Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 70: Anh rất thích em

Tiêu Dật bị Trình Kiệt ném vào trong xe, tuy rằng đầu óc có chút choáng váng nhưng Tiêu Dật vẫn cố chấp muốn mở cửa xe đi ra ngoài cuối cùng liền bị Trình Kiệt cưỡng chế nhấn lại vào trong xe, hơn nữa lần này Trình Kiệt còn nhanh tay khóa luôn cửa xe lại. Lúc Trình Kiệt ngồi vào trong xe rồi thì nhanh chóng lái xe rời đi, bởi vì ở chỗ này không cho phép đỗ xe sẽ gây cản trở giao thông vì thế mà Trình Kiệt không nói một lời đã lái xe rời khỏi chỗ này rồi.

Tiêu Dật vô cùng tức giận quay sang lớn tiếng với Trình Kiệt:

“Dừng xe, em muốn xuống xe”

Trình Kiệt im lặng không nói càng khiến cho Tiêu Dật thêm bực bội hơn:

“Anh muốn làm gì chứ? Em hiện tại có việc rất quan trọng”

Trình Kiệt nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi quay sang nhìn Tiêu Dật:

“Vì sao hôm nay đến rồi liền rời đi?”

Tiêu Dật quay sang chỗ cửa xe định mở ra nhưng cửa sớm đã bị khóa rồi, kết quả chỉ còn biết đập mạnh vào nơi đó vô ích nói:

“Anh mau mở cửa ra đi”

Trình Kiệt không còn cách nào khác phải nhào tới cúi xuống đặt một nụ hôn vào môi Tiêu Dật, để cho con sóc nhỏ này có thể trấn tĩnh lại một chút. Thật ra nụ hôn này Trình Kiệt chỉ muốn ngăn không cho Tiêu Dật mở miệng làm loạn nữa mà thôi, nhưng mà chỉ vừa mới hôn xuống liền giống như là có ma thuật không thể nào thoát ra được, đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của Tiêu Dật, mang toàn bộ nhớ nhung cùng gấp gáp mút mạnh lấy đầu lưỡi của người ta. Tiêu Dật lúc đầu còn phản kháng rất kịch liệt nhưng sau đó không biết từ lúc nào hai tay lại dừng lại đặt ở trên vai của Trình Kiệt, cậu thừa nhận mình thật là mất mặt nhưng mà cậu chính là không thể đi ngược lại với cảm xúc của bản thân, tuy rằng lý trí luôn luôn nhắc nhở người này rất là xấu xa nhưng hành động của cậu lại đi ngược với lý trí của chính bản thân mình. Không biết qua bao lâu Trình Kiệt mới chậm rãi rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật, hai tay hắn đưa lên bao lấy má của cậu khẽ cúi đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:

“Tiểu Dật, Tiểu Khiết nói em đến tìm anh sao?”

Tiêu Dật giật mình vội vã đẩy Trình Kiệt ra, cậu không muốn thừa nhận chuyện này nếu không nhất định sẽ trở thành trò cười ở trước mặt của Trình Kiệt mất:

“Không có, anh mau mở cửa xe em muốn xuống chỗ này”

Trình Kiệt nhìn bộ dạng lúng túng gấp gáp kia của Tiêu Dật liền biết được cậu đang nói dối, hồ ly nhỏ này nhất định ở trong văn phòng hắn nhìn thấy cái gì đó rồi hiểu lầm cho nên mới như vậy. Trình Kiệt đưa tay ôm lấy Tiêu Dật vào lòng, đối phương ở trong lòng có dùng sức giãy giụa bao nhiêu hắn vẫn cứ cố chấp ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn xuống mái tóc của cậu, kiên nhẫn hỏi cho đến cùng:

“Tiểu Dật, em vì sao lại khóc?”

Tiêu Dật dùng sức đẩy Trình Kiệt cách thật ra mình nhưng vô ích, có điều dù có vô ích đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng muốn đẩy hắn ra, cậu không muốn để cho Trình Kiệt biết được cậu khóc, nếu như cậu thừa nhận nhất định sẽ làm trò cười cho hắn:

“Anh buông ra, em đã nói em có việc rất quan trọng phải đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa”

Tiêu Dật càng muốn thoát ra khỏi Trình Kiệt bao nhiêu thì Trình Kiệt càng muốn cậu ở trong lòng hắn bấy nhiêu:

“Tiểu Dật, anh rất nhớ em, chuyện ngày hôm đó ở Tam Á là anh không đúng, anh xin lỗi Tiểu Dật”

Tiêu Dật nghe thấy câu nói anh rất nhớ em kia của Trình Kiệt thì ngừng lại động tác, đây chẳng phải là kết quả mà cậu mấy ngày nay luôn chờ mong hay sao, cậu luôn muốn Trình Kiệt chủ động xuống nước trước, muốn Trình Kiệt nói lời xin lỗi với cậu, nhưng mà mấy lời nói này có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tiêu Dật chỉ ngừng lại động tác một chút rồi lại dùng sức đẩy Trình Kiệt ra, Trình Kiệt rất kiên nhẫn với Tiêu Dật, cho dù hồ ly nhỏ này có cố chấp vô lý bao nhiêu hắn cũng sẽ dùng kiên nhẫn của hắn để từ từ vỗ về cậu:

“Tiểu Dật, anh xin lỗi, xin lỗi em, anh thật sự rất là nhớ em”

Tiêu Dật khóe mắt lại ẩm ướt, có thể nói Tiêu Dật hiện tại giống như những bong bóng mỏng manh chỉ cần một cú chạm nhẹ một chút thôi sẽ trực tiếp vỡ tan, cuối cùng cậu vẫn là chịu không nổi nữa, cho dù có bị hắn cười cũng sẽ hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện, có được câu trả lời thích đáng rồi thì cậu sẽ không còn khó chịu trong lòng nữa:

“Anh lừa gạt, em lần đó ở bãi đỗ xe rõ ràng nhìn thấy anh cùng một cô gái hôn môi”

Trình Kiệt giật mình, hắn không nghĩ tới chuyện này lại bị Tiêu Dật nhìn thấy. Cô gái kia tên là Hà Vân Du, cũng có thể xem như là mối tình đầu của Trình Kiệt, khi ấy Trình Kiệt học đại học năm hai thông qua một người bạn quen biết được học muội này, sau cảm thấy Hà Vân Du tính tình cũng tốt hơn nữa giữa hắn và cô ấy cũng có điểm chung cho nên liền quyết định tiến xa hơn mối quan hệ tình bạn. Lần đó Hà Vân Du nhận được tài trợ đi du học, Trình Kiệt đương nhiên không muốn bạn gái đi nước ngoài, hắn nói với Hà Vân Du rằng cô ấy chỉ có thể chọn hắn hoặc là chọn đi nước ngoài, cuối cùng Hà Vân Du quyết định rời đi, tuy rằng lúc đó hai người không có chính thức nói lời chia tay nhưng sau khi Ha Vân Du qua nước ngoài không có liên lạc với Trình Kiệt nữa, Trình Kiệt khoảng thời gian đầu có chút buồn, có chút thất vọng nhưng sau đó một thời gian liền không cảm thấy cái gì nữa cả. Lần ấy nhìn thấy Hà Vân Du ở Tam Á, hơn nữa còn chính mắt nhìn thấy cô ta cùng hồ ly nhỏ nhà mình hôn môi, trong lòng Trình Kiệt đương nhiên không thể nào chấp nhận được, không chấp nhận được vì cô ta thế nhưng lại hôn hồ ly nhỏ nhà hắn chứ không phải là vì còn luyến tiếc cô ta. Hà Vân Du nhìn thấy Trình Kiệt, lại thấy các tin tức nói về sự thành công của Trình Kiệt trên mặt báo cho nên thật sự nuối tiếc, ở Tam Á không ngờ lại gặp mặt hắn nữa liền nghĩ là số trời cho nên đến hiện tại vẫn muốn nuối tiếc không buông. Trình Kiệt thẳng thắn nói với Hà Vân Du rằng hắn hiện tại đang thích một người đàn ông, hơn nữa còn chính là người cô ta vừa mới rồi hôn môi, Hà Vân Du từ đầu đến cuối không tin tưởng, hơn nữa cho dù Trình Kiệt có thật sự thích đàn ông đi chăng nữa thì cũng chỉ làm ham vui mới lạ mà thôi, hắn từ đầu thích phụ nữ, bạn gái trước đây của hắn còn không phải là cô hay sao.

“Tiểu Dật, em nghe anh nói” Trình Kiệt nhíu mày.

Tiêu Dật vẫn giãy giụa không ngừng:

“Anh bỏ em ra, đáng ghét”

Lý do lần ấy Trình Kiệt không có ý định đẩy Hà Vân Du ra chính là để cho cô ấy thấy hắn đã không còn cảm giác gì với cô ấy cả, đỉnh cao của sự vô tình chính là coi đối phương như không khí không tồn tại, Trình Kiệt hắn đã từng hôn qua vô số người, một nụ hôn đối với hắn cũng chẳng là gì quá mức không thể, người khiến hắn có cảm xúc khi hôn mới là điều quan trọng nhất:

“Tiểu Dật, chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi”

Tiêu Dật chính mắt nhìn thấy Trình Kiệt không có phản kháng còn có thể là hiểu lầm hay sao:

“Hiểu lầm sao? Em chính mắt nhìn thấy rồi, nhìn thấy anh hôn cô ấy, có người nào không thân thiết sẽ cùng anh hôn môi sao, anh thích cô ta có phải hay không… Anh bỏ em ra đi, thật đáng ghét”

Trình Kiệt cảm xúc lẫn lộn, nghe giọng điệu kia của Tiêu Dật hình như là đang rất ghen tuông:

“Tiểu Dật, anh không có thích cô ta”

Tiêu Dật tức giận:

“Lừa gạt, anh rõ ràng thích cô ta, anh thích cô ta cho nên khi cô ấy hôn anh anh mới không đẩy cô ta ra, anh đừng ở đây nói dối nữa, mau bỏ em ra”

Trình Kiệt cũng không biết giải thích sao cho Tiêu Dật hiểu, suy nghĩ của hắn đối với người bình thường rất khác biệt, ví như chuyện của Hà Vân Du đó, bởi vì không thích Hà Vân Du cho nên Trình Kiệt mới không buồn đẩy cô ta ra khi cô ta hôn hắn:

“Tiểu Dật, anh hiện tại chỉ thích em thôi”

Tiêu Dật có lẽ dùng sức mệt rồi cho nên liền dừng lại, câu nói kia của Trình Kiệt thật sự làm cho cậu rất buồn bực, nếu như Trình Kiệt nói hắn thích cậu tại vì sao lâu đến như vậy không chịu đến nói chuyện với cậu, cứ cho như là cậu nói cậu không muốn gặp hắn đi chăng nữa nhưng mà hắn chẳng phải tính cách rất xấu xa mặt dày hay sao. Trình Kiệt nói hắn thích cậu thế mà lần đó ở quán bar lại cùng bạn gái cũ Bối Ni ở chung một phòng, tuy rằng không phải chỉ có hai người bọn họ ở riêng nhưng mà gặp mặt bạn gái cũ ở những chỗ như vậy làm cái gì chứ. Trình Kiệt nói hắn thích cậu thế nhưng hắn rất nhanh đã cùng cô gái khác hôn môi, đến bây nói hắn chỉ thích mỗi mình cậu, cậu thật sự là không thể nào tin tưởng được:

“Không tin, anh rõ ràng đang nói dối, anh muốn cái gì, muốn cái gì chứ hả?”

Trình Kiệt khẽ thở dài trầm giọng nói một câu:

“Anh chỉ muốn em thôi”

Tiêu Dật sững người lại một chút, có quá nhiều lý do để cho cậu không thể tin tưởng được những lời nói này của Trình Kiệt, thâm tâm sớm biết rằng hắn đang nói dối nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại ngu ngốc tin tưởng là thật, Tiêu Dật cảm thấy mình thật là ngu ngốc biết rõ ràng rằng người phía trước cậu đây không đáng tin tưởng rồi mà còn như vậy, Tiêu Dật nức nở ở trong lòng của Trình Kiệt nói không rõ ràng:

“Anh không thể nói thật được hay sao… anh đừng nói dối… toàn là lừa gạt hết cả”

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật khóc như vậy thì lòng đau như cắt, hắn rất muốn bảo vệ người này nhưng hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu như vậy, bản thân hắn cũng thật sự là không thể tha thứ cho bản thân được:

“Tiểu Dật, anh đang nói thật em đừng khóc, em khóc như vậy khiến cho anh rất đau lòng”

Tiêu Dật run run hai vai:

“Như vậy anh nói đi, anh vì sao lại hôn cô ấy?”

Trình Kiệt nhẹ giọng:

“Anh không có hôn cô ta, là cô ta chủ động hôn anh”

Tiêu Dật đánh vào ngực của Trình Kiệt:

“Anh vì sao không có né tránh, nếu như chẳng may bị hôn vào rồi tại vì sao không có đẩy cô ấy ra… Anh rõ ràng thích cô ấy, thích cô ấy… anh lừa gạt em làm cái gì hả… lừa gạt cả”

Thật ra thì Tiêu Dật đánh rất đau nhưng mà Trình Kiệt cũng không có ý định ngăn cản cậu lại, hắn vẫn mang Tiêu Dật ôm ở trong lòng kiên nhẫn giải thích cho cậu:

“Bởi vì anh cảm thấy không cần thiết…”

Không đợi cho Trình Kiệt nói xong Tiêu Dật liền khóc lớn hơn:

“Anh nhất định thích cô ấy”

Trình Kiệt gấp gáp giải thích:

“Không có không có, anh làm sao có thể thích cô ta được, cô ta là bạn gái cũ của của anh, lần đấy cô ta chạy tới nói anh nhất định là vẫn còn tình cảm với cô ta cho nên anh liền chứng minh cho cô ta thấy, chứng minh cô ta dù có hôn anh đi chăng nữa thì anh cũng không có cảm giác gì cả, nếu như anh đẩy cô ta ra không phải là anh vẫn còn cảm giác với cô ta hay sao”

Nếu như Tiêu Dật ở trong tình huống của Trình Kiệt thì cậu nhất định sẽ không hành động như vậy, cho nên khi Trình Kiệt giải thích như thế Tiêu Dật cậu không thể nào hiểu được, nhưng mà dù sao Trình Kiệt đã luôn miệng nói hắn không thích người phụ nữ kia, hơn nữa giọng điệu của hắn cũng rất thành thật, nghĩ lại Trình Kiệt hắn lừa gạt cậu cũng chẳng có ích lợi gì cả thế cho nên Tiêu Dật lúc này mới coi như tạm tin tưởng Trình Kiệt:

“Anh nói dối… anh không thích em”

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật nhỏ giọng như vậy liền nhanh chóng đưa tay xoa xoa phía sau lưng cậu trấn an:

“Làm sao có thể chứ, anh sao có thể không thích em được, mấy ngày nay anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ em…”

Tiêu Dật dùng ánh mắt sưng đỏ ngập nước kia ngẩng đầu nhìn Trình Kiệt:

“Anh nói dối đúng không?”

Trình Kiệt cúi đầu hôn lên chóp mũi của Tiêu Dật, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ kia của Tiêu Dật lại khiến cho hắn cảm thấy tự trách bản thân mình vô cùng:

“Anh nói thật, anh rất thích em”

Đúng lúc này điện thoại ở trong túi của Tiêu Dật vang lên, cậu chợt giật mình khi nhớ ra nãy giờ mình quên mất chuyện mẹ Tiêu còn đang ở bến xe đợi mình. Tiêu Dật vội vã đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra nghe:

“Mẹ”

Phía bên mẹ Tiêu rất là ồn ào, ngay cả Tiêu Dật nói cái gì mẹ Tiêu nghe cũng còn không rõ chính vì thế mà mẹ Tiêu không thể nào nhận ra được giọng nói của con trai có điểm khàn khàn:

“Tiểu Dật hả, con đi đến đâu rồi? Có phải là không định đến đón mẹ nữa hay không đây?”

Tiêu Dật đáp:

“Mẹ à, mẹ chờ một chút, con đang tắc đường cho nên chưa thể đến ngay được, mẹ chờ một chút nha”

Trình Kiệt ở bên cạnh nghe Tiêu Dật nói chuyện, sau khi Tiêu Dật cúp máy liền hỏi cậu:

“Mẹ em tới sao?”

Tiêu Dật đưa tay lau lau nước mắt gật đầu, Trình Kiệt đau lòng giúp Tiêu Dật lau nước mắt ở bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành:

“Như vậy mẹ em đã biết công việc hiện tại của em hay chưa?”

Trình Kiệt biết mẹ Tiêu không thích Tiêu Dật làm nghệ sĩ, cũng biết chuyện cậu giấu ba mẹ mình ra nhập Trình thị. Tiêu Dật không có gì phải giấu giếm cả cho nên liền lắc đầu:

“Vẫn còn chưa”

Trình Kiệt liền nghĩ ra một kế sách, kế sách này không những vừa lấy lòng được Tiêu Dật còn có lợi cho hắn rất nhiều:

“Như vậy buổi tối em cùng mẹ ở lại nhà của anh đi”

Tiêu Dật hả một tiếng, Trình Kiệt xấu xa lấy lòng:

“Buổi tối cùng mẹ ở nhà của anh, anh có thể ở trước mặt mẹ em nói chúng ta là đồng nghiệp, hơn nữa nếu không thì em muốn đưa mẹ đi đâu chứ?”

Tiêu Dật do dự suy nghĩ:

“Như vậy…”

Trình Kiệt không cho Tiêu Dật cơ hội suy nghĩ, hắn nóng lòng đêm nay muốn được ôm thân thể hồ ly nhỏ mềm mại này ở trong lòng lắm rồi, kể từ khi trở về từ Tam Á đó Trình Kiệt không ngày nào được ngủ yên ổn, cái gì gọi là một lần liền nhung nhớ chính là hoàn cảnh như hắn hiện tại, mỗi lần nghĩ đến thân thể mềm nhũn kia ở dưới thân hắn rên rỉ kích bạo Trình Kiệt liền cảm thấy đứng ngồi không yên rồi:

“Được rồi, phía bên ký túc xá anh sẽ thu xếp ổn thỏa, mẹ em bây giờ đang ở chỗ nào?”

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi cũng không tìm ra được cách nào tốt hơn cách mà Trình Kiệt nói cho nên cậu liền gật đầu đồng ý:

“Mẹ đang ở bến xe”

Trình Kiệt nghe thấy Tiêu Dật nói như vậy thì vô cùng vui vẻ, buổi tối hôm nay hắn không phải tự mình động thủ nữa rồi, có thể cùng hồ ly nhỏ xinh đẹp động lòng người này lăn lăn ở trên giường lớn, còn có thể thi triển mọi kỹ năng làm cho hồ ly nhỏ này khắp người trên dưới trước sau đều động tình run rẩy. Trình Kiệt nghĩ muốn bồi thường lần đó cho Tiêu Dật, muốn mang dịu dàng của bản thân hối lỗi với cậu nhưng hắn không biết một điều rằng kể từ sau lần đó Tiêu Dật đã hình thành một cái hố sâu rất lớn về vấn đề kia, chỉ mỗi lần nghĩ tới thôi cũng sẽ giật mình mà tỉnh giấc trong đêm, cho nên việc Trình Kiệt muốn cùng Tiêu Dật làm một lần nữa chỉ e không phải nói hai ba câu liền có thể nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi