Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 77: Kim ốc tàng kiều

Không khí trong xe bắt đầu rơi vào trầm mặc sau tiếng cười ha ha ngượng ngùng kia của Tiêu Dật, thật ra thì ở chỗ nào ngoài Tiêu Dật ra thì ai cũng đều thoải mái hết cả hơn nữa tâm trạng của hai bọn họ ngược lại còn rất vui, chính là kiểu vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn vậy đó. Tiêu Dật ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ, hai tay để ở trên đùi hơi hơi nắm chặt vào đầu gối, vừa nhìn qua liền biết được cậu bây giờ có biết bao nhiêu căng thẳng.

“Tiểu Dật, lần trước nhìn thấy cậu ở quán bar X, cậu cũng thích đến quán bar đó hay sao?” Tống Ngộ Phàm không có chuyện gì liền hỏi bâng quơ.

Quán bar mà Tống Ngộ Phàm nói kia chính là quán bar lần đó cậu đến cùng với nhóm người cùng phòng, hơn nữa lần đó còn nhìn thấy Bối Ni cũng cùng vào chung một phòng với Trình Kiệt. Tống Ngộ Phàm hiện tại nhắc đến quán bar đó liền khiến cho Tiêu Dật nhớ lại chuyện của Bối Ni, cậu vẫn còn chưa hỏi Trình Kiệt xem lần đó hắn tới nơi ấy làm gì, vấn đề này cậu sẽ đợi buổi tối về nhà hỏi cho ra lẽ:

“Lần đó bạn cùng phòng nói muốn đi chơi cho nên bọn họ tùy tiện chọn một địa điểm mà thôi”

Tống Ngộ Phàm gật gật đầu nói ra một câu khiến cho Tiêu Dật phải ngay lập tức liếc mắt qua nhìn Trình Kiệt. Tống Ngộ Phàm nói thế này:

“Thì ra là trùng hợp đến đó chơi, quán bar đó rất được đấy, tôi và A Kiệt cũng thường xuyên đến quán bar đó”

Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, lần ấy hắn tới quán bar kia là để bàn chuyện làm ăn, tuy rằng địa điểm ở đó có chút không hợp lý cho lắm nhưng đối tượng là một người trẻ tuổi cho nên cậu ta đã đề nghị hẹn ở đó. Hơn nữa lúc ấy hắn tới thì cũng là trong dịp quán bar đó khai trương, buổi sáng hắn ở công ty làm việc, buổi tối cùng hồ ly nhỏ này đi ăn, làm gì có chuyện như Tống Ngộ Phàm nói là thường xuyên đến đó, chuyện này nếu như bình tĩnh suy nghĩ lại đương nhiên là có thể nhận ra được Tống Ngộ Phàm đang nói dối, nhưng mà hồ ly nhỏ nào đó không rõ là tâm trạng bất ổn hay là do quá mức ghen tuông cho nên hiện tại trong lòng mới khó chịu vô cùng.

Tiêu Dật mím mím môi, quán bar đó Trình Kiệt thường xuyên đến như vậy, không nói chuyện ở đó có vũ công múa cột mát mẻ, chỉ nói đến chuyện hắn nói hắn không có gì với Bối Ni cả thế sao lần đó cậu lại nhìn thấy Bối Ni ở chung một phòng với hắn, cậu cũng chưa từng được hắn dẫn đến quán bar đó đâu.

“Là thế sao…”

Tống Ngộ Phàm nghe ra được giọng điệu của Tiêu Dật liền ngoan cố muốn chọc tức người này đến cùng:

“Phải rồi A Kiệt, cô gái vừa rồi ở trong phòng làm việc của cậu đi đâu rồi, vì sao không giữ người ta lại cùng đi ăn trưa luôn”

Trình Kiệt khẽ nhếch môi cười:

“Em ấy không muốn gặp cậu”

Tống Ngộ Phàm ai nha một tiếng hướng Tiêu Dật nói chuyện:

“Tiểu Dật, cậu xem thái độ của cô gái kia cũng thật là… Tôi dù sao cũng được coi như bạn thân với A Kiệt đi, cô gái này cũng thật quá tự cao rồi”

Tiêu Dật trong lòng thầm than hai người này nói chuyện thì cứ nói chuyện đi việc gì cứ phải quay sang cậu chứ, thật là khiến cho cậu phải căng thẳng mà:

“Hả? Có lẽ do cô ấy bận”

Tống Ngộ Phàm ai oán:

“Có lẽ không phải là thế đâu, lúc đó đang giờ làm việc mà làm sao lại xuất hiện ở trong văn phòng của A Kiệt được chứ, nhất định là không muốn gặp mặt tôi”

Tiêu Dật có điểm luống cuống không cần suy nghĩ nhiều đã nói luôn thế này: “Là bạn gái của Trình Kiệt chứ không phải là bạn gái của anh, người ta cũng không có lý do gì phải gặp anh cơ mà…” Tiêu Dật nói đến đây liền cảm thấy mình hình như có chút gì đó không phải rồi thế cho nên liền sửa lại lời một chút: “Ý tôi là người ta nhất định ngại đó”

Tống Ngộ Phàm cố gắng nhịn cười:

“Là thế hả, nhưng tôi thấy cách ăn mặc của cô ta rất mạnh mẽ, nội tâm lại có thể ngại ngùng được hay sao?”

Tiêu Dật càng lớn tiếng giải thích càng chứng minh cho việc chuyện này liên quan đến mình, nếu như Tống Ngộ Phàm chưa biết mối quan hệ giữa Trình Kiệt và Tiêu Dật thì ngay bây giờ cậu ta cũng có thể nhìn ra được nghi ngờ:

“Người ta ăn mặc mạnh mẽ đâu có nghĩa là người ta sẽ mạnh mẽ đâu”

Tống Ngộ Phàm tựa ở phía sau thành ghế thở nhẹ một hơi:

“Nói cũng đúng, dù gì thì người ta cũng là một cô gái thôi”

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng cố gắng kìm nén bực tức trong lòng, cậu là đàn ông cho dù có là chân chính hay là không chân chính đi chăng nữa thì cũng là đàn ông, làm gì có đàn ông nào thích người ta nói mình là một cô gái đâu chứ.

Xe dừng lại ở trước một tiệm ăn không quá lớn, nhưng nhìn cách thức bày trí cùng với tường kính trong suốt bao bọc xung quanh kia quả thật là vô cùng bắt mắt và sang trọng. Tiêu Dật để ý ở bên ngoài cánh cửa ra vào có để vài lãng hoa lớn, ở hai bên cạnh cột trụ hình tròn kia còn treo hai dải lụa đỏ in dòng chữ vàng trên đó, xem ra cửa tiệm này ngày hôm nay mới khai trương.

“Đây là tiệm ăn bạn gái tôi mở” Tống Ngộ Phàm lên tiếng nói

Tiêu Dật vốn tưởng rằng Tống Ngộ Phàm chỉ quen với mấy nữ minh tinh mà thôi không nghĩ tới hiện tại lại có thể quen một cô gái thích kinh doanh. Tống Ngộ Phàm vừa đi vừa nói tiếp:

“Bạn gái của tôi nấu ăn rất ngon, tôi vừa mới gọi điện cho cô ấy nói hôm nay sẽ đến, lát nữa hai người nhất định sẽ được thưởng thức tài nghệ của cô ấy”

Tiêu Dật quay sang nhìn Tống Ngộ Phàm mỉm cười:

“Tôi cứ tưởng bạn gái của anh phải là nữ minh tinh nào đó chứ, không ngờ lại còn biết nấu ăn ngon hơn nữa còn mở được một cửa tiệm lớn như vậy”

Tống Ngộ Phàm nhún vai:

“Hết cách rồi, không phải có câu nói con đường ngắn nhất chạm đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày hay sao”

Tiêu Dật gật gật đầu, một bộ dạng giống như là đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó vậy. Ở bên ngoài cửa có nhân viên tiếp đón, có lẽ bọn họ sớm biết được người tới là ai cho nên không cần đợi Tống Ngộ Phàm phải nói gì thì đã có một cô gái mặc ở trên mình bộ quần áo phục vụ đưa ba người vào một phòng riêng. Tiêu Dật nhìn xung quanh căn phòng này một hồi, có một chiếc bàn tròn lớn phía bên trên được đặt một tấm kính dày, nhìn qua liền biết đây là bàn tròn dạng xoay, bày trí xung quanh căn phòng vô cùng đẹp tạo cảm giác sang trọng vô cùng, Tiêu Dật kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trình Kiệt rồi hướng Tống Ngộ Phàm nói:

“Tiệm ăn của bạn gái anh thật đẹp, hẳn là đầu tư rất nhiều tiền”

Trình Kiệt ngồi ở bên cạnh Tiêu Dật khẽ mỉm cười:

“Cậu ta chính là đang ném tiền qua cửa sổ đó, cũng chẳng biết tiệm ăn này có thể hoạt động được quá ba tháng hay không”

Tiêu Dật không hiểu ý của Trình Kiệt liền hả một tiếng, Tống Ngô Phàm cười ha ha:

“Cũng không có bằng cậu đâu, chẳng biết bao nhiêu tòa kim ốc được tặng đi rồi”

Trình Kiệt ở trong giới vẫn luôn được mang danh hào phóng, được làm tình nhân của những người giàu có đương nhiên sẽ được chi rất nhiều, những cô gái sau khi quen biết Trình Kiệt đều được hắn mua cho một ngôi nhà có giá trị rất lớn, cho dù là quen biết nửa tháng cũng đều sẽ có một ngôi nhà, người ngoài mỗi khi gặp Trình Kiệt đều nói hắn xây không biết bao nhiêu kim ốc tàng kiều.

Tống Ngộ Phàm thấy Tiêu Dật im lặng liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

“Tiểu Dật tôi nói cho cậu biết, người ngồi bên cạnh cậu đây được mọi người gọi là Hán Vũ Đế đó”

Tiêu Dật nhíu nhíu mày không hiểu:

“Hán Vũ Đế?”

Tống Ngộ Phàm cười ha ha:

“Đúng vậy chính là Há Vũ Đế đó, cậu ta quen bạn gái bất kể là thời gian bao lâu đều sẽ tặng cho người ta một căn nhà giá trị cũng không hề nhỏ đâu, nhưng mà cô gái nào nhận được tòa kim ốc kia thì rất nhanh sau đó sẽ liền bị cậu ta cho rơi vào quên lãng, thế cho nên người ta mới gọi cậu ta là Hán Vũ Đế xây kim ốc tàng kiều”

Trình Kiệt ho nhẹ một tiếng rồi liếc nhìn Tống Ngộ Phàm, lời của Tống Ngộ Phàm tuy là hoàn toàn đúng nhưng mà cái giọng điệu kia của cậu ta thật sự khiến cho hắn nghe không lọt tai chút nào. Hồ ly nhỏ nhà hắn có tính ghen tuông rất cao, Tống Ngộ Phàm không phải là không biết lại đem giai thoại tình sử của hắn nói ra, như thế này thật sự sẽ khiến cho hắn phải đau đầu với Tiêu Dật nữa. Tiêu Dật mím mím môi không nói gì cả, cậu với tay lấy ly nước đặt trên bàn uống một ngụm, cả một quá trình ngay cả liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái cũng không thèm. Ngồi được một lúc thì bạn gái của Tống Ngộ Phàm cũng đi vào, cô gái phía trước nhìn qua thật sự khác với tưởng tượng của cậu, vốn tưởng rằng cô gái này sẽ là một người phụ nữ có vẻ bề ngoài hiền thục dịu dàng nhưng lúc này đối diện mới phát hiện ra cô ta vô cùng nóng bỏng, Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi cũng hiểu được Trình Kiệt tại vì sao lại nói tiệm ăn này không biết có hoạt động được quá ba tháng hay không.

“Ngộ Phàm, vừa mới rồi bận quá nên để anh phải đợi lâu rồi” Cô gái kia vừa bước vào phòng liền một đường đi tới hôn vào má Tống Ngộ Phàm một cái, cả một quá trình đều không để người khác vào trong mắt.

Tống Ngộ Phàm khoác tay ôm lấy eo của cô gái nọ mỉm cười:

“Không sao, cửa hàng mới khai trương bận rộn là chuyện đương nhiên rồi. A Kiều, giới thiệu với em hai người này là bạn của anh, Tiểu Dật, A Kiệt”

Bạn gái của Tống Ngộ Phàm lúc này mới chịu nhìn tới hai người còn lại trong phòng, ánh mắt kia vô cùng xinh đẹp khi nhìn đến phía Trình Kiệt liền lập tức phát sáng giống như là nhận ra ai đó vậy, cô ta chủ động đưa tay về phía trước mặt của Trình Kiệt:

“Em là Trần A Kiều, tên của chúng ta cũng thật là trùng hợp đi… Hán Vũ Đế”

Tiêu Dật vừa nghe đến cái tên của cô gái phía trước này liền bị sặc ho khan vài tiếng, thế giới này thật sự có cái chuyện trùng hợp như thế này hay sao, một người là Trần A Kiều, một người là Hán Vũ Đế cậu từ đầu đến cuối chỉ là một Tiêu Dật không có liên quan gì, ngay cả một chữ trong cái tên của cậu cũng không hề giống với bất cứ một nhân vật có liên quan nào trong lịch sử giai thoại giữa Trần A Kiều và Hán Vũ Đế cả. Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ nhà mình đang biểu hiện thái độ bực bội liền nhanh chóng trả lời Trần A Kiều:

“Tôi là Trình Kiệt”

Trần A Kiều không được bắt tay liền nhanh chóng thu tay lại cười cười nhìn tới phía Tiêu Dật:

“Xin chào, anh là bạn của Ngộ Phàm thì cũng là bạn của tôi, được rồi ngày hôm nay tôi đích thân xuống bếp đó, món ăn rất nhanh sẽ được đưa lên”

Tiêu Dật nhìn tới Trần A Kiều gật gật đầu một chút, cậu cảm thấy cô gái này không được một chút nào cả, ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp ra thì có lẽ chính là kiểu phụ nữ đào mỏ, làm gì có người phụ nữ tốt nào ở trước mặt của bạn trai lại có thể ngang nhiên nói như thế được chứ, nhưng mà xem thái độ của Tống Ngộ Phàm cũng vẫn rất thoải mái, chắc không phải hai người Tống Ngộ Phàm và Trình Kiệt là bạn thân cho nên cái gì cũng có thể dùng chung kể cả phụ nữ chứ.

Tiêu Dật muốn đi vệ sinh một chút cho nên tự động đứng dậy kéo ghế bước ra ngoài:

“Tôi đi vệ sinh một chút”

Trình Kiệt nhìn theo bóng dáng của Tiêu Dật rồi im lặng không biểu hiện quá nhiều biểu cảm gì cả. Tiêu Dật mỗi khi nghĩ cái gì đó liền mang sự việc biểu hiện toàn bộ lên gương mặt, khiến cho Trình Kiệt chỉ vừa mới liếc nhìn qua liền có thể nhìn thấy được, nhưng Trình Kiệt thì ngược lại, con người này nội tâm che đậy kín đáo, biểu cảm gương mặt này tức giận không lộ, vui vẻ không lộ, từ đầu đến cuối đều giữ một dáng vẻ trầm tĩnh làm cho người ta không thể hiểu được hắn rốt cuộc nghĩ cái gì.

Tiêu Dật đi rồi trong phòng lúc này vẫn vui vẻ nói chuyện:

“Lát nữa bạn của em cũng sẽ đến, nói cho các anh biết cô ấy vừa tài giỏi vừa xinh đẹp đấy”

Trần A Kiều vừa nói xong thì điện thoại của cô ấy đột nhiên reo lên:

“Vân Du cậu đến rồi sao, được rồi mau vào đi còn đợi mỗi cậu thôi đó”

Trần A Kiều cúp điện thoại rồi cười cười nói:

“Bạn em đến rồi”

Trình Kiệt lúc đầu cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ nghĩ rằng Vân Du trong miệng của Trần A Kiều nói chẳng qua là trùng tên với Hà Vân Du mà hắn quen mà thôi, không nghĩ tới lại trùng hợp đến thế này.

Hà Vân Du là bạn cấp ba của Trần A Kiều, tình cảm bạn bè cũng không phải quá mức thân thiết chẳng qua là hai người chỉ tình cờ gặp lại nhau cách đây không lâu, Trần A Kiều lần đó được Tống Ngộ Phàm cho tiền mở một cửa hàng vì thế cảm thấy mình vô cùng nở mặt muốn nhân lúc gặp lại bạn cũ khoe khoang một chút. Bởi vì Trần A Kiều có vẻ rất có lòng mời khách cho nên Hà Vân Du cũng không có cách nào từ chối được cả chỉ còn biết đồng ý mà tới, có điều xem ra cuộc hẹn lần này thật sự là quá tốt rồi, không những gặp được người cô muốn gặp mà còn có thể biết cách lôi kéo Trần A Kiều để cho cô ta giúp mình có cơ hội gặp được Trình Kiệt nhiều hơn, dù sao thì xem tình hình hiện giờ thì Trần A Kiều đang là bạn gái của Tống Ngộ Phàm, mà Tống Ngộ Phàm lại là bạn thân của Trình Kiệt chuyện này từ hồi học đại học cô đã sớm biết rồi bởi vì Tống Ngộ Phàm chính là người giới thiệu cô cho Trình Kiệt.

Hà Vân Du hôm nay mặc một bộ váy đơn giản mà tím nhạt, đường may tinh tế làm tôn lên những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể, tuy rằng bộ váy này không quá mức hở hang nhưng mặc ở trên người cô lại có thể phát ra được phong thái vô cùng quyến rũ. Không gian giống như là ngừng lại kể từ khi Hà Vân Du bước vào, sau đó không biết qua bao lâu Trần A Kiều mới lên tiếng:

“A Kiều mau ngồi xuống đi, giới thiệu với cậu đây là bạn trai của mình gọi là Ngộ Phàm, anh ấy hiện tại đang là giám đốc của công ty giải trí Trình thị, còn người phía trước mặt đây là bạn của anh ấy gọi là Trình Kiệt…” Trần A Kiều nói đến đây liền dừng lại một chút rồi cười cười nhìn Hà Vân Du, cô không phải là ý muốn giới thiệu hàng tốt này cho Hà Vân Du mà là cô đang muốn khoe khoang mình có mối quan hệ rộng, còn có thể quen biết được với tổng tài của một công ty: “Nói cho cậu biết là anh ấy là Trình tổng của Trình thị đó nha”

Tống Ngộ Phàm bật cười ha ha đưa tay nhéo má của Trần A Kiều một cái:

“Đều là người đã quen biết cả còn cần em phải nhiều lời giới thiệu nữa hay sao, học muội đã lâu rồi không gặp”

Hà Vân Du lúc này mới từ trong thất thần bước ra, người đàn ông trước mặt cô đang ngồi im lặng nãy giờ quả thật nhìn rất cuốn hút, lần đó gặp lại ở Tam Á thời gian quá mức ngắn ngủi hơn nữa trời cũng đã tối, ánh đèn điện nhá nhem cho nên cô không thể nhìn kỹ được, hiện tại ánh sáng đủ tốt rồi cô mới chợt phát hiện ra Trình Kiệt của bây giờ so với Trình Kiệt của nhiều năm về trước càng cho người ta cảm giác cường đại cương nghị hơn. Hà Vân Du nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười:

“Đúng vậy sư huynh, đã lâu không gặp… Kiệt, không nghĩ tới lại có thể nhanh gặp lại anh như vậy”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương