cho lắm. Ngẫm lại một chút Tiêu Dật liền giật mình nhận ra cô gái này nhìn rất quen mắt, chính là người ở trên du thuyền Tam Á lần đó, khi Tiêu Dật bước lên chiếc du thuyền kia cũng thấy cô ta từ đó bước xuống hơn nữa còn nhìn cậu giống như là rất tức giận, chiếc du thuyền lần đó chỉ có mỗi Trình Kiệt ở trên hiện tại cô ta lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy thì cô gái này và Trình Kiệt nhất định có quen biết. Tiêu Dật còn đang mông lung suy nghĩ xem xét lại vấn đề từ đầu thì cậu chợt kích động khi thấy cô ta đột nhiên hôn Trình Kiệt. Lần đó ở trên du thuyền người này cũng không quen không biết mà hôn cậu đến hiện tại lại hôn Trình sói lớn, hình như Trình Kiệt không có ý định đẩy cô gái kia ra đến cuối cùng người kết thúc nụ hôn đó lại là chính cô gái kia, Tiêu Dật hai tay nắm chặt lại với nhau trong lòng vô cùng khó chịu xoay người rời đi.

Buổi trưa ngày hôm đó Tiêu Dật không có tâm trạng để mà tham gia các hoạt động luyện tập nữa, chẳng hiểu sao trong lòng của cậu cảm thấy rất buồn bực, giống như là mình đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng rồi. Tiêu Dật tự nghĩ nếu như Trình Kiệt cứ không để ý tới cậu như thế này cũng có cái tốt, cậu không cần phải lo lắng vấn đề mình sau này dây dưa với hắn không thoát ra được.

Kết quả đến buổi chiều Tiêu Dật lại nhịn không được nữa chạy lên phòng của Trình Kiệt muốn gặp hắn hỏi cho rõ ràng chuyện về cô gái kia. Tiêu Dật nhìn thấy thư ký Tiểu Khiết ngồi ở chỗ làm việc liền gật đầu chào cô ấy rồi hỏi:

“Trình tổng có ở bên trong không?”

Bởi vì Trình Kiệt đã nói với Tiểu Khiết để cho Tiêu Dật tùy tiện ra vào nơi này cho nên khi Tiêu Dật lên đây cô ấy cũng không có làm khó dễ gì cho cậu cả:

“Trình tổng đã đi ra ngoài rồi, cậu có việc gì hay không?”

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền thử hỏi thư ký Tiểu Khiết thế này:

“Tôi có việc quan trọng muốn gặp Trình tổng, cô có thể cho tôi vào phòng của anh ấy đợi được không?”

Thật ra thì Tiêu Dật sớm đã nghĩ là không được rồi nhưng mà cậu vẫn muốn thử hỏi xem không ngờ ngoài sức tưởng tượng, Tiểu Khiết thế nhưng lại cho cậu vào trong phòng của Trình Kiệt ngồi đợi:

“Được, cậu vào đi”

Tiêu Dật được sự đồng ý của Tiểu Khiết liền có điểm bất ngờ, lúc cậu mở cánh cửa phòng kia ra liền dừng lại một chút hỏi Tiểu Khiết thế này:

“À đúng rồi, cô có biết Bối Ni không?”

Tiểu Khiết cũng đang lúc rảnh rỗi chưa có công việc để làm vì thế mà nhanh chóng trả lời Tiêu Dật:

“Tôi biết”

Tiêu Dật hai mắt xoay chuyển như là tìm cớ gì đó:

“Vừa mới rồi tôi gặp cô ấy ở dưới, cô ấy nói mấy ngày trước có đến đây rồi để quên hoa tai ở trong phòng Trình tổng, cô có nhìn thấy hoa tai nào hay không?”

Tiểu Khiết nhíu mày suy nghĩ:

“Mấy ngày trước? Không thể nào, đã rất lâu rồi tôi không thấy cô ta có lên đây gặp Trình tổng”

Tiêu Dật nghe vậy trong lòng giống như bỏ bớt được một gánh nặng, ngoài mặt giả bộ bất ngờ:

“A là thế sao, có lẽ cô ấy nhầm. Lần trước tôi thấy Trình tổng đi với một cô gái rất xinh đẹp, người đó là bạn gái mới của Trình tổng sao?”

Câu chuyện mà đám nhân viên thích bàn tán nhất chính là chuyện đời tư của cấp trên, Tiểu Khiết ở trên đây chỉ có một mình không có ai trò chuyện cho nên khi Tiêu Dật nói đến vấn đề này cô liền vô cùng sốt sắng mà trả lời:

“Người cậu nói Sử tổng sao?”

Tiêu Dật là đang muốn nhắc tới cô gái ở dưới bãi đỗ xe lần đó, muốn dò hỏi xem Trình Kiệt có đưa cô ấy lên văn phòng hay không:

“Sử tổng tôi đã nhìn thấy qua rồi, nhưng mà cô gái kia tôi thấy lại không phải Sử tổng”

Tiểu Khiết nghĩ một hồi:

“Không phải Sử tổng sao, thế thì tôi cũng chưa nhìn thấy qua cô gái kia bao giờ”

Tiểu Khiết chưa thấy qua tức là Trình Kiệt không có dẫn cô gái kia lên văn phòng, Tiêu Dật thở nhẹ một hơi rồi bước vào trong phòng làm việc của Trình Kiệt:

“Như vậy không phiền cô làm việc nữa, tôi vào trong đợi Trình tổng”

Tiêu Dật đóng cửa phòng làm việc của Trình Kiệt lại, nếu là trước đây cậu mỗi buổi trưa đều sẽ lên phòng làm việc của Trình Kiệt nằm nghỉ một chút, nhưng mà mấy ngày này cậu đã không ghé qua nơi này rồi. Tiêu Dật đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trên chiếc ghế tổng giám đốc kia vẫn còn vắt chiếc áo vest ngoài của Trình Kiệt, Tiêu Dật bước tới phía đó chạm lên chiếc áo vest màu xám kia, mắt thấy trên bàn làm việc của Trình Kiệt có điện thoại liền cầm lấy muốn xem thử. Tiêu Dật kéo ghế ngồi xuống, mã khóa lần trước của Trình Kiệt cậu vẫn còn nhớ thế cho nên rất dễ dàng mở ra được, Tiêu Dật mở mục lưu trữ hình ảnh, kỳ quái mục hình ảnh này Trình Kiệt lại cài khóa số, Tiêu Dật đã thử một vài dãy số cơ bản rồi vẫn không mở được cho nên liền đổi sang mục khác. Điện thoại của Trình Kiệt đột nhiên reo lên khiến cho Tiêu Dật cũng phải giật mình một chút, nhìn tới là dãy số lạ cho nên Tiêu Dật không dám tắt máy cũng không dám tùy tiện nghe chỉ có thể đợi cho cuộc gọi đó kết thúc mới có thể tiếp tục xem xét, cuộc gọi kia kết thúc ngay lập tức có một tin nhắn truyền đến từ chính dãy số lạ đó.

[Anh tại sao lại không chịu nghe điện thoại của em chứ?]

Tiêu Dật nhìn chằm chằm tin nhắn kia im lặng, ngón tay bất giác lướt nhẹ ở trên từ phím cảm ứng.

[Cô là ai?]

[Trình Kiệt anh đừng vô tình như thế có được không, chuyện năm đó là em sai, em bây giờ hối hận rồi, chúng ta làm lại có được không?]

Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy nghẹn khuất, lồng ngực có tiếng trống ngực vô cùng khó chịu, cậu chỉ đơn giản muốn biết người này là ai mà thôi.

[Trình Kiệt, anh năm đó không phải nói rất thích em hay sao, anh không phải nói em là người đầu tiên mà anh yêu hay sao, Trình Kiệt chúng ta gặp mặt nhau nói rõ ràng đi]

Tiêu Dật không biết phải nên nhắn lại cái gì nữa, tin nhắn phía bên kia lại cứ dồn dập chuyển tới.

[Trình Kiệt, lần đó ở Tam Á em đã thấy cậu ta rồi, cậu ta không phải là rất giống em cho nên anh mới chọn cậu ta hay sao, anh nhất định là vẫn còn tình cảm với em]

Tiêu Dật giật mình đọc đi đọc lại từng câu từng chữ mà đối phương chuyển tới, cậu ta kia là đang nói đến cậu hay sao. Cô gái này có phải là cô gái lần đó ở trên du thuyền nhìn cậu khinh miệt đó hay không, nếu đúng là cô ta thì cô ta khi ấy cùng Trình Kiệt ở dưới bãi đỗ xe hôn môi, như vậy Trình Kiệt rốt cuộc là… có phải là muốn quay lại với cô gái này hay không.

[Trình Kiệt, chúng ta gặp mặt đi, buổi tối 7 giờ em đợi anh ở quán X]

Tiêu Dật chẳng biết từ lúc nào khóe mắt mình lại rưng rưng chứa lệ nóng, mãi cho đến khi nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại cậu đang cầm trên tay thì cậu mới phát hiện ra mình thế nhưng là đang khóc. Tiêu Dật cậu nghĩ lại rồi, cậu không muốn gặp Trình Kiệt nữa, lúc này gặp hắn nói chuyện chẳng phải là làm trò cười trước mặt hắn rồi hay sao. Tiêu Dật vô cùng tức giận, chính là tức giận Trình Kiệt vì sao lại xấu xa như thế, làm đủ mọi biện pháp cưỡng bức để có được cậu rồi bây giờ lại muốn vứt bỏ cậu luôn. Tiêu Dật trong lòng bị tổn thương ghê gớm, cậu nhanh chóng đặt lại điện thoại xuống bàn rồi mở cửa bước thật nhanh ra ngoài.

Thư ký Tiểu Khiết thấy Tiêu Dật bước ra liền định ngẩng đầu chào hỏi một chút thì đã thấy người phía trước mình vừa khóc vừa rời đi rồi, Tiểu Khiết khó hiểu gọi lớn hai tiếng:

“Này Tiêu Dật, cậu sao thế?”

Tiêu Dật nhìn thấy thang máy tổng giám đốc đang đi lên liền giật mình hoảng sợ, vội vã nhấn vào thang máy dành cho nhân viên bên cạnh liên tục. Thang máy nhân viên từ tầng thứ 10 chạy lên rất là chậm, Tiêu Dật mắt thấy thang máy tổng giám đốc đã lên đến tầng thứ 49 nghe thấy tiếng tinh một cái rồi thì không còn nghĩ được gì nữa vội vàng chạy vụt đi theo hướng cầu thang bộ. Trình Kiệt bước ra khỏi thang máy vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của người nào đó chạy đi rất nhanh liền khó hiểu, hắn đi ngang qua chỗ làm việc của thư ký Tiểu Khiết hỏi:

“Vừa mới rồi có ai lên đây sao?”

Tiểu Khiết thành thật trả lời:

“Là Tiêu Dật, cậu ta vừa mới rồi nói muốn đợi anh cho nên tôi để cậu ta vào trong phòng làm việc của anh đợi, nhưng mà không biết cậu ta bị làm sao một lúc sau liền khóc rời đi như vậy”

Trình Kiệt giật mình nâng giọng hỏi:

“Khóc rời đi?”

Thư ký Tiểu Khiết ngơ ngác:

“Đúng vậy, vừa mới đi xong”

Bây giờ đã là giờ tan tầm của công ty, Tiêu Dật hiện tại hẳn cũng đã đi về rồi, Trình Kiệt nhanh chân bước vào trong văn phòng lấy một số thứ rồi cũng vội vàng trở về. Hắn không biết lý do tại vì sao Tiêu Dật lại khóc lóc bỏ đi như vậy nhưng mà dù sao Tiêu Dật cũng chịu chủ động đi gặp hắn rồi cho nên Trình Kiệt muốn đi gặp mặt cậu một chuyến.

Tiêu Dật sau khi kết thúc buổi tập luyện mới lên văn phòng tìm Trình Kiệt cho nên nhóm người thực tập đã sớm về hết rồi, lúc này chỉ có một mình cậu đứng ở trước bến xe bus đợi xe trở về. Buổi chiều vẫn còn nắng, tuy rằng không chói gắt như buổi trưa nhưng mà độ oi bức của nó cũng không kém cạnh là bao, bóng dáng Tiêu Dật nhỏ bé in dài xuống mặt đất ngả về phía sau, gương mặt u sầu không vui dùng ánh mắt hơi ướt nhìn về quang cảnh xe cộ tấp nập phía trước, Tiêu Dật cảm thấy trên đời này có nhiều người như vậy nhưng lại chẳng có ai chịu dừng lại một chút nhìn cậu cả, khói bụi ở phía trước làm cho Tiêu Dật cảm thấy ngột ngạt bí bách, khiến cho tâm trạng của cậu càng trùng xuống tệ hại hơn. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần cậu chợt reo lên, Tiêu Dật đưa tay vào đó lấy điện thoại ra, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến liền cảm thấy bất ngờ, cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu mang buồn rầu che giấu để nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi:

“Mẹ à?”

Ở bên của mẹ Tiêu rất là ồn ào có lẽ chính vì thế mà bà không thể nhận ra được giọng nói của Tiêu Dật có điểm khác thường:

“Tiểu Dật, con đã đi làm về chưa?”

Tiêu Dật không có tâm trạng gì để suy nghĩ nhiều cả:

“Con vừa mới tan tầm”

Mẹ Tiêu nâng giọng:

“Thế thì tốt quá rồi, mẹ đang ở ngoài bến xe con mau ra đón mẹ đi”

Tiêu Dật giật mình:

“Mẹ nói cái gì?”

Mẹ Tiêu cố tình không báo trước để cho Tiêu Dật không kịp chuẩn bị, bà muốn nhìn xem có phải con trai thật sự có công việc tốt như đã nói hay không:

“Mẹ đang ở ngoài bến xe X, con ra đón mẹ có được hay không đây, nếu không thì cứ đọc địa chỉ cho mẹ, mẹ từ đi tới chỗ con”

Tiêu Dật hiện tại không biết làm sao cho phải, mẹ Tiêu chưa biết chuyện cậu đang làm nghệ sĩ thực tập cho Trình thị, nếu như để mẹ Tiêu biết chuyện này cậu khẳng định sẽ bị bà kéo về nhà ngay lập tức. Bây giờ mẹ Tiêu đến rồi, mà cậu lại đang ở trong ký túc xá của Trình thị, ký túc xá không cho dẫn người ngoài vào cho dù có là người thân, mà nếu như có được đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để mẹ Tiêu đến đó được. Tiêu Dật ở bên này luống cuống không thôi, ở bên kia mẹ Tiêu liên tục thúc giục:

“Tiểu Dật, Tiểu Dật con có ở đó hay không?”

Tiêu Dật a lên một tiếng:

“Còn, được rồi mẹ cứ ở đó đợi đi một lát nữa con sẽ đến đón mẹ”.

Tiêu Dật vẫn chưa biết nên xử lý tình huống như thế nào thì ở trước mặt cậu liền có một chiếc xe dừng lại, range rover quen thuộc từ từ hạ kính cửa xe xuống, Tiêu Dật không cần nhìn cũng biết người tới là ai thế cho nên cậu liền nhanh chóng xoay người muốn rời đi:

“Tiểu Dật”

Tiêu Dật nghe thấy xưng hô quen thuộc này không hiểu sao khóe mắt lại cay cay muốn khóc, bước chân không thể nào nhấc lên được nữa mà đã bị chôn chặt ở chỗ này. Bởi vì đây là ở ngoài quốc lộ cho nên Trình Kiệt không thể đỗ xe quá lâu được, chính vì thế mà hắn liền ở phía sau gọi lớn:

“Tiểu Dật lên xe đi”

Tiêu Dật không có quay đầu lại nhìn, cậu hít một hơi thật sâu rồi quyết định bước về phía trước, Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ kia cứng đầu như vậy cũng chẳng còn cách nào khác liền xuống xe nhanh chóng bắt người. Tiêu Dật đang đi liền bị một lực mạnh mẽ nhấc bổng lên đặt lên vai người ta, đầu bị dốc ngược xuống liền tức giận dùng lực đánh thật mạnh vào vai Trình Kiệt:

“Anh là gì thế hả, mau bỏ em ra”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương